Chap 46 P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Dumbledore chăm chú nghe khi Harry nói, đầu cụ hơi nghiêng về phía Harry giống cái cách mấy ông lão nghễnh ngãng hay làm để nghe rõ từng chữ đối phương tường thuật. Cụ gật đầu: "Đương nhiên rồi, Trường Sinh Linh Giá đâu phải trách nhiệm của riêng mình con."

Lúc Harry tính nói gì đó, tự nhiên một tiếng chim kêu ré lên cắt ngang.

Harry nhìn sang và suýt nữa hét to, cậu la lên: "Kreaver! Mày tránh xa Fawkes ra ngay! Nước miếng của mày chảy ướt sàn rồi kìa!"

Thì ra Kreaver đem vương miện tới xong thì không chịu đi. Nó đặt mông ngồi ngay dưới cành cây vàng của Fawkes, đôi mắt to đùng của nó nhìn con chim không chớp. Con Fawkes đã nhạy bén cảm nhận được điều gì đó, có lẽ là do có một con thú to gấp mười lần nó đang há mồm chờ sẵn cách nó chỉ có 3 inches, Fawkes bất an kêu lên một tiếng thảm thiết.

Con sư tử vàng lây chân trước lau miệng, sau đó nó chợt nhớ ra điều gì, nổi khùng rống vào mặt Harry: "Ta có chảy nước miếng đâu!"

Harry cười khúc khích với nó: "Mày hiện ra mà coi Fawkes kìa, nó sợ gần chết, đừng có ăn hiếp nó."

Để cụ Dumbledore được nhìn con sư thứu Harry phải hao công tốn sức suy nghĩ, cuối cùng đổ cớ cho con Fawkes. Hy vọng là không quá tổn thương lòng tự trọng của Kreaver. Thế là con sư tử vàng ngẩng đầu tự hào, nó hiện thân giữa phòng hiệu trưởng trong một quầng sáng vàng loé mắt, đôi cánh khổng lồ mở tung ra, vĩ đại, oai vệ.

May là không có món đồ nào bị con Kreaver huênh hoang này phá hư!

Harry giới thiệu: "Đây là thú thủ vệ của Gryffindor, tên nó là Kreaver." Fawkes tò mò nghiêng đầu nhìn sư tử vàng, còn Kreaver thì đi qua đi lại dưới gốc cây, nó dòm lom lom Fawkes như một miếng mồi ngon.

Chẳng những hù Fawkes sợ, mà Kreaver còn nói xấu nó: "Ê, con chim xấu xí!"

Rõ là Fawkes hiểu được, nó kêu lên một tiếng tức tối rồi vẫy cánh bay lên trời. Nó cất tiếng hót trong veo và thánh thót. Một bài ca thần thánh đẹp đẽ tận cùng, thúc giục người tốt thêm can đảm và đưa nỗi sợ vào tim kẻ xấu.

Harry kêu con sư tử: "Đừng có phá nữa!" Coi mòi Kreaver nghịch ngợm đã cô đơn lâu quá đến nỗi một con chim mà nó cũng trêu cho được.

Fawkes hót xong liền bay tới đậu lên vai cụ Dumbledore, mỏ nó rỉa tóc cụ như một lời chào thân mật, rồi nó kêu to hai tiếng với Kreaver. Harry đoán là nó đang nhạo báng con sư tử. Cụ Dumbledore cười hiền lành và vuốt ve bộ lông đỏ bóng loáng của nó như an ủi, Fawkes vừa lòng cọ đầu lên tay cụ.

Cụ Dumbledore không quên quay trở lại với chủ đề chính khi cụ an ủi thú cưng: "Harry này, Tom có mấy cái Trường Sinh Linh Giá?"

Harry đáp: "Nhật ký và vương miện Ravenclaw đã bị con huỷ, còn lại là Nhẫn nhà Gaunt, Chiếc Cúp Hufflepuff, Mề Đay Slytherin, con rắn Nagini bên người hắn ta. Cuối cùng là con."

Vẻ mặt cụ Dumbledore tối hẳn đi, giọng cụ khe khẽ: "Tom điên rồi, con à, bảy ư? Đúng thế, bảy là một con số quyền lực..."

"Như kí ức con cho thầy thấy, nhẫn Gaunt đã ám một lời nguyền lên thầy khi thầy cố tiêu diệt nó; lời nguyền đó mạnh tới nỗi ngay cả giáo sư Snape cũng không có cách giữ thầy sống quá một năm. Trên chiếc nhẫn có khảm Đá Hồi Hồn - một trong ba món bảo bối Tử Thần, cũng là Trường Sinh Linh Giá duy nhất mà con chưa từng tiếp xúc. Nó cần được tìm thấy nhanh chóng, nhưng lần này con hy vọng có thể đi với thầy."

Harry chân thành nói: "Thầy không có một mình, giáo sư Dumbledore."

Ông cụ râu bạc nhìn vào mắt Harry, đôi mắt cụ ươn ướt và cụ gật đầu với cậu một cách trịnh trọng.

Harry tiếp tục nói với cụ: "Chờ vợ chồng Lestrange vượt ngục, Voldermort sẽ giao Cúp Vàng cho Bellatrix ở Gringotts. Đến lúc đó thầy trò ta sẽ lấy nó. Còn phần Mề Đay Slytherin..."

Harry tạm dừng một chút, ngẫm nghĩ từng câu mới nói tiếp: "Muốn nói thì phải kể từ nguồn cơn câu chuyện là chú Regulus Black; khi Chúa Tể Hắc Ám hùng mạnh nhất, chú ấy đã nhận ra bộ mặt thật và cái pháp thuật điên rồ mà hắn ta đang làm. Regulus biết sớm muộn gì hắn cũng phát điên phát dại nên chú đã phản bội Voldermort trước cả. Chú ấy đã đánh cắp cái Mề Đay để huỷ diệt nó, nhưng vì vấn đề thời gian nho nhỏ, Mề Đay đã biến mất còn Regulus thì bị giam cầm trong sợi xích thời không. Con vẫn luôn cố cứu chú ấy để hỏi cho ra nhẽ rút cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì."

"Còn lại con rắn Nagini, nó luôn đi theo Voldermort nên chúng ta không có cơ hội tiêu diệt nó... Nhưng khi con hôn mê, con đã có sự kết nối với linh hồn của hắn ta. Con thấy được kế hoạch kế tiếp của hắn, Voldermort sẽ phái Nagini đi thăm dò Sở Bảo Mật, đánh cắp Trái Cầu chứa lời Tiên tri định mệnh của con và hắn."

Harry quả quyết nói: "Trước khi tiêu diệt Nagini, chúng ta phải tìm ra hết các Trường Sinh Linh Giá khác, nếu không rất có thể Voldermort sẽ cảnh giác mà giấu hết chúng đi."

Cụ Dumbledore luôn rất nhạy bén, giữa một tràng thông tin Harry tuôn ra, cụ nhanh chóng tóm được vấn đề đáng bận tâm nhứt: "Nếu con nhìn thấy hắn ta thông qua vết thẹo thì hắn cũng sẽ nhìn thấy con, Harry à, đây là một ván cờ mạo hiểm."

"Đúng thế, thầy nói đúng. Vốn ra khi Voldermort thực hiện âm mưu của hắn với Trái Cầu Tiên tri, hắn đã nhìn thấu nội tâm con dễ dàng như đọc một cuốn sách, khi đó con còn chật vật với môn Bế Quan Bí Thuật. Con chỉ là một thằng bé ngu ngốc, huênh hoang, tăng động; con không tài nào bình tâm mà học cho xong cái mà lẽ ra con phải thông thạo... Thế là Voldermort lợi dụng điều đó, lợi dụng bộ não rỗng tuếch của con mà... hại chết chú Sirius." Harry nghẹn ngào kể lại.

Harry vuốt mặt rồi nói tiếp: "Bây giờ con đã rành rẽ cái Phép đó rồi, thưa thầy, nhưng một khi con chui vào đầu Voldermort, cảm xúc của hắn vẫn ảnh hưởng tới con như cũ. Để đề phòng, con sẽ lấy một số kí ức quan trọng của mình ra. Thầy sẽ giữ chúng giúp con chứ?"

Cụ Dumbledore đẩy cặp kính trên sống mũi khi cụ nhìn chằm chằm vào những ngón tay mình. Cụ ngẫm nghĩ rất lâu, Harry đoán thế. Rồi cụ nói thật chậm như thể đang sắp xếp các chữ cái trong đầu lại thành câu:

"Harry, thầy khuyên con không nên có bất kỳ mối liên hệ nào với Voldermort nữa, chẳng có gì tốt đẹp cả khi cái hại nhiều hơn cái lợi mà con nhắm tới."

Harry lắc đầu, gương mặt thiếu niên trẻ trung hiện lên một vẻ cười giễu tang thương như một ông lão tuổi đời gần trăm.

"Cho dù con và hắn ta cùng đóng kín đầu mình, chỉ cần cảm xúc của hắn dao động quá lớn thì con vẫn cảm nhận được thôi, thầy à. Hơn nữa Voldermort không biết con là Trường Sinh Linh Giá của hắn, lần này hắn đã bị thương vì lời nguyền, con e là hắn sẽ làm gì đó khác thường, đặc biệt là thái độ bây giờ của Voldermort đối với Tử thần Thực tử... Thưa thầy, con hơi lo cho sự an toàn của giáo sư Snape, Voldermort nghi ngờ anh ấy, hắn ta nói với con rắn Nagini bằng Xà ngữ nên con nghe được. Voldermort đã điên rồi, hắn tra tấn anh ấy bằng Crucio, con không chắc là sau này sẽ còn khủng khiếp đến mức nào..."

Nghe Harry nói xong, cụ Dumbledore im lặng rất lâu. Harry biết, cho dù Dumbledore cho rằng Harry mới là người quan trọng nhất toàn cuộc nhưng không có nghĩa là cụ có thể thẳng tay đẩy một người khác vào hiểm nguy; đặc biệt là với Snape, với những gì thầy đã trải qua. Trái tim phải sắt đá thế nào mới có thể dồn một người đàn ông cả đời chật vật trong hối hận và đau khổ vào nước cờ chết? Cụ Dumbledore là một người tràn đầy tình yêu thương, cho dù cụ đã mất khả năng yêu suốt nửa cuộc đời. Với Snape, người bạn, người con trai mà cụ đã đồng hành cùng suốt chục năm, Dumbledore không đành lòng...

Hồi sau, dường như đã nghĩ xong xuôi, cụ Dumbledore bước tới và đặt tay lên vai Harry, bàn tay gầy guộc, khô ráp như một gốc cây già xù xì, cụ bảo: "Nếu con đã chọn như thế... thầy tin con đã đảm bảo được bí mật của con sẽ không lọt vào tay Voldermort. Nhưng con đừng quá gắng sức tra xét đường đi nước bước của hắn ta, thầy biết là đôi khi chúng ta phải hy sinh vì một thứ lớn lao hơn, nhưng hãy để phần hy sinh thấp hết mức có thể, con nhé?"

"Con hiểu, thưa thầy, con sẽ không chủ động lẻn vào đầu Voldermort, trừ khi con cảm nhận được cảm xúc của hắn... Nhưng có một việc cần thầy giúp. Học kỳ sau thầy hãy giúp con khôi phục lại ma lực. Con quay về đây, tuy không bị thời gian cầm tù nhưng lại bị hạn chế rất nhiều. Nói thật thì bây giờ đấu với Voldermort con không dám nắm chắc phần thắng."

Ma lực hiện giờ của Harry không bằng cả hai phần ba thời kì đỉnh cao của cậu, một phần ba cuối cùng này khôi phục rất chậm, cậu đoán là do cơ thể cậu vẫn còn quá nhỏ tuổi. Harry cần một người luyện quyết đấu với mình, để thúc giục ma lực tăng trưởng và tôi luyện các kỹ xảo đã bỏ quên vài năm.

"Thầy rất vui vì giúp được con." Cụ Dumbledore gật đầu, sau đó cụ hỏi: "Trò vừa nói về thái độ của Tom hử? Hắn ta nghi ngờ Severus sao?"

"Là lỗi của con... lần nguyền rủa này làm bệnh đa nghi của Voldermort càng thêm nghiêm trọng. Con thấy hắn đã tra tấn toàn bộ Tử Thần Thực Tử ở đó bằng Crucio, ngay cả giáo sư Snape cũng thế. Hắn cảm thấy giáo sư không được thầy tin tưởng, vì giáo sư chẳng biết gì về lời nguyền con ếm lên hắn..." Harry vuốt trán mình trong một tiếng thở dài: "Con không nên gạt mọi người, nếu không anh ấy cũng sẽ không bị thương..."

"Giáo sư Dumbledore... Con hy vọng thầy đừng bảo giáo sư Snape bảo vệ con nữa, con... Thầy có biết không? Con đã hận anh ấy suốt bảy năm... Đặc biệt là lúc anh ấy giết thầy..." Harry nói trong nghẹn ngào: "Con không biết anh ấy đã đồng ý với thầy, con mắng ảnh là đồ hèn nhát... Snape vẫn bảo vệ con cho tới khi anh ấy bị con Nagini cắn... Snape để lại kí ức cho con... Thật sự... Quãng đời còn lại con chỉ biết sống trong hối hận; đối với thầy, đối với Sirius, đối với giáo sư Snape, đối với những người đã chết vì con, anh Fred, thầy Lupin, chị Tonks... Nếu không phải vì con ngang bướng, tự đại... họ cũng sẽ không... Con thật là..."

Những từ cuối cùng vỡ tan trong nước mắt, Harry òa khóc. Đã mấy chục năm rồi cậu không nói những điều này với bất kỳ ai, bởi vì không ai có thể hiểu được áy náy, hối hận và đau khổ của cậu một cách toàn vẹn. Cũng chỉ có cụ Dumbledore, Dumbledore giống cậu, bọn họ đã trải qua quá nhiều đau thương, thừa nhận quá nhiều kỳ vọng. Và hơn thế nữa là mất mát, những mất mát lớn lao đến nỗi họ đánh mất can đảm để yêu một lần nữa trong đời. Nhưng Harry thì vẫn còn may mắn hơn cụ Dumbledore nhiều lắm, chí ít cậu vẫn còn một cơ hội làm lại... nếu vận mệnh không tàn nhẫn đến thế, một lần nữa bắt cậu nhìn những người cậu yêu thương ra đi.

"Harry, thầy hiểu, thời còn trẻ ai không từng mắc phải sai lầm? Không phải bây giờ con đang ở đây để bảo vệ chúng ta sao? Nếu ngài Gryffindor đã chọn con làm người kế thừa chứng tỏ lâu đài này thừa nhận lòng dũng cảm của con, Harry à." Ông cụ vuốt ve chòm râu bạc và nói một cách chậm rãi: "Thầy nghĩ con đã bật cái đóm của thầy lên và soi sáng thời khắc đen tối. Tất cả sẽ ổn thôi, con."

Đôi mắt ươn ướt của cụ Dumbledore khẽ nháy một cái tinh nghịch. Con Fawkes tung cánh bay tới đậu lên vai Harry, đầu nó dụi vào má cậu, kêu lên vài tiếng như an ủi. Harry vỗ đầu nó, nở nụ cười ngại ngùng.

Cụ Dumbledore biến ra một cái khăn và chùi cái mũi đỏ khoằm của mình, cụ nói: "Nói chớ, bây giờ thầy cũng hơn trăm tuổi rồi, lúc nào cũng dễ xúc động rớt nước mắt. Còn dễ khóc hơn cả mấy đứa con nít bây giờ, nhưng mà Harry này"

Đôi mắt cụ nhấp nháy ánh sáng: "Chúng ta sẽ tận lực bảo vệ Severus an toàn đúng không nào? Nhưng thầy nghĩ là con... cần phải nói với thầy ấy rõ ràng."

Harry quẹt tay lên mắt để lau đi những giọt lệ còn sót lại, cậu lắc đầu với thầy.

"Con đã đồng ý sẽ nói thật với anh ấy về vụ nguyền rủa, nhưng cái khác con không nói được. Thầy cũng biết anh ấy... yêu mẹ con thế nào, nếu anh ấy biết hết, có lẽ ảnh sẽ từ chối con, xa lánh con, thậm chí không thèm nhìn mặt con. Như bây giờ là ổn rồi, thưa thầy, ít nhất con với Snape không có ghét nhau đến mức gặp mặt chỉ muốn thẩy thần chú lên mình nhau. Là con nợ anh ấy... Còn ước định của thầy với anh ấy, con tin là thầy có cân nhắc của mình, con không hỏi."

"Nếu con đã nói thế thì thôi vậy..." Cụ Dumbledore vung đũa để xem giờ, cái đồng hồ cúc cu trong góc phòng kêu lên một tiếng. Cụ càu nhàu: "Nó đã cũ quá rồi ấy, cứ kêu muộn năm phút, có khi là cả năm mươi phút... Thôi con về nghỉ ngơi đi, mặt trời sắp mọc tới nơi rồi. Cái khác thì thầy trò mình bàn sau nhé?"

Harry đứng dậy toan tạm biệt cụ, nhưng đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, ấp úng nói: "Dạ được... Mà... còn một chuyện cuối cùng ạ. Thế này nhé... con không nên lắm miệng, nhưng hy vọng thầy biết, sau khi thầy qua đời, vì bảo vệ ngôi mộ của thầy mà cái người trong nhà ngục Nurmengard đã bị Voldermort giết chết."

Vị Chúa Tể Hắc Ám đầu tiên, đại bại dưới tay cụ Dumbledore và tự giam mình cả đời trong nhà ngục mình xây nên. Khi Dumbledore chết ông ta mới rời khỏi Nurmengard để đến bên thầy, cuối cùng lại vì bảo vệ mộ thầy mà chết.

Harry cho rằng để ông ta cạnh Dumbledore thì cụ sẽ không phải sợ những quyền phép kẻ thù nữa, nhưng tự do của người nọ chỉ có bản thân cụ Dumbledore mới có quyền quyết định. Cậu chỉ nói ra sự thật cho thầy biết, giống như với Sirius vậy. Một lựa chọn cho thấy trái tim mình, và cậu đặt lựa chọn đó lên tay người xứng đáng với nó nhất.

Nhìn nụ cười chua xót trên mặt ông cụ râu bạc, Harry nói: "Ngủ ngon, thưa thầy, con phải về đây, Kreaver, đi thôi."

Sau cửa sổ, bầu trời dần hửng sáng, cái vệt trắng mờ mờ của rạng đông đang dần xua đi màu mực chàm u tối ban đêm. Vầng trăng trên trời càng lúc càng mờ đi, chừa chỗ cho những tia sáng đầu tiên, một ngày mới đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro