Chap 53 P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư mời đúng boong giờ hẹn tự động biến thành Khóa Cảng, rồi người đàn ông toàn thân bọc kín bằng áo chùng đen, thậm chí cả tóc cũng không lộ, xách theo một con hươu trong cái bị vải - cầm chặt lấy cái Khóa.

Cảm giác bị móc vào rốn kéo đi quen thuộc ập tới, trong cơn lốc đủ màu, bọn họ hạ cánh xuống một con đường nhỏ chật hẹp, hẻo lánh, nồng nặc mùi rác thúi. Trong cái hẻm tối om mù mịt đó, dựa sát góc tường là một gã (hay một mụ?) mặc đồ đen thùi từ trên xuống dưới.

Và khi gã ngẩng mặt lên, Harry nhìn thấy một thứ quái đản nhất trần đời: gương mặt như một pho tượng mà nhà điêu khắc đã bịt mắt khi bắt tay vào làm, quai hàm chèn bẹt bành ra chỗ to chỗ nhỏ; hai con mắt như hai cái lỗ chọt bừa mà ra; cái miệng mỏng dính nứt toác và mái tóc như một nùi rơm. Rồi cậu nhận ra đó hoàn toàn không thể là một con người được, bên dưới hai cái hốc tạm coi là mắt là hai khoảnh tối đen. Hình nộm nọ khoanh tay nhìn vị khách mới đến, những ngón tay quắt queo, mục nát túm chặt một cái lưỡi hái gớm ghiếc nhuốm màu xanh lè. Harry liếc món vũ khí nọ qua lớp vải thưa mà Snape đã chụp lên đầu cậu, cậu dám chắc là cái lưỡi hái đó có tẩm độc.

Snape giơ cái Khóa Cảng giờ đã là tờ thiệp mời bình thường, hình nộm giơ cánh tay như một cành khô bị mục chỉ vào một cánh cửa im lìm không chút thu hút ở vách tường. Snape cất thư mời vào túi và rảo bước đến đó.

Phòng đấu giá Lưỡi Hái là một tồn tại đặc biệt ở chợ đen, tất cả những người trong tổ chức này đều mặc áo choàng đen và cầm lưỡi hái giống thần chết trong những câu chuyện cổ, chỉ nội quy định quái đản này đã chứng tỏ bọn chúng không hiền lành nhân ái gì.

Nô lệ Lưỡi Hái là những hình nộm rối được chúng chế tạo bằng Phép Thuật, hình nộm không phải sinh vật sống, chúng có kích thước như một người cao lều khều trầm lặng đứng im một chỗ, nhưng một khi chủ nhân chúng nó hạ lệnh, nó liền trở nên vô cùng khủng khiếp, sức chiến đấu mạnh mẽ, lớp ngoài cứng như khúc sắt, và quan trọng là chúng không sợ đau và không sợ cái chết.

Harry từng gặp hình nộm rối này trong một cuộc chiến nhỏ ở Hẻm Phù Thuỷ Hắc Ám ở Mỹ. Phải ba pháp sư hợp lực mới hạ được con rối đó, sau đó, một gã trong số chúng nhặt cái đầu hình nộm lên. Đó là một lựa chọn hết sức sai lầm, vì cái miệng như miếng vá của hình nộm chợt nứt toét ra thành hàm răng nhọn hoắc lỉa chỉa như răng cá mập, nó nhanh tới nỗi không ai kịp nhận ra điều gì - gã pháp sư đã rú lên ghê rợn, gã đánh phăng cái đầu văng xuống và bịt chặt nửa bên mặt. Chúng be bét là máu, chảy ròng ròng thấm ướt tấm áo sơ mi trên mình gã. Gã pháp sư lê lết lùi lại, rên rỉ trong đau đớn và sợ hãi. Cái đầu quay cuồng và nhai nhồm nhoàm cái gì đó trong miệng, hai gã pháp sư khác cũng phải thối lui, khiếp vía lên được. Gã pháp sư xui xẻo đó đã mất một cái tay và gần nửa bên da mặt. Hàm răng cá mập của cái đầu rối cứ nhai và nghiến trèo trẹo nghe đến là hãi hùng.

**

Quẹo vào cánh cửa hình nộm rối chỉ, Snape bước nhanh về phía trước, hành lang tối mịt và phủ đầy bụi bẩn thỉu, trên vách đá lồi lõm gắn những giá treo đèn cũ xì với ngọn nến trắng nhách cháy được một nửa. Snape băng băng qua hành lang mãi cho đến khi lọt vào lớp kiến trúc quái dị, không gian mở rộng ra hai bên với một cái mái vòm hun hút màu mực đen không rõ cao bao nhiêu.

Nằm giữa cái vòm vừa mênh mông vừa chật hẹp đó là một căn chòi lụp xụp, bự nhưng xấu xí, cột trụ bằng gỗ bong tróc lung lay sắp đổ. Nhìn cái chòi còn tệ hơn gấp một trăm lần căn nhà của bác Hagrid. Mái nhà lủng lỗ chổ và nát tươm, chưa kể là nó còn trống trơ trống hoác với mặt tường sùm xuống và bê bết bùn đen khô cứng.

Mới thật lạ lùng là khi bước vô cánh cửa giống hệt một tấm ván sét, khung cảnh bên trong mới thật là phi thường. Hệt như người ta đã gắn thêm lớp vỏ bẩn thỉu lên toà lâu đài vàng bên trong, trong căn chòi tràn ngập ánh sáng và không gian rộng gấp mấy lần nhìn từ ngoài vào.

Giữa sảnh là một đài phun nước rực rỡ sắc màu, dòng nước óng ánh màu cầu vồng phun trào thành những dòng chảy lạ kì đặc biệt, nếu bây giờ mà có ai chạm vào đó thì sẽ phát hiện chúng chỉ là sương khói mỏng manh tan trên tay.

Snape không để ý tới cảnh vật đẹp đẽ xung quanh, anh cúi đầu đi thẳng tới một cái thang ròng rọc. Cửa thang máy được khắc đầy hoa văn lá kim và cây tầm ma, dưới chân lót thảm đỏ và mạ vàng, hàng nút chi chít chữ ngay bên cửa, Snape ấn vào nút số bảy, nơi có phòng đấu giá Lưỡi Hái.

Cửa vừa mở ra Snape đã chui vào một góc đứng ngay. Ngay bên cạnh anh là một gã cao kều đang cầm chốt gạc. Gã mặc một bộ trang phục lịch sự với hàng khuy áo kín kẽ đến tận cổ, đội một chiếc mũ fedora đen kệch cỡm.

Lúc gã quay mặt lại, Harry phát hiện đó là một hình nộm rối với đôi mắt là hai hốc đen. Nhìn nó bảnh trai hơn nhiều so với đồng bọn ở ngoài hẻm kia, mắt mũi nó khang trang hơn chút đỉnh, bét nhất là tỷ lệ cũng đồng đều. Thấy có người vào, nó kêu một tiếng càng cạnh và sợi chỉ trên mặt vỡ ra thành một cái máy xây đầy răng cưa, giọng con rối ồm ồm như phát ra từ trong bụng:

"Quý...kháchhhhh... chúuuu ý an toànnnn."

Sau khi phát ra một câu nhắc đầy trắc trở, con nộm rối kéo cái cần gạc và cửa thang đóng lại, chạy rất nhanh về một hướng không phân biệt rõ.

Cho dù bên trong có ếm nhiều bùa Mở Rộng Không Gian đến cỡ nào, thì cũng không thể biến một căn chòi hơi to thành một lâu đài khổng lồ được, cho nên phòng đấu giá ...cũng không hẳn là phòng đấu giá, ngoại trừ đại sảnh xinh đẹp vàng son bên ngoài, đống kiến trúc bên trong đúng thật là một đống xà bần. Thông qua lớp hàng rào mắt chốt trong thang máy, Harry thấy thoáng qua những hình ảnh ồn ào, loạn xạ; dưới chót là Sàn Quyết Đấu, tầng bảy mở phòng Đấu giá, tầng tám là Sòng Bài, tầng chín đầy những người đàn bà và đàn ông đẹp mã, cả ngày vùi trong mê muội của mùi phấn hoa sực nức và trầm hương khói thoảng ngất ngây.

Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc áo đen cung kính cười chào: "Quý khách, xin mời đi bên này."

Mặt mũi người đàn ông vô cùng bình thường, nụ cười thoạt nhìn như vô hại. Nhưng Harry biết thừa ở chỗ này không có kẻ nào ngây thơ, lương thiện. Kể cả một gã hề yếu đuối cũng có thể vận dụng thành thạo ba lời nguyền Không thể tha thứ nếu mi dám coi thường hắn. Hươu tuyết con rụt đầu vào cái bị, cố gắng làm như mình không tồn tại, dẫu Harry không sợ nhưng cậu không muốn kéo thêm rắc rối đến cho giáo sư.

Người đàn ông dẫn đường này là bài kiểm tra đầu tiên của phòng đấu giá với năng lực của khách, phòng đấu giá muốn xác nhận tài lực và khả năng của khách rồi mới mời người đó vào bàn.

"Quý ngài, mời ngài đưa thiệp cho tôi."

Sau khi kiểm tra xem đối phương có phải một phù thuỷ mạnh hay không, gã đàn ông cười tủm tỉm nhận lấy thư mời Snape đưa, mở ra ngó một lượt, nụ cười của gã ta vô cùng tươi tắn.Trên thư mời có ghi tên vị khách và khả năng chi trả của người đó, giống như tấm giấy chứng minh thân phận mà phòng đấu giá thừa nhận vậy.

Gã xởi lởi: "Thưa ông Tobias, chào mừng ông đã đến hàn xá của chúng tôi."

Snape không đáp lời, lấy ra hai túi nặng trĩu đồng vàng đưa đối phương.

Gã pháp sư nhét cái túi vào một dụng cụ màu trắng như cái hộp, chỉ chốc sau con số đã hiện lên trên đó, gã lẩm bẩm: "Một túi ba mươi ngàn Galleons; một túi một trăm ngàn... ngài cần tìm gì ở đây, thưa quý ngài đáng kính?"

Snape mở miệng, ép giọng trầm khàn xuống, tràn ngập tang thương như một ông lão tuổi đã xế chiều: "Ta cần một vài nguyên liệu luyện kim... và ta muốn gửi bán ba cái này, và bán đấu giá ngay ba lọ này nữa..."

Vừa nói, Snape nhấc tay lấy ra một cái vali có quai đeo bằng da sờn cũ. Mở ra bên trong có tổng cộng sáu bình thuỷ tinh, trên nắp hộp đính một tấm da dê chi chít chữ. Gã pháp sư dí mặt vào để đọc kỹ càng từng từ, trên gương mặt bình thường của gã thoáng loé lên chút gì đó quỷ quyệt và hứng thú tràn trề, môi gã cong khuỳnh lên thành một độ cung giả tạo.

Gã đàn ông nói một tràng: "Chúng tôi phải kiểm tra chất lượng mấy bình Độc Dược này đã, rồi tôi sẽ thông báo cho ngài cái giá... đôi bên thống nhất. Bán đấu giá nguyên liệu Độc Dược và Độc Dược bắt đầu vào lúc hai giờ chiều, vật dụng Luyện kim bắt đầu vào bảy giờ tối. Vì ngài đã tiêu tốn nhiều hơn mười ngàn Galleons hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp thêm phòng riêng cho ngài nghỉ ngơi. Xin hỏi quý khách còn có yêu cầu gì khác không?"

Thấy Snape lắc đầu, gã pháp sư chìa ra tấm thiệp mời vừa nãy, nó đã biến thành một cái thẻ màu bạc có khắc số, gã cười tươi như hoa, lễ phép khom lưng chào Snape: "Mời ngài đi theo quản lí của chúng tôi, số phòng đã được ghi sẵn trên thẻ, chúc ngài có một buổi đấu giá vui vẻ, ngài khách hàng thân mến."

Tên quản lí đột ngột xuất hiện chen vào, thoạt nhìn cũng hiền lành, thân thiện như gã phù thuỷ nọ, với có cái bụng như con ễnh ương, đôi mắt lồi và hàm răng đều chành chạnh. Hắn ta cười tít mắt nên các nếp mỡ trên mặt xô cả vào nhau: "Đây đây, mời theo tôi..."

Snape bèn đi theo hắn ta, anh biết gã này, hắn là một trong những quản lí cao cấp chỉ tiếp khách quý trong phòng đấu giá Lưỡi Hái.

Nói về Snape, anh biết phòng đấu giá này vào một dịp năm năm trước, có người đã gửi thư mời cho anh. Lúc đó một phần Snape tò mò, một phần cũng bị cám dỗ dữ quá, đối với một Bậc Thầy Độc Dược, chuyện thiếu thốn nguyên vật liệu là nguyên nhân chủ yếu gây ra nhức đầu, bực bội, cáu gắt và những nghiên cứu đời đời không tiến triển. Món nào hiếm hoi thì phải chờ rất lâu rất lâu mới có hàng (thậm chí đôi khi ông chủ còn nói láo là hàng bị mất do một con Erumpent đã đâm vào kho chứa). Được Phòng đấu giá Lưỡi Hái chú ý là một việc đáng mừng với Snape ở thời điểm đó. Đó là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi; Snape có thể mua thứ mình cần chóng vánh, còn phòng đấu giá sẽ thành nơi tiêu thụ của sản phẩm xuất thân từ tay một Bậc Thầy Độc Dược nổi danh.

Nhưng phải sau cả năm khảo sát vớ vẩn, Snape mới chính thức trở thành khách hàng của nơi này. Anh đã từng gửi bán rất nhiều Độc Dược ở đây, bằng không với chút tiền lương của Hogwarts và Chúa Tể Hắc Ám chỉ biết giao nhiệm vụ, cái thô thiển là tiền đâu để Snape tiếp tục nghiên cứu công trình vĩ đại của mình.

Hai năm trước Snape đã thành thành "khách quen" nơi này, còn bây giờ được lên thẳng cấp "khách quý" toàn là do một trăm ba mươi ngàn Galleons của thẳng nhãi mắt xanh ban tặng.

Nghĩ tới đó, trong lòng Snape lại bực bội, chó đần chết bầm sao lại chiều chuộng nhãi con đến vậy? Cứ canh theo độ xài tiền của hai ba con này, Nhà họ Black sớm muộn gì cũng sạt nghiệp, rồi con chó ngu đó phải dắt theo quỷ khổng lồ mắt xanh ăn xin ở ngoài đường!

Snape chưa từng học qua giáo dục gia tộc cho nên cũng không biết, chó đần... ấy, không đúng, Sirius tuy kế thừa nhà cũ Black, nhưng chú không phải tộc trưởng nên chìa khoá hầm bạc nhà Black ở Gringotts cũng không thuộc về chú. Tuy Sirius không lo ăn mặc nhưng kêu chú lấy ra trăm mấy ngàn Galleons... xin thứ lỗi cho ba đỡ đầu lực bất tòng tâm...

Một trăm ba mươi ngàn đồng vàng này được lấy từ hầm bạc Nhà Potter thì đúng hơn, gia chủ Harry trong tay nắm khế đất khế nhà, giàu nứt đổ vách; không nổi tiếng như nhà chim công trắng chứ nói về tiền của thì nhà Potter cũng đứng hàng nhứt nhì trong giới Phù Thuỷ. Tuy nhiên, Hươu - gia chủ - Harry lúc này thì không giống quý tộc giàu sang cho lắm. Cậu chán quá nên lại len lén đội cái nắp túi nhòm ra ngoài, để lộ đôi mắt xanh biếc tò mò nhìn xung quanh.

Căn phòng được phân cho Snape không quá rộng, bố trí cũng đầy đủ bàn ghế, đi văng, thậm chí có cả giường ngủ. Trang trí trong phòng cũng kha khá xa hoa, lộng lẫy với giấy dán tường đỏ thẫm, tuy rằng lão dơi già chẳng mảy may quan tâm. Anh vẫy đũa phép và rèm cửa vải nhung dày tự động vén lên, để lộ bậu cửa sổ khắc đá trắng với tầm nhìn rộng rãi xuống sàn đấu giá.

Tên quản lí bụng phệ lễ phép thưa: "Đây là con nộm rối gọi giá, ngài chỉ cần bảo nó số tiền mình bỏ ra là được"

Hắn ta chỉ vào một hình nộm đứng ngay cạnh bàn, cũng mặc đồ nghiêm nghị và kệch cỡm như con rối kéo thang máy. Harry khụt khịt mũi nhìn nó, con rối bốc lên cái mùi hôi thúi và tà ác của Phép Thuật Đen; tay nó dài ngoằng, miệng vẫn là một khe chỉ khép, nghe gã quản lí gọi, chợt nó đứng thẳng lên, hai hốc mắt đen thui nhìn chằm chằm vào Snape.

Tên quản lí lại đưa ra một cái gương soi có tay cầm cổ kính bằng đồng, nói: "Đây là Mặt Gương Phóng To vật phẩm đấu giá. Ngài có thể dùng nó để xem kỹ đồ nào muốn mua. Con rối của chúng tôi sẽ phục vụ rượu vang và bánh cho ngài."

Như đáp lại lời tên quản lí, con rối tay dài bước đến cạnh cái tủ đen và mang ra một chai rượu dính bụi. Gã quản lí cười nhăn nhở: "Ấy, uýt-ki hai mươi nhăm năm, mạnh hết sẩy!"

Snape hơi nghiêng sang nhìn hắn ta, rồi bảo: "Thôi, ta thích vang đỏ hơn."

Con rối chững lại, ngón tay dài thòn của nó khều nhẹ chai uýt-ki và đẩy nó lại vào hộc tủ, nó moi ra một chai khác trông mới hơn, và một cái ly chân dài. Con rối đặt hai món lên khay đồng và mang lại chỗ Snape. Cũng khó cho nó làm được những động tác tỉ mỉ đó bằng thân thể cao nghều và đôi tay dài tới đầu gối.

Gã quản lí khụt khịt nói: "Nếu có bất kỳ yêu cầu nào, thưa quý ngài, xin cứ bảo với tôi." Con rối mở nút cái chai và rót vào ly một chất lỏng đỏ như máu. Sau khi Snape đáp lời, quản lí lễ phép cúi đầu chào và bước ra ngoài.

Con rối không có mệnh lệnh liền tự động chui vào góc đứng, cái đầu rũ xuống như một vật trang trí không có sự sống. Snape nhìn xuống cái túi đang động đậy trong lòng mình, nắp túi bị đội nhô ra, và nó bật mở, con hươu trắng bên trong tròn xoe mắt nhìn anh. Snape có thể đọc được khát khao trong mắt nó: muốn ra ngoài!

Snape bèn thả con hươu ra, vừa chạm đất, nó rùng mình và biến lại thành một thiếu niên hơi gầy, mái tóc dài loăn quăn và đôi mắt xanh biếc.

Harry cào cào hai đường lên tóc, cười toe tóe nhìn Snape. Lão dơi già cầm ly rượu đỏ con nộm rối rót trên tay, đảo chất lỏng quanh thành ly một cách chậm rãi. Harry bước tới và lấy cái ly trong tay anh đi, cậu nói: "Uống ít thôi, Severus à, dạ dày thầy đâu có tốt."

Snape quắc mắt nhìn cậu, Harry làm bộ như không thấy, cậu bảo với con rối: "Đem ra đây một ly sữa ấm, một bình trà và vài món bánh ngọt."

Con rối cọt kẹt làm theo lời cậu. Harry thản nhiên ngồi vào ghế sô pha, cầm Kính Phóng To lên xem sàn đấu giá bên dưới.

"Trò đã tới chỗ này."

Đột nhiên một âm thanh âm trầm vang lên cạnh tai Harry, làm cậu thon thót đánh rơi bánh su kem con rối vừa phục vụ xuống đất.

"Ơ, em... ơ..." Harry lúng búng, cậu có thể nói cho lão dơi già cậu là khách quý cao cấp ở phòng riêng bên cạnh phòng này sao?

Snape hừ lạnh một tiếng, anh lại có nghi vấn mới vì thằng nhãi này cứ bất tri bất giác để lộ ra cái đuôi. Nhưng... Mặc dù Harry Potter tiếng tăm lừng lẫy nhưng Snape không cho rằng cái phòng đấu giá rách nát này sẽ gửi thư mời cho nó. Snape còn chưa gặp được quý tộc nào có thư mời đến đây. Nhưng nếu là lão ong mật... Anh trầm tư một lát, Độc Dược Sâu Răng vẫn nên nấu thành mùi nước bí đỏ thúi đi... chết tiệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro