4. The Hope Of Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24, Tháng 12, Năm 2007

Wizarding Soho - New York 


Draco bước vào một cửa hàng bày bán đồng hồ cổ nằm khuất trong con hẻm nhỏ bên cạnh khu rạp Broadway. Một vị phù thuỷ già ngẩng đầu lên khỏi những sấp giấy da nhìn anh chăm chú. Draco khẽ gật đầu chào trước khi tiến về phía chiếc Tủ đồng hồ cao gấp hai anh. Rút ra đũa phép, anh lẩm nhẩm một câu bùa chú, cánh cửa tủ bật mở, Draco bước vào bên trong và dùng đầu đũa phép gõ lên những viên đá được đính theo hình chòm sao Xử Nữ bên trong mặt tủ. 

Chiếc tủ gỗ bay vọt lên không trung như một chuyến thang máy đến thiên đàng, một tiếng Ding vang lên, cánh cửa tủ mở ra kèm theo giọng nói trầm khàn thông báo ''Chào Mừng Đến Với Wizarding Soho, New York - Thành phố trên không của những phù thuỷ tự do!''

Đúng như tên gọi, Wizarding Soho là một thành phố vô hình lơ lửng trên đầu New York. Một thiên đường mậu dịch Pháp Thuật tiềm năng bất cứ phù thuỷ pháp sư nào cũng mơ được ghé thăm.

Draco lướt ngang qua vô số những cửa hàng mua sắm, những toàn nhà ếm bùa không gian ảo nằm chồng lên nhau, mấy tấm biển hiệu rực rỡ đủ màu sắc. Người ta cho rằng, bạn có thể mua được bất kỳ thứ gì ở nơi đây, không có tốt xấu, không có phép thuật sáng tối, chỉ có cung và cầu. 

Bên tay phải anh là Tiệm văn phòng phẩm phép thuật JUNIA, Draco mở cánh cửa gỗ sơn màu hồng rực rỡ bước vào bên trong. Anh dự định mua quà giáng sinh cho Hermione dù có lẽ nó đã khá trễ cho dịp này. Draco khẽ vuốt đôi mày nhăn tít vì mệt mỏi. Dự án đầu tư lần này rất lớn, trải dài từ Anh, Úc cho đến Mỹ. Anh đã bí mật thực hiện dự án này từ lâu và dự định sẽ tặng nó làm quà cho cô vào kỷ niệm ngày cưới năm nay của họ, chính vì vậy mà anh không ngừng quay cuồng với những chuyến giám sát hết nơi này đến nơi khác bằng mấy cái khoá cảng quốc tế mắc ói bỏ mẹ. Thế nhưng có lẽ giờ đây, cô không còn muốn biết về nó nữa.

 Draco thở dài lắc đầu, anh dạo quanh cửa hàng, chọn mua cho cô một cây viết lông mới được chế tác mô phỏng theo kiểu Muggle không bao giờ khô mực để tốc ký. Một ít giấy da có mùi oải hương thư giãn và một sấp phong bì thư chỉ mở ra khi đến đúng tay người nhận. Cô phù thuỷ Junia vui vẻ gói lại món quà cho anh và chúc anh giáng sinh an lành trước khi quay đi. Draco nhíu mày khi cái tên trên ngực áo cô gái loá lên dòng chữ Junia Snape. Cha má nội ơi, cái họ đó từ khi nào mà phổ biến đến vậy? Nếu Hermione ở đây, cô chắc sẽ bật cười với suy nghĩ kỳ cục của anh. 

Draco mở cửa, lần nữa hoà vào dòng người đông đúc trên con phố. Anh cần đến Tiệm Trang Sức Pháp Thuật Christian Diais để lấy chiếc vòng cổ anh đặt riêng cho Hermione. Chiếc vòng cổ đính viên ngọc lục bảo hình vuông cổ điển ấy sẽ vô cùng hợp với chiếc váy màu xanh cô mặc đến vũ hội năm mới của Bộ Pháp Thuật. Một chiếc váy màu xanh, cô dã chọn chiếc váy có màu yêu thích của anh. Thế nhưng liệu cô còn còn mặc nó vì anh nếu cô nhận được lá thư mà anh gửi? 

Draco không biết nữa, và anh cũng không dám nghĩ đến. Cô thậm chí còn không muốn đón giáng sinh trong chính căn nhà của họ. 

**

Draco chợt sững sờ dừng lại giữa đại lộ khi một vài cây chổi bay lướt qua trước mặt anh. Anh giật mình nhận ra mình đã băng qua đường mà không thèm chú ý tín hiệu phép thuật. Draco bước nhanh qua bên kia  đường, xoay người nhìn con phố tấp nập bận rộn. Trung tâm mậu dịch Pháp Thuật của thế giới. 

Anh luôn nghĩ mình sẽ tìm cơ hội đưa cô đến nơi đây. 

Anh mong muốn được cùng cô ngắm nhìn những điều kỳ diệu trong thế giới bao la rộng lớn.

Anh luôn hi vọng có thể đưa cô đến Rạp Hát Cầu Vồng cuối con phố Broadway, tay trong tay với cô bước vào Tiệm ăn Hạnh Phúc bên cạnh Quảng Trường - nơi có những món ăn được chế biến riêng cho từng thời điểm và tâm trạng của thực khách chứ không theo một thực đơn nào. Anh muốn đưa cô đến tham quan địa điểm yêu thích của anh và Blaise ở đây - Trung Tâm cờ bạc Nở Hoa và Bế Tắc, anh sẽ để cô gái Gryffindor hiếu thắng của mình cá cược đến đồng knut cuối cùng của anh mới thôi. Sau đó, họ có thể ghé đến Tiệm Hội Hoạ Niềm Tin Vĩnh Cữu để vẽ lại một bức chân dung của cả hai người. Cô sẽ hạnh phúc nhìn nữ hoạ sĩ danh tiếng pha Niềm Tin của họ vào màu vẽ để bức tranh ấy không bao giờ phai màu theo thời gian, hẳn là, cô cũng sẽ trang trọng treo bức tranh ấy trên bước tường đầy những khung ảnh lớn nhỏ của cô ở nhà. 

Nhà.

Draco chợt phát hiện, cho dẫu anh đang ở đâu, một con hẻm hoang vu hay trung tâm phù hoa nào trên thế giới. Người mà anh mong muốn được ở bên cạnh, chỉ có cô. Nơi mà anh mong muốn được quay về, chỉ là nơi có hơi ấm của cô. 

Và anh không muốn buông tay một chút nào. Anh không muốn chấp nhận. Anh hối hận vì đã ký lên bản thoả thuận ly hôn ấy.

 Draco đột ngột quay về con đường cũ. 

Anh điên cuồng lách qua dòng người, lao về phía cửa tiệm đồng hồ cổ. Anh muốn quay về nhà.

 Anh sẽ không buông tay. Anh sẽ không để mất cô và sẽ làm mọi cách để cầu xin cô ở lại bên mình.

 Anh sẽ không từ bỏ hy vọng. Anh không thể từ bỏ hy vọng. Nếu cô không còn sức lực để mà hy vọng nữa, không sao cả, anh có thể chịu được sức nặng của cả hai người. 

Anh có thể vì cô mà gánh lấy thế giới. 

***************************

Ngày 24, Tháng 12, Năm 2007

Muggle Soho - New York

Draco vội vã độn thổ vào căn phòng của mình tại khách sạn Mansour. Anh búng tay gọi vị quản gia Dominic thu dọn hành lý trước khi gửi một thần hộ mệnh đến văn phòng của mình nhờ cô trợ lý Fandra đến Bộ Pháp Thuật Mỹ làm một cái khoá cảng mới.

Anh cần phải về lại anh, ngay bây giờ.

Khi Draco đang loay hoay thu nhỏ hằng ha sa số những món quà anh mua. Một luồng ánh sáng xanh tràn khắp căn phòng tổng thống. Tiara bước ra khỏi luồng sáng với khuôn mặt tái nhợt hốt hoảng khiến Draco cảm giác như máu trong tim mình đang bị rút cạn.

''Sếp. Chị Hermione đang ở St Mungo!''

Draco phản ứng lại ngay lập tức với câu nói. Như thể cơ thể con người và linh hồn anh luôn tự động phản ứng lại khi mọi thứ liên quan đến cô. Anh với lấy đũa phép, thực hiện một bùa đảo chiều khoá cảng và ngay lập tức lao vào luồng sáng xanh. ''Tìm Fandra!'' Anh hét lên trước khi biến mất cùng chiếc khoá cảng.

Khi Draco đáp xuống một hành lang của bệnh viện Thánh Mungo, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là đầu tóc đỏ rực của hàng loạt những thành viên nhà Weasley. Arthur choàng tay ôm lấy Molly đang khẽ lau nước mắt. George đang đứng tựa vào cánh cửa phía bên trái đôi mày nhăn tít mệt mỏi, Blaise đang ôm Ginny ở bên phải. Bên cạnh cả hai chính là mẹ anh, Narcissa Malfoy. Và anh biết người bên trong căn phòng đó là ai.

Draco mặc kệ mọi thứ lao thẳng về phía phòng bệnh, khi anh sắp chạm đến tay nắm cửa thì cánh cửa màu trắng bật mở. Potter và Weasley bước ra ngoài. Khi ánh mắt họ chạm vào nhau, anh thầm nghĩ, nếu lời nguyên tra tấn Crucio có thể dùng bằng mắt, thì chắc giờ này Potter đã lăn trì thiêu xác anh xong rồi. Mái tóc đỏ của Ron Weasley dường như đang bốc khói, cả người cậu ta đỏ rực màu giận dữ. Pháp thuật của cả hai như loang ra từng viên gạch của bệnh viện va thẳng vào anh.

(Harry: Đậu má rau xanh thằng chồn Drama bổ não, tao với Ron chỉ mới liếc có một cái thôi. TUK á!!)

''Hermione...'' Draco thì thầm dò hỏi, và một tờ giấy da đột ngột bay thẳng về phía mặt anh. Draco bắt lấy nó, ngay sau đó, mặt chồn nắm lấy cổ áo anh nhấn lên bức tường bệnh viện và mặt thẹo Potter chĩa đũa phép về phía anh đe doạ.

Mọi người trong căn phòng đứng bật dậy vây lấy họ.

''Mẹ kiếp Malfoy! Sao mày dám ký nó?'' Harry nghiến răng hỏi. Cơn giận lan qua từng hơi thở.

Draco giật xuống tấm giấy da và nhận ra đó là thỏa thuận ly hôn mà anh đã ký. Anh nhíu mày vò nát nó, cố vùng khỏi vòng vây của Ron Weasley.

"Vợ tao đang ở đâu, Potter? Chuyện gì đã xảy ra?" Draco cắn răng hỏi.

"Vợ mày? Ha. Mày không có quyền biết, Malfoy, mày đã ký đơn ly hôn với Mione rồi!" Ron gầm gừ, nấm đấm lần nữa siết chặt quanh cổ áo Draco.

Cả căn phòng sững sờ trước thông tin vừa nghe được.

"Chết tiệt, thả tao ra. Khi phiên toà khốn kiếp đó vẫn chưa diễn ra, tao vẫn là chồng của Hermione, cô ấy vẫn mang họ của tao!" Draco hét lên.

"Mày không có tư cách nói câu đó, Malfoy! Cút đi!" Harry gầm gừ. Chàng trai tóc đen phóng một bùa choáng về phía kẻ thù cũ như một lời đe doạ. Lời nguyền dội trúng lớp bùa khiên màu xanh và tan biến.

Narcissa thu lại đũa phép, đôi mắt màu bạc nghiêm khắc nhìn anh trước khi cất tiếng hỏi. "Con ly hôn với Hermione?"

"Mẹ, đây thực sự là lúc mẹ nghĩ chúng ta thảo luận đến vấn đề này ư?" Draco nghiến răng nhìn mẹ mình đầy giận dữ.

Narsissa nheo mắt nhìn anh, đôi con ngươi ngập tràn thất vọng. "Nếu con đã ký vào lá đơn đó, Draco, ta nghĩ rằng cậu Potter nói đúng, con không có tư cách ở lại đây." Giọng nói trầm tĩnh vang lên trong căn phòng và mọi người đều nhìn người phụ nữ với một ánh mắt khó tin.

Đôi mắt xám của Draco loé lên một tia giận dữ tuyệt vọng, anh rút đũa phép, nhanh chóng phóng một bùa trói về phía Ron khi anh chàng sơ ý và tự giải thoát cho chính mình. Trước khi Harry kịp hô lên bất kì một lời nguyền nào, Draco thì thầm "Protego Totalum"

Một màn chắn hình tròn vây lấy anh.

Draco nắm chặt tấm giấy da trong tay và lần đầu tiên trong rất nhiều năm anh sử dụng lời nguyền ấy. Lời nguyền đã gây ra cái chết cho một người bạn của anh.

"Fiendfyre!"

Ngọn lửa đỏ rực vụt ra khỏi đũa phép của Draco, cuốn lấy tấm giấy da mỏng manh trước mặt, thiêu rụi nó thành từng vụn tro xám trắng rồi tan biến vào không khí. Nhưng ngọn lửa không hề dừng lại ở đó, nó vượt khỏi tầm kiểm soát của Draco, lan ra khắp bức màn bảo vệ hòng nuốt lấy kẻ đã đánh thức mình.

"Mẹ kiếp, thằng điên chơi ngu lấy tiếng!" Harry lẩm bẩm trước khi giơ cao đũa phép, từ không trung vẽ ra một kết giới có hình hải vương tinh vây lấy chàng trai tóc vàng, sẵn sàng thực hiện một bùa chú diệt lửa quỷ cổ xưa mà chỉ những Pháp Sư Luyện Rồng như Harry mới được truyền thụ.

Ngay khi Draco hoàn toàn mất khống chế với ngọn lửa phát ra từ đũa phép của mình, từng giọt nước xuất hiện giữa không khí nóng rẫy tạo thành một bức tường nước xanh biếc liếm lên ngọn lửa. Hơi nước ngùn ngụt bốc lên làm mờ tầm nhìn, thấm ướt cả người anh. Và Draco chợt nhả ra một hơi thở dài anh vẫn cố nén. Mẹ kiếp thằng khốn Potter, nó lại cứu anh lần nữa. Mẹ kiếp, tạ ơn định mệnh, anh vẫn còn được gặp cô lần nữa.

Khi đôi chân anh mệt mỏi dẫm từng bước một ra khỏi lớp kết giới của Harry-trâu-bò-Potter, anh chỉ yên lặng đón nhận những ánh mắt lo lắng, trách cứ và ngạc nhiên của mọi người trong phòng. Thế nhưng anh không có nhiều thời gian. Anh phải gặp Hermione của anh.

"Giờ được chưa? Đéo có ly hôn gì hết, Hermione sẽ luôn là vợ tao, Potter! Cút qua một bên hoặc tao sẽ ếm mày bung bi để vào trong!" Draco âm trầm nói và bước thẳng về phía cánh cửa đang hé mở.

Ron lao về phía Draco nhưng George và Harry đã nhanh chóng nắm lại được anh chàng.

Harry lắc đầu về phía người bạn thân.

Có một số chiếc tủ tâm trí chỉ có duy nhất một chìa khoá. Và Draco Malfoy, chính là người duy nhất đủ yêu Hermione để mở khoá trái tim cũng như cân bằng tâm trí cô trở lại.

Bởi vì so với cái chết, Draco Malfoy sợ mất đi cô gái đang nằm bên trong kia hơn.

Harry hiểu điều đó, vậy nên anh lùi một bước.

(Dĩ nhiên rồi, chứ anh không hề lùi bước vì năng lượng pháp thuật đang dần cạn kiệt và tay anh thì run lẩy bẩy sau khi dùng Kết Giới Hải Vương đâu.)

Mẹ nó chớ. Harry tự hỏi, rốt cuộc thằng khốn Malfoy nó không sợ chết thật, hay là nó cố tình chơi chiêu...

**

Draco liếc nhìn căn phòng trắng toát với ánh đèn màu xanh lạnh lẽo.

Trên chiếc giường bệnh lớn cũng một màu trắng, Hermione đang yên bình say giấc. Mái tóc nâu trải rộng trên gối. Hơi thở cô nhịp nhàng, vỗ về trái tim đang hoảng loạn của anh.

Draco Malfoy chưa bao giờ thấy lo sợ và mãn nguyện cùng một lúc như giây phút này đây. Anh ngồi xuống mép giường, khẽ vén lại một vài sợi tóc rối vương trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Ngón tay anh lướt qua cằm và lòng bàn tay áp vào má cô ve vuốt.

Tạ ơn Merlin, Salazar Slytherin và mẹ kiếp, cả lão già Godric Gryffindor luôn.

Draco sẽ biết ơn bất cứ ai trên đời có thể giúp đỡ cô, bảo hộ cô khi mà anh không làm được. Bởi vì anh không muốn mất đi cô. Bởi vì anh không thể nào sống thiếu cô được.

Hermione cựa mình, nương theo từng động chạm ấm áp của anh. Mùi hương bạc hà len vào mũi cô khiến cô thấy mình như vừa tỉnh giấc khỏi những cơn ác mộng về cuộc chiến, và vòng tay anh vẫn đang vây lấy cô, giọng anh thì thầm trên mái tóc rối bời...

"Ổn rồi Hermione, tỉnh dậy nào, anh ở đây."

Hermione chậm rãi mở mắt khi cô nghe thấy giọng anh vẳng lại từ thực tại. Thế giới rực rỡ sắc màu lần nữa lấp đầy cô. Đôi mắt màu xám bạc đầy âu lo của anh, mái tóc vàng nhợt nhạt, áo sơ mi màu xanh dương nhăn nhúm và cả màu trắng toát của khung cảnh xung quanh.

Ánh mắt họ chạm nhau, Draco mỉm cười nhẹ nhõm vuốt ve một bên má cô. Cô vươn tay ôm lấy bàn tay đầy vết chai của anh, đan những ngón tay của họ lại cùng nhau.

"Anh về rồi, Draco!" Cô thì thầm. "Giáng sinh an lành!"

Draco yên lặng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Bàn tay luồn qua mái tóc nâu dày rối bời vuốt ve da đầu. "Không an lành chút nào, Granger! Em thấy thế nào rồi?"

"Em ổn mà, hoàn toàn bình thường. Em chỉ mệt vì di chuyển nhiều bằng khoá cảng thôi. " Cô nhanh chóng nhớ lại và đoán tình huống của mình.

Thế nhưng Draco đột nhiên nhíu mày tức giận.

"Em hoàn toàn không ổn chút nào hết! Rốt cuộc là em đang giấu anh cái gì? Hermione?
Anh phát chán với việc em giấu giếm mọi thứ với anh rồi. Nếu em cảm thấy em không thể nào nói ra, anh sẽ tự tìm hiểu!"

"Draco, em..."

"Nghe cho rõ đây, Hermione, anh đã đốt bản thoả thuận chết tiệt đó và không bao giờ anh đặt bút ký thêm một chữ ký nào nữa, anh sẽ không bao giờ để em đi. Anh sẽ trói buộc em cả đời. Vậy nên em đừng hòng từ bỏ anh! Chúng ta có thể không có con, nhưng anh không thể nào không có em được..."

"Hermione, nhìn anh này, chính em là người giúp anh lấy lại mọi thứ, chính em giúp anh khát khao muốn một cuộc đời tốt đẹp hơn."

Một giọt nước mắt trượt xuống khỏi má cô. Cô chăm chú nhìn anh như thể đó là giây phút quan trọng nhất trong đời. Quan trọng hơn cả ngày họ thề nguyền cùng nhau...

"Em biết không, Hermione, có những ngày, em nhìn anh như thể anh đáng giá. Như thể anh vốn không phải là một thằng Tử thần Thực tử thất bại hèn nhát mà là một hiệp sĩ đi lạc, mỗi ngày không ngừng chiến đấu với chính mình để vượt qua bóng tối. Và anh không biết phải cho em biết anh biết ơn em vì anh mắt đó thế nào."

Draco thì thầm, ánh mắt không hề rời khỏi cô. Bàn tay họ đan vào nhau và anh dịu dàng hôn lên từng đốt ngón tay cô, khiến cô tan chảy.

"Hermione, là em cho anh biết, anh vẫn có thể làm những điều tốt đẹp, có được những thứ tốt đẹp, và xứng đáng được ở bên em. Anh yêu em với từng hơi thở mỗi một ngày trôi qua. Anh có thể thay em gánh lấy thế giới. Anh có thể thay em hy vọng. Chúng ta có thể đến một nơi không ai hay biết, bỏ hết tất cả cùng nhau già đi. Nhưng hứa với anh, đừng bỏ lại anh, Hermione..."

Thời gian như ngừng lại ngay giây phút ấy. Giọng nói trầm khàn của Draco truyền thẳng vào trái tim cô. Người đàn ông đang cầu xin cô trước mặt đã không còn là chàng trai Slytherin ngạo mạn nữa rồi, sự mệt mỏi của cuộc sống hằn lên trên khuôn mặt anh, thế nhưng nó vẫn có những nét mãn nguyện và tự hào vì những thành tựu mà anh đạt được. Người đàn ông ấy đang nói yêu cô.

Anh đã không còn là cậu bé bắt nạt cô. Mà đã trở thành người đàn ông muốn thay cô gánh lấy thế giới. Và cô yêu anh say đắm vì điều đó.

Cô có thể là một nữ anh hùng chiến tranh, cô có thể tự gánh lấy thế giới của của mình. Thế nhưng khi bên anh, cô luôn cảm thấy mình được bảo vệ, và cô nhỏ bé tầm thường đến thế nào...

"Draco, em xin lỗi." Hermione thì thầm, Draco ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt anh nhìn cô sợ hãi.

"Đừng! Đừng nói gì cả, Hermione, chúng ta có thể làm được. Đừng xin lỗi anh, nói cho anh đi, rốt cuộc là em bị bệnh gì? Chúng ta chắc chắn có thể tìm ra cách mà em-"

"Draco em không sao cả, em ổn!" Hermione nhíu mày vì bị anh cắt ngang.

"Em không hề ổn chút nào, Hermione, và lần này anh sẽ không nghe em cùng cái bản tính dũng cảm cao quý Gryffindor đó thêm nữa."

Ngay khi cô định phản bác. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc tranh cãi.

"Chị Mione, Lương Y Watson cần kiểm tra lại cho chị, bọn em vào nhé?"

Khi Hermione chưa kịp đáp lại, Draco đã vẫy tay để cánh cửa bật mở. Tiara bước vào cùng Lương Y Watson. Theo sau là gia đình Weasley và Narcissa.

Hermione vuốt trán. Cô thật luôn khiến người khác phải lo lắng.

Lương Y Watson đến bên cạnh cô thực hiện một vài bùa chú kiểm tra tổng hợp. Draco chèn dưới lưng cô hai chiếc gối để cô hơi ngồi lên và anh vòng tay qua eo cô như lo sợ cô sẽ bỏ chạy sau khi có kết quả, ánh mắt anh chăm chú nhìn vị Lương y.

Khi Watson không ngừng lặp lại một bùa chú phân tích màu xanh phía trên bụng cô. Draco nhíu mày nhưng vẫn cố gắng giữ yên lặng. Vị Lương Y thu hồi bùa chú. Watson là lương y riêng của gia đình Malfoy, và ông nắm rõ thể trạng của cô trong lòng bàn tay, thế nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt ông đắn đo đến vậy...

''Phu nhân Malfoy, cô vẫn đang dùng loại thuốc mà Lương Y Graham pha chế đúng chứ?''

Hermione nhíu mày gật đầu. Graham là một trong những Lương Y người Mỹ được Draco mời về kiểm tra cho cô mấy tháng trước. Và dù cô không chấp nhận liệu trình chữa trị dài hơi lạ kỳ ngập tràn những thí nghiệm của ông ta, loại thuốc bổ được pha chế từ ba mươi loài hoa của ông có mùi rất đặc biệt và giúp cô ngủ ngon hơn rất nhiều. Hermione đã tham khảo ý kiến của Watson trước khi sử dụng nó một thời gian dài. Chả lẽ loại thuốc đó còn có tác dụng phụ mà Watson chưa phát hiện ra?

''Tôi nghĩ cô có thể tạm dừng loại thuốc đó từ hôm nay. Bên cạnh đó, chúng ta có lẽ sẽ cần Lương Y Graham hỗ trợ trong thời gian tới.'' Watson thong thả đề nghị.

''Loại thuốc đó rốt cuộc có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của vợ tôi, Watson?'' Draco gầm gừ, đôi mày xoắn chặt với nhau. ''Tôi có thể liên hệ Graham ngay bây giờ!''

''Vậy thì hãy liên hệ gấp với Lương y Graham giúp tôi, ngài Malfoy, tôi cần trao đổi và chuẩn bị mọi thứ. Phu nhân Malfoy đã mang thai bốn tuần rồi.'' Watson nói nhanh và toàn bộ căn phòng đột ngột chìm trong yên lặng.
Hermione há hốc mồm nhìn ông trong khi Draco thấy như trái đất ngừng quay ngay tại thời điểm đó.

''Ông vừa nói gì cơ?'' Draco nuốt xuống sự hoang mang và niềm vui chực trào trong cổ họng, cố gắng xác nhận thông tin một lần nữa.

Narcissa nín thở chăm chú nhìn vị lương y như thể ông đang nắm trong tay bí mật khủng khiếp nhất của gia tộc Malfoy, à, mà cũng coi như là thế!

''Tôi vừa nói, phu nhân đã mang thai được bốn tuần rồi, và tôi cần gặp lương y Graham, tôi cho rằng loại thuốc bổ của ông ấy đã phần nào cải thiện thể trạng của phu nhân đây đồng thời hỗ trợ quá trình mang thai. Tôi nghĩ loại thuốc đó có thể được điều chỉnh công thức một chút để làm thuốc dưỡng thai. ''

Draco nuốt nước bọt, cổ họng lên xuống vì nhịp tim không ngừng tăng tốc trong lồng ngực. Anh liếc nhìn Tiara đang đứng sau lưng Watson và cô bé khẽ gật đầu quay người bước ra khỏi phòng. Hermione ngước nhìn anh, lần đầu tiên trong đời đôi mắt thông minh uyên bác ấy nhìn anh như thể cô không biết tiếp theo nên làm gì. Một tia lo lắng lướt qua anh trước khi hàng nghìn hàng vạn niềm vui lấp đầy tim anh hoá thành cảm giác trách nhiệm. Một trách nhiệm ngọt ngào anh cam tâm tình nguyện gánh lấy.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Draco lần nữa cảm nhận một niềm mãn nguyện trọn vẹn. Hermione bật khóc trong vòng tay anh. Anh siết chặt lấy cô, vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy đang run rẩy vì vỡ oà trong hy vọng. Anh sẽ không mất cô, anh sẽ không bao giờ để cô có suy nghĩ rời khỏi anh thêm một phút giây nào nữa.

''Ôi Merlin! Chúc mừng chị, 'Mione'' Ginny là người đầu tiên phản ứng được với tin tức ấy, cô biết bí mật Hermione luôn cất giữ trong lòng. Cô nhào đến ôm lấy người bạn thân trước khi quân đoàn Weasley thức tỉnh và nhấn chìm cô gái tóc nâu trong những cái ôm rộn ràng lời chúc. Narcissa mỉm cười ôm lấy Draco, vỗ vai anh thấu hiểu trước khi lùi lại rời khỏi phòng. Anh biết, bà muốn chia sẻ thông tin này với Lucius.

Anh không biết liệu ông sẽ có phản ứng thế nào trước thông tin này, nhưng khi phải trải qua bao gian khó để được làm cha, anh hy vọng Lucius có thể hiểu được rằng người phụ nữ trong vòng tay anh cũng như sinh linh đang lớn dần trong cô giờ phút này đây, chính là lý do để anh tồn tại.

*

Draco quay trở lại phòng khi Potter đứng lên khỏi chiếc ghế bên cạnh Hermione, anh nhíu mày khi cô lần nữa gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Potter cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô trước rồi lùi lại, nháy mắt trao cho cô một chiếc lọ nhỏ phát ra ánh sáng bàng bạc.

Sợi ký ức.

Mẹ kiếp, Draco có cảm giác anh biết sợi ký ức đó là về cái gì...

Potter bước ngang qua anh, huých mạnh vào vai anh và cho anh một cái lườm trước khi ra khỏi phòng. Gia đình Weasley đã rời đi sau khi chúc mừng cô. Draco thở phào nhẹ nhõm với căn phòng trống chỉ còn mình vợ anh. Cuối cùng thì họ cũng có thời gian để ở một mình.

Hermione nhìn anh chăm chú, cô ngồi dậy trên giường, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc. ''Chúng ta đi được chưa, Draco?'' cô thì thầm hỏi anh.

Anh gật đầu. Với tay lấy chiếc áo chùng của cô, anh sải bước về phía giường, choàng chiếc áo bao lấy người cô và bế cô lên.

''Em tự đi được.'' Hermione lẩm bẩm. Nhưng Draco phớt lờ cô rồi bước ra khỏi phòng. Anh yên lặng bước từng bước đến hệ thống lò sưởi mạng Floo của bệnh viện. Hermione khép mắt vùi mình vào bên trong chiếc áo chùng ấm áp, ngả đầu lên lồng ngực vững chải của anh.

''Draco, dự án của anh tại New York...em không có ý làm phiền anh....ý em là, mọi thứ vẫn ổn cả chứ?'' cô ngập ngừng dò hỏi. Và Draco thấy mình thật là một người chồng thất bại vì để vợ anh phải có cảm giác thiếu an toàn và lo sợ làm phiền anh. Tám năm hôn nhân, thế nhưng họ chưa bao giờ dám thẳng thắn với nhau mọi thứ, anh lo sợ những cuộc trò chuyện sẽ khiến họ nói về chủ đề gây cho cô áp lực, và cô lo sợ mình sẽ đặt thêm gánh nặng hoặc làm phiền cuộc sống của anh.

Có lẽ anh đã luôn sai, đáng ra ngay từ giây phút họ cưới nhau, anh nên nói cho cô biết anh đã yêu cô đến thế nào. Đáng ra anh nên nói cho cô biết anh thấy điều gì mỗi khi anh nhìn vào mắt cô. Đó không chỉ là tình yêu, đó còn là sự cứu rỗi, cô là ánh sáng duy nhất soi rọi những hành lang đen tối trong hầm ngục tâm trí anh dựng nên cho chính mình. Cô là nhịp tim của anh, là giấc mơ của anh, là mẹ của con anh, và là người anh sẽ yêu thương trân trọng đến cuối đời.

Cho dẫu cô không bao giờ hiểu, anh biết ơn cô đến nhường nào.

''Mọi thứ vẫn ổn, và em sẽ không bao giờ làm phiền anh cả, Hermione. Đáng ra anh nên về sớm hơn và cùng em đến Bulgaria.'' Draco chậm rãi nói. Âm thầm sỉ vả chính mình vì cái suy nghĩ đần độn ký vào bản thoả thuận chết tiệt đó.

''Victor đã nói cho em biết về giao kèo của anh.'' Hermione thì thầm, đôi mắt cô vẫn khép chặt khi anh rẽ qua một góc hành lang. ''....uhm..cảm ơn anh, Draco.''

Draco thở dài. ''Anh có thể làm mọi thứ vì em, Hermione, và giao kèo đó hoàn toàn không chỉ vì em. Vậy nên chúng ta có thể bỏ qua những lời cảm ơn khách sáo đó được rồi!''

Hermione sững lại trong vòng tay anh. Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên anh thật với cô những gì anh đang nghĩ. Nói thật cho cô những điều anh làm vì cô. Có lẽ sau khi nói yêu cô, Draco không còn cảm thấy mình và cô gái trong vòng tay còn bất kỳ một rào cản nào nữa. Anh có thể để cô bước vào bên trong trái tim mình, và để cô nhìn thấy mọi điều tăm tối trong linh hồn anh.

Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ hiểu rằng, cô chưa bao giờ cô đơn trong cuộc hôn nhân này, trong tình yêu của họ. Còn hiện tại, anh nên để cô nghỉ ngơi với đứa bé trong bụng.

''Sao em chưa từng nghe nói về dự án bệnh viện của anh vậy? em vẫn tưởng anh chỉ đang tìm một dự án đầu tư mới?''

Đây rồi, cô phù thuỷ thông minh nhất thế hệ, cô luôn biết vào giây phút nào thì nên hỏi anh điều gì. Và anh chợt phát hiện, so với đứng bên bờ vực đánh mất cô, anh sẽ nói cho cô biết mọi bí mật anh cất giấu từ trước đến nay.

''Vì đó là một món quà bất ngờ anh định tặng em sau khi dự án hoàn thành.''

''Anh tặng em một cái bệnh viện tư nhân làm quà á??'' Hermione thốt lên hoảng hốt.

Draco đảo mắt.

''Gần như thế, không phải em vẫn đang muốn xây dựng một Quỹ Hành Động Bảo Vệ Gia Tinh Và Sinh Vật Huyền Bí sao? Chuỗi bênh viện của anh có thể quyên góp năm mươi phần trăm lợi nhuận cho Quỹ này và em có thể có toàn quyền quyết định nguồn tài chính. Vì chuỗi bệnh viện trải dài từ Anh, Úc cho đến Mỹ, mức lợi nhuận có thể sẽ giúp em duy trì quỹ này trong khoản năm mươi năm hoặc hơn. Trừ khi con chúng ta khiến gia đình tán gia bại sản sau khi anh để nó thừa kế mọi thứ, thì cái Quỹ của em vẫn ổn thôi.''

Hermione mở to mắt, kinh ngạc không nói nổi thành lời.

Hermione Granger lớn lên cùng với những trang sách bùa chú và kiến thức khoa học. Cô khao khát một tình yêu lãng mạn, nhưng trên tất cả, cô mong muốn tìm được một người có thể thấu hiểu những ước mơ vĩ đại của cô. Những ước mơ có thể thay đổi một xã hội, một cộng đồng.

Thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến, người đàn ông cô gọi là chồng, có thể vì cô làm những điều cao cả đến vậy. Anh vốn không quan tâm đến quyền gia tinh, đến sinh vật huyền bí hay bình đẳng xã hội. Mọi thứ anh quan tâm, chính là mong muốn của cô.

Hermione chợt thấy như mọi giác quan của cô ngập tràn tình yêu dành cho anh.

Khi Draco rẽ vào sảnh chính dẫn đến hệ thống mạng Floo, Hermione đột nhiên níu lấy cổ anh, môi cô áp vào môi anh và cô hôn anh say đắm, từng hơi thở phả vào miệng anh như thì thầm ''yêu anh, em yêu anh''. Draco đáp lại nụ hôn của cô một cách nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng như thể đang nói với cô rằng ''anh có thể làm mọi điều vì em...''

Khi Hermione dứt khỏi nụ hôn và thở hổn hển, ánh đèn lấp lánh xung quanh hấp dẫn cô, cô mới chợt nhận ra, xung quanh họ đang có rất nhiều người, họ đứng vây quanh cây thông khổng lồ giữa trung tâm bệnh viện. Dây thường xuân xanh quấn quanh những bệ lò sưởi và những bông hoa tuyết rơi rải rác khắp không gian. Một giai điệu du dương êm diệu len qua những hành lang rộng lớn.

"You still the hope of Christmas... You still the light when the world look dark...
you still the hope of my heart...."

''Giáng sinh an lành, Draco!'' Hermione thì thầm, đôi mắt cô dán chặt vào cây thông xanh lấp lánh ánh đèn và những món đồ trang trí.

''Giáng sinh an lành, Hermione!'' Draco mỉm cười hôn lên trán cô.

''Em muốn uống chocolate nóng...'' Hermione khẽ dụi vào ngực anh.

''Vậy về nhà thôi, Minnie có lẽ đang đợi chúng ta rồi.''

Hermione mỉm cười gật đầu. đôi tay cô khẽ xoa bụng thì thầm ''Về nhà thôi, con yêu.''

Và Draco cảm nhận một hơi ấm lan từ trái tim anh ra khắp thân thể. Đây chính là gia đình của anh. Ngay bên trong cô, chính là sinh linh mang theo hy vọng của họ đến thế gian này.

Hy vọng đến vào đêm giáng sinh huyền diệu.

Anh ôm chặt cô tiến về một chiếc lò sưởi lớn. Cô với tay bốc một nắm bột Floo và nhìn anh mỉm cười.

Về nhà thôi, giáng sinh đây rồi....

Saigon, 22/12/2020 

Merry Christmas mọi người nhé, cảm ơn những bạn đã kiên nhẫn đợi bộ truyện lâu lắc này hoàn. Mong tất cả mọi người cũng có một mùa giáng sinh an lành ngập tràn hi vọng nghen <3  

Xin chân thành cảm ơn sự tài trợ tế bào não từ

 ngantu1506 - Bà chủ Tiệm văn phòng phẩm Junia Snape

Myoldstory2612001 - Chủ Tiệm Ăn Hạnh Phúc

 Giám đốc Trung Tâm cờ bạc Nở Hoa và Bế Tắc - ellewoods_87

Artist vẽ dạo Diệp Ẩn của Tiệm Hội Hoạ Niềm Tin Vĩnh Cữu

Chủ tiệm phụ kiện nữ trang dàng dòng high-end Christian Diais - Aissais_tx_

và cuối cùng, cô Giám Đốc điều hành IMM New York Fandra229

From Tiara with Love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro