3. Have yourself A Merry Little Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24, Tháng 12, Năm 2007

Cố Đô Veliko Turnovo - Bulgaria

Hermione cẩn thận bước xuống từng bậc thang đá dẫn đến phòng khiêu vũ tráng lệ bên trong pháo đài Tsarevets của gia tộc Krum. Chiếc váy khiêu vũ có màu đen nền nã huyền bí do Pansy chọn lần này được thêu điểm xuyết những cành tầm gửi màu xanh lá và bạc vô cùng kỳ công khiến cô phải di chuyển thật cẩn thận.

Dẫu Draco có giàu cách mấy thì cô cũng không thể chơi ngông tới mức làm hỏng một chiếc váy số lượng có hạn của Pansy được. Ấy là chưa nói, cô từ chối nhận mọi khoản trợ cấp ly hôn của anh. Hermione mím môi ngẫm nghĩ trong khi ánh sáng màu vàng ấm áp của những chiếc đèn pha lê chandelier tỏa xuống vây lấy cô.

Victor Krum đang đợi cô bên ngoài phòng khiêu vũ. Anh lịch thiệp cúi người chào cô và Hermione lịch sự đáp lại. Cả hai bước vào căn phòng rộng lớn đang rộn rã tiếng cười nói trò chuyện.

Chuyến công du của cô đã thành công. Theo một mức độ nhất định, Hermione có thể nói thế. Cô đã hoàn thành dự án giao thương lớn nhất của Bộ năm nay, ký kết hiệp nghị thương mại tự do với Bulgaria. Giao dịch mọi chế phẩm pháp thuật từ sinh vật huyền bí.

Sắp tới, bệnh viện thánh Mungo cũng như tất cả những cơ sở điều phối độc dược có thể an tâm về lượng máu rồng, tinh dầu hoa hồng và nhựa cây sinh cơ họ cần nhập khẩu rồi.    

Sau mấy cuộc thăm hỏi xã giao và vài điệu nhảy, Hermione nhấc một ly Champagne bước về phía ban công nơi cô có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ đồi Tsarevets và ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh của cố đô. Cô khẽ nhấp một ngụm rượu, ngẫm nghĩ xem liệu Draco có quay lại Thái Ấp đón giáng sinh với gia đình anh hôm nay không. Dẫu sao thì cô cũng đã báo với Narcissa về sự vắng mặt của mình.

‘’Em sao vậy, her-my-oh-nee?’’ Victor xuất hiện bên cạnh cô, trên tay là một cốc rượu đế lửa. ‘’Em mệt hả? Có cần anh liên hệ với thư ký của em để kích hoạt khóa cảng sớm hơn không?’’

Hermione ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu về phía Victor. ‘’Em nghĩ vậy, có lẽ do cuối năm bận rộn và dạo gần đây em di chuyển bằng khóa cảng hơi nhiều nên rất dễ chóng mặt.’’

"Nào nào, anh biết em muốn quay về đón giáng sinh với chồng, nhưng để giảm bớt đau đớn trong tim anh, anh có thể chấp nhận lý do ấy" Victor mỉm cười, anh búng tay gọi lên một gia tinh để giúp anh truyền lời lại với Tiara.
  

Vóc dáng cao lớn của anh cúi xuống khiến cô chợt nhớ đến hình ảnh chàng trai đã theo cô bước dọc hành lang thư viện cổ kính của Hogwarts suốt năm thứ tư. Anh thường sẽ kiên nhẫn đi sau cô, giúp cô cầm những quyển sách thật nặng. Lẩm bẩm những điều thú vị về Quidditch hoặc vài câu chuyện ở quê nhà Bulgaria. Cô sẽ bị cuốn theo những câu chuyện của anh, và cùng anh rời khỏi thư viện, ra sân quidditch để theo dõi những buổi luyện tập cô không hiểu gì sất.

Và cho dẫu anh khiến cô bước ra khỏi vùng an toàn của mình, tự nguyện tiến vào một thế giới khác biệt, Hermione vẫn rất quý trọng cử chỉ theo cô đến thư viện của Victor cho đến tận khi cô cùng Draco trải qua hàng giờ liền giữa những kệ sách phủ bụi trong Thái Ấp.

Mọi người luôn nói rằng, so sánh trong tình yêu là một điều thiển cận. Thế nhưng Hermione  không thể ngăn những suy nghĩ của mình lướt đi khi mọi chuyện liên quan đến người đàn ông cô yêu. Và cô không thể ngăn mình cảm thấy may mắn vì mọi điều cô đang có. Hoặc có thể, đã từng có...

Khác với Victor, Draco thường không bao giờ theo phía sau cô. Anh để cô lang thang một mình trong thư viện rộng lớn tại Thái Ấp với Moppy luyên thuyên không ngừng phía sau lưng. Khi cô hỏi anh vì sao. Draco chỉ mỉm cười lắc đầu. "Bởi vì anh muốn em có thể đọc từng quyển sách em thích ở đây, mà không bị cách nhìn nhận của anh thay đổi suy nghĩ của em về nó."

"Em dễ bị ảnh hưởng đến vậy ư?" Hermione dằn dỗi

"Dĩ nhiên là không rồi, và trường hợp suy nghĩ của em không bị thay đổi, chúng ta sẽ tránh được một cuộc chiến tranh luận ngu ngốc giữa thư viện!" Draco thẳng thắn đáp khiến cô bật cười. Thật là một Slytherin điển hình, bảo toàn bản thân và tôn trọng ranh giới.

Anh luôn lặng lẽ ngồi vào cuối chiếc ghế sofa, kiên nhẫn đợi cô đến ngồi bên cạnh anh và nghe cô hào hứng kể về những quyển sách hiếm cô vừa tìm được trên chiếc kệ thật cao mà Moppy phải giúp cô lấy xuống. Anh sẽ chậm rãi nghe cô luyên thuyên để rồi bảo với cô rằng anh đã đọc tất cả những quyển sách ấy rồi. Họ tranh luận và đồng ý với nhau đôi khi. Nhưng đó chính là cách họ hiểu nhau hơn qua năm tháng.

Anh luôn biết khi nào cô sẽ cần bút lông, và luôn giữ cho lọ mực của cô đầy ắp. Mỗi khi cô thiếp đi với quyển sách trong tay, Draco sẽ để cô gối lên đùi anh và đắp cho cô một chiếc chăn mỏng. Hoặc có đôi khi, anh ghé qua thư viện sau khi trở về từ một trận Quidditch cuối tuần, từng giọt mồ hôi trượt xuống cổ anh, lắc đầu mỉm cười khi cô giả vờ chìm trong những trang sách và để Moppy mang đến cho cô một ít trà ngon nhấm nháp sau khi anh rời đi.

Khác với Victor, chàng trai thẳng thắn thể hiện bản thân trước mặt cô hiện tại. Draco Malfoy sẽ đọc cùng một quyển sách với cô, thảo luận những gì nên làm để bảo vệ một sinh vật huyền bí, hoàn chỉnh cách nhìn của cô để đưa ra giải pháp cân bằng thế giới Muggle và Pháp Thuật. Cứ như vậy, anh yên lặng len vào vùng an toàn của cô, tìm thấy một cô gái luôn ẩn giấu chính mình sau sức mạnh của tri thức vì lo sợ bị tổn thương, bị xem thường. Và cô thấy mình luôn an toàn khi bên cạnh có anh...

*

Hermione mệt mỏi vuốt lấy khuôn mặt giờ đã tái nhợt của mình. Cô nhận ra, cô nhớ anh vô cùng. Cô nhớ những đêm được cuộn trong vòng tay ấm áp của anh. Cô nhớ cách anh hạnh phúc đến Bộ Pháp Thuật đón cô tan làm khi thành công ký được những dự án đầu tư tiềm năng. Cô nhận ra, kể từ ngày bản thoả thuận ấy được gửi đi, cô chưa bao giờ hy vọng được nhìn thấy nó lần nữa.

Thật ích kỷ và ngu xuẩn làm sao, nhưng chính Hermione cũng không dám thành thật công nhận rằng cô đang đặt mọi thứ mình có vào trong một ván cược. Một phép thử.
Cô cược trái tim mình, hy vọng có được trái tim anh chứ không phải trách nhiệm hay nghĩa vụ từ một người chồng.

Đây là một phép thử. Một phép thử mà cô hy vọng anh sẽ làm mọi thứ, không để cô đi. Đây là một phép thử mà cô hy vọng rằng cho dẫu cô không hoàn hảo, anh vẫn cần cô. Cần cô! Hermione Granger biết tuốt ngạo mạn chỉ luôn huyên thuyên về những điều cao cả vĩ đại. 

Bởi vì cô ao ước làm sao, chính mình có thể trở nên thật giản đơn tầm thường trong mắt anh. Thân thuộc ban sơ như cách anh hít thở...

Cô biết mình không muốn bỏ cuộc. Nhưng cô biêt, anh mới là người xứng đáng đưa ra phán quyết cho cuộc hôn nhân này. Liệu anh có yêu cô? Liệu anh có yêu cô đủ nhiều để cùng cô trải qua cả cuộc đời mà không có tiếng cười của trẻ nhỏ? Liệu anh có yêu cô, đủ nhiều, để phá bỏ định kiến của Lucius?

‘’Chị ‘Mione?’’

Hermione giật mình quay trở lại thực tại. Tiara đang cầm chiếc áo chùng của cô trong tay, ánh mắt nhìn cô dò hỏi. Hermione mỉm cười khẽ lắc đầu. ‘’Có lẽ chị ơi say, ta đi được chưa?’’

‘’Khoá cảng đã được kích hoạt trên tầng rồi ạ.’’ Tiara đáp lời, trao cho cô chiếc áo chùng ấm áp và thì thầm, ‘’chị trông như sắp ngất đến nơi ấy, tên khỉ đột Krum đó dám chuốc rượu chị hả?’’

‘’Vì Merlin Tiara, không có, ta đi được chưa?’’ Hermione đảo mắt. Khi cô bé nhún vai, cô quay vào phòng, nói lời tạm biệt cùng các vị khách, từ chối khéo léo một vài lời mời rồi kéo tay Tiara bước lên tầng.

Ánh sáng màu xanh từ chiếc khoá cảng soi rọi cả căn phòng, khi Hermione chuẩn bị bước vào luồng sáng, Victor từ phía sau cô gõ vào cánh cửa lớn.

‘’Không định tạm biệt anh luôn hả?’’

Hermione mỉm cười. ’’Em không thấy anh trong phòng nên định gửi cú cho anh sau. Giáng sinh an lành nhé, Victor! Cảm ơn anh!’’ 

Victor Krum giơ ly rượu trong tay về phía cô và nháy mắt ‘’Rất sẵn lòng vì người đẹp!’’

Hermione khẽ lắc đầu giơ tay về phía anh, nhưng thay vì bắt tay, Victor nắm lấy và hôn lên tay cô. 

‘’Em hạnh phúc chứ? Her-my-oh-nee?’’ Victor chợt hỏi, đôi mắt anh chăm chú nhìn cô.

Cô bất ngờ nhìn anh, họ vẫn giữ liên lạc với nhau sau từng ấy năm, nhưng chưa bao giờ anh hỏi cô những câu hỏi riêng tư đến vậy, hoặc có lẽ, chưa bao giờ có ai hỏi cô điều đó, kể cả Harry hay Ron. Cô chưa từng nghĩ đến, người hỏi cô câu hỏi ấy lại là chàng trai từng theo đuổi cô, chàng trai mà khi nhìn anh, cô không thể kìm lòng nhớ về người cô yêu tha thiết, nhớ về cảm giác an toàn và bình yên khác lạ chỉ có thể tìm thấy ở người đàn ông trầm tĩnh lạnh lùng mà cô gọi là chồng. Chứ không phải là người đầu tiên nhìn ra sự đặc biệt của cô những năm tháng thơ trẻ. 

‘’Em rất hạnh phúc, Victor.’’ Hermione trả lời với một nụ cười. Và giây phút đôi mắt màu xám bạc ấy hiện ra trong tâm trí cô, cô chợt nhận ra, cô thực sự vẫn luôn hạnh phúc vì được ở bên Draco - người chồng luôn chăm sóc và bảo vệ cô. Người chồng luôn thay cô ấp ôm một niềm hy vọng mong manh chỉ chực chờ đổ ập xuống. 

Krum bật cười, anh buông tay cô ra và nhấp một ngụm rượu. "Nói cho em một bí mật nhé. Hiệp nghị thương mại lần này vốn được xem xét khi chuỗi bệnh viện tư nhân IMM do quỹ đầu tư của Malfoy xây dựng hứa hẹn sẽ nhập khẩu toàn bộ máu rồng và tinh dầu hoa hồng phép thuật từ Bộ Kinh Tế Bulgaria. Một giao kèo vĩnh cửu.''

Hermione há hốc mồm nhìn anh. 

Victor mỉm cười lắc đầu. "Malfoy đã bắt anh giữ bí mật chuyện đó, hắn thật sự rất yêu em đấy, Her-my-oh-nee, và anh đôi lúc thực sự ghen ghét vì hắn có được cơ hội đó." 

Anh nháy mắt với cô trước khi lùi lại mấy bước, xoay người cô về phía chiếc khoá cảng và thì thầm, "tạm biệt, Hermione…"

Khi cô bước vào luồng sáng, ngoái đầu lại, Victor đã quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng. Hermione bắt đầu quay cuồng. Tiara nắm chặt tay cô trong vòng xoáy không gian của Khóa Cảng.

Tất cả mọi thứ còn sót lại trong đầu cô giây phút ấy, chính là câu nói của Victor. Anh yêu cô. Draco yêu cô. Dĩ nhiên rồi. Và anh vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cô, chưa bao giờ cần một sự hồi đáp.

Cho dẫu anh chưa từng nói lời yêu cô. Thế nhưng anh luôn làm mọi thứ để giúp cô tiến về phía trước, giúp cô vượt qua khó khăn khẳng định chính mình, và giúp cô biết được cảm giác mãn nguyện vẹn toàn khi được một người hết lòng trân trọng. 

Cô yêu Draco Malfoy, và anh cũng yêu cô…

Hermione bật khóc khi cô đáp xuống văn phòng của mình tại Bộ. 

Tất cả mọi điều cô muốn làm vào giây phút này, chính là đến bên anh…

"Tiara, chị cần một khoá cảng đến New York, ngay bây giờ!" Hermione thốt lên, quay sang cô thư ký đang bàng hoàng của mình. 

Tiara gật đầu với nhiệm vụ mới, bước nhanh xuống lầu để tìm gặp vị pháp sư già trưởng phòng tạo khoá cảng quốc tế. Ngay khi cô bé quay lưng đi. Hermione nhẩm tính cô có bao nhiêu thời gian trước khi quay người lại và nhìn thấy lá thư của anh trên bàn. 

Với đôi bàn tay run rẩy, cô chậm chạp mở bức thư ra và hơi thở cô đông cứng lại khi nhìn thấy bản thoả thuận. Nét chữ cứng cáp mà thanh lịch của anh rõ ràng ngay đó. Bên ngoài bức thư, kèm theo một dòng chữ nhỏ nhắn. Have yourself a Merry Little Christmas, Love! 

Bản thoả thuận đã được ký, anh đính kèm một bản yêu cầu chu cấp mỗi năm cho cô, số vàng lên đến năm chữ số nhưng Hermione thậm chí không thể nào nhìn rõ những con số ấy. Trước mắt cô chỉ còn một màu đen tăm tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro