chap 1 Khởi đầu của sự sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Sakura Kinomoto một ca sĩ trẻ sắp và sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Ngày đầu tiên tôi đi luyện thanh thật khinh khủng. Tôi đã bị ông thầy dạy thanh đáng mến mắng xối xả, đã thế tôi còn bị mất mặt trước tất cả mọi người. Tôi đã rất tức giận và quyết định ở lại luyện thêm trong khi mọi người đã về.

Đã 12h, cổ họng tôi khô rát vì nó đã phải hoạt động suốt 5 tiếng. Tôi lấy chai nước lọc trong dỏ sách, uống một hồi thì chợt "RẦM" có tiếng động là phát ra ở đâu đó trong ngôi trường này. Tôi lỡ tay làm rớt chai nước. Nước đổ lanh láng khắp sàn nhà. Vậy là sẵn tay tôi lau dọn lớp học bừa bộn này. Lau xong, tôi đi vào nhà WC, khi bước ra tôi mới để ý đến. Tất cả phòng học đều đã tối mịt trừ phòng học của tôi. Cúi nhìn đồng hồ, đã hơn 12h rồi! Tôi lấy dỏ xách rồi tắc đèn, khóa cửa cẩn thận thì có điều gì đó rất lạ, tất cả các phòng học đột nhiên sáng đèn rồi chập chờn, thật đáng sợ!

-Chắc là do nguồn điện có vấn đề thôi Sakura!_Tôi tự trấn an mình.

Sương xuống và gió thổi vào những lỗ thông hơi, tạo thành âm thanh mang rợn. Vội vã bước đi, vừa tới cầu thang thì điện thoại tôi reo lên.

" tin nhắn từ Facebook đây ....của Yamasaki-kun? Thằng chay rãnh ghê nhỉ? Mai mình sẽ nói cho Chiharu-chan biết, hắn ta thức khuyu ghê rớm! Để xem nhắn cái ....."

-Video?_Tôi bấm vào xem, mọi thứ dường như bình thường....nhưng rồi thì một con ma xuất hiện trước màng hình tôi! Tôi giật mình và xém làm gớt chiếc điện thoại mới tinh của mình.

-Trò này thật nhảm nhí! Lúc nào cậu ta cũng gửi cho mình mấy cái Video, hình ảnh kinh dị! Nhưng.....hôm nay ngoại lệ? Sao cậu ta lại nhắn vào giờ này, bình thương là vào 9h sáng mà!? Thôi kệ! Về nhà đánh 1 giấc đã...._Nói là nói vậy chứ nhờ cái Video của cậu ta mà giờ cái gan của tôi đang run sợ, dù gì đi nữa cũng đã 12h mấy rồi. Mọi người hay nói về những chuyện kì lạ ở ngôi trường này, nào là tiếng đàn Piano trong đêm, thiếu nữ với giọng hát quyết rũ sự sống....vvv... Mấy vụ này thực sự tôi nữa tin nữa không. Chỉ mong là thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt!!!

Tôi cảm thấy lành lạnh và bước tiếp xuống những bậc thang thì vai tôi chứ có thứ gì đó chạm vào, lạnh buốt. Giật mình quay lại, không có ai ở sau lưng cả, mọi thứ chỉ còn lại là bóng tối và ánh sáng hiếm hoi của mặt trăng. Chẳng lẽ là ma? Làm gì có chuyện đó!? Tôi chả tin có ma đâu! Chỉ là bịa đặt thôi! Chỉ là bịa đặt.....

Bước xuống bật thứ nhất, mọi chuyện đều ổn, bước xuống bật thứ hai thì.....

-AAAAAA!!!!!!_ Lại cái thứ đó, lành lạnh thật, có người nào đó vùa đẩy tôi từ phía sau.

-Chị mày mà biết đứa nào đẩy thì có mà đằng trời mới thoát nghe chưa!!!!!! Chơi gì kì vậy!!!!_Ê ẩm, tôi ngồi dậy thì một bóng đen xuất hiện trước mặt tôi.

-AAAAAA!!!!!_Tôi la lần 2.

-Sakura! Là mình nè!_ Giọng nói nghe rất quen, phát ra từ cái bóng đen đó. Vội lục điện thoại, bật đèn pin lên, dọi vào bóng đen đó. Hóa ra là Tomoyo-chan! Nhẹ cả người!

Thở phào nhẹ nhõng tôi mĩm cười.

-Làm mình hết hồn, xém trầu ông bà rồi đấy! Tomoyo-chan.

-Không nên nói vậy đâu Sakura. Mà sao cậu la thất thanh vậy!?_Tomoyo hỏi tôi.

-Thì cậu làm mình hết hồn chứ ai!?

-Không! không! Hồi nảy kìa!_Tomoyo lo lắng.

-Mình bị ai đó đẩy xuống cầu thang nên.....

-Cái gì! Cậu bị ai đầy hả! Cậu có thấy người đó không! Thiệt là bất lịch sự khi coi tính mạng như trò chơi! Cậu có sao không! Có bị thương chỗ nào không!_Chưa kịp nói thì cô bạn đã hỏi tôi lia lịa rồi. Đặt tay lên vai cô ấy, tôi đáp, cười hiền.

-Đừng lo! Mình là Sakura! Là Sakura đó!

-Ừm!_Tomoyo cũng cười đáp lễ, đáp.-Cậu làm mình xém rớt cả tim đấy!

-Cho mình xin lỗi nha!

-Mà cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả!? Touya và chú Fuji lo cho cậu lắm đó! Mình mà không bảo chú ấy là cậu ở nhà mình thì về nhà cậu bị nhừ đòn với Touya rồi! Sao không lo về đi mà ở đây trễ vậy! Cậu có biết vậy là không tốt không!_Tomoyo lại nói một dàn khiến tôi uể oải đáp.

-Mình bị ông thầy dạy thanh chửi xối xả vào mặt trước mọi người nên mình quyết định ở lại một chút, nếu về nhà thì mình sợ làm phiền mọi người...._Như thấu hiểu, cô ấy cười rồi xòa đầu tôi.

-Lần sau đừng làm vậy nữa nha! Sakura-chan!_Nụ cười ấm áp đã giúp tôi lấy lại sự bình tỉnh và nổi sợ hãi cũng biến mất.-Chúng ta về thôi!

-Ừm!_Sau khi tôi vừa dứt điểm thì "RẦM". Lại một tiếng động lạ.

-Á nè nè! Sakura! Cậu có nghĩ đó là....ma không?_Tomoyo chợt lên tiếng làm tôi giật mình.

-L-làm gì...có! Tôi không tin có ma thật đâu! Mau ra mặt đi!!!!!!_Tôi la lớn để tên thủ phạm ra mặt nhưng mọi thứ lại im như phắc.

-Cậu thấy chưa! Có con ma nào đâu!_ Tôi quay qua rồi nói với cô bạn thì....-Tomoyo!!!_Cậu ấy đã biến mất từ khi nào. Tôi bắt đầu sợ hãi, người tôi bắt đầu nóng dần lên, mồ hôi bắt đầu chảy daig khắp mặt tôi, tôi nhìn quanh rồi mới nhận ra. Âm khí đang quay quanh tôi, da tôi bắt đầu cảm thấy tê buốt và lạnh.

-T-Tomoyo..._Tôi đang sợ? Và....khóc?-Tomoyo! Cậu đâu rồi! Mau lên tiếng đi! Đừng làm mình sợ! Tomoyooooo!!!!!!!!!!!!!!_ Tôi hét lên trong nỗi tuyệt vọng thì.........



Gomene!!!! Nó không được đáng sợ lắm! Thật ra! Yo cũng rất sợ ma, chuyện này yo lấy cảm hứng từ bạn mình nên nếu có đụng ai thì cho yo xin lỗi! Yo xin lỗi vì sự chậm trễ này, bởi vì yo lười, hic hic! Gomen!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro