The Next Date For You... I Love You chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Bò xuống giường với vẻ miễng cưỡng, quản gia Lee cũng vô cùng khó khăn mới lôi được cậu chủ dậy. Ông quản gia cất giọng nói:

-         Kính mời cậu chủ xuống dùng bữa sáng ạ, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵng sàng.

-         Được rồi ông xuống trước đi mà – cậu cằng nhằng

Chải chuốc gọn gàn, nhìn mình trong gương cậu nhoẽn miệng cười một cái. Cậu thầm cảm ơn mẹ cậu vì bà đã sinh ra cậu với một vẻ đẹp không tỳ vết như vậy. Làn da trắng hồng, đôi môi mỏng nhưng lại đo đỏ như son môi, bàn tay nhỏ với những ngón tay thon dài’ đôi mắt giống như đôi mắt của mẹ cậu vậy huyền bí mờ ảo khiến người ta cứ muốn khám phá về con người đó. Tất cả trên con người cậu đều rất tuyệt vời và hoàn hảo nhưng sự hoàn hảo đó chả là gì khi quá khứ của cậu luôn là sự đau khổ cũng cô đơn. Một khoảng thời gian cay đắng.

Bước xuống bàn ăn cậu thấy lạ khi không thấy cha cậu đâu, như hiểu ý của cậu chủ quản gia Lee lên tiếng:

-         Ông chủ sáng nay đã bay đi Ma Cao rồi ạ. Nghe nói công ty bên đó đang có vấn đề gì đó cần ông chủ giải quyết

.

-Ừ nhưng sao tôi không thấy chị Hara đâu vậy ?

-         Thưa cậu chủ cô Hara đã xin ông chủ dọn ra ở riêng một mình rồi ạ

-         Tại sao thế ? - Cậu hơi tò mò

-         Thưa cậu cái này thì tôi cũng không rõ lắm ạ

-         Ừ cảm ơn ông

Ăn xong bữa sáng cậu đứng dậy và bước ra cổng nơi có chiếc xe ô tô màu đen đắt tiền đang chờ cậu. Quản gia Lee cúi đầu 90 độ chào cậu chủ, Baekhyun miễn cưỡng bước lên chiếc xe sang trọng. Chiếc xe bắt đầu lăng bánh đưa cậu tới học viện. Đeo headphone vào trong lúc đến trường cậu thấy khó chịu khi ông Byun lại bắt cậu đi học như thế, có quá nhiều nguyên nhân để cậu muốn trốn tránh việc học. Đầu tiên là vì Kris cũng đang ở đây mà xui xẻo thay cho cậu lớp của Krí lại khá gần lớp cậu. Thứ 2 nữa là vì người chị cùng cha khác mẹ tên là Hara đó cũng đang học ở đây và cũng là lớp mà cậu sắp vào học. Người con gái đó cũng chính là người mà Baekhyun cảm thấy căm ghét nhất.

Xe dừng lại trước cổng trường, cậu lê bước theo cô giáo phía trước. Mặt dù không muốn nhưng cậu vẫn phải giả bộ tươi cười khi bà cô đó hỏi han về cậu. Bước tới cửa lớp cô giáo ra hiệu bảo cậu dừng lại, cô giáo vào lớp chấn chỉnh lại lớp đang lộn xộn cô lên tiếng:

-         Hôm nay lớp ta có bạn mới các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé. Byun Baekhyun em vào đây đi

Cậu bước vào lớp cả đám con gái hò hét ầm ỉ. Chắc hẳn là vì say mê vẻ đẹp trai lai láng của cậu ( bún: ta biết mà   au: chảnh quá đê :3 ). Cậu bỗng lạnh sống lưng khi nhìn thấy người chị của cậu, khẽ liếc qua lớp cậu nhìn thấy người lúc trước cậu va phải. Mãi suy nghĩ lóng ngóng cậu bỗng giật mình khi cô giáo cất giọng:

-         Baekhyun ah em xuống ngồi với Luhan nhé. Luhan ah em mau xê vô cho bạn ấy ngồi với nào.

Luhan đang ngủ gật thế nghe tên mình thỳ lật đật tỉnh dậy chả biết trời đất gì sất. Luhan còn đang lơ ngơ thỳ Baekhyun đã ngồi bên cạnh rồi. Baekhyun lên tiếng làm quen:

-         Xin chào tớ là Baekhyun.

-         Chào gọi tui là Luhan

-         Người Trung Quốc ???

-         Ừ thỳ sao đâu ?? – Luhan tỉnh queo

-         Sao bạn lại ở Hàn Quốc ????

-         Ai lai ít :3 sao không ??       ( thằng nai zô fic láo quá cơ mà zo ta )

Đơ 3 giây Baekhyun bó tay trước Luhan, ngoái đầu qua thấy có người đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu thì quay lại:

- Yahhh Luhan à cậu bạn tóc 7 màu kia là ai thế ??

Luhan thoáng đỏ mặt nhìn về phía người đối diện “À cậu ấy là Sehun đấy” . Nhận ra vẻ ngượng ngùng trên gương mặt Luhan, Baekhyun tiếp lời “Và cũng là bạn trai của cậu chứ gì” . Baekhyun cười tinh nghịch. Sehun nhìn thấy thế trong lòng vô cùng bức xúc tự hỏi tại sao 2 người kia lại thân thiết cười đùa với nhau như vậy, hết tiết học Hun phóng qua chỗ Han với vẻ bức xúc:

-         Hai người đang nói chuyện gì mà trông có vẻ thân thiết vậy ? Baekhyun à cậu dám cưa vợ tớ ?? – Liếc xéo Baekhyun, Sehun lấy tay vòng qua người Luhan khiến Han đỏ hết cả mặt.

-         À không tớ chỉ định trêu cậu ấy chút thôi cậu không cần lo lắng – Baekhyun nhìn Sehun đầy ẩn ý

-         Cậu xem chừng tớ, Luhan à cậu không được có ý đồ gì với tên Baekhyun đó nhớ đấy

-         Ừ tớ nhớ rồi mà – Luhan ngượng ngùng trả lời

Bỗng điện thoại Baekhyun có tin nhắn đến cậu mở ra xem tin nhắn đó là của ai

  From Hara

“Lên sân thượng gặp tôi. Tôi đợi”

Vòng vo mãi cuối cùng cậu cũng tìm được đường lên sân thượng, Hara đã ở đó từ bao giờ. Cậu nhìn một lượt người con gái đó. Khuôn mặt xin đẹp làn da ửng hồng dưới nắng thật dễ thương nhưng ẩn sâu trong đó là một thứ gì đó khó có thể diễn tả đươc. Đôi mắt trong nhưng nếu nhìn vào đó sẽ lạnh sống lưng vì sự lạnh lùng của nó. Dùng ánh mắt đó nhìn Baekhyun cô ta dò xét:

-         Cậu về sớm hơn tôi tưởng đấy, chắc là có ý đồ gì khác nữa nhỉ ? Sao cậu nói tôi nghe thử đi ?

-         Tại sao tôi phải nói cho chị nhỉ ? Tôi nghĩ chuyện này nó có liên quan gì đến chị ? Hay chị sợ tôi sẽ cướp mất cái công ti mà mẹ chị hằng đêm lo lắng sẽ bị tôi cướp đi. Dù gì….

Nói chưa hết câu Hara đã tát cậu một cái thật mạnh. Baekhyun có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng trong khoang miệng cậu, nhếch mép cười khinh bỉ nhìn Hara cậu biết cô đang vô cùng tức giận nên cố tình nói thêm:

-         Chị đừng trách tôi có trách thì hãy trách mẹ chị tại sao lại sinh chị là con gái ấy. Với lại nếu chị cần thì đi chuyển giới đi tôi nghĩ chắc ông ấy sẽ suy nghĩ lại đấy

Trước câu nói công kích của cậu Hara bước tới định đánh cậu cái nữa nhưng có một giọng nói đã khiến cô dừng lại:

-         Cậu định đánh người đến khi nào ??

-         Park ChanYeol cậu lên đây làm gì ?? – Hara run run hỏi

-         Tôi lên xem cậu đánh người cậu cứ tiếp tục đi – ChanYeol cười khẩy

-         Cút khỏi đây. Ở đây không có chuyện của cậu

-         Tại sao lại không nhỉ ? Baekhyun là người tôi thích. Cậu đánh cậu ấy tại sao lại không liên quan đến tôi ?

-         ChanYeol cậu nói cậu thích thằng khốn đó sao ? Nực cười thậm chí đây là lần đầu cậu và nó gặp nhau

-         Không đây là lần thứ 3 – ChanYeol nói vẻ mặt không chút thay đổi nhìn con người nhỏ bé nằm dưới đất – Nếu cậu tháy phiền thì tôi đi đây nhưng tôi không bảo đảm chuyện này sẽ không đến tai bố cậu đâu. Chẳng phải bố cậu đã dặn cậu đừng động vào Baekhyun sao chính vậy nên cậu mới rời khỏi nhà ??

Hara siết nắm tay thật chặt đến nỗi những cái móng nhọn và dài bấm sâu vào da thịt mình. Giữ giọng bình tĩnh nhất có thể cô nói:

-  Park ChanYeol coi như cậu thắng. Đưa thằng khốn đó đi đi và đừng bao giờ nhắc tới chuyện này với ai nếu không cậu chết chắc với tôi.

- Tôi biết mình nên làm gì mà Byun Tiểu Thư – ChanYeol tiến lại gần đỡ Baekhyun dậy rồi dìu cậu đi để Hara một mình tức tối đứng đó

                       --------------------------------------------

Baekhyun vừa đi vừa nhìn con người cao hơn cậu, bất giác hỏi:

-         Tớ với cậu gặp nhau mới hai lần thôi. Chúng ta đã gặp lần thứ 3 khi nào vậy ??

-         Khi chúng ta mới mười tuổi trong đám tan của mẹ cậu

Baekhyun hơi ngờ ngợ, trong đầu cậu hiện ra cảnh lúc cậu mới mười tuổi. Năm đó cũng vì bảo vệ cậu khỏi trận đánh của mẹ Hara nên mẹ cậu mới mất. Cậu hình dung ra khung cảnh ở đám tan năm ấy, cậu đã khoc như thế nào, đau đớn như thế nào khi mẹ cậu ra đi. Và cả cậu bé với mái tóc nâu bóng cùng làn da trắng khuôn mặt dễ thương đã đến bên cậu lau nước mắt cho cậu và cười, thì ra đó là ChanYeol. Khẽ liếc thấy ChanYeol đang nhìn mình mỉm cười cậu chợt đỏ mặt, ngước mặt lên định cười lại với ChanYeol cậu bỗng nhận ra Kris đang ở phía trước. Cậu cúi gằm mặt xuống để Kris không nhận ra mình, Kris đã kéo tay cậu khi hai người đi ngang qua nhau:

-         Em đã không đau khổ như anh nghĩ nhỉ ? Vừa rời xa anh em đã có bạn trai mới rồi

Định trả lời Kris nhưng nhận ra tay ChanYeol siết chặc tay mình cậu khẽ nhăn mặt. ChanYeol nói:

-         Không phải mày đã có Tao rồi sao ? Tao nghĩ lúc này mày nên ở bên cạnh cậu ta mới đúng chứ

-         ChanYeol à mày cớ gì phải nóng giận như vậy ? Đừng bảo với tao là mày thích Baekhyun nhá – Hắn hỏi với giọng giễu cợt

-         Ừ tao thích Baekhyun vậy nên mày cứ thử đụng vào Baekhyun xem tao sẽ giết mày đấy – Nói rồi anh dìu Baekhyun đi ngang qua Kris

Trong khi đó thì Baekhyun dường như đơ người trước những lời ChanYeol nói. Đây là lần thứ 2 anh nói cậu là bạn trai của mình. Một dòng suy nghĩ đang hiện lên trong đầu cậu “Cậu ấy đang nói cái gì vậy ? Bạn trai… mình là bạn trai của cậu ta ư ? Tại sao tim mình lại đập nhanh như khi nghe cậu ấy nói như vậy ? Baekhyun à mày điên rồi”. Lấp liếm dòng suy nghĩ đó nhưng cậu lại không nhận ra mặt mình ngày càng đỏ hơn và ai đó cũng đang cười toe toét khi nhìn thấy cậu như vậy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

      End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro