Chương 7: Chia cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không chần chừ một giây phút nào, nhóm ba người nam giới chạy vụt vào căn hộ của anh Minh. Khi cả ba đã chạy vào, anh chủ nhà nhanh chóng đóng chiếc cửa sắt vốn là màu xanh lục nhạt nhưng hoen rỉ bảy phần và khoá chặt nó bằng chiếc khoá thống nhất màu đen cũng hoen rỉ không kém. Ngay sau đó, chiếc cửa gỗ xoan với ô cửa kính hình thoi với đủ mọi loại màu sắc cũng được anh đóng chặt lại, cài chốt và khoá bằng một chiếc khoá khác. Không chỉ dừng lại ở đó, cả ba người gồm một cậu học sinh cấp ba (đã "tốt nghiệp"), một anh cảnh sát cơ động(vừa "đào ngũ") và một ông chú doanh nhân(bị "đuổi việc") gom tất cả những đồ nội thất có thể kiếm được trong nhà bao gồm một chiếc ghế sofa, vài cái ghế gỗ và một chiếc bàn uống nước bằng gỗ có tấm kính ở trên với những tấm ảnh để dưới mặt kính để chặn trước cửa.

Tất cả số công việc được hoàn thành chỉ trong vỏn vẹn năm phút.

Khi nơi trốn đã tạm thời an toàn, họ ngồi bệt xuống sàn nhà, do tất cả đồ bàn ghế đã được dùng để chặn cửa, thở hổn hển. Tuy vậy, nghỉ ngơi lúc này hẵng còn quá sớm. Ngay khi sức lực phục hồi phần nào, Bảo liền đứng dậy, áp sát thân vào bức tường gạch, sơn màu vàng đặc trưng của mấy toà nhà cũ kĩ, ở cạnh cửa ra vào, nhìn qua khe hẹp giữa hai cánh của ô cửa sổ cũ kỹ, rọi xuống con ngõ hẹp của khu tập thể Giảng Võ để thu thập thông tin về chuyện quái gì đang diễn ra.

Một tiếng ầm lớn khiến cậu trai trẻ chột dạ ngồi thụp ngay xuống, theo sau là vài tiếng lọc xọc lạch cạch như một vật thể nào đó vừa vỡ vụn. Nửa căng thẳng nửa tò mò về điều gì đang diễn ra, Bảo đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho hai người còn lại giữ im lặng, và tiếp tục ngẩng đầu lên nghe ngóng, quan sát dò la "chiến trường".

Tuy cánh cửa sổ nơi Bảo đang đứng chỉ cách ban công một đoạn chừng một mét, nhưng cũng phải mở hết cửa ra mới có thể xem được toàn bộ những gì đang diễn ra ở ngoài thế giới hỗn loạn kia. Làm vậy chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Vậy nên cậu Bảo chỉ dám hé một chút cửa ra, đủ để nhìn thấy "địch".

Thành thực mà nói, kẻ địch, dù hắn ta có cố nguỵ trang ẩn nấp đến mấy, cũng không thể giấu được thân hình đồ sộ cao gần hai mét . Việc tìm thấy hắn không phải là mục đích của Bảo. Thông tin mà cậu "trinh sát" muốn biết là việc hắn ta đang làm gì cơ.

Cậu nghe được những tiếng huỳnh huỵch, tiếng chân hắn dậm xuống đất, tiếng gào rú, tiếng gầm của hắn, tiếng đổ vỡ và tiếng hét!?

Cậu nhìn được kẻ địch đang quậy phá rất mãnh liệt, máu bắn ra rất nhiều nhuộm đỏ con ngõ sau tiếng hét kia và một cái tay người!?

Có vẻ như đã thu thập được phần nào thông tin và chắt lọc từ vô số những tiếng động đang phát ra ngoài kia, cậu ngồi thụp xuống để trao đổi với người đồng chí của mình, anh cảnh sát cơ động đào ngũ bất đắc dĩ, anh Minh.

- Anh Minh, nếu bây giờ cái thứ kia mà đập phá căn tập thể này, thì có đường nào chúng ta có thể chạy trốn ngoài cửa chính không ?

Anh Minh ngồi ngẫm trong giây lát rồi cất tiếng trả lời.

- Thực ra là có. Ở trong phòng ngủ của anh có một cái cửa sổ không song sắt, anh và bạn cùng phòng đã để cái cửa đó làm chỗ thoát thân phòng khi có hoả hoạn.

- Được, vậy trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta sẽ thoát ra bằng đường đó, còn hiện giờ hãy án binh bất động ở đây, may mắn thì cái thứ kia sẽ không phát hiện ra chúng ta.

- Khoan đã bảo thế còn chú Lâm thì sao ?

Anh Minh cất tiếng hỏi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, rõ ràng đó là hàng xóm của anh, phản ứng như vậy cũng khá là bình thường.

- Chú Lâm ? Cái ông mà nãy hét lên làm cái thứ kia quay trở lại ?

- Ừ.

Bảo không nói gì, chỉ nhắm nhẹ mắt, rồi lắc đầu. Anh Minh thấy vậy, chẳng hỏi thêm nữa, bật ra một tiếng thờ dài ngao ngán rồi tựa người vào bức tường gần đó. Màu sắc nhợt nhạt, kèm theo bầu không khí cũ kĩ của căn phòng như tô điểm thêm cho nỗi lòng không thể gọi tên của anh cảnh sát trẻ. Nó là món súp được nấu bởi những thứ nguyên liệu vô hình tồi tệ nhất. Một muỗng lớn đau xót khó tả. Một thìa canh nỗi buồn sâu đậm. Một bát tô đong đầy thất vọng. Một chai đựng nỗi hoang mang lạc lõng. Và cuối cùng, nêm thêm gia vị chán nản tột cùng.

Đương nhiên trong cả ba người, ai cũng muốn thứ chết tiệt kia đi khỏi, nhưng có lẽ người có mong muốn mãnh liệt nhất là chú Tuấn. Hai người thân thích, ruột thịt, gia đình của ông, vợ và con trai duy nhất đang ở cách đó độ vơi đầy một cây số. Nghe tưởng chừng như rất ngắn, vỏn vẹn quãng đường một nghìn mét, nhưng thực tế lại xa xôi khó khăn, nhất là với sự xuất hiện của vị khách không mời. Liệu đó có phải là con duy nhất? Hay còn nhiều hơn những thứ quái thai như nó? Vợ và con của ông có an toàn không? Liệu họ có bị thứ đó phát hiện không? Họ có chạy trốn khỏi được thứ đó không? Ôi, mười vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu chú Tuấn và đáng tiếc thay, người đàn ông từ đầu đến giờ luôn tỏ ra lý tính và bản lĩnh này lại không có bất kỳ một câu trả lời nào cho những câu hỏi xuất hiện theo cấp số nhân kia.

Người đàn ông bỏ cuộc sau khi bế tắc với "công trình khoa học giải đố những câu hỏi trong đầu", rơi vào trạng thái giống hệt như một đứa trẻ "emo teen" chán ghét cuộc đời. Cũng tựa đầu vào bức tường, như cậu trẻ đối diện cách ông tầm vài mét, ông Tuấn duỗi thẳng chân, hai tay thả thõng xuống đất, hệt như cách mấy đứa "emo teen" thả cuộc đời của mình đi vậy, bật ra một tiếng thở dài thườn thượt. Tưởng như là giống với của anh thanh niên kia nhưng không. Tiếng thở này có vị của sự bất lực, giận dữ, hơn là đau buồn.

Đợi một lúc, gã khổng lồ kia cũng đã đi khỏi, nhưng theo lời của Bảo, họ nên đợi thêm một thời gian để an toàn hẳn rồi hẵng ra ngoài.

Và ở nơi của bức tường còn lại, cạnh cửa chính là chàng trai nhân vật chính, cậu học sinh đã tốt nghiệp, Đặng Gia Bảo cũng tựa vào tường, nhưng không buồn rầu, cũng không giận dữ, thở dài, mà thực tế là cậu đang làm việc liên hồi từ đó tới giờ, đó là...làm bánh mỳ kẹp thịt nguội!?

Đúng vậy, bánh mỳ kẹp thịt nguội, món ưa thích của Bảo mỗi khi không kịp làm đồ ăn sáng, nhanh gọn nhẹ, cung cấp đủ chất cho một buổi sáng "năng động" ở chốn sư phạm. Hai lát bánh mỳ gối thơm phức, một lát thịt nguội vuông hay tròn đều được, thêm một lát phô mai "France Le Fromage" cho thêm phần "fancy" và đủ chất, đương nhiên rồi cái đó quan trọng mà, và cuối cùng, một lá rau xà lách, các em đừng quên ăn rau xanh nhé. Thế là được một sản phẩm hoàn hảo tưởng như có thể được bày bán ở những chốn xa hoa, bánh mỳ kẹp thịt nguội phô mai hiệu anh Bảo. (Giá chỉ 199 đu le mẽo)

Bảo gần như đã thành thục với công đoạn làm món bánh ưa thích của mình, cũng là vì vậy, cậu đã vơ vét cả nhà của tên bạn thân để lấy đủ nguyên liệu cho món này, đương nhiên không chỉ có món bánh mỳ, nhưng cái đó sẽ để sau.

Bảo nhẹ nhàng cởi sợi dây thép mỏng buộc túi bánh mỳ và nhanh nhẹn lấy ra sáu lát bánh từ túi bánh, cực kì chính xác và thậm chí không cần phải nhìn. Hẳn là cảm giác của dân lành nghề. Sau đó, cậu lấy ra ba lát thịt nguội đã được cậu bỏ ra khỏi túi và cho vào hộp từ trước. Mỗi miếng thịt nguội được đặt vào giữa hai lát bánh. Tiếp đó là phô mai. Bảo cầm bọc phô mai chứa hơn hai mươi miếng, xé phăng miệng túi bọc, cầm ngược nó lên, và dùng sức của ngón cái, chặn làm sao chỉ có ba miếng phô mai rơi xuống tay còn lại. Rồi cậu bóc miếng bọc ni lon, động tác cũng cực kỳ uyển chuyển, theo sau là một chuyển động cũng chuyên nghiệp không kém, đặt ba miếng phô mai vào ba chiếc bánh.

Cuối cùng cậu nhét thêm rau.

Làm xong xuôi cả ba chiếc bánh trong thời gian chóng vánh, cậu để chúng lên cái nắp của một chiếc hộp nhựa, không quên cầm theo chai nước lọc hai phẩy hai mươi nhăm lít mà vốn dĩ là một chai Cola Big Theo. Đặt những thứ đồ ăn đồ uống xuống giữa cả ba người theo cách chuyên nghiệp nhất có thể, cậu học sinh mời cả hai con người "hận đời" kia "xơi cơm". Món bánh đó là thứ vật chất dạng rắn có tồn tại, nhưng thứ mà nó đem lại cho người ăn không chỉ là những chất dinh dưỡng, nó còn là một liều thuốc tinh thần, đặc biệt trong hoàn cảnh như này.

Hai người đồng hành của cậu tròn mắt khi thấy giữa nước sôi lửa bỏng như này, người trẻ tuổi nhất trong cả ba lại có thể bình tĩnh làm bánh mỳ đem cho họ ăn. Đương nhiên, chúng không phải bánh mỳ, mà là bánh mỳ phô mai kẹp thịt nguội rau xà lách hiệu anh Bảo! Cả anh Minh và chú Tuấn, anh Tuấn và chú Minh, anh Minh và anh Tuấn, chú Tuấn hay chú Minh. Hết nhìn Bảo, rồi lại nhìn bánh, hết nhìn Bánh rồi lại nhìn Bảo. Điều này làm Bảo mất kiên nhẫn vô cùng và quyết định, đánh chén luôn cái bánh.

- Mời cả nhà!

Cậu vui vẻ nói, rồi cắm đầu vào ngấu nghiến chiếc bánh như một gã háu đói, điều này cũng dễ hiểu, bởi vì những năng lượng trí óc mà cậu đã phải bỏ ra cũng như những năng lượng thể chất trong vài giờ qua, những điều này đã vắt kiệt Bảo, một cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn. Thấy cậu trai trẻ ăn ngon lành như vậy, hai người "già đầu" còn lại cũng không kiềm lòng được, gục ngã trước cám dỗ của chiếc bánh siêu hạng, họ cũng cắm đầu vào ăn ngấu nghiến, ăn lấy ăn để. Vị thơm mềm của bánh mỳ gối, vị mặn nhẹ của thịt nguội và phô mai, vị của rau, tất cả hoà quyện lại, trở thành một thứ ma pháp kỳ diệu, chữa đi một chút nào tổn thương trong tâm hồn họ, nó đỡ bớt những gánh nặng, làm dịu sự lo lắng giận dữ, và đương nhiên quan trọng nhất, xoa dịu cơn đói của họ.

- Đúng, đúng, phải ăn mới có sức, đừng rầu rĩ nữa hai người.

Bảo phấn khởi rồi liền tay làm thêm mấy cái bánh nữa, chiều hôm đó nhóm ba người có một bữa đánh chén no nê.

"Niềm hạnh phúc nhất của một người đầu bếp là nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của những thực khác của mình"

"Thức ăn chính là liều thuốc bổ cho tinh thần"

Ăn uống xong xuôi, no đủ, mặc cho vụn bánh mỳ có vương vãi đầy trên sàn, dính trên quần áo, trên miệng của những thực khách, cả ba người vẫn vui vẻ, và còn vui vẻ hơn trước, tinh thần sảng khoái hơn nhiều lần.

- Anh phục chú mày thật Bảo ạ, anh thực sự không thể giữ nổi tinh thần lạc quan như chú ở giữa tình cảnh như này.

- Ít nhất thì Bảo nó cũng không có gia đình phải lo-

Nói đến đây, người đàn ông trung niên kia dường như đã đánh mất sự khôn ngoan của mình trong chốc lát, và ông lập tức nhận ra ngay để dừng lại kịp thời.

- Bảo, chú xin lỗi, chú vô ý quá...

Giọng ông vang lên đầy vẻ hối lỗi. Thực sự là như vậy! Từ tận đáy lòng. Trước mặt ông là một cậu bé, tuổi đời còn chưa tròn 18, đã phải đành lòng bỏ lại người thân còn lại duy nhất để đảm bảo an nguy cho gia đình của chính ông, vậy mà ông lại phát ngôn ra những lời như vậy. Ông tự trách mình đã quá vô tâm, chỉ chăm chú lo cho gia đình mình, mà đã quên mất chính vị ân nhân của ông.

- Không sao chú Tuấn, việc lỡ lời, điều đó vẫn thường xảy ra mà.

Bảo chỉ nhún vai, rồi cười trừ cho qua chuyện. Hành động nhỏ của Bảo lúc này đây khiến cho người đàn ông kia cảm phục. Nếu đổi lại là ông khi nghe những lời tổn thương dù chỉ là vô tình, nhất định sẽ mất bình tĩnh mà nổi đóa lên. Huống chi, tình cảnh hiện tại càng dễ khiến con người mất đi lý trí và sự bình tĩnh.

- Giờ tính sao đây? Chúng ta nên làm gì đây?

Anh Minh cất tiếng. Ăn cũng xong rồi, nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Vậy tiếp theo sẽ thế nào? Anh hoàn toàn không biết.

- Lạc quan thì vậy, nhưng em thật lòng mong cả hai nhìn nhận và chấp nhận tình trạng của chúng ta bây giờ.

Hai người đàn ông nhìn nhau rồi lại nhìn qua thành viên trẻ tuổi nhất nhưng được đánh giá là thông minh, lanh trí nhất nhóm. Họ chỉ gật đầu cái nhẹ, chấp nhận sự thật tàn khốc đã và đang xảy đến với họ.

- Như ban nãy chúng ta đã nhận thấy, số lượng người bệnh ở khu vực này đã tăng vọt. Kèm thêm sự xuất hiện của cái thứ quái thú kia, khiến khu vực này trở nên rất nguy hiểm.

Bảo ngưng một lát, để cho hai người kia kịp xử lý thông tin nhận được rồi nói tiếp.

- Kế đến, vấn đề hiện tại là nhóm chúng ta đang bị chia cắt, ba người ở đây thì có thể an toàn, nhưng ba người kia thì thẳng thắn mà nói, sống chết chưa biết ra sao.

Nói đến đây, chú Tuấn có hơi cau mày quay đi. Đây là điều ông lo lắng, rất lo lắng, dằn vặt ông từ lúc ba người họ bị chia cắt đến giờ. Đó là vợ và con của ông, nên tình huống này, ai nghe đến cũng sẽ hiểu cho người đàn ông này mà thôi.

- Chúng ta không có một hình thức nào để liên lạc với họ, bây giờ cố gắng đi tới khu vực mà khả năng cao Huy, Phúc và cô Vân đang ẩn náu thì quá liều mạng vì phải băng qua một đoạn quá trống trải và có quá nhiều mối nguy hại.

Tại sao Bảo lại làm hai người emo teen kia vui lên, và ngay sau đó lại dội vào mặt họ một gáo nước mang tên "hiện thực"? Chắc là nhiều người có câu hỏi đó. Thực ra cũng không có gì cao siêu. Bảo nhà ta chỉ suy nghĩ đơn giản: việc cậu làm là giúp họ tỉnh táo trở lại, rồi sau đó mới có thể nghiêm túc bàn bạc tình trạng hiện tại, như vậy mới hiệu quả, và mới có tỷ lệ sống sót cao được, càng để cảm xúc lấn át lí trí, càng dễ chết, nói nôm na là như vậy.

- Bây giờ sẽ như thế này...

Bảo ho nhẹ một cái, làm trong giọng rồi bắt đầu nói thì đột nhiên dừng lại vì một thứ âm thanh vang lên liên tục từng cái cộc cộc cộc.

Đó, là tiếng gõ cửa.

...

Cùng lúc ấy, ở một diễn biến khác, cách bộ ba người đàn ông của chúng ta độ hai cây số, là nửa còn lại của nhóm người sống sót. Chẳng biết có phải do chất lượng thành viên của họ có đôi phần lép vế hơn so với phần còn lại, hay vì lí do gì khác, hoặc cũng có thể do họ được thần may mắn mỉm cười mà hành trình trốn thoát đơn giản hơn nhiều.

Ngay sau khi chiếc xe của họ gặp nạn, Phúc và Huy là người chạy ra đầu tiên, Phúc dìu cô Vân ra khỏi xe, còn Huy giúp bạn của mình. Khi vừa chuẩn bị sang bên còn lại để giúp đỡ Bảo giải thoát cho chú Tuấn thì cơn sóng người bệnh ập đến từ trên cầu, nghe theo lời Bảo, hai cậu học sinh, hay chính xác hơn cựu học sinh, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phía đường Đào Tấn. Phúc liên tục dìu thân thể tả tơi cùng một tinh thần tàn tạ không kém của mẹ mình, còn Huy thủ sẵn trong tư thế để bảo vệ hai người còn lại. Tuy cảnh giác cao, thế nhưng, trên con đường Đào Tấn mà họ đang đứng, không có lấy một bóng người bệnh, mà kỳ lạ thay, số người bệnh dường như đổ dốn về hướng ngược lại, nơi mà có lẽ ba người kia đã chạy tới.

"An toàn là trên hết".

Nghĩ như vậy, cậu bạn to cao không suy nghĩ nhiều nữa mà cầm chắc chiếc gậy bóng chày trên tay, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chỉ sau hơn mười phút, Huy đã đưa được Phúc và cô Vân về nhà mình an toàn.

Bộ ba dừng chân ở số 20 Đào Tấn, nơi đây toạ lạc một nhà hàng Nhật, tuy vậy cửa sập trước quán đã kéo xuống từ lâu. "Cũng may là mình mang theo chìa khoá", Huy nghĩ bụng, rồi mở khoá cửa sập kéo lên, theo sau là một chiếc cửa kính to có trang trí mấy hoa văn kèm theo một cái biển báo nhà hàng đang đóng cửa hay mở cửa.

Sau khi cả ba đã vào hết trong nhà, Huy nhẹ nhàng đóng cửa sập xuống, khoá lại và cũng khoá luôn cả cửa kính. Xong xuôi, cậu quay lại nhìn hai người đồng hành và nhẹ nhàng nói.

- Đi thôi.

Đến được một nơi có thể coi là an toàn, Phúc thở phào nhẹ nhõm, dìu mẹ mình đến một cái ghế gần đó và đỡ cô Vân ngồi xuống. Nãy giờ cô Vân không nói gì cả, những thứ cô phát ra từ miệng chỉ toàn những tiếng u a u ơ nghe không rõ, kèm theo người cô ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng có phần không ổn định. Phúc nghĩ, để mẹ mình bình tĩnh lại là tốt nhất.

- Này Huy, ở đây có nước không.

Và ngay lập tức cậu chụp một chai nước lạnh bay tới mặt mình.

- Uống tạm đi, tý tao sẽ đun nước nóng cho mẹ mày, trước hết, hãy cẩn thận, mày với mẹ mày cứ ở đây, tao sẽ lên trên xem xét.

- Sao lại cần phải...-

Phúc vừa cất giọng, Huy đưa ngón trỏ lên mồm, ra dấu cho cậu yên lặng. Khi bầu không khi đã hoàn toàn yên tĩnh, cả hai cậu trẻ có thể nghe được những tiếng cộp cộp ở ngay phía trên. Mặt của Phúc toát mồ hôi đầm đìa, cộng thêm một tiếng ực nuốt một ngụm nước bọt, đủ thể thấy độ căng thẳng của cậu.

- Có lẽ là nhân viên của nhà hàng!

Huy cất lời với một giọng nhỏ nhẹ vừa đủ cho Phúc nghe thấy.

- Tao sẽ đi cùng mày.

Phúc đáp lại. Giọng cũng nhỏ nhẹ không kém.

- Thế còn mẹ mày?

- Ở tầng 1 này an toàn, mẹ tao sẽ không sao đâu.

- Thôi được rồi, đi nào, đừng gây tiếng động thừa thãi.

- Không cần phải nhắc.

Cả hai cậu trẻ, bỏ những thứ đồ không cần thiết lại tầng một, chỉ đem theo độc cây gậy bóng chày, từ từ bước lên tầng hai. Tiếng cầu thang gỗ phát ra kẽo kẹt khiến cả hai vô cùng chột dạ dừng lại đôi chút. Lại tự nhắc bản thân nên nhẹ nhàng hơn. Rồi cứ như vậy, họ bước từng bậc cầu thang, trong lòng nặng như cùm, mồ hôi chảy ra như tắm. Huy đi trước ló đầu lên xem xét tầng hai. Đúng như nó nghĩ, có một chị nhân viên làm bồi bàn của quán ở trên này, hay chính xác hơn, cái thứ đang đi lại một cách ngớ ngẩn và điên loạn kia từng là chị nhân viên ấy.

Huy liền quay xuống với Phúc.

- Có một...

- Người?

- Không, có một.

Phúc liền hiểu ra ngay.

- Mày có quen ng- à không cái thứ đó không?

- Có hay không cũng chỉ là chuyện đã từng.

- Vậy giờ tính sao? Đập chết?

Huy dằn sự do dự lại mà gật đầu. Đúng như nó nói, dù có quen, hay không quen, giờ người đó cũng đã chết rồi, chi bằng giải thoát họ khỏi thân xác bị nguyền rủa kia, đó là điều đúng đắn.

- Nhưng mày có làm được không?

Huy quay qua hỏi Phúc. Bạn nó không đáp luôn, mà quay xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt cây gậy bóng chày. Cả ngày hôm nay, nó đã phang rất nhiều ng-, nhiều thứ, suy cho cùng cũng chỉ là vì an toàn của bản thân và người thân, tình huống này cũng giống vậy, nhưng sao bây giờ nó cảm thấy do dự. Nó không thể cứ để cho cái thứ đó, hay bất kì thứ nào giống nó cắn xé người nó yêu thương được, nhưng nó cũng không thể cứ như thế mà xuống tay được. Đâu mới là đúng, đâu mới là sai, nó tự vấn.

- Làm được!

Nó vô hồn đáp.

- Vậy thì đi thôi!

Cả hai cậu con trai cùng gật đầu cái nhẹ rồi cũng nhẹ nhàng mà bước lên sàn tầng hai. Cả hai đã đồng ý luồn ra đằng sau lưng nó, vụt gãy chân rồi cứ nhè đầu mà đập. Chỉ còn cách "chị nhân viên" tầm hai bước chân, vẫn chưa bị phát hiện. Bầu không khí yên lặng tới mức căng thẳng, hai trái tim không hẹn mà cùng đập tưng bừng trong không gian tĩnh mịch. Vào khoảnh khắc tưởng như không gian và thời gian cô đặc lại, hai cậu bạn vụt lên khỏi bóng tối của sự tĩnh lặng, vung cao vũ khí diệt quỷ trong tay, nhắm thẳng vào đầu của "chị nhân viên" xấu số dù đã hẹn là đánh vào chân, vào đúng khoảnh khắc, hai gậy chạm với đầu của chị kia thì một tiếng thét thất thanh vang lên, to và rõ, và chứa đầy sợ hãi.

Tiếng hét ấy, rõ ràng mười mươi là phát ra từ tầng một mà là từ không ai khác,

...ngoài cô Vân,

Mẹ của Phúc.

================================================================================

Và thế là tiểu thuyết gia đại tài đặc biệt không bao giờ bùng truyện đã trở lại sau ba tháng dưỡng thương, cảm ơn các bạn vì chưa đốt nhà tác giả và tuyệt đối đừng doạ xiên tác giả :3.

p.s: không thích 1 cái cliff hanger ? Vậy thì 2 cái cliff hanger thì sao

-ShiShi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro