Cùng nhau ngã xuống [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng nước phù phép dẫn đường cho họ đến một vùng tách biệt ở trong rừng. Cổng vào hang động ở ngay phía trước. Đó chắc hẳn là cái động mà nàng tiên Jia đã đề cập tới, nơi trú ẩn an toàn của họ.

Ngay khi họ vừa đến cửa động, Myungsoo đã được chào đón bằng một thanh kiếm chĩa thẳng vào họng. Jiho sững sờ một chút nhưng rồi họ nhận ra người đang nắm chuôi kiếm là ai.

"Giáo sư!" Cả hai thốt lên.

Himchan hạ thanh kiếm xuống, khuôn mặt anh giãn ra nhẹ nhõm. "Ôi chúa ơi! Mấy đứa làm anh bị đau tim mất-" anh nhận ra Kyung đang lịm đi trên tay Jiho. "Chuyện gì thế?!"

Cô Fei đến gần họ, "Nhanh đưa họ vào đây!"

Tất cả vào sâu bên trong, Jiho và Myungsoo kinh ngạc nhìn một lượt những đồ vật và những người trong hang. Rất nhiều thứ quen thuộc và vũ khí nằm bên trong. Có hẳn một chiếc lò sưởi đang cháy bập bùng và vài ngọn đuốc treo trên tường. Vài cái bàn và giường cỡ bé bày ở một bên với rất nhiều lương thực dự trữ. Họ có thể nhận ra vài khuôn mặt đang ngồi quanh đống lửa, bao gồm cả Jaehyo và Yukwon.

Jiho đặt Kyung lên một chiếc giường ở gần đó và liếc nhìn hai thằng bạn của mình. "Bọn cậu làm được rồi!" Chàng trai tóc vàng phấn khích và nhìn quanh, "Những người khác đâu?"

Cả hai nhìn nhau trước khi lắc đầu buồn rầu. Có nghĩa là Minhyuk, Taeil, và Jihoon vẫn còn đang mất tích.

Myungsoo kiểm tra tình hình Kyung rồi gọi Himchan qua bên cậu. "Tôi cần vài thứ để chế thuốc giải độc cho cậu ấy. Ở đây có đủ đồ pha chế không?"

Himchan gật đầu chắc nịch. "Chắc rồi, chỉ việc nói với tôi cậu cần gì."

--------------------------------------------------------------------------------------

Jiho đứng cạnh giường Kyung, ngắm nhìn chàng trai đang say giấc. Rồi cậu nhìn quanh một vòng và nhận ra bộ dạng của ai cũng tả tơi cả. Mọi người đều bị thương không nặng thì nhẹ. Sau trận ác chiến họ đối mặt ngày hôm nay.

Myungsoo và Himchan đang cùng nhau pha chế thuốc giải độc cho Kyung. Thật ra thì họ đã làm xong được một lúc và chỉ đang đợi cho thuốc ngấm vào mạch máu Kyung để phát tác. Jiho cực ghét cái trò chờ đợi, đặc biệt là khi nó liên quan đến thằng bạn thân nhất của cậu.

Đột nhiên tiếng cành cây gãy vang lên ở đâu đó khiến tất cả những người đứng trong động đều với lấy vũ khí của mình. Jiho đang định lia Excalibur thì cậu nhận ra một mái đầu xanh biển quen thuộc.

"Donglim hyung!" Cậu thốt lên và nhận ra người mà anh đang đỡ.

Yukwon chạy sượt qua Jiho để đến cạnh người đó. "Minhyuk hyung!"

Minhyuk mỉm cười yếu ớt, trên người đầy vết thương nhưng cánh tay vịn vào Donglim vẫn vững vàng. "Còn sống nhăn." Anh nói.

Mắt Yukwon ướt nước khi cậu ôm chầm lấy anh. Minhyuk khẽ rên lên vì đau làm Yukwon vội vàng bật lùi lại phía sau và bắt đầu lắp bắp một tràng dài xin lỗi. Người anh lớn đảo mắt rồi nhẹ nhàng kéo Yukwon vào một cái ôm khác. Cả hai làm không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Minhyuk dịu dàng lau đi dòng nước mắt lăn dài trên má Yukwon.

Donglim từ tốn bước về phía trước, mỉm cười thân thiện chào Jiho. "Chúng tôi chỉ kịp xoay sở để thoát ra trong gang tấc. Nhưng dù sao cũng xong xuôi cả rồi nên vẫn tính."

Chàng trai tóc vàng gật đầu và mạnh mẽ bắt tay anh. "Cảm ơn hyung. Cảm ơn anh nhiều."

Jaehyo cũng đi đến và chào Donglim, cảm ơn anh vì đang mang Minhyuk về với bọn họ.

Kyung cựa mình, chầm chậm duỗi người. Jiho quay lại bên cậu, quan sát cậu thức dậy. Chàng pháp sư trẻ mở mắt ra.

Chàng trai tóc vàng nặng nề thở phào. "Cậu thật lề mề quá."

Kyung lườm cậu. "Gặp lại cậu tốt thật." Rồi cậu quay ra nhìn những khuôn mặt thân quen phía trước. "Vậy mọi người ổn cả chứ?" Cậu hỏi và rà quanh một lượt. "Taeil và Jihoon đâu?"

Jaehyo và Jiho lặng lẽ nhìn nhau. Jaehyo quyết định nói thật với cậu. "Bọn này vẫn chưa biết. Chúng ta chỉ vừa mới gặp lại Minhyuk hyung vài phút trước."

Trái tim Kyung hẫng một nhịp. "Vậy là họ vẫn mất tích?" Cậu lo lắng hỏi.

Himchan đi đến bên họ. "Kyung đang hồi phục, đừng làm không khí thêm u ám nữa." Anh nhắc nhở. "Anh chắc chắn là cả hai sẽ về sớm thôi. Mấy đứa phải có niềm tin chứ."

Không một ai gỡ được khuôn mặt nặng như chì xuống. Vị giáo sư thở dài, lắc đầu và bước đi. Anh hiểu đây là khỏang thời gian khó khăn đối với họ, bạn bè đều bị thương và hai trong số đó mất tích. Trái tim họ đang bị thử thách và tâm trí mỏi mệt dần. Mọi chuyện cứ như đang rơi vào ngõ cụt.

Anh bước sượt qua cô Fei-người đang định nói gì đó, nhưng cô vẫn để anh đi. Himchan rút điện thoại ra. "Sao lại lâu đến vậy?" Anh nhủ thầm.

Daehyun và Youngjae đáng ra đã phải quay lại sau 'nhiệm vụ' của họ rồi mới đúng. Anh đã cử họ đi từ một ngày trước. Anh day sống mũi chán nản vì anh thực sự chỉ còn điều này để trông đợi vào.

Ngay khi anh định cất điện thoại đi thì một tiếng chuông vang lên, báo hiệu tin nhắn mới. Anh mở nó ra và đọc.

Chúng tôi tìm thấy người đó rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Jiho ngồi cạnh Kyung trên chiếc giường. "Hôm nay không phải một trận chiến Kyung. Mà là một cuộc phục kích." Cậu vò đầu chán nản. "Hắn biết lúc nào thì nên tấn công. Hắn luôn đi trước chúng ta hai bước."

Chàng pháp sư gật đầu. "Hắn chỉ đợi cho chúng ta bị tách ra. Hắn tấn công vào điểm yếu nhất của chúng ta. Hắn muốn chuyện này xảy ra." Kyung nghiến răng. "Hắn muốn chúng ta cảm thấy mất phương hướng,"

"Tớ cũng đang có cảm giác đó đây." Chàng trai tóc vàng nhẹ nhàng đáp lại. "Hôm nay mọi chuyện rối ren quá."

Kyung nhìn người bạn thân nhất của mình. "Nhưng chúng ta vẫn sống sót và vượt qua."

"Và chúng ta suýt thì hẹo." Jiho đáp trả và nhìn lại Kyung. "Cậu đã suýt chết, một lần nữa. Tớ không thể chịu nổi chuyện đó nữa đâu, Kyung." Giọng cậu vỡ ra.

"Cậu sẽ không bao giờ phải chịu nữa." Chàng trai tóc đỏ trả lời và cầm lấy tay Jiho. "Vì chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Chỉ cần bọn mình ở bên nhau, kề vai sát cánh, chúng ta sẽ vượt lên. Chúng ta sẽ thắng, Jiho." Cậu nhìn thẳng vào mắt Jiho. "Chúng ta sẽ đánh bại mọi kẻ thù và lấy lại Albion. Và chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau. Vì tất cả mọi người, vì tất cả còn cần bọn mình cho cuộc chiến."

Jiho nhìn chăm chú nhìn vào mắt chàng trai tóc đỏ, đôi tay hai người đan chặt vào nhau. Chẳng ai trong số họ định rút tay về.

"Jiho." Kyung cất lời. "Tớ luôn ở cạnh cậu. Tớ sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả những gì tớ có." Cậu dừng lại."Hoặc chết cùng cậu."

Chàng trai tóc vàng siết tay Kyung cam đoan, nhìn thấu suốt tâm hồn cậu. "Cậu biết là tớ sẽ làm y hệt thế cho cậu, Kyung." Cậu khẽ cười. "Cậu đáng giá gấp trăm lần mạng sống của tớ."

Mắt Kyung mở lớn. Jiho cười tự mãn. "Ừ đấy, Myungsoo kể hết cho tớ biết rồi. Đừng nghĩ mạng sống của cậu không đáng giá bằng tớ chứ." Jiho nhăn mặt nhìn cậu.

Chàng trai tóc đỏ chế giễu. "Xài lại câu của tớ để chống lại tớ, chúng ta đã đến bước này rồi cơ à?"

Biểu cảm của Jiho dịu dàng hơn. "Có lẽ."

Kyung cảm thấy trái tim mình thả lỏng. Cậu muốn nói gì đó về những cảm xúc của mình. Bây giờ hoặc không bao giờ. Họ nên làm gì, có lẽ sẽ không còn cơ hội thứ hai như này. Cậu không muốn nghĩ đến điều đó nhưng đây không còn là một tình huống thông thường nữa. Nhiệm vụ cứu thế đè nặng lên vai họ.

"Jiho, tớ cần nói với cậu điều này." Cậu cất lời.

"Có thể đợi mà." Jiho nói chắc nịch.

Kyung nhìn cậu. "Không, điều này quan trọng lắm."

"Và chính vì vậy, nó sẽ đợi. Đến khi mọi chuyện kết thúc và bình ổn trở lại." Chàng trai tóc vàng giải thích. "Đừng nói gì với tớ chỉ vì cậu cảm thấy chúng mình không thể vượt qua chuyện này. Chúng mình sẽ chiến đấu và sẽ chiến thắng. Vì vậy hãy nói với tớ sau khi chúng ta tạo nên lịch sử hào hùng nhất của Albion."

Chàng pháp sư mỉm cười ấm áp. "Được." Cậu thì thầm.

Bàn tay họ vẫn đan chặt vào nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------

"Mặc dù chúng ta vẫn chưa rõ hắn là ai nhưng-" Kyung giải thích với tất cả mọi người ."-Tôi biết thứ mà hắn muốn. Giờ thì tôi chắc chắn rồi."

Cậu và tất cả đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn mà họ tìm thấy trong góc động. Himchan, cô Fei, Jiho và bạn bè của họ cộng thêm vài học sinh khác. Donglim và Gunwoo cũng đang ngồi đó cùng Chulyong và Sunggyu.

Himchan nhướn mày nhìn Kyung. "Hắn muốn thứ gì?"

"Thứ mà Albion đang che giấu." Kyung đáp lại. "Ngôi trường này đang bí mật che giấu một thứ hàng thế kỉ nay vì quyền năng của nó. Nếu rơi nhầm vào tay kẻ xấu, nó có thể kiến tạo lần khải huyền tiếp theo." Cậu dừng lại để hít một hơi thật sâu. "Hắn đang đi tìm Chúa Rồng."

Tất cả đều phản ứng y hệt nhau. Hầu như là há hốc miệng ra hoặc lắp bắp thì thào gì đó.

Kyung cắt ngang màn biểu lộ cảm xúc của họ và cất lời lại lần nữa. "Tôi đoan chắc điều này vì tôi có sự kết nối với Chúa Rồng." Không gian lại chìm vào thinh lặng. "Tôi nghe thấy một giọng nói trong đầu mình khi lần đầu đặt chân đến đây. Nó cảnh báo tôi về một thế lực bóng tối sẽ xuất hiện. Vậy nên chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn hắn đạt được mục đích."

"Làm cách nào?" Cô Fei hỏi. "Nếu bí mật này đã tồn tại lâu đến vậy, chắc chắn phải cực kì khó khăn mới tìm được nó."

"Không phải với em." Kyung trả lời. "Em có thể giao tiếp với rồng, em sẽ tìm ra cách."

Jiho cất lời. "Nhưng chúng ta phải có kế hoạch trước đã. Nếu ma pháp của hắn mạnh đến vậy, chúng ta không thể cứ nhắm mắt đưa chân được.

"Nói đến chuyện này thì-" Minhyuk cắt ngang. "-không một ai rõ chân tướng của hắn à? Có ai có ý niệm gì không?" Anh hỏi mấy người bên cạnh.

"Chúng tôi có."

Tất cả quay phắt lại và nhìn theo hướng giọng nói gắt gỏng đó phát ra.

"JIHOON!"

"TAEIL!"

Tất cả la lên và chạy đến vây lấy hai chàng trai mình đầy thương tích.

---------------------------------------------------------

Chân của Taeil bị gãy rất nặng, Kyung buộc phải dùng phép thuật để chữa trị, trong khi Jihoon thì đã kiệt sức nên Himchan và cô Fei đang chăm sóc cậu, tiếp nước và đồ ăn cùng với một chiếc giường êm ái để nghỉ ngơi.

Myungsoo băng bó chân Taeil lại và Kyung theo dõi cậu. Ánh mắt chàng pháp sư tràn đầy lo âu. "Anh có chắc là anh không sao không, hyung?"

Taeil gật đầu. "Anh ổn mà Kung, cảm ơn cậu nhé."

Jiho đến gần họ. "Vậy một trong hai người biết kẻ thù của chúng ta là ai?"

"Đúng thế." Taeil đáp lại u ám. "Cậu sẽ không muốn nghe đâu."

Himchan nhập cuộc. "Chúng ta cần đối diện với sự thật thôi Taeil, mặc cho muốn hay không."

Chàng trai bị thương thở dài. "Được rồi, Jihoon và tôi có nghe lén được hắn nói chuyện với đồng minh. Bọn chúng gọi hắn là-" Anh hơi chần chừ. "-ngài Mordred."

Mặt Himchan tái nhợt. "Mordred? Cậu chắc không?"

Kyung lục tung lại trí não của mình để tìm kiếm. Jiho nhìn cả hai bọn họ, "Cái tên nghe quen quá, sao lại thế nhỉ?"

Chàng trai tóc đỏ cảm thấy muốn phát bệnh khi nhớ ra. "Bởi vì Mordred vừa là một hiệp sĩ vừa là một pháp sư, hắn chính là nguyên nhân của một điều rất tồi tệ trong thần thoại." Cậu nhìn chàng trai tóc vàng.

"Hắn là kẻ đã giết vua Arthur."(*)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: (*) Trận chiến Camlann là chiến thắng cuối cùng của vua Arthur; sau khi tiêu diệt Mordred trong một trận chiến dữ dội và chọc thủng đội hình quân Mordred, ông bị thương chí mạng và hy sinh. Quân đội của Arthur đã làm chủ được trận địa, nhưng vị thủ lĩnh của họ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro