đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon, một nhân viên công sở bình thường, 23 tuổi. Jihoon được mọi người yêu quý nhờ tính cách vui vẻ hòa đồng. Khi đi làm, quần áo cậu lúc nào cũng chỉnh tề, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Jihoon để lại ấn tượng với mọi người nhờ tính cách của mình. Hoạt bát, năng nổ, chăm chỉ, tự tin, thông minh cái gì Jihoon cũng có. Rất nhiều nhân viên nữ trong công ty để ý Jihoon về cả ngoại hình điển trai và cả tình cách của cậu.

Nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó. Jeong Jihoon ban ngày là một chàng trai tử tế, tinh tế mà bao chị em mê đắm mê đuối. Ban đêm lại thành một người hoàn toàn khác. Lên đồ đến nơi xập xình, nhộn nhịp nhất Seoul. Ăn chơi thoát lạc với mấy cô gái ăn mặc nóng bỏng. Được cái đẹp mã nên em gái nào cũng mê, nguyên dâng mông, dâng ngực cho Jihoon sờ.

Hôm nay cũng như vậy. Jihoon say mê ngồi uống rượu bên cạnh một cô gái nhìn rất xinh đẹp. Cô gái mặc một chiếc váy body bó sát người, làm hiện rõ lên vòng nào ra vòng nấy.

Đang vui đùa bên cạnh cô gái thì chớp mắt một cái. Jihoon giật mình nhìn xung quanh. Cậu chớp mắt một cái lại đến một nơi vô cùng kỳ lạ này. Xung quanh chỉ toàn là cây cỏ xanh biếc. Jihoon không biết là mình đang mơ hay thật nữa. Cậu tự cấu vào tay mình, cảm giác đau chuyền đến. Đây là sự thật sao?

Jihoon suy nghĩ. Cậu có chơi đồ đâu mà lại gặp hiện tượng này cơ chứ? Thôi kệ, tìm lối đi cái đã. Jihoon vận dụng skill xem 7749 loại phim của minh để suy đoán rằng mình đang bị kẹt trong rừng. Giờ phải tìm đường thoát khỏi nơi này mới được. Jihoon như hóa thân thành nam chính đi lạc, mò mẫm vòng đi vòng lại. Đi mãi cũng thấy mệt. Jihoon ngồi lên một tảng đá lớn để nghỉ ngơi. Khi đang ngồi, cậu bỗng nhìn ra cái gì đó. Là điểm mà lúc đầu mình đánh dấu. Giờ Jihoon mới nhận ra mình đã chạy đi chạy lại một chỗ tận mấy lần. Một vòng lặp, lặp đi lặp lại.

Jihoon vò đầu bứt tai suy nghĩ. Rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy trời??

Đang khó khăn suy nghĩ, bỗng Jihoon thấy một con mèo đen đang nhìn chằm chằm cậu. Con mèo thấy Jihoon nhìn mình thì quay lưng lại chạy đi mất. Jihoon nhận ra con mèo này có thể sẽ giúp được mình thoát, vậy là vội vàng chạy theo con mèo đen đó. Một mèo một người thi nhau chạy. Mèo chạy phía trước, người đuổi phía sau.

Một hồi đuổi bắt với con mèo thì cuối cùng cậu cũng làm mất dấu nó. Jihoon đứng chống gối cố lấy lại nhịp thở bình thường. Jihoon ngước lên nhìn xung quanh, không thấy con mèo đâu nữa. Cứ nghĩ mình lại về lại chỗ cũ thì Jihoon lại nghe thấy tiếng nước róc rách chảy ở đâu đó quanh đây. Cậu đi theo đến nơi âm thanh đang phát ra. Ồ, hình như cậu thấy có một dòng suối ở phía trước. Tiến lại gần hơn nữa. Cảnh đẹp hiện ra trước mắt hắn. Giữa dòng suối trong xanh, một người đang tắm. Người đó vô tư ngâm mình trong làn nước mát lạnh, vui đùa ngân nga câu hát.

Jihoon từ xa nhìn không rời mắt. Người dưới kia ngâm hơn nửa mình dưới nước, chỉ có phần vai, gáy lộ ra. Không thấy được nhiều nhưng Jihoon phải công nhận nhìn người này thật sự rất trắng. Cơ thể người kia phát sáng giữa mặt nước. Jihoon tiến lại gần hơn, không may lại tạo ra tiếng động. Người dưới kia nghe thấy tiếng thì cũng quay đầu lại nhìn.

Jihoon đụng mặt với người kia. Bốn mắt nhìn nhau. Người kia không tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi mà rất bình tĩnh tiến lên bờ.

Cơ thể trắng nõn trần dần lộ ra. Jihoon liếc mắt nhìn một lượt. Cơ thể nhỏ nhắn, chặp chân thon dài, nhẹ nhàng từng bước đến phía cậu. Jihoon chú ý nơi tư mật được một sức mạnh nào đó che chắn lại. Nãy giờ bận để ý phần dưới mà chưa nhìn lên trên. Jihoon lúc này bắt đầu đánh giá khuôn mặt của người kia. Đôi mắt phượng sắc sảo, môi mèo chúm chím. Trước mắt còn đeo một chiếc kính tròn.

"Cậu là ai? Sao lại đến được đây?"

Làm sao mà Jihoon biết được?

"Tôi cũng không biết, tôi vừa chớp mắt cái đã thấy mình ở đây rồi"

"À"

Một từ ngắn gọn được thốt ra. Người kia quay lưng định rời đi thi bị Jihoon kéo tay lại. Cậu muốn hỏi xem đây là chỗ nào và muốn ra khỏi đây.

"Đây là thế giới thần tiên, không phải người phàm như cậu ai cũng bước chân vào được đâu"

Jihoon nghe vậy thì ngơ ngác.

"Vậy sao tôi vào được đây chứ?"

"Ai mà biết được"

Jihoon vẫn chưa có dấu hiệu sẽ cho người này rời đi. Tay cậu vẫn nắm chặt tay đối phương.

"Anh tên gì vậy?"

"Hỏi làm gì chứ?"

"Để biết"

Người kia không có thời gian cho cậu. Muốn buông tay nhưng không được. Jihoon nắm chặt quá.

"Bỏ ra!"

"Cậu nói tên cậu thì tôi sẽ bỏ"

"Lee Sanghyeok được chưa. Bỏ ra đi, tôi không có nhiều thời gian ở đây đâu"

Jihoon nhận ra người này có thể đi ra khỏi khu rừng này. Jihoon định nhờ giúp, nhưng trong một phút lơ là người kia đã biến mất. Ngó nhìn xung quanh cũng không thấy đâu nữa. Jihoon lại không biết phải làm sao nữa. Cậu ngồi xuống tảng đá lớn bên dòng suối. Đang ngồi im thì bỗng một lực mạnh từ đằng sau ẩn cậu ngã xuống dưới dòng suối. Cậu nhắm chặt mắt, vì nghĩ mình sẽ ngã xuống rất mạnh.

Nhưng thay vì ngã một cú đau điếng thì cậu lại nghe thấy tiếng nhạc xập xình. JIhoon mở mắt ra nhìn. Khung cảnh xung quanh lại trở về trạng thái trước khi cậu lạc vào rừng "thế giới thần tiên" kia. Cô gái thấy Jihoon đơ ra thì lo lắng hỏi thăm.

"Jihoon anh có sao không?"

"Không, tôi về trước đây. Tạm biệt"

Nói xong Jihoon cũng nhanh chân bước ra ngoài. Lên xe của mình rồi phóng thẳng về nhà.

Trên suốt quãng đường đi, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến hình ảnh người lúc nãy. Lee Sanghyeok, tên đẹp người cũng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro