Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi sẽ nhảy xuống đấy nhá, đừng ai ngăn cản tôi cả".
Tôi thốt ra khi đang cố tự tử và xem thử phản ứng của mọi người trông như thế nào. Nơi tôi đang đứng là chiếc cầu lớn ở gần nhà và dưới chân tôi hiện tại là một dòng sông dài đằng đẵng.
Có người từ trong đám đông đang vây xung quanh tôi rằng:
"Ừ mày cứ đi chết đi, chẳng ai quan tâm mày khi mày chết đi đâu".

Tên đấy cười phá lên sau khi vừa thốt ra câu nói ấy, mọi người xung quanh cũng hưởng ứng theo như được mùa.

"Mày cứ việc đi chết đi, đỡ làm mất thời gian của tao khi đã đến đây để xem thứ rác rưởi như mày làm chuyện ruồi bu này đâu".

Người vừa thốt ra câu này là người bạn tôi thân nhất trong lớp. Có lẽ hắn ta chỉ tiếp cận tôi để lôi tôi ra làm trò cười mỗi khi nói chuyện với chúng bạn. Lòng tôi trước đây đã rất hỗn loạn, nhưng sau câu nói kia, có lẽ tôi đã chẳng còn gì để tiếc nuối khi chết đi cả. Tôi là cặn bã của xã hội, từ tướng tá tới ăn nói, lối sống tới hành động, mọi thứ đều trông như rác rưởi vậy. Có lẽ bây giờ, tôi chẳng còn hối tiếc gì cả. Nhà thì không, bạn gái cũng không, tài chính lại càng không, cha mẹ người thân thì đều đã đi xa theo nhiều nghĩa khác nhau. Tới cả người bạn thân nhất cũng đã phản bội tôi.

Chấm dứt suy nghĩ của chính mình, tôi liền gieo mình xuống dòng sông phía dưới. Chà, nhìn kìa, bọn chúng có vẻ rất hốt hoảng khi tôi đã làm như vậy. Ha ha... Trông thật buồn cười làm sao. Mong nếu có kiếp sau, tôi sẽ sống tốt hơn và không lặp lại sai lầm tai hại mà chính tôi đã làm. Nhắm chặt đôi mắt lại, tôi dần mất đi nhận thức của bản thân.

Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy vây quanh mình là nhiều hầu nữ khác nhau đang nhìn tôi một cách rất chăm chú. Có vẻ tôi được tái sinh như trong các tiểu thuyết và manga tôi hay đọc rồi. Họ nói một thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng hiểu gì cả.

Nhìn và đoán tình hình chung thì có vẻ họ đang báo cha mẹ tôi rằng tôi đã tỉnh dậy rồi. Trong lúc họ đi báo cáo với cha mẹ tôi thì tôi cũng đang tự đánh giá xung quanh nơi mình đang nằm. Nó có vẻ là một căn phòng với kiến trúc thời trung đại và thiết kế có một chút giống gia đình quyền quý. Chà, có vẻ như tôi đã được tái sinh vào 1 gia đình giàu có rồi. Có lẽ tôi sẽ chỉ việc ngồi và hưởng thụ hết đời với số tiền mà gia đình mang lại mà thôi.

Ồ, cha mẹ tôi có vẻ đã vào rồi, người đàn ông kia có vẻ như là cha tôi, ông ấy đang mặc cho mình một chiếc áo sơ mi và chiếc quần màu nâu sáng. Có vẻ như nhà tôi là một gia đình nổi lên nhờ thương gia. Mẹ tôi, người đã sinh ra tôi ở thế giới này, cách ăn mặc của bà có phần giản dị nhưng cũng không thể không toát ra vẻ nổi bật của bà khi khoác lên người chiếc đầm màu xanh dương với những họa tiết thêu thùa như các bộ anime về thời trung cổ tôi hay xem.

Nhưng sau họ còn có người nữa, có vẻ họ là những người thuộc một dòng dõi tôn giáo nào đó ở đây. Họ tới đây có vẻ vì mục đích gì đấy, và họ đang nói chuyện với cha và mẹ của tôi. Ơ nhưng tại sao cha mẹ tôi lại đang tránh ra vậy, họ có vẻ như muốn mang tôi đi. Giờ đây khi đang trên tay một người trong số họ, tôi vô tình lướt qua chiếc gương và thấy mình trong đấy.

Tôi bây giờ là một đứa trẻ sơ sinh, và có vẻ như tôi là con gái. Chà, về giới tính thì có vẻ không khác trước đây là bao. Có lẽ họ đang đưa tôi đi một nơi nào đấy để làm một nghi lễ gì đấy chăng.

Họ đưa tôi lên chiếc xe ngựa và dần đưa tôi dần xa gia đình của mình. Chiếc xe ngựa tôi đang ngồi có một cửa sổ khá lớn, và khi tôi nhìn lên, tôi đã thấy những sinh vật kì lạ đang bay trên trời. Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng mình thực sự đang ở đâu, nơi đây chắc là dị giới như trong những trang sách cuốn truyện tôi vẫn hay đọc rồi. Chắc tôi sẽ được ban phát sức mạnh gì đấy như nhân vật chính vậy.

Tôi chưa bao giờ thấy lòng mình háo hức như vậy kể từ lần người mẹ ở thế giới cũ của tôi hứa với tôi rằng khi về bà sẽ mua cho tôi một cây kẹo khổng lồ. Nhưng rồi bà ấy lại chẳng bao giờ quay lại nữa cả. Đột nhiên chiếc xe dừng lại rồi, có vẻ như đã đên nơi rồi sao. Người đang bồng tôi trên tay đang di chuyển rồi, giờ mới để ý rằng cô ấy trông thật xinh đẹp, liệu lớn lên mình có được như cô ấy không nhỉ.

Cung điện nơi tôi tới thật lớn, sau khi nhìn nó xung quanh thì chúng có cấu trúc gần giống như các ngôi đền phương tây vậy. Họ đang đưa tôi và vài đứa trẻ khác xuống phía sau của ngôi đền, tính cả tôi thì vừa đủ 3 đứa. Có vẻ cũng còn vài đứa trẻ khác đang ở đây, nhìn sơ qua có thể thấy tôi là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong số tất cả, tổng toàn bộ chúng tôi là 12 người không tính những tu sĩ ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro