𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, Iseul đứng bên máy in chờ tài liệu, ngón tay gõ nhịp trên bàn điều khiển. Yoon Sungjae sợ cô chưa quen nhịp công việc nên chưa giao quá nhiều việc cho cô, tuy nhiên việc này bỗng khiến cô trở nên vô công rồi nghề. Có thời gian rảnh, tức là có thời gian suy nghĩ linh tinh. Ví dụ như bây giờ, đột nhiên nhớ lại hình ảnh của anh và Shin Ga Eun trong bữa tiệc cuối năm trong lòng lại thấy có chút không bằng lòng. Phải công nhận là thời gian chừa Shin Ga Eun ra, đã gần 6 năm rồi mà cô nàng vẫn giữ được nét trẻ trung trên gương mặt như hồi 18 mặc dù thân hình đã trở nên trưởng thành hơn. Iseul chẳng kìm được mà buông tiếng thở dài.

Xét qua xét lại thì vẫn là hơn cô ở mọi mặt.

Tiếng chuông báo in xong kéo Iseul ra khỏi mớ suy nghĩ kì cục. Nhưng con gái làm sao có thể ngưng ghen tị khi thấy bạn bè cũ của mình thành đạt mà còn trẻ trung xinh đẹp mãi như vậy được.

"Cạch!"

Tiếng gõ cửa làm cô giật mình suýt chút nữa đánh rơi sấp giấy trên tay. Trông  thấy Jeon Jungkook không biết từ bao giờ đứng tựa người vào cánh cửa, cô vội vã cúi chào.

"Chào giám đốc ạ! Xin lỗi anh tôi mải in tài liệu nên không để ý anh tới, đã thất lễ với anh rồi ạ."

"Đúng là cô mải thật, tôi gõ cửa 5 lần cô mới nghe thấy."

"Xin lỗi giám đốc nhiều ạ!"

Isuel rối rít cúi đầu. Ngày đầu làm thư ký mà cô đã không để tâm như thế này, có khi nào xong hôm nay một phát bị đuổi về văn phòng không. Về văn phòng thì vui thật nhưng như thế thì sau này công việc sẽ khó xử lắm.

"Không sao đâu. Cô xong việc ở đây rồi chứ?"

"Vâng ạ."

"Đi gặp đối tác với tôi một lát nhé."

Việc cùng giám đốc đi gặp đối tác không nằm trong lịch làm việc ngày hôm nay của cô. Thoáng ngạc nhiên nhưng thấy Jeon Jungkook có vẻ vội, từ nãy đến giờ anh còn chưa bước vào phòng, trên tay đã sẵn chìa khóa xe.

"Vâng!"

Nhanh nhẹn cất tài liệu lên kệ, Iseul chỉnh lại tóc theo sau anh vào thang máy.

Nếu để cô gặp Yoon Sungjae, nhất định cô sẽ cho anh ta một trận vì không thông báo lịch trình. Nếu được báo trước sẽ đi gặp đối tác, chắc chắn cô sẽ dành buổi tối hôm qua thay vì lượn lờ bờ hồ với Kim Taehyung thì sẽ đi sắm một bộ đồ công sở thật lịch sự.

Cô và Jungkook đi xe cá nhân, Jungkook nói không quen đi xe của tập đoàn.

Trên xe Jungkook đưa cho cô sấp tài liệu đã được anh chuẩn bị trước. Sắp tới anh và cô sẽ tới đàm phán với Swings – một thương hiệu công nghệ mới nổi của Hàn Quốc. V-Inc dự định sẽ hợp tác với Swings trong dự án ôto công nghệ sắp tới tại Nhật. Đây cũng là dự án mà suốt một tuần qua anh và cả văn phòng lao công khổ tứ vì quá nhiều yêu cầu được bên Swings đưa ra. Thêm nữa dự án lần này có vốn đầu tư rất lớn, trực tiếp ảnh hưởng tới tập đoàn nên một chút sai sót cũng có thể khiến V-Inc rơi vào bất lợi.

"Swings vẫn giữ ngày ra mắt xe là tháng 6 năm 2025 sao ạ?" Iseul lật giở trang tài liệu.

"Hôm nay tôi sẽ đàm phán thêm về vấn đề này. XF là một công nghệ quá mới và cần hoàn thiện thêm trước khi chính thức giao đến tay khách hàng." Jungkook đánh mắt qua tập tài liệu trên tay cô.

"Nhưng cũng cần có nhiều lần thử nghiệm nữa. Nếu chỉ có 2 năm rưỡi để vừa phát triển công nghệ, vừa thử nghiệm sau đó mở bán thì là quá gấp."

"Có vẻ bên đó rất tự tin về độ hoàn thiện của XF." Giọng điệu của Jungkook tỏ rõ là anh đang không hài lòng.

Hai tiếng đàm phán căng thẳng nhưng hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề thời gian ra mắt sản phẩm. Jeon Jungkook đã ngồi đây lâu tới mức sốt ruột rồi, anh kéo cà vạt rộng ra khỏi cổ áo, hai tay đan vào nhau , anh nghiêng người về phía người thanh niên trẻ tuổi là giám đốc điều hành của Swings.

"Chúng tôi tin tưởng vào công nghệ XF và nhìn ra tiềm năng của nó nên mới lựa chọn Swings làm đối tác cho dự án lần này. Cái chúng tôi theo đuổi là độ hoàn thiện của sản phẩm và tính an toàn của nó, chúng tôi không muốn chạy theo thời gian."

Jungkook kiên định nhìn vào mắt người đối diện. Cậu trai trẻ tóc vàng đầy tự tin ngả người ra sau ghế. Cao giọng:

"Giám đốc Jeon chắc hẳn cũng biết dự án Profast năm ngoái của Swings từ khi triển khai tới khi đưa vào sử dụng cho dòng xe của Nomo của Nhật chỉ kéo dài 35 tháng. Nếu như thời gian ra mắ XF dài hơn Profast chẳng phải là hạ thấp khả năng của chúng tôi sao? Trong khi XF đã được lên ý tưởng từ năm ngoái?"

"Nhưng Nomo là xe đạp điện và Profast chỉ là công nghệ cảm biến. XF thì được áp dụng vào công nghệ tự lái của xe hơi công nghệ cao. Làm sao anh có thể so sánh hai thứ đó với nhau được? Rõ ràng XF cần nhiều thời gian thử nghiệm hơn mà!"

Iseul thật sự hết chịu nổi với thái độ của vị giám đốc điều hành kia. Việc cô nói chen ngang vào thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Cả Jeon  Jungkook cũng vô cùng ngạc nhiên mà nhìn cô.

"Tôi...tôi xin lỗi thưa giám đốc."

Iseul cúi gập người rồi lui lại sau ghế của Jungkook. Giám đốc điều hành của Swings vẫn giữ ánh nhìn về phía cô.

"Có vẻ chúng tôi vẫn chưa có được niềm tin của giám đốc Jeon." Anh ta đứng dậy, đóng lại khuy áo vest. "Chúng ta nên bàn về vấn đề này ở lần trao đổi sau."

Nói rồi phía bên Swings rời đi, Jungkook chẳng đợi thêm mà lập tức đứng dậy bước ra khỏi cửa.

Cho tới khi cô bước ra khỏi tòa nhà Swings đã không thấy Jungkook nữa, xe của anh cũng không còn ở đây. Chỉ thấy Sungjae đang nhìn đồng hồ, trông thấy cô thì vội vàng vẫy tay bảo cô ngồi vào xe.

"Sao anh lại ở đây? Giám đốc đâu ạ?"

"Giám đốc Jeon phải đi Nhật gấp. Anh ấy bảo tôi lái xe tới tới đưa cô về tập đoàn."

"À à..."

Iseul cài dây an toàn, im lặng suốt quãng đường. Yoon Sungjae chẳng cần hỏi cũng nhìn ra cô đang có chuyện khó xử.

"Cô sao vậy? Buổi gặp mặt với giám đốc Swings có vấn đề gì sao?"

Cô ngồi dựa sâu vào ghế, tường thuật lại cho Sungjae mọi chuyện diễn ra suốt 2 tiếng vừa rồi. Yoon Sungjae.

"Cô đã nói như vậy thật ư?"

Giọng Yoon Sungjae bỗng trở nên căng thẳng khiến Iseul thêm phần thiểu não.

"Vâng...Cũng không biết tại sao khi đó tôi lại có gan làm vậy nữa..."

"Mặc dù điều cô nói không sai nhưng nói ra lúc đó không phù hợp."

"Vâng...À anh Sungjae này, lúc anh gặp giám đốc Jeon...anh ấy có..." Iseul e dè.

"Giám đốc Jeon hả? Anh ấy không biểu hiện gì. Nếu không phải cô cứ thở dài thườn thượt từ nãy đến giờ thì tôi chẳng biết có chuyện xảy ra luôn đó."

Không có biểu hiện gì chứng tỏ đã tức giận tới mức không biết dùng biểu cảm như thế nào rồi. Iseul bấu chặt hai tay. Bảo rằng cô không biết sợ là không đúng. Phận nhân viên thấp kém mà dám bật cả sếp, lại còn là sếp của đối tác thì đúng là hết đường cứu.

Về tới văn phòng, Iseul lao thẳng vào phòng làm việc. Không một động tác thừa, trực tiếp ngồi trước máy tính viết bản kiểm điểm.

"Chắc là không sao đâu. Chị thấy sếp của chúng ta cũng hiền."

SolAh và mấy chị em cùng phòng khác tụm lại quanh bàn làm việc của cô. Mặc dù không muốn chuyện lan ra cả phòng nhưng không thể ngăn được tốc độ truyền tin của Sungjae.

"Dù gì chị ấy cũng làm sai mà, viết kiểm điểm cũng đâu có thừa."

Lời vừa nói ra, Nayeon bị trưởng phòng Yoon nhét miếng bánh mì vào miệng rồi đẩy ra ngoài. Yoon Sungjae đặt cái bánh khác vào bàn làm việc của Iseul, an ủi.

"Ăn cái bánh ngọt đã nào. Đồ ngọt khiến tâm trạng tốt hơn đó."

Tiếp theo đó là một cái nhéo tay đầy tình người từ Kang SolAh dành cho trưởng phòng Yoon. Mọi người trong văn phòng cũng trở lại vị trí của mình.

Bản kiểm điểm cũng đã viết xong, Iseul đặt ngay ngắn trước bàn làm việc của Jeon Jungkook. Một bản kiểm điểm đồng nghĩa với việc bị trừ 15% lương tháng, nhưng việc này không còn quan trọng với Iseul nữa. Điều quan trọng là việc hợp tác giữa hai bên có thể vì cô mà đổ sông đổ bể. Iseul đứng tần ngần trước bàn làm việc của anh.

"Sao cô còn ở đây vậy?"

Tiếng động từ cửa khiến Iseul thiếu điều vồ thẳng xuống bảng tên trên mặt bàn, may mắn cô kịp rụt tay lại.

"Giám đốc ạ! Chào anh ạ!"

Iseul cúi đầu nghiêm chỉnh, không làm được xong việc thì ít nhất cũng phải thể hiện mình là một nhân viên tôn trọng sếp.

"Ừm."

Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, thong thả treo áo khoác vào móc áo, tháo đồng hồ đeo tay đặt lên kệ sách.

"Có việc gì sao?"

Len lén nhìn thái độ của anh, không thấy có gì bất thường, Iseul mới dám mở lời.

"Thưa giám đốc, chuyện hồi sáng ở Swings, tôi thấy thái độ của mình không phải phép. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã viết bản kiểm điểm để kiểm điểm về hành động của bản thân. Xin lỗi giám đốc nhiều ạ!"

Jungkook ngồi vào ghế, cầm tờ giấy cô vừa đặt trên bàn lên, đọc qua một lượt, gật gù.

"Em làm việc nhanh nhạy lắm, chưa cần ai bảo đã tự viết bản kiểm điểm rồi."

Trong hoàn cảnh này mà anh khen cô nhanh nhạy, Iseul cũng không biết nên khóc hay cười. Có phải ý anh là cả việc nhanh nhạy nhảy vào mồm sếp ở Swings hay không?

"Tôi xin lỗi nhiều ạ. Tôi sẽ chấp nhận mọi hình thức kỷ luật từ giám đốc ạ."

"Cô chấp nhận mọi hình thức kỷ luật ư? Cô chắc chứ?"

"Vâng ạ!"

Rất dứt khoát. Jungkook rất hài lòng. Anh kẹp tờ giấy vào quyển tài liệu bên cạnh, quả quyết.

"Được rồi. Hình phạt của cô là ngày này 2 tuần sau cùng Yoon Sungjae tới bên Swings bàn bạc lại về vấn đề ra mắt sản phẩm và các chiến lược truyền thông."

"Dạ? Tôi và trưởng phòng Yoon sao? Còn giám đốc
thì sao ạ?"

"Ngày hôm đó có lịch họp cổ đông nên tôi không đi được. Sao nào? Cô chấp nhận hình phạt này chứ?"

"Giám đốc à việc này... Nếu là trưởng phòng Yoon thì không sao nhưng tôi là nhân viên mới còn chân ướt chân ráo. Anh giao việc này cho tôi có lẽ hơi..."

"Cứ dùng lý lẽ như hôm nay của em. Nhưng điều chỉnh ngữ điệu một chút. Tôi thấy bên Swings có vẻ cũng lung lay rồi. Tôi định cử em đi một mình nhưng nể tình em là hậu bối nên đã cho Yoon Sungjae đi cùng. Như thế cũng coi như tôi giảm nhẹ hình phạt cho em rồi đó."

Đứng ở vị trí một người đang mang trọng tội, được giảm nhẹ tội danh là điều mà bất kì tội phạm nào mong muốn. Iseul mặc dù không nghĩ bản thân có thể cáng đáng việc này nhưng cũng phải gật đầu đồng ý.

Và đó là bắt đầu cho một tuần làm việc không ngừng nghỉ của Lee Iseul. Tìm hiểu về sản phẩm, nghiên cứu công nghệ, làm việc với phòng phát triển, họp cùng team thương hiệu... Cảm thấy việc đọc recap là không đủ, tất cả những cuộc họp lớn nhỏ trong văn phòng liên quan tới dự án XF đều có mặt Iseul. Ngay cả trên xe bus về nhà cô cũng tranh thủ lên mạng tìm hiểu về xe hơi công nghệ.

"Là Lee Iseul sao?"

Kim Taehyung đi ngang qua phòng phát triển sản phẩm, thấy lấp ló sau cánh cửa kính một bóng dáng thấp bé đang cố nhìn vào bàn nơi trưng bày mô hình sản phẩm, tay không ngừng ghi lại từng lời người thuyết trình đang nói.

"Cô ấy làm gì ở đây vậy?"

"Hmmmmm....Hông biết nữa...... Hông có nhớ."

Taehyung đá thẳng vào chân Park Jimin. Jimin đau điếng kêu, vừa thấy có nhân viên đi qua thì vội đứng thẳng dậy, bày ra vẻ chỉn chu như chưa xảy ra chuyện gì.

"Người ta không biết thật mà!"

Phó giám đốc Kim tặng Park Jimin ánh nhìn hình viên đạn. Park Jimin ngán ngẩm định bụng đẩy cửa vào thì bị Taehyung kéo lại.

"Cậu làm gì vậy?"

"Thì vào hỏi hộ xem ai kia đang ở đây làm gì. Đỡ mất công ai đó ở đây thắc mắc."

"Ơ phó giám đốc, thư ký Park. Xin chào ạ! Chúc hai người một ngày làm việc hiệu quả!"

Phó phòng Gyu của phòng nghiên cứu cùng lúc đi ra, thấy hai vị thuộc ban lãnh đạo đứng nói chuyện trước cửa, trong lòng có chút hồi hộp.

"Chào phó phòng Gyu. Phòng phát triển sản phẩm đang thảo luận về dự án XF sao?"

Park Jimin trở về phong thái làm việc nghiêm túc, giọng nói cũng sử dụng tone trầm.

"Đúng rồi ạ. XF sử dụng công nghệ hoàn toàn mới nên có rất nhiều thứ phải nghiên cứu."

"Người kia hình như không phải nhân viên phòng phát triển sản phẩm? Cô ấy làm gì ở đây vậy?"

Một câu hỏi rất thoáng qua nhưng lại giải quyết được mớ bòng bong của Kim Taehyung. Park Jimin thật có chút ngưỡng mộ trước sự nhạy bén của mình.

"À...Cô ấy là Iseul của phòng Marketing. Dạo này cô ấy rất thường xuyên tới đây. Hầu như buổi họp nào của phòng phát triển sản phẩm cô ấy cũng có mặt. Cô ấy rất tâm huyết với dự án này đấy ạ!"

Sau khi vào thang máy, Park Jimin một tay chống nạnh, một tay vuốt ngược mái tóc dày được chải kỹ càng, sử dụng giọng điệu thường ngày, có phần hơi châm biếm nói.

"Cậu thấy cái tài của tôi chưa? Rất xứng đáng được tăng lương đúng không?"

"Ừm. Rất xứng đáng. Chịu khó học hỏi và có tâm với công việc như vậy, tôi sẽ đề nghị phòng Marketing thưởng thêm cho cô ấy nhỉ? Cậu nghĩ nên thưởng bao nhiêu?"

"Này! Tôi cống hiến cho tập đoàn này bao nhiêu năm thanh xuân mà cậu lơ lời tôi nói đi như vậy hả?" Park Jimin phát quạo.

"Không nhờ tôi kéo cậu về Hàn thì giờ cậu vẫn đang ngồi rửa bát ở Anh thì có."

"Nè nè đừng có làm như cậu có ơn với tôi lắm nha. Lấy bằng xong thì chả về nước chứ còn gì. Là chủ tịch Kim nhìn ra năng lực của tôi nên mới bảo tôi vào làm việc giúp đỡ cậu đó nhé."

"Chứ không phải năm đó ai kia bảo dù có phải ở lại Anh rửa bát trong nhà hàng nhưng ngày nào cũng được nhìn thấy Stephanie thì cũng chấp nhận hả? Mà em gái tóc đỏ đó của cậu thế nào rồi? Lâu lắm không thấy nhắc tới."

Park Jimin lấy sấp tài liệu gõ đánh cốp vào lưng Kim Taehyung.

"Thôi cái kiểu lấy chuyện tình cũ ra nói đi nha. Một lần nữa là tôi cho bạn đăng xuất khỏi trái đất luôn đó chingu à."

Kim Taehyung nhún vai đi thẳng về phòng làm việc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro