Chapter 30: Nghịch Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira nằm dài trên bãi cỏ giữa đêm khuya yên tĩnh, ánh mắt hắn ngước nhìn lên bầu trời ngắm hàng vạn ngôi sao sáng rực trên đó. Càng nhìn bản thân hắn luôn tự hỏi những vì sao mà mắt mình đang thấy liệu có xuất hiện hệ mặt trời ở thế giới cũ hay đây là một thế giới song song? Hắn tự hỏi bản thân đã isekai hay tất cả chỉ là do hắn tự tưởng tượng nên, thêu dệt ra nhiều câu truyện huyền bí giả tưởng

Hắn hối hận vì bản thân đã không học chiêm tinh, nếu hắn đam mê về ngôi sao thì giờ hắn đã có thể xác định các chòm sao la mã để mà phán đoán ra hành tinh hiện đang sinh sống có phải là Trái Đất hay không

Akira để ý thấy tiếng chân dẫm lên bụi cỏ gây ra âm thanh lào sào nhưng không làm chúng gãy và tẻ ngọn. Bước đi nhẹ nhàng như lướt là của Raphel, cô tiến gần một cách từ tốn rồi ngồi xuống cạnh hắn

'Shiro thích thú khi xem những tia sáng trên kia lắm sao?'

"Sao em hỏi nói vậy."

Hắn nhìn lên cô mỉm cười thắc mắc

'Raphel thấy đêm nào Shiro cũng ngắm nhìn những vì sao trên đó rồi mới đi ngủ.'

Cô khẽ truyền ý nghĩ vào đầu Akira cùng lúc đó bàn tay cô lại đang xoa, mân mê mái tóc dài của hắn trên chiếc đùi của mình. Từng cử động nhẹ nhàng đều được hắn ghi nhớ trong lòng, nghe thấy cô nói đã quan sát mình nhiều lần khiến hắn hơi chút cảm thấy hạnh phúc và bồng bột

[Ngoài ngắm sao thì tôi còn có thể làm gì khác đâu~]

Đôi khi hắn lại suy nghĩ và cố gắng che lấp cái suy nghĩ ấy như một cách để luyện tập. Nếu Raphel nhận ra qua biểu hiện của cô hoặc trả lời hắn thì coi như cách làm đó đã sai và hắn cần điều chỉnh thêm một cái gì đó

"Ở đây không có Anime hay Game, đáng lẽ bây giờ tôi đã phát điên vì không được xem Anime hay chơi Game rồi đây."

'Những thứ kích thích niềm hưng phấn tạm thời ấy không phải là nỗi niềm của Shiro.'

Cô thấu hiểu cảm xúc lạc lõng của hắn ngay lúc này và khuôn mặt cô áp sát trán của hắn, đôi bàn tay thì đặt lên má Akira để truyền hơi nóng và cả sự gần gũi, sự hiện diện của mình trong tâm trí hắn

Ngạc nhiên trước cách Raphel ân cần quan tâm, hắn bèn cố tình chuyển chủ đề để không bị cô nhìn thấu thêm nữa

"Liệu tổ chức đã dùng Ma pháp lên tôi để xoá đi những sở thích tệ nạn lúc còn ở trên Trái Đất phải không? Raphel ?"

Vẫn là sự bí ẩn bỏ trống

Cô nhìn vào hắn với đôi mắt màu lam hồng, ánh trăng chiếu rọi xuống gương mặt cô làm toát lên vẻ mỹ lệ của thiên thần. Ánh mắt Raphel trong đêm như phát sáng và nó tràn đầy sự miễn cưỡng giữa việc muốn nói hoặc không nói ra

Cô tiếp tục không tiết lộ gì cho hắn mà chỉ lẳng lặng vuốt ve đôi gò má của Akira và để hắn ngắm đôi môi đỏ mộng của mình

"Tôi muốn biết một điều, Raphel."

'Là gì vậy, Shiro?'

Đôi mắt hắn xuất hiện tiêu cự chứng tỏ cho việc lời nói sau đây của hắn là nghiêm túc, hắn thật sự muốn biết câu trả lời

"Vì sao tổ chức lại chọn tôi?"

[Dù sở hữu quyền năng nhưng đầu tư một kế hoạch diễn ra suốt hàng chục năm vẫn là một điều gì đó hư cấu]

'Vì Shiro là người đặc biệt.'

Không để hắn kịp mở miệng, cô liền bồi thêm một câu

'Đặc biệt nhất, đối với Raphel.'

"Trong mắt em, tôi đặc biệt ư? Khụ! Khụ! V...Về khoảng nào?"

Hắn hơi ửng đỏ trước lời nói của cô, việc cô không có ý thức trong tình cảm khiến một số ý nghĩ được cô nói ra luôn dễ dàng làm người khác ngại ngùng, bủn rủn chân tay

'Về tất cả.'

"Hmm...Em thật quái đảng, Raphel. Lời nói của em hết sức quái đảng!"

Hắn bật cười khúc khích bởi vẻ mặt non nớt nhưng đầy xinh đẹp của cô

'Còn Shiro thì thật tệ trong khoảng Ma pháp.'

[Fufu~Từ lúc nào mà hai ta lại đang trêu chọc nhau, thật vui vì em đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, em thật sự rất giống con người]

Cô chỉ cười mỉm một cách hạnh phúc, tâm điểm chú ý chỉ tập trung lên khuôn mặt của hắn

"Nếu bây giờ, ta đến vương quốc thì em muốn làm điều gì đầu tiên."

[...]

"Hmm..."

"Không à...Đành vậy."

[Có vẻ như tổ chức vẫn là trên hết. Em ấy không có ý định dành ra cho bản thân một ngày nghỉ để lao vào việc vui chơi]

'Raphel...Không nghĩ rằng là còn nơi nào để mình có thể đi đến.'

Hắn đã hiểu nhầm cô, thực chất thế giới ngoài kia đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ, sẽ không còn sự tồn tại của thiên đường giải trí hay các khu vui chơi mà cô muốn, tất cả đã thay thế bằng âm hưởng của cái chết ở khắp mọi nơi

"..."

[Tôi có thể đọc ra cảm xúc lúc này của em...Nó là sự hy sinh, sự chấp nhận...]

'...'

"Nghĩ kỹ lại...."

"Thật sự là rất khó nếu chuyến đi này chỉ có mình tôi."

"Tôi hạnh phúc vì có em ở đây, Raphel."

Ánh trăng sáng rọi lên chiếc bóng của hắn, đôi mắt dần khép lại và trông hắn như đang ngủ trên vòng tay của Raphel 

[Em có nhìn thấy, các tế bào trong cơ thể của tôi đang sản sinh rất nhiều không? Thông thường càng nhiều tế bào thì tôi sẽ càng dễ mắc các căn bệnh ung thư, nhưng khi em chuẩn đoán lại chắc nịch rằng tôi sẽ không sao]

[Làm thế nào mà em biết được, Raphel?]

Cô từ tốn hạ thấp người rồi ôm Akira vào lòng và nói

'Đó là do Aupotosis,  một hiện tượng sự chết tế bào trong chương trình. Và Raphel chỉ cần xem tốc độ nhân bản giữa nhiều tế bào là có thể biết được ung thư hay không dựa trên sự thay đổi cấu trúc đột ngột của nhiều tế bào trong lúc được quan sát. Shiro có thể yên tâm việc đó vì trong quá trình nhân bản các tế bào, để khả năng nhân bản không sinh ra tế bào ung thư thì hệ thống sẽ tự chuyển đổi sang trạng thái chết để bảo vệ các tế bào ổn định nhất.'

"Nếu là theo ý của em thì có lẽ Aupotosis cũng có trong Ma pháp hồi phục nhỉ?"

Cô nhẹ gật đầu trước khả năng suy luận nhanh chóng của Akira, ngay lập tức hắn đã liên tưởng đến một thứ gì đó liên quan đến hiện tượng Aupotosis và hiểu rõ trình tự ý muốn truyền đạt của cô

[Hiểu rồi]

Hắn cười mỉm một cách tự nhiên

"Chà~Đôi khi, tôi lại nhớ đến một vài giấc mơ khá kỳ lạ. Lúc còn trên Trái Đất, những giấc mơ ấy sẽ bị tôi quên đi nhưng sau khi đến đây, tôi bỗng chốc nhớ lại gần hết những gì đã xảy ra bên trong những giấc mơ kỳ lạ đó."

"Có một giấc mơ, tôi đi thi Tốt Nghiệp và lại quên đi những câu trả lời. Bà cô chỉ ngồi trên đó bảo tôi không được quay tài liệu nhưng tôi vẫn mở một tấm bảng đồ to tướng đặt lên bàn sau đó khoanh hai câu chín và mười nhưng cổ vẫn không nói gì. Các câu hỏi cũng rất lạ và không hề liên quan đến môn học mà tôi đang đi thi."

"Vốn là sinh học nhưng những câu hỏi lại là nói về cách vận hành tế bào sống dựa trên năng lượng nhận thức bla bla...Em có hiểu ý tôi không Raphel...?"

Hắn chăm chăm trên bầu trời không chút biểu hiện nào của cảm xúc. Suy nghĩ cũng trống rỗng và vô cùng minh mẫn. Chợt hắn truyền âm đến Raphel đang xoa nhẹ đầu của hắn với một ngữ điệu hồi tưởng

[Em biết điều tôi sợ nhất khi tôi còn ở thế giới trước là gì không?]

'Raphel không biết.'

Hắn cười mỉm tiếp tục nhìn lên từng vì sao sáng rực trên bầu trời liền nói

[Khi tôi còn bị vũ trụ giả tưởng ảnh hưởng đến thế giới quan thì tôi sợ hai điều nhất, một chính là khi bản thân nhận ra tất cả người thân xung quanh, bạn bè, dòng họ tất cả mọi thứ đều không có thật. Mọi thứ đều trống rỗng, một thực tại trống rỗng được quy luật của mọi vũ trụ tạo ra. Đó là cô đơn, còn là sợ hãi trước những điều mà tôi không biết]

[Cái thứ hai chính là sợ khi tôi mở mắt, thế giới xung quanh vốn chỉ là thế giới quan tôi mong muốn, một thế giới đầy tươi đẹp nhưng vốn đã bị hủy diệt từ lâu. Tôi khi ấy là một ông lão tóc bạc cởi bỏ chiếc mũ VR rồi đau đớn khi hiện thực trước mắt lại tàn khốc đến vậy. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mỗi lần tôi dùng chiếc kính VR đó thì tôi đều sẽ đóng băng ký ức bản thân để có thể hồi tưởng lại khoảng thời gian tươi đẹp đó, quên đi ký ức để tự mình đi vào hành trình tìm lại nó trong chiếc kính VR]

Cô nghèn ngào trước lời giải bày của hắn, cô đưa cho hắn một ánh mắt trìu mến, nụ cười mỉn trên môi nhìn Akira không rời mắt

'Raphel hiểu mà.'
.
.
.
.
Hắn thầm tự nhủ

[Vùng Nhận Thức Độc đã cho mình thấy ký ức của Akira một năm tương lai. Quãng thời gian đó có lẽ là từ mười cho đến hai mươi năm bản thân mình ở Thế Giới này...Thông qua cuộc hội thoại thì có vẻ như kiến thức cũng như cách tổng hợp thông tin của Akira đó kém hơn mình vì tất cả đã bị mình vét sạch. Có một thông tin quan trọng đó là hiện tượng Aupotosis, sự chết tế bào...Đây đã từng xuất hiện ở một ký ức khi mình đang làm dự án thí nghiệm Naparon và trên mục ghi chú nhật ký có viết "hiện tượng Aupotosis đã gây tác động mạnh lên phân nhánh tế bào của vật chủ. Khả năng phục hồi khi được tiếp xúc bởi Mana khởi nguyên thậm chí còn giao động mãnh liệt hơn nếu có tác động của tế bào của thực thể thăng hoa,..." với suy nghĩ đó thì mình khá nắm chắc việc bản thân hồi phục nhanh chóng là bởi mình đã kiểm soát được hiện tượng Aupotosis mà thông qua đó mình cưỡng chế sự giả chết của tế bào và Mana khởi nguyên để tái tạo cực kỳ nhanh dựa vào yếu tố ngoại cảnh là năng lượng thời gian, yếu tố chủ yếu là năng lượng nhận thức]

Hắn cảm nhận được lượng nhận thức bản thân đang có đang vô cùng mạnh mẽ, vượt trội hơn tất thảy những dự đoán trước đó của hắn về tiềm năng của bản thân. Nếu mà trước kia Akira chỉ có thể dùng một lần kỹ thuật chiết tách và Ma pháp Thánh cấp Tối Thượng thì nay hắn đã có thể chiết tách đến hai lần và Ma pháp Đế cấp Tối Thượng. Thông qua ký ức nghiên cứu được cấu trúc vượt qua cả Tối Thượng cho phép hắn áp dụng nó vào mọi Ma pháp từ Sơ cấp đến Thần cấp vì đó là cấu trúc do hắn tự mình nghiên cứu, tự mình tạo ra nên không thuộc phạm trù của Cây Thế Giới và do đó không có giới hạn nào của Cây Thế Giới là áp dụng lên hắn

[Mình đã ngủ hơn mười năm trong vùng Nhận Thức Độc mà bên ngoài chỉ mới trôi qua một tháng. Raphel thì phải mất đến ba tháng mới tìm ra được trung tâm trọng yếu của cấu trúc xung quanh nên thời điểm này thật hoàn hảo để bản thân suy luận các biện pháp ngăn chặn em ấy nếu con bé đánh mất liên kết với chính mình]

Hắn khoanh tay đi qua đi lại trong vùng không gian mà không biết nó đang từ từ bị biến dạng, một mảng nhiễu loạn đột ngột bị xoáy sâu vào nhau nhưng không gây ra giao động nào là bởi nó đã bị chặn bởi vùng Nhận Thức Độc, do đó Akira không tài nào nhận ra sự nguy hiểm của biến dị không gian

Một hố đen bị thực tại nghiền ép khiến nó bị lõm sâu đến vô tận. Hạt nguyên tử vốn là vật chất nên ngay khi gặp sự biến dị liền mất đi liên kết dẫn đến mất đi khối lượng rồi tự phân rã khiến các cấu trúc trước mắt hắn biến mất. Con ngươi Akira co rút, quay sau lưng liền phát hiện sự biến dị không thời gian và ngay lúc này thứ còn lại trên người hắn là một cánh tay lớn như người trưởng thành

Hắn vội vã chạy loạn trong vùng Nhận Thức Độc một cách sợ hãi, các ngón tay liên tục đè dưới mặt đất rồi búng lên để tạo một lực để hắn thoát nhanh hơn. Vùng không gian xung quanh đang có dấu hiệu bị bóp mẽo ở những điểm bản thân hắn sắp chạm đến liền vội vã né tránh, nhiều lớp thực tại gần đó cũng bị Akira chiết tách để đi xuyên qua nhưng vẫn không thoát khỏi không gian kỳ dị đang diễn ra

Một cánh tay thon mịn nắm vào đầu hắn nhanh chóng chiết tách loạt không thời gian đang hiện diện xung quanh. Raphel đang cố gắng cứu sống cả hai trong ánh mắt đầy hoảng sợ và hàm răng nhe ra, cắn chặt

'Raphel xin lỗi! Cấu trúc này quá độc đáo hơn nữa những dị thường đột ngột xuất hiện làm thay đổi các cấu trúc trung tâm khiến cho việc sắp xếp của Raphel trong hai tháng qua bị đảo lộn và bị lộ tẩy khiến dị biến phát sinh. Raphel xin lỗi Shiro! Xin đừng bỏ rơi Raphel!'

Cô cầm cự cố kìm nén từng giọt nước mắt muốn chảy xuống. Trình độ của cô với bản thân cô ở tương lai một năm tương lai không kém gì nhau vì mọi thứ đều đã được quỹ đạo quy hoạch sẵn, chỉ là biến số mạnh mẽ ở dòng thời gian này là lượng nhận thức trong vùng Nhận Thức Độc bị hao hụt nghiêm trọng cùng với đó là thời điểm hiện tại xuất hiện nhiều làn Sóng hơn tình huống của Raphel một năm tương lai khi đó

"K-Không sao! Không sao!"

Akira hơi bàng hoàng trước những gì đã bị thay đổi, yếu tố góp phần cho sự bàng hoàng này của hắn là cấu trúc hiện tại là do biến dị nên hắn sẽ phải thích nghi nó trong suốt thời gian dài. Để hồi phục lại cấu trúc sinh học trong quá khứ thì cần đến một thời gian khá lâu nên hiện tại hắn vô cùng hoang mang trước kết quả đang diễn ra

*Chuyện quái gì vậy? Tại sao lần này lại khác với trước đó!?.

*Chẳng lẽ là do bản thân có cảm nhận với tính tương đối rồi xâm nhập vào nó, kiểm soát nó nên mới gây nên kết quả nghiêm trọng như vậy? Nếu giả định của mình là đúng thì bản thân đã thao túng hơn mười năm Nhận Thức Độc chỉ trong hai tháng thay vì là ba tháng mà chỉ nhận lại ba năm nhận thức, điều đó đã tạo nên hàng loạt biến số khó xác định vì ngay cả khả năng nắm giữ quyền năng hiện tại của mình cũng vượt qua quỹ đạo dự đoán ban đầu rồi. Hàng loạt biến số gây tác động mạnh lên quỹ đạo khiến nó mất đi tính chính xác cũng là điều hợp lý.

"Em không cần phải xin lỗi, Raphel."

Hắn không muốn nói nguyên nhân quan trọng nhất là từ bản thân hắn xuất phát mà ra. Tội lỗi nghiêm trọng này chắc chắn là đã ảnh hưởng đến quỹ đạo nên mới khiến vẻ mặt của cô sợ hãi và hoảng loạn đến vậy, càng nhìn vào cô hắn càng cảm thấy tội lỗi trong mình nặng đến mức không muốn tiết lộ sự thật

Quả thật, quỹ đạo hiện tại đang xoay vòng vòng chờ đợi kết quả tiếp theo để mà đề ra một hướng đi tiếp theo. Cô không hề biết nên theo phương hướng nào vì đã có hai đề xuất cho hai con đường và cả hai đều rất rất nguy hiểm, ngay cả cấu trúc của con đường đó cũng cực kỳ bí ẩn, nhiều rủi ro và xác xuất cho các biến động dị thường là vô cùng rắc rối

(Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Làm ơn! Làm ơn xuất hiện thêm một phương án mới...!)

Hết cách, cô buộc phải rẽ sang một nhánh của quỹ đạo. Một trong hai con đường đều cắt đứt quỹ đạo mẹ để tiến đến quỹ đạo Beta, không phải quỹ đạo hỗn loạn nhưng đây vốn là quỹ đạo vô cùng yếu, nếu tiếp tục đi theo lối mòn của quỹ đạo Beta thì chắc chắn chính bản thân cô sẽ mất đi phương hướng. Chỉ là bây giờ cô không còn sự lựa chọn nào khác, chọn ra một quỹ đạo cô cho là ít rủi ro nhất rồi đi theo hướng đó, chạy nhảy qua các vật chất trôi nổi trên không có đặc tính ăn mòn sự hiện diện của bản thân cô, né tránh khỏi các dạng năng lượng mất đi tính Logic đang phải lao với vận tốc cao, ẩn nấp trước những thực thể Unknow bất thình lình xuất hiện có khả năng nghiền nát nhận thức hoặc gây nên đảo lộn nhận thức

Cô chạy đến nơi có thể phát ra tín hiệu để lộ ra vị trí của mình, cô biết làm vậy thì nguy cơ gặp các thực thể đang săn lùng cả hai sẽ rất cao nhưng không còn cách nào khác. Cô chờ đợi bóng dáng ấy một lần nữa xuất hiện, bóng dáng mang một bộ dạng đẫm máu và bây giờ thậm chí cô ấy còn chảy máu mũi, mắt và miệng vì thâm nhập vào vùng không gian xung quanh và cố gắng làm đảo lộn các tính chất phi vật lý của nó

"Beta?"

Hắn ngạc nhiên thốt ra bằng miệng khi trông thấy dáng vẻ tàn tạ của cô. Lúc này Beta chăm chú nghiền ép nhận thức của bản thân, xoá sập đi năng lượng tại một không gian nhất định của vùng Nhận Thức Độc rồi vội vã phân tán nó bằng chiết tách. Máu từ lỗ tai của cô chảy ròng xuống khiến từng mạch máu ở hóc mắt của cô nhanh chóng cạn kiệt, buộc cô phải dùng đến Rune cổ đại để gây nên sự lạm phát tạm thời cho năng lượng. Ảnh hưởng cục bộ lên cấu trúc rồi tiếp tục phân tán lượng số lượng biến dị đang áp đảo lao tới

Cùng lúc đó, vô số thực thể cũng cảm nhận được hướng đi rõ rệt của quỹ đạo liền lao đến nơi đó như thác lũ. Hàng chục nghìn thực thể sở hữu năng lực bẻ cong, có kẻ là Ma Pháp sư Tối Thượng, có kẻ còn nắm giữ một hệ số, thao túng hai nhánh trọng tâm là Ma pháp sự Tối Thượng và Ma thuật sư Tối Thượng. Tuy đa phần sự xuất hiện của nhiều thực thể được xếp loại là Apollyon nhưng phần lớn là các thực thể Metron hoặc Archon được từng thế giới cử đến. Song, không những các thực thể được cử đến mà còn có những thực thể bên trong Vùng Tuyệt Đối, những loại tồn tại khủng khiếp và các thực thể tối cao cũng tìm đến. Tất cả tụ chung đều có một mục đích, chính là gây nên sụp đổ toàn hiện thực của Akira

Ánh mắt của Beta nhìn chăm chú hình ảnh của hắn đang được Raphel bế đi, trong tâm trí cô chứa đựng những cảm xúc độc đáo, mong muốn nhưng cô gạt bỏ đi tất cả. Beta chớp ánh mắt đã không còn thấy hiện thực của Akira ở bất kỳ đâu, nhiêu đó đủ khiến cô an tâm mà quay đầu lại đối đầu với các hỗn loạn do vùng Nhận Thức Độc gây ra thực tại xung quanh

Nghiền ép sự tồn tại của chính mình. Ma pháp của cô mạnh mẽ đến mức, chúng phá vỡ đi cấu trúc nguyên bản của không gian và gây nên sự sụp đổ đến các lớp thực tại đang nghiền ép mọi thứ. Vật chất biến đổi vì cấu trúc không gian đã sụp đổ nhưng có một vài thứ lại mất hút vì chính nó đã bị năng lượng từ Ma pháp của cô gây ra sự sụp đổ và kéo theo đó là những hiện tượng phân giải khá giống với quyền năng Chuyển Đổi Vật Chất mà Akira đang thao túng

Bóng lưng đẫm máu của cô dần vụt khỏi tiềm thức của hắn, Akira mông lung không còn cảm thấy được bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro