Chapter 31: Quỹ Đạo Beta, Con Đường Thăng Hoa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ahhhh...Đã đến nước này thì. Lại là cái quỹ đạo chết tiệt đó.

*Cậu biết không, thực ra tinh hoa của thực thể thăng hoa là một phi năng lượng được quy luật tự nhiên sinh ra để triệt tiêu đi một phần Entropy, bởi vậy mà sự sống mới cho rằng các thực thể thăng hoa đều mang trong mình một phần hỗn độn. Chỉ cần kiểm soát được quy luật tự nhiên thì chắc chắn ta sẽ thao túng được chất lượng của sự thăng hoa từ việc lách luật đấy.

Những câu nói luôn lặp đi lặp lại trong đầu hắn làm đảo lộn các giác quan với hiện thực xung quanh. Bản thân hắn mang hình dạng của một cánh tay to bự chứa cái đầu ở bên trên, nhón các khớp tay để đi trong vùng nhận thức của bản thân, một mặt khác lại ngu ngơ tự đặt ra hàng vạn câu hỏi vớ vẩn

*Quỹ đạo này tuy nguy hiểm nhưng lợi ích của nó mang lại là vô cùng lớn, hãy nhớ thành quả luôn là như thế. Quả ngọt lớn nhất chính là những thực thể đuổi theo ta, trong số đó có ba người bạn cũ lâu rồi không gặp kể từ khi chúng ta phân tách ra sau ngày ấy. Cái thứ hai chính là bọn chúng không hề kiểm soát hoàn toàn quyền năng, chưa kể hai trong số chúng là đến từ bên trong Vùng Tuyệt Đối cho nên sẽ không có bất cứ khái niệm nào là hợp tác nếu kẻ địch đến từ bên ngoài đi vào lãnh địa của chúng. Việc gì phải đàm phán khi đây là sân nhà của nó cơ chứ? Akira~

"H...Hợp tác...? Là gì...Cơ?"

Akira mơ màng không nhận thức được lời nói trong đầu mình xuất phát từ đâu, sự biến dị đã lan đến bộ não khiến góc nhìn bị thay đổi. Chính hắn đã nhìn thấy bản thân mình qua góc nhìn thứ ba, toàn bộ cơ thể Akira lúc này chỉ là một cánh tay nổi đầy đường gân bao phủ con mắt to tướng phía trên đang đảo lên nhìn vào hắn

*Phải rồi, Akira đang bị ngu nên tôi sẽ bỏ qua. Bây giờ ta có thể tận dụng khoảng cách về mặt địa lý đó Akira. Làm đi, chạy bằng tất cả bản năng mà cậu đang có, còn đánh lạc hướng cứ để tôi lo.

Hắn cảm giác mọi tiềm năng trong bản thân như được kéo đến giới hạn chỉ sau câu nói ấy. Toàn bộ cấu trúc trong cơ thể hắn đang ngày một bành chướng dựng lên hàng nghìn bàn tay phủ kín Akira và dựa theo hành động của vô thức. Hắn bẻ cong hai mươi lăm nghìn đơn vị tương ứng với hai mươi lăm nghìn con đường trong Vùng Tuyệt Đối làm gia tăng giá trị hỗn loạn cùng với vị trí hiện tại bị thay đổi, tiếp tục nghiền ép nhận thức của bản thân để khởi động một số điểm có trong quỹ đạo ở nhiều nơi gây ra hàng loạt hiện tượng phi vật lý, hàng trăm hiện tượng bất ngờ đổ bộ xuống các nơi đã chuẩn bị trước

Dù nhiều thực thể đã cố gắng trốn thoát nhưng nhận thức là có hạn, bọn họ không thể vay mượn bản thân trong tương lai hay trao đổi nhận thức với người khác nên chỉ cần họ chiết tách năm đến sáu lần là đạt cực hạn. Chính vì thế bọn họ chỉ có thể lẩn trốn và né tránh các hiện tượng được đổ bộ, bên cạnh đó là xuất hiện từng đợt quái thú, thực thể cấp Metron hay Archon nhảy ào từ các hiện tượng xuất hiện trên bầu trời

Trong số đó có đồng minh của Akira nhưng cũng có nhiều kẻ nhắm đến lợi ích từ Akira. Số nhận thức hắn có đã cạn kiệt khi khởi động phương án F của quỹ đạo Beta, hắn thực hiện khả năng khôi phục nhận thức trong vô thức vì lúc này Akira còn đang ở trong vùng nhận thức của bản thân để trò chuyện cùng với giọng nói bí ẩn, một bên là cậu vẫn cảm nhận rõ thời gian ở bên ngoài nên nhanh chóng hướng dẫn Raphel chạy trốn ở nơi được vạch ra trước đó

Số lượng nhận thức bị cạn kiệt nay được bổ sung bởi sự trao đổi của hàng nghìn sinh mạng dưới phòng thí nghiệm. Lũ trẻ được nhân tạo đó luôn sở hữu số nhận thức vượt xa một đứa trẻ thông thường, tuy chúng đều có cảm xúc nhưng chúng cũng hiểu rõ sứ mệnh của mình khi bản thân được sinh ra, nhờ vậy mà hắn có thể dễ dàng trao đổi cho hàng nghìn nhân bản một cách nhanh chóng

Trước đó hắn đã vắt kiệt nhận thức của mình để khởi chạy các trạng thái khác của bản thân, dùng quỹ đạo để dẫn bọn họ đi đến các nơi đánh dấu trước để mở các hiện tượng đổ bộ xuống. Lượng nhận thức để khởi động các trạng thái Akira vừa hay lại đủ dùng vào việc cấp bách, do đó hắn lại ngẫm đến chuyến đi này còn nằm trong sự kiểm soát của quỹ đạo

Ngay sau hành động mở màn cho combat, Akira tiếp tục sử dụng quyền năng Chuyển Đổi Vật Chất làm nền tảng của khởi tạo Điểm Kỳ Dị. Hắn làm tương tự với cách mà Raphel tạo ra khối cầu để hắn đi vào góc nhìn của quyền năng Không Gian Dị Tượng để nhìn quỹ đạo, chỉ khác một điều đó là hắn còn gây ảnh hưởng đến tấm màn của không thời gian, tác động lên các spin gây lạm phát năng lượng ở quy mô lớn, từ đó như có lực hấp dẫn thu hút những thực tại độc đáo đi đến hội tụ tại một điểm bất kỳ được hắn chỉ định

Ánh mắt Raphel choáng váng, ngỡ ngàng với việc làm của Akira. Đây là khả năng vượt xa so với những gì cô nghĩ về hắn, về một con người có tri thức vừa đủ để sinh tồn. Quỹ đạo có nói tới việc sẽ được giải cứu vào thời điểm này nhưng cô lại không nghĩ đến chuyện chính tay Akira sẽ là người thực hiện công việc đó

Hắn đã tạo nên Điểm Kỳ Dị tuy yếu hơn một kỳ dị thông thường nhưng đủ để đảo lộn mọi hướng đi ở trong Vùng Tuyệt Đối. Khó khăn đến với hắn là mức độ nghiền ép khi đứng quá gần Điểm Kỳ Dị đã lên đến đỉnh điểm khi hiện thực của Akira bị mất đi hai phần ba so với ban đầu làm sự hiện diện của hắn đối với thế giới dần trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Phải là những thực thể vô cùng quyền năng thì mới nhận thức sự thay đổi bất thường còn các sự tồn tại yếu kém thì chỉ cảm thấy mơ hồ hoặc quên luôn thực thể Akira là ai

Akira gần như muốn sụp đổ khi vừa để cho Raphel ký sinh chung một hiện thực. Bây giờ hắn phải trở nên tỉnh táo để cố nắm lấy miếng hiện thực cuối cùng buộc lời nói trong đầu phải đánh thức hắn bật dậy. Hắn vốn theo dõi từ đầu đến giờ nên liền hiểu vai trò của mình và lập tức chạy theo Raphel vì cô biết những việc cần làm nhất lúc này là gì
.
.
.
.
Khi vô số thực thể chạm mặt nhau ở nhiều vị trí, có kẻ thì bỏ chạy, có tên thì không chần chừ mà lao đến tấn công nhưng có người thì nhanh chóng tính toán các phương án sau này. Nhưng bọn họ lại không ngờ đến là từ một rãnh không gian nào đó xuất hiện bóng dáng nhân mã, trên tay siết chặt mũi giáo cùng loè lên tia sáng chết chóc. Đây là thực thể cấp Apollyon, được gọi với cái tên là Alpha và cũng là người đã truy đuổi hắn suốt từ ngày hắn vừa thức giấc cho đến hiện tại

Khuôn mặt nó như bộ giáp nhưng bản thân nó đã phấn khích đến mức rách toạc lớp da trên đầu lộ rõ cấu trúc hộp sọ còn dính chút thịt. Âm thanh xung quanh nó phát lên điệu cười điên loạn khiến các thực thể phía trước bất ngờ cảnh giác

Nhìn nó giống như loài động vật vì nó có cấu trúc bốn chân nhưng đầu óc của Alpha không đần như cách nó thể hiện. Tuy nó vẫn cười nhưng đã lẳng lặng bỏ đi, để lại vài nhóm người đang lên kế hoạch cụ thể để tóm được Akira
.
.
.
.
Không biết từ lúc nào mà trong tay hắn đang nắm một dòng chảy của sự thăng hoa. Nó như chất lỏng nhưng bao phủ mặt trên là Mana khởi nguyên có mật độ dày đặc và bên trong là các dây năng lượng được nối thành từng vòng tượng trưng cho spin và cả trạng thái của sự vật ngoài thực tế. Hắn dựa theo lời nói trong đầu hắn nhớ lúc trước, ngay lập tức hấp thụ sự thăng hoa mà chất lỏng ấy mang lại. Nó thay đổi cấu trúc sinh học để hắn có thể thích nghi với môi trường, cấp độ lõi lúc trước của hắn là Cam đậm nay được gột rửa trở về Cam nhạt nhưng tất cả sự tinh túy nhất của Mana đều được hắn hấp thu trọn vẹn

Hắn không thể ăn gian luật lệ của tự nhiên vì nó là luật tự nhiên nên sẽ luôn thích ứng với bất kỳ hiện tượng, điều kiện nào được đặt ra. Chính vì thế mà Akira chỉ được một lần ăn gian trong từng luật lệ. Hắn biết đây là thời điểm quan trọng nên đã cố gắng hấp thụ mọi tinh túy nhất từ chất lỏng thăng hoa

Mà phải nói, để gian lận trước luật lệ tự nhiên thì tâm trí người thực hiện luôn ở trạng thái vô thức vì khi đó nhận thức của người thực hiện luôn tiến gần đến cách mà tự nhiên vận hành

[Àhhh...Cảm giác này. Nó thật là thân thuộc]

Mọi thứ khiến mình có cảm giác nhớ đến một thứ quen thuộc mà mình đã bỏ quên trong ký ức nào đó...Ahhh~Nó làm mình tê dại bởi sự thăng hoa. Ký ức...Đúng! Là ký ức đang tuôn trào, mình chỉ là không nghĩ đến nó lại nhiều đến thế

Từng công thức, từng thí nghiệm, từng nền văn minh cho đến từng sự phát triển của quỹ đạo...Tất cả đều được mình nhớ ra, chỉ là...Quá trình thì mình lại không thấy đâu, tất cả chỉ được gói gọn trong từng mẫu độc thoại mình nhớ được

Chấm nhỏ gì kia?

Là góc nhìn của quyền năng Không Gian Dị Tượng...Quái lạ, sao mình có thể thâm nhập vào đây nhỉ? Chiếc ghế trắng được xoay lại lộ ra một bóng người có gu ăn mặc lịch lãm

*Vì sao cậu có thể vào được đây ư? Vì tôi đã giúp cậu tạo ra Điểm Kỳ Dị nên đây chính là tàn dư của sự kiện trên đấy. Ý tôi là năng lượng.

Gã mĩm cười ân cần giải thích

*Bây giờ thì cậu cần phải dẹp đi sự tồn tại của mình bằng cách tự đánh sập hiện thực của Akira. Yên tâm vì từng quyền năng đều có một hiện thực của riêng chúng. Of course! Phải có hiện thực thì chúng mới có thể tác động mạnh mẽ lên thực tại, hiện thực chứ~Đây chính là bí ẩn lớn nhất của nhà giả kim vĩ đại Gadio Hamez và Đại Pháp Sư Toàn Năng, Ma Thuật Sư Tối Thượng, Vision thắc mắc trong cả cuộc đời của ổng đấy! Ai mà ngờ ranh giới giữa quyền năng với các khả năng bẻ cong phổ thông khác chỉ cách nhau cái hiện thực nhỏ bé này chứ! Đúng không?

T...Tôi cảm thấy...Thật mơ màn

Tôi không hiểu tiếng "of course" theo ý của anh là gì...Và tôi cũng thật sự ngu ngơ về mọi thứ đang diễn ra trước mắt

Gã nén nhịn cười khi quan sát con mắt to bự đang cố co lại để nhìn gã

*Quả thật! Haizzzz~Xin lỗi vì đã vắt kiệt nhận thức của cậu. Đây là nguyên nhân cho việc cậu đang rất ngu và well! Nói chuyện với thằng ngu thì rất chán nên tôi sẽ giúp cậu trong quỹ đạo này còn khi nào đủ mạnh mẽ hơn, đủ tư cách để tiến vào đây thì nhớ alo cho tôi nhé anh bạn.

Ờ...À...Ừ...

Vừa dứt lại, tâm trí Akira được đưa trờ về thực tại để ngắm nhìn tác phẩm do chính mình tạo ra. Sau khi khởi động các làn Sóng, khởi chạy những sự đổ bộ thì bây giờ hắn đang co rúm người trong một hang động quan sát. Hắn nép vào một góc sâu để che giấu sự hiện diện còn Raphel thì đích thân cô sẽ lao ra ngoài quan sát

Vì tính chất đặc thù của cô nên không một thực thể nào nhìn thấy ngoại trừ các thực thể có trong quỹ đạo, do đó cô có thể tự do đi lại nhưng tất nhiên là Raphel vẫn phải tránh thoát các hiện tượng do Vùng Tuyệt Đối gây ra. Nhận thức của cô đang rất yếu vì hiện thực mà cô ký sinh đã bị sụp đổ, giờ đây chỉ còn hai hiện thực nhỏ bé nên lượng nhận thức mà cô có lúc trước đã giảm bằng một phần mười ban đầu. Chính vì vậy mà lúc này cô phải tiết kiệm hết mức có thể để bảo toàn mạng sống cho bản thân

Thăm dò mọi hoạt động của quái vật xung quanh, tìm kiếm các nơi có thể trốn thoát vì sau khi đột ngột xuất hiện hàng trăm làn Sóng, hàng nghìn hiện tượng dị thường đổ bộ xuống thì lượng quái cấp Archon hay Metron đã lên đến hàng triệu, đầy ắp ở mọi nơi khiến cho những thực thể đang đuổi theo Akira đã lẩn trốn

(Vắng thật...)

Cô đảo mắt lại tiếp tục gia tốc để nhanh chóng tìm thêm những mảnh mỏ neo hiện thực và nguyên liệu cho khối cầu thực tại để hồi phục Akira, giúp hắn tạo ra hiện thực rộng rãi hơn. Nhiệm vụ hiện tại của cô là như thế, còn bên phía Akira thì hắn đang ôm gối nhìn ra xa bên ngoài, ẩn nấp trước nhiều thực thể đang lởn vởn ngoài kia

Vì nơi đây xuất hiện hàng triệu cá thể bẻ cong khiến bọn chúng không thể cảm nhận được quyền năng của hắn rõ rệt, nhờ đó mà tuy cả hai chỉ cách nhau vài mét nhưng nhiêu đó đã đủ để Akira có thể lẩn trốn

*Thôi nào. Cậu nghĩ sự thăng hoa sẽ giống như đột ngột được buff một cách khủng khiếp hả Akira...

"Tại tôi thấy thực thể thăng hoa là những tên tiến hoá từ giọt thăng hoa...Nên tôi tưởng..."

*Tch! Tch! Nên loại bỏ câu "tưởng" đó ra khỏi từ điển điển đi nhé. Bản chất của sự thăng hoa chính là tiến hoá, cậu phải tiến hoá từ việc hấp thụ các khái niệm trừu tượng hoặc có những cảm xúc mãnh liệt, từ đó như một tác nhân giúp cậu nhận được sức mạnh từ sự hỗn mang.

Hắn ngạc nhiên trước cách phát triển kỳ lạ của sự thăng hoa mà hắn biết. Tiếp tục trầm ngâm rồi đặt ra câu hỏi

"Nhưng lúc tôi ở trong vùng Nhận Thức Độc đã tiếp xúc qua nhiều hình ảnh trừu tượng và cả câu nói, tuy đã bị Raphel loại bỏ nhưng tại sao vẫn không thể tiến hoá?"

*Well! Nó là nhận thức độc. Sao mà hấp thụ để tiến hoá được~Phải là hấp thụ! Hấp thụ nghe rõ không Akira.

[À...]

*À quên, đừng nghĩ đến chuyện thoát gở giao ước với tinh linh Salamon. Cậu hẳn không bị ngu đâu nhỉ? Nếu tháo nó ra thì chỉ khiến cậu chết ngay tức khắc bởi sự đáng sợ do không gian gây ra cho cậu. Theo một nghĩa nào đó thì cậu sẽ tiến hoá, nhưng không thể dùng được đấy haha!

"Phụt! Được rồi, đã rõ."

Những hàm ý trêu đùa đều được cậu hiểu vì người đang trò chuyện trước mặt cậu là bản mặt của B, cái biểu cảm ngố ngố khiến Akira khó có thể nhịn được khi gã vừa đi vệ sinh vừa nghiêm túc đưa ra các đánh giá cho hắn

"Vậy hai cách mà anh nói tôi đều không làm được, thế thì hấp thụ sự thăng hoa vào để làm gì?"

*Well! Nếu hấp thụ vào để cho biết cảm giác thì quỹ đạo đưa vào để làm gì.

"!"

[Ý anh là...Tất cả vẫn còn trong sự sắp đặt!?]

Hắn như gặp khủng hoảng vì sự hiểu biết của hắn về quỹ đạo còn quá ít. Có rất nhiều biến cố xảy ra mà mọi thứ vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của quỹ đạo khiến Akira vừa thở phào nhưng lại tự nhủ "tổ chức kinh khủng gì thế này? Điên thật đấy!"

*Nghe đây, tại sao ngay từ ban đầu đã không cho cậu lách luật? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, là cậu chưa đủ mạnh, sờiiiii~Tất nhiên rồi! Cậu phải kiểm soát quyền năng ở một mức độ vừa đủ để đánh thức tôi, điều kiện đi kèm là lượng nhận thức phải đạt yêu cầu.

*Thứ hai, việc sinh ra dòng chảy thăng hoa đánh đổi cho yếu tố Entropy luôn gia tăng bên cậu đồng nghĩa với mức độ hỗn loạn dễ dàng gây ra nhiều biến số. Ban đầu cậu còn bao quanh dày đặt năng lượng tối, thử hỏi nếu cậu sở hữu dòng chảy thăng hoa, thứ được kết tinh từ mức độ hỗn loạn Entropy thì sẽ như thế nào? Viễn cảnh đáng sợ nhất của quỹ đạp chính là bản chất của Akira sẽ bị thay đổi đồng nghĩa với việc hơn hai phần ba quỹ đạo sẽ đứt khúc và chúng ta phải làm lại từ đầu.

"..."

"Khoan, ý anh là chúng ta vẫn có thể reset?!"

*Hmpppp...Không hẳn.

*Đây là điểm cuối của dãy vũ trụ Alpha. Để mà làm lại từ đầu ý tôi là chúng ta sẽ tự tạo ra một vũ trụ khác rồi chạy vào đó trốn sau đó lập kế hoạch. Chứ cậu biết reset đa vũ trụ từ lần Goblin phải tốn bao nhiêu cụm vũ trụ để thực hiện điều đó không!?

[C-Cái! Cụm vũ trụ? Và...Chỉ để reset...được vài tiếng...?]

"Mà tôi nghe Raphel nói thì mỗi lần du hành đến một vũ trụ mới trong dãy chính thì cụm trước đó đáng ra phải sụp đổ cơ chứ? Làm cái cớ nào mà ta vẫn sử dụng được cụm trước đó dù nó đã sụp đổ?

*Tch! Tch! Đúng là giải thích lại cho cậu đúng mệt. Như vầy, cậu biết khái niệm rối lượng tử chứ? Bản chất của quyển năng Không Gian Dị Tượng là đi vào các khái niệm. Tôi đã điều chỉnh một chút để cụm vũ trụ được tính là một khái niệm khác của cụm vũ trụ, do đó khi nó mất đi chuỗi liên kết với cậu thì nó chính thức bị sụp đổ. Nhưng nếu cậu còn thì nó vẫn còn và cậu có thể tận dụng lượng năng lượng còn sót lại để khởi động cho các dự án.

*Hơn hết thì tuy nó đã sụp đổ nhưng vẫn tính là chưa. Khoảng khắc mọi thứ đều tan biến đến vùng tiệm cận với hư vô thì STOP! Chừng nào điểm cuối của Alpha sụp đổ thì tương ứng với sụp đổ các chuỗi về sau một cách đồng loạt, nói vậy hẳn cậu đã hiểu việc chúng ta có rất nhiều cụm vũ trụ đúng không?

*Well! Éo còn nữa vì càng đến gần điểm cuối của Alpha thì số năng lượng ta mất vào Điểm Hư Vô càng tăng. Và để đến được vị trí này thì cậu thử hỏi đã bao nhiêu lần ta thất bại ở quá khứ rồi? Vô hạn! Và ta cứ dùng nó rồi dùng nó thì năng lượng có sinh ra được đâu. Nếu mà nó có một cổ máy tự sinh tự cấp phát thì mỗi cụm cũng chẳng cần đến "giới hạn năng lượng" cho từng vũ trụ

[Những thứ này...Raphel không hề giải thích...]

*Hiển nhiên, con bé biết nếu nói ra hết thì ắt hẳn cả thế giới đều biết. Nhưng vì cậu của bây giờ đã mất đi hiện thực Akira cùng với đó là mọi người đã biết đến vị trí của cậu nên dù không nói thì cậu vẫn bị phát hiện.

Lòng hắn tràn đầy hoang mang, thông tin mới này đã vượt qua mọi hiểu biết của Akira về thế giới. Dù hắn có cố thế nào cũng không nghĩ đến quy mô của nó đạt đến vĩ mô không thể ước lượng. Nếu bây giờ thất bại, chỉ còn cách là tự tạo ra một vũ trụ thu nhỏ, tiếp tục trốn. Mà vũ trụ theo ẩn ý của gã chính là tiếp tục trốn vào một Điểm Kỳ Dị mới rồi tự tạo ra một Vùng Tuyệt Đối, nằm trong đó để đi trực tiếp đến Vực Thẳm chưa được khám phá để ẩn nấp

"Ha...Haha~Hahaa~Điều này...Thật điên rồ..."

*Đúng.

Gã khoanh tay gật đầu tán thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro