ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ben thấy cô gái ấy lần đầu khi anh đang lái xe buýt.

Cô giống như tia nắng vào một ngày mưa lạnh lẽo. Ben vẫn là Ben, cố gắng định hình những cảm xúc của mình bằng ngôn từ. Anh quan sát, chú ý tới những chi tiết của người con gái này.

Thật sự thì chẳng có gì quá đặc biệt về cô ấy. Tóc màu hạt dẻ...không, màu nâu vàng, có chút đỏ lẫn trong ánh nâu. Những lọn tóc dễ tuột được búi lại thành ba búi tóc nhỏ, cột lại bằng một dải băng vàng.

Có phải món đồ phụ kiện rực rỡ ấy đã ảnh hưởng đến anh không nhỉ? Không....không hẳn thế.

Đôi mắt to tròn sáng ngời với khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế như yêu tinh. Cô ấy luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe, thế nên anh không thể xác định được rõ màu sắc của đôi mắt ấy là gì. Hàng lông mi dài, thanh mảnh. Cô ấy rất đẹp, nhưng nếu thành thật thì anh đã từng thấy những người còn đẹp hơn thế.

Và anh thường rất thành thật. Vô cùng.

Cô ấy đang nói chuyện với anh chàng ngồi kế bên, khoa tay múa chân, khuôn mặt đầy biểu cảm và bừng sáng. Cô ấy sáng bừng hệt như như một đứa trẻ.

Rồi cô ấy cười, hàm răng trắng bóc đối lập với làn da nâu nhạt, vài đốm tàn nhang vắt ngang mũi và uốn cong ở xương gò má. Ben thấy trong ngực mình có một niềm vui đang chực chầu.

Phản ứng này là gì đây? Không giống anh chút nào...nhất là khi nó liên quan tới con gái.

Ben có tin vào sự lãng mạn, anh thật sự thế. Bản tính thật của anh, một tâm hồn bị che dấu, thật ra là một nhà thơ. Nhưng lãng mạn không có nghĩa là khi đàn ông gặp đàn bà. Mà thật ra, cả cuộc đời anh đều đặc biệt loại trừ những điều như thế.

Đặc biệt loại trừ. Hmm.

Những ngón tay của anh ngứa ngáy, muốn với tay tới quyển sổ nhỏ.

Để khiến tâm trí mình không còn nghĩ tới sự khó chịu khi không thể viết những điều mình thích trên đời này thành câu từ và đoạn văn - anh tiếp tục nghiên cứu cô gái. Hay người phụ nữ nhỉ?

Cô ấy trẻ hơn anh, chuyện này là chắc chắn rồi, nhưng đủ lớn để có thể mặc bộ áo yếm màu xám dành cho công việc. Mũi khâu màu trắng trên ngực phải của cô ghi là Trung tâm dịch vụ của Plutt. Bạn trai của cô...bạn thân...đồng nghiệp chăng?...cũng mặc một bộ y chang vậy. Chiếc áo yếm đó như nuốt chửng lấy dáng người nhỏ bé của cô, nhưng với anh chàng kia thì nó lại căng chặt bởi những múi cơ đồ sộ.

Anh chàng ấy có màu da giống như ly cà phê sáng của Ben, mái tóc đen cắt ngắn và đôi mắt nâu kiên định. Nụ cười của anh ta cũng thu hút như cô ấy, nhưng Ben lại thấy thiếu sự kỳ diệu mà cô gái sở hữu. Cặp đôi ấy rõ ràng là đang tận hưởng cuộc trò chuyện với nhau vào một buổi chiều tốt đẹp.

Họ có thể không phải là một đôi, dù Ben không chắc sao mình lại thấy nó quan trọng đến thế. Anh hoàn toàn thừa nhận là cô ấy rất xinh, với bản năng nam tính thuần tuý của mình. Đó đã luôn là cách mà anh nhìn nhận từ sau khi trở về từ chuyến đi thứ hai của anh ở Afghanistan. Các mối quan hệ là quá rắc rối với một người luôn suy nghĩ nhiều như anh.

Phủ nhận mối quan hệ với nữ giới - tách rời khỏi những buổi tình một đêm thoáng qua - quả là một cuộc sống cô độc, nhưng có nhiều thứ còn kinh khủng hơn sự cô độc. Anh có thể đối mặt với sự cô độc ấy. Điều anh không muốn là một trái tim tan vỡ vì anh không thể chịu đựng nổi khi một mối tình đi đến hồi kết. Chắc chắn anh sẽ luôn cảm thấy bản thân đã khiến những người mình yêu phải thất vọng.

Gia đình anh hẳn đã phải đau khổ khi anh tự rút vào vỏ ốc của mình như thế, sống một cuộc đời mà không hề nghĩ ngợi gì tới di sản ông ngoại của anh đã tạo ra. Ben trở về từ chiến tranh mà không có chút hứng thú gì với sản nghiệp của gia tộc. Sao anh lại muốn nhốt mình trong phòng thí nghiệp thử nghiệm những loại thuốc mới cho công ty dược phẩm Organa trong khi có thể làm bất cứ điều gì mình mong muốn cơ chứ?

Anh không hề có ý làm tổn thương mẹ mình, nhưng dù gì nó đã xảy ra rồi đó thôi. Thường thì bố anh bình thản hơn về những chuyện như vậy, nhưng lần này khi ông ấy áp dụng uy quyền khiến anh phải tuân theo, thế là mọi chuyện kết thúc. Ben bị trục xuất cho đến khi anh nhìn ra lý do.

Anh rời Mahattan và giờ thì đang thuê một căn nhà bé xíu gần chỗ làm ở Paterson, New Jersey. Bảo anh là người tự phụ cũng không sai, khi chọn một thành phố trùng tên lót của mình. Bà ngoại của anh, Padme, là một tâm hồn đầy nghệ sĩ trong gia đình và cứ khăng khăng muốn đặt tên anh theo kiệt tác có năm tập của Wiliam Carlos Wiliam.

Điều khôi hài là (không buồn cười vì nó tếu, nhưng vì nó quái lạ sao?) nhà mới của anh ở Paterson Paterson - một nơi chốn đã khơi gợi nên nguồn cảm hứng cho nhà thơ. Anh chợt nhớ đến một đoạn của bài thơ, giống như tuyến đường của xe buýt mà anh đã thuộc lòng.

Paterson nằm ở thung lũng phía dưới thác Passaic, nơi đã sử dụng nguồn nước của nó tạo nên nét đặc biệt ở đằng sau. Nơi này nằm ngay mé bên phải, phần thượng nguồn nằm gần bên chỗ tiếng nước chảy ầm ầm lấp đầy những giấc mơ của nó! Mãi mãi chìm vào giấc thiên thu, những giấc mơ của nơi này dạo chơi trong thành phố mà khăng khăng không để lộ hành tung của mình. Những đàn bướm đậu xuống nơi hòn đá có hình vành tai của dòng thác.

Ben thở dài. Có lẽ một ngày nào đó anh có thể tráo đổi những tiếng nước ầm ầm ấy để lấp đầy ước nguyện của mình. Sẽ có một ngày, nếu anh cứ khăng khăng sống một cuộc đời không bị lộ hành tung như thế.

Một giọng nói sâu thẳm bên trong thì thầm rằng sẽ thật tốt khi được một ai đó nhìn thấy. Thật sự được nhìn thấy.

Anh nhăn mày. Cô gái trên xe buýt còn hơn một hòn đá cuội. Cô là một tảng đá trong dòng suy nghĩ của anh, ngăn cản dòng chảy của nó. Cô ấy và bạn của mình xuống xe ở trạm kế tiếp. Ben thấy tiếc khi nhìn cô ấy rời đi như thế.

...

Ben nhìn thấy cô gái ấy lần nữa khi anh đang lái xe buýt.

Rey nghiên cứu người đàn ông tóc đen có khuôn mặt nghiêm nghị, hai bàn tay to lớn nắm chặt vô lăng. Cô ngưỡng mộ đôi tay ấy, tưởng tượng những ngón tay ấy vuốt trên tóc mình, trong bụng bỗng nóng bừng khi cô để trí tưởng tượng của mình bay xa.

Cô bị làm sao thế này? Cô thật sự đang tơ tưởng viễn vông về người tài xế xe buýt chở mình ư? Tất cả đều là lỗi của Finn hết.

Cô đỏ bừng mặt khi nhớ lại lời nhận xét của bạn mình.

"Tớ nghĩ là quý ngài Tài xế Xe buýt thích cậu đấy, bé cưng à." Cậu chàng cười khẩy vào tuần trước.

Mặc dù đôi lúc nó làm cô choáng váng, nhưng Rey thấy mừng khi họ bị bắt phải ngồi ở hàng cuối của xe vì như vậy người tài xế sẽ khó lòng mà nghe được lời của bạn cô. Họ chỉ còn có vài trạm dừng nữa là tới rồi. Cô thường đi nhờ xe với Finn trong chiếc Station Wagon[1] cổ lỗ sỉ đóng ván gỗ, nhưng Rose cần xe của cậu chàng hôm nay.

"Đừng ngốc thế." Cô làm bầm, cố gắng và thất bại khi né tránh ánh nhìn dữ dội đang dõi theo mình từ kính chiếu hậu.

"Cậu còn tệ hơn thế đấy." Finn đùa.

"Ít nhất anh ta còn có công việc."

"Anh ấy lớn hơn chúng ta." Rey nói, đưa mắt nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có hành khách nào nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

"Thì sao? Nó đâu có ngăn Poe và Zorri ở bên nhau. Cô ấy còn lớn hơn cậu ta bảy tuổi cơ đấy."

"Họ là hàng xóm của nhau mà." Rey cự tuyệt.

"Phải, và anh chàng này chắc chắn là dân địa phương. Không giống với gã đểu cáng lần trước mà cậu hẹn hò."

"Hux là người Anh, như chúng ta cả thôi." Rey đảo mắt với Finn.

"Thế nhưng hắn vẫn cứ tự đại đó thôi."

Rey cười. Cái đó thì cô phải đồng ý thật.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng trở thành một cuộc họp tranh luận về việc xứng đáng đá đít người yêu cũ.

Finn là tất cả với Rey - gia đình duy nhất, anh trai nuôi, và bạn thân nhất của cô. Quyết định đến Mỹ là của cậu chàng. Cậu ta muốn rời khỏi nơi có quá khứ bị bỏ bê này xa hết mức có thể.

Rey đã đi theo vì...sao lại không chứ? Sự thật là cô không muốn ở một mình. Không có Finn thì cô chẳng còn ai cả.

Họ quyết định sẽ sống ở New York, nhưng cuối cùng lại ở New Jersey để làm việc cho một gã đàn ông nhếch nhác tên là Plutt. Hắn rất phân biệt chủng tộc và ghét phụ nữ, nhưng sẵn sàng nhận Finn và Rey vào làm vì hắn biết họ phải phụ thuộc vào hắn để gia hạn visa công việc của mình. Rey đã ngừng đếm số lượng công việc không lương mà cả hai phải làm thêm giờ rồi.

Chuyển đến Mỹ hẳn đã có chút biến chuyển tốt. Ít nhất, là với Finn.

Cậu trở thành bạn tốt với hàng xóm của họ, Poe, và gặp Rose thông qua bạn gái Zorri của cậu ta. Rey chắc hẳn rẳng vòng tròn bạn bè của mình đang rộng ra, nhưng cô biết một phần của vòng tròn ấy là nhờ có Finn.

Sau một bữa tối hết sức khổ sở khi Rey phải ngồi héo hắt như miếng dưa thúi kẹp giữa những người có đôi có cặp, cô cuối cùng cũng chào thua và hẹn hò với một anh chàng cô gặp ở quán rượu địa phương. Không may là, tất cả những gì Hux làm đều nhắc cô nhớ tại sao việc hẹn hò là một bãi mìn.

Sau tới lần thứ ba Hux giải thích cho việc mình sẽ không trả tiền đồ uống cho cô (cô là một mối đầu tư mà hắn ta không chắc chắn có thể trả được, tuyên bố như thể sự thận trọng là bằng chứng cho sự sáng suốt chứ không phải là tính keo kiệt), Rey đã khéo léo từ chối ý định được mời về lại căn hộ của cô bởi hắn ta, hài lòng khi mình vẫn giữ được kỷ lục thua liên tiếp. Có thể không là gì, nhưng trải nghiệm này thậm chí còn không đáng tin cậy hơn những lần trước.

Cô không phải đang tìm một người đàn ông và sẽ chẳng bao giờ chú ý đến người lái xe buýt nếu Finn không nhắc đến anh ta. Trong chiếc áo sơ mi đồng phục màu xanh biển và quần len mềm và áo khoác vét - anh ta sẽ dễ dàng bị quên lãng như chiếc xe mà anh ta đang lái. Rồi Finn mở miệng một cái thì những gì cô có thể nhìn thấy chỉ có mình người đàn ông đó.

Khuôn mặt dài, kín đáo đẹp trai một cách bất thường, với xương gò má rộng, nổi bật, một cái mũi trội hơn hẳn người bình thường cùng bờ môi dày, linh hoạt. Ánh mắt đen đầy mãnh liệt, anh vẫn chưa cười dù cô đã nhìn được vài phút như những kẻ hay đi rình mò quái dị. Dù, công bằng mà nói, cô không chắc anh có gì để mà cười trong khi đang lái xe như thế.

Cô quyết định là Finn đã sai và anh không thích cô chút nào. Hôm nay tâm trí của anh chắc hẳn đã ở tận đẩu tận đâu rồi.

Đột nhiên chiếc xe buýt lắc lư, khiến Rey và hàng tá hành khách trên xe ngã nhào khỏi ghế của họ. Cô kịp thời chụp được thanh chắn kim loại, nhưng đã có vài người ngã sóng xoài trên sàn. Cô nghe tiếng động cơ nổ xì xèo, tai cô đã quen với âm thanh như thế.

Người tài xế phản ứng với một sự tự tin đáng ngưỡng mộ, lái khối kim loại khổng lồ ra khỏi đường cái và đậu gần ngay lề đường. Những người xung quanh cô bàn tán xôn xao, có một số lượng nhỏ thậm chí còn làm quen với nhau trong khi trước đó họ chỉ là những người xa lạ.

Rey nhìn người tài xế cố gắng khởi động lại xe. Động cơ có di chuyển lại nhưng không nổ máy. Anh ta vươn tay tới tay cầm của chiếc điện thoại đời cổ treo chỗ kiếng chắn bùn, nhưng dựa vào biểu cảm của anh ta thì xem ra nó không hoạt động rồi. Anh ta cúp máy mà không nói một lời.

Cuối cùng, anh đứng dậy khỏi vị trí ghế tài. Lạy Thánh, anh ta cao thật.

"Xem ra xe buýt có vấn đề rồi, mọi người à. Tôi sẽ phải yêu cầu mọi người xuống trạm thôi."

Một cơn run rẩy chạy xuyên qua Rey khi cô nhận ra đây là cơ hội để mình có thể chính thức gặp người tài xế. Hành khách xung quanh cô bắt đầu đứng dậy và lục đục soạn đồ để đi xuống, hầu hết đều trông rất lo lắng, một vài người thì bất bình. Có một nhóm năm đứa trẻ, không hẳn là thiếu niên nhưng đã đủ tuổi để đi một mình, đang háo hức trò chuyện. Cô thấy mừng khi vẫn có ai đó vui vẻ.

Người tài xế đứng ở bên vệ đường ngay chỗ cánh cửa khi mọi người xuống. Một bà cụ ở phía trước Rey dừng lại ở bục cuối cùng, hỏi anh với cái giọng cáu kỉnh.

"Mọi chuyện ổn cả chứ? Ta hy vọng là nó không nguy hiểm gì. Chúng ta không muốn bị nổ tung trong một quả cầu lửa đâu."

Anh nhấp nháy đôi mắt đen - màu hổ phách, không phải là nâu, Rey nhận ra, và lắc đầu.

"Ồ không, thưa bà. Chẳng có gì nguy hiểm cả. Chỉ là một sự cố về điện thôi." Chất giọng của anh ta trầm và bình thản, một giọng nam trung phù hợp với dáng người cao lớn ấy. Rey cảm động khi thấy anh đưa tay ra dìu bà cụ xuống ở bước cuối cùng.

Tới lúc Rey tới chỗ anh thì anh ta đang dùng tay vuốt mái tóc tổ quạ đen bóng, trông có vẻ căng thẳng. Bờ vai của anh ta có thể rộng bằng khung cửa, và khi cô bước xuống vệ đường, cô nhận ra đỉnh đầu mình còn chưa chạm tới chúng nữa.

Anh ta đợi cho đến khi tất cả mọi người đều đã xuống hết rồi mới cất lời.

"Tôi chỉ cần gọi cho văn phòng và họ sẽ gửi một chiếc xe khác đến đón mọi người đi. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này."

Anh ta dừng nói và đi qua chỗ bọn trẻ, một thằng nhóc liều lĩnh bước qua đường và tò mò há hốc mồm nhìn phía đuôi xe. Đôi tay to lớn của người tài xế gần như nuốt chửng cánh tay gầy gò của cậu trai khi anh hướng dẫn thằng nhóc quay về đứng an toàn bên cạnh các bạn của mình. Rey ấn tượng với trách nhiệm của anh ta. Và đôi bàn tay ấy nữa.

Mọi người vẫn đang bàn tán xung quanh khi người lái xe khựng lại, nhìn ngang nhìn dọc con phố, khẽ cau mày. Anh ta vẫn chưa đưa tay vào túi móc ra chiếc di động nào. Không lẽ anh ta thật sự đang tìm một bốt di động công cộng ư?

Rey bước lên phía trước.

"Anh có cần sử dụng điện thoại của tôi không?" Cô hỏi, giơ ra chiếc túi vải của mình dùng để đựng đồ ăn trưa nhưng bây giờ trong nó chỉ có chiếc di động thôi.

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc túi với móc khóa con gấu bông bằng ren và cô đỏ mặt. Trông cô như một con ngốc ấy. Sao anh ấy biết trong đó chứa gì chứ? Vài giây trôi qua và cô càng đỏ mặt hơn nữa, Rey bắt đầu lục lọi chiếc túi để lôi ra thứ mà anh ta cần, nhưng nó cứ như là một lỗ đen bên trong chiếc túi vậy.

Khuôn miệng của anh ta cong lên thành một nụ cười khiến tim cô bỗng xao xuyến. Anh ta cầm lấy chiếc túi xách đi chợ, nhẹ nhàng gỡ rối nó trên tay cô trong khi nó vẫn đang được anh cầm lấy.

"Ừm, cảm ơn." Anh ta nói, đưa tay vào trong và móc ra ngay lập tức thứ mình cần.

Rey gật đầu, mặt vẫn đỏ dữ dội. Tuyệt. Giờ cô đang làm một việc tuyệt vời khiến anh nghĩ rằng mình bị tâm thần.

Anh ta gọi một dãy số, bước ra xa vài bước trước khi quay lại.

"Cảm ơn vì nó nhé." Anh nói, đưa lại chiếc túi xách.

"Anh - anh không có di động à?" Cô hỏi, hy vọng rằng anh không nghĩ cô hỏi thế để biết số của anh.

Anh lắc đầu, hai tay đặt trong túi quần.

"Không. Một chiếc di động giống như một sợi dây xích trói buộc vậy."

Rey thật lòng không biết đáp lời ra sao với điều đó. May mắn là, chiếc xe buýt thay thế vừa dừng lại. Anh quay lưng với cô, vẫy tay với người đàn ông da màu đang ngồi sau tay lái xe buýt.

Rey thật lòng muốn hỏi tên anh chàng tài xế, nhưng cô không đủ can đảm. Hơn nữa, sao cô có thể làm vậy sau chuyện vừa rồi và hoàn toàn rối trí chứ? Cô chẳng có lý do để yêu cầu thông tin cá nhân của anh ấy. Anh hẳn đã có thể biến việc cô cho mượn di động thành một thứ gì khác, nhưng xem ra anh không hề có ý định làm vậy.

"Nhanh thật đấy." Cô nói, cố thứ lại lần nữa.

Người tài xế nhún vai.

"Tuyến đường của Donny gần đây và anh ấy cũng đang quay về bến xe buýt. Anh ấy sẽ có thể đưa mọi người đến nơi mọi người muốn."

"Anh không đi cùng à?"

Anh ta vẫn không nhìn trực diện vào cô.

"Ồ, không, tôi sẽ phải chờ công ty kéo xe đến."

Cảm thấy chán nản, Rey leo lên chiếc xe buýt mới với các hành khách khác. Đó đã là một cơ hội tuyệt hảo để cô giới thiệu mình, nhưng xem ra cô lại làm hỏng nữa rồi.

...

"Cậu biết vấn đề của cậu là gì không?" Finn sau đó hỏi cô, lau đi nước mắt vì đã cười quá nhiều khi Rey kể lại câu chuyện trong lúc ăn mỳ ý vào bữa tối.

Rose cau mày, cố gắng khiến cậu chàng thể hiện chút thông cảm, nhưng Rey đã quen với sự thẳng thừng nơi Finn.

"Làm ơn nói ra sai lầm của mình đi mà, tớ xin cậu luôn đó." Cô chán nản nói, chơi đùa với một miệng đầy mỳ ý. Đó là khi cô biết mình đang buồn - ngay cả đồ ăn cũng không thể cám dỗ được cô.

"Cậu chẳng có nghị lực gì cả." Finn nói, cười toe toét.

"Cậu phải cố gắng hơn nữa, bé cưng à. Mở lòng mình với những trải nghiệm mới."

"Có thể quá trình tìm nơi ở mới là một chuyện tốt." Rose nói, lấy những chiếc đĩa dơ trên chiếc bàn gần như sắp sập xuống của họ.

"Nó sẽ ép buộc cậu phải gặp người mới. Tớ vẫn làm bạn với những bạn thuê chung phòng trước đây của mình đó thôi."

Rey nhìn biểu cảm bình thản của Rose, những lọn tóc xoăn đen bao quanh khuôn mặt tròn của cô bạn khiến cô trông hiền hậu hơn hẳn.

"Cậu - cậu đang nói gì thế?"

Rose cố định chiếc vòi rửa trong phòng bếp, quay sang Finn và trừng mắt với cậu chàng.

"Cậu đã bảo sẽ nói với cậu ấy cơ mà." Cô cáu kỉnh nói.

Rey cảm thấy đồ ăn trong bụng mình đông cứng lại. Lẽ ra cô nên biết chuyện này rồi sẽ đến, thật sự đấy.

Đôi mắt đen của Finn khẩn cầu.

"Chết thật, Rey, tớ xin lỗi. Tớ chưa bao giờ có ý định khiến cậu bất ngờ như thế. Chỉ là...Rose và tớ đang nghĩ tới chuyện chuyển qua ở cùng nhau, và căn hộ của cô ấy có ba người khác thuê nữa, vậy nên sẽ dễ dàng hơn nếu cô ấy chuyển sang đây và chúng tớ đã nghĩ là cậu không muốn ở lại..."

Rey đã nghe quá đủ. Cô rời khỏi căn bếp bé xíu để tìm nơi ẩn náu là phòng ngủ cũng nhỏ giống vậy của mình. Đóng cửa và khóa nó, cô nhảy lên chiếc giường đơn của mình.

Không phải là điều tồi tệ nhất, cô tự nhủ. Cô đã luôn biết tới một lúc nào đó cô sẽ không thể sống cùng Finn được nữa. Cô chỉ không nghĩ thời điểm đó là bây giờ.

Rey có thể nghe thấy tiếng Rose đang mắng Finn. Ugh. Cô lắc đầu, thật muốn biến mất đi mà.

Cô vươn tay tới chiếc túi vải tote có móc khóa con gấu bông bằng ren để giải cứu chiếc điện thoại và cứng người khi nhận thấy tay mình đang ở gần một vật gì đó khác. Rey lôi ra một cuốn sổ tay mòn vẹt. Cô mở nó ra và nhìn thấy hàng chữ viết tay nghệch ngoạc trên tờ giấy trắng không kẻ hàng.

Thơ tình.

Tôi có rất nhiều diêm trong nhà.

Tôi luôn giữ sẵn chúng

Nhãn hiệu yêu thích bây giờ của tôi là Ohio Blue Tip,

Dù tôi đã từng ưu ái hiệu Diamond hơn

Đó là trước khi tôi tìm ra diêm hiệu Ohio Blue Tip

Chúng được đóng gói thật hoàn hảo, chắc chắn.

Những chiếc hộp nhỏ nhắn với nhãn màu xanh sáng và trắng

Với những chữ cái có hình dáng của một chiếc loa

Như thể muốn hét lên với thế giới này rằng

"Đây là que diêm đẹp nhất trên thế giới,

Một que diêm gỗ thông mềm dài một inch rưỡi được bọc bởi một đầu sần hạt

Màu tím thẫm thật trang nhã mà cuồng nhiệt

Và bướng bỉnh sẵn sàng để cháy rực thành một ngọn lửa

Và có lẽ, điếu thuốc của người phụ nữ mà bạn yêu, chớp nhoáng

Ngay từ lần đầu tiên, và nó sẽ không bao giờ giống như trước được nữa.

Đó là tất cả những gì chúng tôi sẽ tặng bạn."

Đó là tất cả những gì em đã tặng tôi, tôi sẽ là điếu thuốc còn em sẽ là que diêm,

Hay tôi là que diêm còn em là điếu thuốc,

Rực cháy âm ỉ với những nụ hôn đến tận thiên đường.

Rey ngừng thở. Những câu từ thật giản dị mà cũng thật lộ liễu.

Một bài thơ.

Cô nhanh chóng lật qua các trang khác và nhận ra nó đã đầy một nửa. Trên trang đầu tiên có một cái tên, gạch chân một lần. Ben Solo.

Và Rey biết mình vừa mới khám phá ra tên của người tài xế xe buýt.

...

Ben đang lái xe buýt khi Rey tìm thấy anh.

Anh đậu xe của mình ở trạm xe buýt New Jersey sát cạnh những xe khác. Ngay khi anh cầm áo khoác vét của mình và chuẩn bị xuống xe, anh thấy cô. Cô gái từ tuần trước, và là người hôm qua. Cả ngày dài anh đã kinh sợ, nhưng xuất hiện của cô ấy đã xóa tan đi những đám mây u ám.

Cô ấy đang không mặc áo yếm thường ngày, mà thay vào đó là một chiếc váy trắng điểm xuyến những quả mọng nhỏ màu đỏ. Cô cột hờ tóc bằng một dải ruy băng màu đen đỏ gợn sóng ở sau lưng. Cô ấy trông có vẻ lo lắng, cứ như cô đang chờ ai vậy.

Anh đã luôn lo lắng bởi sự cố xe hư ngày hôm qua. Nó hẳn là một cơ hội tuyệt vời để nói chuyện với cô ấy, nhưng anh chẳng thể khiến bản thân nói gì hơn hai chữ cảm ơn vì đã sử dụng điện thoại của cô.

Anh về nhà trễ hơn một tiếng vì việc điền giấy tờ và phát hiện ra mình đã làm mất quyển sổ tay trong túi áo khoác vét. Nó là dấu chấm hết cho bất cứ việc tốt nào trong ngày của anh và mọi suy nghĩ về cô gái biến mất khỏi tâm trí anh.

Ben đã quay lại ngay lập tức, chỗ xe bị hư hỏng, hy vọng tìm thấy cuốn sổ bị bẩn nhưng trên cả đoạn lề đường chẳng có bất cứ thứ gì. Rồi anh đi theo chiếc xe buýt đang bị kéo đi, nhưng cuốn sổ tay của anh cũng không có ở đó. Trái tim anh nổ tung trong lồng ngực.

Có lẽ cuốn sổ tay ấy đã mất tích vĩnh viễn, những suy nghĩ trong vài tháng qua và những vần thơ đã nằm ở phía dưới vài cái máng nước nhầy nhụa rồi. Thật tệ hại làm sao.

Nhưng cô gái đó lại đang đứng đây, người đã cướp mất sự tập trung của anh, như thể cuộc đời đang trao lại cho anh một món quà nhỏ. Anh thắc mắc không biết người cô đang chờ là ai.

"Này, cô có cần giúp gì không?" Anh hỏi.

Cô ấy quay sang, và nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt cô khiến anh như ngừng thở. Ben nghĩ lại đánh giá ban đầu của mình về cô gái. Sao anh có thể nghĩ cô bình thường được chứ? Cô ấy thật xinh đẹp...tỏa sáng.

"Anh là Ben Solo à?"

Chất giọng người Anh hôm qua anh nghe nay đã rõ ràng hơn khi cô phát âm tên của anh.

"Phải." Anh giật mình, đáp.

Nụ cười càng rực rỡ. Cô cho tay vào túi và lôi ra một quyển sổ tay màu xanh dương. Ben thấy lòng mình nhẹ nhõm.

"Làm sao...đó là...tại sao..." Anh gần như không thể nói thành lời.

"Tôi nghĩ nó rơi vào túi tôi lúc anh dùng điện thoại." Cô ngọt ngào nói.

Ben nắm chặt lấy quyển sổ tay, khó lòng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc. Thay vào đó anh nghe mình hỏi.

"Cô đã đọc qua chưa?"

Nụ cười của cô vụt tắt và anh ước gì mình đã cắn lưỡi cho rồi.

"Tôi - tôi đã đọc một bài thơ." Cô thú nhận.

"Tôi xin lỗi nếu nó là riêng tư. Khi tôi nhận ra quyển số có gì trong đó, tôi đã ngừng lại. Tên của anh ở ngay trang đầu và tôi đoán nó là của anh."

"Cảm ơn cô." Ben nói, hắng giọng.

"Tôi không có ý thô lỗ như thế. Chỉ là...chưa từng có ai đọc thơ của tôi cả."

Bờ môi đầy đặn của cô há hốc.

"Thật sao? Nhưng anh nên thử xuất bản nó xem sao. Những gì tôi đã thấy quả là phi thường."

Anh cảm nhận được một tia sáng của niềm vui nhưng cố gắng dập tắt nó đi.

"Thật ra tôi viết cho bản thân mình." Anh nói.

"Vậy nó là một quyển sổ bí mật?" Cô đùa.

Anh nhún vai, tự hỏi làm sao một người con gái nhỏ nhắn như thế lại khiến anh cứng lưỡi. Và cô ấy trông nhỏ tuổi, thanh mảnh và tinh tế.

"Tên cô là gì?"

"Tôi là Rey." Cô nói với anh.

"Rất vui được biết cô, Rey. Liệu tôi có thể mua cho cô một ly cà phê được chứ?"

Anh được nhận lại một nụ cười nơi khóe môi cô.

Anh đưa cô tới một quán ăn địa phương cách đây hai dãy phố. Họ tìm thấy một gian ghế bằng nhựa vinyl màu đỏ anh đào và anh nhìn cô đổ đường vào ly của mình.

"Cô định uống cà phê với nhiêu đó đường à?"

"Tôi thích trà hơn." Rey ngại ngùng nói.

Anh cười, có chút kinh ngạc.

"Cô có thể nói không với cà phê cơ mà."

"Nhưng tôi muốn làm quen với anh."

Ben nhìn cô chăm chăm, giật mình với tính ngay thẳng của cô gái. Đôi mắt màu nâu lục nhạt của cô sáng như gương, ánh xanh lục nhiều hơn nâu, ngượng ngùng nhìn anh, đối lập với lời nói của chính mình.

Anh quyết định rằng mình chưa từng gặp ai như Rey.

"Anh đã từng lái xe buýt khớp nối[2] chưa?" Cô hỏi, lấp đầy sự im lặng.

"Gấp khúc[3]." Anh cười.

"Gấp khúc." Cô nhắc lại, đỏ bừng mặt.

"Sao không gọi chúng là khớp nối?" Anh nói.

"Như thế sẽ hợp lý hơn nhiều. Và không, tôi chỉ lái xe loại thường thôi."

"Anh đã luôn thích thơ à?"

"Nó là một điều mới mẻ." Anh nghe bản thân thú thật.

"Một cách để tôi có thể bộc lộ cảm xúc của mình sau khi phục vụ hải ngoại."

"Afghanistan ư?"

Anh gật đầu, và, như một thói quen văn minh, anh đổi chủ đề.

"Cô có thích thơ không?"

"Thật ra là tôi có thích."

"Thật à?"

"Tôi cũng viết nữa, nhưng tôi giữ chúng trên điện thoại."

"Tuyệt thật đấy."

"Tôi nghĩ thế. Tôi ước gì mình cũng có một quyển sổ tay như anh."

Anh nhấp ngụm cà phê.

"Nó không quan trọng cô viết ở đâu. Tôi thiên về giấy và bút hơn, nhưng không có nghĩa là tôi không thể dùng máy tính."

"Anh sẽ dùng thật ư?" Cô hỏi, trông có vẻ nghi ngờ.

Anh cười lần nữa. "Không, không hẳn thế."

Rey có vẻ hài lòng với nụ cười của anh và Ben tự hỏi anh đang làm gì thế này. Đây là một lời cảm ơn nhanh gọn tới một người lạ mặt tốt bụng, hay là khởi đầu cho sự kết nối chặt chẽ giữa hai con người? Anh dặn lòng nên cẩn trọng. Anh không thực sự hiểu rõ cô gái.

"Anh có muốn xem của tôi không?" Cô đang nhìn vào mặt bàn thay vì nhìn anh khi hỏi.

"Chắc rồi."

"Nó không thật sự vần lắm đâu."

"Ổn mà, tôi thích chúng khi không vần hơn."

"Ừ, tôi cũng thế." Cô nhấn điện thoại, mở ra một ứng dụng.

"Ok - bài này có tên là Nước đổ. Hai từ thôi." Cô nhìn anh và anh khẽ gật đầu khích lệ, đã chuẩn bị sẵn một số lời khen mang tính trung lập cho điều mà anh nghĩ là sẽ không quá tệ.

Rey hắng giọng.

"Nước đổ từ bầu trời sáng trong,

Đổ như làn tóc.

Qua vai của một cô gái trẻ.

Nước đổ.

Tạo thành một vũng trên mặt nhựa đường.

Những hạt bụi phản chiếu với đám mây và những tòa nhà bên trong

Nó đổ trên mái nhà tôi,

Nó đổ trên người anh trai tôi, và trên tóc tôi.

Mọi người gọi nó là mưa."

Ben cảm thấy ngôn từ của cô gái lấp đầy tâm trí mình. Anh cúi đầu, ghim chặt những câu từ vào trí nhớ mình.

"Nó - nó có ổn không?"

Anh nhìn lên và thấy đôi mắt to tròn của cô còn to hơn nữa, mong chờ phản hồi nơi anh.

"Nó thật đẹp." Anh nhanh chóng nói.

"Cảm ơn vì đã chia sẻ nó với tôi."

"Bài thơ không vần chút nào." Cô làm bầm, tự nhẩm lại, vẫn lo lắng vì lời phản hồi của anh.

Rey nhấp một ngụm ly cà phê đặc quánh của mình, nhăn nhó.

"Anh có nghĩ liệu tôi có thể nghe thêm vài bài từ anh không?"

"Cô muốn à?"

"Vâng, làm ơn."

Ben cười, chậm rãi và quyến rũ. Anh có cảm giác hôm nay mình còn nhận lại được nhiều hơn chỉ là một quyển sổ tay.

...

Ben đang lái xe buýt khi anh thấy Rey đứng đợi mình ở lối vào của kho chứa hàng. Anh vẫy tay chào từ chỗ mình ngồi, và cô ấy cười vẫy tay lại.

Khi đó là giờ nghỉ trưa của anh, và Rey đã đồng ý gặp anh vào ngày nghỉ của mình. Cô đã chuồn khỏi căn hộ trước khi cô có thể sẽ có một cuộc trò chuyện đầy ngượng ngùng với Finn về chuyện đi hay ở, mà buổi hẹn với Ben là điều duy nhất khiến cô hạnh phúc.

Có nó phải là hẹn hò không nhỉ? Rey không chắc chắn nữa. Ben đã nói anh muốn cho cô thấy thứ gì đó. Nhiêu đó đã đủ khiến cô đồng ý rồi.

Họ đi bộ qua các con phố ở Paterson, Ben thả chậm bước chân để Rey khỏi phải chạy nhanh theo anh. Anh dẫn cô đến một khu vực không gian mở, những băng ghế kim loại và một vị trí có thể nhìn được rõ ràng con thác Passaic từ trên cao.

Anh chọn một băng ghế và ngồi cùng nhau, tiếng nước chảy ầm ầm là một khung nền đầy mê hoặc.

"Thật là tuyệt." Rey thì thầm. Tim cô vỡ tung trong lồng ngực, vì khung cảnh tươi đẹp xung quanh.

"Hùng vĩ."

Ben cười.

"Tôi hay đến đây mỗi lúc nghỉ trưa." Anh nói thế.

"Woa."

"Phải đó."

"Nhìn khung cảnh này mỗi ngày sẽ khiến mọi chuyện tốt hơn nhiều đó." Cô lầm bầm.

"Rey, cô ổn chứ?"

Cô rời mắt khỏi con thác và hướng về phía anh, giật mình. Đôi mắt đen màu hổ phách đang lo lắng nhìn cô. Anh là một người đàn ông có thể làm sự chu đáo ân cần biến thành một kỹ năng nắm bắt cảm xúc của người khác. Cô lẽ ra nên biết trước rằng anh đã nhìn ra được nỗi buồn của mình.

Cô cắn môi, suy nghĩ trong đầu câu trả lời vừa thật lòng mà không quá lộ liễu. Ben không cần thiết phải biết hết tất cả về cuộc sống chán ngắt của cô.

"Tôi mới phát hiện ra là mình phải tìm một nơi ở mới."

"Ồ, tôi rất tiếc." Anh đáp lời.

Cô nhún vai.

"Không, ổn mà. Chỉ là thời điểm có chút đột ngột thôi." Cô ngước nhìn anh với hàng mi đen dài. Anh ấy trông vẫn cao lớn dù đang ngồi.

"Thực ra thì trước giờ tôi chưa từng sống một mình bao giờ. Nghe ra cũng thú vị đấy chứ."

"Sao lại thú vị?"

"Ồ...vì tôi là trẻ mồ côi. Tôi không có gia đình."

Và cứ thế, cô có thể nhìn rõ biểu cảm của anh thay đổi. Cô không thể nói rõ anh đang nghĩ gì, anh ấy đặc biệt kín đáo và nhạy cảm với thế giới xung quanh mình. Có lẽ có sự pha trộn giữa thương hại và hối hận. Thương hại vì cô thiếu mất sự liên kết gia đình, hối hận vì đã gợi ra câu chuyện thương cảm của cô.

Cô đang làm gì thế này, tiết lộ sự thật về mình sớm thế này ư? Rey vẫn chưa nói gì với Poe hay Zorri về thời thơ ấu của mình, ngay cả Rose cũng chỉ biết được chút đỉnh. Không nghi ngờ gì Finn đã là người nói cho bọn họ biết.

"Xin đừng thấy tiếc cho tôi." Rey nhanh chóng nói, cố ép mình nở một nụ cười giòn giã.

"Như tôi đã nói đấy, tôi chưa bao giờ ở một mình. Hệ thống các trung tâm nuôi dưỡng luôn chắc chắn rằng bạn luôn được bao quanh bởi nhiều người trong những mái ấm đông nghịt. Tới Mỹ là lần đầu tiên tôi có một phòng ngủ cho riêng mình đấy."

"Cô có thể được nhiều người vây quanh mà vẫn cảm thấy cô độc." Ben lặng lẽ nói.

Anh không hề thúc ép các thông tin gì thêm, thay vào đó mở hộp đồ ăn trưa của mình và lấy ra hai chiếc bánh nướng nhỏ với lớp phủ sô cô la đen phía trên. Anh đưa cô một cái và cô vui vẻ nhận nó.

Đồ ăn. Chúng khiến cô vui vẻ. Còn gì tốt hơn khi bạn được người đàn ông mình thích cho đồ ăn chứ?

Họ cùng nhau nhấm nháp, nhìn về phía thác nước sủi bọt trắng xóa. Rey nhận thấy đôi tay to lớn của Ben ngứa ngáy và cô cố che miệng cười, không rõ rằng hàm răng của mình đã dính nhớp nháp bao nhiêu lớp kem phủ trên bánh rồi.

"Cứ viết đi nếu anh muốn." Cô nói ngay khi nuốt xuống miếng bánh đầu tiên.

"Tôi không có ý xúc phạm cô đâu." Anh không chắc chắn nói.

Cô cười.

"Nó không giống như anh nghe điện thoại và phớt lờ tôi vì cuộc trò chuyện khác đâu. Mặc dù là anh không thể mà, đúng chứ? Chắc hẳn phải yên bình lắm khi không có di động."

Ben cho tay vào túi áo khoác màu xanh biển của công ty vận tải New Jersey lấy ra giấy và bút. Anh bắt đầu viết và Rey tiếp tục nhâm nhi món bánh nướng của mình. Cô tự hỏi không biết anh có ý định ăn hết cái của mình không.

Cuối cùng anh cũng viết xong. Anh thận trọng nhìn cô.

"Cô có muốn nghe nó không?"

Cô hài lòng gật đầu. Người đàn ông khiêm tốn, riêng tư này không có thói quen chia sẻ tác phẩm của mình. Cô thấy mình thật vinh hạnh, ngay cả khi cô biết được bài thơ của anh bằng cách vụng về nhảy bổ vào nó mà chẳng suy nghĩ gì.

"Tôi đang sáng tác một bài thơ vào sáng nay. Vào chuyến đi đầu tiên."

Rey không dám nói gì, sợ rằng mình sẽ làm hỏng khoảnh khắc này và anh sẽ rút lại lời yêu cầu.

Khi anh cuối cùng cũng cất lời, chậm rãi, gần như miễn cưỡng, chất giọng trầm và thận trọng vang lên.

"Tôi đi qua ngàn tỉ phân tử

Dạt sang một bên

Để làm thành đường tôi đi

Trong khi ở cả hai phía

Hàng nghìn tỉ phân tử nữa

Nằm yên vị nơi ở của chúng.

Lưới gạt nước kính chắn gió

Bắt đầu kêu cọt kẹt.

Cơn mưa đã tạnh.

Tôi dừng lại.

Ở một góc nhỏ

Một cậu bé

Trong chiếc áo mưa vàng

Đang nắm lấy tay mẹ mình."

"Nó rất hay. Tôi thích phần các phân tử ấy." Rey thở dài.

Anh cất quyển sổ đi, chẳng có phản ứng gì, dù cô biết trông anh rất hài lòng.

"Ben, tôi hỏi anh một chuyện nhé?"

Anh nhìn cô, cầm chiếc bánh nướng còn đang ăn dở của mình lên.

"Có thể."

"Về bài thơ tình tôi đã đọc trong cuốn sổ bí mật của anh ấy, bài về các que diêm...nó là cho ai thế?"

Ben do dự. "Không ai cả, thật đấy."

"Không ai à?"

"Có đôi lúc những thứ tôi viết là về giấc mơ....ước nguyện."

Như thế nghĩa là anh ấy không có bạn gái à? Rey chắc chắn như vậy. Liệu cô có phải là người xấu không khi hy vọng anh cũng đang cô đơn giống như mình?

Họ nói chuyện thêm nữa, anh nói về những nhịp điệu thường ngày khi lái xe buýt, về cuộc sống nhỏ bé mà anh đang có, cân nhắc một chút xíu về cuộc sống đầy khói đạn và thuốc súng khi làm một lính thủy đánh bộ. Cô nói về những thứ mà cô đã bỏ lỡ ở Luân Đôn, màu xanh ngút ngàn của các đồng cỏ và các tán lá, vẻ đẹp của những ngôi làng đã năm trăm tuổi. Và cô đã cảm thấy xa lạ ra sao khi đến Mỹ lần đầu.

"Vậy, cô thật sự là một kỹ sư cơ khí à?" Ben hỏi khi cả hai cùng đi bộ về trạm xe buýt.

Rey nhướng mày.

"Anh có ý gì?"

Anh giơ tay tỏ vẻ đầu hàng.

"Tôi chưa bao giờ có thành kiến về giới hay bình luận gì về phụ nữ và xe, tôi đảm bảo với cô đấy."

"Thật ra tôi rất giỏi khoản đó đấy." Cô khúc khích cười.

"Tôi có sở trường sửa chữa đồ đạc mà."

Một ánh nhìn kỳ lạ thoáng qua khuôn mặt như tượng tạc của anh.

"Hẳn là thế rồi."

Ben đột ngột khựng lại và cô tông thẳng vào dáng người cứng cáp của anh. Rey không nhịn được cảm giác run rẩy chạy dọc sống lưng mình khi mặt cô cọ qua một phần cơ bắp ở khuôn ngực của anh, ấm áp và rắn chắc. Anh chắc hẳn phải đi tập gym mỗi khi không viết thơ hay lái xe buýt rồi.

Cô nhìn lên anh, dáng người cao một mét chín (cô đã hỏi) và ánh nhìn kỳ lạ ấy vẫn hiển hiện trong mắt anh.

"Sao thế, Ben?"

"Rey...sẽ ra sao nếu thứ đang bị hỏng mà cô đang đối mặt là một người chứ không phải là xe hơi?"

Cô há hốc miệng, mắt mở to. Chiếc lồng thép bao bọc quanh trái tim cô đang dần nứt ra.

"Ben..."

Tâm trí cô tràn đầy hàng ngàn hàng ngàn cảm xúc và ngôn từ.

Cô rất muốn nói rằng mình thích anh nhiều như thế nào, anh hoàn hảo với cô ra sao. Rằng cuộc gặp của cả hai là định mệnh, được viết trên bầu trời đêm lấp lánh sao băng. Rằng cô chưa từng tin tưởng cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi gặp anh.

Cô sẽ cố gắng giải thích, cố mà không quá vẻ điên khùng, rằng cô đã như thế hồi tuần trước. Rằng cô vốn đã từ bỏ việc gặp một ai đó như anh, một người đàn ông tốt bụng, trả tiền cà phê cho cô và đồng thời mang bánh đến cho cô.

Và rồi cô sẽ trấn an anh rằng bản thân mình cũng đã tan vỡ giống như thế. Một tâm hồn đói khát và lạc lối. Qúa lạc lối để được các cánh đàn ông tìm thấy, quá đói khát để có được một mối quan hệ ổn định. Nhưng giờ anh đã ở đây rồi, Ben Solo, và cuối cùng cô cũng đã tin vào tình yêu thêm một lần nữa. Người đã bị từ chối quá nhiều lần là cô đây đã từng cân nhắc đến một mối tình được tạo dựng bởi các bộ phim Holywood kinh điển chỉ để bán áo thun và các tấm áp phích muốn được đắm chìm vào yêu. Với anh.

Rey vươn tay ra, đầu ngón tay hai người chạm nhau. Ben cúi xuống gần hơn, và trong một khoảnh khắc cô tự hỏi có phải anh sẽ hôn mình hay không.

Một hồi còi xe khiến cả hai nhảy dựng, hai người nhanh chóng tách ra trong kinh ngạc và đầy kích thích.

"Rey, cậu đã ở chỗ quái nào thế?"

Rey nhìn chằm chằm gương mặt đang thò ra ngoài cửa sổ ghế lái chiếc Station Wagon cổ lỗ sỉ của Finn, não cô đã quá tải nên giờ nó đã bị chập mạch.

"Cái gì?" Nhưng cô không thật sự nói ra thành tiếng mà gần như chỉ nhăn nhó.

Cậu ta thậm chí còn không nhìn thấy Ben, quá tập trung vào những suy nghĩ của riêng mình.

"Tớ đã cố gọi cậu cả ngày nay! Chúng ta phải nói về chuyện tối qua."

Cô lắc đầu, giọng của Finn lùng bùng bên tai cô.

"Tớ - tớ tắt điện thoại rồi."

"Thế quái nào mà cậu lại làm thế?" Finn la to.

Nhưng Rey lại quay về phía Ben, vươn tay lần nữa.

Khuôn mặt đẹp trai của anh đã quay về biểu cảm nghiêm túc không gì có thể di dịch được mỗi khi lái xe buýt, bàn tay mà cô vừa chạm vào đang đút trong túi quần. Có vẻ như trong năm giây kể từ Finn đến thì anh ngày càng lùi ra xa khỏi cô.

Ôi Chúa ơi, không. Ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong Rey bỗng vụt tắt, như thế nó thiếu mất nguồn ô xi vậy.

"Tôi nên đi thôi." Ben cứng ngắc nói, trước cả khi cô kịp cất lời.

"Tôi phải quay về làm việc nữa."

Anh rời đi và ánh sáng vụt tắt, để lại cô cảm thấy thật lạnh lẽo làm sao.

"Rey, vào xe đi." Finn mất kiên nhẫn đáp.

"Xe sắp phải đi rồi."

Rey lặng người chui vào chiếc Station Wagon, không chắc làm thế nào mà một buổi chiều hoàn hảo của cô lại bị phá hỏng hoàn toàn mất rồi.

....

Lần tiếp theo Ben thấy Rey là lần đầu tiên anh đang không lái xe buýt.

Đã được một tuần kể từ khi anh đưa cô đến chỗ nghỉ trưa đặc biệt của mình. Anh thấy mình như một thằng ngốc khi bạn cô xuất hiện với con xe của mình, hét lên với Rey rằng cả hai cần nói chuyện, nhắc rõ sự thân thiết giữa bọn họ ra sao. Sau cùng thì, cả hai người đó đã ở cùng nhau vào "tối qua" kia mà.

Ben về nhà sau ngày làm việc và nhìn mình trong gương thật kỹ càng. Đó là những gì anh nhận được khi mở lòng với một ai đó. Từ khi nào anh học được rằng một cuộc sống đơn độc là tốt nhất? Tất cả những gì anh cần là những bài thơ và những tuyến đường xe buýt đi. Những thứ khác đều quá phức tạp.

Vào ngày kế tiếp khi đi làm, anh nhận được một bức thư. Donny đã đưa anh một phong bì trắng được dán kín như thể được làm bằng vàng. Tên của Ben được viết trên đó bằng màu mực xanh ngọc bích.

Anh lập tức biết ngay đó là cô. Rey. Còn có thể là ai được cơ chứ?

Anh do dự khi mở nó, cất chiếc phong bì cho đến giờ nghỉ trưa của mình. Rồi, với tiếng nhạc của dòng thác quanh mình, anh cẩn thận xé mở nó ra.

Tờ giấy bên trong được gập lại làm hai, màu tím oải hương nhạt với cái bóng mờ mờ của con bướm ở một góc. Cũng với màu mực như kia, Rey viết.

Gửi Ben,

Đây là một trong số những bài thơ đầu tiên mà em đã viết. Em là người duy nhất từng đọc nó trước đây, và giờ thì anh cũng vậy.

Cô độc.

Kể từ khi còn nhỏ em đã không

Giống những người khác - Em đã không thể thấy

Những gì người khác thấy - Em đã không thể đánh thức

Con tim mình.

Những gì em yêu mến, em chỉ yêu trong cô độc.

Em xin lỗi vì buổi chiều của chúng ta đã bị gián đoạn.

Liệu em có thể gặp lại anh được không?

Của anh,

Rey

Ngay bên dưới tên cô là một dãy số điện thoại. Ben đã không gọi nó.

Anh biết mình là một kẻ hèn nhát, nhưng anh đã chọn như thế. Ben tự hỏi bản thân mình liệu anh có thể làm bạn của Rey với cặp mắt màu nâu lục nhạt ấy sáng ngời của cô, với nụ cười rạng rỡ đến chói lòa đó, và anh đã biết câu trả lời là không.

Vậy nên như thế là tốt nhất, lảng tránh người phụ nữ trẻ với anh bạn trai người Anh mà rõ ràng là cô đã đi cùng khi di cư từ Luân Đôn, giả vờ như tiếng nổ lách tách của nhịp tim anh chưa từng tồn tại, và cứ tiếp tục với cuộc sống yên tĩnh của mình. Ngoại trừ chuyện giờ đây nhịp sống ấy đã trở nên buồn chán đến mức tâm trí anh chết lặng.

Trong tuyệt vọng, Ben gọi người em họ của mình trước khi anh có ý định gọi Rey, bởi vì tất nhiên là anh vẫn giữ bức thư ngọt ngào của cô, kẹp nó vào trong những trang giấy của cuốn sổ tay của mình như một điều bất khả xâm phạm.

Kadel đã gợi ý anh nên đi với con bé đến khu chợ trời địa phương chỗ con bé có một quầy bán bánh nướng. Ben đã khiến cả hai đều ngạc nhiên khi đồng ý.

Trong tất cả các anh em họ hàng cứng đầu cứng cổ của mình, Kadel là người mà anh hòa hợp nhất. Có lẽ là vì con bé quá nổi loạn để giả vờ quan tâm đến các lựa chọn trong cuộc sống của Ben.

Con bé rất xinh xắn, nhỏ hơn anh năm tuổi, mái tóc màu vàng mật ong của nó được tết thành các sợi mảnh, con bé mặc chiếc áo bikini màu hồng với quần thụng cũng hồng nốt và quần harem bông màu xanh lá cây thu hút sự chú ý của những người qua đường. Kể từ lần cuối anh gặp con bé, hàng tá đôi xỏ khuyên trên tai giờ đây lại thêm một khuyên ở lỗ rốn, một chiếc vòng gắn ở lông mày phải và một chiếc đinh tán trang trí trên mũi nó.

"Thế lúc uống nước em có bị rỉ qua không?" Anh ôn tồn hỏi khi họ dỡ các khay bánh nướng chay từ sau chiếc xe Volkswagen Beetle màu xanh da trời của con bé.

"Hay lắm, ông bố à." Con bé bật ngón tay, dù vậy vẫn rất biết ơn vì sự trợ giúp của anh. 'Đối tác làm ăn' của con bé lại không xuất hiện lần nữa.

"Em nên nghĩ đến chuyện thoát khỏi Bazine đi." Ben nói, chọn một chiếc bánh vị bơ đậu phộng và hỗn hợp sô cô la như sự bồi thường.

"Con bé đó đã đóng góp được gì trừ ma túy chất lượng cao chứ?"

"Tui nghĩ ông anh đã có câu trả lời cho mình rồi đó thôi." Kadel cười.

"Và ngừng ăn đồ tồn kho của tui đi."

"Chúng trông tuyệt quá!" Một chất giọng mới reo lên.

Kadel nghiêm chỉnh ngay lập tức, con bé quay người quá nhanh đến nỗi những dải tóc tết đánh thẳng vào mặt Ben. Anh hy vọng mái tóc ấy sẽ dính đầy lớp kem phủ bơ đậu phộng cho xem.

"Cảm ơn rất nhiều!" Em họ anh đáp lời, giọng con bé cao lên mấy quãng, nhân cách nhân viên bán hàng của con bé đang thống trị rồi.

Cô gái có đôi mắt màu hạnh nhân nghiên cứu kỹ các món bánh, rõ ràng đã được lợi từ người bán trái cây, trên tay cô gái đầy ắp các túi táo và chuối.

"Tôi phải mua vài cái." Cô gái lầm bầm.

"Để tôi gọi bạn mình đến cầm chúng vậy...Rey!"

Ben cứng người trước cả khi cắn thêm miếng bánh cupcake nữa.

Anh đã nghĩ gì thế này, đi đến chợ trời ư? Đây là hoạt động nổi tiếng nhất ở Paterson vào sáng thứ bảy. Tất nhiên là cô ấy phải ở đây rồi.

Rey lang thang từ các quầy kế bên, biểu cảm của cô có chút khó chịu. Cô đang mặc một chiếc áo thun Shera màu vàng chắc hẳn phải là kích cỡ cho con nít vì nó căng chặt ngay chỗ chỗ lồng ngực và ngay phần ngực nhỏ chắc chắn, chiếc váy denim thậm chí còn ngắn hơn bình thường nhờ vào những đường xẻ màu trắng, mái tóc màu nâu vàng giờ được búi lưa thưa theo kiểu vũ công ba lê, môi cô sáng bóng do son dưỡng môi.

"Đang ngó qua mấy cái bánh nướng này." Bạn cô nói.

"Tụi con trai sẽ thích chúng chứ?"

Rey nhăn mày trước dãy bánh cần chọn, xem xét kỹ càng ba chiếc bánh sô-cô-la mà Kadel đã nhán dãn trong đầu là 'Những Đại Tội'.

Ben nén tiếng thở dài. Anh đã chẳng còn chỗ trốn vậy nên đánh tự giới thiệu mình.

"Nếu chúng trông quen thuộc thì đúng là vậy." Anh nói, kéo sự kinh ngạc của cả ba cô gái về phía mình.

Rey há hốc đến rớt cả hàm ra. "Ben!"

"Chào." Anh ngại ngùng đáp, lớp kem phủ bơ đậu phộng giờ đang tan chảy trên tay anh.

"Anh đang mặc quần áo." Cô ấy nói, khiến hai người còn lại khúc khích cười.

"Gì cơ?" Anh bối rối đáp.

Rey đỏ mặt. "Ý em là...em chưa từng thấy anh mặc gì ngoài đồng phục...Ôi chết tiệt thật."

Ben cúi xuống nhìn mình, một đôi Jordans đỏ, quần jean xanh đậm và áo sơ mi đen hiệu Henley.

"Tôi đoán vậy." Anh lầm bầm.

Kadel bước ra chịu mũi sào.

"Em đã nói rằng trông ảnh nóng bỏng ra sao với màu đen mà ảnh chẳng bao giờ chịu nghe gì cả."

Ben lườm con bé và nó đáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch.

Đôi mắt màu nâu lục nhạt của Rey chăm chú nhìn Kadel, từ hàng khuyên xỏ cho đến son môi màu hồng đỏ và chiếc áo bikini để lộ một hình xăm móng vuốt ở bên ngực phải. Cô xụ mặt.

Kadel giơ tay ra. "Chào. Em là em họ của Ben, Kadel."

Rey nhanh chóng bình phục, nắm tay con bé.

"Chào, chị là Rey, bạn...của Ben." Cô hối lỗi nhìn anh, biết rõ rằng mối quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa xác định được.

"Và đây là Rose. Bạn gái của Finn." Rey bổ sung.

"Ai cơ?" Ben mờ mịt hỏi.

"Cái người đã đón em trên phố ngày hôm trước ấy? Bạn cùng nhà của em."

Hiện thực đánh một cú phũ phàng vào mặt anh. Vậy anh chàng người Anh điển trai đó có bạn gái mà không phải là Rey.

Rey bước ra xa khỏi Kadel và Rose, và Ben cúi đầu tránh lớp ván ép để đi cùng cô.

"Em sao rồi?" Anh hỏi, tự nhận ra là mình đã mắc nợ cô nhiều như thế.

"Em ổn." Cô nói, đôi mắt lo lắng biến câu trả lời của cô thành lời nói dối. Rồi cô hấp tấp nói tiếp.

"Em đã mắc sai lầm, Ben. Em đã gửi một lá thư tới chỗ làm của anh, nhưng nó hẳn là đã gửi lộn chỗ vì em chưa nghe tin gì từ anh cả..."

"Rey, anh có nhận được bức thư mà."

"Ồ." Cô nháy mắt nhìn anh. Vài giây trôi qua, và lời anh nói khiến cô nhận ra.

"Ồ." Má cô lại đỏ bừng, rồi chúng lại biến mất.

"Em chỉ...em sẽ để anh ở một mình vậy."

Anh cảm thấy như chân mình mọc rễ dưới lòng đất, khó lòng mà nói rõ ràng ra được. Ben tự dặn mình nên đi theo Rey, nói gì đó. Để nói rằng anh cũng thích cô nữa.

Nhưng như thế thì cần tới sự dũng cảm và chịu tổn thương, thứ mà anh không có.

Anh nhìn Rose cố gắng bắt chuyện với Rey, nhưng cô chỉ lắc đầu và cầm cả một hộp bánh nướng lớn từ chỗ Kaydel. Rose nhanh chóng đuổi theo Rey khi cô đi xuyên qua đám đông, tới thẳng chỗ gửi xe. Ánh mắt màu hạnh nhân cho anh một cái liếc trước khi biến mất.

Kadel gọi anh lại, trông mất bình tĩnh khi anh rửa đống bánh bầy nhầy dính trên tay mình.

"Chuyện đó là sao thế?" Con bé gặng hỏi.

Anh không đáp.

Em họ của anh hít một hơi sâu, đôi mắt xanh của nó buồn bã.

"Ben, có đôi lúc anh cũng nên mở lòng với người khác đi chứ."

"Anh chưa sẵn sàng." Anh thú nhận.

"Chẳng ai sẵn sàng cả." Kadel đáp lời. "Nhưng nếu không có tình yêu, mọi thứ còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

Ben lắc đầu, kinh ngạc.

"Em nói đúng." Anh cảm thấy việc Rey rời đi còn tệ hơn cái ngày anh mất quyển sổ tay nữa.

"Tui luôn đúng." Kadel cười. "Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy."

"Anh nên làm gì đây?" Ben nói ra thắc mắc của mình. "Anh đã làm tổn thương cô ấy."

"Qùy gối xin tha lỗi trước mặt cổ đi." Em họ anh nói.

"Và giúp tui chuyện này nhé? Gọi ba mẹ ông đi. Tui đang chết dần chết mòn khi cứ phải giả vờ không biết ông ở đâu trong mỗi lần gia đình có tiệc."

Ben gật đầu, lòng anh đã quyết.

...

Rey đang mơ mộng về Ben sau tay lái xe buýt.

"Rey!"

Rey ngước lên từ bàn làm việc của mình, khó chịu khi bị làm phiền.

"Ừ!" Cô reo to với tay quản lý.

Plutt nhăn nhó. "Tới đây!"

Trao đổi vài ánh mắt với Finn, Rey kéo ghế ra và bước về phía người đàn ông đang nhễ nhại mồ hôi.

Cô và Finn đã làm hòa với nhau sau khi nói chuyện. Finn đã xin cô tha lỗi, và nói rằng cô có thể ở lại bao lâu tùy thích nếu không phiền Rose chuyển đến ở chung. Nhưng Rey đã quyết định. Cô đã tìm những nơi cho thuê khác, dù cô biết ơn vì mình chẳng cần phải áp lực chuyện hạn chót là khi nào.

Gặp được Ben nhắc cô nhớ rằng còn nhiều điều trong đời hơn là chỉ dính lấy một người. Finn không cần phải cảm thấy gánh nặng khi là tất cả còn lại của cô, và cô cũng cần phải tung cánh bay cao nữa.

Rey nghĩ về Ben mọi lúc. Nhận ra sự từ chối của anh khiến cô đau đớn như địa ngục, nhưng cô cũng biết quyết định của anh chẳng liên quan gì đến mình. Cô ước gì anh không quá khép kín như vậy, rằng anh sẽ nhận ra rằng bị tan vỡ và cần sửa chữa là hoàn toàn bình thường. Hầu hết mọi thứ đều như thế, như bản thân Rey vậy.

"Cái gì?" Rey hỏi Plutt, liếc mắt về phía chiếc đồng hồ công nghiệp treo tường, bĩu môi. Đã gần năm giờ rồi.

Hắn ra hiệu với cái cằm nọng ấy và cô xoay người nhìn.

Rey ngăn lại cái miệng há hốc vì kinh ngạc của mình, không muốn Plutt thỏa mãn với biểu cảm của cô. Hắn vốn biết cô là người hâm mộ cuồng nhiệt hãng xe American Muscle.

"Đó là chiếc Charger 1970[4] à?" Cô hỏi.

Sếp cô lắc đầu, cười khẩy.

"Gần đúng. Là chiếc Dodge Charger Daytona 1969[5]."

"Nhìn nó đi." Cô hít vào một hơi.

"Nó gần như mới cóng. Hai cánh giữ thăng bằng ở phần đuôi xe, tấm kim loại ở mui xe thay vì có lưới sắt phía trước. Ông tìm được ở đâu thế?"

"Có gã nào đó mang vào." Plutt thở phì phò.

"Cứ khăng khăng rằng chiếc này phải là mày sửa mới chịu."

Rey nhăn mày.

"Người đó trông ra sao?"

Sếp cô nhún vai, chưa gì đã bước đi rồi.

"Trông tao giống họa sĩ lắm à?"

Rey đảo mắt, nhảy xuống khỏi bục chỗ chiếc xe đang nằm ở đường dành cho xe mới đến. Nó trông rất hiện đại dù là hàng cổ điển, phần thân xe sơn màu xám đậm bóng loáng. Một cặp xúc xắc màu vàng treo lủng lẳng ở chỗ kính chiếu hậu, lấp lánh trong ánh đèn huỳnh quang của tiệm sửa xe.

Cô không thể nào tin nổi nhà thơ Ben với loại xe này - ồn ào, hầm hố, và hoàn toàn thô lỗ. Nhưng còn ai có thể yêu cầu cô nữa chứ?

Rey dỡ nắp mui xe ra để nhìn gần hơn. Dĩ nhiên là nó có động cơ Hemi V8 bảy lít tùy ý. Giờ chỉ còn có bảy mươi chiếc với đặc điểm kỹ thuật giống hệt vậy mà thôi. Tuyệt vời.

Rey nhăn mày, nhìn thấy một thứ màu trắng xen giữa màu đen và crôm. Cô chúi người về phía trước và lấy ra tấm thiệp dày màu trắng với đôi bàn tay dính đầy dầu mỡ. Cô xoay nó lại và tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Viết trên tấm thiệp là một bài thơ.

Tôi có thể đủ cho Nàng, tôi biết thế -

Nàng có thể đủ cho tôi -

Cả hai nửa kia của chúng ta đều đang do dự

Khi nhìn về tương lai.

"Giá như tôi là một thể hoàn chỉnh", tôi nói -

Ẩn mình khỏi ngôi sao xa nhất, vũ trụ rộng lớn nhất

Trước khi một quyết định

Trở nên rõ ràng hơn.

Môi dưới của Rey run run. Bài thơ là về bọn họ. Cô nhanh chóng cất nó vào túi quần, ước gì mình chưa từng nhìn thấy nó.

Cô đoán đó là một kiểu xin lỗi hay đại loại thế, dù nó không rõ ràng cho lắm. Nếu Ben là người đã mang chiếc xe đến đây, sao anh không dừng lại để nói chuyện với cô?

Kim đồng hồ chỉ số năm và Rey rời khu vực cho xe vào để đi dọn đồ của mình.

Đêm đó, cô hầu như không ngủ được. Mỗi lần xoay người, cô sẽ lại lôi bài thơ ra và đọc lại lần nữa. Vào khoảng ba giờ sáng, Rey mới nhận ra có lẽ còn có một bài thơ nữa cất đâu đó trong chiếc xe kia.

Dù mất ngủ, Rey đã chuẩn bị cả một tiếng đồng hồ trước giờ làm việc ca sáng của mình. Finn hậm hực ăn ngũ cốc Fruit Loops của mình khi cô cứ giục cậu chàng nhanh lên. Khi họ đến chỗ làm, cô đi thẳng đến chỗ con xe Charger.

Rey mở cửa tài xế và ngồi vào chỗ ghế da. Chắc hẳn rồi, kẹp bên trong tay lái là một bài thơ khác.

Tôi nắm lấy cơ hội và ngắm nhìn em,

Hồi hộp khi được yêu và sợ hãi

Rằng khi em mở bừng đôi mắt và để

Ánh sáng ban ngày làm mình kinh hãi

Nhưng có lẽ khi màn đêm buông xuống

Em sẽ thấy rõ trái tim và tâm trí tôi

Đều bùng nổ vì em ra sao, giọng nói của chúng bị mắc kẹt

Trong hình hài những đứa trẻ chưa chào đời đang run sợ

Rằng chúng sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng ban ngày.

Đó là một ngày mưa ảm đạm. Tôi buộc chặt dây giày của mình

Và bước xuống lầu để pha cà phê.

Rey cắn môi mình mạnh đến nỗi cô có thể cảm được vị đồng trong máu mình. Đây là dành cho cô ư? Thật sự sao?

Cô tiếp tục nhìn, qua những khe hở được bảo toàn tốt của chiếc xe, trái tim cô càng khao khát hơn nữa. Còn một chiếc thiệp nữa, được đặt gọn gàng và ngay ngắn trong chiếc hộp đựng găng tay.

Tia nắng của tôi,

Có đôi lúc tôi thích nghĩ về những cô gái khác,

Nhưng sự thật là

Nếu em có bao giờ rời bỏ bỏ tôi

Tôi sẽ xé nát trái tim mình

Và không bao giờ gắn vào trở lại

Sẽ không bao giờ có một ai như em.

Thật xấu hổ làm sao.

Rey đi tìm Finn, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô.

"Bé cưng à, sao thế?" Cậu chàng hỏi, đi từ buồn ngủ thành cảnh giác.

"Tớ phải đi đây." Cô nói, giọng khàn khàn vì xúc động.

"Khi nào cậu quay lại?"

"Tớ không biết." Rey quay người đi và khựng lại.

"À, và không ai được chạm vào con Charger ngoài tớ ra nhé."

...

Ben đang lái xe buýt, chầm chậm đưa chiếc xe ra khỏi vị trí đỗ.

Anh không nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang lao qua mặt đường kho chứa hàng, bắt kịp một bên chiếc xe đang ì ạch chạy, nhảy bổ lên để gõ mạnh vào mặt kiếng xe.

Ben điều khiển chiếc xe buýt dừng lại với âm thanh chói tai, nhìn bóng dáng trong chiếc áo yếm xám.

"Rey?"

Anh mở cửa và cô trườn vào trong, thả người mình vào anh. Cô ngồi trên đùi anh, vòng hai cánh tay quanh cổ anh.

Rey hôn Ben, những lời thơ của anh kích thích cho hành động của cô.

Trong một giây anh cứng người ngồi đó. Rồi anh đáp lại, hai cánh tay với những múi cơ cứng rắn ôm trọn lấy lưng cô, kéo cô vào hơi ấm của vòng ôm. Môi cô khẽ mở và lưỡi anh luồn vào, uống lấy cô như một người đàn ông đang khát nước tại vòi nước.

Rey...cô ấy là tất cả. Là tất cả những gì anh không dám hy vọng để có được.

"Anh là tất cả." Cô thì thầm qua làn môi ướt nước của anh.

Ben cười, phá vỡ nụ hôn. Anh chắc hẳn phải nói thành lời mất rồi.

Rey càu nhàu, siết chặt vòng tay quanh cổ anh, những ngón tay mảnh luồn vào tóc anh.

"Nữa đi mà." Cô van cầu.

Và ham muốn tình dục vốn đã ngủ say trong anh bùng lên, khiến máu trong người anh như bốc cháy, khiến hạ bộ của anh cứng như đá. Anh nghiêng đầu và tiếp tục hôn cô, những nụ hôn nghẹt thở và dữ dội đánh tan đi những suy nghĩ và lý trí.

Một ngày nào đó anh sẽ viết về chuyện này để ngôn từ của anh chảy tràn như sói hú dưới ánh trăng tròn.

Tiếng gõ cửa xe buýt tách hai người họ ra. Ben quay đầu và thấy Donny đang nhìn mình chằm chằm, hai tay giơ trên không như muốn nói.

"Cái quái gì thế?"

Anh cười to, một âm điệu thật vui thích khiến Rey cũng khúc khích theo. Anh đã không cười như thế từ lâu lắm rồi.

"Anh phải đi thôi." Anh nói, nhìn cô gái trong vòng tay mình, cố ngăn tiếng rên rỉ khi bờ môi cô chu ra là do anh làm nó đỏ mọng như thế.

Anh có ý muốn hôn cô hàng giờ liền, cho đến khi lưỡi bọn họ đều đau cứng lại và chẳng còn đủ nước để bù vào cơ thể đang hứng tình của cả hai.

"Khi nào thì em được gặp lại anh?" Cô nhạy bén hỏi, một thoáng tổn thương lóe qua trong mắt.

"Tối nay." Anh đáp ngay lập tức, khiến cô cười rộ lên.

"Anh sẽ đến chỗ em để lấy chiếc xe. Chúng ta có thể về cùng nhau."

Cô thoát khỏi vòng ôm, đứng dậy khỏi đùi anh trong sự thất vọng của anh.

"Chiếc xe đó...nó từ đâu ra vậy?"

"Bố anh." Anh thú nhận với một điệu cười lười biếng như bao đàn ông khác và không giống anh chút nào.

"Ông ấy đã trấn an anh rằng chiếc Falcon rất thu hút phụ nữ. Sẽ chẳng có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được nó cả."

Rey đỏ mặt.

"Anh - anh nói cho bố anh biết về em à?"

"Và cả mẹ anh nữa." Anh nói, lắc đầu như thể bản thân mình cũng không tin được.

"Anh nghĩ là bọn họ muốn gặp em."

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

Ben khởi động máy và nhìn Rey xoay người rời đi, nhưng tay anh vươn ra vào phút cuối, những ngón tay dài vòng quanh cổ tay cô. Cô quay lại và nhìn anh.

"Rey...em phải kiên nhẫn với anh. Anh không biết mình đang làm gì."

"Ben ngốc ạ." Cô nói, cúi người xuống và trao anh môt nụ hôn nhanh vào môi.

"Chẳng phải giờ anh đã biết rồi đó sao, rằng ngay cả những trang giấy trắng cũng có ý nghĩa của chúng?"

END.

Ghi chú:
[1] Staion Wagon là một loại xe biến thể của xe Sedan với phần đuôi kéo dài để chở thêm hành khách hay hàng hóa. Đuôi xe cao và có tới 5 cửa, 4 cửa bên và 1 cửa trên nóc xe. Cửa sau của những chiếc Station Wagon có thể mở ra, phần đuôi xe sẽ thông với khoang hành khách.

[2] Nguyên gốc là Accordion Busses, là một loại xe có khớp nối được sử dụng trong giao thông công cộng. Sở dĩ gọi chúng là Accordion là vì chúng có hình dáng giống như một chiếc đàn ắc - cooc - đê ông.

[3] Nguyên gốc là Articurlated. Một cách gọi khác của Accordion Busses, là từ Mỹ.

[4] Xe Dodge Charger đời 1970.

[5] Xe Dodge Charger đời 1969.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro