Chap 04: Trốn Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trường của Bạch Bạch tổ chức cuộc thi để tuyển nhóm học sinh giỏi nhất trường, cuộc thi này sẽ tạo điều kiện gây ấn tượng cho giới kinh doanh. Cuộc thi này xuất phát từ tập đoàn của gia đình Xán Liệt tổ chức và người đầu tiên đạt giải nhất chẳng ai khác chính là con trai của tập đoàn này. 

   Bạch Hiền đương nhiên cũng tham gia, cậu luôn muốn tạo ấn tượng với các bậc tiền bối trong nghề. 

  Tuần này đã là tuần thứ ba trong năm tuần chuẩn bị, Biện Bạch Hiền đã ôn tập khá kĩ và cảm thấy hơi tự tin cho cuộc thi này. Chẳng cao ngạo nói quá, Hiền Hiền từ nhỏ đã bộc lộ khả năng tính toán hơn người của mình. Cậu luôn đạt giải cao trong các kì thi toán hồi trung học. Cũng chính vì khả năng đó mà cậu mới đậu thủ khoa vô trường đại học bậc nhất của Bắc Kinh này.

   -" Đây là một số tài liệu cần thiết được các thầy cô biên soạn để các thí sinh tham khảo, em cầm đi photo cho các bạn đồng thi giùm cô nha " giọng cô giáo chủ nhiệm nghe ra vô cùng ngọt ngào khi đưa tập tài liệu cho Bạch Hiền.

   Vốn dĩ cậu là được hầu hết các thầy cô trong trường quý mến nhờ vẻ bề ngoài vô cùng khả ái, tính tình thì hòa đồng và ngoan ngoãn vô điều kiện. 

  -" Nhưng mà thưa cô em vừa mới chuyển tới thành phố nên không rành đường phố ở đây cho lắm" Hiền Hiền tỏ vẻ cún con tội nghiệp vò vò hai bàn tay nói với vẻ ái ngại.

  -" Ô, vậy hả? Nếu thế thì em có thể đi cùng với Christian. Cô vừa nhờ em ấy đi lấy băng rôn cho ngày thi, cô sẽ nhờ trò ấy dẫn đường cho em" cô giáo cười hiền dịu trước vẻ ngây thơ của cậu.

  Biện Bạch Hiền lê thê từng bước đi gần tới phòng hội học sinh. Tự hỏi sao cái số của cậu cứ gặp cái tên Christian này hoài vậy. Các thầy cô rất hay sai cậu đi làm việc vặt cùng với hội trưởng đó,làm như là đôi tình nhân vậy. Còn cậu thì không thích cho lắm, Christian tuy tên rất đẹp, nhưng lại là một con người của chủ nghĩa tỉ mỉ, anh ta luôn thích mọi thứ làm theo ý kiến của mình và luôn cho nó là đúng ( mặc dù đúng thiệt)

    Đứng trước của phòng, chỉ cách một cánh cửa để gặp  học trưởng nhưng mà cậu không muốn vào một chút nào. Tuy anh ta  có đẹp trai thật, vẻ ngoài phong lưu của anh cũng làm  cậu hay mất tập trung lắm đó chứ. Nhưng mà hình như anh ta hay để ý cậu lắm, kiểu như là soi mói từng hành động, TỪNG HÀNH ĐỘNG kiểu như vậy.

   -" Cậu có định vào không vậy?" Phác Xán Liệt từ nãy giờ đang đứng đằng sau cậu, trong khi cậu đang chìm trong suy nghĩ muốn được biết lí do mà mình trở thành tầm ngắm của học trưởng thì anh ở phía sau đang hưởng thụ mái tóc mềm mại thơm tho của cậu. Cái mái tóc màu hạt dẻ suôn sẻ từng lọn. 

  Thế nhưng thứ duy nhất đang cố cản trở sự hưởng thụ của anh đó là cái đầu nhỏ nhỏ của cậu thôi. Có vẻ cậu đang suy nghĩ một cái gì đó mà quả đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại ngọ nguậy làm cho tóc cậu cứ chỉa vào mặt anh, buộc anh phải lên tiếng.

   -"  Ơ tiền bối, em, em đến  để tìm anh . À không cô Tiêu  bảo em nhờ anh dẫn đường để photo tập tài liệu cho kì thi tuyển sắp tới" Bạch Hiền quay lại với sự hốt hoảng. Tưởng tượng thì có vẻ giống phim hàn quốc khi mà nữ chính xoay một vòng 360 độ môi kề môi với nam thứ. Nhưng mà thực tế thì nữ chính là cậu đã xoay 360 độ và mém ngã ra đằng sau nếu anh không vòng tay ôm lấy eo mảnh khảnh đỡ lấy tấm thân nhẹ như lông vũ của cậu.

     Bạch Bạch cậu thề là lúc nãy thật là ngượng luôn, chưa bao giờ cậu nhìn anh trong khoảng cách gần đến thế. Mém một xíu thì cảnh tiếp theo sẽ là kịch bản phim hàn xẻng nếu anh không bỏ đi và buông một câu:" 10 phút nữa gặp tôi dưới bãi giữ xe nếu muốn đi"

.

.

.

.

   Hiện giờ trước mắt cậu thật không thể tin nổi, một học trưởng với vẻ ngoài thư sinh, học lực và hạnh kiểm thì khỏi nói luôn  rồi, vậy mà có lẽ anh có thú vui với mấy chiếc mô tô to bự này hơn. Chiếc mô tô đen huyền BMW R 1200 GS 2017 như một con tuấn mã thật sự, trông nó thật là to lớn và khi anh ngồi trên nó thì như là được đóng khuôn sẵn cho anh.  Khung cảnh hoàn mĩ này cậu phải ngắm nhìn nó thật là lâu mới được.

  -" Biện Bạch Hiền, cậu rốt cuộc là có đi hay không ?" giọng nói khàn khàn ồn ồn của Xán Liệt đánh thức các giác giác quan của cậu.

  Hai má cậu dần đỏ lên, cả ngày hôm nay sao mà cứ mắc cỡ hoài vậy chứ. Nhưng mà cậu thề ngồi trên cái cái xe này không tiện chút nào. ghế phía sau dốc lắm, làm mỗi lần đi qua chỗ gồ ghề xe nảy lên là cậu đều bị ép buộc ngồi sát vào anh hơn. Xe mô tô cứ băng băng qua từng con phố, mỗi lúc dừng đèn đỏ, những người xung quanh nhìn hai người như mấy cặp học sinh quậy phá đang trốn học, nhưng mà cũng đúng, chỉ là cậu với anh trốn học một cách hợp phép thôi.

   Photo xong, lấy băng rôn xong, hai người định trở về trường. Khi băng băng qua cái công viên lúc hai người chơi lúc nhỏ, Bạch Hiền bỗng có cảm giác quen thuộc, cứ như trong kí ức của cậu đã từng ở đây. Vì cậu không thích giữ nỗi băn khoăn trong người nên kêu Xán Liệt ghé vào. Và Xán Liệt cũng ngạc nhiên khi cậu muốn tới nơi này.

   Công viên này khá là mới mẻ và rộng lớn sau khi được tập đoàn của Phác Gia Minh tu sửa lại, nơi này có nhiều trò chơi thú vị hơn, trồng nhiều cây xanh hơn, những điều đặc biệt là họ vẫn giữ lại bãi cát trắng nhỏ ở trung tâm công viên ấy, cứ như lưu giữ một kỉ niệm đẹp đẽ. Bạch Hiền từ nhỏ rất thích chơi cát, đến giờ vẫn vậy, thấy bãi cát cậu liền sà vào chơi mặc cho biển báo cấm vào.

  Đây là bãi cát anh thích nhất, đó là nơi lời hứa của anh và người anh yêu nhất được thực hiện. Vì vậy anh không muốn ai phá hoại hay làm phai nhòa kí ức ngọt ngào đó. Tuy nhiên khi thấy Biện Bạch Hiền vô tư vô lo mà chạy òa vào chơi, anh không cảm thấy tức giận mà ngược lại có chút vui vì con người anh yêu cũng thích cát lắm, cũng hồn nhiên khi chơi như vậy. Phác Xán Liệt như vậy cứ đứng nhìn Biện Bạch Hiền chơi, thu vào tầm mắt từng nụ cười xinh đẹp, từng cử chỉ hồn nhiên, cứ như anh đang trở về cái ngày hôm ấy, ngày định mệnh hai người gặp nhau.

  Chơi xong cũng thấm mệt rồi, Biện Bạch Hiền mồ hôi nhễ nhại, Phác Xán Liệt từ nãy giờ biết tự giác cầm túi đựng tập tài liệu photo dày cui. Cậu ngồi trên ghế đá thở hổn hển lau mồ hôi, bất ngờ anh chìa cho cậu một lon nước kèm theo khăn tay của anh. Bạch Hiền vui vẻ nhận lon nước từ tay anh nhưng có vẻ ngài ngại không  dám cầm khăn tay. Xán Liệt chẳng nói gì, tự tay lau mồ hôi cho cậu, Bạch Hiền mồ hôi càng tuôn lại càng tuôn như suối, cứ như không ngừng được, không phải vì nóng mà vì hồi hộp. Anh đang lau mồ hôi cho cậu, khuôn mặt hai người gần hơn bao giờ hết. 

    Để xóa đi bầu không khí ái ngại này, cậu lơ đi sang việc khác.

  -" A hoa hồng kìa!" sau khi né nhẹ đi sự quan tâm của anh, hai người đi dạo trên con đường sỏi.

   -" Thích hoa hồng sao?" thấy cậu ngồi thu người lại giữa đám hoa đang khoe sắc, anh thừa nhận cậu còn nổi bật hơn đám hoa đó.

  -" Vâng. Hoa hồng rất đẹp nhưng mà rất kiêu căng vì nó có rất nhiều gai, mẹ của em rất thích nên em cũng thích theo" Bạch Hiền mỉm cười khi nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa màu đỏ tươi

  Thấy cậu có vẻ sợ hãi không dám đụng vào cành hoa, Xán Liệt tháo cà vạt của mình ra, ngắt một cành hoa,bọc nó vào cà vạt đưa nó cho Biện Bạch Hiền lạnh lùng nói nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng nhìn cậu.

  -" Thích hoa hồng thì nói với tôi. Cầm nó trong như vầy sẽ an toàn hơn. Giữ đi rồi đi về" để cậu cầm lấy cành hoa với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên rồi anh lại lạnh lùng cầm túi tài liệu đi sang nơi khác.

  Gió mùa thu nhè nhẹ bay qua, cả hai luồn từ hai hướng khác nhau nhưng lại hòa quyện vào nhau như một sự đồng lòng chúc phúc cho một tình yêu sắp chớm nở giữa một đôi bạn trẻ...

                Kimm Baconn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro