Chương 3: Sự Điên Loạn Của Nhà Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thôi đưa, mới đó đã 1 tháng trôi qua. Tôi cùng tâm trạng háo hức khi đang chuẩn bị đi đến gặp đức vua. Tôi được các mục sư xịt lên mình một loại nước hoa đặc biệt dành cho các thánh nữ mỗi khi đến gặp đức vua, nó có mùi dễ chịu và khá thơm lẫn trong đấy. Tôi lên xe và đến gặp đức vua, trên chuyến xe ấy có cả cha mẹ tôi - người đã sinh ra tôi ở thế giới này. Vì chưa từng tiếp xúc với cha mẹ tôi bao giờ, nên trên chuyến xe ấy, tôi cũng đã hỏi họ về vài thứ đại loại như lý do tôi được chọn làm thánh nữ và những đãi ngộ mà khi tôi làm thánh nữ mang lại cho họ. Họ dần trả lời những câu hỏi của tôi:

"Khi đức vua đang đi khảo sát các đứa trẻ sinh vào ngày 1 tháng 12 thì vô tình lướt qua con. Ngài quyết định chọn con làm thánh nữ thứ 12 cũng như thánh nữ cuối cùng. Đãi ngộ của việc con làm thánh nữ là vô cùng lớn, ngoài việc mọi người xung quanh đều vô cùng tôn kính cha mẹ ra thì chúng ta còn được thăng lên làm lãnh chúa của cả 1 vùng".

Nghe thấy thế, tôi cũng có chút ấm lòng khi gia đình trước kia của tôi tan vỡ vì nợ nần chồng chất. Giờ đây khi thấy cha mẹ mình được ấm no hạnh phúc, tôi bỗng thấy mình đã hoàn toàn không còn là con người trước kia nữa rồi. Không còn vướng bận gì nữa, chiếc xe chở tôi và cha mẹ mình cũng đã tới nơi cung điện. Tôi cũng dần bước xuống xe, nhưng cha mẹ tôi vẫn ở đấy. Tôi lên tiếng hỏi thăm:

"Sao cha mẹ lại không đi cùng con vào cung điện mà lại ngồi ở trên xe ấy vậy".

"Con không biết sao, chỉ có thánh nữ mới được vào diện kiến nhà vua khi cử hành nghi lễ thôi. Nên là tạm biệt con tại đoạn đường này. Hẹn gặp con ta sau khi con đã trở nên một thánh nữ nhé" - mẹ tôi nói với giọng có phần gấp gáp và hốt hoảng.

Nhưng tôi cũng không để tâm nhiều và tiếp tục cùng lính canh đến nơi đức vua đang hiện diện. Lính canh cung điện tiếp tục dẫn tôi đến nơi họ gọi là "Nhà ăn" của riêng đức vua.

Khi đến nơi đấy, lính canh liền bảo tôi thay đồ và chỉ được mặc một lớp áo duy nhất. Họ nhìn tôi và bảo rằng:
"Tôi nghĩ cô nên cắt đi mái tóc dài của mình và chỉ để tóc ngắn ngang vai thôi, còn nếu cô không muốn thì cũng không sao, điều này không bắt buộc".

Gì chứ, tại sao những lính canh kia lại nói như thế nhỉ. Liệu có ẩn ý gì ở đây không, tôi cứ đem thắc mắc ấy đi vào "Nhà ăn" của đức vua. Nơi đây được xây dựng khá rộng so với một nhà ăn bình thường bên tay phải là một ban nhạc đang chuẩn bị đàn hát một ca khúc gì đấy. Bên tay trái là một mục sư cấp cao, tôi không hiểu ông ấy đang làm gì ở đây. Tôi cung kính thực hiện lễ nghi với đức vua, ngài phẩy tay ra hiệu miễn lễ. Đức vua lên tiếng hỏi tôi:

"Ngươi biết ngươi đến đây với mục đích gì chứ?"

"Thưa đức vua đáng kính, tôi đến đây để thực hiện nghĩa vụ trở thành một thánh nữ phục vụ đất nước"

Tôi dõng dạc trả lời.

"Tốt lắm! Có vẻ ngươi hiểu rất rõ vai trò của mình nhỉ"

"Vâng thưa đức vua!"

Tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của ngài ấy.

"Nghi lễ này giúp sức mạnh của vị thần syndra cũng chính là tổ tiên của ta hòa làm một với ngươi. Ngươi sẵn sàng tiếp nhận thử thách này chứ".

"Vâng! Tôi rất sẵn lòng thưa đức vua".

"Thưa đức vua đáng kính, phận tôi tớ tôi xin phép hỏi ngài một câu được không ạ?".

Tôi nói.

"Được chứ, ngươi cứ việc hỏi đi. Miễn là chúng nằm trong khả năng của ta"

"Thưa đức vua, những thánh nữ khác đã đi đâu rồi ạ. Vì trong các sách không thực sự đề cập đến việc họ sẽ đi đâu sau khi được phong lên thánh nữ nên phận tôi tớ tôi muốn mạn phép hỏi trước một chút".

"Chà! Câu hỏi này ta xin được phép trả lời bằng hành động nhỉ?".

Tôi bỗng cảm thấy khó hiểu khi nhà vua thốt ra từ ngữ như thế. Bỗng lính canh từ đâu đi ra và dần tiến tới chỗ tôi một cách tôi không hề hay biết, chúng liền sử dụng ma thuật để trói tôi lại. Nhà vua tiến gần và nói với tôi:

"Chà! Ngươi có vẻ dễ bắt hơn ta tưởng nhỉ. Thôi không sao, dễ bắt cũng được. Nhạc đâu nổi lên nào"

Vừa dứt lời âm thanh từ ban nhạc bên phải căn phòng liền vang lên khúc nhạc du dương. Còn tôi thì bị những binh sĩ đem lên chiếc bàn nơi đức vua đang ngồi. Lính canh như đang làm theo lệ thường mà khống chế tôi lại bằng ma thuật nhưng vẫn để tôi cảm nhận cơn đau.

Chúng dần lột bỏ lớp vải trên người tôi và để tôi trần truồng trước mặt tên vua đang thích thú thèm thuồng nhìn tôi. Đầu bếp hoàng cung từ đâu ra dần tiến tới chỗ tôi. Càng lúc tôi càng khó hiểu mà nhìn toàn bộ cảnh vật xung quanh.

Tôi càng nghĩ càng không hiểu tên đức vua này đang làm trò gì. Khi đầu bếp tiến được tới chỗ tôi cũng là lúc mà tên mục sư cấp cao kia tiến xuống. Các người hầu ở trong căn phòng dần chuẩn bị bàn tiệc cho đức vua.
"Nay ngài muốn ăn từ phần nào trước đây thưa bệ hạ".

Vị đầu bếp hoàng cung nói.

"Chỗ nào ta cũng đã nếm thử qua một lần rồi, nay hay ngươi đổi gió lóc da rồi đen phần thịt lên cho ta đi, phần thịt không dính tí mỡ ta chưa thử qua bao giờ".

Chưa kịp hết bàng hoàng vì câu nói của tên đức vua kia thì tên đầu bếp đã thủ sẵn con dao trên tay và bắt đầu quá trình lóc thịt của tôi. Đầu óc tôi truyền đến những cơn đau nhức vô cùng tận. từng miếng da trên tay tôi dần được lóc xuống một cách vô cùng thô bạo, con dao trên tay đầu bếp thì đầy những răng cưa. Cứ mỗi lần con dao di chuyển là cả căn phòng đều tràn ngập tiếng hét thất thanh gào lên trong đau đớn của tôi. Cánh tay tôi rỉ đầy máu và bắt đầu tràn xuống sàn, tên mục sư được tên đức vua mời đến có vai trò là cầm máu và cầm lấy mọi dây thần kinh của tôi để đảm bảo chúng không đứt đi một đoạn nào. Từng đường dao cứ tiếp tục lóc lấy những thớ thịt trên cánh tay của tôi, đầu tôi đang dần trở nên mờ mịt nhưng rồi lại bị giật về bởi tên mục sư cao cấp. Vì đang trong thời gian đợi thịt thì tên đức vua đã nói rằng:

"Đứa trẻ trước ngươi có những thớ thịt thật ngon miệng, nó có mùi vị vô cùng tuyệt hảo. Và khi ta nói chuyện với nó, nó đã kể ta nghe về ngươi, người mà nó vô cùng tín nhiệm. Ta cũng rất cảm thông cho nó và đã đưa ra một quyết định, ta đã chừa phần thịt đùi của nó và đưa về tu viện nơi ngươi ở và để cho họ làm thức ăn ngươi ăn mỗi ngày."

Vừa dứt lời, hắn ta cười phá lên và nói tiếp:

"Tất cả những bữa ăn mà các ngươi ăn trong ngày mỗi khi có một người đi diện kiến ta đều là thịt của bọn chúng cả. Nó ngon mà đúng chứ, ta thấy nó thật tuyệt khi đem nỗi tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng lên mỗi thớ thịt mà ta chuẩn bị ăn. Nhưng vì ngươi là người cuối cùng nên sẽ có phần ngoại lệ, thịt của ngươi sẽ được đem đi cho cha mẹ ngươi ăn vào. Hay bây giờ ta phá lệ mời họ vào thưởng thức bữa tiệc này luôn nhỉ? Chắc nó sẽ vui lắm đấy".

Nụ cười trên môi tên đức vua bẩn thỉu dần trở nên kỳ quặc hơn bao giờ hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro