Chap 05: Nhận Ra Anh Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ đi kèm với sắc đẹp luôn là lựa chọn chủ chốt cho sự lựa chọn. Việc đó giống như cành hoa hồng mà Biện Bạch Hiền được tặng vào ngày hôm qua. Nó giống như một câu chuyện, một mũi tên tình ái được chính tay thần cupid mài dũa và đưa tới trái tim cậu. Từ đó, cậu nghĩ có lẽ tim cậu đã rung động một chút vì anh rồi. Nhưng cậu không dám nói và cũng không muốn chấp nhận, vì trong lòng cậu đã có Xán Xán rồi. Cậu vẫn không bao giờ quên Xán Liệt trong lòng cậu, mục đích Bạch Hiền chuyển về lại thành phố sống cũng là vì chuyện này. Lí do cậu đi thi cũng vì vậy, Hiền Hiền muốn gặp lại chú Phác và Xán Liệt.

Cốc cốc..

-" Mời vào" Phác Xán Liệt vẫn dán mắt vào tài liệu mặc kệ cho người gõ cửa là ai.

Thanh niên nhẹ nhàng mở cửa, tùy tiện bước vào, băng qua những tia nắng chiếu xuyên qua tấm kính cửa sổ và phân tán ra trên nền nhà. Từng bước chân nhẹ nhàng và cẩn thận được nâng niu nhờ đôi addidas stan smith viền đen,đến gần bàn làm việc, ngập ngừng không biết có nên gọi người kia hay không. Đứng một hồi mỏi chân rồi mới dũng cảm quyết định mở miệng hỏi

-" Hội trưởng gọi tôi có chuyện gì không ạ?"

Lúc này thì Phác Xán Liệt mới chính thức ngừng bút, ngước khuôn mặt đẹp trai sắc xảo lên, đôi mắt to trong trẻo đối với đôi mắt của cậu dịu dàng mà nhìn.

Bạch Hiền đang mắc cỡ muốn chết đây, cái tên Christian này cứ nhìn chằm chằm cậu, mà còn bằng đôi mắt cứ như người yêu với nhau nữa chứ. Ánh mắt đó làm cậu cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.

Xán Liệt quăng một cuốn tập lên bàn, cậu cầm lấy mở ra xem. Bên trong là các công thức và bài tập nâng cao, đây là dạng bài tập cậu chưa thấy bao giờ, tuy là có thấy một vài lần nhưng thực sự rất hiếm. Anh làm gì là đang có ý gì đây nhỉ?

Biện Bạch Hiền mắt tròn xoe thắc mắc nhìn anh. Xán Liệt dời mắt xuống tập hồ sơ, miệng nói bâng quơ" Chỉ là một số dạng mới nên tham khảo, những bài trong sách chưa chắc là đủ để thắng đâu"

Nghĩ cũng biết anh đang nói đến cuộc thi tuyển, không lẽ anh cũng muốn cậu thắng giải.

-" Cám ơn học trưởng, em sẽ cố gắng" cậu nhẹ nhàng cầm quyển vở rồi đi ra ngoài.

Hóa ra anh đã nghĩ thấu cho tâm can cậu từ đầu rồi. Nhờ quyển vở của anh cậu lại nghĩ thì ra cậu đã quá tự tin rồi, thế giới quả thật rất rộng lớn, không phải cậu giỏi là đã biết hết tất cả.

Buổi chiều đó, cậu ngồi ủ rũ trước cửa phòng anh, khuôn mặt bầu bĩnh buồn hiu. Xán Liệt xong việc định trở về thì bắt gặp hình ảnh cái bánh bao bảo bối đang ngủ gật ở trước cửa. Chắc là đợi lâu quá nên ngủ quên, mà sao không vào trong ngồi ở đây ngủ có ngày trẹo cổ cho coi. Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho quản gia

-" Đến đón tôi" chỉ ba từ ngắn, nhân vật bên đầu dây kia chắc cũng đã hiểu nên liền gọi người đến trường. Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền nằm trong lòng ngủ đứng chờ xe, ngắm nhìn khuôn mặt của cậu thật kĩ, từng đường nét hoàn hảo ấy, từ nhỏ đến lớn chẳng thay đổi gì cả,hai đôi má phúng phính vì không chăm sóc tốt cho bản thân nên bây giờ đã nhỏ lại xíu, nhưng mà khi cười hay mắc cỡ đều hồng nhẹ lên tròn tròn rất đáng yêu, bờ môi đỏ mọng khi hồi hộp sẽ được cậu liếm nhẹ thật sự rất câu dẫn,kể cả khi ngủ thì chúng cứ chép chép như đứa trẻ con vậy.

Xe đến, vị quản gia đó cẩn thận bước ra ngoài, kính cẩn cúi chào

-" Chào buổi tối cậu chủ, bây giờ chúng ta về nhà ạ?"

Anh vẫn nhìn cậu ngủ và trả lời :" Vâng, về nhà." Trong mắt anh có một chút của ý cười, cứ như một cặp vợ chồng vậy.

Về đến nhà, anh tự tay ôm cậu lên phòng anh, để cậu nằm lên giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn, chỉnh nhiệt độ cho cậu dễ ngủ. Xán Liệt vẫn ngồi và ngắm cậu như vậy cho đến khi người hầu bước vào mời cậu qua phòng trà của bố

-" Là Bạch Hiền ạ"

-" Sao con gặp lại được nó thế?" Phác Gia Minh trông vui mừng hẳn lên khi nghe con mình đã gặp lại Biện Bạch Hiền.

-" Cậu ấy chỉ chuyển lên đây một mình thôi, còn gia đình chắc là vẫn ở dưới"

-" Không sao, không quan trọng. Nó có tham gia cuộc thi của công ty nhà ta chứ?" ông Phác trấn tĩnh lại bản thân,ông thực sự là quá vui mừng rồi. Cuối cùng ông cũng sắp gặp lại người thân lâu năm xa cách.

-" Dạ"

-" Con sẽ giúp nó chứ?"

-" Cũng không hẳn. Em ấy giỏi mà, sẽ thắng thôi"

.

.

.

Cùng lúc đó, Biện Bạch Hiền tỉnh dậy và đang rất hoang mang khi nằm trên giường lạ, cậu đang tìm cách ra khỏi đây thì nhìn thấy một cánh cửa đang khép hé, bên trong có ánh đèn, có lẽ cậu sẽ vào để hỏi thăm.

Cánh cửa bật mở, trước mắt cậu là hai người đàn ông. Một người là học trưởng mà cậu đang thầm thương trộm nhớ, còn người đàn ông trung niên kia cậu thấy quen lắm, hình như là..

-" Bác Phác!"

Câu nói của cậu làm hai người giật mình. Phác Gia Minh vui mừng khôn xiết khi lâu lắm rồi mới có thể được nghe lại tiếng nói của đứa trẻ này.

-" Biện Bạch Hiền, con tỉnh rồi sao? Lại đây nói chuyện với bác nào?"

-" Thời gian qua con và gia đình con ở đâu vậy chứ? Kể từ khi gia đình con rời đi, cả nhà ta ai cũng bị buồn hết" Phác Gia Minh cứ luyên thuyên cho đến khi Bạch Hiền lên tiếng cắt ngang.

-" Bác ơi cho con xin lỗi, nhưng mà Xán Xán đâu rồi ạ? Con cũng muốn gặp lại cậu ấy" hai má cậu lại đỏ lên, Biện Bạch Hiền thật sự ngượng khi tự mình nhắc đến.

-" Ô, chứ không phải, nó..." ông Phác bị ngạc nhiên vì Bạch Hiền hỏi vậy, ông đưa tay chỉ hướng Phác Xán Liệt con mình kèm theo câu trả lời " nó đang ngồi ở đây mà"

Cậu trợn tròn không thể tin, nói đúng hơn là chưa thể tin. Trước mặt cậu là Phác Xán Liệt mà cậu thầm thương trộm nhớ bao lâu nay đấy sao?

-" Chris, Cristian, anh.."

Trước vẻ ngạc nhiên của cậu, anh bỗng cảm thấy vui vẻ, đôi môi quyến rũ nhếch lên thành hình bán nguyệt vô cùng quyến rũ.

-" Nhận ra anh chứ Bạch Bạch?"

Ta thực sự ra mấy chap rồi mà mấy nàng chả cmt gì hết. Buồn buồn quá trời luôn nên chap này tự nhiên thấy không hay chút nào. Mau cmt cho ta đi, bộ truyện này trong sáng quá các nàng không thích hả? Cmt cho ta biết đi, để ta chỉnh sửa thật lòng luôn á 😭😭😭. VOTE VÀ CMT CHO TA IK❤❤

Kimm Baconn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro