the sound of rain - our happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tháng mười, một buổi chiều đầy mưa. Tan tầm, những cơm mưa mùa đông như muốn cuốn đi hết thảy nỗi buồn vài cơn sấm nhỏ nhỏ vang rền nhưng tiếng lòng người gào thét. Ôi, mùa đông sao em buồn đến vậy.

Vội chạy trốn khỏi những hạt mưa tí tách anh quên mất rằng bản thân từng rất thích ngắm dàng hoa tử đằng này.

Mưa như trút, trút cả tâm tư anh lên đấy lên những cánh hoa xinh mọc nơi phố cũ.




Ánh nắng lọt qua khe cữa, chạy nhảy lên khuôn mặt của em. Anh thương em lắm, thương nốt ruồi bé đậu nơi gần cánh mũi. Thương cả mấy lời tỉ tê của em khi tang làm, thương cả mấy lời em nói thương anh.

Seoul bắt đầu một ngày giữa đông thật lạnh, nhưng trong lòng anh đã không lạnh vì có em.

"Sao anh không nghỉ thêm chút, nay chủ nhật mà?" Em quá đội nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi tan biến lúc nào anh không hay biết.

"Ai hành tôi tối qua gần xỉu hả? Báo hại chỉ vừa định trở người thì đau đến tỉnh." Anh đỏ mặt hờn dỗi.

"Hì, ai bảo anh câu ngươi quá làm gì" Nói đoạn em hôn lên mặt Jisoo " Em bế anh đi tắm nhé, rồi mình lên phố ăn sáng"

Vài bông tuyết nhỏ lượn lờ trên bầu trời xám xịt rồi từ từ đáp nhẹ lên mặt đất. Trông chúng cô đơn biết bao, từ lúc rơi xuống đã một mình, đáp đến vạch đích cũng chỉ một mình, rồi lại bị người khác dẫm đạp lên. Thương em, mấy bông tuyết nhỏ.

"Anh thẫn thờ gì đấy?" Cậu vừa đi thanh toán hóa đơn đồ ăn xong thì vừa hay thấy anh người yêu thẫn thờ trước của quán.

"Chỉ là nhìn thấy tuyết, anh lại thấy thương thôi."

"Anh đấy, nhân hậu làm em phát ganh với mấy cái bông đó. Gặp ai cũng thương cho bằng được. Anh sang sẻ yêu thương của Seokmin này cho mấy cái bé bé xung quanh anh rồi" Ừm thì người anh thương tên Seokmin – một ca sĩ nổi tiếng.

"Em đừng có mà nhảm, em là em, mấy bông tuyết là mấy bông tuyết. Sao mà so sánh vậy được?"

"Mai em có buổi diễn ở Tokyo rồi, anh có muốn đi cùng không? Em sắp xếp cho anh nhé?" Vì là ca sĩ đang trên đà đi lên Seokmin khá bận bịu với công việc của mình. Nhưng cậu vẫn không bỏ bê tình yêu của mình được.

"Thôi, em đi rồi mau về nhé. Mai anh có cuộc họp bên Leeyoung" Đông đến, làm mũi anh cứ ửng đỏ, thở từng hơi nặng nhọc.

"Anh lo cho cái mũi hư của mình đi kìa, cứ suốt ngày khụt khịt mãi thôi" Hôn nhẹ lên cánh mũi nhỏ, rồi từ từ rải đều tên toàn bộ khuôn mặt.

Nào là gò má, nơi mà lần đầu tiên cậu trao cái hôn ngây thơ vụn dại cho anh. Rồi là vần tráng nhỏ, nơi mà cậu luôn luôn ghé thăm trước khi rời khỏi giường. Và cuối cùng là cánh môi, nơi kết thúc những câu xin lỗi khi cãi vã nhau, vơi bắt đầu của cuộc giao hoan, và nơi thốt ra ba chữ "anh yêu em" Seokmin yêu cả thảy mấy thứ này.

"Anh về chưa đấy? Hay còn ở công ti" Yêu thương đơn giản lắm, là cái hôn vụng trộn đầu ngày hay là vài lời hỏi han vào cuối gày cũng đủ làm người ta hạnh phúc.

"Anh chưa về, hôm nay công ti nhiều việc lắm" Anh buôn bút dùng tay day day vào thái dương "Buổi diễn của em hôm nay như thế nào rồi?" Anh cũng không quên hỏi han về công việc của người kia

"Thành công lắm anh ạ, mốt là em về với anh rồi"



Nhớ vào một ngày đầu hạ em buôn lời yêu anh.

Vội vã cầm đóa tylip trên tay Seokmin chạy vội vào dãy lớp 3, hôm nay người cậu thương tốt nghiệp đại học.

"Anh Jisoo, em có chuyện nói với anh" Một chàng trai lớp 1, mồ hôi thấm đẫm cả đôi lưng áo tay cầm đóa tylip chạy vội vào lớp anh hét lên.

Gió hạ mang theo hơi nóng và mùi hương đặc trưng của cái hạ, mùa chúng ta xa trường làm Jisoo cảm thấy thân mình như thoải mái phần nào, nhưng nom cậu trai trước mặt anh không có gì gọi là tận hưởng cái tuyệt vời này lắm.

"Em thích anh, anh làm người yêu em nhé" Cái đầu đen đen cao hơn anh xíu xiu nãy giờ cũng chịu ngẩn lên, buôn ra vài từ một cách khó khăn.

"À" anh buôn một tiếng thở hắt, kèm theo đó là nụ cười làm cậu chết mệt. Có ai biết rằng tim Seokmin lúc này như muốn nhảy ra ngoài không? " Này giờ là em dằng vặt mấy từ này á hả? Em sợ anh không thích em?"

Cậu mím môi, anh nói trúng phóc tim cậu quá còn gì.

"Seokmin à, anh cũng thích em lắm đấy." Lại là một nụ cười nữa, và từ khi nụ cười này kết thúc Hong Jisoo cũng thuộc về Lee Seokmin luôn rồi.

Vội ôm lấy thân hình cậu thương nhớ bao lâu, Seokmin thầm nghĩ cậu hứa trọn đời bảo vệ anh.






Vài người đến rồi đi, bến xe này là vậy không ai ở lại mãi. Vài lời hứa vụt qua nhau rồi tang biến vào hư vô. Cũng như lời hứa baỏ vệ anh suốt đời cũng vậy dang dở như cuộc tình đôi ta.




"Hôm nay em không về ăn cơm" ừ thì anh có định ở nhà ăn cơm đâu, gần đây tần suất gặp hai người tỉ lệ thuận với mức độ tụt dốc công việc của anh. Công ti Jisoo có vấn đề , công việc của Seokmin cũng vậy cậu dính vào Scandal hẹn hò. Mà cái giớ giải trí  này thì việc Idol có tình yêu đồng giới nó sẽ giật tít đến ngọn mít, không ai chấp nhận tình cảm theo họ là "đồng tính luyến ái đáng kinh tởm" này cả

Lao đầu vào mớ công việc hỗn độn, cả hai quên mất mình còn một nửa trong tim.

"Seokmin, dạo gần đây mọi người xôn xao anh có mối quan hệ đồng tính anh nghĩ sao về tin này"

"Chào mọi người, về việc này em đã giải thích rất nhiều, đó chỉ là sự hiểu lầm. Hiện nay em chưa hề suy nghĩ gì về việc yêu đương."

Vội gập máy tính lại để giảm đi sự trào ra của hai hàng lệ, thì ra cậu cũng chỉ chọn sự nghiệp của mình. Nuốt lệ vào trong, Jisoo chọn công việc để quên đi thứ đau lòng đó.

Jisoo đã đôi ba lần nghĩ về vấn đề công khai này, cũng đã từng cố gắn đơn giản hóa việc này cố gắn đặt vào đầu mình những suy nghĩ đơn giản nhất. Nhưng ai ơi, khi yêu người ta chiếm hữu nhiều lắm và anh cũng đơn giản là một con người anh cũng có quyền được ích kỉ trong tình yêu.

"Anh thì biết gì chứ? Em đã chịu áp lực ở công ti ở xã hội rồi giờ là anh" Chưa bao giờ Seokmin dùng đôi mắt đó nhìn anh cả. Đau lắm, nơi ngực phải anh dấy lên một cỗ đau đớn.

"Ừ thì anh không biết gì cả, thế em có biết gần đây anh như thế nào không? Công việc ổn không? Sức khỏe có tốt không? Ngày ăn đủ bữa không? Hay chỉ lao mình vào công việc, cái ngôi nhà này có khi hai tuần nay em còn chưa đặt chân vào cũng nên"

"Anh không còn là con nít, sức khỏe thì tự lo cho bản thân mình đi chứ? Em phải lo sự nghiệp mình vững hơn nữa, sau này về chung nhà em còn có thể gồng gánh nổi cái gia đình này nữa chứ?"

"À, em còn biết là em còn có anh hả.Khi nào sự nghiệp em mới vững hả em? Mà thôi, anh nghĩ em không phải gồng gánh làm gì đâu. Anh chán ngấy cái mối quan hệ này rồi, gặp nhau là cứ cãi vã. Đừng suốt ngày cãi vã, không còn là con nít lên 3" Gồng gánh, vốn dĩ anh không muốn ép buộc cậu làm gì. Nếu cậu xem cái gia đình sau này của anh và cậu là gánh nặng, thì thôi vậy. Dù gì cậu cũng không muốn cho người khác biết mối quan hệ "không lành mạnh" của hai người.

"Tùy anh"  Khi buôn cầu tùy, em không biết tim anh đã chết mất rồi

Cái guồng quay của sự nghiệp là ta đánh mất nhau.










Không lâu sau đó anh từ LA trở về khi công ti thật sự vượt qua bể khó khăn và vững mạnh.

Vẫn là nơi căn hộ cũ nhưng bây giờ không có cậu nữa rồi, anh vẫn còn yêu cậu lắm chưa. Nhưng thiết nghĩ bản thân mình không nên ghìm mình vào đau khổ làm gì.

Không đi tìm, không đổ lệ, anh có lẽ coi cuộc tình với cậu là một cuộc tình đẹp. Nên cất vào nới đầu tủ, nơi lưu giữ những kí ức quý giá. 

Anh đã quên Lee Seokmin? Có lẽ vậy..

Đôi khi vài thứ làm ta phân tâm, và quên mất em yêu người đến mức nào. Sau hôm anh đi, Seokmin lao đầu vào sự nghiệp của mình. Để rồi khi đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, cậu mới biết mình bơ vơ dưới dòng người này đến độ nào.

Bao nhiêu năm trôi qua Seokmin vẫn vậy vẫn yêu anh như ngày đầu, chỉ khác rằng không còn anh ở bên. Vài lần đến công ti của anh, nhưng nhận lại chỉ là danh thiếp của một tổng giám đốc mới.

Mưa, lúc người ta cảm thấy cô đơn nhất. Nhưng cũng là lúc ta cảm thấy lắng đọng nhất. Vào một tối tháng 8 cơn mưa giữa thu trút như đổ xuống Seoul nhộn nhịp, pha một tách trà nóng ngồi cạnh bệ cửa sổ và ta nghĩ về những gì ta đã bỏ lỡ. Cậu bỏ lỡ anh, và anh bỏ lỡ tương lai của mình. Và nếu ta yêu người chân thành, biết quay đầu lại nhìn về những vụn vỡ ta trao cho người và hơn hết ta biết sửa lại lỗi lầm đó thì hẳn trời chẳng phụ lòng ta.

Ngày hôm đó, cậu thấy anh.

Chiếc ti vi ở kệ tủ vang lên những âm thanh đều đều, nhưng vẫn không thu hút ánh mắt của chủ nhân nó cho đến khi ti vi lại hiện lên hình ảnh anh. Hong Jisoo người con trai đã dành cả thanh xuân cho Seokmin.

"Theo như thông báo chiều nay, Hong Jisoo chủ tịch của tập đoàn LH sẽ kết hôn với Kang Jihye

con gái của tập đoàn Kang. Hôn lễ được cử hành vào ngày mai, địa điểm chưa được tiết lộ. Chúng tôi sẽ thông báo khi có thông tin mới nhất"

Tiếng sấm rền nghe như tiếng lòng Seokmin. Cậu bôn ba khắp chốn tìm anh, tưởng chừng hi vọng như sắp tắt thì chợt anh xuất hiện và hơn hết là kết hôn với một ai đó chứ không phải cậu.

Qúa khứ hiện về như một thước phim quay chậm, chiếu hết thảy những chuyện đau buồn, cũng những kí ức tươi đẹp của hai ta. Thanh xuân nhắn ngủi lắm, ta xa nhau như vậy là đủ rồi, xin lỗi anh vì em đã lỡ lời hứa lúc trước nhưng anh à, em nguyện dành cả đời để bù đắp lời hứa lỡ làng đó


Thời gian cứ trôi chậm chậm nhích từng nhích nặng nhọc trên bề mặt chiếc đồng hồ đắt tiền, Jisoo ngồi thẫn thờ nhìn bó hoa mình cầm trong tay, thế là anh xa cậu thật rồi. Hẳn là cậu đã biết được tin từ hôm công khai. Jisoo không hiểu mình là dang muốn gì, anh lúc nào cũng chăm chằm vào chiếc điện thoại. Chủ ý gắn lại sim cũ để đợi một cuộc gọi nào đó từ cậu, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Tưởng chừng là đã hết yêu em, nhưng em ơi anh yêu em nhiều hơn anh tưởng.

"Anh à, mình chuẩn bị lên lễ đường nhé" Tiếng của Jihoon vọng sau cánh cửa, buôn bỏ tí hi vọng cuối cùng. Jisoo đến thời điểm này là chấp nhận rời xa Seokmin.

Đem kí ức còn lại thuộc về em, anh dấu sâu vào trong đáy tim.

"Con có đồng ý lấy Kang Jihye làm vợ và hứa cùng cô ấy đi đến suốt đời không" Jisoo đảo mắt quanh một vòng khán đài, nơi những vị khách được mời đến tham dự. Hàng ghế đặt biệt vắng đi một vị khách và anh thừa biết đó là ai.

Đến đây là hết rồi nhé, tình yêu của anh. Anh đợi em cũng lâu rồi, nhưng chắc duyên ta đến nay không thành được

Trong thoáng chốc Jisoo thấy mình không đứng vững được nữa, ngẩn mặt nhìn người con gái trước mặt Jisoo cảm thấy tội lỗi nghìn phần. Nếu bây giờ anh đồng ý, thì sau này có chắc anh mang lại hạnh phúc cho cô gái này không? Một cái đám cưới tiền bạc, một cô dâu ngây ngốc về một cuộc sống xa hoa trước với mấy bản vẽ gia đình cũng những đứa nhỏ hạnh phúc giống như cái kết của mấy bộ phim dài tập trên truyền hình lúc 8 giờ. Thôi thì đành vậy, Jisoo ích kỉ phó mặc cho cuộc đời.

"Con.." anh chưa kịp nói hết câu thì cách của ở dưới bật mở và con người anh hằng đêm mong nhớ đang đứng ở đó và từng bước tiếng gần về phía anh hơn.

"Không, tôi không đồng ý để anh ấy kết hôn" Seokmin dõng dạc nói, đoạn cầm tay Jisoo chạy ra khỏi lễ đường.

Sau khi an toàn vượt qua khỏi đám phóng viên, Seokmin vội vào xe rồi chạy thẳng về hướng ngoại thành. Đdến khi đã hoàng toàn cắt đuôi được nhà báo cậu mới an tâm tấp lại một cánh đồng ven đường, một cánh đồng với một đồng hoa dại trắng buốt.

"Cậu còn đến chi nữa? tôi tưởng cậu chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ?" Mắt Jisoo nhìn ra phí xa vô định. Anh ghét cậu, ghét cái cách đột ngột rời rồi đột ngột đến. 

Chung qui Jisoo chỉ muốn đấm Seokmin một phát cho hả giận.

"Em còn chưa thực hiện lời hứa với anh mà? phải thực hiện lời hứa chứ"

"lời hứa?"

"Hứa cùng anh đi đến cuối đời, Hong Jisoo em xin lỗi vì chuyện lúc trước lúc đó em quá bốc đồng mà làm cả thế giới em tổn thương. Xin anh, để em bù đắp tổn thương đó, bù đắp đến cuối đời. Em thương anh  Hong Jisoo, xin anh em xin anh đừng xa em nữa em sai rồi, em biết em sai lắm rồi" anh nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt ảnh lên 10 phần chân thành.

Seokmin một mặt nước mắt nước mũi tèm lem dụi vào người Jisoo làm anh một phen vừa tức vừa buồn cười. Jisoo cảm thấy bản thân mình mất chính kiến lắm rồi, mới thề rằng sẽ chôn cậu vào một góc nhỏ trong tim nhưng bây giờ lại lôi lên để thương nữa rồi.



Nắng đậu nhẹ lên bệ cửa nhỏ len lỏi dáng hình mảnh mai của mình qua khe hở nhỏ tấm màng cửa mềm, nắng đậu nhẹ lên môi anh môi em vì ganh với nắng cũng đậu nhẹ vào môi anh


Em thay gió đem dịu nhẹ đến anh, em thay trời mang ánh sáng đến anh, em thay trái đất mang một thế giới mới cho anh. Em nguyện mang sao trên trời xuống cho anh, chỉ cần anh cứ ngồi đó cứ mãi luôn trong tầm mắt em. Yêu anh, em nguyện cả đời bên anh. Hứa với anh không làm tổn thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro