Chap 40 P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Harry cũng không vội tìm Ron ngay, cậu cảm nhận vị trí của Snape một chút, thầy đang ở cạnh lão Karkaroff. Không chừng đêm nay tâm trạng thầy tệ lắm, Harry nhắm mắt lại. Mười giây sau, chỗ cậu thanh niên mắt xanh vừa đứng xuất hiện một con hươu trắng tinh như tuyết, Hươu Harry hít hà cái mũi rồi tung bốn chân ngắn chạy vụt đến hầm.

Nhưng xui cho hươu con là đợi lâu ơi là lâu mà lão dơi già cũng chưa về, thế là cậu lại biến thành người, vẫy tay dùng phép thuật khiến lò sưởi bùng lên tia lửa ấm áp. Harry lại lần lượt biến cái ghế cứng đơ của mình thành ghế nằm, rồi Harry cởi lễ phục leo lên trên, lim dim ngủ.

Lúc Snape trở về đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, vừa mới mở cửa đã thấy thằng nhãi con nào đó nằm co ro trên ghế, áo xống nó lộn xộn dưới đất. Snape nhíu mày, trong bụng đang tính ném Potter chết tiệt ra khỏi hầm, nhưng khi thấy nó cuộn thành một cục thì lại không nỡ. Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên mặt Harry tạo thành những mảng sáng tối, vẻ mặt khi ngủ của cậu thật an bình.

Anh biến áo khoác lễ phục của thằng bé thành tấm chăn rồi đắp lên mình nó. Harry trở mình mơ mơ màng màng mở bừng mắt, có lẽ là ánh lửa chiếu thẳng vào mắt có hơi chói, cậu lờ đờ kéo tấm mền – không biết từ đâu chui ra nhưng quá buồn ngủ để bận tâm – đắp lên đầu, chỉ để lộ đúng cái chỏm tóc đen đã rối bù lại như cũ, khò khò ngủ.

Snape chịu đựng cơn nôn nao mong ngóng được ném nó ra ngoài. Anh hít một hơi sâu rồi quay lại cái ghế bành cứng ngắc của mình, lấy cuốn sách và bình thuốc thuỷ tinh trong ngăn kéo ra. Anh giờ trang ban ngày đang đọc dở. Sách này là do thằng nhãi quỷ khổng lồ kia tặng anh - một cuốn bìa da không tên mà Snape tạm gọi là Ma Dược Quái Đản.

Tựa sách gì mà lạ lùng thế kia? Bởi vì trong đó chép lộn xộn một đống Độc Dược, Thuốc Nguyền, ghi chú được chép vụn vặt lên tất cả những chỗ trống kể cả ngoài lề. Đây là một cuốn sách viết tay bằng đủ thứ ngôn ngữ lạ kỳ, giống cổ ngữ Rune, rồi tiếng Latin, chữ tượng hình Ai Cập, cùng với một ít kí hiệu mà anh không tài nào nhận ra được, may là tiếng Anh chiếm đại đa số. Một điều đáng nói là tiếng Anh này rặt giọng xa xưa, Snape đoán được ngay quyển chép tay đã có lịch sử khá lâu đời. Làm cho Snape thấy hứng thú nhứt là trí tuệ thông thái của người viết sách giúp anh có thêm rất nhiều linh cảm trong việc nghiên cứu chế tác.

'Đừng tấn công thầy, đừng cắn thầy, Nagini!!'

Lúc Snape đang chìm đắm vào thế giới Độc Dược của mình, đột nhiên có một tiếng gì đó, khàn rít, sắc nhọn, lạnh băng gào lên rất to cắt ngang. Snape bừng tỉnh, anh ngẩng đầu lên thì thấy thằng bé tóc đen đang giẫy dụa trong mơ, cậu bắt đầu la hét không rõ nghĩa, mồ hôi tuôn đầy trên mặt Harry và thấm vào đôi mi ước nhẹp. Harry đang bị bóng đè.

'Nagini, cút khỏi thầy, không được chạm vào thầy, cút!!!'

Harry ngủ quên trong lúc chờ lão dơi già, cậu quên không dùng Bế Quan Bí Thuật quét bớt rác trong đầu trước khi ngủ. Lần này Harry không xâm nhập vào đầu Voldermort nữa mà mơ thấy cảnh khủng khiếp hơn, day dứt hơn, ám ảnh suốt cuộc đời còn lại của Harry.

Đó là một ngày tồi tệ vào năm cuối, cảnh tượng lão dơi già chết đi một cách đau đớn trong Lều Hét. Cậu điên cuồng vung đũa phép nhưng chẳng hề gì, cậu hét to ra lệnh con con rắn nhưng Nagini không nghe. Harry trơ mắt ra nhìn Snape một lần rồi một lần ngã xuống, máu chảy tuôn tuôn từ cổ thầy làm mặt đất đọng lại một vũng lớn màu đỏ tươi. Snape yếu ớt nhìn cậu bằng đôi mắt đen không ánh sáng, rồi thầy gục đầu xuống...

Thế là Harry cứ kêu hoài kêu mãi, kêu đến khàn giọng. Đó là Tiếng Rắn lớn nhất mà Snape từng nghe, từng tiếng rít khủng khiếp cứ toát khỏi miệng Harry khi cậu run lên bần bật và quơ tay giữa không trung.

Ai đó làm ơn cứu thầy, thầy không thể chết, không, Snape, đừng chết.

"Potter!"

Harry vô thức phát ra thần chú trị liệu cao cấp. Nhưng ếm thần chú trong giấc mơ rõ là không phải một ý kiến hay, thay vì chữa trị, Harry làm tất cả đồ vật trong phòng bay vèo lên cao làm Snape cho rằng cậu bị bạo động ma lực, anh vội vàng gào tên Harry bằng giọng to nhất của mình, cốt yếu để át tiếng la của cậu.

"Xin thầy, đừng chết..." Harry mơ màng xuôi nghe được âm thanh của lão dơi già, cậu lại tưởng là tiếng thầy hấp hối. Harry bắt đầu đau khổ cầu xin. Không phải thầy đã hứa với cụ Dumbledore sẽ bảo vệ tôi sao? Tại sao thầy lại đi, Snape?

"Potter! Tỉnh lại ngay!" Snape rút đũa phép tạo một tiếng bùm khổng lồ và gào tên cậu. Harry lập tức bừng tỉnh khỏi ác mộng, đồ đạc bốn phía rớt lộp bộp xuống đất như một cơn mưa tệ hại. Harry thở hổn hển bắt đầu nhìn khắp bốn phía tìm kiếm, thẳng đến khi thấy Snape cau mày chĩa đũa phép về phía cậu, Harry nhẹ nhàng thở ra, cậu bụm tay che mặt trong nụ cười nghẹn ngào.

Một lúc sau, Harry khàn khàn nói, cậu đã bị khan tiếng vì la hét quá nhiều: "Ngại quá, thưa thầy."

Thấy Harry tỉnh rồi Snape mới ngồi xuống, anh hỏi: "Trước giờ trò luôn bị vậy hả?" Snape nhớ rõ Harry từng nói cậu hay nằm mơ thấy vài chuyện không tốt. Trong lòng anh cho rằng cậu mơ thấy ba má, đôi mắt đen ảm đạm hẳn đi.

"Không..." Harry lắc đầu không muốn nói về đề tài này. Cậu nhìn đủ thứ đồ lăn lóc dưới đất liền biết vì sao Snape lại chỉ đũa phép vào mình, cậu rút đũa để khôi phục chúng lại như cũ. Lúc này Harry mới sửa sang lại bản thân, cậu cúi đầu thì thấy áo lễ phục của mình đã mất tiêu, thay vào đó là cái mền dày. Harry bèn nở nụ cười, nửa bên mặt cậu chìm trong bóng tối đan xen với những mảnh lửa nhỏ hắt lên từ lò sưởi.

Harry vẫy tay xem thời gian, lẩm bẩm: "Ba giờ sáng."

Cậu vừa ngáp vừa lại gần lò sưởi. Lúc này Snape mới nhìn rõ gương mặt trắng bệch và đẫm mồ hôi lạnh của cậu. Harry chỉ mặc một cái áo sơ mi và một cái áo khoác, chẳng nhằm nhò gì với mùa đông năm nay. Harry không màng cái lạnh mà xắn tay áo lên, bởi vì mồ hôi đã làm lưng cậu ướt nhẹp, áo sơ mi dán sát vào lưng.

Harry ếm cho mình một thần chú khô ráo và sưởi ấm, lại biến ra một ly sữa nóng, nhìn món hồng trà lạnh ngắt của lão dơi già, cậu tiện tay đổi một ly mới cho thầy. Snape liếc nhẹ cậu một cái nhưng Harry quá chột dạ cúi đầu nên không nhìn thấy.

Nhưng Gryffindor luôn tút lại sự can đảm của mình rất nhanh, Harry nghịch ngợm đứng trước mặt Snape. Cậu đã đủ cao để che đi ánh sáng từ lò sưởi, hắt lên mình Snape một cái bóng dài. Snape vô thức ngước lên thì thấy thằng nhỏ nháy mắt: "Uống trà rồi đi ngủ đi, sách cũng tặng thầy rồi, không lẽ thầy còn sợ nó mọc chân chạy mất!"

Snape giận: "Trò đi về được rồi đó!"

Anh không vui khi có người cắt ngang chuyện đọc sách của mình, đặc biệt là người đó họ Potter. Harry liếm răng trên, thoáng cái biến thành hươu con nhảy cái véo lên đùi thầy rồi đặt mông ngồi xuống ngay giữa cuốn sách.

Lão dơi già nhìn chằm chằm cậu hai giây, sau đó xách Hươu Harry lên ném vào cái mền đang vắt trên ghế. May mà thầy biến nó thành một thứ mềm mại. Harry hạ cánh vô giữa làm cái mền lún xuống che mất chú hươu con trắng tinh.

Snape nói: "Lăn về ổ sư tử của trò đi!" Bị quậy một trận, Snape cũng không có tâm trạng đọc sách nữa, anh cất nó vào tủ rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Harry ra sức bò khỏi tấm thảm, lại biến về thành người, cậu biến trả lại ghế dài và mền thành như cũ. Sau khi sửa soạn xong xuôi, tính đi về mới chợt nhớ ra một vấn đề.

"Lúc này đi ra ngoài, không phải sẽ cho ổng lí do trừ điểm sao?" Thế là Harry - can đảm - Potter lại lần nữa biến thành con hươu để đi ăn vạ.

Snape rửa mặt xong lại ra ngoài xem xét thì thấy văn phòng đã khôi phục lại y chang như cũ, liền tắt hết đèn dầu trong phòng và lò sưởi, vào phòng thay áo ngủ lên giường, khi nằm xuống rồi anh bỗng sờ trúng một cục lông nóng hầm hập trong chăn.

Snape nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng: "Potter!"

Anh tóm cái gáy hươu tuyết, toan ném nó ra ngoài, không ngờ tự nhiên Hươu Harry thông minh đột xuất, răng cắn chặt tấm ga giường, thà chết không buông. Snape sợ kéo mạnh quá thì nó đau, đành phải buông Harry xuống, thở hồng hộc mắng: "Còn không chịu về, trò muốn bị trừ điểm đúng không? Gryffindor..."

Trong lúc Snape tính trừ hết một trăm điểm Nhà sư tử, Harry sốt ruột quá nên nhảy bổ nhào lên làm Snape té xuống giường, cậu còn liếm miệng anh để ngăn đôi môi thốt ra lời cay nghiệt. Một giây sau đó, Snape sửng sốt, mặt anh đen thùi lùi. Trông thầy có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Hươu Harry sợ sệt kêu một tiếng, ủn mông vào cạnh gáy Snape, giấu đầu đi chỉ để lại một cái nắm tròn trắng.

"Trò..." Đang lúc lão dơi già lại chuẩn bị phun nọc độc, hươu con sáng suốt liếm liếm lỗ tai anh, kêu một tiếng nũng nịu rồi cọ cọ cằm anh.

Snape mắng, nhưng rõ là giọng đã dịu bớt đi: "Đồ ngu ngốc..."

Trong lòng Harry mừng thầm, trấn an cảm xúc của cậu có hiệu quả! Harry bèn thò đầu ra, Snape tóm gáy cậu giở lên, đập mắt anh là đôi mắt xanh ngập nước có vẻ tủi thân. Động tác Snape thoáng dừng, tuy có còn hơi bực nhưng đã thỏa hiệp, anh gắt: "Đi ngủ, đừng có phá nữa!"

Lão dơi già chấp nhận cho Harry ngủ lại! Trong bụng Harry mừng thầm, Có lẽ vì đêm nay là Giáng Sinh, cũng có lẽ vì đêm nay trời rất lạnh mà lò sưởi đã tắt hết... lão dơi già không còn sức để cay nghiệt với đứa trẻ có đôi mắt xanh man mác buồn. Snape nhấn đầu con hươu nhỏ vào ngực, động tác quen đường quen nẻo vì anh đã bế nó vô số lần. Có lẽ là mệt mỏi, Snape không để ý tới chuyện con hươu vốn không phải là con hươu thật. Thầy nhắm mắt và hơi thở dần khẽ lại.

Harry chùi đầu ra khỏi chăn, gác cằm lên vai Snape, trong mắt cậu phản chiếu hình ảnh hàng mi dày và nếp nhăn sâu trên trán người đàn ông. Một lúc sau, Harry cọ vào cằm thầy rồi ngủ.

***

Sáng sớm, vì thấy lạnh mà Snape tỉnh giấc, cục lông trắng trước ngực đã mất tăm từ hồi nào. Chăn mền lạnh băng, gần như đêm nào Snape cũng tỉnh lại vì tình trạng này, cho dù anh có nằm bao lâu thì cơ thể vẫn luôn không thể ấm áp lên.

Không còn hứng trí để nán lại trên giường, Snape đứng dậy dọn dẹp rồi thay quần áo mới, mở cửa bước ra thì thấy thằng nhãi con mắt xanh đang tự nhiên như ruồi mà uống trà ăn sáng ngay trên bộ sô pha của anh.

Harry chào tươi rói: "Buổi sáng tốt lành, giáo sư!" Sáng nay Harry đã về phòng mình thay đồ vuốt tóc, lúc này đang thư thái thưởng thức bữa sáng thịnh soạn gồm bánh mì, thịt xông khói và đậu nướng.

Không khí ngừng lại một lúc, nụ cười của Harry vẫn giữ nguyên trên mặt, Snape nhìn chằm chằm đôi mắt xanh đang toát lên vẻ van lơn của thằng bé. Lát sau, anh đáp lại bằng một giọng bình thường không cảm xúc gì: "Ừ."

Harry thở phào một hơi, cậu vẫy tay và một bữa sáng y hệt hiện lên trên bàn đối diện cậu. Harry đon đả mời: "Đến ăn sáng với con đi, giáo sư."

Snape ngồi vào bàn và cầm dao nĩa lên, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng, không khí giữa bọn họ hòa hợp chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro