Chapter 34: Quỹ Đạo Beta, Con Đường Thăng Hoa(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi."

Mất hai mươi ngày để Akira leo lên đỉnh của toà tháp Rune cổ đại. Hắn không hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân mà còn có sự góp sức của Raphel trong việc ngăn chặn lực hấp dẫn tác động lên hắn và Nhận Thức Độc gây ô nhiễm lên hắn

Trên cùng toà tháp không tồn tại bất kỳ dị thường nào diễn ra, ở giữ chỉ có một cổ máy như một cánh cổng, một cấu trúc khiến mọi thứ xung quanh dần bị bóp méo khi đi vào góc nhìn của hắn. Không thời gian, Điểm Kỳ Dị, Vùng Tuyệt Đối, mọi thứ đều không khiến Akira cảm thấy nguy hiểm hơn lúc này vì chính bản thân hắn cũng hiểu được thứ cấu trúc trước góc nhìn của hắn không phải là kỷ nguyên đầu tiên của cụm vũ trụ hắn đang tồn tại mà lịch sử của cổ máy còn lâu đời hơn những gì ai nấy có thể tưởng tượng

Chẳng có một thực thể, một sự tồn tại đầy quyền năng nào nghĩ rằng cổ máy trước mắt chính là thứ đã đi từ một trong những cụm vũ trụ khởi nguyên để đến được đây. Bỏ qua vô hạn các xác xuất mà Akira từng đau đầu, tuyệt vọng để tiến đến kết quả như ngày hôm nay. Riêng mật độ năng lượng xung quanh cổ máy đã khiến nhiều thực tại bị bón cục để nhồi nhét vô hạn năng lượng vào bên trong, dù có chiết tách hết nhận thức của hắn thì nó như một muỗng thìa cát trong khi thứ cần đào là cả một Mặt Trời khổng lồ

Bây giờ Akira có thể cảm nhận được nếu bản thân chỉ cần vô tình tiếp xúc trực tiếp với dãy năng lượng bao quanh cổ máy thì hắn sẽ sụp đổ ngay tức khắc, dù cho các điều kiện để đạt chỉ tiêu để tồn tại khi trực tiếp chạm vào nó thì bản chất của thứ cấu trúc đó vẫn nằm ngoài khả năng mà Akira có thể chạm tới với sức mạnh hiện tại của hắn

[Tiếp theo cần làm gì đây Raphel?]

Cô tranh thủ đặt tay lên cơ thể rắn chắc của hắn, ngay phần lõi hắn đã hấp thụ sự thăng hoa

'Dòng năng lượng hỗn độn.'

[Nhưng cái thăng hoa đó thì liên quan gì đến dị điểm thứ năm này?]

'Chuyện này phải nói đến thời kỳ đầu của đa vũ trụ. Ở đó vốn chưa hình thành lên các khái niệm như "sự thăng hoa" hay "Ma pháp". Từ khi khoa học tiến bộ thì sự sống đã tạo ra cổ máy, vô tình khi kích hoạt thì vũ trụ mới xuất hiện các khái niệm mới, từ khái niệm mới sinh ra vật chất cùng với năng lượng đi theo khái niệm đó, biến các kết cấu được thoã mãn điều kiện bởi khái niệm.'

'Sự thăng hoa được ví như hệ Entropy, Shiro sẽ lợi dụng được khái niệm đó nếu đi vào góc nhìn của hệ Entropy. Vốn là hệ nên nó không có năng lượng mà chỉ đơn thuần là các khái niệm, nhưng khái niệm lại tạo ra năng lượng cùng với vật chất nên việc Shiro điều khiển được tính tương đối khi đi vào góc nhìn của nó chính là một ví dụ. Shiro đã hấp thụ năng lượng của sự thăng hoa nên nói cách khác thì Shiro có thể dựa vào bản thân đi vào góc nhìn của dòng năng lượng thăng hoa, đi đến khái niệm khởi nguyên nhất của hỗn loạn, Entropy.'

'Chiết xuất thông tin từ thứ được biết đến là khái niệm Entropy sẽ khiến Shiro vô tình đi về quá khứ nơi cụm vũ trụ đầu tiên được sinh ra cũng như sự hình thành của nó. Nắm giữ những hiểu biết thuần túy nhất về không thời gian để từ đó chiết xuất khái niệm ấy trở thành một quyền năng.'

*Khoan...Chẳng phải con người mới là người sinh ra khái niệm sao? Thật khó hiểu.

"Hítttt..."

[Rối não quá đó Raphel...]

'Vâng, cuối cùng thì...Ta đã đi hơn hai phần ba chặn đường rồi, Shiro.'

Cô gục đầu xuống lòng ngực của hắn, giọng nói của cô đầy bùi ngùi, có chút xúc động xen lẫn tiếc nuối. Rõ ràng cô đã cố gắng không để tình yêu can thiệp nhưng càng buông bỏ thì trái tim cô lại càng muốn tình yêu ấy, cô dựa vào Raphel Yandere nắm quyền kiểm soát để cô ấy thực hiện các ý muốn của mình

"..."

*Raphel bị sao vậy?

Hắn che giấu suy nghĩ để phân tích hành động của cô, cố gắng hiểu thêm bản thân cô thông qua quá trình diễn biến tự nhiên như tình huống hiện tại

'Hãy để ý đến Raphel nhiều hơn...'

"!"

Hắn ngờ ngợ nhận ra có gì đó không đúng với lẽ thường nhưng bây giờ hắn khá là áp lực khi chuẩn bị đi vào góc nhìn của quá khứ, từ vũ trụ xa xưa nên bây giờ Akira không biết hắn thực sự cần thứ gì để trái tim hắn không còn trống rỗng hoặc một thứ gì đó để hắn không phải cảm thấy lo sợ nếu bản thân vô tình mất đi tính liên kết dẫn đến mắc kẹt ở vũ trụ khởi nguyên đến khi nó bị sụp đổ. Không phải nguyên nhân này chưa xảy ra vì nó đã từng diễn ra một lần, dựa trên cảm ứng Akira cảm thấy trên cổ máy một hương vị quen thuộc thì linh tính đã cho hắn biết, hắn đã từng đi vào cổ máy và thất bại

'Bảo trọng, Shiro. Raphel sẽ ở đây chờ Shiro đến cuối cùng của thời gian.'

Sự ấm áp mà cô lan truyền đến hắn làm Akira nhận ra bản thân đã tạo ra một cá thể độc đáo, vô giá đối với hắn
.
.
.
.
Màu đen nơi Đế Quốc cư ngụ là nằm trong một vùng đất được bảo hộ bởi tinh linh và vốn có cấu trúc là Rune cổ đại nên nó ngăn chặn một phần làn Sóng, sự nghiền ép thực tại từ trên cao giáng xuống, tất cả điều kiện để sự sống có thể tiếp tục sinh tồn đều được gói gọn trong một Đế Quốc hùng mạnh suốt hàng thập kỷ

Một quốc gia duy nhất còn tồn tại trên thế giới, một nơi mà sự sống có thể yên tâm mà hưởng thụ cuộc sống nhưng khi Akira dần biết đến một số khái niệm thì đồng thời hiện thực mở rộng cũng ảnh hưởng theo cách hắn nhìn nhận về thế giới, gây ra một số biến dị lên cơ thể những kẻ yếu đến đáng thương còn một số vừa đủ khả năng để chịu đựng thì bị thương tổn về mặt tinh thần, cụ thể là trí nhớ hoặc khả năng nhận thức

Trong con hẻm của một tầng bí ẩn nào đó loằng ngoằng như mê cung xuất hiện các mỏ neo hiện thực được hiện vật là các món đồ, vật trang trí nhưng thứ gã đang đứng lại chính là một mỏ neo sống, còn thở và cử động. Cơ thể trần trụi nhưng sự ảnh hưởng của cô lên hiện thực mở rộng chỉ là loáng thoáng, nếu cô không cho phép ai đó thấy thì chắc chắn họ sẽ làm ngơ cô nhưng nếu kẻ đó đủ mạnh thì sẽ dễ dàng nhận biết chiếc mỏ neo sống này đang di chuyển

Cô mang hình hài của một cô gái mười sáu, một mái tóc dài trắng ngà và có khuôn mặt của thiên thần, ngây thơ nhưng sở hữu một cơ thể tàn tạ bởi sự tấn công của không gian. Từng chi trên người cô đều xuất hiện các hiện tượng dị biệt như đôi lúc sẽ bị không gian làm chúng như ảo ảnh mà uốn lượn, có khi thì bên trong cơ thể cô mọc thêm các bộ phận người đầy kinh tởm buộc cô phải nôn mửa bọn chúng

Hiện tượng dị biệt xảy ra trên cơ thể cô là tàn dư của các cuộc thăm dò vị trí của Akira. Vốn đã bị ảnh hưởng khi thăm dò vị trí của hắn nhưng bây giờ cô lại chịu thêm nhiều thương tích do bị các thành viên trong tổ chức ngăn cản khiến bản thân cô đã chết đi sống lại không dưới một triệu lần. Nỗi ám ảnh về cái chết giờ đây chỉ như một cơn gió, cô đã xua tan nó từ lúc số lần chết của cô vượt quá năm con số. Giờ thì cô nghe bên trên ra chỉ thị thì sẽ ngoan ngoãn thực hiện các cuộc thăm dò qua cảm ứng loại tồn tại cấp cao

[Con bé vẫn còn tình cảm với hắn...Chó chết!]

Gã gầm gừ, một dáng vẻ già nua nhưng lực lưỡng lao đến đầy hung bạo

"Tại sao phải là lúc này! Tại sao mày vẫn còn cảm xúc khi đã bị bọn tao tẩy não từ vũ trụ trước!? Tại sao! Tại sao lại vào thời khắc này hả con khốn!!?"

Gã đấm một cú trời giáng khiến đầu óc cô móp sâu xuống lòng đất, dịch mủ văng tung toé nhưng chỉ trong tíc tắc thì cô lại không bị làm sao và nhìn lên gã bằng ánh mắt sắc lạnh, khinh thường

Vì sao cô có thể thoát khỏi sự tẩy não? Đó là vì vấn đề Elther, cô đã bị Akira giết chết để kết thúc chuỗi vòng lặp và chính thức cắt đứt liên kết. Cộng thêm sự nhiễu loạn của từng thực thể theo phe hắn gây ra cho cô khiến cô vận dụng toàn bộ khả năng đều không thể tìm ra vị trí của hắn. Cô là con gái của Akira, một tạo vật sai lầm nhất do hắn tạo ra. Cô đã bị bắt và vô tình bị khai thác trong công cuộc tìm kiếm dấu tích của kẻ đã gây nên các vụ sụp đổ cho cụm vũ trụ, mối liên kết giữa cô với hắn vô cùng bền chặt vì dù gì thì cô chính là con của hắn, là một mối liên kết gián tiếp với bản gốc

Nhờ đó mà việc truy sát hắn đã diễn ra vô cùng thuận lợi, buộc Akira đã nhiều lần làm mới lại mọi thứ đến mức tàn tạ như ngày hôm nay. Bây giờ cô chỉ là một mỏ neo sống bình thường khác, vẻ mặt xinh đẹp của cô ngước nhìn khuôn mặt gã đầy cao ngạo, bướng bỉnh. Ánh sáng từ chiếc đèn trên cao chiếu xuống đôi mắt cô khiến chúng như loé sáng, một màu sắc hồng tím cực kỳ rực rỡ khiến con tim gã bỗng dưng ngừng đập một nhịp

[Phải rồi, bọn tao đã sai lầm khi chọn mày làm cấu trúc giam cầm hắn...]

[Thật không nghĩ ra được tính tương đối trong cấu trúc giam cầm độc đáo đó lại nguy hiểm đến thế. Sáu mươi năm..Chỉ sáu mươi năm! Nhưng bên trong đã diễn ra một thời gian vô cùng dài, càng đau đầu hơn khi hắn chỉ suy yếu chứ không hoàn toàn sụp đổ. Con khốn Beta đó! Nó đã kiểm soát Elther để rồi con bé bị giết thành công]

"Fufufu~Đến cùng thì tôi chỉ còn vâng lời ông trong nhu cầu thoả mãn thể xác mà thôi."

Cô mỉm cười đắc thắng vì mọi giam cầm bấy lâu sẽ được giải thoát ngay khi quỹ đạo cuối cùng chính thức khởi động. Mọi sự cố gắng cho đến nay đều vì lần hành động này, bị giam cầm trong nhiều vũ trụ nhưng ký ức của cô chỉ có một, đó là khoảng thời gian ba mươi năm ở cùng với Akira. Được hắn chỉ dạy, được hắn yêu thương khiến cô tràn ngập hạnh phúc. Chỉ là trong giờ phút ấy, một sơ suất nhỏ đã khiến cô mất đi toàn bộ nhận thức, trở thành một con rối cho các quý tộc kiểm soát để rồi trải qua vô số những vũ trụ khác thì đến cùng quỹ đạo chính thức đã được khởi động

Cô tìm đến vị trí của Beta và giao cho cô bản thể của mình để chính Beta thao túng còn cô thì đánh lừa các góc nhìn của những Outer God. Tuy bên trong cấu trúc giam cầm là nhiều dòng thời gian lặp đi lặp lại nhưng bên ngoài vẫn diễn ra rất chậm, thậm chí một phần nhận thức của cô còn cảm nhận thể xác của mình bị đánh đập, bị vắt kiệt suốt nhiều ngày liên tục bởi các quý tộc và cô phải trải qua đầy đủ loại cực hình về thể xác trong hàng nghìn, trăm nghìn năm thông qua nhiều vũ trụ. Cảm nhận một cách chính xác nhưng cô chẳng thể nào vùng vẩy thoát ra, cô chỉ có thể làm điều đó ở bên trong cấu trúc độc đáo đang giam cầm Akira

Niềm vui khi cô tận hưởng những khoảng khắc đi cùng hắn, dù tính cách Akira đã thay đổi nhưng cô biết đến cuối cùng thì hắn sẽ quay trở về con người ấm áp, dịu dàng cô từng biết

Ông lão vô cùng căm hận bản mặt ngạo mạn ấy của cô. Lão chầm chậm đóng cánh cửa và khoá các cấu trúc xung quanh để nó trở thành một chiều không gian độc lập

"Phải rồi...Đã lâu lắm rồi tao mới phải làm thế này với mày, con điếm. Mày đã từng gào thét, tuyệt vọng cầu xin tao nhưng lần này thì mày sẽ được tận hưởng điều đó một lần nữa với quãng thời gian vô tận. Đến khi tao phát chán thì mày sẽ được sụp đổ theo cách đáng sợ nhất."

Gã buông ra từng lời lạnh lùng đầy khí chất của một thực thể Apollyon kiêu căng, ngạo mạn. Mọi thứ dần tối lại trong mắt cô, Elther bắt đầu chìm vào những hồi ức về Akira mặc cho các bài tra tấn ngoài kia vẫn được thực hiện hết tháng này qua tháng khác không một giờ phút ngừng nghỉ. Bị thao túng tính tương đối khiến một tháng trong đây chỉ như một vài giờ bên ngoài, cô đã từng tuyệt vọng cầu cứu Akira nhưng bây giờ cô chẳng còn nghĩ đến nó dù là một ý nghĩ. Mọi thứ cứ từ từ được thu nhỏ, thu nhỏ đến khi trở về góc nhìn của hắn, một dáng vẻ thanh lịch ngồi trên chiếc ghế huy hoàng của đức vua nhưng nét mặt hơi đắn đo với quyết định tiếp theo của bản thân

[Giờ thì mình đã hiểu vì sao cảm giác khó chịu lúc này là gì. Cô gái đó, có liên quan gì đến mình chăng? Mà thậm chí cô ta cũng phát hiện ra mình đang theo dõi vì bản chất của cổ là mỏ neo nên dễ phát hiện các thực thể khác thao túng không thời gian. Chỉ là...Nó có liên quan gì đến mình? Sao con bé đó lại ở đây...Elther...?]

Trong quá trình thăng hoa, Akira đã sử dụng quyền năng của góc nhìn để đi vào Đế Quốc, lần mò đến cảm giác quen thuộc mà hắn cảm thấy ngay từ lần đầu đặt chân đến thế giới này. Raphel đã thoả lấp một phần lỗ hỏng cho sự trống rỗng nhưng bây giờ Akira đã cảm nhận phần thiếu sót một cách rõ rệt, hắn biết mình và cô bé hắn nhìn bằng góc nhìn thứ ba có sự liên kết mật thiết với nhau. Một thực thể Apollyon có thể không thấy hắn đang nhìn là bởi đang đứng gần một mỏ neo hiện thực, nó làm giảm đi nhận thức, sự ảnh hưởng của những thực thể xung quanh khiến cho gã không thể biết được Akira đang theo dõi hắn

Raphel nhìn hắn với biểu cảm lo ngại. Từ khi hắn tỉnh dậy thì cảm xúc có chút khác lạ, mặc dù cô vẫn cảm thấy đó là Akira của ngày thường nhưng cô biết đó chẳng qua là che giấu. Akira bây giờ đã ít suy nghĩ đi rất nhiều, điều đó khiến cô nghi ngờ đến việc hắn đã thông thạo kỹ thuật che giấu suy nghĩ

Hiển nhiên là Akira có để ý thấy sự lo lắng trong cô bèn nhìn sang Raphel trấn an :"Đừng ngần ngại mà hãy nói ra suy nghĩ của em.". Giọng nói dịu dàng, ân cần của hắn khiến cô có chút buông lỏng, hắn bảo cô lại gần rồi xoa nhẹ mái tóc mềm mịn khiến tâm trí Raphel cảm thấy ấm áp

'Raphel chỉ cần những tiếp xúc như vậy là đủ.'

Cô ngồi cạnh hắn, dựa lên đôi vai Akira và cùng hắn ngắm nhìn mọi thứ vừa diễn ra trước mắt mình. Một thế giới đang bị đảo ngược mọi thứ, các nền văn minh thì treo trên bầu trời mà không bị lực hấp dẫn tác dụng, bên dưới là hố sâu không đáy bao phủ gồm những tương tác điện từ điên cuồng và lực mạnh trong từng quy mô nhỏ, một phần tàn dư của điện từ sinh ra số lượng bụi khổng lồ và liên tục phát sinh ra những vụ nổ ẩn bên dưới

"Lộp bộp! Lộp bộp!"

Akira từ từ liếc mắt về sau cùng với Raphel, cả hai quan sát âm thanh của những quái vật cấp Euclid, Keter liên tục chạy đến gây nên các hiện tượng dị thường hung dữ bởi kẻ chủ mưu đứng phía sau hàng loạt quái thú ấy

Người đạo diễn ra sự cố trên là một thực thể đi theo những rung động nhỏ của không gian do hắn tạo ra. Gã vốn bị Nhận Thức Độc làm cho mê muội và suýt sụp đổ nhưng đồng thời gã lại bị cuốn vào các hiện tượng dị thường trên bầu trời dẫn đến cấu trúc sinh học, nhận thức bị thay đổi khiến gã vô tình thích nghi được môi trường khắc nghiệt bên ngoài

Nhìn thấy một thực thể chỉ vừa mới tiệm cận Metron làm Akira chùn bước vì ban đầu hắn chỉ định mời gọi một thực thể cấp độ Bậc Thầy Thuần Thú Sư thuộc một loại điều khiển tinh tinh nằm trong nhánh Ma Thuật Sư, xét riêng danh hiệu đó hắn đoán cấp bậc của gã chỉ ở Keter nhưng vừa rồi, trước cách gã ảnh hưởng lên thực tại làm Akira bột chột vì bản thân đã đánh giá nhầm đối tượng. Mặc cho hắn vẫn chưa chiết xuất đủ các thông tin để lấy quyền năng Thao Túng Thời Gian nhưng trình độ kiếm thuật của hắn đã vượt trên mức độ Kiếm Sư thông thường (kiếm thuật cấp cao). Hắn định dùng kiếm thuật của mình để đánh với gã vì nhánh Ma Thuật Sư phải dựa phần lớn vào kiếm thuật nên ban đầu hắn chỉ định đánh giá khả năng của bản thân cùng mũi tên khác là lấy một con bài tẩy từ vị vua

Nhưng bây giờ nhìn lại, Akira phải tự nuốt ngụm nước bọt của chính mình và lùi về sau một bước

"Như ta đã nói. Trường phái được chia ra làm nhiều nhánh chả khác nào một bộ môn tổng hợp những thứ tạp nham, nếu ngươi cứ khăng khăng ba phái Bắc kiếm, Sát kiếm và Thần kiếm là những tinh hoa riêng thì ta yêu cầu ngươi đừng dùng đến các Ma pháp yếu kém mà hãy dùng đến chính kiếm thuật của ngươi. Đức vua El."

"Raphel, em bẻ một cây gậy bất kỳ cho tôi được không?"

Hắn nhìn qua cô với ánh mắt bình tĩnh, mỉm cười quan sát Raphel

*So với những gì mình chiết suất dữ kiện Akira một năm tương lai trong vùng Nhận Thức Độc thì anh ấy đã có thể tận dụng Ma pháp Thần cấp Tối Thượng cùng với mức độ kiểm soát quyền năng đạt đến trình độ thông thạo. Còn Raphel khi ấy thì vẫn chưa thể hiện gì nhiều, mình biết con bé đó rất mạnh trong tất cả các lĩnh vực...Nếu là con bé thì chắc không sao đâu nhỉ, quỹ đạo cũng không chỉ ra việc phải là mình thì mới hoàn thành.

Gã không hề biết thực thể trước mắt mình là kẻ đang bị truy đuổi bởi hàng trăm nghìn thực thể hùng mạnh. Gã là một vị vua sống sót trong hai nền văn minh đã bị sụp đổ, lạc trôi trong Điểm Kỳ Dị và vô tình dựa vào tính chất của Điểm Kỳ Dị là không tuân theo những quy luật thông thường mà thoát ly ra khỏi thế giới thật nên tuổi thọ của gã vẫn giữ nguyên. Chẳng ai có thể nhìn thấy gã và gã cũng chả thể trông thấy ai ngoại trừ quyền năng Không Gian Dị Tượng cho phép Akira đánh dấu thực thể bị lỗi trong Điểm Kỳ Dị, nhờ đó mà vị vua El mới có thể nhìn thậm chí là chạm vào hắn

"Chế giễu kiếm thuật của đức vua. Được! Ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi...Dù đã trôi qua hàng trăm năm, dù cho ta có quên đi những phép tắc trước khi giao đấu nhưng nếu ngươi nghĩ ta quên đi những đường kiếm thì đó là một nhận định sai lầm."

Đúng vậy, hắn đã khiêu khích gã bằng cách chê bai kiếm thuật của vị vua oái oăm, dù miệng hay cáu bẩn nhưng sâu bên trong vị vua là một trạng thái hưng phấn khi có người nhìn thấy được gã. Ánh mắt gã hơi lờ đờ, uể oải nhưng khí chất của một vị vua vẫn không mất đi, nó đầy quyền lực, đầy sát khí nhưng nhiêu đó chưa đủ để khiến Akira phải run sợ. Ngước nhìn gã bằng đôi mắt điềm tĩnh, hắn nắm chặt cây gậy mà Raphel vừa mới nhặt được, vung mạnh để kiểm tra độ bền thì thấy cấu tạo của nó đã được cô yểm Rune liền yên tâm

Akira không ngần ngại mà ném cây gậy về phía Raphel, ra lệnh cô tung ra những kỹ thuật vượt mặt cho vị vua chiêm ngưỡng. Nhìn công đoạn chuẩn bị nhưng hắn lại không thèm đánh làm vị vua trước mặt phải ngỡ ngàng

"Đồ vô sỉ! Chạy trốn khi chính ngươi đã đưa ra lời khiêu chiến trong nhiều ngày qua."

"Hmm...Ừ và ta chỉ nói kỹ thuật của ngươi rất tệ. Còn người con gái nhỏ nhắn này sẽ chứng minh điều đó, tay kiếm hạng ba vô danh, Raphel"

Akira đã nhiều lần thả ra các dòng suy nghĩ lan truyền chúng đến nhận thức của vị vua đang ngủ say. Gã bừng tỉnh liền lần theo những suy nghĩ ấy để đến được đây, luồng lách qua các thực tại nguy hiểm theo Akira dẫn dắt mà an toàn đến được vùng không gian ẩn này nhưng sự hưng phấn nhanh chóng đổ vỡ khi nhìn kẻ đã khiêu chiến mình lại là một tên hèn nhát

Cô vuốt từ đầu này sang đầu kia của cây gậy gỗ để uốn nắn nó thành một thanh katana gỗ cứng rắn. Thấy cách cầm kiếm cô đầy sơ hở nhưng trực giác của gã lại mách bảo rằng cô không phải là người buông thả như thế. Tiếp đến cô muốn kết thúc nhanh liền gia cố chúng bằng năng lượng thuần khiết tạo ra một lưỡi kiếm vô hình nhưng có thể cắt xuyên qua bất kỳ vật thể nào chỉ cần nó có năng lượng bên trong

"Không dùng Ma pháp, bắt đầu!"

Nghe hiệu lệnh xuất phát của Akira, cô không dùng Ma pháp để tăng tốc độ của mình mà chỉ thao tác chân chạy lộc cộc trên sàn gỗ một cách điêu luyện. Nhìn dáng vẻ chạy nhảy của Raphel, các hành động đầy tính chuyên nghiệp khiến đầu óc gã nảy số, đoán định trình độ của cô phải thuộc Bậc Thầy Kiếm Sư và chỉ kém gã nếu so về sự linh động của mũi kiếm

Gã đọc ra hướng lưỡi kiếm sắp chém tới của cô liền vung một lưỡi kiếm khác để mở màn cho cuộc đấu, đồng thời là xoay cổ tay định bổ dọc Raphel từ dưới lên. Trong thao tác của một giây, cô đỡ được một cú bổ dọc xuống rồi xoay kiếm chặn một nhát chém từ dưới lên trên của vị kiếm sư siêu việt. Cả hai vẫn chưa dùng đến kỹ thuật nhằm thăm dò đối phương, khi giao chiến Raphel còn truyền âm cho hắn rằng phải quan sát kinh nghiệm thực chiến như thế này để có thể hành động trơn tru trong tương lai

Gã liếc ánh mắt vào cái cổ thon gọn và trắng nõn của cô, sử dụng kỹ thuật ảo ảnh khiến gã trông như phân ra hàng chục hành động cùng một lúc. Raphel lập tức hiểu rõ ý định của gã nhưng cô không triệt đi đường kiếm mà lại vận dụng sự nhanh nhạy, di chuyển kết hợp với quan sát liền tạo ra một đường cong hoàn mỹ né tránh các vết chém thật và ngay trong giây đó. Cô đã nhanh chóng cắt xuyên cơ thể Thorne và dùng kỹ thuật đá xoáy, một loại kỹ thuật lợi dụng lực đẩy của cơ thể rồi dồn một lực vào gót chân sút văng cái đầu gã ra xa, đâm sầm vào bãi đá nhọn bên dưới

"N...Nhanh đến mức...Ta không thể nhìn thấy."

Từ đâu xuất hiện một nhân dạng mới của gã, đây là nhân dạng chính thức còn cái trước thì chỉ là phân thân của Thorne. Gã buông bỏ mọi thứ, không quan tâm đến kiếm pháp của cô mà chỉ nhìn lên hắn rồi mở miệng :"Ta đã sống quá lâu để truy tìm sức mạnh...Có lẽ ta thật sự chỉ muốn có một người để giao đấu thêm một lần nữa. Như đã hứa, đây là một Rune cổ đại tương đương với một thánh tích hay cổ vật của niên đại xa xưa, chắc hẳn ngươi đã biết công dụng của cổ ngữ này rồi nhỉ? Cần ta giải thích cặn kẽ hơn không."

Vị vua đưa đến hắn là một chiếc hộp Matrix chứa đựng vài dòng Rune đang di chuyển mờ mờ ảo ảo giữa hiện thực

"Có, mời ngài."

Gã cắm thanh kiếm xuống đất, ngồi xếp bằng thở dài ngước ánh mắt lên nhìn hắn

"Nhờ vào hiện tượng kỳ dị của không gian mà ta mới thấy được nhiều điều kỳ quái. Trong số đó là một kẻ không có nhân dạng..."

Vị vua nhìn xuống khối Matrix trên tay hắn liền gợi nhớ đến một vài ký ức kinh hoàng từ nền văn minh của gã còn tồn tại

[Quả nhiên...]

"Cổ ngữ này được nhiều Ma thuật đen điên cuồng tìm kiếm từ vài nghìn năm trước. Lúc đó việc truy tìm sức mạnh bằng cổ ngữ cũng kha khá phổ biến bởi tính chất đơn giản và khi đó chả mấy người có thể nhìn ra tương lai đen tối trong việc theo đuổi bằng Ma pháp đen, hậu quả của việc truy tìm thất bại thì cậu cũng đã thấy."

[Đúng...Cơ hàm rách toạc, đôi mắt bị xoáy sâu mất đi tròng mắt, mặt và cổ dính liền nhau, tay bị uốn vào trong như cái kẹp phơi quần áo, đôi chân thì như chân của châu chấu hoặc nhện, bla bla,...Cơ thể xuất hiện nhiều vết rạch vô cùng đau đớn và không thể được khôi phục bằng Ma pháp. Cùng với đó là sự sụp đổ của nền văn minh hùng mạnh khi mà nguyên nhân của nó là lạm phát, mất cân bằng trong xã hội vì địa vị của từng cá thể bị thay đổi, lối sống, tư tưởng cũng vậy. Chưa kể nó còn có tính lây lan Nhận Thức Độc để rồi xuất hiện căn bệnh ô nhiễm Mana...]

"Đây chính là một cổ ngữ có sức mạnh tương đương với một điều luật trên Luật Lệ Thế Giới có tên là Đánh Vỡ. Vì mỗi cổ ngữ chỉ dùng được một lần nên ta vẫn giữ suốt trận chiến cho đến ngày hôm nay. Đánh Vỡ. Đúng như cái tên của nó, nó sẽ đánh vỡ những logic, đánh vỡ các định luật của không thời gian do tự nhiên đặt ra."

Một giao kèo khi hắn lan truyền suy nghĩ của bản thân đến với gã. Hắn biết mọi thứ về vị vua Thorne trước mắt thậm chí hắn còn biết nguồn gốc của cái tên El mà vị vua thường dùng trong giao chiến. Để vị vua nhớ đến thời hoàng kim, Akira dùng đến cái tên El để gã có thể nhớ đến các cuộc chiến dài đằng đẵng, và quan trọng hơn là trong quỹ đạo có sắp xếp Thorne trong vai "người nắm giữ cổ ngữ Đánh Vỡ". Nếu một lúc nào đó hắn bất chợt cạn kiệt nhận thức thì đây chính là một con bài của hắn để trốn thoát, chưa kể hắn biết được cách lấy thông qua một hình thức đơn giản đó là giao chiến. Vì vậy, Akira đánh đổi một chút để thu về một Rune đầy quyền năng mà ngay cả Cây Thế Giới cũng phải e ngại

Hắn thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ đã êm xui. Để tránh tai hoạ thì Akira vội truyền âm đến Raphel để cùng hắn thực hiện một quyết định không hề có trong quỹ đạo

"Ta có thể hỏi tên của ngươi được không?"

Thorne ngước ánh mắt mệt mỏi lên nhìn hắn, gã không hiểu vì sao bản thân mình luôn mệt mỏi đến khó chịu. Đáp lại gã là nụ cười mỉm của Akira, từng chữ được hắn nhấn mạnh để Thorne có thể nghe thấy rõ mồn một về kẻ đã gieo giắc nỗi sợ hãi cho cả thế giới

"S.H.I.R.O."

Ngay lập tức, hắn buông bỏ giá trị vốn đang liên tục được hắn gia tăng trong im lặng. Ngay khoảng khắc hắn buông bỏ thì Raphel đã kịp chiết tách khỏi chiều không gian đó để đến một nơi khác, còn Akira thì hắn đã đánh giá được khả năng của mình hiện tại

[Nhận thức của mình có lẽ đã ngang với Akira một năm tương lai. Có điều về khoảng Ma pháp hay kiếm thuật, cách kiểm soát thì đêù thua kém anh ấy một bậc]

Hắn không hề nhắc đến vị vua mà đã vội rời đi ngay lập tức trước khi những thực thể kia tìm thấy. Tàn dư của sự kiện vừa rồi đã xé toạc từng cấu trúc của vị vua khi giá trị nhiệt độ được hắn gia tăng đã khiến nguyên tử chuyển động nhanh đến khi động năng của chúng thắng lực đẩy của điện tích cùng dấu thì chúng sẽ hợp nhất lại với nhau. Bây giờ vị vua chính thức mất đi cấu trúc vốn có dẫn đến sự sụp đổ do không gian nghiền ép, còn bản thân hắn đã diệt trừ một mối hoạ cấp độ Metron cho bản thân

Hiện tại thì hơn hai nghìn thực thể đã chết, vài chục nghìn thực thể bị lạc bởi nhiều dị tượng xuất hiện và năm nghìn thực thể chọn cách từ bỏ vì càng đi sâu thì họ lại có thể sụp đổ ngay trong khoảng khắc. Chính vì vậy con số đang theo đuổi Akira gần kề chỉ còn hơn mười nghìn và bảy trong số đó là thực thể đầy quyền năng sở hữu cấp bậc Apollyon, một số ít là loại tồn tại cấp cao cùng với Outer God

Quỹ đạo thăng hoa của hắn đã kết thúc, số ký ức Akira nắm giữ hiện tại là bốn mươi phần trăm, hắn cũng hoàn toàn nắm giữ quyền năng Chuyển Đổi Vật Chất và hiện tại hắn còn phải âm thầm chiết xuất thông tin trong ký ức để lấy được quyền năng Thao Túng Thời Gian. Mọi thứ bắt đầu dễ dàng hơn, theo sắp xếp của quỹ đạo thì hắn đang dần ổn định lại hiện thực của bản thân, từng bước từng bước đều được đo đếm chính xác về phương hướng và điều đó càng khiến lòng ngực của Raphel Yandere bất an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro