Chương 4: Giải thoát (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Kế hoạch sơ tán ?

Phúc tò mò đôi chút khi nghe qua lời của bố nó, nhưng ngẫm một lúc cũng thấy có lý, trước tình trạng như này, chính quyền buộc phải vào cuộc thôi.

- Bố nghe họ thông báo trên loa phát thanh, có vẻ họ đang thiết lập những trại tị nạn ở bên kia sông Hồng và những trạm kiểm soát ở các con cầu bắc qua sông, hình như sẽ có cảnh sát và quân đội hỗ trợ sơ tán.

- Tốt quá!

Cô Vân chen ngang, vừa tranh thủ dọn đống bát đĩa mà hai bố con đã ăn xong.

- Nếu từ nhà mình đi thì cầu Long Biên là gần nhất, cứ tạm biết thế đã, con hãy đi nói với hai đứa kia đi, bố sẽ đi chuẩn bị vài thứ cần thiết.

- Oke bố.

Nói rồi, Phúc nhanh nhẹn rời khỏi bàn ăn và chạy lên nhà để báo tin cho hai đứa bạn, để lại bố mẹ nó ở dưới phòng ăn.

- Cầu trời khấn Phật phù hộ độ trì cho cả nhà ta.

Chú Tuấn mắt nhìn xa xăm ra phía cửa với một dáng vẻ mệt mỏi.

Phúc vừa chạy lên tầng thì đã thấy Huy đứng ngay ngoài cửa, nhìn khuôn mặt thất thểu của nó, Phúc cũng đoán được vài phần.

- Bảo vẫn chưa khá hơn sao ?

- Nó gào thét một hồi rồi lăn ra ngủ rồi, tý hẵng đánh thức nó.

- Mày xuống nhà ăn cơm đi, tiện tao cũng có một tin báo cho mày.

- Ừ, oke.

Cứ vậy, hai chàng trai trẻ bước xuống nhà mà không có sự đồng hành của bạn của họ, Bảo, người mà đang trải qua một cú shock cực lớn.

Hình bóng của đứa bé gái vẫn ám lấy nó, quở trách nó, chất vấn nó, khiến nó không được yên thân. Kể cả có trùm chăn kín mặt thì giọng nói(?) của con bé vẫn vang vọng trong đầu Bảo.

- Mày tha cho anh đi được không!?

Cô bé đứng sững trên giường ngạc nhiên vì câu nói của Bảo nhưng vẫn tiếp tục chất vấn nó.

[Thế nói đi, sao anh lại bỏ em lại?]

- Quá rõ ràng, anh mày không muốn chết.

[Vác em theo thì anh chết?]

- Trên cổ mày có vết cắn, sớm muộn gì mày cũng bị nhiễm, anh mày không muốn vác một đồng loại của mấy thứ ngoài kia về nhà.

[Anh chắc chứ?]

Con bé, giờ với khuôn mặt đã nguyên vẹn xinh xắn, ngồi xuống cạnh Bảo tiếp tục chất vấn nó, không để cho nó yên dù Bảo đã cố xua đuổi nó đi vài lần.

- Mày toàn hỏi mấy câu thừa thãi, đương nhiên anh mày chắc là anh mày không muốn chết rồi.

Nó gắt, quơ tay đẩy hình bóng của con bé xuống khỏi giường, cánh tay đi xuyên qua người con bé, khiến bóng ảnh của nó tan vào khói mây rồi tích tụ lại ở phía bên đối diện.

- Mày chết rồi thì đừng ám anh được không, anh mày hứa sẽ cúng xôi gà cho mày được chưa?

[Anh đang lảng tránh câu hỏi của em.]

- Cái gì?

Con bé cười tinh nghịch trước phản ứng của Bảo, nó đáp lại anh học sinh bằng một câu nửa vời.

[Em đâu có nói về việc anh muốn chết hay không, điều em muốn hỏi là anh có chắc, em-]

- Câm mồm.

[Hả?]

- Tao bảo mày câm mồm.

Nói rồi Bảo vùng dậy khỏi giường, hai cánh tay khá đô con của nó nắm lấy đầu con bé rồi.

Vặn.

Đầu của đứa bé tội nghiệp lệch hẳn đi rồi một tiếng cạnh to vang lên. Với cái đầu bị bẻ gãy, nó cười khanh khách rồi ngã xuống khỏi giường, hình ảnh của nó tan vào hư vô nhưng giọng của nó vẫn văng vẳng đâu đó.

[Anh không thể chạy trốn mãi được đâu.]

[HâhhaHHAhaaHAhaaHAhahAhAAhAa.]

Tiếng cười rợn người vang trong không trung, nhỏ dần rồi tắt lụi mang đi theo bao sự ám ảnh đối với cậu học sinh trẻ.

- Biến đi rồi đừng quay lại ám anh mày.

Nó thở dài, ngồi phịch cái xuống giường khiến chăn đệm nảy cả lên. Nó tự nhắc với bản thân rằng cơn ác mộng đã qua, giờ nó còn thực tại phải đối mặt, không thể buồn đau mãi được. Nghĩ sao làm vậy. Nó tụt xuống khỏi giường bước ra khỏi phòng với tâm trạng phấn chấn vô cùng.

"Anh mày hứa sẽ cúng xôi gà."

Rồi huýt sáo bước xuống nhà.

- Bảo!? Mày ổn rồi chứ.

Sự vui vẻ lạ thường của thằng bạn khiến Phúc phải đột ngột đứng dậy khỏi bàn ăn. Thấy phản ứng của bạn, Bảo phẩy tay.

- Tao ổn rồi, xin lỗi vì đã cư xử thái quá ban nãy.

- Ừ ừ, thằng Huy kể hết cho tao rồi.

Trong giây lát, tim Bảo như ngừng đập.

- Mày nhìn thấy nhiều cảnh tượng máu me rồi người chết như thế, shock tâm lý cũng là điều dễ hiểu thôi, tao thông cảm mà.

"Cái gì? Đấy đâu phải...?"

- Ngồi xuống ăn đi Bảo, thằng Phúc có điều muốn nói cho mày này.

Huy ồm ồm lên tiếng trong khi vẫn cặm cụi ăn, như đang cố gắng đánh lạc hướng Bảo khỏi những hoài nghi trong lòng nó. Tạm dẹp những câu hỏi qua một bên, nó bước xuống bàn ăn và bắt đầu đánh chén trong lúc Phúc kể cho nó và Huy về kế hoạch sơ tán mà bố nó mới kể ban nãy. Lời Phúc kể Bảo chắc nghe được phân nửa vì nó còn cặm cụi ăn những miếng cơm, miếng thịt ngon lành đậm vị do chính tay mẹ Phúcnấu.

"Cơm ngon thật. Sau này không được ăn chắc tiếc lắm."

- Này Bảo, Bảo !

- Ờ đây, sao, cái gì ?

- Mày có nghe không đấy ?

- Ờ có, sơ tán, đi ra Cầu Long Biên, đúng chưa?

Bật ra một tiếng thở dài trước lời nói của thằng bạn, Phúc ngán ngẩm chẳng thèm trách móc nó như thường, chỉ đáp lại bằng những câu dặn dò.

- Bố mẹ tao đã đi chuẩn bị vật dụng cần thiết, chúng mày cần gì thì đi chuẩn bị đi, tắm rửa rồi thay quần áo các thứ, lấy đồ của tao mà mặc-

- Phúc!

Giọng nói đùa cợt của Bảo chợt trở nên nghiêm túc khiến thằng bạn nó phải ngưng câu đang dở để nghe xem nó nói gì.

- Có cách nào cho tao đón mẹ tao không? Mẹ tao ở nhà, có thể có hoặc không biết về mọi thứ đang diễn ra, nhưng chắc chắn đang rất lo cho tao, tao không muốn rời khỏi mà không có mẹ tao, bà mà làm sao chắc tao không sống nổi mất.

Nó cúi gằm mặt xuống, vẻ u buồn lắm. Bạn của nó biết về hoàn cảnh gia đình của nó, bố mẹ li hôn, nó sống với mẹ nên nó vốn rất gần gũi với mẹ nó.

- Được rồi, tao sẽ không để mẹ mày ở lại đâu, tý nữa đi sẽ tạt qua nhà mày trước rồi mới đi ra cầu, được không?

- Cảm ơn mày, Phúc ạ.

- Và đương nhiên cả mày nữa Huy, sẽ qua cả nhà mày nữa.

Thằng Huy ngẩng đầu lên nhìn Bảo và Phúc rồi thở dài cái nhẹ.

- Bố mẹ tao đang về quê, tao cũng chẳng biết nên vui hay buồn vì điều đấy, chỉ biết một điều là bây giờ tao không có cách nào để liên lạc với họ.

Trong giây lát, cả ba cậu học sinh đều im lặng, nghĩ về những thứ đang diễn ra, nghĩ về gia đình, dù ý nghĩ tiêu cực hay tích cực, họ chắc chắn, luôn cố gắng tin vào một tương lai tốt đẹp và thuận lợi.

- Mà Phúc này, nhà mày có thứ gì để làm vũ khí không ?

- Sao tự dưng mày hỏi thế?

- Mày thấy rồi đấy, những thứ đang diễn ra, chúng ta phải có thứ phòng thân.

- Cảnh sát và quân đội sẽ bảo vệ chúng ta mà?

Bảo thở dài trước câu trả lời của bạn nó, nó đưa ánh nhìn thất vọng sang cho Phúc, như muốn nói với bạn nó là "mày còn ngây thơ lắm".

- Ở mọi hoàn cảnh, và đặc biệt là trong lúc này, tao muốn là người chủ động, trông chờ vào sự bảo vệ của người khác sẽ giết chết mày.

Nó nghiêm túc.

- Được rồi, được rồi, tao sẽ xem xem có dao rựa gì không.

- Đừng dùng đồ sắc nhọn.

- Sao lại thế?

Ngạc nhiên trước câu nói của Bảo, Phúc quay lại hỏi.

- Vật sắc nhọn khi đâm dễ bị kẹt trong cơ thể, thứ hai nữa là tầm với quá ngắn, sẽ khiến cho mày rơi vào tình thế nguy hiểm.

Phúc đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đáp.

- Nhưng tao nhớ trên phim, chỉ cần xiên một phát vào đầu bọn zombie là xong mà ?

- Zombie?

- Ừ thì bọn ngoài kia khá là giống zombie còn gì?

Bảo cúi đầu thở dài, đưa tay lên xoa trán lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

- Phim ảnh chỉ loè chúng mày thôi, thực tế sọ người rất cứng, đặc biệt là vùng trán, mày không thể nào đâm thủng sọ người bằng vài con dao làm bếp đâu.

- Vậy sao, vậy mà bao lâu nay tao cứ nghĩ ...

- Thôi, ngưng nghĩ ngợi đi, kiếm mấy thứ như búa, hoặc như cây gậy bóng chày của mày ấy, nó sẽ hiệu quả hơn trong việc tự vệ.

- Được rồi.

Tuy khá là ngạc nhiên về cách hành xử và lời nói của Bảo, nhưng trong lúc này, lời nói của nó nghe vô cùng đáng tin nên Phúc nghe lời làm theo ngay. Nó quay vội vào căn bếp rồi mở hết tất cả các ngăn kéo ra vẻ sục sạo, tìm kiếm lắm.

- Lên phòng tao, còn một cây gậy bóng chày nữa.

Phúc lôi một đống thứ vật dụng linh tinh lỉnh kỉnh ra khỏi ngăn kéo rồi quay qua nói với hai đứa bạn rồi sớm quay lại mày mò tiếp. Nghe vậy, Huy là thằng xung phong đi lấy hai cái gậy còn Bảo thì ở lại.

Một lát sau, Phúc hí hửng khoe với thằng bạn mình kết quả của cuộc đào bới. Nó vứt đầy lên bàn ăn nào búa, nào cờ lê mỏ lết, rồi kể cả cái ... chày gỗ đập đá của nhà nó.

- Đây, mày xem thế nào!

Bảo lượt qua một hồi rồi nhặt nhạnh những thứ có thể dùng được theo ý kiến chủ quan của nó, một chiếc búa và ... cái chày đập đá.

- Vào nhà kho của nhà mày xem sao, nếu có những thứ dài hơn những cái này thì sẽ tốt hơn.

- Ừ ừ rồi.

Cả hai đứa chúng nó liền đi ra khỏi căn nhà chính sang cái ga-ra ở bên cạnh nơi mà bố của Phúc, chú Tuấn, dùng để đỗ ôtô và để mấy thứ vật dụng linh tinh khác.

Phúc mở khoá cửa ga-ra cái cạch, rồi kéo tấm cửa kim loại lên, những tiếng cạch cạch cạch phá tan cả không gian yên tĩnh. Chiếc ôtô Toyota 7 chỗ đã được đỗ ra ngoài sân, chỉ còn lại một căn phòng trống với những vật dụng được treo ở trên tường phía cuối căn phòng. Bảo nhìn nhanh vào phòng, mắt quét qua một lượt ngay khi tấm cửa được kéo lên. Nó mỉm cười như bắt được vàng.

- Mấy cái kia chắc được.

Nó chỉ về phía góc trái của căn phòng nơi có để mấy cái xẻng ngắn tầm một mét.

- Mấy cái xẻng trồng hoa của mẹ tao sao?

Phúc vừa hỏi vừa đi sâu thêm vào phía trong của cái ga-ra cùng với bạn nó. Có thể nói cái ga-ra này được chăm sóc khá chu đáo, mọi thứ đều sạch bóng, lại còn thơm tho nữa, mùi hương dễ chịu toả ra từ một cái hộp nước hoa khử mùi phòng.

Bảo nhấc chiếc xẻng ra khỏi góc của căn phòng, nhìn cái xẻng một lượt từ đầu đến đuôi, xoay xoay vài vòng rồi cầm cái xẻng thử vung vẩy. Sau một hồi nó cười đắc ý lắm.

- Cái này được đấy. Cho tao cái này đi.

- Cho mày mượn thôi, đến khi nào tất cả những thứ này qua đi, mày sẽ phải trả lại cho mẹ tao đấy.

- Tất cả những thứ này qua đi sao?

Câu nói của Phúc khiến Bảo phải ngẫm nghĩ. Mọi thứ xảy ra nhanh thật. Tất cả mọi thứ như đổ sụp xuống cùng một lúc. Xã hội rồi nhân tính, nhân cách. Cán cân chẳng mấy chốc mà lệch hẳn đi rồi đổ kềnh trong sự bất lực của người đứng xem. Chúng nó đã may mắn thoát được hôm nay, nhưng còn ngày mai ngày kia và cả những ngày sau nữa, liệu chúng nó có tiếp tục may mắn nữa không, hay đến khi nào vận may của chúng nó sẽ hết và chúng nó sẽ phải ngã xuống, trong sự bất lực trớ trêu.

- Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa.

Phúc đánh vào vai cậu bạn thân.

- Sự cố này sẽ qua nhanh thôi, rồi chúng ta sẽ lại quay về cuộc sống cũ thôi mà.

Dù Bảo rất muốn tin lời Phúc, nhưng sự việc này không đơn giản tới nỗi sẽ được dọn dẹp giải quyết trong một sớm một chiều.

"Xin lỗi Phúc, nhưng giữa lạc quan và ngu ngốc, ranh giới giữa chúng rất mong manh."

Thấy bạn mình trầm tư một hồi lâu, Phúc liền đánh cho nó thêm một cái vào vai.

- Nghĩ nhiều chỉ thêm mệt đầu. Đi nào vào nhà chuẩn bị đồ đạc thôi.

Thấy thằng bạn ngứa mắt trước mặt vẫn còn đơ người ra, Phúc chêm thêm một câu.

- Không phải mày còn phải đi đón mẹ mày sao? Đơ người ra đấy làm gì.

- Ừ được rồi, dù sao tao cũng xin cái xẻng này.

Phúc nhoẻn miệng cười rồi quay đi, không quên nói với lại.

- Là cho mượn !

Rồi cậu trai trẻ bước vào trong nhà để lại bạn mình đang cầm cái xẻng cười cười.

- Vào trước đi tao sẽ theo sau.

Cậu bạn nói với theo bóng dáng đã khuất hẳn sau bức tường của Phúc.

Vừa vào tới nhà, Phúc đã thấy Huy ngồi sẵn ở bàn ăn dọn dẹp đống bát đĩa vừa ăn xong. Dù trong hoàn cảnh ngoài đường là một lũ bầy đàn ăn thịt người, cậu bạn đây vẫn còn đủ tỉnh táo và tâm trạng để dọn dẹp vào rửa bát đĩa.

- Cứ để vào trong bồn đi, mà rửa luôn thì càng tốt.

- Ừ được rồi, để tao rửa luôn.

Cậu bạn to xác khéo léo đặt từng chiếc bát chiếc đĩa vào bồn rửa, xả nước cho ngập một bên, cậu lấy miếng bọt biển, bóp nước rửa bát sân lai vào rồi bắt đầu kỳ cọ những chiếc bát đĩa bẩn.

Phải nói lại ngoài kia, chỉ cách đó khoảng mấy trăm mét, là một đám háu ăn đang xâu xé từng miếng thịt của đồng loại, và trong này đây, là một cậu trai trẻ to cao, đang tỉ mỉ kỳ cọ từng chiếc bát đĩa. Có thể là do cậu ta có vấn đề, hoặc cậu ta ưa sạch sẽ, hoặc là, cậu ta, một học sinh lớp 12 vừa "tốt nghiệp sớm" đang cố vớt vát lại nốt những mẩu tro tàn cuối cùng của sự bình yên, của cuộc sống đời thường, thứ đã bị thiêu cháy bởi ngọn lửa hỗn mang.

Phúc ngồi vắt chân lên ghế trong lúc bạn mình rửa bát, tay theo thói quen rút điện thoại ra ngồi lướt, chợt nhận ra không chỉ mạng mà còn sóng điện thoại đã bị cắt hoàn toàn, dừng ngón tay lại trên ứng dụng Facenote, một trang mạng xã hội đang rất thịnh hành ở thời điểm hiện tại, cậu bất chợt bật một tiếng thở dài.

Trước kia, tầm sau bữa ăn trưa, Phúc thường lên mạng tám nhảm với mấy thằng bạn, trong đó có bao gồm cả Bảo, Huy và 4, 5 đứa bạn khác. Giờ đây, cậu vẫn có thể "chat" với chúng nó, chỉ khác là "chat" này là mặt đối mặt ở ngoài đời và chỉ còn hai thằng, mấy đứa kia có thể còn sống, hoặc có thể đã "offline" khỏi server mang tên "cuộc đời" rồi.

Nghĩ đến đây, Phúc thấy có chút nhói trong lòng, nghĩ về những người bạn của tập thể lớp 12G. Tay cầm chiếc điện thoại bất chợt buông thả, cậu học sinh tựa lưng vào ghế ngửa mặt lên trần nhà, mắt cậu nhoè đi trong chốc lát rồi hai hàng nước lã chã rơi xuống từ hai khoé mắt chảy theo gò má của cậu xuống chiếc áo phông đang mặc.

- Chúng nó chết cả rồi.

Câu nói của bạn làm Huy lập tức dừng việc mình đang làm, tiếng nước đang xả ào ào bỗng dưng tắt đưa bầu không khí về lại sự im lặng.

- Mấy đứa bát nháo ấy, con Hà Linh, con Như, con Ánh Thi, con Thảo, thằng Hưng, thằng Tuấn Đức, thằng Tài, thằng Long, con Châu, con Ngọc Anh, ... tất cả chúng nó, chết cả rồi.

Giọng của cậu học sinh vang lên đầy đau đớn, bất lực, pha thêm lẫn những tiếng nấc ngắn, khiến cho không gian giữa hai người ngày một nặng nề. Nghe những lời than của bạn, Huy lặng lẽ không nói nửa lời, tiếng rào rào của nước chảy lại vang lên, Huy mặc cho bạn khóc than tiếp tục cắm cúi rửa nốt những chiếc đĩa cuối cùng.

Với bàn tay run run, Phúc cầm điện thoại của mình lên, mở kho ảnh ra và bắt đầu lướt ngón cái run rẩy của mình trên màn hình. Những khoảnh khắc với những người bạn đều được cậu học sinh lưu trữ.

Là lúc chúng nó đi dã ngoại ở Ba Vì, nó và bốn đứa bạn khác. Hay lúc nó với mấy thằng con trai trong lớp đi ra tiệm net, mặt đứa nào cũng cười phơ lớ, rồi những dịp biểu diễn văn nghệ của lớp nhân dịp mùng 8/3, 20/10, 20/11, đều được nó ghi lại.

Những giọt nước rơi lấm tấm trên màn hình điện thoại. Nó gục đầu xuống bàn còn vương chút hơi ấm của bữa ăn. Cứ thế, nó khóc, nó gào lên vì những cơn đau cắn xé tâm can, nó nấc từng cơn nghẹn ngào khi nghĩ đến từng khuôn mặt, từng cái tên của những người bạn, người anh em của nó.

Phúc là một đứa mạnh mẽ, nhưng nó cũng chỉ là một đứa học sinh đang học dở lớp 12, cả thế giới của nó sụp đổ chỉ trong gang tấc, nó mạnh mẽ, không khóc không buồn, thực ra chỉ là cố nén nỗi đau để vượt qua đống đổ nát của "thế giới cũ". Giờ đây, khi nỗi đau đè nén không còn kìm được nữa, nó bộc phát, khiến cho cậu học sinh gục ngã mà gào khóc tên của những người bạn đã khuất.

- Tao không biết phải làm thế nào nữa.

Nó mếu máo.

- Tất cả chúng nó, tao còn nhớ như in khuôn mặt của tất cả chúng nó.

Nó gào lên.

- Kể cả lúc những khuôn mặt ấy bị xé ra, tao cũng thấy rõ, tao nhớ như in những khoảnh khắc ấy.

Nó gục xuống.

- Tao phải làm sao đây ... ?

Tiếng nước đã ngắt. Huy đã rửa xong đống bát đĩa, và bắt đầu cất dần từng cái lên chạn bát, nhẹ nhàng và cẩn thận. Nó cúi gằm mặt, tay vẫn cẩn mẩn xếp bát đĩa, nhưng môi thì cắn chặt. Đôi bàn tay của nó bắt đầu run run, nó cố gắng, cố gắng xếp từng cái bát từng cái đĩa lên, cố gắng hết sức có thể, để rồi cái cuối cùng, nó trượt tay đánh rơi. Chiếc đĩa rơi trượt qua ánh mắt nó, chạm xuống mặt sàn vỡ một tiếng giòn tan. Nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ từ từ từ từ cúi xuống, nhặt nhạnh những mảnh đĩa vỡ, những mảnh đĩa vỡ,...

Những mảnh đĩa vỡ, nhưng mảnh "bình yên" vỡ.

Tay nó nắm chặt lấy mảnh vỡ của chiếc đĩa bằng hết tất cả sức bình sinh đến mức rỉ máu. Nó như muốn cứu vớt chút gì đó còn lại của một cuộc sống mà nó hằng quen thuộc. Cầm chặt mảnh đĩa vào lòng, nó quỳ gối xuống mặt sàn, đầu tựa vào cánh cửa tủ dưới bồn rửa bát. Nước ở vòi đã ngưng chảy, nhưng nước từ mắt nó thì rơi lã chã.

Gã to xác không hề mạnh mẽ như mọi người nghĩ, cũng không phải vô cảm. Dù to cao cỡ nào, cậu ấy cũng chỉ là một học sinh bình thường mà thôi. Cậu có thể chống chọi trước những đợt tấn công liên hoàn để bảo vệ bạn bè, nhưng sức của cậu cũng đã tới giới hạn. Cái gì đến cũng sẽ đến, gã khổng lồ cuối cùng cũng gục ngã trước hàng ngàn, hàng vạn những mũi tên mang tên "đau thương". Cậu ngồi đó, trước bồn rửa bát, nghiến răng nghiến lợi. Khóc. Một cách đau đớn.

Ngoài hiên nhà là thành viên còn lại của "ba chàng lính ngự lâm", Đặng Gia Bảo. Cậu ngồi bệt ở sàn hiên, tựa đầu vào cánh cửa gỗ lim, thở dài từng đợt, mắt nhìn xa xôi. Đứng sừng sững trước mặt cậu là hai "cô gái", đúng hơn là một cô gái và một bé gái. Trương Hà Linh – bạn cùng lớp, và đứa còn lại, không biết tên.

- Chả biết hai người đã quen nhau chưa, để "mít tơ" Bảo giới thiệu vậy nhé. Linh gặp bé gái lạ mặt chết ngoài đường. Bé gái lạ mặt chết ngoài đường gặp Linh. Bắt tay làm quen đi.

Nó cười ngây ngô, khi đang huơ huơ cái xẻng, chỉ trỏ về phía không trung, nơi mà nó "cho rằng" là có hai hình bóng đang đứng trước mặt.

- Sao không làm quen mà cứ nhìn tao hoài vậy? Linh, tao biết tao đẹp trai rồi, nếu mày muốn tỏ tình với tao thì cứ tự nhiên, không cần phải nhìn chằm chằm như thế. Còn mày, nãy mày nhìn anh từ lúc về nhà tới lúc đang ngủ rồi đến lúc ngủ dậy chưa đủ à? Nhìn nhiều không thấy mỏi mắt à?

Hai bóng ảnh vẫn nhìn nó chằm chằm, khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc. Cứ như vậy, bốn con mắt, nhìn chằm chằm chằm chằm vào cậu học sinh đang ngồi ở hiên nhà huơ huơ cái xẻng.

- Hai đứa tụi bây không để cho tao yên đúng không? Được rồi, bây giờ thế này đi! Mày, Linh ạ, tao đã trả vở cho mày rồi, oke, nó ở chính xác trong cặp của mày, ngăn trong cùng cạnh tập vở toán. Còn nếu mày muốn, tao sẽ cúng cho mày lon milo được chưa? Hứa là sẽ đều đặn. Còn mày, con bé này, anh mày xin lỗi vì đã để mày ở vỉa hè, anh mày đã đánh dấu chỗ vỉa hè đấy trong tâm trí rồi, anh mày hứa sẽ quay lại chỗ đấy cúng cho mày xôi gà. Thế nhé. Hai đứa chúng bây vui vẻ chưa? Thoả thuận xong rồi, đừng ám tao nữa được không? Bây giờ hãy dắt tay nhau, vui vẻ, bay về trời đi!

Hai bóng ảnh nhìn Bảo rồi bật lên một điệu cười đầy ẩn ý, rồi tan vào không trung.

- Còn không thèm chào mình, hầy ...

Cậu học sinh thở dài, tựa lưng vào cánh cửa gỗ, đặt chiếc xẻng xuống sàn, cậu nhắm nghiến mắt, nuốt một ngụm nước miếng như mắc nghẹn ở cổ, hít vào một hơi sâu, thở ra, rồi cúi gằm mặt, cố che đi giọt nước long lanh hiếm hoi chảy dài từ khoé mắt. Cuối cùng, sau hai anh chàng to con, vạm vỡ, cậu học sinh với vóc dáng nhỏ hơn nhưng có tinh thần lạc quan cũng đã ?gục ngã?. Nước mắt chảy dài xuống từ khoé mi của cậu.

Nhưng cũng chẳng thể gột rửa được tội lỗi của cậu.

Cả ba người họ, Đặng Gia Bảo, Lê Phúc, Phạm Quốc Huy, ba người học sinh duy nhất(?) sống sót trong lớp 12G, hôm nay đã bị quật ngã bởi sự đau đớn tột cùng quá sức chịu đựng so với ba cậu nhóc cấp ba. Tuy mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nhưng họ đều tưởng nhớ tới những người bạn của mình, theo những cách thức riêng. Rồi sẽ có người đứng dậy, sẽ có người vẫn sa ngã, đó là ai trong họ, điều đó thời gian sẽ trả lời.

Thờigian sẽ chữa lành tất cả?

===========================================================================

Sau chút cá vui ngày tháng tư thì tác giả đã quay lại với chương 4 hàng real rồi đây, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

-Shishi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro