End for us, for our lovestory.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi em nhớ ra mọi chuyện, kể cả cuộc tình ta. Thì một phần linh hồn cũng thân xác của anh đã tan biến rồi. Vậy em ở trên đời này thì còn ý nghĩa gì nữa đúng không, anh nhỉ?

"Yeonjun à, anh ổn không..?"
"Soobin hả..."
"Anh đang buồn về chuyện đó, đúng chứ?"
"Anh không biết nữa. Cảm giác hụt hẫn và tiêu cực lắm"
Cậu xoay người anh lại đối diện với mình.
"Anh này, em biết là anh sẽ rất buồn, nhưng điều này sẽ tốt cho hai ta. Hãy coi như đây là một thử thách cho chúng ta, ta chỉ xa nhau đúng bốn năm thôi. Khi ấy em về, em sẽ không để anh và em phải xa nhau nữa, anh nhé?"
"Nhưng...anh không muốn, anh chẳng thể hình dung được một cuộc sống mà thiếu em được. Khi anh khóc, ai sẽ lau nước mắt cho anh? Khi anh tuyệt vọng, ai sẽ ngồi bên anh từ sáng tới tối bên bờ biển ánh sao, là ai, ai chứ?"
"Em biết, nó sẽ đau đấy, nhưng tin em một lần này nữa thôi nhé. Chỉ bốn năm thôi mà, em bé của em mạnh mẽ lắm, anh sẽ vượt qua thôi"
"Được rồi, nhưng hứa với anh nhé, sau bốn năm, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Khi ấy em không được bỏ anh nữa".
"Em hứa trân trọng trước anh. Ngay tại thời khắc này, bãi biển này, em sẽ cầu hôn anh vào bốn năm sau, khi ấy ta sẽ không cần phải chia xa nữa"
Rồi họ trao cho nhau một nụ hôn, nụ hôn chứa đầy sự yêu thương của đôi trẻ, chứa đầy sự nhung nhớ hoà quyện cùng vị nước mắt mằn mặn của anh và em. Nơi bãi biển này sẽ luôn là nơi bắt đầu và kết thúc của đôi ta, anh nhé?

Đúng vậy, sẽ luôn là nới bắt đầy và kết thúc của đôi ta. Nhưng anh ơi, em lại thất hứa rồi,hẳn anh thất vọng lắm đúng không?
À không hẳn là thất hứa, bởi vì em đã nói, bãi biển ấy cũng là nơi kết thúc của đôi ta mà.

Lê bước đến bên bãi biển ấy, bãi biển ánh sao, tôi bỗng cảm thấy nặng lòng đến lạ. Vẫn cầm y nguyên quyển nhật kí của anh trên tay, tôi lật sang trang cuối cùng.

Ngày x tháng y năm z
Em lại gửi tôi một bức thư nữa, nhưng dòng thư hôm nay của em lạ lùng lắm. À đúng rồi nhỉ, em thông báo kết hôn. Tôi vẫn nhớ y nguyên lời thề hẹn năm ấy của em, về nơi bắt đầu cũng như kết thúc của đôi ta, nhưng em tồi lắm, em lại thất hứa rồi. Có lẽ khi em đọc được dòng này, em sẽ chán ghét tôi lắm đúng không. Tuy biết người con gái em chọn là Soryu, nhưng lòng tôi lại không can tâm tí nào, bởi vì em đã từng nói chỉ yêu mỗi tôi thôi mà, em nhỉ?

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu mà tôi khóc nữa, nhưng tôi biết rằng, đây chính là lần cuối cùng mà tôi khóc, vì anh, vì cuộc tình của chúng ta.
Rút trong nhậg kí một tấm ảnh chụp hai ta lớp 11, ôi cái thời xinh đẹp ấy, bây giờ còn đâu nữa đây?

Bước chân lên từng cơn sóng trắng buốt. Nước biển hôm nay ấm thật đấy, thật hợp để kết thúc như bây giờ.
Tôi tiến ra xa hơn, nơi những cơn sóng mạnh dần thay thế chỗ cho những cơn sóng trắng muốt khi nãy. Đi càng xa, tôi càng thấy bóng dáng của anh hiện ra càng rõ.

Đúng rồi, anh vẫn luôn đợi tôi, anh vẫn còn nhớ lời thề hẹn năm ấy, bây giờ, hãy để em thay anh thực hiện nó nhé.
Trước mắt tôi bây giờ chỉ còn là màu trắng xoá, hình bóng anh hiện lên, là nó, là hình bóng tôi ôm nhớ nhung suốt nhiều năm trời. Tôi nắm lấy tay anh, từ từ tiến ra xa nữa, đi về nơi mà chỉ có hạnh phúc, chỉ có đôi ta, chỉ có những ngày tháng tốt đẹp còn lại.

Kết thúc không phải là tất cả, đó chỉ là một khởi đầu mới để chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, ở một nơi mà ta chẳng còn có thể đánh mất nhau được nữa🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro