The Monster Under Your Bed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon. Namjoon! NAMJOON!"
"Hửm?" cậu hỏi với giọng chếnh choáng, nửa tỉnh nửa mê. "Cái quái gì thế?"

"Nhích qua." Hoseok càng thêm gấp gáp, giật tấm mền lại. "Tớ không về phòng mình được. Đêm nay tớ sẽ ngủ ở đây."

Namjoon kêu lên - lần đầu vì khí lạnh tràn vào, lần sau là vì bàn chân lạnh ngắt của Hobi đã chạm vào cẳng chân cậu trước khi kịp kéo mền che lại.

"Cái mẹ gì đây," Namjoon hỏi, nhưng đã quá mệt để nổi điên. Và dù sao thì, với Hoseok cận kề bên cạnh đem lại hơi ấm vừa mất, không chống cự thì sẽ dễ dàng hơn. "Lần này lại là gì? Nhện nữa hả?"

Lần trước là vì một con nhện, Hoseok đã hét suýt bể họng. Namjoon đã phải giết nó bằng dép của mình và xịt thuốc chỉ để chắc rằng nó đã chết trước khi hai đứa đi ngủ trở lại.

Hoseok run rẩy ngay bên cạnh cậu, rúc vào gần hơn. "Không." Cậu nói bằng giọng vô cùng nghiêm trọng. "Còn tệ hơn thế nhiều."

"Còn cái gì tệ hơn nhện chứ?" Namjoon ngáp. "Gián?" Nhưng mắt cậu dần díp lại và đã quá trễ để tranh luận rồi, mùi tóc Hoseok thật là tuyệt...

*

Sáng hôm sau, Hoseok dậy trước. Khi Namjoon loạng choạng mò vào bếp thì cafe đã được pha sẵn và Hoseok đã mở hộp ngũ cốc sang chảnh của mình ra, chiếc hộp mà cậu luôn để dành cho dịp đặc biệt.

("Thiệt đó hả?" Yoongi nhăn nhó. "Nhập khẩu hay không thì cũng chẳng có hộp ngũ cốc nào có cái giá này."

"Xuỵttttt, đừng nghe ảnh." Hoseok nói với cái hộp, ôm ấp nó trong tay khi đang lấy ra khỏi kệ." Yoongi-hyung không hiểu về ngũ cốc. Không giống như Namjoon. Namjoon hiểu hết.")

"Xin lỗi vì đã xông vào phòng cậu tối qua." Hoseok ngượng ngùng nói khi cậu đặt tô ngũ cốc và ly cafe xuống, ra hiệu bảo Namjoon ngồi. Cậu thậm chí mang cả tạp dề và tạo cảm giác rất "nhà", Namjoon vẫn chưa đủ tỉnh táo để xử lý tình huống lúc này nên chỉ đơn giản gật đầu và bắt đầu dùng bữa. "Nhưng tớ phải làm thế. Không đời nào tớ ngủ trong phòng của mình nữa. Không phải với...". Cậu rùng mình từ đầu đến chân, cả mặt nhăn nhó lại đáng lẽ sẽ rất khó coi nhưng hoá ra lại khá dễ thương. "Không phải với thứ đó ở trỏng."

"Thứ đó?" Namjoon nói, từ từ lấy lại ý thức cơ bản. "Thứ gì?"

"Cậu biết mà." Hoseok đáp, giọng hạ xuống, sợ hãi nhìn qua vai mình như thể lo rằng ai đó sẽ nghe được. "Thứ đó đó."

"Thứ gì?" Namjoon hỏi, lần này lớn hơn. "Giờ còn quá sớm để vờn quanh đó, Hobi, cứ nói ra đi."

"Thứ đó đấy!" Hoseok nói, giọng bắt đầu khó chịu. Cậu vẫy tay xung quanh, rồi chọt vào vai Namjoon. "Cậu biết mà, thứ đó! Quái vật!"

Namjoon chớp chớp mắt. "Quái vật gì?"

"Con quái vật dưới giường tớ." Hoseok rõ ràng bắt đầu khó chịu. "Cậu không nghe tớ nói tối qua sao?"

"Tớ đã ngủ gục lúc đó rồi, vì lúc ấy là bốn giờ sáng đấy!" Namjoon phản pháo. "Thêm nữa," cậu chỉ ra, với một miệng đầy ngũ cốc vô cùng, vô cùng chất lượng. "trên đời làm gì có quái vật chứ."

"Vậy đó hả?" Hoseok đứng lên, bực bội. Cậu giật tạp dề thật mạnh rồi quăng nó xuống sàn. "Vậy đó HẢ?"

"Ừ," Namjoon nói, ngả người ra sau ghế, khoanh tay lại. "Là vậy đó, không có."

"Nếu cậu đã chắc chắn đến vậy," Hoseok vung tay về phía phòng ngủ của mình. "thì sao không tự đi mà xem?"

"Được thôi!" Namjoon vụt đứng dậy và có chút hơi loạng choạng. "Tớ sẽ đi!"

*

"Con bà nó," Namjoon nói, lùi khỏi giường Hoseok xa đến mức đập lưng vào khung cửa. "Á đau."

"Thấy chưa?" Hoseok hét lên, từ một khoảng cách rất an toàn. "Đã nói rồi mà!"

*

Vì lý do nào đó, đám bạn của họ lại không phản ứng như mong đợi.

"Oh yeah," Yoongi nói vài ngày sau đó, tại buổi tụ tập hàng tuần ở nhà anh và Seokjin. Anh gần như không rời mắt khỏi điện thoại của mình. "Tụi này biết trước rồi."

"Ý anh là sao, anh đã biết trước về nó?" Namjoon ấp úng. "Em không biết gì về nó hết. Hoseok chắc chắn cũng không. Anh thậm chí còn không sống chung với tụi em! Làm sao anh lại biết trong khi tụi em thì không chứ?"

"Anh mày có mắt đấy." Yoongi nói một cách bí hiểm.

Namjoon bỏ cuộc và quay sang Seokjin. "Hyung, anh nghĩ sa-"

"Đúng thế," Seokjin nói, quăng đồ điều khiển game xuống và nhảy bật lên. "Ai hạng nhất hả? Nói coi, Jungkook, ai hạng nhất hả?! Nói đi!"

Jungkook sụp xuống và ngả sang một bên, hoàn toàn bại trận. "Anh hạng nhất," cậu lầm bầm. Seokjin liền nhún nhảy.

"Ở đây có ai quan tâm đến tình cảnh ngặt nghèo của tui và Hobi không vậy?" Namjoon nói, nhìn quanh phòng khách nhà Seokjin. "Có ai không? Không có mống nào luôn đó hả?"

"Không phải tụi em không quan tâm," Jimin nói vọng từ bên kia phòng, nơi cậu đang nhẹ nhàng xoa đầu Hoseok. "Chỉ là..." cậu nhún vai. "Nó không có gì ngạc nhiên với tụi em hết, vậy đó."

"Chà, nó thì lại ngạc nhiên với anh." Hoseok nói một cách ảm đạm, co người trên ghế bên cạnh Jimin, trông thật đáng thương. "Một ngạc nhiên kinh khủng, lông lá, đáng sợ với nhiều chân và răng và-" Cậu rùng mình.

"Chúng ta đặt gì cho bữa tối đây?" Yoongi hỏi, cuối cùng cũng bỏ điện thoại sang chỗ khác. "Anh muốn gà. Ai muốn ăn gà không?"

"Ồ, gà nghe ngon đó." Seokjin nói, ngừng việc chế giễu lại.

"Tui không thể tin được có một con quái vật trong phòng Hoseok và đếch có ai quan tâm!" Namjoon hét, vung tay lên trời nhưng chẳng có ai buồn để mắt. "Tui từ bỏ. Đi đặt gà đi."

"Hyung." Taehyung la lên từ phía cuối ghế nơi cậu vẫn ngồi im lặng suốt mười phút qua. "Hyung, có bao giờ anh suy nghĩ về việc thừa nhận cảm xúc của mình chưa? Có thể nó sẽ giúp được anh đó."

Namjoon nhìn Taehyung.

Taehyung nhìn Namjoon.

"Taehyung, nhóc con, đôi lúc chú mày đúng là quái lạ ghê." Namjoon cuối cùng đã nói thế và đứng lên giúp Seokjin bày dĩa ra.

*

Đêm hôm đó, sau khi Namjoon thay pyjama và chuẩn bị tắt đèn thì có một tiếng gõ ngập ngừng nơi cửa phòng cậu.

"Namjoon," Hoseok nói, lê chân tới một chút. "Tớ không muốn... Tớ có thể..." Cậu gật đầu về phía giường, hai tay đan vào nhau thành lời nài nỉ, miệng cong xuống.

"Được thôi." Namjoon cộc cằn đáp, như thể trước đây cậu đã từng từ chối vậy. "Nhưng không được đá tớ đấy, biết chưa? Và không kéo giành mền."

"Cám ơn cậu!" Hoseok nói rồi nhanh chóng chạy vào phòng, cười tươi với sự nhẹ nhõm. "Tớ tuyệt đối sẽ im lặng và không đấm đá gì hết." cậu hứa khi nằm cạnh Namjoon. "Cậu thậm chí cũng sẽ không để ý rằng tớ ở đây đâu."

Yeah, phải rồi.

Cậu thức khá lâu sau khi Hoseok đã ngủ, khoảng cách giữa hai đứa không rộng hơn một bàn tay. Nếu cậu có lỡ lăn qua và để tay mình rơi... hoặc nếu Hoseok đổi hướng nằm một chút thì...

Nhưng rồi cậu lại ngủ thiếp đi mất mà chẳng có điều nào trong hai thứ đó xảy ra.

Namjoon thức giấc vào sáng hôm sau, một mình trên giường, vì tiếng Hoseok ngân nga trong nhà tắm và tự nhủ rằng cậu không cảm thấy thất vọng. 

*

Cậu đã làm việc khá trễ vào đêm tiếp theo khi Hoseok gọi.

"Nè." Hoseok nói, đằng sau là tạp âm của xe cộ và đám đông, có vẻ đang đi từ phòng tập đến trạm tàu. "Tớ mới xong việc, và giờ, ừm." Cậu nói một tràng: "Tớ không muốn về căn hộ nếu phải ở một mình với Thứ Đó, nên tớ gặp cậu ở chỗ làm và cùng về nhà được không?"

"Trời ạ, được rồi." Namjoon đáp sau một tiếng thở dài. "Nhưng mang theo gì đó ăn đi, được không?"

Nửa tiếng sau đó Hoseok xuất hiện, mang theo hộp mì như một món quà. "Ta-đa!" cậu nói, đẩy chúng vào tay Namjoon, trước khi không chút ngại ngùng cầm bản nhạc người ấy đang viết lên. "Đây là bài hát mới cậu nói hôm qua hả?! Tớ nghe được không?"

Trước khi Namjoon kịp trả lời, cậu đã đeo tai nghe và ấn nút mở.

"Được thôi." Namjoon nói, đảo mắt, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. "Cứ tự nhiên, Hobi. Không vấn đề gì."

Nhưng cậu lại nhìn Hoseok qua tô mì ấy, quan sát phản ứng của cậu, vẫn luôn cẩn trọng như mọi khi, nhìn đôi mắt Hoseok mở to và nụ cười thậm chí còn to hơn, Hoseok quá hài lòng và thích thú với bài hát mới. Thật là dễ thương không tả nổi.

"Cái này tuyệt quá, Namjoonie! Cậu thật sự sẽ cho người khác bài này hả? Cậu có thể giữ làm mixtape mà."

"Eh," Namjoon nói, cố gắng giũ bỏ sự thoả mãn ấm áp đến từ lời khen của Hobi. "Tớ không biết nữa. Phải trả hoá đơn các thứ nữa mà."

Cả hai cùng ngồi tàu về nhà, đứng cạnh nhau trong cái buồng lắc lư ấy. Cửa mở và dòng người lên tàu; cả hai nhích lại gần nhau hơn, tay Hoseok và cả một bên người cậu áp sát vào Namjoon.

Đêm hôm đó Hoseok chẳng thèm hỏi nữa, cứ thế mà bò lên giường bên cạnh Namjoon và kéo mền đến tận cằm của cả hai. "Ngủ ngon, Namjoonie," cậu nói, lim dim và ngáy ngủ.

"Ừ. Ngủ ngon, Hobi." Namjoon đáp lại sau một lát.

Thỉnh thoảng cậu lại thức giấc vào ban đêm, nhìn thấy Hoseok cuộn mình bên cạnh cậu, tay vòng qua eo. Cậu nhắm mắt và cố ngủ lại thêm lần nữa, cố gắng dặn bản thân nếu không cẩn thận, cậu sẽ quen hơi với việc này mất.

*

Qua vài ngày tiếp theo, tất cả đều dần đi vào một lộ trình quen thuộc.

Sau khi hoàn thành ở lớp nhảy, Hoseok sẽ chạy qua studio. Đôi khi cậu mang theo thức ăn, đôi khi cả hai sẽ ăn ở quán lề đường hoặc một nhà hàng khuya nào đó. Rồi tuỳ thuộc sớm trễ thế nào mà họ sẽ đi xem phim, hoặc uống vài ly ở quán bar, cũng có thể đi dọc bờ sông để tranh luận về bài hát mới nhất của J. Cole.

Cuối cùng, một cách miễn cưỡng, họ sẽ về nhà.

Hoseok từ chối vào trước. Cậu luôn đẩy Namjoon lên như thể đó là lá chắn vậy, níu vào lưng áo hoặc dây cặp của cậu.

"Mở to mắt nhìn nha," Hoseok nói, dịch chuyển theo phía sau cậu, hơi thở ấm phà vào gáy. "Tớ tin rằng cậu sẽ cảnh báo tớ nếu cậu thấy nó, được không? Cậu sẽ nói cho tớ biết nếu cậu thấy nó, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi." Namjoon đáp, dù trong lòng đã quyết định sẽ không mạo hiểm mà làm thế. Với độ này, Hoseok mà hét lên thì chắc chắn sẽ thủng màng nhĩ của cậu.

Khi hành lang và phòng khách đã an toàn, cả hai đi đến phòng Hoseok. Hoặc chính xác hơn, là Namjoon đi. "Kiểm tra hộ tớ, Joonie." Hoseok nói, chọc vào cạnh sườn của Namjoon và lùi lại một bước lớn. "Nếu nó có ở trong..."

"Biết rồi, biết rồi." Namjoon nói. "Chờ chút, được chứ?"

Cậu mở đèn và rà soát quanh phòng. Không có gì, như mọi khi. Rồi ngồi xổm xuống để kiểm tra dưới giường.

Ah. Nó đây rồi.

"Này, nhóc con," Namjoon nói, với tiếng thở dài. "Vẫn ở đây hả?" Con quái vật co lại và phát ra tiếng gừ gừ nhỏ.

"Tớ vào được không?" Hoseok gọi từ bên ngoài phòng, tông giọng cao vì lo lắng. "Nó đi chưa?"

"Chưa," Namjoon đứng lên lại. "Cậu bạn của chúng ta vẫn còn ở đây."

"Ugh," Hoseok nói. Namjoon không nhìn cũng biết cậu đang trề môi. "Vậy cậu lấy dùm tớ vài bộ đồ nha? Tớ sắp hết đồ rồi."

"Ừa, ừa." Namjoon gom đại một tay đầy áo hoodie, áo thun, quần jean, đồ tập nhảy. Cậu bỗng quay lại ngay khi đến cửa. "Bye, nhóc," rồi tắt đèn.

Đến cuối tuần đó, đồ của Hoseok đã được nhét gần hết vào tủ của Namjoon.

Đến cuối tuần đó, họ đã thoải mái hơn với việc ngủ chung giường, hoặc Hoseok vẫn luôn thoải mái như mọi khi. Sau lần đầu tiên Namjoon thức giấc với tay Hobi vòng qua eo cậu, nó cứ liên tục lặp đi lặp lại như thế. Hoseok thậm chí còn làm thế trước khi ngủ, rúc về phía Namjoon gần hơn.

"Cậu thật ấm áp và tuyệt quá..." Hoseok nói với giọng mơ màng và dịu dàng, mắt bắt đầu nhắm lại. "Tớ hứa sẽ không đá..."

"Tớ biết cậu sẽ không mà." Namjoon đáp, cố gắng không thở dài. "Cậu chưa bao giờ làm thế cả."

*

"Để anh nói thẳng nhé," Seokjin nói thế một tuần sau đó, khi chỉ có anh, Yoongi và Namjoon trò chuyện vào bữa trưa như thường lệ sẽ xảy ra mỗi một, hai tháng. "Em định... cứ kệ con quái vật đó và cầu mong nó sẽ bỏ đi à?"

"Cũng không hẳn," Namjoon đáp, cố gắng không tỏ ra chống chế. "Ý em là, lý tưởng nhất thì nó có thể đi mất nhưng-"

"Vậy em định làm sao với nó hả?" Seokjin nhướn mày chờ đợi. "Có thử đuổi nó đi chưa? Có kêu người xử lý nó không? Hay gọi người trừ tà?"

"Vẫn chưa, nhưng tụi em nhất định sẽ-"

"Nếu bắt nó thì sao?" Seokjin nói, bắn rap ra cả đống câu hỏi. "Bẫy? Giết? Hay giữ nó?"

Namjoon chớp chớp mắt không ngừng, cố gắng theo kịp. "Gì - không, tụi em chưa và - khoan, sao tụi em lại muốn giữ nó chứ?"

"Thật ra, nếu chú mày có ý mướn người trừ tà," Yoongi thêm vào, "thì anh biết một người. Nổi tiếng lắm đấy, đã từng giúp nhà hàng mẹ anh khi có bầy yêu tinh nổi loạn, mọi thứ sau đó trơn tru như chưa có gì xảy ra. Anh có thể cho chú mày số điện thoại của người ta nếu muốn." Anh đưa điện thoại trước mặt Namjoon, cậu dần ngớ người.

"Em cảm kích lời đề nghị này lắm hyung, nhưng mà giờ vẫn ổn, em chỉ-"

"Không, nghĩ lại thì anh sẽ gửi cho chú mày ngay luôn vậy." Yoongi chạm vào màn hình điện thoại vài lần và điện thoại Namjoon đang đặt trên bàn bên cạnh chợt rung lên. "Rồi giờ chú mày sẽ không thể có thêm lí do nào nữa." anh nói, và trao đổi ánh mắt "biết tỏng" với Seokjin.

"Không phải như thế mà." Namjoon nói, nhét miếng bắp cải vào miệng và nhai một cách mạnh bạo để ngăn bản thân lớn tiếng với hai người. Cậu quý mến cả hai nhưng nhiều khi họ cứ phán xét như hạch mỗi khi họ muốn. "Em cũng muốn nó bỏ đi như Hobi thôi!"

"Ừa." Yoongi khịt mũi. "Phải rồi."

Seokjin thì chỉ lắc đầu.

*

Nhưng rồi cuộc đối thoại ấy đè nặng tâm trí cậu. Khiến cậu im lặng, gắt gỏng và nói chuyện cụt ngủn với Hoseok nhiều hơn thường ngày vào bữa tối hôm đó. Gần như lập tức sau đấy cậu đã cảm thấy xấu hổ, chọc vào thức ăn và cố lảng tránh ánh mắt người kia.

Sau tất cả thì đó đâu phải lỗi của Hoseok mà cậu - tất cả mớ này - mà mọi thứ phức tạp đến mức ngu ngốc như vậy đâu.

Hoseok không phản kháng gì, chỉ búng ngón tay và nói, "Tớ biết cái gì sẽ khiến cậu thấy tốt hơn." 

"Ai nói tớ đang thấy tệ chứ?" Namjoon quát lại.

Nhưng họ đã biết nhau quá rõ. Hoseok chỉ đảo mắt với lời nói dối trắng trợn của cậu và không chần chừ đẩy ghế ra sau, ra hiệu cho Namjoon đi theo mình. "Đi nào, không xa lắm đâu."

Những con đường trông thật bận rộn vào đêm hôm đó, bận rộn đến mức có thể dễ lạc mất nhau nếu không cẩn thận. Hoseok nắm tay Namjoon và kéo cậu đi, ngón tay họ đan vào nhau dễ dàng.

"Đây," Hoseok cuối cùng lên tiếng, dừng chân trước một tiệm cafe - mới mở, dựa vào cách trang trí và các bó hoa - và dành cho cậu một nụ cười lớn. "Chỗ này đây!"

Cậu đẩy Namjoon vào trong, trong khi vẫn nắm lấy tay cậu. Namjoon nhìn quanh, mở to mắt vào cả giàn hộp được xếp trên tường. "Ngũ cốc," cậu lẩm bẩm. "Tất cả đều là ngũ cốc... Hoseok, nơi này tuyệt quá, sao cậu biết được chỗ này hay vậy?"

"Hoseokie!" người đàn ông ở quầy lên tiếng, cắt ngang Hoseok trước khi cậu kịp trả lời. Anh ta bước ra, trông vô cùng vui vẻ. "Cậu đã đến rồi!"

"Tất nhiên rồi ạ!" Hoseok đáp một cách rạng rỡ. "Chỗ của anh trông tuyệt lắm! Namjoon," cậu nói, "đây là thầy dạy nhảy của tớ ngày trước, Jo Kwon. Quán cafe này là cục cưng của ảnh đó."

Namjoon chào hỏi và chúc mừng Jo Kwon một cách nhiệt tình vì rõ ràng anh ta là một thiên tài có tầm nhìn xa, nhưng rồi lại lùi ra khi cả hai người kia bắt đầu trò chuyện, mắt cậu đảo quanh nội thất của quán cà phê. Về cơ bản, nó thật sự là thiên đường ngũ cốc. Cậu nghĩ cậu có thể khóc mất.

Sự chú ý của cậu cuối cùng quay về cuộc đối thoại khi Hoseok bật cười, tông giọng cao và lo lắng. "Không, không, không phải thế đâu. Hoàn toàn không." Cậu nhanh chóng buông tay Namjoon rồi vuốt vuốt gáy, trông rất ngại ngùng.

"Hửm? Tớ bỏ lỡ gì à? Xin lỗi?" Namjoon bối rối hỏi. "Đừng để ý," Hoseok nói gắt rồi tiếp tục. "Chọn một bàn ngồi nha?"

Jo Kwon nhướn mày và cho hai người ánh nhìn nghi ngờ vô cùng thích thú, nhưng anh chỉ dẫn họ đến bàn và để lại thực đơn, bảo mình sẽ sớm quay lại với đồ uống.

"Lúc nãy là sao vậy?" Namjoon hỏi nhưng ngay sau đó đã lập tức bị thực đơn chi phối. "Ồ, woa," cậu cảm thán. "Tớ chưa bao giờ nghe về cái này..."

Cậu đã quên đi luôn chuyện đó đến lúc bữa ăn kết thúc, khi Hoseok và Jo Kwon nói qua nói lại một cách nhẹ nhàng về hóa đơn. "Em đến để ủng hộ anh mà, hyung." Hoseok nói với tấm thẻ trong tay, cố gắng để Jo Kwon cho cậu trả tiền. "Anh không cần phải trả cho tụi em!"

"Bộ anh không được đãi học sinh yêu quý của mình và bạn trai của cậu ấy sao?" Jo Kwon đáp lại, với nụ cười ngọt ngào và kiên định.

Hoseok hóa đỏ, từ tay rồi đến mặt, tờ hóa đơn bỗng rơi vào quên lãng. "Hyung, em đã nói với anh - không phải - cậu ấy và em là -"

Nếu cậu không đang bối rối, thì chắc hẳn Namjoon sẽ cảm thấy Hoseok rất đáng yêu.

"Ra khỏi đây đi," Jo Kwon nói, một cách tinh tế và bắt đầu đẩy họ ra khỏi quán cafe. "Tiền của em chẳng tốt gì ở đây hết, Hobi! Rất vui được gặp em, Namjoon. Bữa nào quay lại nha!"

Và rồi hai đứa đứng trên lề con đường nhộn nhịp, nhìn khắp mọi thứ trừ đối phương.

Họ im lặng quay về nhà, Hoseok dán mắt vào điện thoại suốt hầu hết thời gian, Namjoon thì đeo tai nghe. Khi họ đến căn hộ của mình, Hoseok không bám vào cậu mà chỉ lẩm bẩm cảm ơn và đi thẳng vào phòng tắm sau khi Namjoon đã kiểm tra xong mọi thứ.

Bị bỏ lại một mình, cực kỳ khó chịu khi buổi tối lại thành ra như vậy - tại sao Jo Kwon lại phải nói thế chứ? - Namjoon kiểm tra quanh nhà gần như qua loa, thở dài khi con quái vật vọt vào sâu hơn dưới gầm giường lúc cậu vừa tới gần. Namjoon bắt đầu đứng dậy - rồi ngồi xuống lần nữa, mặt nhăn nhó.

"Khoan đã." cậu hỏi một cách ngờ ngợ. "Nhóc mới - gầm gừ đó hả?"

Con quái vật phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ. Bóng tối bên dưới gầm giường làm dáng vẻ lông lá của nó thật khó để quan sát, nhưng cậu khá chắc là mình đã đúng. Nó đã lớn hơn so với tuần trước. "Tuyệt." cậu nói với tiếng thở dài.

Namjoon sập cửa lại đằng sau và về phòng thay đồ, trước khi thả người lên giường. Cậu đã sớm lim dim ngay sau đó, nửa đọc sách, nửa chờ Hoseok đến.

Cậu thức dậy vào khoảng nửa giờ sau khi cuốn sách bị rơi khỏi tay và vang lên tiếng động ngay khi chạm đất.

Không gian bên cạnh cậu vẫn trống.

Bỏ qua cảm giác vặn xoắn thành nút trong bụng mình, cậu bước ra ngoài phòng khách. Chắc chắn rồi, Hoseok ở đó, ngủ quên trước tivi.

Namjoon bấm nút tắt và quỳ xuống ngay bên cạnh cậu. "Nè," cậu gọi nhẹ nhàng. "Nè, dậy đi."

"Hưmmmmm" Hoseok nói, gần như mơ màng. Nhưng rồi cậu cũng tự mình nhấc thân dậy và lê từng bước vào phòng như zombie.

Namjoon ít nhiều đã đặt được cậu lên giường và leo qua bên cạnh. Hoseok gần như vẫn ngủ, ngón tay cuộn vào tà áo của Namjoon. Cảm giác thật mềm mại, giống như một cặp, và giống như "nhà". Cảm giác như tất cả chỉ là một lời nói dối.

"Xin lỗi về chuyện hôm nay," Hoseok lẩm bẩm. "Nếu nó kì lạ, tớ không muốn mọi thứ trở nên kì lạ giữa chúng ta."

"Chúng ta ổn mà, Hobi." Cậu nói, hoàn toàn chắc chắn.

"Anh ấy đã..." Hoseok ngáp dài. "Ảnh chỉ đùa thôi, cậu biết đó. Ảnh không có ý gì hết."

"Ừa." Namjoon đáp. "Tớ biết." Tất cả chỉ là một trò đùa lớn nhưng Namjoon không cười.

Cậu sẽ gọi người trừ tà vào ngày mai.

*

Hôm sau, Namjoon thức dậy sớm hơn bình thường, nhưng vẫn không đủ sớm để đánh bại Hoseok. Cậu loạng choạng vào phòng tắm thay đồ, rồi thư thái đi vào bếp.

Thường ngày Hoseok sẽ ở đó sẵn, tự hát trong khi pha cafe, hoặc nhai ngũ cốc khi đang lướt Twitter trên điện thoại.

"Hoseok?" Namjoon hỏi, nhìn quanh. Giày và giỏ vẫn để ở cửa nên rõ ràng cậu chưa rời đi.

Rồi cậu ngó qua phòng Hoseok bên cạnh. Nhưng không thể nào. Không thể nào Hoseok ở trong đó được, vì cậu ấy hoàn toàn chết khiếp về thứ đó... nhỉ?

"Gì vậy," Namjoon hỏi thẳng, vài giây sau từ cửa phòng của Hoseok. "Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"

Hoseok đứng dậy, phủi bụi nơi ống quần jean, nhìn rất cẩn trọng. "Tại thấy nó tội nghiệp quá!" cậu nói. "Và nó không đáng sợ như tớ đã nghĩ. Dù sao thì chúng ta cũng đâu có ăn mớ đồ thừa đó nên-"

Từ chỗ nó đang ngồi cạnh chân Hoseok, con quái vật liếc nhìn Namjoon và tạo ra âm thanh kỳ lạ như tiếng sủa.

"Chúng ta đáng lí phải loại bỏ nó," Namjoon nói, rối tung mái tóc mình. "Sao lại cho nó đồ ăn chứ?"

Hoseok ậm ừ và nhìn lên trần nhà, biểu cảm ngây thơ vô tội. Namjoon biết cái mặt đó. Là khi nó nói ờ thật ra, có thể có nhiều hơn thế đó nhưng tớ thật sự không muốn nói ra trừ khi tớ buộc phải làm vậy... Cậu nhớ rõ vẻ mặt đó từ Lúc Hoseok Lỡ Tay Xoá Ổ Cứng Của Namjoon, hay Lúc Hoseok Bỏ Hoddie Màu Đỏ Của Mình Giặt Chung Với Sweater Trắng Của Namjoon.

"Rồi, cậu chắc chắn đang giấu chuyện gì đó. Vụ này xảy ra bao lâu rồi hả?" Namjoon hỏi. "Cậu đã cho nó ăn bao nhiêu rồi?"

"Chỉ một ngày mỗi tuần bắt đầu từ tuần trước." Hoseok vội vã nói, cẩn trọng hơn bao giờ hết. "Và hai lần vào hôm qua, tại trông nó có vẻ đói."

"Trông có vẻ đói - tía má ơi, hỏi sao nó không chịu đi, cậu đối xử với nó như thú cưng." Hoseok không chối, mà thật ra cậu còn vỗ hai tay vào nhau và nhìn Namjoon với ánh mắt to tròn, đầy mong chờ. "Ôi, không."

"Thì, chuyện là," Hoseok nói với vẻ thành thật hết mức, "chuyện là khi cậu quen thân với nó hơn một chút ấy, thật ra nó cũng rất dễ thương."

"Hoseok, tớ thề với chúa rằng nếu cậu nói-"

"Và nó cũng sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào đâu, tớ thề, cậu sẽ không phải làm một điều gì hết. Tớ sẽ cho nó ăn, dắt đi dạo, đưa đến thú y, nếu chúng ta có thể tìm thú y chữa cho quái vật, và-"

"Hobi, không!" Namjoon nói, nhưng cậu đã biết chuyện này đã đi đến đâu rồi, như những lúc trước đây mỗi khi Hoseok nhìn cậu một cách cầu khẩn như thế.

"Chỉ thử thôi mà!" Hoseok nói, miệng trễ xuống. "Cậu biết tớ luôn muốn có một em thú cưng mà!"

"Ôi trời ơi," Namjoon lấy tay che mặt. "Được rồi." cậu thả tay xuống cùng với tiếng thở dài. "Nhưng," cậu hướng về phía Hoseok mà nhấn mạnh từng chữ, "chỉ thử thôi. Nếu chúng ta thức dậy mà đã chết rồi vì nó thèm đến cả vị thịt người, thì đó hoàn toàn là tại cậu hết."

"Tuyệt!" Hoseok nói, nhảy tưng tưng trên đôi chân mình, hạnh phúc trào dâng, rạng rỡ đến nỗi Namjoon không thể nhìn sang chỗ khác.

Chắc có lẽ vì thế mà cậu đã không kịp chuẩn bị - chính xác là gần như ngã ngửa - khi Hoseok sáp tới và cho cậu không chỉ một cái ôm, và còn một cái hôn lên má, ngay khoé miệng. "Cám ơn cậu, Namjoonie."

*

Cả ngày hôm đó cậu bỗng làm việc một cách chậm chạp và nửa vời. Cuối cùng đúng sáu giờ Donghyuk đã đẩy cậu ra khỏi cửa, bảo cậu nên tỉnh táo lên trước khi quay lại làm việc.

Cậu đứng trên đường, với cái cặp trong tay, dần cảm thấy lạc lối. Chỉ mới vài tuần thôi nhưng thật khó để nhớ lại được cậu đã từng như thế nào trước khi Hoseok bắt đầu ghé qua studio mỗi chiều.

Nhưng giờ thì chẳng cần nữa nhỉ?

Hoseok không cần phải ngồi đối diện cậu ở dàn chỉnh âm thanh khi cậu nói chuyện với cả miệng đầy gà về ngày của mình ở học viện dạy nhảy nữa. Hoseok cũng không cần phải nghe Namjoon than vãn và huyên thuyên về bản nhạc mới nhất của mình, hay nghiêng đầu suy nghĩ trước khi gợi ý nữa, "hay là, nếu cậu đổi dòng chỗ kia và chỉnh beat sớm hơn, thì có ổn không?"

Không còn nữa, Namjoon nhận ra khi cậu bước đi một cách nặng nhọc trên dãy hành lang dẫn đến căn hộ của cả hai, rằng khung cảnh Hoseok rúc người ngay bên cạnh trên giường của cậu với tay vòng quanh eo, mềm mại và ấp ám như thể cậu thuộc về nơi đó vậy, đã không còn nữa rồi.

Mọi thứ đã như cũ, Namjoon nghĩ vậy. Yep.

Khi cậu mở cửa, con quái vật đang lướt khắp chỗ bếp và Hoseok thì đang âu yếm nó như một người cha. "Ai là Monie ngoan ngoãn nào!" cậu nói thật vui vẻ, khi nó nuốt cái thứ gì đó trông như đầu cá. Hoseok còn gãi cổ nó.

Thế nên, Namjoon im lặng điều chỉnh lại. Chỉ là gần như cũ thôi.

"Này," Namjoon nói, ở gần mép nhà bếp, cố gắng không đến gần nó hơn nếu cậu có thể. "Có gì ăn không?"

Cuối cùng cậu dùng bữa với mớ đồ ăn thừa vẫn còn ấm trong khi Hoseok đang ngồi xem tivi trên chiếc đi-văng. Monie cuộn tròn kế bên cậu, phát ra vài tiếng ken két kinh khủng mà Namjoon nghĩ rằng chắc là tiếng ngáy của nó.

"Ngồi không?" Hoseok vỗ lên vị trí ngay kế bên mình, nhìn Namjoon vẫn đang cầm dĩa trên tay qua vai.

"Không đâu," Namjoon đáp lại sau giây lát, rồi quay về phía nhà bếp chỉ để vờ như không thấy biểu cảm nhăn nhó của Hoseok. "Dù gì cũng chẳng có chỗ ngồi cho tớ."

Không khí có chút gượng gạo khi đến thời gian họ chuẩn bị đi ngủ. Namjoon đang gói gắm lại đống quần áo chưa xếp trên giường của mình - cậu định sẽ xếp chúng và đem đi vào cuối tuần này - khi cậu nhìn lên và thấy Hoseok vào phòng, rồi dừng lại, trông rất bối rối.

"Ơ, ối," Hoseok ậm ừ, di chuyển chân liên tục. "Xin lỗi," cậu nói. "Tớ vừa đánh răng xong và tự dưng đi vào đây, chắc do thói quen rồi nhỉ."

"Ừa," Namjoon đáp, để đống quần áo lên ghế. Cậu cố nói với giọng vui vẻ, rồi nhún vai, "cuối cùng tớ cũng lấy lại được giường rồi này!"

"Ừa," Hoseok cười, một tay cứ gãi phía sau cổ. "Đúng rồi, cuối cùng tớ cũng không làm phiền cậu nữa. Đương nhiên là cậu sẽ rất vui rồi."

"Ừ, nếu được - nếu được thì nhờ cậu đóng cửa lại lúc ra nhé?" Namjoon nói mà nhìn xuống, giả vờ như đang xếp chiếc áo sơ mi.

"Chắc chắn rồi," Hoseok nói. "Ừm, chúc ngủ ngon." "Ngủ ngon," Namjoon đáp, mắt thì vẫn nhìn xuống.

Hoseok đóng cửa, rất nhẹ nhàng rồi sau đó rời đi. Ở ngoài hành lang, Namjoon có thể nghe thấy tiếng cậu thì thầm "đi nào, Monie." Sau đó là tiếng móng vuốt chà sát trên sàn và âm thanh cửa phòng Hoseok được nhẹ nhàng đóng lại.

*

Họ xuất hiện ở bữa ăn tối như thường lệ tại chỗ của Yoongi và Seokjin vào tuần đó cùng Monie.

"Chết tiệt," Yoongi nói sau khi nghe Namjoon giải thích. "Đây không phải là cách mọi chuyện nên diễn ra."

"Em biết," Namjoon ỉu xìu, sụp cả người trên ghế. "Em đáng lẽ nên gọi người trừ tà và loại bỏ nó thì hơn."

"Đó không phải ý của anh mày." Yoongi đáp.

"Vâng," Namjoon đáp lại, không thực sự lắng nghe mấy, mắt nhìn về phía bên kia nơi Hoseok và Jungkook đang cùng chơi với Monie. "Ý em là, cậu ấy đã nhìn thấy được điểm gì tốt trong nó chứ?"

Yoongi thở dài.

"Ai là cậu bé ngoan đây?" Jungkook nói trong nắm chặt hai chân trước của Monie và nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ và sáng ấy, đầy mê hoặc. "Ai là cậu bé ngoan đây?"

"Sao em biết nó là con trai chứ?" Seokjin hỏi với giọng hoài nghi. "Hay là một cô gái? Quái vật mà cũng có phân chia đực cái sao?"

"Vây ai là quái vật ngoan? Ai là quái vật ngoan đây?" Jungkook liền đổi. Monie trông có vẻ rất vui, lưỡi thè dài ra. (Namjoon khá chắc chắn là đã nhìn thấy những đám khói mờ nhạt bốc lên từ nơi nước bọt của nó nhiễu xuống). "Đúng rồi là em đấy!"

Monie vẫn là tâm điểm chú ý suốt cả đêm, khi Taehyung cứ khăng khăng đòi ôm nó sau khi Jungkook và Jimin đã cho nó ăn mấy mẩu sắt vụn suốt cả buổi, Hoseok chợt lo lắng rằng sẽ dạy nó thói quen xấu mất.

"Cứ kệ đi, Jimin, cậu ấy không được quyền nói về mấy thứ như thói quen xấu đâu." Namjoon bỗng lên tiếng. "Nhất là khi cậu ấy đã lén cho thứ này đồ ăn sau lưng anh."

"Thứ này?" Hoseok gắt gỏng, vòng tay ôm chặt lấy Monie. "Cứ kệ tên tồi tệ đó đi." Cậu nói với giọng thì thầm. "Chúng ta sẽ không công nhận cậu ta cho đến khi cậu ta học được cách cư xử".

Đôi khi, Taehyung nói chuyện rất vô lý. Đôi khi, cậu ấy làm quá mọi thứ đi rất nhiều.

"Ôi trời ơi, nhóc im đi." Namjoon vội vàng lấy tay che miệng Taehyung; anh liếc mắt qua và may mắn làm sao Hoseok không nghe thấy, cậu ấy đang ôm lấy Monie trong khi Jimin buộc một dải băng màu đỏ quanh cổ nó. Cậu hạ giọng và liếc sang Taehyung. "Không có gì để thú nhận cả, không gì cả".

Taehyung bắn cho cậu một cái nhìn khiển trách rồi đẩy tay cậu ra. "Anh biết em nói đúng mà, hyung."

Yoongi có vẻ rất hài lòng và đập tay với cậu nhóc. "Em là một đứa nhóc tài giỏi đấy, Tae." Rồi anh nhìn sang Namjoon. "Nghiêm túc đấy. Cứ tiến triển thành một cặp và nói hết tất cả đi."

Ngay lúc đó, Hoseok nhìn lên và mắt họ gặp nhau. Cậu mỉm cười, và Namjoon không thể ngăn mình cười đáp lại một cách ngốc nghếch.

"Nhóc đúng là hết thuốc chữa," Yoongi nói sau giây lát.

"Anh im đi", cậu lẩm bẩm, và sau đó hét lên khi Yoongi cho cậu một đấm vào cánh tay.

*

Cậu không ngủ được.

Namjoon nhìn chằm chằm đồng hồ, những con số điện tử nhấp nháy liên tục và tự nhủ điều này thật buồn cười. Chỉ là một sự sắp xếp tạm thời trong vài tuần thôi, thậm chí chưa tới một tháng - không thể nào giường cậu lại cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo thế này kể từ khi Hoseok không còn ngủ ở đó.

Thực sự chỉ mất 21 ngày là đã hình thành một thói quen sao? Cũng có thể, cậu nghĩ thế rồi lăn qua, vùi mặt vào gối, hi vọng có thể giúp bản thân thư giãn nhưng thất bại hoàn toàn.

Rồi một lần nữa, nếu cậu thành thật với chính mình, thì thật ra lâu hơn 21 ngày cơ. Là kể từ khi hai người chuyển về sống chung với nhau, là kể từ khi họ lần đầu gặp nhau. Dần quen với nụ cười của Hoseok, tiếng cười của Hoseok, và cả giọng cằn nhằn của Hoseok mỗi khi phải giặt quần áo. Hình thành thói quen. Hình thành hạnh phúc.

Cậu muốn - Cậu ước rằng -

Thú nhận đi, giọng ai đó khẽ thì thầm. Cứ nói đại ra đi.

Namjoon vấp ngã, bước ra khỏi cửa và đi dọc hành lang, tay chạm vào tường mò mẫm trong bóng tối, cho đến khi cậu dừng chân trước cửa phòng của Hoseok. Nó không đóng chặt, nhè nhẹ mở ra chỉ với cái chạm của bàn tay cậu.

Bên trong cũng không hoàn toàn tối tăm, một chút ánh sáng từ con phố chiếu xuống hình dáng say ngủ của Hobi, mái tóc đen của cậu hiện rõ trên gối. Monie thì không thấy đâu - có thể nó đã chui vào gầm giường rồi.

"Hobi," cậu gọi với giọng thì thầm. Namjoon hít sâu, bước một bước nhỏ. "Hobi, tớ không thể ngủ được. Liệu tớ - Có ổn không nếu tớ-"

"Namjoonie, ổn thôi." Hoseok ngẩng đầu lên, nở nụ cười buồn. Cậu hất tấm chăn ra và vỗ vào phần nệm ngay bên cạnh. "Thôi nào, lại đây đi."

Mọi thứ thật tuyệt khi Hoseok vòng tay qua eo cậu, khi cậu đan chân hai người vào nhau và dựa đầu vào vai Namjoon.

"Ngủ đi, Joonie," cậu lẩm bẩm, lòn tay vào tóc của Namjoon. Và đó là đêm đầu tiên của hơn một tuần nay cậu làm vậy. Một cách ngọt ngào và dễ dàng.

*

Lần đầu tiên Hoseok không phải là người thức dậy trước.

Namjoon nhìn Hoseok dưới ánh nắng ban mai, với đầu giường và bụi khí lơ lửng trước mắt cùng một ít nước dãi ngay bên miệng cậu, Hoseok vẫn là người dễ thương nhất Namjoon từng thấy.

"Hobi," cậu gọi, nhẹ nhàng và sau đó to hơn một chút, nắm lấy tay của Hoseok và nhẹ nhàng đan chặt. "Hobi, dậy đi."

"Ư...," Hoseok cuối cùng lên tiếng, lấy tay dụi mắt. "Hôm nay là thứ bảy mà? Sao cậu dậy sớm vậy?"

"Hobi," cậu nói, có lẽ do lúc này trời vẫn còn sớm, có lẽ là do cả tuần qua chẳng thể ngủ ngon, có thể là do giọng nói thầm thì nào đó vang lên trong đầu bảo rằng cậu hãy thú nhận, đúng là đồ ngốc, nên cậu mới lỡ miệng nói ra tất cả thế này. "Hobi, tớ không muốn điều này dừng lại."

"Cái gì cơ?" Hobi ngáp.

"Cái này," Namjoon vươn tay ra rồi nhẹ nhàng xoa ngón cái lên má Hobi, nơi lúm đồng tiền đôi khi xuất hiện. "Tớ muốn ngủ với cậu," cậu nói rồi vội vã bổ sung, "Ý tớ là, giống như vậy, ngay bên cạnh cậu. Nhưng cũng với cậu." Cậu đỏ chín mặt và Hoseok bỗng cười phá lên. "Và đi ăn tối với cậu, đi chơi với cậu. Như.... mọi lúc. Tớ muốn ở bên cạnh cậu. Không phải vì con quái vật ngu ngốc nào đó."

"Một con quái vật xinh đẹp," Hoseok sửa ngay lập tức. Nụ cười của cậu trở nên rạng rỡ. "Monie là một con quái vật xinh đẹp và tuyệt vời."

"Ừa, ừa, sao cũng được," Namjoon dần mất kiên nhẫn. "Nhưng thôi nào, Hobi," cậu nói, nắm tay đối phương lại. "Cậu có - cậu có muốn - cậu biết mà?"

"Là... hẹn hò đúng không? Một cách nghiêm túc?" Hobi cười lần nữa một cách thuần khiết rồi tiến lại gần hơn, trán cậu dựa vào trán của Namjoon. "Tất nhiên rồi, đồ ngốc, nhưng chỉ với một điều kiện."

"Ừa?" Namjoon đáp, với sự nhẹ nhõm và vui vẻ, biết rằng cậu sẽ đồng ý với bất kể điều ngu ngốc nào Hoseok có thể yêu cầu.

"Cậu có thể ghé qua cửa hàng trước bữa sáng được không?" Hoseok nói với giọng ngọt ngào. "Chúng ta đã hết cát tắm cho mèo rồi."

*

Mọi thứ trở về khá giống với họ của trước đây, ngoại trừ việc bây giờ Hoseok sẽ hôn cậu khi rẽ qua studio với bữa cơm tối, và khi Hoseok giới thiệu với mọi người rằng đây là "bạn trai tôi" với một nụ cười vô cùng tự tin ("Anh biết mà! "Jo Kwon đã nói thế, khi họ trở lại tiệm cà phê ngũ cốc), và khi họ ngủ cùng nhau, đôi khi - hầu hết thời gian - họ làm nhiều việc hơn là ngủ.

Mọi thứ đều trở lại khá giống với họ của trước đây, ngoại trừ việc, nó đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

"Thấy không? Em đã nói với anh ngay từ đầu mà!" Taehyung nói với giọng đắc thắng, khi lần đầu tiên họ xuất hiện tại bữa tối hàng tuần diễn ra ở nhà của Seokin và Yoongi, thông báo chuyện đó.

"Rồi, rồi, em đã đúng, được rồi, được rồi," Namjoon đáp.

"Nhưng, ý em là," Jimin nhăn mũi. "Chúng ta đều biết, đúng không?"

Yoongi đảo mắt. "Anh biết mà, nhỉ?"

"Dù sao đi nữa, vấn đề là," Hoseok ngắt lời, "bọn em muốn mua một chiếc giường cho Monie, và lựa chọn của em tốt hơn của Namjoon rất nhiều. Thế nên em cần mọi người ủng hộ em - nhìn này!" Cậu giơ điện thoại ra và bắt đầu cho Jungkook và Seokjin xem mấy tấm ảnh chụp màn hình. "Nhìn xem nó tốt thế nào này! Và nó cũng đang được bày bán nữa."

"Khoan, cái gì cơ - Hobi, như thế là không công bằng!" Namjoon phản pháo dữ dội. Không ai lắng nghe cả.

Cậu đành thở dài và ngồi xuống sofa với Monie khi mọi người đều đồng ý rằng Hoseok có khiếu thẩm mỹ rất tuyệt còn sự lựa chọn của cậu thì lại khủng khiếp, tồi tệ, và chắc chắn sẽ không mua cái đó.

Monie nghiêng đầu về phía Namjoon. Namjoon giờ phải thừa nhận, cậu đã dần đem lòng yêu mến sinh vật xấu xí này. "Không sao đâu, Monie," cậu nói, và lỡ làm trầy xước tai của Monie. "Không sao đâu."

Monie ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ trước khi nhảy khỏi ghế sofa và đi đến chỗ Jungkook. "Monie!" Jungkook nói với giọng vui mừng. "Nhìn xem, Jin-hyung, em đã nói là nó rất thích em mà!"

"Em đau quá," Namjoon nói, chẳng hướng đến một ai cả.

"Aww," Hoseok cười rồi ngồi xuống cạnh cậu. "Đừng lo lắng, Joonie," cậu nói rồi tặng một nụ hôn nhanh. "Cậu vẫn là người tớ yêu thích nhất."

"Cảm tạ trời đất," Namjoon đáp với giọng khô khốc, rồi hôn cậu lại.

Từ trong lòng Jungkook, Monie gầm gừ đe dọa. Chẳng ai trong hai người để ý cả, quên lãng một lần con quái vật trong phòng.

-end-

-------------------------------

_Một món quà muộn xin được dành tặng cho ngày sinh nhật vô cùng ý nghĩa của Any_

Chúc mừng tuổi thứ 19 của em, mong em luôn có một cuộc sống thật hạnh phúc và tuyệt đẹp như chính con người của em vậy.

Chúng mình hãy cùng nắm tay đi thật lâu nhé, thật là một điều may mắn khi được quen biết em, "cô gái yêu màu xám".

Chúc mừng sinh nhật em, vungdatxam_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro