𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook đưa Iseul ra xe của mình rồi cùng cô trở về nhà.

"Giám đốc Jeon." Iseul lên tiếng trước, sau quãng thời gian dài hai người đi trên cao tốc mà không ai nói câu gì.

"Sao vậy?" Jungkook phản hồi gần như ngay lập tức. Như thể lời nói đã tới miệng rồi, nhưng anh cố đè nén lại.

Theo Kim Seok Jin bao nhiêu năm nay, anh biết không ít chuyện của gia đình chủ tịch Kim, và chuyện của Taehyung và Iseul không nằm ngoài tầm hiểu biết của anh. Kim Seok Jin luôn nhượng bộ em trai mình, mặc dù Taehyung thì chẳng khi nào đón nhận thành ý của anh trai. Việc anh giúp Iseul không phải là tình cờ. Là Kim Seok Jin gọi anh tới. Anh biết Kim Seok Jin vốn không muốn can sự vào việc của hai người, nhưng việc này xuất phát từ một lý do đặc biệt.

Lý do khiến Kim Seok Jin anh chọn bước vào chuyện này.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi." - Iseul nói, giọng cô đã lạc đi. "Anh có thể hạ kính xe một chút được không?".

Jungkook hạ cửa kính xe, những luồng gió đêm lạnh thổi vào khoang xe khiến đầu óc Iseul trở nên tỉnh táo hơn đôi chút. Gió hong khô những giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt cô.

"Tôi biết chuyện của cô và Taehyung." Nhận thấy cô đã bình tĩnh hơn, Jungkook nói.

"Nếu anh đã biết vậy thì giám đốc Jeon, anh có thể giữ bí mật chuyện này với Kim Taehyung được không?" Lee Iseul đăm đăm nhìn theo những hàng đèn điện chạy qua trước mắt. "Chuyện ngày hôm nay tôi đến Kim gia, gặp cô Seok Kyung và chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi. Mong anh giữ bí mật chuyện này với phó giám đốc Kim."

"Vì lý do gì cô không muốn Kim Taehyung biết chuyện này?" Jeon Jungkook có chút kinh ngạc trước biểu hiện của cô, anh chua xót nhìn cô, anh đã đoán được phần nào lý do, tuy vậy anh vẫn muốn nghe từ chính cô nói ra.

"Anh ấy đã đủ bận rồi." Iseul thành công tạo ra một lớp vỏ cứng cáp hoàn hảo mà cô nghĩ sẽ che đậy đi những gì mình đã biết từ cô Han.

"Được." Jungkook mím chặt môi, đồng ý dù cho anh biết cô đang nói dối.

Jungkook không đưa cô về nhà mà đưa thẳng cô tới bệnh viện khi thấy cô không thể cử động tay phải để mở cửa xe. Ban nãy khi ngã xuống, cô dùng bàn tay phản xạ để đỡ lấy cơ thể, kết quả cổ tay phải bị bong gân. Iseul cắn răng nhìn bác sĩ băng bó cổ tay cô thành một mảng trắng xóa nhưng trong lòng vẫn thầm mừng vì xương khớp vốn đã bất ổn do ngồi nhiều của cô không bị gãy hay tổn thương gì.

Lee Iseul nằm dài trên giường suy nghĩ về những điều Jeon Jungkook nói khi hai người trở về từ bệnh viện.

"Cô không nên dính líu tới Kim Taehyung."

Hiểu theo hướng tích cực, Iseul khá yên tâm sau khi nghe câu nói đó từ Jeon Jungkook. Anh khuyên cô không nên liên quan tới Kim Taehyung, tức là anh sẽ không nói chuyện ngày hôm nay cho Taehyung biết. Nhưng theo một hướng khác, có phải anh đang biết một chuyện gì đó, có liên quan tới cô và Taehyung mà cô không hề biết hay không.

Và cả những gì xảy ra ngày hôm nay tại biệt thự của gia đình Taehyung, hành động của Kim Seok Kyung, ánh nhìn của phu nhân Kim. Iseul bất giác nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen.

Ngay bên ngoài cánh cửa căn hộ của Iseul, Kim Taehyung hờ hững đứng dựa vào vách tường, lặng lẽ hút thuốc. Làn khói nhả ra, má anh đau nhói do cú đấm của Kim Seok Jin. Rõ ràng cả hai đều muốn bước qua bức tường ngăn cách, anh muốn mở cánh cửa ra, ôm lấy cô, vỗ về cô, muốn nắm lấy cổ tay cô nơi khi nãy bị ngã chẹo; Iseul muốn nghe giọng nói của anh, muốn ở bên anh.

Mỗi người đều có một cái cớ của riêng mình, Iseul xóa tên anh khỏi danh bạ, Taehyung quay lưng bước về phía thang máy.

Những ngày sau đó, Iseul hoàn toàn tránh xuất hiện trước mặt Kim Taehyung tại công ty. Cô đi làm vào sáng sớm và cũng về nhà khi rất muộn. Cũng thật may, dạo gần đây Taehyung thường xuyên đi công tác, việc này đối với cô cũng không có khó khăn gì, chỉ là cẩn trọng hơn một chút mà thôi.

Gần hai tháng trôi qua, phi vụ tránh mặt Kim Taehyung thành công mỹ mãn vì tần suất xuất hiện tại V.Inc của Taehyung bỗng nhiên giảm đi một cách bất thường. Tuy nhiên, Iseul lại thấy có chút bất an. Đặc biệt là sau khi thấy buổi phỏng vấn ngày hôm nay của anh cho dự án xe hơi XFast. Thần sắc của anh, hoàn toàn không ổn.

Cô đi bộ về nhà trong khi liên tục nhớ lại sắc mặt của Kim Taehyung trong buổi phỏng vấn và cố gắng phân tích từng cái cau lại trên đôi lông mày anh. Bỗng, Iseul cứng người khi thấy có người đứng trước cửa căn hộ của mình.

"K...Kim Taehyung?"

Taehyung không nói gì, anh đứng đó nhìn cô, cà vạt của anh được kéo dãn ra, trên tay anh là điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa. Sắc mặt anh hết sức khó coi.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại ở đâ...!"

Anh tiến nhanh về phía cô. Bộ dạng này của Kim Taehyung, cô căn bản chưa bao giờ nhìn thấy. Cô cũng bước gần tới chỗ anh, Kim Taehyung mím môi, đưa tay kéo lấy cổ tay cô, khóa cô vào vòng tay của mình. Iseul thoáng loạng choạng. Cảm nhận được cô ở trong lòng mình, Kim Taehyung mới dám thở ra. Cả người anh run lên bởi thứ cảm xúc vừa oán hận không cam lòng, vừa bất lực, vừa nhẫn nhịn chịu đựng. Anh gục đầu trên vai cô, khó khăn nói: "Tôi xin lỗi."

Lee Iseul hiểu ngay lý do vì sao anh lại tới đây. Cô không trả lời, cũng không phản kháng với cái ôm của anh. Trong lòng cô dâng lên cảm giác chua xót. Vừa định nói gì đó, Taehyung lên tiếng ngắt lời cô.

"Em có thể đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của tôi. Có được không?"

Giọng anh khàn hơn hẳn bình thường, đầy mệt mỏi, có chút giống như yêu cầu, chút giống mong đợi nhưng cũng như anh đang cầu xin cô. Kim Taehyung cao ngạo, anh chưa từng cầu xin ai cái gì, nhưng giờ phút này, trông anh thật đáng thương.

"Được" - Iseul nhẹ giọng đáp.

Hoàn toàn bỏ lại lời khuyên của Jeon Jungkook, bỏ lại những uẩn khúc suốt thời gian qua, Iseul vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của anh, cô chọn sát cánh bên anh.

Kim Taehyung ngồi trên sofa trong phòng khách nhà Iseul, tinh thần anh đã ổn định hơn sau khi ăn tối và tắm. Iseul lúc này cũng bước ra từ cửa phòng tắm, trông thấy cô, Taehyung dang tay, ý muốn cô ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình. Iseul cười nhẹ, ngồi gọn trong lòng anh.

"Sao em không nói với anh chuyện xảy ra giữa em và Seok Kyung?" Taehyung ôn nhu hỏi, ngón tay anh đan vào những lọn tóc còn bám hơi nước của Iseul.

"Không muốn làm phiền đến anh." Iseul hạ thấp giọng "Chuyện cũng chỉ là hiểu lầm thôi nhưng mà sao anh lại biết vậy?" Cô tò mò, ngồi thẳng dậy, chăm chú chờ đợi câu trả lời của Kim Taehyung. Rốt cuộc vì sao anh biết chuyện này, vì sao khi đến gặp cô anh lại có biểu hiện như vậy... Hàng ngàn câu hỏi được cô lên danh sách chỉ chờ đến lúc được thẩm vấn anh.

"Nếu anh nói là ngày hôm đó anh trông thấy hết mọi chuyện nhưng anh không đứng ra bảo vệ em thì em có giận anh không?" Taehyung không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Không hề! Em nghĩ anh có lý do." Iseul nắm chặt lấy bàn tay Taehyung như thể nếu cô buông tay anh ra, anh sẽ trở về với bộ dạng như ban nãy. "Taehyung à, em biết hết rồi. Em sẽ không trách anh, dù là bất cứ chuyện gì em cũng đều không trách anh."

Kim Taehyung biết cô đã biết hết mọi chuyện về gia cảnh của anh. Vì vậy nên khi bị Kim Seok Kyung khí dễ, cô mới không nửa lời to tiếng mà cắn răng chịu đựng. Cô không muốn liên lụy đến anh, không muốn mối quan hệ của gia đình họ trở nên xấu đi. Cô chịu nhận tiếng xấu, chịu nghe những lời mỉa mai thậm tệ của Kim Seok Kyung đổi lại anh không phải chịu khó dễ của người nhà đó.

"Cảm ơn em." Taehyung rúc vào hõm cổ cô, thì thào. Iseul rụt vai lại vì nhột. Trông thấy cô cười, Kim Taehyung cảm thấy mệt mỏi bao ngày nay giảm đi được phần nào. "Nhưng lần sau dù có chuyện gì cũng phải kể với anh. Kim Seok Kyung đã khó dễ với em một lần, nhất định sẽ có lần sau. Con bé không để em được yên đâu." Anh nhắc nhở. Lee Iseul ngoan ngoãn gật đầu.

Taehyung hài lòng, lôi cô xuống nằm trượt dài trên sofa, nhàn nhã nói: "Tối nay anh ngủ lại đây nhé? Mệt quá, không về nổi nữa rồi." Vừa gác được một chiếc chân lên Iseul, cô đã hất anh xuống, vừa bất ngờ, vừa xấu hổ mắng: "Này! Anh nói cái gì vậy hả? Không được! Về nhà của anh đi."

"Em ngủ ở nhà anh một lần rồi, anh ngủ lại đây một lần là hòa." Taehyung nằm gác lên tay, tinh nghịch nhìn Iseul. "Giám đốc ngỏ ý nhờ vả mà em cũng không đồng ý à?"

"Anh đừng có ngáo quyền lực!"

Taehyung rời đi không lâu sau đó, khi Iseul tiễn anh ra cửa, anh vẫn còn vùng vằng kêu mệt không đi nổi. Phải đến khi Iseul dúi anh vào thang máy, nhanh nhẹn bấm tầng 1 anh mới chịu về.

"Kim Taehyung đã trở về rồi. Đúng là họ có mối quan hệ tình cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro