Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chạy nhanh ra khỏi quán bar , tránh xa nơi mà cô đau khổ tuyệt vọng . Bước lạc lõng đi trên đường , bóng tối bao phủ khắp nơi , bên đường có chút ánh sáng cây cột đèn chiếu .
 
   Tiếng mưa rơi lồm độp xuống lòng đường , thỉng thoảng nghe tiếng con gì kêu lên trong đêm yên tĩnh vắng người . Làn gió khẽ lùa qua tán lá như thì thầm to nhỏ với nhau .
 
     Mưa vẫn không ảnh hưởng đến cô gái bước đi với bóng lưng cô đơn. Người bị ướt , lạnh cô ôm lấy hai vai gầy yếu mỏnh manh . Trên khuôn mặt cô không phân biệt được là mưa hay là nước mắt .

   
     Cô không biết đi đâu nữa , tình cảm của cô người ta coi như rẻ rách dẫm đạp .

   Cố gắng bao nhiêu năm nhưng không được gì . Lúc cô mệt mỏi muốn bỏ cuộc , thì lại không nỡ , tự đeo cho mình chiếc mặt nạ hoàn hảo .Tự biến bản thân mình thành con người khác , đến chính cô cũng không nhận ra nữa .

     Giờ kết thúc thật rồi
Kết thúc mỏi ảo tưởng rồi .

   Anh nói : " Tôi không yêu cô ". Ánh mắt lạnh nhìn cô nói như đâm cô máu chảy đầm đìa . Tình cảm năm năm cố gắng đeo bám , khiến cho người ta khinh khi mình , nay chẳng còn gì nữa .

......Mưa ...buồn ... khóc thay cho lòng người con gái bị hắt hủi .

......Mưa ...Mưa ... là nước mắt ai đang chảy dài trên khuôn mặt .

......Mưa ...Mưa ... là khóc thương cho mối tình đầu tan vỡ .

....Mưa ...mưa ơi ... tim... tôi ...đau... quá ...

   Cho tôi yếu đuối nốt lần này thôi , một lần cuối cùng cho phép rơi lệ vì người không đáng .
Rồi sẽ bỏ người đó ra khỏi trái tim tôi .

------------------------------------
  
      Trên đường lớn chiếc xe đỏ lao vun vút trên đường quốc lộ . Mưa vừa tạnh nên con đường vắng người đi lại . Cơn mưa vừa tạnh nên khí trời hơi xe lạnh , cô gái ngồi trong xe ướt đầm hơi run run vì lạnh .

    Lái xe trên đường cao tốc trong đầu không ngừng nghĩ lại kí ức về Hàn Phong .

   Cô gặp anh trong buổi tiệc sinh thần của ông nội Hàn . Khi nhìn thấy người đàn ông này đã định là của mình rồi , luôn đi theo và đuổi đánh tất cả người phụ nữ nào đến gần . Làm đủ mọi cách để được đính hôn với người này , trong lòng nhận định chỉ có anh mới sứng với cô .

    Giống như không có một giây phút nào cô không vây quanh anh . Cô thích anh như vậy , yêu anh như vậy , vui vì anh , buồn cũng vì anh buồn . Chỉ là cho dù cô có gắng như thế nào anh cũng lạnh lùnh . Cô cũng không để ý , mặt dày mặt dạn như cũ hướng về anh .

     Lúc tự nói với mình , một ngày nào đó sẽ tốt thôi , anh sẽ thấy cô ở sau lưng anh gửi gắm hết thảy . Tự cổ vũ mình , không được bỏ cuộc nhưng nhận lại chỉ toàn là nỗi đau ứa máu . Chờ đợi một ngày nào đó cuối cùng cũng không đến .

      Nếu đã không có được tình yêu của anh dành cho cô , như vậy cô cũng nên học cách buông tay . Buông bỏ tình cảm mà cô đã chấp nhất .

    
      Lần này dứt khoát chưa tính là muộn , cuộc đời cô còn rất dài , cô có thể bắt đầu lần nữa .

      Nước mắt làm mơ hồ tầm mắt cô , suy nghĩ trong đầu hỗn loạn cũng làm cô không thể để ý . Cái xe vận tải công tơ nơ đất thắng phanh đang lao thẳng tới . Tiếng còi kêu ầm , đèn xe chiếu rọi chói mắt khiến cô phản ứng . Bẻ quặt tay lái tránh xe nhưng không còn kịp nữa rồi , chiếc xe tải đất phanh xe chạy với vận tốc chóng mặt đâm sầm vào con xe đỏ .

   " Rầm !!! "

   Tiếng xe đâm sầm vào nhau , kính vỡ bắn vào người cô , đầu đập mạnh vào vô lăng , cô sắp chết rồi ư . Ngực đau giống như lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát hết vậy . Cảm thấy hơi thở yếu dần và tắt thở , cô nhìn thấy thi thể của mình lạnh ngắt , máu me bê bết , cô chết rồi nên nhìn thấy thi thể lạnh băng không còn hơi thở của cô .

   Trời đang trừng phạt cô ư , trừng phạt sự bốc đồng không hiểu truyện của cô . Thật khó khăn cô mới thuyết phục mình từ bỏ anh làm lại từ đầu . Thực sự tàn nhẫn , lúc cô quay đầu lại thì trả giá bằng chính tính mạng của mình .

  

.............................

   Bệnh viện thành phố H :
Bên trong đang có ca cấp cứu khẩn cấp , người bi thương là tiểu thư của nhà họ Tịch , vết thương nghiêm trọng ,tim đã ngừng đập từ lâu không thể cứu được . Các bác sĩ , tiến sĩ lắc đầu thở dài , đèn phòng cấp cứu vừa tắt . Cửa phòng được mở ra , người đàn ông trung niên tay dắt người phụ nữ lại gần phòng cấp cứu . Mắt bà đã khóc rất nhiều nên sưng phù lên , tay bà run run nắm chặt lấy tay vị tiến sĩ đi đầu tiên hỏi về tình hình đứa con gái bảo bối của bà :

    " Tiến sĩ An ...con gái tôi sao rồi , tôi có thể vào thăm rồi đúng không !!!" Tay bà cầm thật chặt tay vị tiến sĩ , giọng nói của bà như bất an điều gì đó sắp xảy ra khiến bà bồn chồn không yên .

     " A khuê con bình tĩnh , các vị đây là người rất giỏi . Thuỷ nhi sẽ không sao đúng không bác sĩ , chỉ là sây xước nhỏ thôi ."
    Ông cụ an ủi con dâu , nhìn về phía mấy vị kia bảo họ cho ông câu đảm bảo . Đứa cháu gái bảo bối của ông không sao , nhưng họ cho ông một cái lắc đầu .

    " Mấy người còn không mau nói em gái tôi sao rồi ." Tiếng nói lạnh lẽo trầm khàn vang lên khiến ai cũng rùng mình .

   Tiến sĩ Ron thấy tình hình hơi căng thẳng , không ai đứng ra chịu chết ông đành phải hi sinh vậy .

     " Xin chia buồn với mọi người , tình hình bệnh nhân chết lâm sàng tim đã ngừng đập từ lâu không thể cứu được nữa . Bớt đau buồn và lo hậu sự " vừa nói mà mồ hôi chảy hai bên thái dương . Tịch chủ tịch cư nhìn ông ta , chằm chằm khiến ông ta áp lực nói hết một câu dài .

    " Tịch nhi đáng thương của mẹ .huhu...
      Sao lại bỏ mẹ lại một mình .huhu.." khóc quá nhiều bà đã ngất đi vì kiệt sức .

    " A khiết ... A khiết ...bác sĩ ..." người đàn ông vừa mất đi đứa con gái bảo bối , trong mắt ông toàn bi thương .

   ..........

  Cô chết rồi sao linh hồn cô chưa được siêu thoát , lang thang khắp nơi đi xuyên qua tường đến chỗ bệnh viện . Chứng kiến mẹ khóc ngất đi , ông nội hỏi đi hỏi lại cô có sao không , mắt ba đỏ bừng cố đứng vững để đỡ mẹ , anh hai lạnh lùng với tất cả nay lại vì cô chảy nước mắt . Tịch Nhược Thuỷ cô đúng là đồ vô tâm vô phế , làm cho người thân cô đau lòng . Từ trước đến nay cô chỉ quan tâm đến người đàn ông kia không quan tâm đến bất kì thứ gì .

    Trời vẫn giả rích mưa không có dấu hiệu ngừng lại , đoàn người mặc bộ đồ đen tiến về nghĩa trang không ngừng nghỉ . Đi đầu là người đàn ông trung niên đang dìu người phụ nữ yếu ớt , nét mặt đau khổ đang chầm chậm bước đi . Trên tay đang ôm ảnh thờ một người con gái.

     Người con gái trong hình là người đang nằm trong cỗ quan tài lạnh băng kia . Hình ảnh cô gái cười rất tươi , ảnh được anh trai cô ấy chụp sinh nhật thứ 14t của cô . Cô chết khi tuổi đời còn rất trẻ , 18t tuổi thanh xuân tươi đẹp của người    con gái này bị trôn vùi dưới lòng đất.

     Mọi nghi thức đã hoàn tất họ bắt đầu rời đi trở về cuộc sống của họ . Chỉ còn lại người thân của cô đứng lẳng lặng bên ngôi mộ vừa mới xây.
  Đứng một lúc lâu bà ngất đi vì đuối sức , ba và mọi người vội vàng đưa bà rời khỏi nơi đau thương này . Mới qua mấy ngày thôi mà tóc đã điểm bạc . Nhìn họ già đi mười tuổi , mái tóc lốm đốm điểm bạc cô thấy mình thật bất hiếu .

   Tất cả rời đi hết chỉ còn lại một linh hồn là cô đứng trong nghĩa trang lạnh run người . Nhìn bức ảnh, nụ cười kia đã rất lâu cô không còn cười ngây thơ như vậy nữa .
    
  
    Ba mẹ anh hai ông nội ,con xin lỗi mọi người con sai rồi . Con không nên mù quáng như vậy , vô tâm như thế . Chỉ gia đình đối sử với con không tính toán , vậy mà con không biết trân trọng . Coi anh ta là tất cả vậy mà khi cô chết anh ta chưa từng xuất hiện .

    Ông trời đang trừng phạt cô sao .
Vậy ông đã thành công rồi , tôi biết tôi có tội đừng trừng phạt gia đình của tôi .

    Nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn được làm con cái trong nhà ba mẹ .
  Linh hồn yếu dần và tan biến .

      Tình yêu không phải một bên cố gắng níu giữ mà được . Mà cần hai bên vun đắp , bù trừ thiếu sót cho nhau .

         ĐỊNH LÝ TÌNH YÊU

P/s : lần đầu mình viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro