the stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

the stars in your eyes
jjans

Đêm nay, bầu trời trong xanh lạ thường. Có nhiều ngôi sao hơn thường lệ và chúng tỏa sáng rực rỡ. Mặt trăng phát ra ánh sáng màu trắng ngà. Một cơn gió lặng lẽ ùa về, làm cho cây cối run rẩy. Theo điện thoại của Soobin, đã là mười một giờ hơn.

Bên cạnh là bạn cùng phòng kiêm bạn thân của anh, Beomgyu. Họ ngồi cùng nhau trên sân thượng, thoải mái nằm dài trên bục bàn và đắp chăn mỏng bên dưới. Một sự im lặng dễ chịu diễn ra giữa hai người khi họ ngắm những vì sao.

Các thành viên khác đã vào ký túc xá nghỉ ngơi. Taehyun và Hueningkai tỏ ra mệt mỏi nên quay về phòng, còn Yeonjun thì đi tắm, chỉ để hai người ở lại. Không ai trong số họ lên tiếng, vì thầm lặng tận hưởng cảm giác yên bình thoải mái khi đôi vai khẽ chạm vào nhau. Sau khi ngắm nhìn những ngôi sao đến ngán ngẩm, Soobin âm thầm đưa ánh mắt về phía kế bên.

Beomgyu trông như bị ai đó thôi miên. Khuôn mặt em biểu lộ sự thanh thản, cặp mắt đen láy phản chiếu sự lấp lánh của các vì tinh tú trên bầu trời đêm. Soobin tự hỏi, làm thế nào em có thể say mê với bầu trời như vậy? Anh nỗ lực tìm kiếm điều tuyệt vời gì đó hiện hữu trên màn đêm kia. Tiếc rằng Soobin chẳng tìm thấy gì có thể thu hút người nọ đến thế.

"Beomgyu, những vì sao kia có gì thu hút em vậy?"

Beomgyu không rời mắt nhưng chuyển dời vị trí của mình như thể đang suy nghĩ một câu trả lời thích đáng.

"Có lẽ vì chúng lấp lánh chăng" Câu trả lời của em khiến Soobin nghiêng đầu khó hiểu

"Chỉ vậy thôi sao?"

Khóe miệng em khẽ cong lên một nụ cười.

"Chứ anh không có thứ gì khiến anh cảm thấy đẹp sao? Khiến anh ngắm nhìn mãi mà chẳng bao giờ cảm thấy chán bao giờ?"

Soobin dừng lại để suy nghĩ một giây. Không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhìn vào một cái gì đó? Điều đó nghe thật khó tin làm sao.

"Anh không có"

Beomgyu huých người lớn hơn bằng vai

"Vậy thì chắc do anh chưa kiếm ra thôi. Còn với em thì ngắm nhìn những vì sao khiến em cảm thấy thoải mái yên bình, nên nếu anh kiếm ra được điều gì đó tương tự, em chắc rằng anh cũng sẽ trở nên hạnh phúc thôi" Những ngón tay của em nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay to lớn của Soobin.

"Anh phải nhanh chóng kiếm ra đó. Em hi vọng hai chúng mình đều có thể hạnh phúc"

Hơi ấm bỗng nở rộ trong lồng ngực của Soobin khi những lời yêu thương của người em nhỏ thốt ra.

"Ừ"

Một lần nữa, khoảng lặng yên bình lắng xuống giữa họ, bàn tay Beomgyu vẫn còn đặt trên tay Soobin. Không, Soobin không nghĩ rằng các vì sao kia sẽ làm anh hạnh phúc.

Thay vào đó, vào khoảnh khắc ấy, anh thấy mình đang nhìn người bạn cùng phòng.

Làn da trắng mịn như toả sáng dưới ánh trăng mơ mộng mỏng manh kia. Cách những chiếc nút áo để lộ một chút xương quai xanh của em thật hờ hững ngây thơ làm sao. Đôi má mềm mại kia được tô điểm chút hồng, trông em chẳng khác nào một con búp bê sứ.

Cho đến khi Soobin chợt nhận ra mình đã ngắm em bao lâu rồi?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro