Chap 06: Tình yêu Hạnh phúc (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ được mở ra. Duyên phận cũng thế, dù có trốn tránh hay cách xa nhau, nó cũng sẽ tự tìm đường mà trở về.

Gia đình Biện bạch Hiền và Phác Xán Liệt gặp lại nhau. Phác Gia Minh thật sự vui mừng đến không thể nào tả được, Biện Tuấn Vũ cũng như vậy. Hồi đó chính vì sự việc xảy ra quá đột ngột mà chuyển đi không nói lời nào, công ty cũng nhượng cho Phác gia, vì tâm tình không muốn dính dáng đến chuyện thương trường. Biện mẫu cũng yêu cầu như vậy. Nhưng biết sao được, đứa con bảo bối Biện Bạch Hiền kia đã sớm mang dòng máu của người biết kinh doanh, từ nhỏ đã sớm bộc lộ tiềm năng, ông cũng chẳng ngăn cản nó, cũng chẳng bắt ép, để nó tự mài mò học hành, rồi tự bươn chải lên thành phố sống,làm việc cực khổ, không ỷ lại vào thế lực hậu phương, tự mình xây dựng hình tượng. Ai ngờ định mệnh lại cho Biện bảo bối gặp lại người thương, gia đình hai bên lại được hội ngộ.

-" Nè, Biện Tuấn Vũ, bao nhiêu năm gặp lại, nhìn ông vẫn còn sức sống quá nhỉ? Có phải là hai vợ chồng các người sống quá an nhàn rồi không? Chả bù để mặc công ty cho tôi gầy dựng" Ông Phác hướng hai vợ chồng họ Biện kia mà cười, giọng điệu có phần trách mắng.

Nghe người bạn của mình không khỏi nhớ thương như vậy, ông Biện cũng không ngần ngại mà gợi lại kỷ niệm xưa/

-" Chúng ta chơi với nhau lâu như vậy, ông cũng hiểu rõ, tôi đây là người làm cái gì cũng không thích lâu dài, cơ nghiệp gầy dựng rồi cũng không muốn tiếp tục, chỉ có thú vui gia đình là lâu dài, muốn yên ổn cùng vợ con, muốn sống hạnh phúc, không cần cuộc sống đi sớm về khuya, bỏ mặc gia thất." nói tới đây Tuấn Vũ cúi đầu thinh lặng rồi lại nhìn sang vợ của mình nói tiếp.

-" Lúc đó, bà xã bỗng nhiên bệnh nặng, cơ thể suy yếu, chỉ sợ rằng chưa an hưởng với nhau ngày nào mà đã chia xa, nên quyết định dẹp bỏ mọi công ăn chuyện làm, chuyển hết về quê sống với thiên, nửa đời làm người làm ăn lao lực như vậy của cải cũng đủ để dưỡng già."

Nhìn hai người nắm tay nhau, mắt nhìn cười hạnh phúc, Phác Gia Minh bỗng cảm thấy vốn dĩ cuộc sống đã trôi rất nhanh, bản thân quả nhiên đã đã đi gần hết một vòng luân hồi vậy mà vẫn chưa hiểu hết cái gì là hạnh phúc gia đình. Từ ngày cưới Phác phu nhân về, bà cũng yên tâm lui về phía sau chăm sóc gia đình. Quả thật lúc nhỏ, Phác Xán Liệt chỉ biết học hành, thân thiết chỉ với mẹ, còn ông thì đi sớm về khuya, hiếm có thời gian dạy dỗ con cái, chả trách bây giờ lại có phần xa cách. Nhìn lại Phác Xán Liệt,thấy tầm mắt con dừng trên cơ thể của người nam nhân, ánh mắt dịu dàng, ôn nhu hiển nhiên tìm thấy bình yên đích thực, ông cũng cảm thấy yên lòng. Chỉ mong sao tiểu tử kia sẽ thay ông chăm sóc tốt và yêu thương con ông suốt đời.

Xán Liệt đi theo Bạch Hiền vào phòng riêng. Cả hai ngồi trên giường, tay đan vào nhau, Bạch Hiền tựa đầu vào vai anh, an nhàn hưởng thụ. Nghĩ cũng không thấy lạ, ngày hôm qua quả thật còn mới không khỏi ngạc nhiên vì bấy lâu nay đã ở bên anh mà vẫn cố gắng đi tìm. Cũng tại anh thay đổi quá nhiều, đã đàn ông hơn, chính chắn hơn, khác xa so với thân hình lúc nhỏ, lại giấu tên chính vì vậy nên cậu mới mơ hồ.

-" Anh đã nhận ra em từ lúc nào vậy?" cậu nhìn anh hỏi vô cùng yêu thương

Anh nhắm mắt, ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ tóc cậu, cảm nhận về ngày hôm đó.

-" Từ lúc nhìn thấy em dưới sân trường, lúc mà em mê trai nhìn anh đến không ngậm được mồm"

Cậu giận quá thẹn, hai má đỏ bừng vung tay đánh nhẹ vào ngực anh,trách mắng.

-" Cũng tại anh, ai biểu dậy thì thành công như vậy."

-" Vậy khi gặp lại anh rồi, em có nhớ điều gì không?" anh yêu chiều vuốt tóc, hôn nhẹ lên trán cậu

Nét mặt Biện Bạch Hiền ngờ nghệch, có vẻ không nghĩ ra mình nên nhớ gì, sắc mặt Xán Liệt lạnh lùng, đen hẳn đi quả nhiên là cậu đã quên rồi. Anh lập tức buông cậu ra, không nói gì bỏ về.

Mấy ngày sau, anh cũng không liên lạc với cậu, cũng không vào trường. Cậu có gọi anh cũng tắt máy, hỏi bạn bè ai cũng bảo là không biết. Biện Bạch Hiền vài ngày trông như mất hồn, mặt buồn rười rượi, thỉnh thoảng còn hay khóc nữa. Cậu nhớ anh, nhớ lắm, chỉ mới gặp nhau đây, mà sao anh lại biến mất. Trong tim câu xuất hiện khoảng trống quá lớn,rất hụt hẫng.

Một tuần trôi qua, cậu vẫn một mình. Hôm nay là ngày thi, phải tỉnh táo lai, dù có buồn bã hay đau khổ cũng phải tập trung, đây là nguyện vọng của anh, cậu sẽ hoàn thành nó và không làm anh thất vọng. Trước khi ra khỏi nhà, Phác Gia Minh còn tự mình đón cậu đến trường, Phác Xán Liệt biến mất, mà sao ông có vẻ bình thường quá, không có gì là lo lắng cả, mọi người cũng vậy, có lẽ chỉ có cậu là buồn đến chết đi sống lại thôi.

Cuộc thi kết thúc, quả nhiên cậu đã thắng, giờ cậu sẽ được đi gặp mặt ban điều hành của tập đoàn bác Phác Gia Minh. Trên đường đi nắng nhẹ, gió hiu hiu từng hàng cây kẽ lá, trên các cây còn có những dây đèn treo rất đẹp nữa. Khoan đã.! Có gì đó sai sai, đây không phải đường đến tập đoàn đâu? Cậu vội hỏi

-" Bác quản gia, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Vị quản gia có khuôn mặt trung niên lịch sự trả lời:" Thưa cậu ta đang đi đến chỗ thiếu gia"

Hai từ thiếu gia như đánh vào tâm lí cậu, tim Bạch Hiền đập nhanh, cuối cùng cũng được thấy anh rồi.

Xe dừng ở một bãi biển, từ đây quản gia và vệ sĩ không còn đi theo cậu nữa. Đi một hồi cậu gặp một tấm bảng có hướng chỉ dẫn, đi dần theo nó, đến một bãi cát trắng. Biện Bạch Hiền bị ngạc nhiên, khung cảnh ở đây đẹp quá, có một cổng hoa lớn, là hoa hồng mà cậu thích, hình như ở đây sắp có đám cưới hay tiệc tùng mà hai hàng ghế trắng được xếp rất đều nhau dọc ở hai bên, những dải lụa màu hồng bay phấp phới tạo nên một cảnh tượng rất hữu tình. Nhưng mà không có Xán liệt ở đây, cảnh tượng này cũng không làm động lòng được cậu. Biện Hiền định quay mặt đi ra thì một giọng nói quen thuộc vọng tới.

-" Biện Bạch Hiền"

Giọng nói của anh rất đỗi quen thuộc, ở phía bên kia, trên bức màn màu xanh ngọc kia, Phác Xán Liệt đang đứng đó, y phục màu đen, thắt nơ trên cổ như chàng rể đang nhìn vợ đi trên lễ đường. Bạch Hiền quá đỗi xúc động, chạy đến ôm chầm lấy anh. Nước mắt rơi vỡ òa, bao nhiêu nỗi nhớ anh bây giờ lại cảm nhận được bờ vai này,bờ vai của con người luôn yêu thương cậu. Khuôn mặt hạnh phúc với nước mắt đầm đìa cậu nức nở hỏi anh

-" Mấy ngày nay anh đi đâu vậy,hic? Em đi tìm anh mệt lắm có biết không vậy?"

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ dịu dàng vuốt tóc cậu. Qủa thực anh cũng nhớ cậu dữ lắm, chỉ là anh đang tìm một nơi thích hợp thôi. Dỗ cậu xong, anh chỉnh trang lại y phục nghiêm túc hỏi cậu

-" Đến bây giờ thì em đã nhớ ra mình đã quên gì chưa?"

Cậu ngờ nghệch vừa khóc vừa suy nghĩ, cậu cũng có suy nghĩ về chuyện này nhưng mà quả thực là cậu không nhớ.

-" Em xin lỗi nhưng mà em không nhớ được, huhu..." nói dứt câu cậu òa lên khóc lớn hơn.

Anh chịu thua về sự ngốc nghếch của cậu, đến nước này thì anh đành nhượng bộ thôi. Phác Xán Liệt quỳ xuống, móc trong túi ra một cái hộp hình vuông bằng nhung màu đỏ. Anh hướng mắt đến Biện Bạch Hiền dịu dàng nói

- " Biện Bạch Hiền, lúc nhỏ em nói là sẽ không quên, vậy mà bây giờ đến một chữ em cũng không nhớ. Anh sẽ dựa theo lời em hứa mà phạt em. Phạt em phải ở bên anh suốt đời. Biện Bạch Hiền, lấy anh nhé!"

Biện Bạch Hiền hạnh phúc vỡ òa, chẳng biết làm gì ngoài khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cậu ôm anh, anh cũng ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Từ đấy là bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc của một gia đình nhỏ.

END

Kimm Baconn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro