1. Merry Christmas, Darling!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 20, Tháng 12, Năm 2007

Khách sạn Mansour - New York

Draco thức dậy khi vị quản gia của anh độn thổ khỏi căn phòng kèm theo một tiếng Pop nhỏ. Giấc ngủ chập chờn khiến anh mệt mỏi hơn cả khi không ngủ nghê gì. Mẹ kiếp, đáng lẽ anh nên gọi một liều thuốc ngủ không mơ tối qua.

Mấy loại Cocktail pháp thuật của tay Bartender đó quả thật đã cuốn anh được khỏi những suy nghĩ rối ren của mình. Ít nhất là trong một vài tiếng đồng hồ.

Draco đứng dậy, anh khẽ gọi - "Dominic!''

Người đàn ông xuất hiện từ khoảng không, cúi đầu kính cẩn chờ đợi bên cạnh anh.

''Tôi cần một chút dược, thuốc tỉnh như sáo hoặc gần thế, tôi có một cuộc họp tại Empire State lúc chín giờ. Giúp tôi liên lạc với Fandra - Giám đốc điều hành của IMM New York, thông báo với cô ấy tôi sẽ có mặt ở đó trong bốn mươi phút nữa. Và chuẩn bị cho tôi một khoá cảng quay lại Anh ngày hai mươi lăm.''

''Vâng thưa ngài Malfoy, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay, bên cạnh đó, ngài có thư cú từ Bộ trưởng bộ pháp thuật Anh ạ! Tôi đã đặt nó trên bàn trà.''

Draco nhướng mày vì cách gọi, thư từ Bộ Trưởng? Mẹ kiếp, Hermione dùng đến cả cú và con dấu bộ trưởng để gửi thư cho anh? Mẹ kiếp, sao không ai nói với anh rằng anh nhận được thư vợ của mình?

Draco bực bội vò tóc, ném tách trà sang một bên. Tiếng cốc chạm đĩa leng keng trong không gian yên ắng bỗng khiến anh khó chịu chưa từng thấy, một sự cảnh giác lan ra khắp người khi anh với lấy lá thư có con dấu Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Anh. Lần gần nhất Hermione sử dụng cách gửi thư này, là khi cô gửi cho anh một tập hồ sơ anh để quên lại trên đường đi công tác.

Để đảm bảo được tính bảo mật cao nhất của những bức thư.

Phong bì màu nâu với hai chữ HM - Hermione Malfoy - đóng bằng con dấu sáp anh đã tăng cô vào ngày cô trở thành bộ trưởng, Draco nhẹ nhàng sử dụng một câu bùa chú nhận diện và đặt ngón tay lên hai chữ cái đó. Phong bì mở ra với 2 cuộn giấy da bên trong. Draco mở bức thư có chữ viết tay của Hermione ra trước. Cô viết bên ngoài dòng chữ uốn lượn Merry Christmas, Darling.

*

''Draco yêu dấu của em

Mọi thứ ở NY vẫn ổn cả chứ? Em thấy mình thật sự là một người vợ thất bại khi phải hỏi anh những điều sáo rỗng thế này, nhưng đã một tháng sau sau cuộc trò chuyện đó và anh vẫn không hề liên lạc gì với em, có lẽ một câu hỏi xã giao là phù hợp trong tình huống này, anh nhỉ?

Narcissa đang rất háo hức và lo lắng vì cha anh sẽ quay về vào ngày mai, em đã sắp xếp mọi thứ và em biết anh không muốn có mặt trong sự kiện trọng đại này. Tuy vậy, Cissa vẫn hi vọng anh có thể về kịp để đón giáng sinh tại Thái Ấp, bà đã chuẩn bị rất nhiều cho dịp lễ lần này. Em biết anh rất bận nhưng em hi vọng anh có thể hiểu cho bà.

Hãy trả lời em nếu anh quyết định đón giáng sinh tại New York, dù sao đi nữa, em vẫn mong anh có một giáng sinh hạnh phúc, Draco.

Em không thể đợi anh về để gửi món quà này cho anh, em cũng không chắc anh thích nó hay sẽ cảm thấy bị xúc phạm, điều duy nhất em biết là em không muốn nhìn thấy nó ở nhà. Em tin rằng anh hiểu lý do vì sao. Trong hành trình hôn nhân này, em rất biết ơn anh, Draco, tám năm qua đối với em nhất định là khoản thời gian tuyệt vời nhất vì sự đồng hành và chấp nhận của anh. Thế nhưng có rất nhiều thứ, chúng ta không thể nào tự mình quyết định, em không muốn một gia đình thiếu khuyết, cha anh sẽ không chấp nhận điều đó, và Narcissa xứng đáng được nhìn thấy con trai con gái của anh chào đời. Anh xứng đáng có một người vợ hoàn chỉnh trọn vẹn, một người sẽ không lải nhải với anh về luật pháp hay quyền lợi, một người có thể chăm sóc anh và con cái của hai người, sinh cho anh những thiên thần bé bỏng.

Vậy nên, đây là món quà duy nhất em có thể tặng anh, khi chúng ta vẫn còn kịp để thay đổi một số kết quả của cuộc đời mình.

Trả lại cho anh một cuộc đời tự do, là món quà em cho rằng phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại.

Chúng ta đã quá dễ dàng tin vào tình yêu vô điều kiện, đã mộng mơ về sự vĩnh cửu khi chỉ mới đôi mươi, và chúng ta vì hèn nhát không dám đối diện với sự thật nên luôn bỏ lửng những cuộc tranh luận đáng ra nên được chia sẻ đến tia lo sợ cuối cùng..... Chúng ta đã vấy bẩn sự thấu hiểu thành kính của hôn nhân, Draco. Và biến nó thành một sự lấp liếm tạm bợ ích kỷ để sống ngày qua ngày, tin rằng chỉ cần có sự hiện diện của đối phương trong đời mình, là đủ.

Sự lựa chọn của chúng ta ảnh hưởng đến những người ta đáng ra nên yêu thương vô điều kiện. Đáng ra nên khiến họ hãnh diện và yên tâm về mình. Khiến chúng ta lạc lối trong niềm hy vọng sâu thẳm không thực tế. Và vô tình tổn thương lẫn nhau. . .

Em từ chối tiếp tục niềm hy vọng này, bởi anh và em đều xứng đáng có một cuộc đời thật khác. Khi chúng ta không phụ thuộc, không kỳ vọng quá nhiều vào đối phương, không cho nhau những áp lực không đáng có. Và không nói lời yêu chỉ vì muốn đối phương bị trói buộc cùng mình.

Em đã ký vào đơn ly hôn và cũng đã đóng dấu toàn bộ các thủ tục. Ngay khi anh ký chữ ký còn lại, chúng ta có thể cắt đứt giao kết pháp thuật với một câu bùa chú.

Em biết rằng anh không muốn thảo luận vấn đề này, nhưng như đã nói, em sẽ dọn ra ngoài trong tuần tới. Và hi vọng rằng khi chúng ta gặp lại, ta có thể đối xử với nhau như những người đã từng là tri kỷ trong cuộc đời.

Yêu anh,

Hermione Granger!''

**

Draco vò nát bức thư trong tay, anh lung lay đứng dậy nhưng lại trượt ngã, khuỷu tay va vào mặt bàn đau nhói. Anh hất tung chiếc bàn trà, ấm tách loảng xoảng rơi xuống. Bản thỏa thuận ly hôn trượt ra khỏi phong bì và ấm trà bị lật tưới ướt tấm giấy da.

Ánh sáng màu xanh loé lên như một kết giới bảo vệ nó hoàn hảo khiến Draco bật cười. Giọng anh khản đặc vì đau đớn và thất vọng.

Cô thậm chí còn đặt bùa bảo vệ lên nó. Cô lo sợ anh sẽ huỷ tờ giấy này đúng không? Cô lo sợ anh sẽ không ký vào cái thỏa thuận chết tiệt đó!

Draco kéo mảnh giấy, lướt sơ qua các điều khoản trong khi nắm lấy một mảnh thuỷ tinh sót lại từ tách trà và siết chặt nó trong tay để cơn đau cùng dòng máu trào ra giữ anh được tỉnh táo.

Rất rõ ràng, dẫu sao Hermione cũng là Bộ trưởng bộ pháp thuật Anh Quốc, cô đâu có cần tiền, cũng không cần bất cứ thứ gì từ anh. Điều khoản ly hôn hết sức đơn giản. Cô không mang theo bất cứ thứ gì rởi khỏi căn nhà họ cùng nhau chung sống tám năm trời.

Anh không có bất kỳ thứ gì để giữ cô lại. Anh, Draco Malfoy, giàu có một cách dơ bẩn, không có gì ngoài tài sản và vật chất bọc ngoài một gia đình mục ruỗng.

Trả lại tự do cho anh? Hay là trả lại thời gian cho cô?

Hermione Granger? Granger??

Hermione đã không dùng cái họ đó nữa kể từ ngày cô chính thức đeo lên tay chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo với ký tự tên anh chìm vào bên trong viên ngọc xanh biếc đó.

Cô muốn dùng lại cái họ thời con gái của mình như một cái tát giáng vào mặt anh, để minh chứng cho quyết tâm được tự do của cô!!

Draco với lấy đũa phép bên cạnh hét lên

''Reducto!''
''Bombarda maxima!''
''Diffindo!''

Mảnh giấy da không hề suy chuyển. Draco biết, cô đã sử dụng bùa bảo vệ cao nhất như đối với các tài liệu của Bộ. Cô vốn luôn cẩn thận.

Draco nhắm mắt, anh ngửa đầu cảm nhận cơn đau lan từ tim ra từng tế bào cơ thể.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến, mình sẽ mất vợ, mất đi gia đình anh dùng toàn bộ tuổi trẻ của mình để xây đắp, mất tất cả.

Anh cố nhớ lại, lần cuối cùng anh gặp cô là một tháng trước, họ đã có một cuộc cãi nhau lớn nhất từ lúc cưới nhau đến giờ, bởi vì cô thông báo cô có một chuyến công du đến Bulgaria, đúng giáng sinh - một dịp kỷ niệm đặc biệt của cả hai. Và sẽ gặp lại Victor Krum, người hiện đang là Trưởng ban Ngoại giao cho Bộ Pháp Thuật nước này.

(Mẹ kiếp, nghe thôi là biết hắn phải bỏ cả nửa gia tài để mua cái chức này sau khi bị chấn thương và từ bỏ sự nghiệp Quitdich.)

Anh quay lưng đi thẳng đến Úc để chuẩn bị nghiệm thu chi nhánh bệnh viện tư nhân sắp ra mắt vào sáng hôm sau, không một lời nhắn gửi vì vẫn còn tức giận.

Khi anh về nhà ba ngày sau đó, cô đợi anh trên chiếc sofa trong phòng ngủ, căn phòng của họ trang hoàng hệt như lần giáng sinh đầu tiên họ bên nhau. Cô muốn cùng anh đón ngày kỷ niệm trước. Draco nhớ rõ mình đã âm thầm chịu thua cuộc chiến tranh lạnh kéo dài ba ngày đó và chấp nhận yêu cầu của cô.

Ký ức đưa anh quay về đêm vũ hội giáng sinh cuối cùng của họ ở Hogwarts, anh và cô đã có một đêm bên nhau trong cơn say, cô phát hiện mình mang thai sau đó hai tháng và Draco đã cầu hôn cô trong chính căn phòng Thủ Lĩnh của họ.

Sau tất cả những đêm thức trắng an ủi lẫn nhau vì ác mộng từ cuộc chiến, sau hàng giờ liền đọc sách và viết luận văn trong thư viện, sau vô số những tranh luận về độc dược và thảo dược của kỳ thi NEWT. Sau bao nhiêu giây phút anh khát vọng được chạm vào ánh hào quang lương thiện của cô... Draco Malfoy cuối cùng cũng trở thành tên khốn may mắn được đứng cuối lễ đường đợi cô phù thủy sáng giá nhất thế hệ - Hermione Granger.

Anh luôn nghĩ rằng, đến tận cuối cuộc đời của mình, anh sẽ vẫn biết ơn Blaise vì đã chuốc anh mấy chai rượu đế lửa khốn nạn đó.

Thế nhưng hạnh phúc vốn không phải là thứ Draco Malfoy dễ dàng có được đến vậy, Hermione sẩy thai sau khi lễ cưới diễn ra, vào tháng thứ năm của thai kỳ và bởi một con rồng đuôi gai phát điên trong khi cô đến Romania vận chuyển trứng rồng cho Sở Kiểm Soát Điều hành Sinh vật Pháp Thuật.

Draco không muốn chấp nhận, nhưng anh hiểu rất rõ rằng ngay từ giây phút ấy, cuộc hôn nhân của họ đã trở nên lạc hướng. Tám năm bên nhau, việc anh làm nhiều nhất chính là bảo vệ cuộc hôn nhân dễ vỡ này. Các lương y chẩn đoán rằng Hermione có rất ít cơ hội được làm mẹ lần nữa. Cô đã rất đau đớn trong khi mẹ anh luôn cố gắng che giấu sự thất vọng của mình.

Anh đã thuyết phục cô dọn ra khỏi Thái Ấp ngay sau đó, và anh luôn làm hết sức mình để đảm bảo với cô rằng cô chính là gia đình của anh, họ chính là gia đình của nhau, cho dẫu họ có thể có con hay không. Anh tin rằng họ luôn có thể tìm kiếm một phương pháp khác.

Anh thành lập Quỹ Đầu Tư Y Tế Malfoy và mở rộng mạng lưới tìm kiếm những lương y khắp nơi trên thế giới. Truy đuổi một phép màu để hàn gắn nỗi lo sợ thiếu khuyết trong cô.

Có rất ít cơ hội, không có nghĩa là họ hoàn toàn mất hy vọng. Và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, một Slytherin như anh cố bám víu lấy mảnh hy vọng phù phiếm vô cùng ấy.

Đã có rất nhiều nước mắt trong suốt tám năm hôn nhân của họ, đã có rất nhiều những lời đảm bảo từ anh và vô số những cái lắc đầu từ các lương y danh tiếng cho đến khi cô quyết định từ chối một cuộc hẹn với vị lương y mới vào tháng trước. Cô quyết định từ bỏ hy vọng. Cô không muốn cố gắng để nhận được một kết quả hiển nhiên nào thêm nữa. Và tin cha anh, Lucius Malfoy sắp được tại ngoại, càng khiến cô quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân mệt mỏi không có gì ngoài hy vọng này.

Vào cái đêm ôn lại kỷ niệm ấy, anh đã yêu cô đến kiệt sức.

Thế rồi khi họ thức dậy vào sáng hôm sau. Hermione đề nghị ly hôn. Trong một buổi sáng đẹp trời, ngay trên chính chiếc giường họ sẻ chia từng hơi thở.

Và Draco Malfoy, vẫn là một thằng hèn như bao nhiêu năm trước, quay lưng trốn chạy khỏi thực tế. Mỗi ngày gặm nhấm nỗi nhớ cô giữa Wizarding New York phồn hoa, hy vọng rằng khi anh quay lại, khi họ cho nhau đủ thời gian để nỗi đau lắng lại bên dưới đáy tim, cô sẽ lại đợi anh ở nhà.

*

Draco kỳ thực không can tâm.

Anh vẫn luôn nghĩ mĩnh đã làm hết sức, thế nhưng vì cớ gì cô vẫn không tin vào anh? Không tin rằng tình yêu anh dành cho cô có thể lấp đầy sự thiếu khuyết của gia đình họ?

Anh không cần một người thừa kế. Và Lucius vốn không còn ảnh hưởng đến cuộc đời anh. Nhưng Hermione - vợ anh - không tin vào điều đó. Và khốn kiếp nhất, chính là anh biết rõ rằng cô có quyền lựa chọn ra đi. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi với áp lực từ dư luận nhàn rỗi xung quanh, với ánh mắt ngóng trông kín kẽ của mẹ anh, với một người chồng thất bại như anh...

Anh luôn biết, mình đang dần mất cô. Từ lúc cô đột nhiên biến mất tất cả các ngày thứ bảy hàng tuần mà không cho anh một lý do nào chính xác. Dành trọn cuối tuần biến mất vào hư không sau một cú độn thổ. Từ khi anh quyết định mở rộng Quỹ Đầu Tư của mình đến Mỹ và liên tục công tác xa nhà. Từ khi những cuộc tranh luận hoá thành cãi vã. Từ lúc cô bắt đầu thức khuya, loay hoay với từng chồng hồ sơ và cố gắng đợi anh đi ngủ trước rồi mới vào giường. Hay từ lúc anh nhận ra điều đó và yên lặng chọn ngủ ở phòng khách?

Hay là xa hơn nữa? Khi cô trở thành bộ trưởng? Khi cô không muốn tham gia vào các bữa tiệc từ thiện của mẹ anh vì bà mong cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình?

Anh ngẩng đầu nhìn ra bầu trời lãng đãng mây của New York, đầu óc anh không ngừng xoay chuyển. Bên cạnh những lý do ấy, lịch làm việc bận rộn không hề giao nhau của họ một năm qua đã vô tình cuốn họ xa nhau hơn.

Draco đau đớn nhận ra rằng, có lẽ đã đến lúc anh trả cho cô sự tự do. Tự do khỏi những kỳ vọng của gia đình anh, khỏi gánh nặng và khát khao được làm mẹ, hoàn thành vai trò của một người vợ. Giải thoát cho cô khỏi anh.

Thật ra anh biết, mình mới là một người chồng ích kỷ. Bởi sâu thẳm trong anh, anh vẫn tin rằng mình có thể cùng cô có một gia đình hoàn chỉnh. Bởi vì một kết tinh tình yêu, chính là thứ đảm bảo tốt nhất để anh có thể luôn giữ cô bên mình...

Thế nhưng anh đã lầm. Cô hẳn đã nhận ra khát khao ích kỷ của anh. Và cô mong muốn tìm lại sự tự do của mình.

Anh mắt anh lướt lên chữ ký của cô, cô vẫn giữ nguyên hai từ cuối cùng như trong mọi lá thư của họ, hai từ luôn khiến trái tim anh mềm lại.

Cô nói - ''Yêu anh...''

Họ sẽ ly hôn, nếu đó là điều cô mong muốn. Anh sẽ trả lại sự tự do cho cô. Giải thoát cô khỏi những kỳ vọng và áp lực đang đè nặng lên đôi vai ấy. Để cô được tự do vẫy vùng và hoàn thành những ước mơ vĩ đại của đời mình.

Tám năm, kỳ thực vốn đã là một quãng thời gian dài hơn anh hi vọng. Cô là giấc mơ của anh, cũng là nỗi đau của anh. Tỉnh mộng, tạm biệt, vốn là chuyện anh không cách nào khống chế. Cô đã từng yêu anh, có lẽ như vậy đã đủ rồi...Cô xứng đáng được sống cho chính mình.

Mẹ kiếp, Draco Malfoy thì ra cũng có lúc suy nghĩ cao quý như một đứa Gryffindor, chấp nhận từ bỏ chứ không phải làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích. Tám năm hôn nhân thất bại đổi lấy một nhân cách tốt đẹp và danh tiếng đàng hoàng, vẫn xem như anh đây có lời.

Draco mỉm cười mai mỉa.

Thế nhưng một giọt nước mắt cay đắng lăn xuống má anh khi Draco lặng lẽ ký tên lên tấm giấy da trước mặt.

*****************************************

https://youtu.be/ydhiAOt9364

Chà, và cuối cùng thì tôi vẫn viết câu chuyện gia đình ly tán mùa noel này mặc cho chị em phỉ nhổ 🤔.

Chiếc plot nằm trong đầu từ hồi tháng 11 mà cứ tắt hứng mãi lê lết đến giờ mới viết xong...Hmmmm. Thực ra tôi cũng chả biết mình đang viết con mẹ gì nữa. Nhưng cứ viết thẩm du tinh thần cho vừa lòng hả dạ vậy thôi.

Hope you guys enjoy it!! 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro