2. Christmas time is here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23, Tháng 12, Năm 2007

Wizarding London

Hermione Malfoy bước nhanh trên hành lang Bộ Pháp Thuật, gót giày đen thanh mảnh giẫm lên sàn gỗ phát ra từng tiếng kêu lộc cộc đầy bực tức. Cô đẩy mạnh cánh cửa văn phòng mình ra, khối gỗ đập vào tường phát ra tiếng vang chói tai khiến cô thư ký của cô giật nảy mình.

"Bộ Trưởng, mọi chuyện ổn cả chứ ạ?" Tiara nhanh chóng hỏi, tay với lấy sấp tài liệu, không dấu vết che lại bức thư đang viết dang dở.

Hermione cố gắng hít thở và lấy lại bình tĩnh, cô không muốn trút giận lên người khác. "Chị ổn, Tiara, em có muốn về sớm hôm nay không, xin lỗi em vì phải để em đi làm vào ngày lễ thế này?"

"Ôi, em thích tăng ca lắm chị, đặc biệt là vào dịp lễ.'' Lương tăng ca của em gấp năm lận đó!" Cô nàng nghĩ thầm.

"Chị sẽ cần bản báo cáo danh sách đăng ký của các gia đình đang sử dụng Gia Tinh từ Sở Kiểm soát và Điều hành Sinh vật Pháp thuật chiều nay. Sau khi chị có nó, em có thể về." Hermione nói, lấy ra quyển sổ tay ghi chú lại một vài công việc.

"Cuộc họp tệ lắm hả chị?"

"Chị có Bốn mươi hai phần trăm, Ban cố vấn vẫn không muốn thông qua luật cưỡng chế thanh tra các gia tộc sử dụng gia tinh không qua đăng ký lao động, và cuối cùng, theo báo cáo tài chính mới nhất, chúng ta không còn đủ kinh phí để xây dựng một phòng ban mới cũng như duy trì hoạt động bảo vệ luật gia tinh."

Tiara nén lại một tiếng thở dài, cầu xin những nơ ron thần kinh lười biếng năm này tháng nọ của mình tập thể dục dăm ba phút để tìm lời an ủi cô phù thuỷ tóc nâu. "Em rất tiếc, có lẽ chúng ta nên thử đợi thêm một thời gian? Qua năm mới em nghĩ chúng ta có thể sẽ tìm được người đầu tư thích hợp cho dự án này? Anh Harry cũng sắp quay lại, dự án xây dựng trại luyện rồng của anh ấy cũng đã sắp hoàn thành, có lẽ anh ấy có thể giúp chị?"

Hermione lắc đầu chán nản nhưng vẫn khẽ mỉm cười khi nghĩ về người bạn cũ chuẩn bị quay lại London. "Harry đã đổ tất cả tài sản vào dự án đó rồi, và cậu ấy vẫn còn chưa làm ăn được gì đâu, em đừng nhòm ngó vàng nhà người ta nữa. Thôi nào. Tìm cách lấy được bản báo cáo của chị trước ba giờ chiều nay, sau đó em có thể quay về hẹn hò hoặc lượn qua Hogsmeade làm cốc trà chiều với Wood!"

"Ảnh đang tận bên Đức đó chị!"

"Hoặc em có thể đi thẳng xuống Tầng sáu làm một cái khoá cảng sang Đức?"

"Không được, xét thấy không có em thì chị chỉ có chết đói trong văn phòng, và rồi chồng chị sẽ lại kiếm trò hành em, chiều nay em sẽ về nhà làm một giấc rồi lấp cái hồ mới đào, làm tổ tại nhà đến hôm vũ hội năm mới!"

Chồng cô...Hermione khẽ mím môi vì cách gọi ấy.

"Sao cũng được, chị nghĩ em nên đi--" Hermione mở lời, nhưng cô chợt dừng lại khi cảm nhận một cơn chấn động rung chuyển khắp bề mặt Bộ Pháp Thuật.

Cả hai nhanh chóng đẩy ra cánh cửa văn phòng, xung quanh họ, mọi người cũng đang lao ra ngoài kiểm tra.

Bốn thần sáng ngay lập tức xuất hiện trước mặt Hermione, hai vệ sĩ riêng của cô đã giơ đũa phép lập một bùa bảo vệ mạnh mẽ xung quanh họ. Tiara nhanh chóng biến hình thành Hermione-Granger-thứ-hai trong cái nhíu mày không đồng ý của cô.

Cô bé là một phù thủy biến hình, trợ lý, đồng thời là vệ sĩ cá nhân của cô, nhân viên duy nhất làm việc bên ngoài biên chế Bộ Pháp Thuật. Draco đã đặc biệt thuê cô bé làm trợ lý cá nhân cho cô với mức lương luôn là ẩn số. Tên Slytherin xảo quyệt đó...Hermione cố nén lại một tiếng thở dài, đã ba ngày rồi, cô vẫn chưa nhận được hồi âm. Có lẽ Draco đang tức giận lắm.

Một cơn rung chuyển nữa lại ập đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Hermione, phía bên kia căn phòng, Blaise và Ginny dẫn theo toàn bộ Thần Sáng đang bắt đầu phong toả các lối đi, đưa nhân viên của ban cố vấn và văn phòng Bộ Trưởng xuống những tầng dưới. Mọi người nín thở nhìn lên mái vòm kính rộng lớn của Bộ, chờ đợi nguồn cơn của sự rung chuyển. Sẵn sàng tiếp đãi kẻ muốn xâm nhập Bộ Pháp Thuật Anh một bữa ra trò.

Thế nhưng Hermione đột ngột cảm nhận được một luồng năng lượng pháp thuật quen thuộc đang lan dần ra trong cơn địa chấn. Một lần, hai lần, ba lần, làn sóng pháp thuật lan ra như một thông điệp.

Hermione ra hiệu cho mọi người hạ đũa phép xuống, trong khi đũa phép cô giơ cao về phía mái vòm kính và bắt đầu lẩm bẩm một loạt thần chú giải bùa bảo vệ, gỡ bỏ các kết giới mở ra mái vòm rộng lớn.

Những cơn gió mạnh mẽ và tiếng một vật gì đó đang đập cánh giữa không trung giúp Hermione đoán được vị khách không mời trước mặt. Cô ra hiệu cho tất cả mọi người lùi lại, phóng một bùa 'Finite' về phía trung tâm ngọn gió. Một con rồng xanh Xứ Wales từ từ đáp xuống đại sảnh, trên lưng nó, chàng pháp sư có mái tóc rối bù đang vẫy tay đóng lại kết giới cũng như mái vòm kính sau lưng.

"Harry!!!" Hermione vui vẻ kêu lên.

Harry Potter nhảy xuống khỏi con rồng to lớn. Mạnh mẽ vỗ đầu nó khen ngợi trước khi quay người đi về phía cô bạn thân.

"Mình nhớ bồ quá, Hermy!!" Harry đưa tay ôm cô.

"Chào anh, Harry, chào mừng về Anh!" Tiara đáp lại cái ôm của Harry, vui vẻ vỗ lưng anh chàng.

Harry bực tức lùi lại, "Lại em nữa hả? Tiara?"

Cô trợ lý của cô nhanh chóng lùi bước, mỉm cười lém lỉnh trước khi biến hình trở lại bình thường.

"Một trong những điều khoản hợp đồng của em chính là sử dụng hình dạng Hermione Malfoy thay Bộ Trưởng mỗi khi cần có tiếp xúc với đối tượng nam giới. Em đây chỉ đang làm nhiệm vụ thôi, làm công ăn lương, cơm áo gạo tiền, chứ em không có định la liếm gì anh đâu, anh thông cảm nhé!" Tiara nhún vai trong khi Harry đảo mắt bất mãn.

"Lương em lại lên nữa hả?" Harry nheo mắt hỏi.

"Hơn năm trước một con số không rồi, anh Harry. Em sẽ làm mọi thứ!!"

Harry bật cười, "Bộ Chudley không trả lương cho Wood hả?"

"Dĩ nhiên là có, nhưng anh biết em quá mà, Harry, em làm vì đam mê. Em mê...tiền!" Tiara vờ vịt kiểm tra bộ móng tay được sơn vô cùng tỉ mỉ. Trong khi Harry cạn lời quay về phía Hermione.

"Mình nghĩ bồ nên tìm một thằng chồng nào ít giám sát hơn được rồi đó, Mione! Làm sao bồ sống được trong cái ách nô lệ này cơ chứ?" Harry nghiến răng nói.

"Mình sẽ suy nghĩ đến lời đề nghị ấy, giờ hãy trả lời cho mình. Tại sao bồ lại cưỡi một con rồng đến Bộ Pháp Thuật, hả?" Hermione khoanh tay trước ngực. Mắt cô nheo lại nguy hiểm. Cô không muốn nhắc đến chồng mình.

Harry gãi đầu ngượng ngùng, anh liếc mắt qua đại sảnh và nhìn thấy Ginny đang tiến về phía anh, Harry nhanh trí phát tín hiệu cầu cứu.

"Gin! Anh nhớ em quá!" Harry vươn tay về phía Ginny. Thế nhưng một bàn tay to lớn kéo Ginny lại về phía sau và đánh mạnh vào tay anh khiến anh kêu lên đau đớn.

"Ôi mẹ kiếp! Zabini!!"

"Potter, trả lời câu hỏi của Granger ấy, để tao còn về viết báo cáo cho vụ chấn động chết tiệt này. Đừng có động tay động chân với vợ con tao."

"Mày mới nói cái đéo gì vậy? Con ấy hả?" Harry há hốc.

Ginny bật cười trao cho Harry một cái ôm. "Chào mừng trở lại Anh, Harry!" Cô bé vui vẻ nói rồi chỉ tay vào chiếc bụng vừa nhô lên với một nụ cười hạnh phúc. "Và hãy làm quen với Luciana Zabini! Con bé đang ở tháng thứ 4 của thai kỳ!"

"Merlin ơi, em tuyệt quá, Gin! Molly chắc hẳn đang vui lắm!"

''Má phát rồ luôn rồi! Nhưng tội nghiệp nhất là anh George, má cứ nhìn ảnh mong ngóng suốt tới nỗi ảnh làm tổ ở tiệm Giỡn luôn không dám về nhà!'' Ginny vui vẻ thì thầm trong khi tựa cơ thể dần nặng nề về phía Blaise. Harry nhìn cánh tay Zabini vòng qua eo Ginny đầy che chở và anh khẽ mỉm cười hài lòng.

Harry mong Ginny hạnh phúc, hơn cả sự bảo vệ của một người anh trai, Harry có một nỗi hối tiếc rất lớn khi nghĩ về Ginny. Anh đã từng thử yêu cô bé can trường và nhiệt tình trước mặt. Thế nhưng có rất nhiều thứ trên đời không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được, nhất là tình yêu. Anh không thể yêu Ginny bởi vì anh muốn một người khác, và Ginny xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.

''Harry?'' Giọng Hermione vang lên thắc mắc khiến Harry thoát khỏi những suy nghĩ lang thang của mình. Trước đôi mắt thông minh của cô bạn thân, Harry gãi cổ bối rối.

''Hermione, bồ biết dự án trại huấn luyện rồng của mình mà? Mình cần đưa một số lượng Rồng khá lớn về đây, và dĩ nhiên tụi nó không thể ở lại Gimmaud Place rồi đó, Rồng Xanh xứ Wale hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bùa thu nhỏ, vậy nên mình phải cưỡi nó về đây. Mình nghĩ nó cần được đăng ký với Sở Kiểm Soát và Điều hành Sinh vật Pháp thuật Anh trước khi mình đưa nó về trại ở Rừng Cấm.'' Harry giải thích.

''Bồ đáng ra nên gửi thông báo cho mình hoặc nhờ bác Hagrid đến thực hiện quá trình đăng ký trước, nếu mình không cảm nhận được năng lượng pháp thuật của bồ, Blaise và Ginny có khi đã nguyền bồ và con rồng đen thui trước khi bồ kịp giải thích!'' Hermione gầm gừ.

''Mình biết bồ sẽ nhận ra mà, mình chỉ muốn cho bồ một bất ngờ!''

''Cảm ơn nhé Harry, quá đủ bất ngờ cho hôm nay rồi!'' Hermione day trán mệt mỏi. ''Nào, con rồng của bồ có thể ở yên một chỗ không? Tiara có thể giúp bồ hoàn thành thủ tục đăng ký trong khi bọn mình đi ăn trưa!''

''Tất nhiên! và thằng bé chính là Josh, bồ có thể gọi nó thế!'' Harry vui vẻ nói. Tiến về phía con rồng to lớn giữa đại sảnh. Hermione và Ginny theo sau anh, dừng lại trước mặt con rồng đang cuộn tròn nghỉ ngơi sau chuyến bay từ Đức.

''Tuyệt, chào, Josh Potter!'' Hermione quan sát những đốm vảy xanh lấp lánh dưới ánh sáng trong khi Harry ra hiệu cho cô vuốt đầu thằng bé.

Harry Potter, vị anh hùng cứu tinh của giới pháp thuật Anh, chàng pháp sư độc thân có giá trị nhất thị trường đã nhận một con rồng làm con trai mình trong sự bất ngờ của mọi người sau khi chia tay cùng Ginny và mất tích tại Đức 7 năm về trước. Hermione biết rằng, sinh vật trước mặt đã giúp người bạn thân của cô phần nào cân bằng lại bản thân, và cô biết ơn nó vì điều đó.

*

Hermione khoác tay Harry bước ra khỏi buồng điện thoại công cộng màu đỏ đặc trưng của nước Anh hòa vào dòng người bận rộn tại Muggle London. Phía bên kia đường, dưới một tòa nhà tráng lệ có tên The Grand, vài nhân viên đang bận rộn móc những quả châu lung linh lên cành thông xanh biếc.

Cả hai rẽ vào con đường nhỏ lát gạch với những tiệm cafe ấm cúng và hiệu sách san sát, một phối cảnh trang trí có hình ông già Noel cưỡi xe tuần lộc đang được mắc thêm những sợi dây đèn chớp nháy.

Hermione dừng lại trước tiệm cafe ấm cúng được bao phủ bởi những dây thường xuân xanh. Cô kéo Harry vào trong và một ca khúc giáng sinh quen thuộc vang lên xung quanh họ.

''Chào chị, Hermione!''

''Chào em Susane, hôm nay có món gì thế?''

''Món Pasta yêu thích của chị và nước ép táo thì sao?''

''Tuyệt vời, chị lấy một phần nhé!'' Hermione mỉm cười nói trước khi quay sang cậu bạn thân. ''Bồ muốn ăn gì, Harry?''

Harry vẫn đứng yên nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính phủ đầy dây thường xuân, một bóng người vừa lướt qua, góc váy xếp ly bằng nhung màu bạc phản chiếu trên khung cửa kính và đôi giày bốt cao gót giẫm lên nền tuyết trắng khiến Harry không thể ngăn mình cảm nhận một niềm thân thuộc.

''Harry?'' Hermione hỏi nhỏ rồi khẽ đặt tay lên vai cậu bạn, Harry giật mình quay lại nhìn cô dò hỏi.

''Bồ sao thế? Mình hỏi bồ muốn ăn gì?''

Harry gãi đầu rồi đáp nhanh ''Giống bồ đi!''

Hermione ngờ vực gật đầu nhưng không hỏi thêm, cô gọi món và kéo Harry tiến về phía một chiếc bàn cạnh cửa kính. Ngay khi họ ngồi xuống, tiếng chuông cửa vang lên, Ron bước vào, nhìn quanh rồi tiến về phía họ.

''Chịu về rồi đó hả, mình chán qua Đức lắm rồi! Lạy Merlin!'' Ron đấm khẽ vào vai Harry trong khi ngồi phịch xuống ghế và quay sang cô bạn ngồi cạnh. ''Mione, mình đói!!''

Hermione đảo mắt nhìn Ron lắc đầu, đã bao nhiêu năm rồi cậu chàng vẫn chả thay đổi gì cả. ''Mình đã gọi món cho bồ luôn rồi, sẽ có đồ ăn nhanh thôi.''

''Tuyệt vời, bồ là số một!'' Ron nháy mắt và cười toe toét trước khi quay sang Harry nháy mắt. "Thấy Giáng Sinh rồi há, cuối cùng cũng về tới nhà!"

Harry và Hermione mỉm cười gật đầu. Mãi mê mỗi người một chí hướng, họ luôn bận rộn đi chuyển khắp thế giới. Harry đi tìm hiểu về Rồng, khám phá những bí thuật luyện rồng cổ xưa. Hermione với những dự án to lớn thay đổi thế giới pháp thuật, và Ron quay cuồng trong những buổi tập Quitdich của Puddlemore.

Thế nhưng khi cả ba ngồi đây bên cạnh nhau. Họ thấy như đang trở về thời Hogwarts, được bao bọc trong một luồng sáng ấm áp thân thuộc của tình bạn và tình thân. Christmas time is here...

''Bồ có định sẽ ở đâu chưa? Má đang định dọn lại phòng của anh Bill cho bồ đó?'' Ron hỏi khi cuốn một nĩa mì lớn nhai nhồm nhoàm.

''Mình sẽ về Gimmaud, Kreacher đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi, nhưng lát nữa mình sẽ ghé qua Hang Sóc để gặp Molly và Arthur.'' Harry mỉm cười, đưa nĩa sang ghim lấy một viên xúc xích từ đĩa của Ron, với phản xạ của một Thủ quân, Ron nhanh chóng bưng chiếc đĩa đưa lên tránh khỏi trò cướp đoạt của Harry khiến Hermione bật cười khúc khích. Và cô chợt nghĩ đến một điều.

''uhm . . .Harry, bồ sắp xếp cho mình một phòng ở Gimmaud được chứ?'' Hermione do dự hỏi. Ron cùng Harry ngay lập tức dừng lại cuộc chiến. Cả hai lo lắng đưa mắt nhìn cô bạn thân. Một sự yên lặng đột ngột bao trùm bộ ba trước khi Harry mở lời.

''Bồ. . .bồ cãi nhau với Malfoy hả?'' Harry bối rối hỏi. Giọng anh mang theo hàng loạt lo lắng.

Hermione đã kết hôn với Malfoy được tám năm. Thành thật mà nói, Harry luôn nghĩ rằng cô có lẽ đã bị ếm bùa độc đoán, thậm chí có thể đã bị chuốc tình dược, khi cô nàng bắt đầu nhắc đến Malfoy trong những bức thư cô gửi cho anh. Và khi nhận được tin cô có thai, Ron và anh đã suýt đốt luôn Thái Áp Malfoy nếu như không kịp nghĩ đến người đang ở đó là Narcissa! Trời đất thánh thần cha má nội ơi!

Thế nhưng sau tám năm, sự cảnh giác của Harry với Draco Malfoy dần chuyển thành sự thông cảm và cuối cùng là một sự tin cậy không thể nói thành lời. Chính Draco Malfoy đã ở bên Hermione suốt những tháng ngày cô đơn khi cô chọn quay trở lại Hogwarts hoàn tất kỳ thi N.E.W.T. Chính Draco Malfoy đã giúp Hermione từng bước vượt qua nỗi nhớ ba mẹ, cùng cô xây dựng một gia đình, và luôn bảo vệ cũng như ủng hộ cô bạn thân của anh bằng những cách thức anh không thể nào ngờ đến. Cho đến tận khi cô gái gốc Muggle ngồi trước mặt anh đây trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Anh Quốc.

Đã rất nhiều lần, anh nhận được những bức thư yêu cầu sự giúp đỡ từ phía Malfoy (chính là yêu cầu, vô cùng trắng trợn). Anh đã cùng một con chồn sương, lặng lẽ gặp gỡ những người có ích cho một vài dự án của Hermione dưới danh nghĩa Người Được Chọn. Mở ra những cánh cửa phù hợp mà không làm tổn thương lòng tự trọng và mong muốn của Hermione. Một cách thức làm việc rất Slytherin. Chú trọng kết quả, bất chấp quá trình.

Harry Potter và Ron Weasley dĩ nhiên không ưa gì Draco Malfoy. Thế nhưng đứng ở cương vị một người đàn ông, một người bạn đời. Cả hai có một sự ngưỡng mộ và tôn trọng nhất định với kẻ thù ngày bé. Họ nhìn thấy cái cách đôi mắt màu bạc lạnh lùng đó tan chảy mỗi khi Hermione xuất hiện. Họ nhìn thấy nỗi đau, sự hối hận và tình yêu cũng trong chính đôi mắt đó vào cái ngày Hermione yếu ớt nằm trên chiếc giường trắng toát tại bệnh viện Thánh Mungo. Họ nhìn thấy sự cố gắng và nỗi lo sợ đánh mất một cô gái của Draco-mắc-dịch-Malfoy. Và chừng ấy là đủ để họ tạm hoãn thi hành án cho thằng khốn đó, miễn là Hermione hạnh phúc.

*

''Mình. . .mình và Draco sẽ ly hôn, Harry. Mình cần một chỗ ở tạm thôi, chắc khoản một tháng mình có thể hoàn thành thủ tục mua lại căn hộ cũ của ba má mình.'' Hermione thì thầm, gương mặt cô cúi gằm xuống chiếc đĩa trước mặt.

Ron đứng bật dậy khỏi chiếc ghế khiến nó đổ ra phía sau phát ra một vang nặng nề chói tai khi va xuống sàn nhà. ''Mẹ kiếp, mình sẽ giết thằng khốn nạn đó!''

Harry nhanh chóng phản ứng lại, với một cái phẩy tay, chiếc áo chùng của Ron siết lấy anh và thêm một cái bùa Incarcerous, Ron bị trói chặt vào chiếc ghế.

''Harry! Thả mình ra!''

''Ronald Weasley! bồ có thể nghe mình nói hết được không?'' Hermione ảo não thở dài. Hai tay cô luồn sâu vào mái tóc nâu được búi gọn gàng chuyên nghiệp.

''Nói cái gì? Nó dám ly hôn với bồ, mình sẽ ếm nó rớt bi luôn! Mẹ kiếp!'' Ron rít lên và Harry lần nữa vẩy tay ếm một bùa yên lặng lên không gian xung quanh ba người họ.

''Hermione, chuyện gì đã xảy ra vậy?'' Harry chăm chú nhìn cô.

Hermione cắn môi ''Mình mới là người quyết định ly hôn...''

''Nhưng chuyện gì đã xảy ra mới được? Malfoy nó...ngoại tình?'' Harry lẩm bẩm hai từ cuối trong cổ họng. Và đôi mắt Ron rực lên một ngọn lửa sẵn sàng chỉ cần cô ừ một tiếng thì anh sẽ đi thiêu rụi cái công ty tổ chảng của Malfoy ở Hẻm Xéo.

''Dĩ nhiên là không! Harry, vấn đề là ở mình!''

''Hermione! Bồ không có vấn đề gì hết, được chứ? Bồ là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, bồ là Phù Thuỷ Thông Minh Nhất Thế Hệ, và bồ là người bạn quan trọng nhất của Harry sống-dai-vãi-nồi-Potter. Được chứ? Mình sẽ làm tất cả mọi thứ để bồ được hạnh phúc, Hermione!'' Harry thì thầm, vò mái tóc rối. Trong khi Ron gật đầu nhìn cô.

''Chuyện này có liên quan đến Lucius, đúng không? Lão già đó đã nói gì với bồ?'' Ron bật hỏi, chợt nhớ lại một bài báo anh đọc gần đây.

''Ông ấy còn chưa được tại ngoại nữa, Ron!'' Hermione thì thầm. ''Vấn đề là ở mình, mình không thể có con!'' Cô mệt mỏi thốt lên, từng câu chữ đè nặng lồng ngực, công nhận sự thiếu khuyết của cô. Cô là một nữ anh hùng chiến tranh, cô sống sót trước những đòn tra tấn của Bellatrix, cô đấu tranh cho quyền lợi của mọi sinh vật pháp thuật kể cả những phù thuỷ và pháp sư mạnh mẽ nhất. Thế nhưng cô là một người vợ thất bại.

Cô mệt mỏi với những ánh mắt thấu hiểu thương cảm và thậm chí nghi ngờ của tất cả mọi người. Cô mệt mỏi với sự mong đợi kín đáo của Narcissa trong bữa ăn trưa khi cô buồn nôn vì món salad cá hồi bà vừa học được vài tuần trước. Cô mệt mỏi với niềm hi vọng không ngừng của Draco. Và cô mệt mỏi khi nghĩ đến việc phải đối diện với sự đánh giá của Lucius.

Có một đứa cháu trai, một người thừa kế là nghĩa vụ quan trọng nhất đối với những gia tộc phù thuỷ lâu đời. Hermione không muốn bởi vì mình, mà Draco phải gánh trên vai sự thất vọng của cả gia tộc Malfoy. Trong khi rất rõ ràng, có bao cô gái ngoài kia có thể hi sinh sự nghiệp vì anh, chuyên tâm dưỡng dục con cái của họ. Hermione thì không. Cô biết rất rõ điều đó...Cô có quá nhiều mục tiêu vĩ đại trong đời...Mà cô thậm chí còn không thể có con, sự nghiệp và ước mơ, là mọi thứ cô có, là thứ giúp cô thức dậy mỗi ngày, kiên trì phấn đấu...

Đó là lý do, cô muốn cho họ một lối thoát, hoặc có lẽ nên nói, cho chính cô một lối thoát.

Cô muốn thoát khỏi ngôi nhà khắp nơi đều là những dấu ấn chu đáo của Draco, máy hút khói và lò nướng Muggle anh chuẩn bị trong bếp khi cô dọn vào, những chiếc bàn gỗ sang trọng được bọc cạnh bằng đệm nhung sau khi cô bị bầm tím vì va đập. Và cả gia đình gia tinh Minnie Hermione giải cứu sau cuộc vận động đầu tiên. Anh đã thuê cả gia đình Minnie, cho ba sinh vật đáng thương ấy một ngôi nhà mới và trở thành người đầu tiên áp dụng đạo luật phác thảo về luật bảo vệ gia tinh của cô.

Và trên tất cả, cô muốn thoát khỏi những buổi tư vấn tâm lý của bác sĩ Merry mỗi cuối tuần. Cô không thể nào tiếp nhận nỗi việc vạch ra vết thương của chính mình để kiếm tìm một lối thoát cho cuộc hôn nhân của họ.

Draco là một người đàn ông chu đáo. Anh ít nói và có những cách quan tâm đến cô vô cùng thầm lặng. Một Slytherin điển hình. Anh không bao giờ quên một ngày kỷ niệm hay dịp lễ lãng mạn nào, cô luôn được vây quanh trong những món quà đặc biệt đắt đỏ.

Thế nhưng tám năm hôn nhân. Draco Malfoy chưa bao giờ nói yêu Hermione Granger.

Có lẽ họ đã sai ngay từ giây phút đầu tiên khi cô đồng ý lấy anh vì đứa con tội nghiệp của cô. Cô đã sai khi khao khát có gia đình riêng của chính mình bởi vì cô không còn cơ hội gặp lại cha mẹ. Cô đã sai, khi dẫu biết, anh cầu hôn cô vì dòng máu của một Malfoy không thể lưu lạc trong thế giới Muggle xô bồ bên ngoài. Cô vẫn không thể ngăn mình khao khát chút ấm áp hiếm hoi khi vùi trong vòng tay anh.

Cô thấy mình là hình ảnh của một phu nhân Malfoy trong mắt anh. Anh chăm sóc và tôn trọng cô, anh quan tâm và hỗ trợ cô trong con đường sự nghiệp, hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Thế nhưng cô thì sao? Cô thậm chí không thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh, không thể làm tròn vai trò của một người vợ...

Vậy nên ngay từ đầu, cô mới là người sai...

*

Harry và Ron sững sờ trước thông tin mà cả hai vừa nhận được. Cả hai luôn cho rằng Hermione muốn tập trung vào sự nghiệp, họ luôn cho rằng cô chỉ cần thêm thời gian để thực hiện những kế hoạch của đời mình. Thế nhưng hoá ra, cô gái vàng của họ che giấu những nỗi đau to lớn đến vậy...

Cả hai lặng lẽ ôm lấy cô bạn thân, khẽ vuốt ve nỗi buồn của cô. Hi vọng có thể chia sẻ được phần nào nỗi đau cô đang chịu đựng. Đâu đó trong những tiếng thút thít và câu chuyện của Hermione, Ron và Harry lặng lẽ chia sẻ một ánh mắt quyết định. Một phần cả hai tin rằng, thằng chồn sương ấy yêu Hermione như vậy, nhất định sẽ không ký thoả thuận ly hôn. Thế nhưng nếu Draco Malfoy dám ký vào tờ giấy ấy. Cả hai sẽ đảm bảo rằng gia tộc Malfoy tuyệt đối không bao giờ có thêm một hậu duệ nào nữa.

******************************

https://youtu.be/_iAaEH_dR_Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro