Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hở????_ cô thét lên
Anh ta vẫn cười từ đầu tới cuối.
- là đùa thôi phải không? Thiệt tình. Dù dì.....
Cô chưa kịp nói hết câu( thật ra định bán vốn vì trò đùa đó) thì anh ta ngắt lời:
- cô nghỉ có thể đùa được với giấc mơ của người khác sao?_ anh nhếch miệng cười
Lúc đó, cô cứng dơ, không nói được gì cũng không suy nghĩ được gì, chân tay cô tê cứng lại, có cảm giác lạnh từ xương sống đến tóc gáy. Cô nuốt nước bọt đồng thời lui lại vài bước:
- vậy ......vậy th...thật là....m...ma.... sao? _ lắp bắp hỏi một câu mà anh ta vừa mới nói câu trả lời trước đó có vài phút
Anh ta bỏ đi. Cô cũng chẳng dám chạy theo hỏi rõ, ngồi bệt xuống ghế cô thở gấp, cố làm bản thân bình tĩnh chở lại." Ngân ới ời ơi!!!!!" từ xa tiếng gọi của nhỏ bạn thân gọi cô:" gần vào lớp m ngồi đây chi vậy hả?". Cô cười nhẹ rồi bước vào lớp với nhỏ bạn.
Tùng......tùng.....tùng...
Tiếng trống vang lên báo đã vào tiết.tiết học kết thúc sớm. Ra về cô nghe mấy đứa cùng khối bàn tán chuyện gì đó rất sôi nỗi nhưng cũng chả bận tam nữa, bản thân đang bị một con ma ám bên mình thì còn gì đáng bận tâm hơn sao.
Sáng ra cô không phải đi học nhưng vẫn phải tập trung để chào mừng các e khối 10 mới vào trường. Chán nản lê bước, cả tối cô chẳng chợt mặt được khi cứ nghỉ chỉ cần cô thiếp đi tên ma kia sẽ lại hiện hữu trong giấc mơ thì mắt cứ to ra không buồn ngủ chút nào.
- Ngân m nghe gì chưa? Bên lớp 12B mới có 1 anh đẹp trai lắm mới chuyển đến á. Chút ghé qua xem thử không?
- ờm.........._ cô ậm ự đáp trong mệt mỏi
Nhỏ bạn định hỏi lý do của cái bản mặt như gấu trucs kia nhưng có lý do khiến nhỏ thẩn thờ ra. "Ảnh kìa" nhỏ nói khi mắt không chớp nhìn một chàng trai cao ráo, da trắng, tóc undercut, đúng chuẩn mĩ nam. Cô mệt mỏi đưa mắt nhìn. Ôi khuôn mặt cô đúng với câu người ta hay nói: Mắt chữ a miệng chữ o. Lần không như mọi lần, cô phản ứng như một tên lửa, cô quay sang hỏi:
- m cũng thấy anh ta đúng không?
- ừ thất chứ, t có mù đâu. Ê, ghiền rồi chứ g.....
- t đi đây tý_ cô phóng nhanh mà chưa kịp nghe hết câu của nhỏ bạn để phản bác gì. Nhỏ banh đơ người nhìn với đầu toàn câu nghi vấn muốn tra hỏi Ngân.
- ê anh kia đứng lại đó_ nhỏ hét lên trong khi chạy đến gần chổ anh chàng cao ráo
- này tôi nói cho anh biết nhé anh có biết là a......này này kéo tui đi đâu đấy
Anh chàng kéo cô tới chổ cầu thang rồi chậm rãi thả tay nhỏ ra. Không cho nhỏ thét lên như lúc nãy nữa, anh nói ngay:
- này, lần sau gặp đừng có đứng ngay chổ đông người mà hét lên thế chứ. Có chuyện gì muốn nói tôi à?
- anh còn hỏi nữa à!_ cô gắt lên vẻ giận đỗi
Anh chàng chỉ đáp lại:
- thật sự tôi hổng làm gì em hết nên em đừng như vậy nhé. Bye_ 1 lần nữa anh bỏ đi
Ngân thì vẫn còn cục tức gì mà tức. Rõ ràng cả trường ai cũng thấy anh ta có nghĩa là anh ta chỉ nói đùa với việc anh ta là ma thôi. Một trò đùa làm cho nhỏ Ngân tin mà sợ đến bỏ ăn bỏ ngủ.
- thật không thể tin được!_ Ngân bực bội đạp chân xuống đất nói
Theo thông tin cô nắm được khi tám với mấy nhỏ bạn cùng lớp thì anh ta tên Vũ, mới chuyển vào học đầu năm nay còn Vũ chuyển tới từ đâu học trường gì và tại sao phải chuyển trường thì với Ngân là câu hỏi thách thức sự tò mò nhất mà ko ai trong đám bạn cô trả lời cho cô được.
***************************
Nằm xải trên giường, đầu óc trống rỗng, Ngân chỉ muốn thiếp đi sau 1 ngày bận rộn. Mắt bắt đầu nặng xuống, cô bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Ầm, một tiếng động vang lên sau đó là vài tiếng nữa. Tiếng động ồn ào khiến cô chợt tỉnh. Đầu lan man hỏi to để mẹ cô nghe:
- mẹ!!! Có chuyện gì mà ồn ào kinh khủng thế?
Không tiếng trả lời cô bật dậy định đi ra khỏi phòng thì ẦM- tiếng động lớn bên ngoài cửa phòng vang lên cô giật bắn người. Chạy nhanh đến cửa nhìn ra cô không kịp bình tĩnh nhưng đủ để nhận ra đó là ai?
- Vũ!!!!
Vũ giơ tay chào rồi quay lại với 1 đám đen thui, nhầy nhụa mà ko rõ là sinh vật gì? Dù là gì thì Ngân cũng cảm thấy ớn lạnh ngay xương sống dọc lên đến gáy. Bước lùi một bước để lấy đà chạy nhưng không kịp nữa, đám nhầy nhụa kia phóng nhanh qua cửa sổ để mở, chất nhớn dính chặt vào cô. Bây giờ mới kịp thấy thứ đó còn có mắt, rất nhiều mắt. Vũ vẫn đứng trên nóc nhà bên cạnh nhìn, tay nắm chắc một thanh kiếm_ khá đặc biệt trong thời đại hiện đại này.
- đừng cố thoát. Không phải truyện ngôn tình nhưng cũng phải nói anh sẽ cứu em_ nụ cười tự tin xuất hiện.
Chưa kịp phản ứng gì với câu nói kia, Ngân kịp mở mắt ra để thấy Vũ đang chạy nhanh đến trong khi để thanh kiếm ma sát trên nóc nhà.
Xoẹt!!! Một đường kiếm cắt đôi sinh vật kỳ lạ kia. Ngân mở mắt chậm rãi và cảm thấy trước mắt mình một cảnh tượng khiên tim Ngân đập loạn nhịp.
-------------------------------------------
  Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#end