Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán rượu Luftschloss.

Patrick và Daniel đã yêu nhau tròn một tháng. Anh vẫn theo thói quen cũ, xuất hiện ở Luftschloss mỗi cuối tuần. Nhưng hôm nay, Daniel nói có chút việc bận nên không đến được.

Patrick vẫn như thường lệ, ở sau quầy rượu, thành thục làm việc của mình.

Bất ngờ là, hôm nay vài người bạn của Daniel lại xuất hiện ở quán. Dù mới chỉ gặp một lần, lại cách đây khá lâu, nhưng với người có trí nhớ tốt như Patrick, không khó để nhận ra họ.

Hai người bạn này đã đến đây cùng Daniel vào lần đầu tiên anh tới Luftschloss. Sau đó, Patrick không còn thấy họ thêm lần nào nữa. Cậu cũng không rõ mối quan hệ giữa họ và Daniel là gì, quen thân đến mức nào. Nhưng trực giác mách bảo Patrick, cậu sẽ không dễ hòa nhập được với họ. Và, cậu cũng không có ý định ép mình phải làm thế. Bởi vì có vẻ, cậu và hai người đó không phải cùng kiểu người.

Ồ, hình như cậu với Daniel cũng vậy.

Patrick chưa bao giờ quên đi sự thật đó. Thế giới của anh và cậu hoàn toàn khác biệt. Giống như hai đường thẳng song song, vốn đã được định sẽ không thể có điểm chung. 

Nhưng không biết, đã xảy ra sai sót ở chỗ nào. Cuối cùng, cậu cũng không thể cưỡng lại được sức hút của anh. Patrick bây giờ, giống như con thiêu thân, cố chấp lao về phía ánh sáng, dù biết sẽ phải chết chìm trong biển lửa.

Patrick không muốn suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Nếu cậu đã quyết tâm bước ra khỏi giới hạn an toàn của bản thân, thì sẽ theo đuổi tình cảm này đến cùng. 

Và, sẽ không hối hận.

Hai người kia từ lúc bước vào cửa, cho đến khi ngồi xuống quầy rượu, ngay trước mặt Patrick, vẫn luôn không ngừng quan sát cậu. Patrick cảm nhận được rõ ràng ánh mắt đặt trên người mình của họ, nhưng cậu vẫn không ngẩng đầu lên. Chỉ khẽ gật đầu thay lời chào, sau khi nghe họ gọi món, liền cúi đầu nghiêm túc làm việc. Không thể không nói, cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Patrick đã không có ấn tượng tốt với hai người này.

Thấy Patrick không chú ý đến mình, hai người đàn ông kia có vẻ không hài lòng cho lắm. Một trong hai cất giọng, hết sức cợt nhả gọi cậu.

"Em dâu!"

Rồi cả hai phá lên cười.

Patrick không nói gì, vẫn tập trung pha chế. Nhưng họ dường như không có ý định buông tha cho cậu, lại tiếp tục.

"Em dâu, không phải đang yêu đương với Daniel sao?"

"Thế nào? Kỹ năng của cậu ta không tồi đúng không?"

Patrick thật sự phải cố gắng mới không nôn vì những lời nói kinh tởm của hắn ta. Cơn giận dâng trào trong lòng cậu. Cậu nắm chặt chiếc thìa khuấy rượu trong tay.

"Daniel không có ở đây. Nói chuyện kiểu này hình như không hay cho lắm, nhỉ?"

Patrick cố nén lại tiếng nghiến răng kèn kẹt, dùng giọng bình tĩnh nhất có thể để đáp lại.

"Giả bộ ngây thơ cái gì chứ?"

"Chẳng có ai không gục dưới chân Daniel cả, tụi này gặp nhiều rồi. Em dâu không cần ngại đâu!"

Nói rồi, cả hai lại cùng cười ha hả, điệu cười thực sự khả ố, càng thổi bùng lên lửa giận trong lòng cậu.

Patrick cảm thấy họ sắp chạm đến giới hạn cuối cùng của mình đến nơi. Cậu không trả lời, đặt hai ly rượu đã pha chế xong lên bàn, rồi bỏ vào trong bếp. Patrick gọi cho người bạn bartender khác của cậu, nhờ đến thay ca giúp cậu hôm nay. Cậu nghĩ nếu còn ở đây thêm nữa, cậu sẽ cho mỗi người một nhát dùi đục đá vào bụng mất.

Nhưng, Patrick vẫn kiềm chế đến tận lúc này, là bởi vì Daniel.

Một lát sau, người bạn đó đến đổi ca cho cậu, Patrick định vòng qua quầy, đi cửa chính ra ngoài. Thế nhưng, khi vừa đến cửa bếp, cậu đã nghe thấy cuộc hội thoại của hai người kia, vẫn đang ngồi bên quầy rượu.

"Này, tên Daniel vẫn 'mạnh' như vậy nhỉ?"

"Ừ, từ lần đầu đến đây, cá xem cậu ta có thể tán đổ thằng nhóc bartender này không, vậy mà mới mấy hôm đã 'hạ' được rồi."

"Cũng không có gì lạ. Tôi chưa thấy cậu ta thất bại bao giờ."

"Trời sinh cho cậu ta bộ mặt đẹp trai như vậy, không biết cách sử dụng thì có phải quá lãng phí không?"

Patrick đang đứng sau cánh cửa, những lời này truyền thẳng đến tai cậu, khiến não cậu chấn động. Cậu cảm thấy trời đất bỗng tối sầm lại, chân đứng không vững nữa, phải bám vào tay vịn cửa mới không ngã xuống đất. Đầu cậu ong ong, dây thần kinh hai bên thái dương giật giật.

Patrick khó khăn lắm mới có thể ra khỏi quán bằng cửa sau.

Những lời hai người đàn ông kia nói vẫn vang lên trong đầu cậu.

Tiếp đến là những hình ảnh từ lần đầu gặp gỡ, nhìn thấy Daniel trong Luftschloss, dưới ánh đèn mờ ảo trong quán, gương mặt điển trai của anh vẫn thật nổi bật, thu hút cậu từ cái nhìn đầu tiên. Rồi đến cảnh tượng anh giúp cậu cầm máu bằng cách thức không thể ám muội hơn, khiến trái tim cậu lần đầu tiên loạn nhịp. Sau đó, là nụ hôn bên quầy rượu đầy ngọt ngào, nồng cháy và mê hoặc, khiến cậu chìm đắm không thể thoát ra nữa. Tất cả như một thước phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong đầu Patrick.

Thì ra, tất cả chỉ là một màn kịch.

Anh là một diễn viên tài ba đã dựng nên cái bẫy này.

Mà cậu, chính là con rối trong vở kịch đó, "cam tâm tình nguyện" nhảy vào.

Trách ai bây giờ? Không phải đều do cậu lựa chọn sao? Không phải cậu đã biết anh là loại người như thế nào ngay từ đầu sao? Không phải cậu đã không dưới một nghìn lần nhắc nhở bản thân không được động lòng, nhưng cuối cùng vẫn trở thành kẻ thảm hại gục ngã dưới chân anh sao?

Điều ngu ngốc nhất trên đời này chính là, dù biết rõ người đó nguy hiểm đến mức nào, vẫn ôm hi vọng viển vông rằng bản thân có thể thay đổi anh, rằng bản thân có thể trở thành ngoại lệ duy nhất của anh, rằng kết cục của anh và cậu sẽ khác.

Thế nhưng, thực tế chứng minh, tất cả chỉ là mộng tưởng hão huyền của cậu.

Daniel, sẽ không vì ai mà thay đổi.

Càng sẽ không vì cậu mà thay đổi.

Chỉ là bản thân cậu ngu ngốc không chịu thừa nhận sự thật đó.

Những thứ đẹp đẽ, đều tràn đầy cạm bẫy.

Giống như hoa hồng thì phải có gai.

Giống như Luftschloss, lâu đài lộng lẫy trên mây.

Khiến người ta mơ ước được chạm tới, dù biết sẽ phải ngã xuống tận tám tầng địa ngục.

Mà con người, thì luôn khao khát những thứ đẹp đẽ hoang đường đó.

Dù bị gai đâm chảy máu vẫn yêu thích hoa hồng.

Dù biết sẽ chuốc lấy đau khổ, nhưng vẫn cố chấp lao vào tình yêu mù quáng.


You don't realize the power they have

Until they leave you and you want them back

Nothing in this world prepares you for that

I'm not a sinner

He wasn't the one

Had no idea what we would become

There's no regrets

I just thought it was fun.


(Ta nào có nhận ra quyền năng tối thượng của họ

Cho đến khi họ rời bỏ ta, và ta cố níu kéo họ quay lại

Chẳng có gì trên thế gian này dạy cho ta điều đó cả

Em nào đâu phải kẻ tội đồ

Và anh cũng chẳng phải duy nhất

Nào ai có hay chuyện đôi ta mai này

Nhưng em không hối hận

Chỉ xem nó như trò vui qua đường mà thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro