Chương 1: Thật ngây thơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chết không phải kết thúc, có khi nó cũng là một khởi đầu khác.~
Bí bo! Bí bo! Bí bo!
" Mau mang cáng tới đây! Người lái bị thương rất nghiêm trọng! Máu chảy rất nhiều, sẽ xuất hiện tình trạng thiếu máu, hãy chuẩn bị sẵn."
"Bệnh nhân phía bên này cũng vậy, hiện máu vẫn đang chảy, cơ thể bị mảnh vỡ găm sâu. Cần chuẩn bị phẫu thuật gấp!"
"Bên xe này cũng ..."
...
Tiếng xe cấp cứu, tiếng còi báo động, tiếng la hét và hàng loạt âm thanh ầm ĩ vang lên khắp nơi. Xung quanh đó là hàng loạt nhà báo hay người qua đường đang cầm điện thoại quay chụp hoặc nói chuyện với nhau. Trong không khí đong đầy mùi khét lét, mùi mồ hôi đông đúc và cả mùi máu tươi khiến người khó thở. Không một điều không tỏ rõ, nơi đây vừa mới xảy một trận tai nạn xe cộ nghiêm trọng.

Nơi hiện trường hỗn loạn, bên một góc khác cạnh xe cứu thương, một cô gái cả người đẫm máu, miệng vết thương thì chồng chất, cơ thể cũng trắng đến kỳ lạ đang lặng đứng bên một thi thể bị phủ vải trắng. Chính là không một ai để ý hay quan tâm gì đến cô. Mà cả cô hình như cũng không hề thấy đau đớn gì.
Bất chợt, một trận gió thổi qua, làm tấm vải trắng phủ trên thi thể cũng bị bóc ra. Để lộ ra bộ dạng người nằm giống hệt cô gái đang đứng cạnh dưới tấm vải không bị che kín.

Nhìn lại cảnh tượng náo nhiệt người người qua lại xung quanh, cô gái cười tự giễu: " Vậy ra Yoo Rachel cô đến chết cũng không thể tự quyết được một lần. Thật thảm hại mà!"

Phải, người bị tai nạn chết lúc này chính là Yoo Rachel, người thừa kế của International RS. Người vừa cố gắng bước lên chức trưởng phòng thiết kế của RS. Một Yoo Rachel 20 tuổi.

"Cứ thế này mà chết cũng được, chỉ là..." mong muốn đó đến cùng cũng không thể thực hiện. Nhìn quanh khắp nơi, lại nhìn cơ thể vết thương chồng chất của mình, cô tiếc nuối nói thầm.

"Vậy thì đi thực hiện đi." Một giọng nói đột ngột vang lên.

"Cái gì!?" Yoo Rachel giật mình nhìn về hướng giọng nói ấy. Nhưng không kịp, tất cả những gì cô thấy trước khi nhắm mắt là một khoảng không màu bạc xen lẫn tia sét trắng. Chỉ lướt qua nhưng cảm giác lại nặng nề và lạnh lùng đến đáng sợ.
--------------------
"Yoo Rachel! Oi, cậu tỉnh chưa!?" Giọng nói một bé trai vang lên "Oi, Yoo Rechal, oi."
"Choi Dong Yo ..." sao anh lại ở đây!? Câu hỏi lên đến miệng lại đột ngột khựng lại. Yoo Rachel kinh ngạc nhìn người đang ở trước mặt mình. Một cậu bé mặc vest đen dành cho trẻ em. Mái tóc, bề ngoài được tạo hình tỉ mỉ, phong cách hoạt bát, láu lỉnh phù hợp tính cách người mặc. Chỉ có điều trang phục này, tạo hình này, kiểu dáng này, còn có cả khuôn mặt non nớt kia. Rõ ràng là của 10 năm trước. Đây rõ ràng là Choi Yong Do của 10 năm trước. Choi Yong Do 10 tuổi.

Nhìn cậu lại nhìn xung quanh, thậm chí còn giơ cả tay mình lên. Một bàn tay bé nhỏ, trắng nõn không có sẹo thậm chí vết chai cũng không hiện ra trước mắt cô. Vết sẹo bị in sâu không cách nào xóa mất trên cổ tay cũng không còn. Vô thức, cô giơ tay nhéo mạnh má bé trai trước mắt.

"Aiiii, Yoo Rachel, làm trò gì thế!?" Choi Yong Do tránh ra hét lên " Điên hả!?" Cái cách nói năng này, không sai, đây là Choi Dong Yo lúc mười tuổi.

Nhưng mà tại sao!? Cô ngơ ngẩn nhìn lại xung quanh, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua chiếc cửa hàng hiên gần giường, rồi cố phân tích: Hiện tại cô đang nằm trên giường trong phòng tổng thống khách sạn Zeus. Trên người mặc một bộ lễ phục màu tím nhạt dành cho trẻ em. Đầu tóc đã được thắt bím đẹp mắt nhưng đã bị lỏng chút vì nằm. Chỉ là không thể phủ nhận được đây là bộ dạng đi dự tiệc. Thế vì sao cô lại nằm trên giường trong bộ dạng này!? Hơn nữa không phải cô chết rồi sao!? Tại sao lại thành thế này!?
Quá nhiều vấn đề không giải thích được làm cả người cô cứ thẩn ra. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng vẫn hay đeo trên mặt từ năm mười tuổi lúc trước lại vẫn giữ nguyên như một thói quen khó bỏ. Làm cho cô lúc này cứ như một con robot không cảm xúc bị ngừng hoạt động.

Cũng làm cho cậu bé vẫn luôn quen với một Yoo Rachel tự tin, vui vẻ thấy xa lạ.
"Yoo Rachel, cậu có sao không đó!? Có cần tớ gọi người không!?" Choi Dong Yo mười tuổi nhìn cô bé vừa nhéo má mình cả người bỗng nhiên trở nên thật khác biệt trên giường hỏi. Dù cho người này mới chơi cậu một vố nhưng nhìn cô như vậy vẫn làm cậu thấy thật khó chịu. Cứ như có gì đó đột ngột thay đổi.

Câu hỏi làm Yoo Rachel vẫn đang ngơ ngẩn nghĩ ngợi phản ứng "Không cần đâu, tôi... tớ chỉ muốn... ngồi một lát..." Cô cần phải loát lại tình huống này một chút "Mà, sao cậu ở đây!?" Chỉ là cô không thể cứ suy nghĩ như thế mãi. Cô cần tìm hiểu tình hình lúc này.

"Quên sao, cậu xỉu khi đang nói chuyện với mấy tiểu thư khác, nên tớ đành đưa cậu tạm nghỉ tại phòng khách sạn nhà tớ." Không để tâm đến phản ứng kỳ lạ của người trên giường Choi Dong Yo nói, lại nghĩ tới tin tức mình nghe được cậu tạm dừng một chút: "Đừng buồn quá! Có khi họ sẽ..." không ly hôn đâu.
Dù là dối trá nhưng lời an ủi như vậy Choi Dong Yo vẫn không nói ra được. Vì dù chỉ mới mười tuổi, nhưng cậu thân làm người thừa kế vẫn biết, hôn nhân vì ích lợi một khi ích lợi biến mất thì cũng không còn. Này là chuyện sớm muộn, không phải cứ nói là được.

"Họ!?"

"Bố mẹ cậu."

"Bố mẹ... hôm nay" Yoo Rachel lặp lại. Bố mẹ năm mình mười tuổi ư!? Bộ dạng đi dự tiệc. Mười tuổi! Chia buồn! "... là ngày họ ly hôn" là ngày sinh nhật của mình. Là ngày... bố rời đi.

"Này Choi Dong Yo! Bây giờ là mấy giờ rồi!?" Cô hỏi.

"Hử! 15h30" Choi Dong Yo hơi ngẩn ra nhìn về chiếc đồng hồ trên tay trả lời. Sao tự nhiên lại hỏi giờ!?

"Tôi... Tớ về nhà đây." Yoo Rachel nóng vội vừa nói vừa nhảy xuống giường, đi thẳng ra cửa. Cô đã nhớ rồi, những chuyện đã hay phải nói là sắp xảy ra lúc này.

Năm cô mười tuổi, vì kinh doanh thua lỗ, mẹ đã thuê một đoàn luật sư để ly hôn và lấy phân nữa tài sản của bố. Sau đó thì bố rời đi và không liên lạc lại đến tận khi cô chết. Chuyện này xảy ra vào buổi chiều, trước khi buổi tiệc sinh nhật được tổ chức. Và được thông báo vào buổi tối trong lúc buổi tiệc. Mà khi sự việc xảy ra, vì buổi chiều phải đi tạo hình và cùng những người thừa kế khác giao lưu, cô đã bỏ lỡ mất lần gặp mặt cuối cùng này. Sau này vì quan hệ với mẹ trở nên căng thẳng càng làm cô không thể hiểu rõ được toàn bộ mọi chuyện trong lúc ly hôn cũng như mất tiệt thông tin liên lạc với bố. Nhưng từ những việc xảy ra sau khi cô tốt nghiệp, cô tin chắc là lần ly hôn này vẫn còn điều mà cô không biết.

Vậy nên lúc này, mặc kệ vì sao lại thành bộ dạng này, cô phải vẫn phải về nhà để tìm hiểu rõ chân tướng. Đây là cơ hội cuối cùng, cô phải nhanh chóng về thật sớm để gặp được bố. Gặp người bố mà cô yêu thương nhất.

Kinh ngạc nhìn người bỗng nhiên chạy đi "Này! Khoan đã, cậu quên túi xách!" Choi Dong Yo bước nhanh đuổi theo, giữ lại cô bé đang chạy vội ra cửa : " Đừng vội, cậu mang giày vào đã. Tớ cho tài xế đưa cậu về! Cẩn thận chút, coi chừng té ... coi chừng tối nay còn phải dự tiệc đấy." Cậu bé vẫn luôn hùng hổ với người khác lần đầu quan tâm người không quá quen thân biệt nữu lộn xộn tìm lý do, cố nói: " Còn... còn những người khác tớ sẽ nói lại cho, đừng có lo thất hứa... Rồi chuyện, chuyện nhà cậu mới mình tớ biết thôi. Nên... nên.." Nên gì chứ, chuyện này kiểu gì cả vòng đều biết mình nhắc tới làm gì. Choi Dong Yo chửa thầm.

Ngẩn ra nhìn cậu bé vừa giữ lấy cô vừa cố tìm lý do quan tâm. Yoo Rachel nhìn thoáng qua cậu, lại nhìn bộ dạng xốc xếch do đột nhiên di chuyển của mình. Cô bỗng nhiên thấy bình tĩnh hơn nhiều, cảm giác muốn biến ngay về nhà vẫn còn nhưng lý trí đã quay trở lại.
"Cảm ơn, vậy cậu gọi tài xế đi." Cô cười nhẹ, trở về lại bộ dáng thanh lãnh, kiêu căng thường ngày. Bình tĩnh lại một chút Yoo Rechal, lúc này mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, cô vẫn còn kịp. Đừng để bản thân thất thố.

"Hả, à, ừ, đi đây." Choi Dong Yo giật mình đáp, nghĩ thầm đi ra ngoài: " A, cười rồi kìa, vẫn là như vậy tốt hơn khi nãy."

Chỉ là trước khi rời đi, cậu lại nghe.
"Nè, Choi Dong Yo, sao vừa nãy cậu lại muốn an ủi tôi." Yoo Rachel hỏi. Năm 10 tuổi họ không thân nhau, tại sao Choi Dong Yo lại ở bên cạnh khi cô tỉnh, tại sao cậu ta lại muốn an ủi cô!? Quan tâm đến vậy. Nhưng 9 năm sau, họ thân là đồng minh lại luôn đối địch, luôn cải vã, luôn xem nhau không vừa mắt!? Cô thật không hiểu!

Bóng dáng cậu trai đi tới cửa xém té, cậu quay phất lại: "Ái, con bé này, tớ... tớ quan tâm hồi nào. Đây là khách sạn nhà tớ, tớ, tớ chỉ chăm sóc khách hàng, đúng chăm sóc khách thôi. Cậu là khách mà." An ủi cái quỷ gì, con bé này đang nói gì vậy!? Choi Dong Yo mắng thầm. Rồi phóng thẳng ra ngoài.

Nhìn theo người vừa lắp bắp phản pháo mình mà không biết gương mặt đang đỏ bừng ra cửa. Yoo Rachel hơi suy nghĩ, thở ra "Vậy ra đây là tình bạn của trẻ con sao."

Có thể tùy tâm phản ứng và làm những gì mình thích...

Thật ngây thơ...
-------------------------------
Trước cửa nhà Yoo Rachel.

"Đã tới nơi, thưa Rachel tiểu thư." Tài xế nói.

Yoo Rachel với bộ dạng một cô bé mười tuổi, bận một chiếc váy ngang vai màu tím nhạt, đầu tóc được tết cẩn thận đã bị gỡ ra để thẳng, cả người hơi run, đang nhắm mắt, hít thở sâu. Hoàn toàn là bộ dạng bé ngoan làm sai chuyện cố giữ bình tĩnh. Làm tài xế từ kính chiếu hậu nhìn cảm thấy hơi đáng yêu.

Chỉ là, mở mắt ra.

Cả người lại biến thành trầm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm. Khuôn mặt lạnh lẽo. Cô đã trở về với trạng thái quen thuộc của mình. Yoo Rachel lạnh lùng, bình tĩnh. Không hề đáng yêu.

"Cảm ơn."

Yoo Rachel mở cửa xe bước xuống.

Bước vào nhà.

Dù trái tim đang đập lồng lộn lên, bước chân cô vẫn vững vàng. Đôi chân hơi run vẫn nhưng các bước đi vẫn thẳng thớm, đẹp đẽ như đã luyện tập nghìn lần.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.
....
Cuối cùng cũng tới được trước cửa nhà. "Yoo Rachel, mày phải bình tĩnh, chưa chắc sẽ gặp được liền mà. Mày phải bình tĩnh." Cô tự nhủ, dù vậy, bàn tay lẩy bẩy, đôi chân hơi run vẫn chứng minh sự lo lắng của cô.
Lỡ như không kịp thì sao!? Lỡ như bố đã đi mất thì sao! Những suy nghĩ ấy cứ bủa vây lấy cô. Làm cô cả người cứ đong đầy lo lắng, thấp thỏm. Lấy hết dũng khí, cô mở cánh cửa trước mặt.

Cạch

Cánh cửa từ từ hé mở. Thanh âm trong phòng cũng theo sát.

"Em định nói với Rachel thế nào!?" Giọng một người đàn ông vang lên. Là Yoo Tae In, cha cô.

"Anh biết mà, lý do công bố ra ngoài thôi." Đây là mẹ cô, Lee Esther.

"Rachel sẽ tổn thương, con bé là một đứa nhiều tình cảm. Làm vậy sẽ chỉ làm con bé đối nghịch với em thôi."

"Chẳng lẽ nói anh vì một cô gái bình dân từ bỏ tất cả thì con bé sẽ không tổn thương sao. Hừ! Mọi chuyện như vậy còn không phải là vì anh tình cũ không quên." Càng nói càng bực, Lee Esther hét lên. "Vì một tiếp viên quán bar mà không màng gia đình, công ty, Yoo Tae In, anh đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt."

"Lee Esther, cổ không phải là gái. Tôi và cổ vốn yêu nhau. Cô là người phụ nữ đầu tiên và cuối cùng tôi yêu. Cô ăn nói cho cẩn thận." Yoo Tae In giận dữ.
"Ý anh tôi là người thứ ba hả!? Nếu anh muốn như vậy sao từ đầu không từ bỏ vụ liên hôn này đi. Anh nghĩ tôi muốn sống cùng một người nhu nhược như anh sao?"

"Cô..."

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Từ đầu tới cuối, hai người bên trong đều không hề nhận ra cánh cửa chính đã từng được mở ra.

Lần này, cô gái đã bỏ lỡ lần cuối gặp bố đã lựa chọn bỏ qua cơ hội này.
----------------------
"Tôi thích Cha Eun Sang..."

"Tôi và cổ vốn yêu nhau..."

"Tôi vốn không thích cô..."

"Cổ là người phụ nữ tôi yêu..."

"Chúng ta chỉ là bằng hữu..."

"Việc liên hôn hủy bỏ..."

"Con chỉ có thể tùy hứng đến khi 3 tuổi thôi."

"Liên hôn chỉ là vì lợi ích..."

"Liên hôn là để M&A..."

Yoo Rachel bước đi trên đường. Đầu tóc vốn đã được thả thẳng nay trở nên rối bời. Chiếc váy tím dài xinh đẹp cũng bị xả rách nhiễm bẩn. Đầu gối thì trầy da chảy máu. Đôi chân lại sưng lên vì giày cao gót. Toàn thân trên dưới toát lên vẻ thảm hại. Bộ dạng té ngã đau đớn đến không ngất đầu lên được lần đầu tiên xuất hiện trên người cô. Chỉ là cô không quan tâm. Không quan tâm vẻ ngoài của mình, cũng không quan tâm cái nhìn tò mò hiếu kỳ của người đi đường. Trong đầu chỉ liên tục hiện lên những hình ảnh xáo trộn. Cảnh tượng đính hôn từ đời trước. Lời nói của cha. Lời dạy của mẹ. Từng thứ từng thứ một hiện lên như muốn bức cô phát điên.

Cảm xúc hy vọng, thất vọng, kinh ngạc, hoảng loạn lẫn lộn đè nén trong cơ thế bé nhỏ đang phập phồng như muốn nổ tung. Khiến cơ thể bé gái nhỏ, xinh đẹp, tinh xảo làm người yêu thích, mang lên cảm giác của một thiếu nữ bị tuyệt vọng ngập tràn. Rõ ràng người rất đau đớn, nhưng khuôn mặt lại lạnh lẽo, cả cơ thể bị bi thương đè nặng nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Thậm chí dù đôi chân sưng tấy nhưng bước đi cũng rất đẹp mắt. Chỉ bề ngoài bị nhiễm bẩn, đôi mắt không tiêu điểm hơi đỏ lên, cùng bước đi nhanh chóng, không nhìn điểm đến mới bại lộ tâm tình của cô lúc này.

Mà toàn bộ tâm trí Yoo Rachel lúc này cũng quấn quanh muôn ngàn câu hỏi không ai trả lời.

Rốt cuộc, tại sao!?
Tại sao mọi chuyện lại như thế này!?
Đó thật là bố sao!?
Đó thật là người bố yêu thương cô nhất sao!?
Thật là người vẫn luôn coi cô như một công chúa nhỏ ư!?
Giờ người đàn ông xa lạ muốn đi tìm hạnh phúc riêng mình mà vứt bỏ công ty, vứt bỏ gia đình đó lại là ai!?

Còn mẹ cô. Lee Esther luôn phải gánh chịu sự đánh giá từ xã hội thượng lưu. Lee Esther luôn tự tin, cao ngạo, lạnh lùng, dạy cô phải lấy ích lợi làm đầu. Cũng đã từng trải qua những chuyện như thế này ư.
Vậy ra những câu nói lạnh lẽo lấy chỉ toàn tiền bạc đó làm mở đầu là vì cô sao!?

Thì ra trên đời này, tình yêu có thế làm con người trở nên điên dại như vậy sao!?
Kim Tan, Cha Eun Sang, Choi Dong Yo, ... và cả bố cô nữa.
Nhưng nếu là vì yêu, vậy cô thì sao!?
Cô cũng từng yêu mà, tuy luôn tự giữ thân phận, tuy không nói ra lời. Nhưng cô cũng đã từng yêu mà. Tại sao thứ nhận lại luôn chỉ là sự vứt bỏ!? Cô làm sai bước nào sao!? Rốt cuộc là thế nào mới gọi là đúng!? Cô phải làm gì mới chính xác!?

Cơ thể không được lý trí điều khiển rốt cuộc dừng lại trước một ngã tư lớn. Không bước tiếp, cô bé vẫn luôn cúi đầu bước đi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Một khung cảnh nửa quen nửa lạ hiện ra. Quen, đây là nơi cô chết năm 20 tuổi. Lạ, đây khung cảnh 10 năm trước, lúc 10 tuổi cô vốn chưa từng đi bộ qua đây.
Nhìn cảnh tượng xung quanh, cô bất thần chợt nghĩ: "Thì ra 10 năm trước ở đây trông như thế này!?"
Tâm trí vẫn luôn rối loạn cuối cùng có tìm thấy điểm gỡ rối.
Điều khiến cô tiếc nuối là chân tướng chật vật, bất kham như thế này sao!? Cô chỉ muốn biết chân tướng này thật thôi sao!?
Chỉ là cái sự thật bản thân đã bị bỏ rơi như vậy thôi sao!?
Là như vậy thật sao!? 
Bản thân thành như vậy... chỉ để làm như thế này!?

Yoo Rachel nhìn khung cảnh xung quanh, nơi là hiện trường tai nạn 10 năm sau của mình, lại nhìn chính mình.
"Là thật sao!? Mình trở về bộ dạng 10 năm trước chỉ để tìm kiếm lỗi sai ở bản thân và biến thành như vậy!?"
Cô cười khẽ, tự nhủ. " Không, đâu phải, điều mình muốn phải là..." Vẫy tay gọi một chiếc taxi bên đường. Yoo Rachel chỉnh đốn lại trang phục của mình trước khi lên xe. "... nắm giữ cuộc đời của mình trong tay mới chính xác chứ."
Vì sao cô lại phải nghĩ cách làm đúng mọi chuyện chứ!?
Cô có làm sai gì sao!?"
Yoo Rachel tự nhủ thầm. Quay sang nói với bác tài: " Tới ...!"
Về nhà thôi.
Mình cần gặp mẹ.
Đúng vậy, đây mới là điều mình phải làm.
-----‐--------------------------
"Yoo Rachel, bộ dạng này là sao!? Không phải con đi tạo hình sao!? Con định dự tiệc với cái bộ dạng này chắc. Người đâu đem hộp thuốc tới đây." Lee Esther trang điểm xinh đẹp, quý phái kinh ngạc nhìn bộ dáng chật vật của Yoo Rachel mà hét lên.

Rõ ràng ánh mắt vẫn luôn dính tới nơi bị thương của Yoo Rachel nhưng lời thốt ra không một câu quan tâm.

"Khi nãy con đã ghé về nhà." Yoo Rachel nói, không để ý đến ánh nhìn trở nên bối rối , cùng cơ thể khựng lại của mẹ, cô tiếp: " Con đã nghe mọi chuyện rồi."

"Con... sao..." Lee Esther ngẩng ra, bà không biết phải nói gì lúc này.
Người phụ nữ vẫn luôn khéo ăn khéo nói lần đầu tiên không biết nói gì với con gái của chính mình.

"Bộ dạng con lúc này không thích hợp để tham dự buổi tiệc tối." Yoo Rachel ngừng một chút. " Hiện tại vẫn còn kịp, mẹ hủy nó đi!"

Lee Esther nhìn cô con gái 10 tuổi vẻ mặt lạnh lẽo của mình, gật đầu.

"Mẹ biết rồi, hôm nay có lẽ không phải là ngày thích hợp."

Ngày cô ly hôn cũng là ngày sinh nhật của con gái cô.

Thích hợp được sao!?

Cô vốn cũng chỉ muốn để con gái có thể vui vẻ một chút trước khi biết chuyện mà thôi.

"Con lên nghĩ trước đi, mẹ đi giải quyết việc còn lại. Hộp thuộc mẹ bảo người mang vào."

Yoo Rachel bước về phía phòng ngủ.
Nói với Lee Esther sắp ra khỏi cửa " Con không trách mẹ, con chỉ cần chút thời gian. Về người đàn ông đó, chúng ta đừng nhắc lại nữa."

Cô cần thời gian để chải chuốt lại mối quan hệ mẹ con với Lee Esther, cô không muốn để quan hệ giữa cả hai cứ cứng ngắc như vậy.

Đây không phải lỗi của bà khi chuyện thành như vậy.

Nhưng cô cũng không thể cứ vậy mà hòa hảo với bà.

Mối quan hệ căng thẳng giữa cả hai là từ muôn vàn hành động mâu thuẫn xảy ra từ khiếp trước.

Mâu thuẫn không sâu, nhưng lại dính vào tim. Có thể không để ý nhưng không thể cứ bỏ qua.

Vậy nên cô vẫn chỉ có thể dùng khuôn mặt lạnh lẽo cùng giọng điệu bình tĩnh, ngắn gọn nhất để đối mặt với bà. Vậy nên cô cần thời gian để học. Học cách cư xử chính xác nhất với mẹ mình sau tất cả những gì xảy ra.

Còn người kia, cô đã mất bố từ lâu rồi!

Lee Esther nhìn bóng dáng con gái rời đi, không hiểu sao hốc mắt hơi nóng.

Không hiểu sao, cô lại thấy Yoo Rachel vui vẻ hay cười đang càng ngày càng cách xa bà.

Chỉ là cô đã không có cách nào để kéo lại.

Đè xuống cảm xúc thương cảm đột nhiên xuất hiện, bà đáp: " Được."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro