Đối phó với kẻ đặc biệt khó chịu [2/4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyung đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu không có cơ hội để nói chuyện với vị giáo sư vào ngày hôm qua như dự định. Vậy nên, giờ cậu đang đứng đây, trong phòng học, hơi chùn bước trước chồng sách cũ rích chất đống trên bàn Himchan.

"Uh hyung? Anh có ở đây không?" Cậu dợm hỏi, sẵn sàng làm phép nếu cần.

"A, cuối cùng cậu cũng đến!"

Kyung nhảy dựng lên và nhìn bốn phía. Cậu suýt thì phù phép đẩy đồ ngốc đó bật đập vào tường.

"Hyung! Em có thể làm anh đau đấy, đừng có chơi ú tìm với em!"

Himchan gạt đi: "Tầm bậy! Anh tin cậu biết đâu là bạn đâu là thù."

"Ai bảo anh không thuộc danh sách kẻ thù hử." Kyung đốp lại.

Lại một lần nữa, cậu bị bơ. Himchan giờ đã quay lại với chồng sách trên bàn, anh trở nên kì lạ và trầm lặng hơn bình thường. Có chuyện gì đó đang xảy ra.

Mà đống sách này chui từ đâu ra không biết?

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Himchan cất lời. "Lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã bảo cậu làm phép cho anh xem. Nhớ không?" Kyung gật đầu.

"Phép thuật của cậu rất, rất ấn tượng; cậu làm nó chỉ với một câu chú duy nhất. Làm sao cậu biết được câu thần chú đó?" Anh quay mặt khỏi chồng sách và nhìn thẳng vào mắt Kyung.

Thầy phù thủy trẻ nhún vai. "Em biết rất nhiều thứ mà không cần học" Cậu chỉ vào đầu mình, "Rất nhiều câu chú đã ở sẵn trong đầu em từ trước rồi. Chúng giống như những kí ức cũ chỉ có điều chúng chưa từng xảy ra, em cứ biết thế thôi."

Himchan nghiêng đầu suy nghĩ. "Có lý đấy, cậu là hiện thân của Merlin mà. Hiện giờ thì cậu biết bao nhiêu?"

"Không phải tất cả đâu. Chỉ vài lời chú thôi, những cái đơn giản ấy." Cậu trả lời trước khi hỏi lại. "Ý anh là gì?"

Himchan quay lại để vớ lấy một quyển sách và đưa cho Kyung. "Mở ra đi."

Và cậu làm vậy. Cậu lướt qua vài trang sách và mắt càng trợn tròn hơn sau mỗi lần lật qua trang. Quyển sách chứa đầy những câu thần chú, tất cả các loại, các bùa phép và thành phần cần thiết cho những thứ phức tạp hơn. Những chi tiết được miêu tả rất sinh động, thậm chí còn có cả hình vẽ minh họa. Chữ viết và mọi thứ đều nhìn rất xưa cũ.

Kyung há hốc mồm nhìn lên anh. "Làm thế nào mà anh có nó vậy?"

"Anh...ờm... đại khái là đã bóp méo sự thật đi một ít khi chúng ta mới gặp." Vị giáo sư ấp úng trả lời.

Kyung nhướn mày. Himchan tiếp tục. "Anh không chọn căn phòng này vì nó tách biệt với ngôi trường, anh chọn nó vì nó có một phòng chứa bí mật." Anh bắt đầu đi qua đi lại trước bàn, "Căn phòng bí mật này nằm về phía cánh nhà. Không ai biết cách mở nó. Trừ anh."

Anh dừng lại và chỉ vào, nơi có vẻ như, là một kệ sách được tạc vào tường. "Có một dấu hiệu ở đây, nó có hình một con rồng." Anh quay về phía Kyung. "Giống hệt như con rồng bằng lửa xanh mà cậu tạo ra"

Biểu cảm trên khuôn mặt Kyung trở nên không tin nổi. Cậu bước thẳng đến đó để nhìn nó gần hơn. Đó là một biểu tượng hình rồng. Nó ở ngay phía trên hàng sách, một quyển sách hơi nhô ra. Ban đầu cậu chỉ chạm vào quyển sách, nhưng rồi cậu đưa tay dần lên và chạm vào biểu tượng đó.

Kyung....

Cậu vội vàng rụt tay lại, giống như vừa chạm vào chạm vào thứ gì đó bỏng rát. Himchan để ý ngay lập tức, "Kyung? Sao thế?"

Nhưng cậu không chú ý đến anh, cậu đang lắng nghe giọng nói đó. Nó chính là giọng nói trong giấc mơ tuần trước. Chất giọng cổ xưa đến không thể quên nổi.

Đến đây với ta...

Giọng nói có phải từ con rồng? Nhưng biểu tượng đó vẫn bất động và giọng nói này không hề phát ra trong phòng vì Himchan không thể nghe thấy nó.

Nó ở trong đầu cậu.

Hai cánh tay mạnh mẽ nắm lấy vai cậu và kéo cậu ra khỏi cơn mộng mị. "Kyung!"

Himchan đang đứng ngay trước mặt cậu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu thề là vừa mới đây ảnh còn đứng lưng sau cậu mà.

Kyung lắc đầu, cố gắng tỉnh táo trở lại. "Em chỉ hơi đơ một tí thôi, hyung. Không sao đâu."

Trước khi Himchan có thể tò mò thêm điều gì, cậu hỏi ngay về căn phòng. "Anh cho em xem cái này vì căn phòng đó ở đằng sau. Đúng không?"

Chàng trai lớn tuổi hơn gật đầu và cậu hỏi tiếp, "Chính xác thì cái gì ở phía sau thế?"

"Một căn phòng rất cổ, chứa đầy độc dược và chai lọ thủy tinh, sách và những di tích kì quái khác nữa, anh đã tìm thấy quyển sách bùa chú kia ở đây" Anh đẩy quyển sách nhô ra ngoài. Cả kệ sách rung chuyển, trượt sang bên cạnh và biến mất vào trong bức tường, để lộ ra một căn phòng ám bụi.

Mắt Kyung lọt khỏi tròng "Tất cả đều là sách bùa chú à?"

"Ma thuật còn nhiều thứ hơn cậu nghĩ đấy, chàng trai padawan ạ" Và Himchan mà cậu biết đã trở lại. Đồ dở hơi này.

"Em là pháp sư, không phải một Jedi. Khác nhau đấy."

(Note: Cho những bạn nào chưa xem star war thì jedi là một tộc người trong thiên hà và padawan là một jedi trẻ tuổi còn đang học việc)

"Cậu thích được gọi là 'cậu bé sống sót' hơn hả? Nhưng cái biệt danh đó dài ngoằng ấy."

(Note: 'cậu bé sống sót' là nickname nổi tiếng của Harry Potter)

"Em không hiểu." Kyung nói, hoàn toàn lờ tịt câu vừa rồi của Himchan. "Anh đã ở trong phòng học này suốt, vậy sao đến bây giờ anh mới cho em biết?"

Himchan đột nhiên trở nên thận trọng, như thể anh đang cố gắng che giấu điều gì đó. "Bởi vì con rồng đó chỉ mới xuất hiện ngày hôm qua."

Nói rằng Kyung trở nên bất lực với ngôn từ là còn nói giảm nói tránh. Đầu tiên thì là phòng chứa bí mật, giờ lại còn thêm cả thứ đột nhiên hiện ra từ không khí.

Trong khi cậu câm lặng, Himchan tiếp tục, "Biểu tượng đó chưa từng ở đây. Ngay sau khi anh để cậu lại bệnh xá với bạn hôm qua, anh đến đây và nhận ra nó." Anh nói, cẩn thận nhìn Kyung. "Cậu có muốn ngồi xuống không?"

Kyung lắc đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp.

Himchan bắt đầu giải thích. "Anh nghĩ đó là do cậu và Jiho đã kết nối với nhau, nó đã kích thích thứ gì đó. Như kiểu thức tỉnh điều gì đó trong ngôi trường này, nhưng cùng lúc đó, nó cũng cảnh báo những kẻ khác về sự hiện diện của cậu."

Chàng pháp sư trẻ giơ một tay lên để ngừng anh lại, " 'Cảnh báo kẻ khác' về sự hiện diện của em?'

"Ý anh là," Anh chần chừ một chút "Bất kể lời tiên tri nói gì, kẻ tử thù của bọn cậu, hiện đã biết rằng cả cậu và Jiho đều ở đây. Nó đang đe dọa cả hai. Anh bảo 'nó' là vì anh không hề biết nó chính xác là cái gì, nhưng hẳn là không chỉ có một thôi đâu."

Tim Kyung hẫng đi một nhịp "Không chỉ có một? Thật là an ủi ghê gớm." Cậu ngồi thụp xuống, hoàn toàn không tin chân mình có thể trụ vững được trước luồng thông tin ồ ạt này "Vậy việc tìm thấy Jiho hóa ra lại là điều xấu ư?"

"Không. Cậu gặp cậu ta trước cả anh. Định mệnh của cả hai đã quyện vào nhau rồi, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi."

"Và giờ chúng ta đang hết thời gian," Kyung đáp lại, cố không nghĩ đến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Em không hiểu sao nơi này lại là mục tiêu của bọn chúng. đây không phải Albion, đây chỉ là một trường đại học đặt tên theo vương quốc đó mà thôi. Sao lại là nơi này?"

Himchan lắc đầu "Trường này được đặt tên theo Albion vì người sáng lập nên nơi đây là dòng dõi của những người dân tại Albion. Hơn nữa, chính những pháp sư đã xây nên ngôi trường này, Kyung. Kiểu phòng chứa bí mật như vậy không thể do một kiến trúc sư thông thường nghĩ ra được."

"Ôi chúa ơi." Kyung thở hắt ra, cuối cùng cũng nhận ra những mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. '"Ngôi trường này đang cất giấu gì đó, phải không? Đó là lí do vì sao nó cần Merlin và Arthur để gây dựng lại một lần nữa! Không cần biết nó giấu thứ gì, chắc chắn đó là cách để chúng phá vỡ hiệp ước với ý định xấu, điều này sẽ làm bọn chúng trở nên quyền năng hơn."

"Cậu cũng không ngu như bề ngoài nhỉ." Himchan nói với giọng điệu kinh sợ.

Kyung hơi tổn thương vì câu đùa của anh, "Tất cả đều có lí mà, phải không? Anh có biết gì về chuyện này không đấy?"

Chàng trai lớn tuổi hơn nhún vai "Hiện giờ anh cũng chỉ biết y như cậu thôi. Anh không biết ngồi trường này đang giấu cái gì. Nhưng anh đồng ý là chắc chắn nó chôn vùi một thứ rất quan trọng, và nó sẽ trở nên rất nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ xấu."

Chàng pháp sư đứng bật dậy. Mắt chuyển sang màu xanh "Chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm và phải làm thật nhanh đấy. Nhanh gấp đôi."

———————————————————-

Himchan rời trường không lâu sau cuộc nói chuyện của họ.

Cậu quên anh là dược sĩ rồi đúng không? Anh có một tiệm thuốc đứng tên mình đấy, Kyung. Có cả đống thảo dược và các phương thuốc có thể giúp em luyện tập bùa chú, đừng có nhìn anh thế, mấy thành phần này khó tìm lắm đấy. Anh tình cờ có tất cả các loại mà mấy quyển sách đó liệt kê.

Và vậy là mọi thứ bắt đầu, công cuộc chuẩn bị cho việc luyện tập pháp thuật và bùa chú của Kyung. Theo như những gì vị giáo sư kia nói.

Kyung rời phòng học của mình và đi thẳng tới nhà ăn thì cậu va phải một người. Cậu quay ra xin lỗi và cứng người lại khi cảm thấy gì đó rất kì lạ. Cậu cố nhìn thoáng qua người đó nhưng tất cả những gì cậu thấy là một bóng lưng vội vàng lẩn mất. Một bóng lưng đen đặc và trầm lặng.

Và lại là cảm giác kì lạ đó nữa, cảm giác ngứa ngáy như có gì đó đã biến mất. Ồ đấy chắc chắn không phải dấu hiệu tốt đẹp gì.

Trong khi cậu đang vội vã bám theo bóng người bí ẩn đó thì Yukwon đột nhiên nhảy vọt ra từ không khí, "Kyung! đi ăn gì đó không?"

Kyung cố nhìn qua vai Yukwon nhưng người đàn ông đó đã biến mất từ lâu.

Cậu đành gắn một nụ cười tươi tắn lên mặt và đáp lời "Dĩ nhiên, tớ chết đói rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro