Chap 41 P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bài thi thứ hai bắt đầu, Harry nhận được một món quà từ người bạn thân mến Neville - một túi đầy nhóc Cỏ Mang Cá. Chỉ có một vấn đề duy nhứt mà đến khi đứng khởi động trước khi nhảy xuống Hồ Đen Harry mới nhận ra. Ron tóc đỏ đang đứng ở đầu khán đài và gào to đến khan tiếng để cổ vũ cho Harry. Dù rất vui khi bạn tốt ủng hộ cậu đến vậy nhưng lòng Harry tràn ngập hoang mang. Người bị trói gô dưới đáy hồ không phải Bồ Tèo Ron của mình sao? Vậy bửu bối của mình là ai?

Ông Bagman giục rất nhanh khiến Harry không có thời gian suy xét nữa, khi tiếng còi the thé vang lên, Harry cởi áo chùng khoác ngoài, giày và vớ, rút ra một nắm cỏ mang cá, nhét vô miệng, rồi lội xuống hồ.

Một cơn đau nhói nhoáng lên hai bên cổ, Harry đưa tay lên ôm lấy họng và cảm thấy dưới tai cậu đã xẻ ra hai cái mang lớn, đang phập phồng đập nhẹ nhàng trong làn khí lạnh buốt... tay chân cậu dài sọc và mọc thêm màng nối các ngón lại với nhau, làm cậu bơi trong nước nhẹ nhàng như một con cá vốn sinh ra ở đây. Harry cảm nhận xung quanh một lát rồi chọn một hướng bơi tới, thủy quái không dám quấy rầy cậu, cậu cứ bơi mãi cho đến khi đến bãi đá của người cá.

Đám người cá cầm lao đứng thành một vòng tròn vây lấy cậu, một trong số chúng chỉ vào ba đỡ đầu chó bự đang ngất xỉu và bị trói gô đằng kia và hô: "Mang con tin đi đi!"

Cũng xịn ghê... cụ Dumbledore đem cả chú Sirius tối ngày trốn trong nhà đến, Harry vung đũa phép cắt đứt dây thừng, cậu biết Dumbledore sẽ không để con tin gặp nguy, cho nên cậu chỉ nhìn thoáng qua Hermione, liền nắm vai áo Sirius để kéo chú bơi lên khỏi mặt nước.

Lúc cậu trồi đầu ra khỏi mặt nước, tác dụng của Cỏ Mang Cá hẵng còn rất lâu. Đám đông trên khán đài đang hò hét inh ỏi, gây nên sự ồn ào huyên náo khủng khiếp. Người ta gào thét kêu la, người ta đứng cả dậy. Chú Sirius mở bừng mắt ngay khi lên bờ và nhào tới cho Harry một cú ôm siêu bự: "Hết xảy! Harry!"

Harry là người đầu tiên giải cứu được con tin, dùng hết 43 phút, bọn họ được người trên bờ kéo lên, bọc trong những tấm chăn dày chặt cứng. Harry ếm cho chính mình và chú Sirius thần chú Khô ráo và Ấm áp, tức khắc hai chú cháu thấy ổn hơn nhiều.

Bà Pomfrey gọi hai người lại và mạnh mẽ đổ Thuốc Hạt Tiêu-tùng cho cả hai, mới vừa uống một ngụm đã biết liền món này chánh hiệu lão dơi già. Cậu phun cái phèo ngụm thuốc, mồm thì há hốc ra mà quạt gió còn lỗ tai lùng bùng xịt khói; chú Sirius cũng không khá khẩm hơn là mấy, chú bị sặc và đang ho banh tà lồng.

Không bao lâu sau tới lượt Fleur nổi lên, cô nàng xanh lè xanh lét như một cây rong to và la hét với Bà Maxime, cô lo lắng cho em gái dưới hồ. Cedric và Cho Chang là người thứ hai thành công đi lên, theo sau là Krum và Hermione.

Chỉ chốc lát sau, một đội người cá chừng hai mươi kẻ nối đuôi nhau nổi lên mặt nước, một trong số chúng vác theo cô bé tóc vàng Gabrielle. Fleur vùng ra khỏi tay bà Maxime, chạy tới ôm chầm lấy em gái, cô khóc nức nở vì quá vui sướng.

Cụ Dumbledore đang ngồi xổm bên mép nước, say sưa trò chuyện với xếp sòng của đám người cá – mụ người cá Marcus dữ tợn và cực kỳ hoang dại. Cụ đang thốt ra cái thứ tiếng the thé mà bọn người cá phát ra khi chúng ở trên mặt nước; rõ ràng là cụ Dumbledore biết nói tiếng người cá. Cuối cùng cụ đứng thẳng lên, quay lại với các đồng giám khảo của cụ và nói:  "Tôi nghĩ là cần hội thảo một chút trước khi chúng ta cho điểm."

Sau đó, ông Bagman tuyên bố thành tích. Harry là đứa duy nhất trong thời gian quy định giải cứu con tin thành công nên được tròn điểm (một tràn pháo tay tưng bừng từ chú Sirius, Ron và Hermione đang chúm chụm bên nhau); Cedric vượt qua thời gian một phút nên chiếm hạng nhì, được 45 điểm; Krum hạng ba: 40 điểm; Fleur không hoàn thành bài thi nên chỉ được có 25 điểm. (Cô này lắc tóc và nói: "Tôi chỉ đáng bị dê-rô điểm.")

Ông Bagman tiếp tục thông báo:

"Bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng sẽ được thực hiện vào lúc hoàng hôn của ngày hai mươi bốn tháng sáu. Các quán quân sẽ được thông báo về đề thi đúng một tháng trước ngày thi. Cám ơn tất cả quí vị đã ủng hộ các quán quân!"

Thi đấu kết thúc, bước vào tháng 3 thời tiết dần dần trở nên đẹp hơn, trời xanh trong hơn, nắng ấm hơn và băng tuyết tan dần. Lũ học trò trở nên sôi nổi và kháo nhau đủ chuyện về bài thi thứ hai. Harry đã trở thành dũng sĩ nổi tiếng nhứt trường, không riêng gì việc đứng đầu bài thi mà còn do cậu đã hoàn thành chúng quá mức xuất sắc. Bây giờ cậu đi đâu cũng phải trốn tránh đám đông (bằng không cậu sẽ cháy đen thui trước ánh mắt nóng bỏng nhiệt tình của họ). Một người cũng phiền não hệt như Harry là Hermione, là bửu bối "âu yếm" của Krum, cô bé bị toàn thể câu lạc bộ người hâm mộ của anh chàng căm ghét.

Tiết Độc Dược, vì bài báo của mụ Skeeter mà Ron tức tối cãi nhau với Hermiome. Mặt cô bé đỏ phừng phừng khi Ron cay đắng nhắc về Krum, thằng bé tóc đỏ giận hờn tra hỏi thêm khi Hermione trông cứ như một cô bé đang say đắm vì tình. Harry không thể không nhắc nhở hai đứa sự thật là lão dơi già đã đến gần lắm rồi nhưng tụi nó không để ý cậu. Kết cục... đương nhiên vô cùng thảm, chẳng những bị mắng mụ đầu còn bị trừ mất 20 điểm.

Rita Skeeter không dám viết nhăng viết cuội về chuyện Hermione làm "mê mẩn tâm thần" hai vị quán quân Krum và Harry như kiếp trước, nhưng bà ta cũng mịt mờ nhắc về 'sức quyến rũ' của cô bé với một số anh chàng; người nào biết chút chút về mối quan hệ thân thiết giữa Hermione và Harry cũng dễ dàng tưởng tượng ra cả một cuốn tiểu thuyết.

Dĩ nhiên, lão dơi già không hề thích vụ tình ái lùm xùm lăng nhăng này, thiếu chút nữa mắng Hermione đến rớt nước mắt. Thầy cũng tách cả ba đứa ra ngồi riêng. Ron tức tối giã cái chén bọ hung mạnh tới nỗi vành chén nứt ra. Hermione thì cúi đầu dùng tóc che đi gương mặt đỏ chét và đôi mắt rớm nước, lủi thủi đi về một góc. Còn phần Harry...

Sau khi quăng lê mớ nguyên liệu và kéo nó lên cái bàn đối diện bàn giáo viên. Harry có chút giận mím môi nhìn lão dơi già, đôi mắt xanh biếc cứng rắn chống lại cơn giận của thầy. Thật khó mà nói được là ai đang tức hơn.

"Cái trò báo chí săm soi này sẽ càng khiến danh tiếng của trò nâng cao lên một tầm nổi bật mới, Potter à, tôi chỉ có một lời khuyên tử tế cho trò, chú ý hành vi của mình đi." Snape thì thầm bên cạnh Harry.

Harry không muốn cãi nhau với Snape vì chuyện như thế, cậu nói bằng một giọng bình tĩnh: "Bọn em chỉ là bạn, Hermione không hề giống như Skeeter đưa tin, thầy đừng nói bạn ấy như vậy."

Snape nhìn chằm chằm Harry, từng câu từng chữ trong bài báo cứ hiện lên trong óc làm tâm tình anh cáu kỉnh cực kì: "Đừng có lên giọng với tôi bằng lí luận không khác gì quỷ khổng lồ đó, trò chẳng biết mình đang làm gì đâu. Cỏ Mang Cá là ai đứa trò, hả?"

"Bây giờ không phải lúc... Đừng nóng giận..." Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa phòng học.

Snape hung hăng trừng Harry một cái rồi nói, giọng bình thường: "Mời vào."

Lớp học nhìn quanh khi thấy ông Karkaroff bước vào. Mọi người đều nhìn ông ta khi ông đi về phía bàn giấy của Snape. Ông ta xoắn ngón tay quanh chòm râu dê của mình và tỏ ra nhấp nhổm lắm.

Khi đến gần bàn Snape, ông Karkaroff đột ngột bảo: "Chúng ta cần nói chuyện."

Ông ta dường như quyết tâm không cho ai nghe điều mà ông ta nói, nên ông hầu như không hề hé môi; như thể ông ta là một kẻ nói bằng bụng hạng xoàng. Harry cùng lão dơi già đồng thời nhăn lại mi, nhưng Harry làm bộ như không có việc gì tiếp tục cắt củ gừng.

Snape nhỏ giọng: "Sau giờ học tôi sẽ nói chuyện với anh, anh Karkaroff à."

Nhưng ông Karkaroff ngắt lời thầy: "Tôi muốn nói ngay bây giờ, trong khi anh còn chưa thể vuột đi chỗ khác, anh Severus à. Hổm rày anh cứ tránh né tôi."

Snape ngắt lời: "Chờ sau buổi học đã." Ông Karkaroff thì tỏ ra hết sức lo lắng, còn thầy Snape thì giận dữ hết biết.

Snape lén liếc Harry đang thành thật rót mật Tatu một cái, anh không muốn để thằng nhãi này nghe được cuộc trò chuyện. Karkaroff cứ lảng vảng bên bàn giấy của Snape suốt thời gian còn lại của buổi học môn Độc Dược dài những hai tiết, ý định ngăn cản Snape trốn đi. Tan học, Harry lập tức xách cặp ra về, cậu đã biết lí do Karkaroff đến tìm thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro