Chap 5: Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc chapter này:

- Giấc mơ ở chapter 5 này không phải là toàn bộ các chapter trước mà là một giấc mơ khác, nó sẽ được đề cập trong các chapter sắp tới. Hân hạnh

"Phù phù phù".

Tôi vừa tỉnh dậy từ giấc mơ kinh khủng ấy thêm một lần nữa. Từ sau khi tiến hành điều trị đặc biệt cho tên sát nhân tâm thần kia, tôi dần bị những cơn ác mộng bủa vây. Có lẽ vì những điều hắn nói ra trong lúc điều trị đã làm tôi kinh hãi đến ngay trong tiềm thức.

Tôi là một bác sĩ tâm lý, tôi đã gắn bó với cái nghề này được 10 năm rồi. Kể từ nhỏ tôi đã được cho rằng mình vô cùng thông minh, và tôi cũng thấy thế thật. Mọi thứ tôi làm trong đời đều vô cùng dễ dàng, việc học hành tưởng chừng như khó nhằn thì đối với tôi, nó lại khá đơn giản. Thành tích học hành của tôi luôn dẫn đầu toàn trường.

Mỗi khi lên lớp, tôi cảm thấy thật nhàm chán vì mọi thứ trên bảng tôi đều giải được một cách dễ dàng. Vào một buổi sáng năm lớp 10, trong lúc cả lớp đang vào giờ ra chơi thì một đứa bạn tôi đã đưa tôi một cuốn sách và bảo:

"Tớ nhớ là cậu thích đọc sách lắm nhỉ, tình cờ hôm trước đi ngang qua siêu thị tớ có thấy cuốn sách này. Thấy cậu hay đọc sách về những đề tài xã hội nhiều, nên tớ nghĩ cậu nên đổi gió tí đi nhỉ. Cuốn sách này viết về vấn đề tâm lý, tớ cho cậu mượn nha. Tớ khá chắc cậu sẽ thích nó thôi".

Nói xong người bạn ấy của tôi liền chạy đi và bỏ tôi lại cùng cuốn sách. Để mà nói thì, ban đầu tôi có ý định làm một chính trị gia nên các cuốn sách tôi đọc thường là những vấn đề của xã hội hiện đại đang gặp phải. Nhưng rồi hôm nay có một cuốn sách mới đang được đặt trước mặt tôi đây, một cuốn sách tôi chưa bao giờ thực sự để tâm đến.

Không biết vì sao, nhưng chắc có lẽ đấy là định mệnh của đời tôi. Cuốn sách ấy giống như mở ra một chân trời mới trong tôi, thúc đẩy tôi từ bỏ trở thành một chính trị gia và trở thành một bác sĩ tâm lý.

Cũng vì cuốn sách ấy mà bây giờ sự nghiệp của tôi đang ở một thời huy hoàng chưa từng có. Mọi bệnh nhân tâm lý tới chỗ tôi đều được chữa khỏi một cách nhanh chóng, tôi trở nên nổi tiếng và rồi càng nhiều người biết đến tôi hơn.

Tưởng chừng như cuộc sống màu hồng ấy sẽ tiếp diễn nhưng cho đến một ngày, kẻ đó đã đến với tôi. Jonny, hắn ta là tên sát nhân tâm thần biến thái, những nạn nhân của hắn đã được hắn ăn thịt lúc vẫn còn nhận thức. Chẳng ai muốn biết cái cảm giác ấy ra sao cả, nhưng tôi nghĩ nó thật kinh khủng.

Hắn cao khoảng 1m8, một chiều cao mà ai cũng muốn có, cơ thể hắn vô cùng đầy đặn, tóc màu vàng kim kết hợ cùng kiểu tóc 2 mái. Khuôn mặt có phần bảnh trai, có lẽ đây là lý do mà thường nạn nhân của hắn là phụ nữ.

Trong lần điều trị đầu tiên, tôi có hỏi những câu cơ bản để xác nhận tình trạng của hắn, nhưng rồi hắn có vẻ thông minh như vẻ bề ngoài. Hắn kể về cuộc đời mà hắn đã trải qua, nhưng kì lạ thay, mọi thứ hắn kể đều giống như tôi vậy, nó giống đến đáng sợ. Mọi thứ hắn kể ra đều hoàn toàn trùng khớp với cuộc đời tôi, khác ở chỗ thay vì hắn đi trên con đường làm bác sĩ như tôi thì hắn chọn làm một đầu bếp.

Tôi được nói rằng đừng nên quá tin vào những điều mà hắn ta nói, những người trước đã trở nên điên loạn khi tiếp nhận hắn, đừng để sai lầm lặp lại thêm một lần nữa.

Để có thể khai thác sâu hơn về vấn đề tâm lý của hắn và đưa ra được phương pháp chữa trị sơ bộ, tôi đã hỏi thêm một vài câu đại loại như cảm giác của hắn khi quyết định mở nhà hàng nơi mà thực đơn là những miếng thịt người, lý do mà hắn lại chọn đầu thú. Câu trả lời của hắn càng làm tôi thêm rùng mình:

"Việc mở nhà hàng sao? Tôi chẳng nghĩ gì cả, đơn giản là vì sở thích mà thôi. Ban đầu những món ăn của tôi đều bình thường cả, nhưng rồi vì vài biến cố mà nó lại được đổi thực đơn. Vợ tôi, cô ta đã ngoại tình và tôi đã bắt gặp ngay tại trận, để rồi trong cơn điên tôi đã giết chết cô ta. Không biết vì sao nhưng tôi lại thấy hứng thú với cái xác của cô ta. Không nghĩ nhiều, tôi liền bật bếp lên và rồi nấu thử cô ta. Phần còn lại chắc các anh đã biết".

Hắn tiếp tục nói:

"Còn vì sao tôi không bị nghi ngờ trên bất cứ phương diện nào mà vẫn tự ra đầu thú á? Đơn giản là vì nó chán, chẳn còn thứ mùi vị gì mà tôi chưa ăn cả. Đến thịt người tôi còn ăn rồi mà, liệu còn thứ gì khiến tôi hứng thú nữa không".

Có lẽ nhiêu đấy vẫn là không đủ để tôi có thể kinh hãi đến tận sâu trong tiềm thức. Nhưng rồi hắn tiếp tục kể thêm:

"Anh có biết những nguyên liệu sống tôi sơ chế như nào không? Tôi bắt chúng bằng thuốc mê và rồi chờ chúng tỉnh dậy, nuôi dưỡng chúng như một con người bình thường, tránh cho hương vị mất ngon. Nhưng thứ chúng ăn là thịt người, chúng không bao giờ biết mình thực sự đã ăn gì. Có lẽ anh sẽ tự hỏi là người đầu tiên tôi bắt về vậy thì liệu cô ta ăn gì khi không có thịt người có sẵn trong nhà hàng? Hình như anh đã bỏ qua cô vợ thân yêu của tôi rồi nhỉ? Chính cô ta là bữa ăn của người phụ nữ tôi mang về.

Tôi thích cảnh con mồi vùng vẫy trong tuyệt vọng lắm, nên khi làm thịt ả đàn bà đầu tiên, tôi đã kể cho cô ta nghe về miếng thịt mà cô ta vừa ăn trong khi tay tôi đang cầm một con dao và dí sát vào phần thịt đùi. Ả ta sợ hãi tuyệt vọng vô cùng tận, Để rồi phần thịt đùi của ả đã bị tôi cắt ra trong khi ả ta vẫn còn ý thức.

Cứ tiếp tục như thế và rồi đến một ngày, tôi thấy quá chán khi đã làm những công việc lặp đi lặp lại này. Tôi quyết định ra tự thú".

Hắn chợt nhớ ra gì đấy và nói tiếp:

"Vợ của anh tên Anna đúng không? Vừa mất tích cách đây nửa năm cùng với cái bụng bầu chưa tròn 2 tháng đúng chứ? Cô ta vào khoảng 4 tháng trước đã vác cái bụng bầu ấy đi vào nhà hàng tôi với một gã trai lạ nhưng ít nhất hắn không phải anh, tôi chưa bao giờ nếm thử mùi vị của nhau thai nên đã để cô ta làm thực đơn của quán tôi rồi".

Hắn cười phá lên trong sự bàng hoàng của tôi khi đã tiếp nhận quá nhiều thông tin trong đầu mình, tôi bỗng dần mất trí và có ý định lao đầu vào hắn ta nhằm giết chết hắn, nhưng rồi bị cảnh sát cản lại. Tôi trở về vị trí của mình và dần bình tĩnh trở lại.

Vợ tôi, mặc dù nói đúng ra là vợcũ, nhưng tôi vẫn còn yêu sâu đậm cô ấy. Đứa con trong bụng cô ấy là của tôi,nhưng vì tính chất công việc quá đặc thù mà tôi đã bỏ quên cô ấy. Tôi ham hưdanh thật nhiều để rồi nhận lại chẳng còn gì, mất vợ và bây giờ là cả con mình.Tôi thật sự chẳng còn gì, kẻ giết vợ giết con tôi đang ở trước mắt nhưng rồi tôichẳng thể làm gì. Hoàn toàn bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro