Chương 2: Sự Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi lên 2 tuổi, tôi đã có thể hiểu đại khái thứ ngôn ngữ mà họ đang sử dụng. Tên tôi khi ở thế giới này là Ylla, một cái tên thật kì lạ. Ở đây thực sự là một tu viện nơi dị giới, họ tôn thờ vị thần mang tên thần syndra – một vị nữ thần đã cứu giúp nhân loại khi còn là nhân loại. Họ thường kể rằng, cô ấy mang trong mình một sức mạnh vô cùng huyền bí.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã bộc lộ tài năng thiên phú của mình về ma thuật. Sau này khi lớn lên, cô đã tạo ra thứ ma thuật mang tên thần thuật – thứ có thể đánh bại hoàn toàn lũ quỷ đang xâm chiếm loài người. Tôi có tìm hiểu thêm về nơi dị giới này, nơi này được gọi với cái tên là The Gottlos. Tôi thực sự không hiểu từ này có nghĩa là gì, có lẽ tôi sẽ tìm hiểu nó sau vậy. Ngoài cái tên The Gottlos ra, tôi còn tìm được nơi này là nơi mà ma thuật tồn tại.

Cùng với đó là những sinh vật huyền thoại tồn tại ra ngay trước mắt. Việc tôi đến đây và được nuôi dưỡng cũng là một phần để kế thừa di sản mà vị thần syndra đã làm, tôi càng trở nên háo hức hơn khi mình là người được chọn.

Ngày thường họ vẫn dạy tôi học ma thuật và lễ nghi sao cho giống một thánh nữ nhất, ngoài ra đồ ăn họ cung cấp cũng đều rất ngon và bổ dưỡng. Đến việc đi tắm thì tất cả chúng tôi đều được tắm trong sữa dê để giúp làn da chúng tôi trở nên trắng sáng và mịn màng hơn. Vì những đứa trẻ tầm tuổi tôi bây giờ vẫn chưa thật sự nói được nên tôi chẳng hỏi thăm được gì từ chúng.

Thấm thoát đã 8 năm kể từ khi tôi bước chân vào nơi này, hầu như mọi thứ chẳng có gì thay đổi ngoài việc chúng tôi đã có thể chuyện trò với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện mỗi khi đêm về. Giờ giấc của chúng tôi có phần hơi gò bó nhưng cũng chẳng ai nói gì vì tất cả chúng tôi đều hướng đến mục tiêu là trở thành thánh nữ và kế thừa sức mạnh của vị thần syndra. Những mục sư nói với chúng tôi rằng:
"Các con khi tròn 10 tuổi sẽ được trải qua thanh tẩy và đưa tới cung điện hoàng gia, ở đấy các con sẽ được diện kiến đức vua và đức vua sẽ ban phước lành giúp các con sẽ trở nên kế thừa sức mạnh từ nữ thần. Vì đức vua đời này thuộc dòng dõi của nữ thần, và sức mạnh ấy chỉ được truyền lại cho các thánh nữ nên ngài ấy sẽ đứng ra và ban phước cho chúng con".

Tôi cũng như đám trẻ ở tu viện đều vô cùng chờ mong thứ sức mạnh mới này. Khi chúng tôi vừa lên 5, các mục sư đã dùng đá ma thuật để thử nguồn ma thuật trong cơ thể. Và kết quả có vẻ khá sốc, người nhiều mana nhất lại là đứa trẻ mang tên Anna – đứa trẻ đến trước tôi khoảng 3 tháng. Và tôi đây, kẻ có cơ hội sống lần thứ 2 lại mang lượng mana vô cùng ít. Tôi tuyệt vọng và nhìn người mục sư đang khá sốc trước kết quả đang hiện rõ trước mắt, nhưng rồi ông ta lại trở nên điềm tĩnh và nói với tôi rằng:

"Có lẽ con có tài năng hơn về mặt khác, trước đấy cũng có vài thánh nữ không có ma lực. Thay vì họ được nhận ơn phước về mặt ma thuật, họ lại được ban phước về mặt trí lực. Ta thấy con so với các bạn cùng lứa cũng có vẻ thông minh hơn đấy".

Ông ấy dùng ánh mắt hiền từ nhìn tôi, điều ấy làm tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng rồi khi về đến khu vực của chúng tôi, đứa trẻ mang tên anna đấy lại mỉa mai tôi một cách thậm tệ:

"Kìa xem kìa, là con nhỏ không có mana đấy. Trông nó thật thảm hại làm sao".

Với tư cách là người đã sống 2 kiếp người, tôi chẳng để tâm đến lũ bọn chúng. Anna và những đứa đang đứng chung với nó khi thấy tôi bơ đẹp bọn chúng đã phát cáu lên và có ý định đánh tôi.

"Này! Các cậu mau dừng tay lại, không tớ đi báo lại với mục sư trưởng đấy"

Người vừa thốt ra câu nói ấy là Bella, một trong những người bạn của tôi ở thế giới này. À mà có lẽ chỉ có mình cô ấy thực sự là bạn của tôi. Trước đây, một đứa trong nhóm của Anna đã đến và làm thân với tôi. Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng chúng chỉ là những đứa con nít thôi nên chắc không sao đâu và đã mở lòng tiếp đón người bạn mới nơi dị giới.

Nhưng có vẻ tôi đã lầm, đứa trẻ ấy tiếp cận tôi chỉ để kể lại toàn bộ mọi thứ tôi đã kể với nó cho đám Anna nghe và cười nhạo sau lưng tôi. Sau khi tôi biết chuyện, tôi lại trở về chính mình nơi thế giới trước kia. Bella đã thấy và cứu vớt tôi từ đáy vực sâu thẳm ấy, thứ mà ở thế giới trước kia tôi chẳng thể đạt được. Ban đầu tôi vẫn còn dè chừng cô ấy và không muốn tiếp cận cô ấy một chút nào.

Dù vậy, Bella vẫn cố gắng tiếp cận và an ủi tôi mỗi khi tôi tủi thân, đến chơi với tôi mỗi khi tôi ngồi một mình. Dần rồi tôi đã tỏ mình ra cùng với Bella, cô ấy luôn là một người tốt bụng như vậy.

Lý tưởng sống của cô ấy là luôn phải bảo vệ kẻ yếu. Mỗi lần cô ấy nói như thế với tôi, tôi lại cứ cười phá lên. Cô ấy vấn cứ hay hỏi tôi tại sao lại cười như thế, tôi chẳng thể kể rằng có một thế giới nơi kẻ mạnh chưa bao giờ bảo vệ kẻ yếu. Tôi cứ trốn tránh việc đấy bằng cách bảo rằng điều ấy thật tuyệt.

Thấm thoát trôi đi thêm 2 năm nữa, lần lượt các đứa trẻ trong tu viện được đi diện kiến nhà vua và nhận sức mạnh nơi nữ thần. Bella chỉ đến trước tôi 1 tháng nên chúng tôi là những người cuối cùng tiến vào cung điện. Dần rồi cũng tới lượt Bella, trong đêm trước khi chia tay nhau, chúng tôi đã khóc như mưa nhưng rồi cũng dần nín khóc. Bella an ủi tôi rằng:
"Nào! Đừng khóc nữa, chúng ta rồi sẽ gặp nhau thôi mà. Ơ sao nước mắt tớ cứ rơi thế nhỉ, chắc là giọt nước mắt hạnh phúc mà thôi. Cậu cũng nín đi chứ".

Tuy nói là thế, nhưng chúng tôi vẫn cứ ôm nhau mà khóc như thể sẽ không gặp được nhau vậy. Nhưng rồi, chúng tôi lại đưa ra quyết định:

"Hẹn gặp nhau sau 1 tháng nữa nhé, đừng để cơ thể suy nhược mà đến gặp tớ nhé. Thôi nào, ngủ thôi".

Anna nói.

"Ừm! Tớ nhất định sẽ không để cậu đợi lâu đâu".

Vừa dứt lời, tôi liền nằm xuống và vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, có lẽ tôi đã khóc quá nhiều và ngủ quên đi mất giờ khởi hành của Bella. Nhưng có lẽ vẫn sẽ kịp nếu tôi thay đồ nhanh và chạy ra ngoài sân trước.

Khi Bella vừa lên xe cũng là lúc tôi vừa kịp đến nơi. Tôi chẳng kịp nói gì ngoài vài lời nói chúc đi đường:

"Đi đường an toàn nhé Bella!".

Tôi cố hét thật to để Bella có thể nghe thấy, và rồi cô ấy cũng đã nghe và đáp lại tôi:

"Cảm ơn cậu! Người bạn thân nhất trên đời của tớ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro