Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tầm 7 giờ tối, trời đổ mưa, Tyler bắt đầu nghĩ về những năm tháng sắp tới trên chiếc giường của nó, đúng vậy, ngày mai nó là học sinh năm ba tại trường trung học Amsterdam.

*năm cuối

Suốt mùa hè vừa rồi nó chẳng làm được gì nhiều ngoài chơi và học, vốn dĩ nó không tham gia các hoạt động ngoại khóa vì tính nó cực khó chịu, một con muỗi vo ve cũng đủ làm nó phát cáu lên. Vốn là con trai duy nhất của 1 gia đình quyền lực nên mọi thứ đến với Tyler thật dễ dàng từ vẻ đẹp lôi cuốn, thân hình và chiều cao lý tưởng đã khiến Tyler trở thành 1 trong những hotboy ưu tú nhất bởi ngoài vẻ đẹp tự nhiên, Tyler cũng lắm tài từ guitar, piano, hát cho tới bóng đá, rồi còn là thủ lĩnh đội bóng chuyền của trường, có thể nói, Tyler coi bóng chuyền là tri kỷ của đời. Song song với điều đó là vô số tật của nó, 1 nốt nhạc lệch nhịp cũng khiến nó nghỉ chơi, 1 pha bóng không vừa ý cũng đủ nó blame đồng đội, chắc cũng vì thế mà nó rất ít bạn. Leo, người bạn thân duy nhất của Tyler có lẽ là người hiểu rõ Tyler nhất, hơn cả bố mẹ của nó nữa. Leo từ nhỏ đã mồ côi, mẹ Tyler đã đem Leo về và coi như con ruột của mình, tuy nhiên ba mẹ Tyler rất bận và hầu như rất ít gặp con trai mình, ngôi nhà hiện giờ chỉ có Leo, Tyler và cô người hầu Sue.

Vậy đấy, mọi thứ đến với nó thật dễ dàng làm sao, ngày cả không cần học top 1 hay đậu bất kì trường đại học nào sau này nó cũng có chỗ đứng trong công ty ba nó. Chính điều đó khiến nó chán nản, vô vị, một cuộc đời được vinh hoa phú quý, có khi nào nếm trải được những thứ cay đắng cuộc đời vì chính Tyler là người "phát" vị đắng đó. Con gái xếp hàng dài theo đuổi nó, nó cũng từ chối một loạt, cho rằng thứ tình yêu vô bổ này chỉ tổ làm nó mệt mỏi và tốn thời gian, có lẽ tình yêu là thứ dễ khiến con người ta đau khổ nhất nên cả khi có là 1 idol, việc tìm kiếm 1 lover không bình thường như bao người khác.

Tyler như đang rối bời, hừ, khó chịu quá, mai là năm cuối? Bạn gái hả? Học trường nào? Thi gì đây? Hay là du học?... và hàng vạn câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu nó, mà chắc không chỉ riêng nó mới có nhiều tâm tư, cả Leo cũng vậy và hàng triệu học sinh khác cũng như vậy.

-"Cậu ổn chứ? Bạn tôi". Leo bước vào phòng với 2 ly milo nóng.

-"Không ổn, không ổn một chút nào cả, 2 ông bà già đó ở đâu trong khi tớ cần họ nhất chứ? Mà cái gì trên tay đấy?"

-"Là milo với trứng gà, món cậu thích đấy. Trời mưa thế này, mở một chút nhạc classic và 1 ly milo nóng hổi không phải quá tuyệt vời sao?"

Hồi còn bé, Tyler ốm nặng, mẹ Tyler - bà Victoria thường pha Milo nóng và 1 quả trứng gà mà bà tự khám phá được về độ dinh dưỡng, Tyler cực thích món này mà vì thế cũng chóng khỏi bệnh, Leo học theo bà và làm được nhiều món khoái khẩu của Tyler.
Ấy vậy mà, có ai biết Leo thích gì chứ?

-"Cảm ơn bồ, mà tớ hỏi cái này, bồ sau này tính làm gì?"

-"Sao thế, cậu đã hỏi câu này lần thứ 12 trong tuần rồi, còn bắt tớ trả lời thế nào nữa đây?"

-"Tớ không chấp nhận được, tại sao cậu lại theo Y chứ, không phải nó quá khó sao? nó quá là tốn thời gian sao? một người trầm tư như cậu, chắn không chỉ vì thích mà theo Y đâu nhỉ"

-"Tớ nói rồi mà, là vì tớ thích, ngoài Y ra, tớ chẳng có tí cảm xúc gì với các ngành nghề khác, cậu lo cho thân mình trước đi đã"

-"Tớ ghét 2 ông bà già, tớ không muốn thừa kế công ty của ba, càng không muốn theo ý mẹ, tớ muốn tự bơi, tự tạo ra giá trị cho bản thân mình"

-"Và..."

-"Tớ nghĩ tớ sẽ start up một lúc nào đó mà không dùng 1 đồng nào của 2 ông bà già đó a"

Tyler nức nở, tuổi thơ của nó là sự âu yếm vòng tay mẹ cha, đòi gì được đó. Nghĩ đến cảnh tự mình gánh bản thân mình qua bao khó khăn sắp tới, chưa gì đã run sợ, sau lưng không có anh em, gia đình xa cách, một thân một mình làm sao xoay sở trong cuộc sống hỗn độn đó, nghĩ tới mà sợ hãi.

Tyler đứng dậy, mặc cho mình cái jacket đen treo trong tủ áo, xỏ đôi ủng nhìn khá là cũ nát vào rồi nhắn Leo khóa cửa canh nhà cẩn thận, con Max rên ư ử khi Tyler ra khỏi nhà, nó đem cho Tyler một chiếc ô màu cam đất, Tyler vừa ôm vừa xoa đầu Max như sắp đi xa. Rồi Tyler vội vã, chạy ra khỏi nhà trong tiếng sủa níu kéo của chú chó.

Những lúc thế này, Tyler thường đến quán cafe cách nhà 2 khu phố, đó không phải là một quán cafe đông đúc tấp nập người nhộn nhịp nói cười, chỉ là một quán nhỏ cũ kỉ, chắc đã có hơn từ 10 năm nay. Ngoài milo và sữa trứng gà, cafe sữa nóng cũng là một món mà Tyler yêu thích, không ngọt không đắng nhưng phải thật nhiều, thật nhiều độ béo.

Đằng góc trong cùng của quán cạnh cửa sổ là nơi mà Tyler thích nhất, nhấm nháp từng giọt cafe nhìn mưa rơi trong bầu không khí se lạnh, còn gì tuyệt hơn nữa.

Rồi điều tuyệt vời ấy tan tành khi ai đó? Một cô gái trong chiếc hoodie vàng kem đang ngồi đúng chỗ mà Tyler yêu thích, trên mặt bàn là cuốn sách đang được đọc một cách say sưa mà cô ta quên mất rằng có một người áo đen đang đứng sau lưng cô.

"Khi hơi thở hóa thinh không"

-"Hả?"

"Cuốn đó là Khi hơi thở hóa thinh không, đúng chứ?"

-"ừ, cậu từng đọc cuốn này rồi à?"

"Không, chưa từng, nhìn bìa là biết, giờ thì xin phép cô, cô đang ngồi vào chỗ của tôi"

-"tôi cứ tưởng chỗ này là của tôi từ đó giờ rồi chứ"

"Thật nhảm nhí, từ đó giờ tôi chưa từng thấy ai ngồi chỗ này, vết xước trên bàn đó là do tôi làm ra, con ong đằng kia là tôi vẽ lên, cạnh bàn này là do tôi mà gãy đi một nửa"

-"vết xước trên ghế này là do tôi cạo, bông hoa dưới bàn là do tôi vẽ, chậu xương rồng bên cửa kia là do tôi chăm hằng ngày mà tươi tốt, lý do nào mà anh nói đây là chỗ của anh?"

"Cô là ai? Tôi thấy quen lắm, phải học ở Amsterdam không?"

-"thì sao chứ, tôi thấy anh trong trường cũng ngầu lắm, ai biết rằng ngoài đường anh là loại người này, có mỗi chỗ ngồi cũng hơn thua với tôi, anh nghĩ anh là ai?"

"Cái giọng đanh đá này, tóc xoăn, hay ăn mặc vàng khè, là Trace bên lớp D phải không?"

-"Là Tracy, phiền anh đọc tên tôi cho đúng giùm"

...

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro