Đứa trẻ bất hạnh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày đi học về điều đầu tiên và luôn xảy ra trước mắt tôi là những hình ảnh và lời nói tiêu cực từ gia đình.
-Mẹ kiếp, tiền đâu đưa tao nhanh không tao đập mày đấy con chó.
-Tao đánh bài hết mẹ tiền rồi, đ*o còn đâu ở đấy mà đưa với chả đưa cho mày chơi.
Bạn nghĩ ai đang cãi nhau đấy ? Đúng, là bố mẹ tôi đấy. Bố mẹ tôi là hai con người nghiện cờ bạc, chỉ có tiền mới làm họ vui sướng được thôi.
-Còn con nhỏ kia, đi học về mà đ*o vào thưa bố mẹ mà còn đứng trước cửa nhà làm đ*o gì đấy ?
-Mày vào đây tao bảo, nhanh chân lên.
Tôi chết lặng, tiến lại gần ông với khuôn mặt đầy sợ hãi.
-Mày có tiền không ? Có thì đưa đây, giấu là tao giết mày.
-Con... không !
-Mày láo ? Đưa cặp mày đây cho tao, nhanh !
Tôi chưa kịp để cặp xuống thì đã bị ông giật lấy, ông mở cặp của tôi ra như một con hổ thấy mồi vậy. Ông lục tung cặp của tôi, nhưng chả thấy gì ngoài đống tập sách của tôi. Không có tiền, ông vào trong lấy roi ra, ông dùng hết sức của mình mà đánh tôi từng cái từng cái một, đánh đến nỗi rướm cả máu máu thấm vào cả đồng phục đi học của tôi. Mẹ tôi, bà ấy chỉ đứng đó nhìn tôi với gương mặt không một cảm xúc.
Chiếc điện thoại của bà ấy reo lên, bà bắt máy rồi nói gì đấy như là hẹn đến đâu đó gặp nhau vậy.
Bà ấy lại nói gì với ông, rồi ông ngừng đánh tôi.
Nói xong, bà quay sang nhìn tôi và nói
-Mày ở nhà nấu cơm, tối về mà không có là mày chết dưới tay tao.
Ừ, để xem ai chết dưới tay ai.
Tối đó
Hai người họ đã về, trông hai người họ rất vui chắc là thắng bài hay gì đây mà.
-Sao mày nấu toàn món nhạt nhẽo thế con điếm ?
-Kệ đi, có ăn là được rồi may cho mày là nay tụi tao thắng không là đập chết mày rồi.
Con điếm ? Ông bảo tôi là con điếm ? Nhà có gì thì nấu đấy, sao lại đập chết tôi ? Nực cười vậy sao ?
Ăn xong, bà ta đi tắm còn ông ta thì ra sofa nằm xem TV. Phòng tắm nhà tôi có bồn tắm, bà thường ngâm mình trong đó, nhâm nhi vài ly rượu và xem chiếc TV đời cổ được đặt đối diện.
Trong lúc bà không để ý, tôi đã lén vào phòng tắm.
-Uầy, mùi sữa tắm thơm đấy mẹ nhỉ ? Loại hảo hạng sao ?
Bà giật mình nhìn tôi và quát
-Mày làm quái gì trong đây vậy con kia, cút ra ngoài cho tao mau
-Ơ kìa, chưa làm xong việc con định làm mà sao đi ra ngoài được cơ chứ mẹ ?
-Làm cái gì cơ ?
Tôi liền lại gần chiếc TV đang chiếu chương trình "Những vụ án giết người kinh hoàng" kia và nói rằng
-Mẹ có muốn biết cảm giác đau đớn của những người bị giết như trong đấy không ? Con cho mẹ thử nhé ?
-Mày nói cái gì...
Bà chưa kịp nói dứt câu thì tôi đã quăng chiếc TV đấy vào bồn tắm. Điện gặp nước lập tức khiến cho bà ta bị co giật đến kinh người.
-Ơ kìa, mẹ nằm không yên được hay sao vậy phải giật giật mới chịu được cơ à ? Ôi, trông mẹ buồn cười thật đấy.
Tiếng chân của bố tôi đang chạy lên lầu
-Này, chuyện gì thế làm gì mà ồn quá vậy ?
-...
Ông lên đến phòng tắm, thấy được cảnh tượng người vợ của mình đang chìm trong bồn tắm, xung quanh là tiếng tạch tạch phát ra từ nguồn điện. Ông câm lặng, khuôn mặt sợ hãi.
Tôi từ đằng sau lấy dao đâm thẳng vào cổ ông, máu bắn ra dính hết lên tường và gương. Ông ngã quỵ xuống và nhìn chằm chằm tôi, ông muốn nói gì đấy nhưng không được rồi ngã xuống mà chết. Tôi khoái chí đâm ông liên tục đâm từng nhát từng nhát một vào người ông, máu bắn đầy lên mặt và người tôi.
-Hahaha, ông có thấy thích không ba, tôi đang làm tương tự như ông từng làm với tôi vậy đấy.
Tiếng xe cảnh sát kêu trước nhà
-Ai báo cảnh sát vậy nhỉ ?
Tôi lại gần và nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bà lão bên nhà đối diện đang nhìn tôi nhưng vì bà thấy tôi nhìn nên bà đã núp sang một bên.
Và tôi đã đoán được ai báo cảnh sát rồi.
Cảnh sát xông vào nhà và bắt tôi, trước khi bị bắt ra khỏi nhà thì tôi đã ngoảnh đầu nhìn lại hiện trường mà tôi đã làm với bố mẹ tôi.
Tôi đã cười, cười rất nhiều cười rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro