Chương 8: Có những nỗi niềm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cả hai cái chày vừa hạ cánh an toàn nhưng không mấy nhẹ nhàng xuống đầu của "cô nhân viên". Một tiếng cốp khô khốc vang lên cùng với tiếng hét thất thanh quen thuộc của một người phụ nữ , mẹ của Phúc.

- Tiếng vừa rồi...

- Là của mẹ tao!

Huy chưa kịp nói gì đã thấy cậu bạn chạy vọt xuống dưới tầng một, để lại cậu một mình trên tầng hai. Định theo sau để giúp bạn mình, nhưng ý định của cậu học sinh đã bị ngăn lại bởi một tiếng thét đinh óc chói tai, "cô nhân viên" mà cậu vừa cho ăn một chày vào sau gáy đã tỉnh lại và tỏ ra phẫn nộ.

Hẳn là ai cũng tức giận sau khi bị đánh, nên cảm xúc của "cô nhân viên" kia lúc này cũng là điều dễ hiểu. Cô ta gào lên một tiếng nữa, đồng tử đen kịt trừng trừng nhìn vào cậu học sinh, điều cô ta thấy lúc này là một kẻ vừa đánh mình.

Và một miếng thịt béo.

Cô nhân viên lao người về phía Huy, hai tay giơ về phía trước, mồm không ngừng phát ra những tiếng kêu lạc điệu, hệt như một chiếc máy thu âm cũ kĩ bị hỏng khò khò khè khè, miệng há to khiến cho từng cục huyết đen từ trong miệng rớt xuống sàn bắn tung toé thấy ghê tởm.

Huy nhanh nhẹn lăn người qua phải, né được cú lao đến của cô nhân viên kia. Ngay lập tức đứng dậy, vững trong tay chiếc gậy bóng chày, nó nhìn thẳng vào cái thứ đang đứng trước mặt.

Người mà nó đã từng quen biết.

Chỉ trong thoáng chốc, một mảnh ký ức hiện về, nội dung của một ngày bình yên xa thật xa trong quá khứ, khi mọi thứ vẫn còn "bình thường", khi nó, là học sinh được đi học, chứ không phải bất đắc dĩ cầm gậy đi "hành hung" những thứ từng là con người trong xã hội loạn lạc này.

Cô, hay chị nhân viên kia tên là Lan Phương, một sinh viên Học Viện Báo chí, đang làm việc bán thời gian ở nhà hàng. Khi còn là người, chị có mái tóc đen óng mượt thả dài buông xõa ngang lưng và đôi mắt đen huyền long lanh sáng ngời như sao buổi sớm. Chị chính là hình ảnh của một người con gái Hà Nội truyền thống điển hình. Chị với nó, cũng có thể gọi là thân, nói chuyện với nhau khá nhiều, giúp nó một vài bài tập không hiểu, một vài vấn đề không hiểu, hay chỉ là tán gẫu bình thường không có mục đích sâu xa gì. Và còn cả kỷ niệm lần đó...

Mảnh ký ức, vẫn đang trôi mượt như một cuộn băng không bị trầy xước thì đột nhiên khựng lại, không phải là vì đã chiếu hết, mà là vì bị bắt phải dừng, ở nơi máy chiếu đang phát cuộn băng đã bị ăn một gậy bóng chày nát bét. Hình ảnh xưa cũ kia kết thúc, quay trở lại thực tại.

Bốp

Một tiếng va đập vang lên giòn giã khi cây gậy trên tay Huy đáp hoàn hảo lên má trái của chị nhân viên khiến cho hàm dưới của chị ta bị lệch hẳn đi. Không hề chần chừ, Huy liên tục nhè đầu của chị mà phang, từ trái sang, từ phải đến, từ trên xuống, từ dưới lên, liên tục liên tục, chị ta bị choáng váng, không chống đỡ nổi mà nghiêng ngả theo nhịp đập của cơn lốc giã dập của cậu học sinh giáng xuống. Tuy là đánh liên tục, nhưng từng chày, từng chày đều mang theo sát ý, chất lượng và nhắm vào chỗ hiểm, tuyệt đối không phải vung lung tung.

Một chân Huy đạp cơ thể mảnh mai của chị nhân viên ngã xuống đất, nó đứng sừng sững trước chị, hai chân đạp lên hai cánh tay mảnh mai đang quơ loạn xạ của chị, miệng lẩm bẩm vang lên vài câu chữ.

- Chị Phương...

Rồi vung cả hai tay cầm chắc cây gậy lên trên cao, bổ một phát vào đầu của chị nhân viên, nhát gậy lập tức khiến đầu của chị ta vỡ tung như một trái dưa trong một cuộc thi đập dưa ở bãi biển mà giờ đây Huy đã là người chiến thắng. "Dưa hấu" đỏ lòm bắn lên mặt, lên người nó, mang theo một mùi hôi tanh mà ai ngửi vào cũng thấy buồn nôn.

Và cứ như vậy,

cứ như vậy,

con quái vật đã bị hạ gục,

chết tươi không cựa quậy.

Cậu trai trẻ đứng một hồi trên cái xác vừa bị cậu đập cho nát bét.

Đến nửa chữ Lan Phương cũng chẳng còn

Rồi cậu lại vội vàng, chạy xuống tầng 1, chỉ mong sao trong hơn 10 phút cậu ở trên này, bạn của cậu vẫn còn là bình yên vô sự.

- Phúc!

Cậu vừa phi xuống vừa hét gọi.

- Giúp tao!

Tiếng của Phúc gào lên.

Vừa xuống đến nơi, cậu đã thấy cảnh Phúc đang giằng co với một người đàn ông to cao mặc một bộ đồ đầu bếp kiểu Nhật. Người đàn ông kia ở phía trên cố sức cào cấu để cắn Phúc. Còn cậu trai trẻ ở dưới chèn cây gậy giữa chiếc miệng đầy máu đen chảy ra nhầy nhụa, hai chân đạp lên hai tay của người đàn ông tránh bị cào.

Thấy cảnh tượng như vậy, Huy liền hùng hục lao đến như tên bắn, phang một gậy vào giữa hai mắt của người đàn ông kia, một tiếng...

"RẮC"

vang lên, ngay sau đó, cơ thể ông ta ngã ra phía sau, miệng kêu khào khào như một con thú bị chọc điên. Người đàn ông kia đứng dậy, trán của ông rách toác, máu đen chảy xuống từng dòng như thác đổ, xuống cả mắt mũi, rồi xuống quần áo của ông, chẳng mấy chốc bộ đồ đầu bếp vốn luôn được giữ trắng tinh tươm, bị vấy bẩn bởi dãi đen và đất bụi thành màu cháo lòng bẩn thỉu, nay lại nhuộm thêm bởi màu đỏ thẫm pha đen.

Huy đứng ở đó, vững như một bức tường thành kiên cố giữa Phúc, bạn của nó, và chú Ph... Tên ông ấy là gì giờ không còn quan trọng. Người chết là chết rồi, còn người sống cần phải bảo vệ. Nó đứng thủ thế, chân trái hơi khuỵu xuống bước lên trước, chân phải đặt ra sau, hạ thấp trọng tâm của cơ thể, hai tay cầm chặt cây gậy bóng chày, với một ý chí thép, nó quyết tâm bảo vệ người mà nó yêu thương.

Gràooo

"Ông chú đầu bếp" kia gầm lên một tiếng, rồi lại lao vào người mà ông đã từng quen, không những thế mà còn coi như ruột thịt trong gia đình, nhưng giờ này, ông cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra điều này rồi.

Cốp

Một tiếng va đập mạnh vang lên gây ra bởi cây gậy bóng chày của Huy va đập với mặt trái của ông chú kia khiến ông ta ngã ra đất một lần nữa. Chớp thời cơ, chàng trai trẻ lao tới ông chú kia, nhè đầu ông ta mà bổ.

Từng gậy.

Cốp.

"Chết đi!"

Từng gậy.

Cốp.

"Cháu xin lỗi !!"

Từng gậy.

Cốp.

"Chết đi !"

Từng gậy.

Cốp.

"Chết đi!"

Từng gậy.

Cốp.

"Cháu xin lỗi !!"

Từng gậy.

Cốp.

"Chết đi !"

Từng gậy.

Cốp.

"Chết đi!"

Từng gậy.

Cốp.

"Cháu xin lỗi !!"

Từng gậy.

Cốp.

"Chết đi !"

Từng gậy.

Cốp.

"Chết đi!"

Từng gậy.

Cốp.

"Cháu xin lỗi !!"

Từng gậy.

Cốp.

"Chết đi !"

Từng gậy.

Cốp.

"Chết đi!"

Từng gậy.

Cốp.

"Cháu xin lỗi !!"

Từng gậy.

Cốp.

"Chết đi !"

Từng gậy.

Cốp.

"Chết đi!"

Từng gậy.

Cốp.

"Cháu xin lỗi !!"

Từng gậy.

Cốp.

"Chết đi !"

Từng gậy.

Cốp.

"Chết đi!"

Từng gậy.

Cốp.

"Cháu xin lỗi !!"

Từng gậy.

Cốp.

"Chết đi !"

Tất cả trí não, tâm huyết sức lực của cậu trai trẻ dồn hết vào từng lần gậy mà cậu bổ xuống, mỗi gậy đều mang nặng tâm tư tình cảm ẩn giấu sâu bên trong cậu bạn trầm tính này.

Chị Lan Phương, như một người chị cả.

Chú Lan Phong, như một người cha thứ hai.

Không đời nào, không đời nào, không đời nào cậu làm bất cứ điều gì tổn hại hai người ấy. Giờ thì sao đây, cậu đã giết chết họ, từng nhát gậy bổ xuống, máu cùng những vụn óc bắn lên tung toé, ghê tởm thật, nhưng có thứ còn khiến cậu ghê tởm hơn, đó chính là bản thân, con người, tên sát nhân đã đập chết hai người cậu yêu thương như gia đình mình, đập nát bét cả óc.

Huy thở không ra hơi, người cậu dính đầy hắc huyết, trộn lẫn với mồ hôi đầm đìa tạo ra một mùi chua tanh ghê tởm. Tay cậu vẫn nắm chặt cây gậy, chặt tới mức bàn tay ấy đã chảy máu từ lúc nào.

Cậu nhìn chằm chằm vào cây gậy, cứ như đang nhìn thẳng vào bản thân mình.

Rồi, bức tường thành ấy

không ai phá

chẳng ai công

tự động mà sụp đổ,

Cậu khuỵu gối xuống vũng máu dưới chân.

Ngồi giữa một bãi đổ nát.

Mùi máu trộn mồ hôi tanh ngòm, máu ở dưới chân ướt sũng, máu trên mặt ghê tởm.

Và "máu" chảy ra từ lương tâm nát bấy của cậu học sinh.

Cậu ngồi đó thẫn thờ, đầu ong ong không thể nghe thấy tiếng mà bạn cậu đang gọi, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống vũng máu đen ngòm dưới chân.

Sâu thẳm, sâu thẳm, không có ánh sáng, không có lối thoát.

"If you stare into the abyss, the abyss stares back at you"

Để chiến đấu với quái vật. Bản thân cậu cũng phải trở thành.

"Quái vật".

...

- Huy! Huy!

Huy như bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, các giác quan đang dần quay trở lại với cậu, cậu ngước lên nhìn Phúc đang lay lay người mình, hai hàng nước chảy dài xuống từ đôi mắt vô hồn của cậu.

- Huy ... mày ...

Giật mình! Cậu vội lấy tay áo quệt đi sự yếu đuối, tay vẫn run run cầm chiếc gậy, Huy vội nói.

- À, tao không sao đâu. Còn mày, mày ổn chứ? Cô Vân sao rồi?

Phúc không nói gì chỉ nhìn về phía sau.

Đằng sau họ là cô Vân với bộ dạng thất thểu, trái với vẻ dịu hiền, xinh tươi ngày thường. Không còn là mái tóc suôn mượt, thay vào đó là một đống tóc rối tung rối mù, bết lại vào nhau vì máu dãi của thứ kinh tởm kia đổ trên đầu.

Khuôn mặt của cô bẩn thỉu, xanh xao, xám xịt, máu đen cùng bụi trộn lẫn, hoà cùng sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt, tạo thành một lớp trang điểm có một không hai.

Quần áo của cô nhăn nhúm, bẩn thỉu không kém. Đặc biệt, "miếng giáp tay" giẻ lau được cuộn vào bởi băng dính trên tay đã bị cào rách, lớp băng dính với vải bị xé ra, nhưng may thay, tổn thương chỉ dừng lại ở lớp giáp.

Về mặt cơ thể, ngoài vết bầm tím do va đập khi chiếc xe gặp tai nạn, cô không chịu thêm một vết thương nào. Nhưng về mặt tinh thần, có lẽ, đến nửa mảnh tỉnh táo, cô cũng không còn.

Cô nằm bẹp dưới đất bất tỉnh nhân sự. Đũng quần của cô ... ướt sũng. Có lẽ là do quá sợ!

Chẳng cần chuyên gia cũng có thể nói, cô Vân thực sự cần nghỉ ngơi và yên tĩnh một thời gian.

Không đợi Phúc lên tiếng, Huy nói luôn với bạn mình.

- Phòng ngủ của bố mẹ tao ở tầng 3, đưa mẹ mày lên đấy nghỉ ngơi đi. Tao sẽ... dọn dẹp.

Huy nói rồi đứng lên, bình thản bước qua cái xác đi vào trong khu bếp. Phúc nhìn theo bạn mình đầy lo lắng. Một nỗi niềm vô hình trào dâng trong lòng cậu cựu học sinh. Hôm nay đây đã là lần thứ hai cậu cảm thấy điều này.

Lần đầu tiên là khi cậu thấy cách hành xử vô cùng kì lạ của Bảo. Lần này là cách hành xử vô cùng kì lạ của Huy. Tuy nhiên, không phải do cậu nghi ngờ hai cậu bạn thân.

Cậu chỉ thấy khó chịu.

Leng keng

Cây gậy rơi xuống đất.

"Khó chịu thật".

Đưa hai bàn tay lên, cậu nhìn chằm chằm vào chúng.

Hai bàn tay lằn lên vết cầm gậy.

Nhưng trắng tinh,

Bụi bặm? Không.

Máu? Không.

Trên tất thảy, đôi bàn tay ấy cũng ẩn hiện một chiếc gương, chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của cậu.

Phúc có ích?

...Không.

Đúng vậy, cậu thấy khó chịu, vì sự vô dụng của mình.

Bốp.

Tự vỗ mạnh hai tay lên mặt mình, Phúc kéo bản thân trở lại thực tại, cậu quay lại chỗ mẹ của mình đang nằm, và nhẹ nhàng bế cô lên. Nặng nhọc bế mẹ của mình về phía cầu thang, Phúc đi qua cái xác của ông chú to béo với cái đầu nát bấy, nằm bất động trên một vũng máu đen. Nó chỉ thở dài, lắc đầu rồi quay đi.

Bước từng bước mệt nhọc trên cầu thang gỗ kẽo kẹt kẽo kẹt, xung quanh là một sự im lặng đến đáng sợ càng cho những suy nghĩ không mấy tốt đẹp đâm xuyên vào trí óc của cậu trai trẻ. Đầu cậu đầy những cảm xúc lẫn lộn khác nhau, mà không thứ cảm xúc nào trong đấy là tốt đẹp.

Sau một hồi, cuối cũng đã đến tầng hai. Lại một cái xác nữa. Lại thêm vài tầng suy nghĩ chồng chồng chất chất. Lại thở dài. Lại lắc đầu. Nhưng lại bước đi. Lại cầu thang. Lại kẽo kẹt kẽo kẹt. Lại thêm suy nghĩ. May thay lên tầng ba, vòng lặp dừng lại ở đó.

Phúc để mẹ nó tựa vào tường một lát để mở cửa, rồi lại ẵm mẹ nó đi vào. Một hành lang dài chứa 3 cánh cửa nữa xuất hiện đằng sau cánh cửa vừa được mở. Một là nhà tắm, hai là kho và ba là phòng ngủ của bố mẹ Huy. Phúc trên tay bế cô Vân, chậm rãi bước tới cánh cửa phòng ngủ ở phía cuối hành lang, tay bật công tắc điện ở cạnh tường như một thói quen.

Ánh đèn sáng lên.

Bất giác nó nhìn lên trần.

"Ồ vẫn còn điện"

Nó nghĩ.

Rồi lại đem mẹ nó vào phòng ngủ.

Căn phòng ngủ không có gì quá là nổi bật. Một chiếc giường đôi với bộ chăn ga gối màu vàng sáng được gấp gọn gàng, một chiếc tủ quần áo lớn, một cái bàn trang điểm, một cái bàn làm việc, một chiếc quạt cây, và một chiếc kệ tivi.

Tất cả đều rất đỗi bình thường.

Bình thường ở đây không phải là tầm thường, rẻ tiền, hay không có gì đặc sắc, trái lại đồ vật trong phòng đều khá là đắt tiền. Bình thường đơn giản là trái ngược với những thứ đang diễn ra ở ngoài kia.

Ngoài kia: Hỗn mang.

Trong này: Ngăn nắp.

Cảm giác như căn phòng này chính là một mảnh cuộc sống cũ còn sót lại.

Phúc nhẹ nhàng đặt mẹ nó lên giữa giường, bật điều hoà trong phòng để 24 độ như mẹ nó vẫn thường dặn khi còn ở nhà, "đừng bật lạnh quá kẻo ra ngoài sốc nhiệt", rồi rời khỏi phòng đóng cửa.

Trong lòng nghĩ "nên giúp Huy dọn dẹp", Phúc liền nhấc thân xác nặng nề của mình lên rồi bước xuống dưới nhà thì bắt gặp cảnh tượng, mà có thể nói dù đến cuối đời nó cũng không quên được.

Cậu bạn của nó. Phạm Quốc Huy. Đang tay cầm con dao phay lớn.

Chặt. Từng. Khúc. Cơ. Thể.

Của cái xác thuộc về cô nhân viên ban nãy và cho vào một cái túi nilon đen.

Từng tiếng chặt của con dao vang lên rõ ràng kèm theo máu đen bắn lên khuôn mặt điềm đạm vô cảm của cậu bạn khiến cho Phúc thực sự không còn tin vào mắt mình. Giờ đây Huy trông hệt như mấy tên sát nhân hàng loạt mà Phúc từng thấy qua phim ảnh.

- À Phúc đấy à, mẹ mày sao rồi ?

Huy quay lên khi vừa để ý thấy bạn mình bước xuống, tay vừa nhét một mẩu chân của cái xác vào túi, vừa tỉnh bơ hỏi. Phúc nuốt vội một cục nước miếng khó khăn xuống cổ họng đáp lại.

- Mẹ tao... đang nằm nghỉ...

- Vậy à, mong tình trạng của cô sẽ đỡ hơn.

Huy vừa nói vừa quay xuống, nhét nốt cánh tay còn sót lại vào chiếc túi rồi buộc lại. Nhìn nó cảm tưởng như nhìn dân chuyên đang làm việc mình giỏi nhất, vô cùng điềm đạm, bình tĩnh, từng cử động chính xác, không thừa không thiếu.

- À ừm, tao giúp gì được không ?

Phúc lên tiếng.

Ngay lập tức một cái giẻ bay về phía nó.

- Lau hộ tao đống này.

Huy nói rồi chỉ vũng máu kèm vài thứ bầy nhầy – hỗn hợp từ thịt và nội tạng – trên mặt sàn, rồi đi qua mặt bạn nó xách theo túi xác mà đi xuống dưới tầng.

- Để lâu sẽ có mùi kinh tởm lắm, ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Huy nói vọng lại.

Bạn nó đã đi khỏi, để lại cho Phúc một thử thách lớn. Nó lại lén nuốt ực một ngụm nước bọt đầy khó khăn, cầm cái giẻ từ từ bước tới vũng máu. Đến nơi, nó khuỵu gối xuống một chỗ mặt sàn sạch sẽ còn lại, hơi cúi xuống định lau đi đống bừa bộn kia. Mùi máu tanh ngòm xộc thẳng lên mũi nó, những thứ thịt trộn nội tạng nằm lềnh phềnh trong vũng máu như đâm xuyên thấu vào mắt nó, kích thích cho trí tưởng tượng hoạt động. Hàng loạt những hình ảnh ghê tởm xuất hiện liên tục trong tâm trí của cậu trai trẻ, kèm thêm sự minh hoạ đầy "sinh động" "bắt mắt" của thứ hình ảnh và thứ mùi ở ngay trước mặt, tạo nên một buổi trình chiếu "nghệ thuật hiện đại". Gọi là vậy vì bất kỳ thứ gì mà đang được trình chiếu kia, không thể được gọi tên, không nhìn ra hình thù bình thường, mà là một sự trộn lẫn đầy táo bạo, mang tính nghệ thuật qua con mắt của mấy ông hoạ sĩ hiện đại.

Tuy vậy, qua con mắt của người xem bình thường thì, buổi diễn kia chỉ khiến họ muốn...

Oẹẹẹẹẹ

Nôn thốc nôn tháo.

Thế là đi tong bữa ăn trong bụng Phúc hồi trưa. Đống hỗn độn dưới sàn lại có thêm một mỡ hỗn hợp nhầy nhụa vào tăng thêm phần kịch tính và li kì. Nói thẳng ra thì là ghê tởm. Ghê tởm cực độ.

- Đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, tao dọn cho.

Một bàn tay đặt lên vai Phúc kèm theo một giọng nói vang lên quen thuộc. Phạm Quốc Huy, người bạn đáng tin cậy, dân chuyên trong việc dọn xác, kẻ giết người hàng loạt chuyên nghiệp ( ???? ) đã quay trở lại.

Nó kéo Phúc dậy ngồi qua một bên, rồi bắt đầu dọn dẹp. Đi găng tay, nó bốc hết "tác phẩm nghệ thuật đương đại" vào một cái túi nhỏ buộc lại để sang bên cạnh. Kế đó nó lấy miếng giẻ dưới sàn, thấm hết chỗ máu rồi lại vứt vào một cái túi nilong khác. Cuối cùng, nó cầm chai xịt chứa một dung dịch xanh lục, xịt xịt vài cái, rồi lau đi bằng một miếng giẻ sạch.

Vậy là xong. Như chưa từng có cuộc chia li.

Dọn dẹp xong xuôi, nó đứng dậy, vẫn thấy Phúc đang ngồi thẫn thờ ở một cái ghế bàn ăn gần đó, nó buông giọng.

- Tỉnh ngủ đi, anh bạn.

Rồi lẳng lặng đi xuống nhà.

- Quần áo lên phòng tao mà lấy, vẫn còn nước, tao kiểm tra rồi.

Huy nói vọng lại rồi lại đi dọn dẹp tiếp.

Nghe lời bạn mình, Phúc lết xác lên tầng bốn.

Lại cầu thang. Lại nặng nề. Lại từng bước chân. Lại tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt. Lại thêm những suy nghĩ đâm xuyên, đâm xuyên. Lại thêm một thằng Phúc vô dụng, vô dụng.

Cởi hết quần áo ra, nó bước vào phòng tắm rồi đóng cửa bật điện. Chẳng còn tâm trí để ý tới cảnh vậy xung quanh, nó bước tới trước vòi sen mở nước. Chống hai tay lên bức tường đá hoa cương phía trên chiếc vòi, nó nhắm nhẹ mắt để dòng nước lạnh êm ả xoa dịu.

Chí ít cũng được một mảnh bình yên.

Đứng dưới vòi sen, nó không khỏi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Cả thế giới của nó bị đảo ngược. Đầu tiên là ở trường, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, nó đã không ngại ngần hạ chày vào mặt cô bạn cùng lớp với nó. Rồi lúc ở trên xe, nó cũng không ngần ngại đập chày vào mặt những con người xấu số mà nó không thể nhớ mặt điểm tên. Ấy vậy mà, càng lúc càng lúc, tay nó run, gậy nó chùn.

Lần đầu tiên là khi nó hạ gậy lên đầu của cô nhân viên kia.

Đúng thế. Lúc ấy nó đã do dự, nó khựng lại nửa đường, mặc cho bạn đồng hành đã tin tưởng giao phó, có thể nói là cả tính mạng cho nó. Rất may là đã không có chuyện gì xấu xảy ra, nhưng chỉ là chưa xảy ra mà thôi. Rồi lần thứ hai, khi nó vội xuống nhà khi nghe thấy tiếng hét của mẹ, thấy cảnh tượng ông chú kia lao vào mẹ nó, Phúc lao tới vung chày nhắm thẳng vào đầu ông chú kia, nhưng vì nguyên do nào không rõ tên, nó vung trượt gậy thứ nhất, phải tới gậy thứ hai nó mới đẩy được ông chú kia ra. Kết quả là, ông chú kia kịp cắn vào tay mẹ nó, nếu không phải nhờ biện pháp của Bảo, mạng sống của mẹ nó sẽ ra sao? Vậy mà chưa hết, nó đã không thể kết liễu ông chú ấy, mà lại một lần nữa nhờ cậy vào anh bạn to con – Huy.

"Hai người ấy chắc hẳn thân với Huy lắm..."

Phúc đã nhận ra điều đó. Huy bề ngoài có ít nói, trầm tính, điềm đạm nhưng cậu ấy vẫn là con người. Cậu ấy có tính người. Cảm xúc, những mối liên kết về mặt tình cảm với những người mà cậu ấy coi như gia đình, hôm nay chính tay cậu ấy đã cắt đứt hết. Vì ai? Vì sự an toàn của Phúc và mẹ nó. Chính nó, chính là nó đã ép Huy đến mức ấy, vì sự yếu đuối của nó, vì sự vô tích sự của nó. Có thể nói, Phúc là một đồng đội cực "tạ" ép cho Huy phải gánh nó.

- Khốn kiếp!!

Phúc bực tức đấm tay vào tường. Một cơn nỗi đau rung lên từ nắm đấm của nó rồi chạy dọc cánh tay, toả ra cả toàn thân. Hai hàng nước ẩn dấu giữa làn nước mát, chảy xuống từ khoé mắt nó.

Vô dụng. Mày vô dụng.

Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Phúc khuỵu cả gối xuống sàn nhà tắm, dòng nước êm ả kia có lẽ là không đủ để xoa dịu cậu bạn trẻ, cậu khóc ngon lành, khóc tu tu, khóc lên đầy đau đớn.

Mỉa mai thay, là trong lúc cậu đang tự vấn bản thân, tự dày xéo bản thân, trong lúc cậu không – làm – một – điều – gì – có – ích , thì bạn của cậu vẫn đang miệt mài dọn dẹp, kiểm tra lại các lối ra vào, đảm bảo an toàn cho căn nhà.

Nhưng không ai trách cậu cả, không một ai biết để mà trách cậu, trời không biết, đất không biết, chỉ có mình Phúc biết, và chỉ có mình Phúc tự trách bản thân mình.

Chỉ mong, sau khi tự dày vò, tự gục ngã, cậu có thể

Tự đứng lên.

=======================================================

Lại là một chương mới đây, cảm ơn tất cả các bạn đã tiếp tục theo dõi ủng hộ mình, sắp tới mình sẽ cố gắng đẩy tiến độ truyện lên một tuần một chương, hãy theo dõi và ủng hộ mình nhé :D !!!!

-ShiShi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro