𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul một buổi đêm muộn tháng một.

Ánh đèn đường chiếu rọi lên những bông tuyết lả lơi. Đã là cuối mùa tuyết rơi, tuyết không rơi dày, nên dưới ánh đèn càng nhìn rõ hình dáng của nó. Cô và anh đi bộ dọc con đường bên sông Hàn, thời tiết đã ấm lên đôi chút mặc dù chưa quá rõ rệt. Nhưng gió lạnh từ sông thổi vào không còn làm người ta phải co rúm lại rồi cố gắng đi thật nhanh nữa.

Được đi bộ trong thời tiết như thế này, với tâm trạng thảnh thơi khiến cô nhớ tới những ngày còn đi học. Đêm nào tự học về muộn, cô cũng lang thang trên đoạn đường đi bộ tới trạm xe buýt, suy nghĩ vẩn vơ.

Kim Taehyung đi bên cạnh cô, bước chân thật chậm để không bỏ cô lại phía sau. Khóe môi anh cong cong, anh để mặc gió thổi rối mái tóc dày.

"Đi dạo như thế này thoải mái lắm đúng không?" Kim Taehyung khẽ hỏi.

Iseul gật đầu. Quỹ thời gian hạn hẹp bó chặt Kim Taehyung trong một vòng luẩn quẩn chỉ có công việc và công việc. Từ rất lâu rồi, làm một việc tưởng chừng như vô cùng đơn giản như đi dạo, đi café cùng bạn bè hay đơn giản hơn là đi siêu thị mua đồ với anh là quá xa xỉ.

"Đã 6 năm rồi anh mới lại được đi dạo cùng em." Taehyung ngừng lại một lúc. "Anh thật sự rất muốn biết thời gian qua em đã sống như thế nào."

Iseul dừng bước, ngước lên nhìn anh. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi lên đôi mắt có chút chua sót. Trước câu hỏi của anh, cô chỉ biết im lặng.

6 năm qua cô đã sống thế nào sao?

Cô đã sống một cuộc sống mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô đã trải qua những chuyện kinh khủng đến mức ám ảnh cô tới tận bây giờ.

Anh có muốn nghe cô nói như vậy không?

Iseul cố vẽ lên nụ cười, xuề xòa trả lời.

"Anh thấy đấy, tôi sống rất tốt. Tốt nghiệp đại học X, được làm việc ở V.Inc. Tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình mỗi ngày mà."

Iseul tiếp tục bước đi, nhưng chưa được nửa bước Kim Taehyung nắm lấy cánh tay cô.

"Hãy nói cho anh biết đi Iseul. Hãy nói thật với anh đi. Đêm qua em đã khóc rất nhiều, còn liên tục cầu xin ai đó." Giọng Taehyung bỗng run lên. "Đừng gắng gượng trước mặt anh được không?"

"Em..."

Bao nỗi niềm dồn nén, Iseul bật khóc.

"Em đã rất mong có anh ở bên..."

"Anh xin lỗi."

Taehyung kéo cô vào một cái ôm. Một cái ôm thật chặt như thể anh có thể đánh mất cô bất cứ lúc nào.

Dòng nước lấp lánh trượt dài trên gò má anh.

6 năm qua anh dùng nó để nhớ về cô. Anh đã dằn vặt, đã quở trách bản thân. Liệu khi đó chia tay cô có phải là sai lầm lớn nhất cuộc đời của anh hay không?

Phải.

Chia tay rồi thì sao? Cả hai tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình. Tiếp tục hoàn thiện cuộc sống. Nhưng sâu thẳm trong họ vẫn còn khoảng trống mà chỉ người kia mới có thể lấp đầy.

Iseul vùi mình trong hơi ấm của anh. Đã bao lần mong được gặp anh, mong được ở trong vòng tay của anh, mong được dựa vào anh.

Đã bao đêm cô bật khóc vì anh? Đã bao lần chạy theo bóng hình ai đó trên đường vì nghĩ đó là anh?

Anh có cảm nhận được điều đó hay không?

"Anh đã ở đây rồi. Anh sẽ không để em phải một mình chịu đựng bất cứ điều gì nữa."

Tuyết tiếp tục rơi, rơi đầy vai áo anh.

...

Kim Taehyung đúng là biết cách khiến người khác bận tâm. Suốt một tuần qua không gặp mặt anh, nhưng không hôm nào cô không suy nghĩ tới mức mất ngủ.

"Rốt cuộc anh sẽ không để em phải một mình chịu đựng bất cứ điều gì nữa? Ý là sao?"

Iseul hất chăn ngồi dậy. Cả đêm suy nghĩ chưa xong, mới sáng sớm mở mắt cô đã lại nghĩ tới câu nói này.

"Chẳng lẽ mình lại gọi hỏi ý anh ấy là sao ư?"

Gõ nhẹ một cái vào đầu vì suy nghĩ ngốc ngếch, Iseul xốc lại tinh thần chuẩn bị đi làm.

Đeo airpod vào hai tai, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình cảm ứng tìm tới bài hát yêu thích. Iseul rảo từng bước chân trên con đường lát đá quen thuộc từ nhà tới bến xe buýt.

Một cái vỗ vào vai khiến cô giật mình tay nắm chặt quai túi xách vì tưởng cướp giật. Tiếng chửi thề tới miệng rồi nhưng khi nhìn thấy gương mặt người kia, Iseul vội nuốt lại.

"A...Anh"

"Anh làm em giật mình hả? Anh gọi mãi không thấy em trả lời"

Iseul tháo tai nghe cất lại vào túi. Tim vẫn đập nhanh vì sợ, cô lắp bắp.

"Em xin lỗi. Em đeo tai nghe nên không nghe thấy."

Kim Taehyung gật gù, hai tay đút vào túi quần. Nhìn bộ dạng gọn gàng tươm tất này hẳn là đang trên đường đi làm đi thôi. Iseul biết tỏng nhưng vẫn vờ hỏi thăm để thoát bầu không khí ngượng ngịu.

"Anh làm gì ở đây? Anh không đi làm hả?"

"Có chứ. Anh đang trên đường đi làm đây." Chưa kịp để cô nói gì thêm, Kim Taehyung lên tiếng "Em có muốn đi cùng anh không?"

"Hả?"

Cằm Iseul rớt xuống mấy lớp đất. Phó giám đốc của cô có phải bị làm sao rồi không?

"Anh cũng đi xe buýt ư?"

"Không. Xe của anh ở đằng kia. Nếu em đồng ý anh trở em đi cùng luôn."

Thật may quá, nếu Taehyung nói anh cũng đi xe buýt, có lẽ cô sẽ xách giày chạy một mạch tới công ty nói chuyện này với chị em trong phòng luôn. Phó giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc, trên người bận toàn đồ hiệu mà ngồi trên xe buýt. Chưa cần biết lí do là gì nhưng cũng đã là chuyện động trời.

"À... Để em đi xe buýt cũng được. Em quen rồi." Iseul khéo léo từ chối.

"Em cũng ngồi xe anh nhiều lần rồi mà. Có gì lạ đâu?"

Mặt Kim Taehyung tỉnh bơ khiến cô thiếu điều muốn cầm túi đập cho tên này một trận. Kim Taehyung tung ra nước đi này, cô đúng là có IQ 200 cũng không lường trước được.

Ngậm ngùi gật đầu đồng ý, Taehyung cẩn thận mở cửa xe để cô ngồi vào ghế phụ, sau đó thong thả thắt dây an toàn rồi nổ máy.

"Từ giờ nếu buổi sáng em không phiền thì anh sẽ đưa em đi làm."

Taehyung nói trong khi mắt tập trung nhìn đường đi nhưng khuôn miệng thì hơi cong nhẹ.

"Không cần đâu. Như vậy thì vất vả cho anh quá. Em có thể tự đi được mà."

"Không phiền. Đằng nào chúng ta cũng đi cùng một đường."

Taehyung cứ liên tục tung, còn cô có hứng được cái gì hay không thì không ai biết. Chỉ biết ngồi cùng xe với Kim Taehyung, Iseul còn cảm thấy ngột ngạt hơn chui trên xe buýt.

"Vậy những hôm em cúp làm thì sao? Anh định sẽ đợi em mà không đến tập đoàn sao?"

Anh 10 điểm thì ít ra em cũng phải 9 điểm rưỡi. Iseul thầm mừng trong bụng. Mong là lí do này sẽ khiến anh ta rút lại yêu cầu khi nãy.

"Anh sẽ cúp làm ở nhà cùng em."

Thật sự muốn cúi gập đầu trước Kim Taehyung. Lee Iseul đuối lí, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trở lại.

"Vậy là em đồng ý rồi nhé."

Taehyung không ngăn được bản thân mà nở nụ cười. Anh với tay vặn nút điều chỉnh trên xe, tiếng radio nhẹ nhàng vang lên.

You tell me you don't recognize my face

You couldn't know just how much I would change

Everything I ever knew keeps breaking

Remember how we started making plans

That night when first I said the words in France

Every time you say it back it saves me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro