#HappyAkaashiDay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm kết thúc khi mặt trời dần ló dạng trên đường chân trời, tia nắng của nó len qua rèm cửa và vừa vặn nằm trong tầm mắt của Akaashi. Nó quá đỗi chói chang khiến anh phải nheo mắt lại. Em bật ra khỏi giường, mỉm cười khi nhìn thấy toàn cảnh thành phố đang đắm chìm trong ánh nắng sáng sớm yêu thích của em. Keiji cố gắng quên đi cách nó bắt đầu, nhưng bởi sự chói lóa của nó, em tìm thấy được sự thoải mái của riêng mình. Mặt trời, ngôi sao ban mai, chúng từng bắt đầu xuất hiện như thứ em coi thường. Chúng là thứ em từng chán ghét vì đã khiến em thức dậy quá sớm so với nhu cầu. Keiji cố gắng hơn nữa để quên đi ngày em bắt đầu để tâm đến sự tỏa sáng đến chướng tai gai mắt, nhưng em biết lý do. Cho đến ngày hôm nay, em biết rõ lý do khiến em thay đổi như vậy.

Một đêm xuân nọ, với bước chân nặng nề góp phần tâm trạng hiện tại, em thở dài. Người lớn tuổi hơn để ý và anh nhìn em với niềm yêu thương chan chứa khiến tim em suýt bật nhảy ra.

"Có chuyện gì vậy, Akaashi?" Anh hỏi, nhấn mạnh âm thứ hai trong họ của em. Nó đã trở thành một thói quen của Bokuto khi anh muốn kể về một ngày của anh, hoặc khi anh chỉ muốn làm nũng người khác, hệt một em bé cần được chăm sóc. Thực chất, anh hiếm khi làm như thế cho vế sau. Chú thỏ tràn trề năng lượng sẽ biến mất khi ở một mình với Keiji, và Bokuto cũng phải tự hỏi bản thân. Khi không có ai ở quanh họ, Koutaro trở nên khép kín và nhẹ nhàng — quá đỗi nhẹ nhàng. Anh tự hỏi. Đối với Bokuto, lý do anh trở nên như vậy là vì Keiji khi hăm dọa là một tội ác nghiêm trọng. Nó không hề như vậy. Có lẽ nó liên quan đến cách anh nhìn em với sự tôn thờ thuần túy. Có điều gì đó về nó mà chẳng ai có thể chỉ ra: điều gì đó trân quý đến mức khi em ở bên, anh làm mọi thứ thận trọng hơn. Có lẽ bởi vì khi anh ở cạnh Akaashi, mọi thứ dần trở nên bình yên đến lạ. Khoảnh khắc ở một mình với em ấy như có được chút yên tĩnh nhỏ nhoi, và anh thà giữ lấy hơn là phá vỡ. Mặc dù đêm nay, anh chọn niềm vui để tăng thêm sự tinh tế.

Akaashi dừng lại, nhìn chằm chằm người lớn tuổi hơn với nước mắt muốn trào ra. Tại sao anh ấy có thể nhìn mình như vậy khi mình phá hỏng khoảnh khắc đó? Tại sao anh ấy có thể gọi mình bằng sự thuần khiết ấy khi bản thân lại là lý do khiến chúng ta lạc hướng?

"Keiji," Bokuto gọi, cánh tay anh kéo em gần hơn cho một cái ôm, "Em là chuyền hai duy nhất anh yêu cầu," anh thì thầm khi nước mắt của Akaashi lăn dài trên má, vùi mặt vào lồng ngực người đối diện. Khi áo Bokuto ướt đẫm một mảng nước mắt, anh nói, "Đừng tự trách bản thân khi chúng ta thua. Em nên tự hào về bản thân mới đúng. Nếu như không có những cú chuyền của em, chúng ta đã không đi được đến sân trung tâm." Akaashi khóc to hơn, liên tục lặp lại lời xin lỗi.

"Shh, bây giờ, 'Kaashi, anh có điều quan trọng muốn nói," ngón tay anh giữ lấy cằm của em, nhẹ nhàng nâng nó lên gần phía mình hơn. "Anh đã bao giờ nói với em rằng em là mặt trời của anh chưa?"

Akaashi gạt nước mắt, sự bối rối hiện rõ trên mặt em. Bokuto tự nhủ hi vọng điều này sẽ khiến người kia khá hơn, "Anh nhớ em từng nói rằng anh là vì sao của em." Ánh mắt anh lấp lánh niềm vui khi anh nhớ lại ngày Akaashi chấp nhận tình yêu của anh, ngày Akaashi nói anh là một ngôi sao, nó toả sáng trên tất cả mọi người và là người giúp em bước tiến về phía trước, ngày mà họ trở thành người yêu của nhau.

"Đúng, và điều đó vẫn chưa hề thay đổi." Akaashi trả lời, ôm Bokuto thêm một lần nữa trước khi ngồi lên xích đu ở khu vui chơi nhỏ trên đường về nhà. Bokuto ngồiở xích đu bên cạnh, "Nếu anh là ngôi sao của em, thì em là mặt trời của riêng anh."

"Anh có thể là mẫu người lý tưởng trong mắt em, hoặc một người luôn toả sáng bên cạnh người khác, nhưng em là người anh tìm kiếm hàng ngày. Em có thể đứng đó, một mình, và em đủ khả năng để soi sáng đời anh. Ánh sáng ấy chẳng dành riêng cho mình em; nó chiếu rọi mọi người xung quanh em, Akaashi. Với em, anh là người hướng đến đỉnh cao. Với anh, em là người lấp đầy sự hạnh phúc trong sâu thẳm lòng anh. Hãy tiếp tục rực cháy lên, Keiji. Sự ấm áp em đem lại là thứ anh cần trên thế gian này."

Chàng trai đầu cú ngẩng đầu để xem Akaashi, mặt trời của anh, cuối cùng cũng cười. Chiến thuật động viên tinh thần của anh có vẻ không hiệu quả lắm khi đứa nhỏ trước mặt mình tiếp tục khóc.Đầu mũi ửng đỏ, và hai má của cậu nóng ran bởi khóc quá nhiều. Liệu mình đã làm gì tồi tệ hơn ư? Bokuto ấp úng.

"A-akaashi, anh thật sự—," nhưng em ấy đã cắt ngang. "Em yêu anh rất nhiều. Nhiều đến nỗi nước mắt của em cứ thế chảy dài và là thứ nói cho anh biết em đã làm những gì. Cảm ơn anh, tình yêu của em."

Akaashi đứng dậy, sải bước ngắn và tiến vào lòng của anh khi anh quàng tay qua cổ và vùi mặt vào hõm cổ ấy, và không ai nói gì cả. Đó là điều giữa hai người họ. Nó đủ kì lạ để đồng đội của hai người họ thấy Bokuto yên tĩnh, nhưng đó thật sự là con người anh. Anh thay đổi hẳn khi ở bên mặt trời của anh.

Ngày hôm sau, Akaashi thức giấc trong niềm vui. Buổi sáng có vẻ khác mọi ngày, có vẻ như mặt trời đã ló dạng cho em, và chỉ riêng mình em thôi. Có lẽ chiến thuật động viên của Bokuto đã đem đến cho em nhiều thứ hơn mong đợi — một cái nhìn mới mẻ hẳn.

Cách em nhìn mọi thứ chỉ quanh quẩn về việc mọi người xung quanh tốt như nào, và em luôn cố gắng để bắt kịp theo họ. Bokuto đã chứng minh rằng em sai. Ah, Bokuto. Keiji thất thần khi nghĩ đến những từ Bokuto nói đêm qua — cách anh buông bỏ mọi thứ khiến Akaashi ngã quỵ, cách anh ấy nói "Hãy tiếp tục toả sáng," thật hoàn hảo, và chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến em rùng mình.

Em chuyển tầm nhìn về phía bầu trời trong xanh, môi khẽ câu lên một nụ cười. Em hẳn yêu Bokuto nhiều đến nỗi bóng hình anh ấy luẩn quẩn ngay giữa bầu trời kia.

Bầu trời ấy.

Bây giờ là sáng thứ Bảy, và điện thoại của em rung một hồi. Đó hẳn là Bokuto thông báo rằng anh đã đến. Với suy nghĩ ấy, em bước nhanh xuống cầu thang và đi đến nơi em và ngôi sao của mình hẹn gặp.

"Hãy cùng nhau ra ngoài vào ngày mai, được chứ? Em cần phải thư giãn, tình yêu à." Bokuto gợi ý trước khi họ bước đi trên con đường về nhà của mình.

Akaashi chạy đến quán cà phê gần nhất. Đôi mắt em đang tìm kiếm người con trai có mái tóc con cú ấy, đáng tiếc rằng, không có Bokuto trong tầm nhìn của em. Em ngồi lên ghế ngay bên cạnh và lấy điện thoại từ túi hoodie để kiểm tra tin nhắn anh chưa đọc. Em tự giễu, "Chết tiệt, mình hào hứng quá rồi."

Tin nhắn em tưởng từ Bokuto thực chất lại là từ một đồng đội của em, Konoha.

"Akaashi, đến đây đi. Mau lên. Bokuto cần em." Em bật dậy, tim đập dữ dội và tâm trí trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Linh cảm của em hầu như luôn đúng, và em thật lòng mong rằng lần này là không. Với những giọt nước, em cầu mong. Em chẳng thể làm chuyện gì nếu thiếu anh, Kou. Cầu trời anh sẽ không sao.

Em đóng sầm cửa phòng câu lạc bộ, nhìn xung quanh một lượt cho đến khi thấy Konoha. "Konoha! Bokuto đang ở đâu?"

Konoha chỉ mím môi, mắt nhìn thẳng vào Akaashi. "Mạnh mẽ lên, em nhé?"

Akaashi cảm thấy cơ thể mình đang bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi. Vị chuyền hai đây vẫn không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với Bokuto, nhưng chỉ cần nhìn vẻ măt của Konoha, em biết rõ. Kể cả có là chuyện gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ tổn thương em.

--

Vài năm trôi qua, không điều gì thay đổi. Akaashi vẫn còn, hừm, Akaashi. Em vẫn nhìn những khi thời khắc bình minh đến, và chờ đợi cả ngày để chạm đến những ngôi sao trên cao. Nơi Bokuto thuộc về.

Màn đêm kết thúc khi mặt trời dần ló dạng trên đường chân trời, tia nắng của nó len qua rèm cửa và vừa vặn nằm trong tầm mắt của Akaashi. Nó quá đỗi chói chang khiến anh phải nheo mắt lại. Em bật ra khỏi giường, mỉm cười khi nhìn thấy toàn cảnh thành phố đang đắm chìm trong ánh nắng sáng sớm yêu thích của em. Keiji cố gắng quên đi cách nó bắt đầu, nhưng bởi sự chói lóa của nó, em tìm thấy được sự thoải mái của riêng mình. Mặt trời, ngôi sao ban mai, chúng từng bắt đầu xuất hiện như thứ em coi thường. Chúng là thứ em từng chán ghét vì đã khiến em thức dậy quá sớm so với nhu cầu. Keiji cố gắng hơn nữa để quên đi ngày em bắt đầu để tâm đến sự tỏa sáng đến chướng tai gai mắt, nhưng em biết lý do. Cho đến ngày hôm nay, em biết rõ lý do khiến em thay đổi như vậy.

Em nhấp một ngụm trà chào buổi sáng, bàn tay chu du khắp ghế bành để tìm điều khiển. Em đã tìm thấy nó nhanh chóng, em mở ti vi lên. Em nhấn chuyển sang kênh thể thao, khuôn miệng bất giác nở nụ cười khi thấy gương mặt quen thuộc đang đấu với nước đối thủ.

Anh ấy đây rồi. Vẫn là ngôi sao đấy.

Đã được vài năm kể từ khi họ cắt đứt liên lạc. Tin tức ngày ấy Akaashi nhận được là Bokuto đã có thư ngỏ lời sang một trường quốc tế. Dù vậy, Bokuto đã từ chối. Anh nói rằng anh sẽ không chơi với một chuyền hai nào khác ngoại trừ Akaashi của anh. Điều đó khiến tim em tan vỡ khi thấy Bokuto từ bỏ ước mơ to lớn ấy để ở bên cạnh em, nhưng anh không thể làm được gì.

Họ đã vượt qua một năm sau sự việc ấy, cho tới khi anh càng ngày nhận được càng nhiều lời mời hơn và cuối cùng dần chấp nhận nó. Điều đó khiến Akaashi vui, đương nhiên rồi. Em mong chờ anh sẽ trở lại sân bóng quen thuộc ấy, nhưng Bokuto đã kết thúc bằng sự chối bỏ. Bokuto từ chối mọi đề nghị mà anh ấy để tồn đọng tới khi Akaashi quyết định thúc đẩy anh ấy hết sức có thể. Quyết định thúc đẩy ấy ăn mòn mọi thứ giữa anh và em.

"Kou, lắng nghe em này. Anh không nhất thiết phải ép buộc mình ở bên cạnh em, anh hiểu chứ? Chúng ta có những đoạn đường khác nhau tại điểm xuất phát, và anh biết điều đó." Akaashi bắt đầu khuyên nhủ, giọng nói trở nên run rẩy khi phải kìm nén nỗi đau sau khuôn mặt bình tĩnh ấy.

"Anh không cần phải ép bản thân đi theo con đường của em, Kou. Hãy đi và nắm bắt lấy cơ hội của anh. Anh biết em sẽ cổ vũ anh mà, phải không? Em hiểu anh đủ sâu để biết nỗi buồn trong mắt anh khi chứng kiến những trận bóng chuyền đầy nhiệt huyết kia. Em biết anh thích được ở trên sân đến nhường nào. Trong tất cả mọi người ở đây, em nên biết bóng chuyền đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, tình yêu à. Em sụp đổ khi thấy anh phớt lờ ngọn lửa đang bùng cháy ấy, sự khao khát khi được chơi bóng chuyền. Làm ơn đấy, Kou." Koutaro lắc đầu, phủ nhận những gì Akaashi vừa nói. Với sự từ chối quyết liệt ấy, Akaashi đã hạ quyết tâm.

"Vậy hãy kết thúc chuyện này đi." Akaashi vỡ oà khi thấy nỗi đau xoẹt qua khuôn mặt của vì sao lấp lánh kia. Em ghét nhìn thấy Bokuto trong tình trạng như vậy, nhưng em biết đây là cách duy nhất để mọi thứ quay trở lại về quỹ đạo.

MVP của trận đấu sẽ có phần quay riêng, và một cuộc phỏng vấn nhỏ sau khi kết thúc. Hôm nay, Koutaro có được vị trí ấy.

"Bokuto, anh thật sự hết mình hôm nay! Liệu có lý do nào đằng sau năng lượng tràn trề ấy không?" Người phỏng vấn hỏi khi máy quay hướng về phía chàng trai tóc cú với từng giọt mồ hôi chảy xuống khiến anh nổi bật theo cách tự nhiên nhất.

"Hey, hey, hey! Tôi luôn bùng cháy trong mọi trận đấu, anh nói ngày hôm nay là sao?" Bokuto đùa, bàn tay ám chỉ "ngày hôm nay". Anh khúc khích cười trước khi quay trở lại chủ đề chính.

Anh nghiêng đầu sang một bên, hít một hơi thật dài. Anh mỉm cười về phía máy quay, nhìn thẳng vào nó với đôi mắt tràn trề yêu thương tới nỗi những kí ức cũ một lần nữa chạy qua trí nhớ Akaashi. Anh luôn nhìn em với ánh mắt như vậy.

"Hey, nếu em đang xem, vậy em nên biết rằng anh luôn trong trạng thái hết mình như vậy đều nhờ em cả. Nếu chẳng có em anh cũng không thể đứng tại đây tới ngày hôm nay. Cảm ơn, mặt trời của anh. "

Nước mắt lăn dài trên má Akaashi, và trong chốc lát em nghĩ,

"Mọi thứ đều xứng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro