Căn nhà hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vậy... công việc lần này của tôi chỉ là điều tra về căn nhà này vào tối nay?

-Đúng vậy! Yêu cầu chỉ có thế, tuy nhiên mong anh hãy cẩn thận, không được lơ là hay chủ quan. Thôi, hiểu rồi thì anh về nhà nghỉ ngơi lấy sức để còn làm việc. Hẹn gặp anh sau!

-Thôi được rồi, tạm biệt và cảm ơn đã nhắc nhở tôi!

Đặt tờ giấy hợp đồng xuống bàn, tôi chào tạm biệt người truyền thông tin công việc cho tôi rồi lên xe- nơi người phụ tá của tôi đang đợi- trở về nhà. Dọc đường tôi cứ suy nghĩ mãi về công việc lần này. Tuy đã là thám tử gần 10 năm nhưng chưa bao giờ tôi nhận được một yêu cầu kì lạ đến thế vì theo bản hợp đồng, căn nhà ấy chẳng có chuyện gì cả, không phải án mạng hay cướp của trộm cắp. Thậm chí ngôi nhà ấy chẳng có ai sinh sống, nó chỉ đơn thuần là bị bỏ hoang. Ấy thế mà nay lại có người yêu cầu tôi điều tra về nó, tiền trả cũng rất hậu hĩnh, tôi thầm nghĩ: "Liệu họ có phải là muốn mua lại căn nhà đó nên nhờ mình điều tra không nhỉ? Không! Chắc chắn không phải! Chẳng ai dở hơi cám lợn mà bỏ cả đống tiền ra chỉ để nhờ người khác xem giúp căn nhà đâu!" Thế đấy! Suốt cả quãng đường tôi cứ suy nghĩ về việc ấy đến nỗi về nhà bao giờ tôi còn không hay. Cuối cùng, tôi quyết định chốt lại câu "đến lúc đó khắc biết" rồi đi vào nhà chuẩn bị cho công việc tối nay.

----------------------------'-'----------------------------

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chưa gì đã đến buổi tối, đã đến lúc tôi phải bắt đầu công việc của mình!

9 giờ, tôi dừng xe trước một căn nhà mà theo tờ hướng dẫn thì đây chính là nơi mà tôi phải đến. Người phụ tá của tôi do có việc nên không đi cùng tôi để giúp đỡ được nên tôi sẽ phải điều tra một mình. Bản thân tôi vốn không không tin vào ma quỷ, nhưng chẳng hiểu sao khi vừa bước đến trước cổng thì tôi cảm thấy lạnh buốt xương sống- cảm giác mà đáng lẽ ra không nên có, nhất là khi thời tiết đang rất ấm áp thế này- tôi lầm bầm trách cái số xui xẻo của mình khi phải đi một mình đến một nơi như thế này...

Đẩy nhẹ cánh cổng ra, tôi nhìn bao quát căn nhà đó một lượt rồi đánh giá: căn nhà khá to, có lẽ từng là biệt thự; kiến trúc trông rất cổ kính; tuy nhiên điều tôi thắc mắc ở đây là ngôi nhà to đẹp như vậy, xây thì cũng cả núi tiền. Vậy hà cớ gì lại bị bỏ hoang trong khi chẳng có xảy ra tai nạn gì cơ chứ?

Nhưng thôi! Tôi không thắc mắc nữa vì tôi biết rõ  là sẽ chẳng có ai trả lời đâu, vả lại tôi đang cần tập trung vào việc chính. Bước lên thềm bậc thang, tôi mở cánh cửa gỗ cũ kĩ rồi đi vào trong. Cánh cửa ấy khá to, hoa văn cũng rất bắt mắt nhưng nó có lẽ do đã quá cũ nên khi mở nên tiếng "kétttt" rất chói tai. Tôi vừa vào được vài bước thì chợt một cơn gió mạnh thổi vào mang theo hơi lạnh buốt làm tôi lạnh cóng, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên ở đây chính là cánh cửa chính cũ kỹ ấy không hề lay chuyển một chút nào, mặc dù gió rất to. Căn nhà này bị bỏ hoang nên dĩ nhiên là sẽ không có điện đóm gì cả, nên tôi lục lấy cây đèn pin bật lên soi rọi xung quanh. Nơi này chẳng khác gì đống đổ nát, tuy vẫn còn nhìn thấy bộ ghế gỗ nhưng chúng đều đã mục rữa, không thể sử dụng được, khắp nới ẩm thấp, mùi gỗ mục xộc lên mũi khiến tôi khó chịu. Tôi chỉ muốn về nhà ngay, một phần vì không chịu nổi thứ mùi kinh dị này, phần nữa là vì cái cảm giác bất an mà nơi này mang lại, dù không hiện mồn một ra trước mắt nhưng tôi lại cảm nhận thấy rất rõ.

Căn phòng tiếp theo tôi đến là phòng bếp, nó chẳng có gì ngoại trừ cái bếp ga xây bằng đá hoa cương đã ố vàng, bức tường bám đầy rong rêu và một đống dụng cụ nồi niêu xoong chảo đã hỏng gần hết. Nhưng đó không phải tất cả, khi tôi đang kiểm tra từng dụng cụ nấu ăn thì phát hiện ra bên trong chiếc nồi nhôm mà nhìn có vẻ là mới nhất, tôi phát hiện ra 1 mảnh giấy trắng hơi ngả vàng, nó viết:

"Hẹn gặp lại!" (Kèm theo đó là một bức tranh vẽ hình một người đang vẫy tay và nói "see you soon!")

Tôi nghĩ đó là mảnh giấy mà đứa trẻ từng sống ở đây nhận từ người thân hoặc bạn của nó, không quan tâm mấy nhưng vẫn đút nó vào túi và đến nơi kế tiếp.

----------------------------'-'----------------------------

Sau hơn một tiếng đồng hồ đi xem xét từng ngóc ngách ở nơi này, tôi ngạc nhiên vì đã nhặt được rất nhiều giấy giống như cái ở bếp. Nhưng ngặt nỗi là mấy thứ đó toàn ghi những thứ khó  hiểu, đại loại như là:

"10000100101010101001010101010010101010101010100000010011010"

"(Bức tranh tô toàn màu đỏ)"

"Gugugu huuisoeoas bijksodpa  ၈၈တစျရိ"

"How to read?
-> 1-1
     2-2
      3-3
       4-4
        5-1
         6-2..."

"9 24-9-12-12 19-5-5 25-15-21 19-15-15-14 (A1-Z26)" (ai rảnh thì giải :))

Và mảnh giấy cuối cùng tôi nhặt được ở phòng ngủ, nó viết như sau:

"Đừng làm việc quá sức nữa nào
Hãy nhìn ra cửa sổ xem sao
Ra đó, vào vườn xem phong cảnh
Mặt hồ như gương, tươi đẹp thay!"

Đọc xong, tôi phản ứng như kiểu: Đây là cái gì đây? Thơ kiểu gì thế này? Câu trước với câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau cả, cứ như đây là bài thơ con cóc so một người nào đó viết ra vậy. Tuy vậy, tôi mừng thầm vì nó viết bằng tiếng Việt, làm tôi dễ đọc dễ hiểu hơn. Tôi tạm đút nó vào trong túi cùng với cái mớ lộn xộn kia, ngó quanh thì phát hiện còn một căn phòng cuối cùng chưa vào. Nó nằm ở nơi sâu nhất trong căn nhà, tưởng như biệt lập với những căn phòng kia. Cánh cửa phòng to còn hơn cửa chính, hoa văn cầu kỳ như trong cung điện, rõ ràng là trang trọng hơn hẳn những căn phòng trước. Tôi bước vào, đập vào mắt tôi là một thứ gì đó hình chữ nhật đứng, được che lại bằng rèm cửa. Tôi bước sang bên phải và kéo tấm rèm lên: một chiếc gương với khung mạ vàng, tạo thành hình con rồng với hai mắt màu đỏ ánh lên. Chiếc gương này mang lại cho tôi cảm giác bất an, nó như tỏa ra luồng ám khí mạnh mẽ. Bỗng dưng trong một phút, tôi lại nhớ đến tờ giấy có bài thơ lúc nãy, kết hợp với những tờ giấy trước đó... chúng hình như không đơn thuần chỉ là những tờ giấy vớ vẩn. Đúng rồi! Có 2 tờ giấy in đậm chữ lên, chúng nó liên quan đến nhau!!!

Tôi tái mặt, nhận ra điều gì đó. Lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn nhà đó và lên xe, chạy hết tốc lực về nhà. Lòng thầm cảm ơn bản thân đã nhanh trí giải ra ám hiệu trong 2 tờ giấy đó...

Khi tôi rời đi, cửa sổ nơi căn phòng vừa nãy chợt ánh lên một ánh sáng màu tím đậm bao trùm khắp căn nhà. Và căn nhà đó bỗng dưng từ từ biến mất, tựa như bốc hơi vào làn sương đêm mờ ảo. Còn những mảnh giấy trong túi quần tôi, chẳng biết tại sao mà tôi không tìm thấy chúng nữa.

-----------------------The End-----------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro