The diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng thượng đế đã không cho đôi trẻ có một cái kết viên mãng như thế.

~~~~~~~~

"Vậy chúng ta cũng phải đặt tên cho bãi biển này chứ, anh nhỉ?"
"Nhưng vì sao?"
"Đây là nơi kỉ niệm chúng mình yêu nhau, hãy đặt cho nó một cái tên thật đẹp để cuộc tình của chúng ta cũng được như thế".
"Vậy, anh muốn đặt cho nó một cái tên thật cổ tích, hãy đặt là ánh sao, được chứ?"
"Đơn nhiên là được rồi ạ, và hãy hứa với em, hãy bên nhau mãi vào ngày kỉ niệm của chúng mình nhé".
"Anh hứa".

Ý nghĩa của cái tên ấy là sự thủy chung, lòng tin tưởng của đối phương dành cho người còn lại.


Tôi vô thức nhớ về lại về mảnh kí ức hồi ấy, của một đôi trẻ nào đó trông khá hạnh phúc.
Và bãi biển ấy, bãi biển ánh sao..?
Bỗng, đầu tôi truyền đến cảm giác nhức như búa đổ. Tôi vơ lấy lọ thuốc giảm đau trên bàn rồi uống một viên. Chắc là di chứng của tai nạn xe năm xưa đây mà.
Nhưng từ từ đã, tại sao lại có thuốc giảm đau trên bàn của Yeonjun hyung?


Anh vẫn chưa nói cho em anh bị ung thư tim giai đoạn cuối mà nhỉ?


Mặc kệ cho những thắc mắc bây giờ, tôi tiếp tục lật qua một trang nữa, là năm tôi học lớp 11.

Ngày x tháng y năm z
Nhật kí thân mến.
Hôm nay là một ngày rất tồi tệ với mình.
Mới sáng lên trường, mình đã bị đàn chị khối trên - Sora chặn đánh, nhưng cũng may vết thương không quá nặng nên Soobin không thấy được. Sau đó đến tiết hóa cô Hwa, mình đã bị 2₫ vì không thuộc bài, hóa thật khó hiểu.
Đến giờ ăn trưa, tưởng chừng tâm trạng mình sẽ vui hơn một chút nhưng, mình đã thấy một cảnh không nên thấy - Soobin đang ôm một bạn nữ. Mình buồn lắm, bỏ cả bữa trưa rồi vội chạy về nhà. Vừa vào phòng ngủ, mình đã gục xuống giường khóc như mưa. Mình không biết đã khóc trong bao lâu nhưng khi tỉnh lại trời-

Vốn định đọc tiếp nhưng những dòng phía dưới đã bị tẩy xóa gần hết. Và cái gì, Yeonjun hyung bị Han Sora đánh á?
Trong đầu tôi lại hiện về hình ảnh của cặp đôi đó.

"Junie, hyung, hóa ra anh ở đây, anh có biết em đã rất lo lắng không, HẢ?
Cậu vì quá tức giận mà quát vào mặt anh.
"Anh, anh xin lỗi, anh chỉ..."
"Anh làm sao hả? Đã trốn không gặp tôi còn ôm người con gái khác nữa, nói đi Yeonjun, anh có còn yêu tôi không vậy?
Cậu vẫn lớn tiếng mắng anh, lại vô tình thay đổi cách xưng hô thành tôi - anh. Anh vì thế mà bật khóc nức nở, trong phút chốc Soobin biết mình đã lỡ lời rồi. Vội ôm anh vào lòng, vừa xoa nhẹ tấm lưng thon gầy của anh, vừa nói:
"Em xin lỗi Yeonjun à, đừng khóc nữa. Hồi nãy là do em nóng giận quá, thành thật xin lỗi anh rất nhiều. Nín đi nào, nhìn anh khóc như vậy, em xót lắm..."
"Hức a-anh sáng nay bị điểm kém nên buồn lắm..hức nhưng khi ra về, e-em hức lại không đợi anh..hức lại còn ô-ôm một cô bé khác hức vào lòng nữa"
"Junie của em, để anh phải đau lòng rồi. Chuyện em không đợi anh, đúng, là em sai. Còn việc ôm bạn nữ ấy, cô bé tên là Han Soryu, học lớp 11A5. Cô bé tỏ tình em nhưng em từ chối, sau đó cô bé liền đề nghị ôm một cái coi như sau đó sẽ vứt bỏ đoạn tình cảm đơn phương này với em. Sau này có gì cũng phải nói với em, ghen tuông, ấm ức cứ nói ra hết nhé, đừng giữ trong lòng như vậy".
"a-anh cũng xin lỗi vì làm em lo lắng và giận dỗi em vô cớ như vậy. Còn cô gái hồi nãy anh ôm là chị Junha, chị họ anh, chị ấy thấy anh buồn nên chỉ ôm anh một cái an ủi thôi. Nếu em muốn mắng gì anh thì cứ mắng nhé, anh sẽ khôn-"
"Đừng nói vậy Junie à, lần này lỗi sai hoàn toàn tại em, lại còn phải để anh khóc nhiều như vậy nữa. Coi như hôm nay là một buổi nói chuyện giúp chúng ta thấy hiểu nhau hơn thôi nhé. Và bây giờ nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai em này. Hãy ngủ một giấc ngủ thật đẹp và yên bình, anh nhé".
Thương lắm, tình yêu nhỏ của em!

K-khoan đã, những mảnh kí ức này, là của tôi và anh mà?
Tôi và anh đã từng hẹn hò ư? Và cái gì, sao lại có có Soryu ở đây nữa?

"Binie, chỗ này này"
"Junie? Em tưởng bé đang làm nốt bản thảo hôm kia chứ"
"Kệ chúng nó đi, tình yêu của anh mới là quan trọng chứ, à quên nữa, chúng mừng em tốt nghiệp nhé!"
"cảm ơn bé nhiều nhé, yêu lắm"
Cậu kéo eo anh lại gần rồi đặt lên trán và môi anh một nụ hôn.
"À, sẵn tiện em muốn nói với anh một chuyện.."
Tâm trạng cậu bỗng trùng xuống. Nhận thấy sự bất an trong mắt cậu, anh vội hỏi:
"Có chuyện gì với em sao, Binnie? Làm ơn hãy nói thật với anh nhé, đừng để anh thấy sự phiền muộn trong đôi mắt xinh đẹp này của em nữa".
"e-em phải học đại học trên thành phố. Chúng ta có thể...tạm chia tay được không?

Aiss, cái trí nhớ chết tiệt này, tại sao tôi không thể nào nhớ được dù là 1 chuyện gì về chúng tôi nhỉ.

Ngày x tháng y năm z
Nhật kí thân mến
Hôm nay tôi vừa biết được tin khủng, Soobin bị tai nạn xe hơi. Chuyện sẽ không có gì nếu bác sĩ chẩn đoán Soobin bị mất trí nhớ tạm thời dạng nặng. Bác sĩ còn nói khả năng hồi phục trí nhớ của Soobin chỉ tầm 10% thôi. Và Nhật kí à, tôi đã khóc nhiều lắm. Và rồi tôi còn nhận được một tin sốc hơn nữa, Han Soryu chính là người gây ra vụ tai nạn này. Cô ta tìm tới tôi, tự thú nhận và còn thẳng tay cắt đi chiếc vòng chúng tôi đã làm cùng nhau. Cô ta còn đe doạ nếu để ai biết thì sẽ khiến cho bố mẹ tôi sống không bằng chết. Và đơn nhiên tôi sợ chứ, cô ta là ai? Là tiểu thư tập đoàn hanji đó. Cô ta còn nói sẽ chi trả viện phí bệnh ung thư của tôi nếu tôi chấp nhận lời đề nghị này. Sa-

Lại là 1 trang Nhật kí bị xé nữa, nhưng như thế là quá đủ để tôi biết được sự thật...
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ tôi.
"Alo mẹ"
"Soobin đó hả, có chuyện gì sao, lại là tâm trạng lo lắng trước hôn nhân h-
"Mẹ à, nói thật cho con đi, vụ tai nạn năm ấy là sao?"
"À, lại lo lắng về nó nữa hả, thì mẹ đã nói rồi, con bị xe tông, và Soryu đã cứu c-
"Không không, đồ bịa đặt, mẹ biết chứ, cô ta mới là người gây ra vụ tai nạn đó"
"Này Soobin, con lại nghe thằng nhóc Yeonjun đó nói nhảm gì nữa đúng không??"
"Không đâu, con tin người quá đủ rồi, và làm ơn, hãy nói với con sự thật được chứ?"
"Mẹ không biết, con cũng đừng nói nhảm nhí nữa, lo mà chuẩn bị qua nhà vị hôn thê của con đi!"

Khi mẹ tôi vừa cúp máy, thái dương tôi lại truyền đến cảm giác đau buốt. Tôi ngã quỵ xuống sàn, trước mắt như một màu trắng xoá, lần này lại là một mảnh kí ức khác nữa, mảnh kí ức mà những người bác sĩ năm nọ đã đoán rằng tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại mối liên kết với nó.

"Soobin à, cẩn thận!!"
Rầm!
"Soobin, Soobin à, tỉnh lại đi! Làm ơn có ai không, cứu người yêu cháu với!!"

Trở lại 3 năm về trước, ngay giữa trung tâm của Seoul hoa lệ, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra, cướp đi 12 mạng người chỉ trong một giây sinh tử. Nhưng tại hiện trường, duy chỉ có một cậu sinh viên đã được cấp cứu kịp thời và sống sót.

"Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?"
"Thưa bà, bà đừng quá lo lắng, cậu ấy hiện đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cậu ấy được chẩn đoán là bị mất trí nhớ tạm thời dạng nặng, nhưng người nhà đừng quá lo lắng, nó chỉ để lại 1 vài di chứng không quá nghiêm trọng. Người nhà có thể vào thăm ngay bây giờ"
Cạch!
"Ôi con trai của tôi, phước ba đời tổ tiên tôi thật lớn, con trai tôi bình an rồi"
"Soobin à, anh không sao chứ?"
"Mẹ, mẹ hả? Con Soobin đây, con vẫn ổn ạ. Còn cô gái này là..?"
"Đây là Han Soryu, bạn đại học của con đấy! Thôi để mẹ ra ngoài nói chuyện với bác sĩ, hai đứa cứ từ từ làm quen lại nhé!"
"Chào anh, em là Soryu, bạn gái anh đây ạ!"
"B-Bạn gái sao?"
"Đúng vậy ạ, chính vụ tai nạn đó em là người giúp mọi người gọi cấp cứu cho anh đó, chúng ta quen nhau được 1 năm rồi!"
"À...vậy hả? Ờ ờ cảm ơn em nhé, Soryu"

Đúng rồi, Yeonjun là người yêu của tôi mà.
Chúng ta cũng từng thề hẹn với nhau trên bãi biển đó mà.
Đúng rồi anh ơi, em nhớ rồi, nhớ ra cuộc tình của chúng mình rồi...

Khi em nhớ ra mọi chuyện, kể cả cuộc tình ta. Thì một phần linh hồn cũng thân xác của anh đã tan biến rồi. Vậy em ở trên đời này thì còn ý nghĩa gì nữa đúng không, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro