68. The holder of the mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bất cứ thành phố nào, hãy tìm tới một trại tâm thần hay trung tâm phục hồi. Khi tới quầy tiếp tân, hãy hỏi gặp người tự xưng là "Người nắm giữ Tâm trí (The Holder of the Mind)". Người nhân viên tỏ ra hơi miễn cưỡng, những chỉ thoáng qua thôi. Sau đó, bạn sẽ được dẫn đi xuống một hành lang, đến một dãy cầu thang. Người dẫn đường sẽ để bạn lại tại đây.

Hãy đi lên cầu thang. Chúng sẽ dẫn bạn đi, quãng đường tưởng chừng như hàng dặm. Nếu bước đi của bạn có chút ngập ngừng, hay bạn dừng lại nghỉ lấy hơi, thì những mục tiêu của bạn sẽ bị lấy mất, cùng với sự sáng suốt, tất cả sẽ tan biến hết. Nếu ý thức của bạn được trả về sau đó, thì bạn sẽ thấy mình ở một nơi bạn coi như là nhà mình, và cái trại tâm thần đó sẽ vĩnh viễn không tồn tại trong ký ức của bạn. Còn nếu ý thức của bạn không được trả lại, thì bạn sẽ may mắn là không tỉnh lại ở chỗ nào đó mà những người đi trước xấu số đã phải tới.

Khi bạn tới đỉnh cầu thang, bạn sẽ thấy mình ở trước một hành lang đổ nát, những là một phần của một nhà cao tầng. Bức tường bên tay phải bạn có rất nhiều cánh cửa. Nhưng không được mở cánh cửa nào, dù trong tình huống nào, dù có gì đó thúc giục bạn phải mở cửa. Những sự thúc giục đó còn đáng sợ hơn cả những thủ đoạn gian trá thông thường. Những cánh cửa ấy ngăn không cho những ý nghĩ tâm thần xâm nhập bạn, mở cửa ra là một sai lầm chết người. Còn bức tường bên phải bạn thì lại được làm hoàn toàn bằng kính. Nhìn ra ngoài cánh cửa sổ to lớn ấy sẽ cho bạn thấy nơi bạn được sinh ra, nhưng hoàn toàn trống rỗng và không có sự sống.

Hãy đi dọc hành lang. Không biết độ dài của nó là bao nhiêu, nhưng bạn sẽ thấy nó còn lâu hơn cả lúc bạn leo cầu thang lên đây. Và ở đầu ra, bạn sẽ thấy một cánh cửa đôi. Không giống mấy cái cửa ở hành lang, bạn phải mở cánh cửa này ra, mặc dù bạn lại thấy việc này thật miễn cưỡng. Việc này cũng không có gì lạ: Tâm trí bạn vẫn đang muốn bảo vệ bạn. Hãy vượt qua cảm giác ấy, và bước vào trong màn đêm. Không lâu sau, một đốm sáng sẽ xuất hiện ở đâu đó trong màn đêm bên trên bạn, và những gì được đốm sáng ấy chiếu sáng sẽ được hiện lên rõ ràng. Tốt nhất là bạn không nên nhìn gần quá vào những hình ảnh đang chuyển động mờ ảo bên ngoài vùng rõ ràng.

Khu vực dưới mặt đất cho bạn biết rằng bạn đang ở một rạp xiếc, ở giữa vòng tròn sân khấu. Đối diện bạn là một gã đàn ông to béo ăn vận sặc sỡ, đội một chiếc mũ bóng, che khuất ánh mắt của bạn. Hãy hỏi lão ta: "Cái gì trong tôi mà Chúng che khuất?" Hãy phát âm thật rõ ràng, và quan trọng hơn, hãy nói thật to. Hãy nói như thể bạn đang đứng giữa một đám đông hàng nghìn người, và tên luyện thú ở phía kia đang cố gắng loại bỏ bạn, để thỏa mãn người xem. Cách mà những khán giả ở đây thưởng thức show diễn khác hoàn toàn so với con người bình thường, và mong rằng bạn không tìm ra được là họ muốn thế nào.

Nếu bạn làm người luyện thú hài lòng, ông ta sẽ bẻ chiếc roi. Tiếng động nghe thật là lớn, không tưởng tượng được, kèm theo đó là ánh sáng chớp lên. Ông ta sẽ biến mất, và ở chỗ đó hiện ra 2 người khác. Bên trái là người mà bạn ghét nhất: Người mà làm bạn thấy chướng mắt hơn tất cả những người mà bạn quen biết. Còn ở bên phải lại là người mà bạn thân yêu nhất. Dù còn sống hay đã chết, những người ấy sẽ xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt bạn.

Hãy tiến tới kẻ thù của bạn, và người đó sẽ đưa cho bạn một con dao, không nói năng gì. Bạn sẽ thấy một cái gì đó thôi thúc bạn cắm thẳng con dao vào ngực người ấy – nhưng bằng mọi giá, bạn phải chống lại sự thôi thúc này. Thay vào đó, bạn phải đâm nó vào người bạn thân yêu nhất. Họ sẽ có ý thức trong suổt quá trình này, và sẽ không ngừng gào thét khẩn cầu bạn phải dừng lại, và khóc lóc muốn biết lý do. Không được nghe, không được chần chừ chút nào, và cho khán giả thấy những dòng máu chảy ra, và bạn không muốn ước mình là ứng cử viên thích hợp đâu...

Móc lấy trái tim, và đưa nó cho người luyện thú giờ đây đang đứng sau lưng bạn. Ông ta sẽ kể cho bạn thật chi tiết những ý nghĩ đầu tiên đã xui khiến bạn tham gia cuộc phiêu lưu này, và tất cả những bối quảnh xung quanh nó. Với một số người, điều này khiến kiến thức bị che lấp của họ bắt đầu đặt ra những ý nghĩ sai, và làm họ tuyệt vọng chẳng khác gì con dao cắm thẳng vào tim. Nếu bạn có thể chịu đựng được, bạn sẽ bắt đầu không nhìn thấy gì, và bạn sẽ nhận lại ý thức về nơi mà bạn được sinh ra đầu tiên. Con dao mà bạn đã sử dụng nằm ngay bên cạnh bạn. Nó sẽ có màu đỏ, màu của những vệt máu đọng lại mỗi lần bạn kết thúc cuộc sống của một con người.

Con dao là Đồ vật thứ 68/538. Bạn bây giờ đã có tri thức về việc tại sao bạn được tạo ra. Nếu Chúng tập hợp được với nhau, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro