Đối phó với kẻ đặc biệt khó chịu [3/4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon, Taeil và Jaehyo ngồi xuống bàn ăn cùng họ như mọi khi. Tất cả vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, sách vở và giấy tờ trải dài giữa bàn. Bài nghiên cứu của họ khá dễ khai thác. Sau khi họ ăn xong, mọi người mới tập trung vào làm việc.

Taeil chăm chú đọc quyển sách họ tìm được ở thư viện, anh đọc lớn vài đoạn trích dẫn để Jaehyo có thể tóm tắt và nhập lại vào laptop. Jihoon phụ trách thiết kế kết cấu của bài nghiên cứu, cậu phân phát vài tờ giấy trắng cho mọi người để tất cả có thể viết phác thảo thô sơ lên đó. Cộng với vài đồ lặt vặt khác để tô màu và thiết kế. Yukwon và Kyung làm mảng viết lách và tìm hiểu thêm bên ngoài, như các mẩu chuyện được truyền miệng hay những thông tin khác trên internet.

Taeil đọc to một đoạn trích, "Chỗ này nói là vua Arthur và những vị hiệp sĩ của Camelot là những người được kính trọng nhất trong đất nước. Nhưng không ai có thể sánh bằng vị pháp sư riêng của ngài, Merlin."

Jaehyo đọc tiếp, "Merlin là vị pháp sư quyền năng nhất lúc bấy giờ và là người bạn vô cùng thân thiết của Đức Vua. Họ đã cùng nhau gây dựng lên lịch sử hào hùng của Albion."

Jihoon ngó qua vai Yukwon, nhìn vào trang báo trên màn hình máy tính. "Bài của Yukwonie hyung nói là Vua Arthur đặt lòng tin vào vị pháp sư của mình ở mức cao nhất. Ngài tìm đến ông để bàn bạc và xin lời khuyên trong thời kì đen tối nhất."

Kyung không thể chịu nổi, cậu bật cười sằng sặc. Cậu không thể dừng lại. Khi cậu nghĩ về nó, điều này thật mỉa mai. Điều này miêu tả chính xác mối quan hệ của cậu và Jiho nên có khi họ là hiện thân của hai người đó. Địa ngục sẽ đóng băng trước cả khi Jiho thừa nhận Kyung là bạn của mình.

Bốn người kia dừng lại và nhìn Kyung trân trối vì sốc. Cậu hít một hơi thật sâu và cố nín lại thành một điệu cười khúc khích.

Cậu hít thêm một hơi dài. "Xin lỗi nha, vừa nghĩ đến một truyện cười thôi. Từ rất lâu rồi." Cậu không thể gỡ nụ cười nhăn nhở ra khỏi mặt dù đã rất cố gắng.

Mọi người vẫn nín thinh. Rồi tất cả quay lại với công việc của mình và giả vờ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ừ thì, Kyung xứng đáng bị thế, vừa rồi nhìn cậu có vẻ thực sự mất trí.

Taeil đóng quyển sách anh vừa đọc lại và chuyển sang quyển khác. Mặt anh nhăn lại khó hiểu. "Mọi người, chúng ta có một vấn đề."

Yukwon ngẩng lên và đưa tay ra, "Sao thế?"

Taeil đưa cậu quyển sách, "Cái này được viết bằng một ngôn ngữ khác. Cô thủ thư bảo anh tài liệu này rất quan trọng." Anh xoa xoa thái dương đến đỏ bừng. "Cổ ít ra cũng phải nhắc trước là bọn mình cần phải dịch nó chứ."

Jihoon nhìn anh ngờ vực. "Cô ấy không nói gì đến vụ viết bằng thứ tiếng khác á? Hyung, anh có nhận ra là tiếng nước nào không?" Cậu cầm lấy quyển sách từ Yukwon và đưa lại cho Taeil.

Taeil đang định lắc đầu bảo không thì một giọng nói đột nhiên vang lên, "Đó là tiếng Latin."

Tất cả nhảy dựng lên trên chỗ ngồi của mình, bị dọa cho chết khiếp. Họ nhanh chóng quay đầu về hướng giọng nói phát ra.

Minhyuk đứng đó với một nụ cười thoảng qua trên môi.

"Lạy chúa tôi." Jaehyo lầm bầm, thở hắt ra như hầu hết những người còn lại.

Kyung ngẩng lên nhìn đàn anh đáng sợ của mình, "Hyung, anh dịch được nó à?"

"Dĩ nhiên." Anh không chần chừ đáp lại. "Anh hơi chán trong giờ giáo dục thể chất."

Tất cả có thể nghe thấy tiếng xì xào ở xung quanh, vì đột nhiên bàn của họ lại chìm vào im lặng. Đúng là chỉ có Minhyuk mới có khả năng làm chuyện này.

Yukwon là người phá vỡ nó, với tình cách thường trực của cậu, cậu nở một cười sáng chói với minhyuk. "Hyung, ngồi đi." Cậu vẫy tay chỉ cho anh ngồi xuống giữa cậu và Jihoon.

Và chỉ có Yukwon mới có thể làm Lee Minhyuk ngồi xuống với họ mà còn không cần phải mời một cách đàng hoàng.

Khi anh ngồi xuống, đó là khi Kyung nhận ra điều này. Lạy chúa thánh thần thiên địa ơi, họ đang ngồi theo một cái vòng tròn chết tiệt. Cậu nhìn quanh và thấy gần như tất cả các bàn trong quán cafe này đều hình chữ nhật, chỉ trừ bàn của bọn họ. Và nó có đủ ghế cho tất cả cùng ngồi. Ồ, chỉ trừ một chỗ trống cạnh Kyung, vẫn chưa ai-

"Tôi tham gia được không?"

Kyung suýt nữa thì đứng dậy hất cái bàn si đa này đi. "ÔI CHÚA ƠI!" Cậu lớn tiếng ầm ĩ trước khi thả đầu mình xuống khiến trán cậu thân ái ôm hôn cái bàn. Ui da.

Jiho giật mình, mắt mở lớn. "Có chuyện gì với cô nàng vậy hả?"

Tất cả đều nhún vai và lắc đầu. Jihoon đáp lại, "Ảnh vẫn như vậy đó."

Kyung ngẩng lên và lườm cậu sắc lẻm. Trong khi Jiho ngồi xuống cạnh cậu, cậu ta cố tình quăng cặp của mình qua và đập vào sau đầu Kyung.

"Cẩn thận chứ, mặt mông." Kyung cố kìm nén cơn giận bên trong. Cậu không muốn tỏ ra quá thù địch hôm nay.

Chàng trai tóc vàng ngồi xuống ghế mà không thèm để ý đến cậu. "Đừng lo đồ xấu tính, tôi chắc là xương sọ cậu đủ dày mà."

Hoặc là quên mịa chuyện cư xử văn minh đi, thù hằn hợp với Jiho hơn. Và một cú thụi vào háng nữa.

Jiho mở lời trước khi cậu có thể nghĩ cách chơi lại cậu ta. "Vậy mọi người đang làm gì thế?"

Yukwon vui vẻ giải thích. "Bọn này đang làm bài nghiên cứu lịch sử, đội trưởng! Tất cả luôn trừ Minhyuk hyung, ảnh vừa mới gia nhập để giúp dịch vài thứ thôi."

Minhyuk khịt mũi, nhưng vẫn tiếp tục ngồi dịch.

Jiho chộp lấy vài tờ giấy từ Kyung và đọc. "Truyền thuyết về vua Arthur à?"
Kyung giằng nó lại, nhăn mặt nhìn cậu ta.

Chàng trai tóc vàng tiếp tục, "Chả phải nó rõ ràng quá à? Chúng ta đều học tại Albion, hay là tôi bỏ lỡ điều gì?"

Jaehyo nhún vai, "Đó là lí do sẽ không ai làm nó. Nó quá hiển nhiên."

"Hử," Jiho đáp "Thông minh đấy chứ."

"Ý tưởng của Kyung đó!" Jihoon nhanh nhảu thêm vào.

"Ồ thế thì cũng chả thông minh lắm."

Kyung tha thiết muốn dùng phép của mình để ném cái ghế đó ra ngoài cửa sổ. Với Jiho ở trển.

May là Minhyuk đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện. "Quyển sách này nói về một lời tiên tri, một lời tiên tri cổ xưa. Nó nói rằng vua Arthur và Merlin sẽ được đầu thai."

Kyung cứng người. Ôi quyển sách này quả thật rất quan trọng đấy. Taeil nói to: "Đầu thai à, thú vị đấy."

Jaehyo và Jihoon gật gù, trong khi Jiho nói, "Nó sẽ gây ra tranh luận. Tôi thích hướng đi này rồi đấy." Cậu ta có vẻ thực sự hứng thú với câu chuyện.

Minhyuk tiếp tục dịch. "Nó nói rằng Merlin sẽ tìm thấy lối đi, một lối đi đúng đắn. Không, chờ đã, một lối đi bí mật."

Kyung cố không để biểu cảm nào hiện trên trên mặt mình nhưng nó thật khó khăn.

Yukwon cắt ngang. "Nó có thể ám chỉ bất cứ điều gì. Từ 'lối đi' có cả nghĩa bóng mà, còn tùy thuộc vào ngữ cảnh nữa."

Jaehyo xoa cằm "Hoặc đó thực sự chỉ là một con đường bí mật. Cái này đề cập sơ sài quá."

Minhyuk viết gì đó lên giấy. "Và nó đề cập đến Arthur nữa, nói rằng ngài sẽ cần dũng cảm và lòng trắc ẩn để xứng đáng được nhận thanh kiếm của mình. Chỉ khi đó ngài mới có thể bảo vệ và phụng sự" Anh dừng lại một chút để viết vài dòng chú thích.

Jiho tiếp lời. "Theo truyền thuyết hay những câu chuyện hay gì cũng được, thanh kiếm nổi tiếng nhất của Vua Arthur là Excalibur. Có thể quyển sách này đang nói đến nó."

Taeil bồi thêm. "Nàng tiên vùng hồ đã đưa nó cho ngài khi ngài thực sự cần . Thêm nó vào nhé."

"Và có một đoạn nữa ở đây, phía cuối trang." Minhyuk kéo quyển sách lại gần hơn, chăm chú nghiên cứu dòng chữ. "Nó viết: Trải qua bao nhiêu thế hệ. Vượt qua giới hạn của ngôn từ-"

Kyung có thể cảm thấy thứ gì đó nhộn nhạo bên trong, cậu đã từng nghe thấy nó trước đây.

"-Hắn viết tên người lên những vì sao. Hắn chưa bao giờ quên-"

Chúa ơi. Y hệt như những gì giọng nói đó nhắc tới trong mơ.

"-Và hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

Jihoon huýt sáo, "Dữ dội thiệt". Những người khác gật đầu đồng ý. Yukwon ngả người về phía Minhyuk, chỉ vào một đoạn văn khác. "Đoạn này nói gì thế, hyung?"

Giọng anh bình thản và đều đều nhưng sức mạnh của những dòng chữ vẫn hiện lên mồn một, "Họ mạnh hơn khi ở cùng nhau. Hơn cả khi họ mạnh nhất một mình."

Ánh sáng của cả quán café, có khi là cả trường học-ai biết được, đều vụt tắt. Chỉ vài giây trước khi mọi thứ sáng tỏ trở lại. Tất cả học sinh đều thì thào với giọng lo lắng. Kyung cố gắng kiểm soát bản thân vì cậu biết mình là lí do của chuyện đó.

Trong khi cậu điều chỉnh lại hơi thở của mình, cậu nhận ra Jiho đang sững người nhìn cậu khó hiểu. Trong phạm vi của mình, Kyung tiếp tục quan sát cậu ta. Cậu ta đang tỏ ra cảnh giác nhưng đôi mắt cậu ta nói lên nhiều hơn. Cậu ta nhìn như thể đang cố gắng giải đoán điều gì, ánh mắt cậu ta chiếu thẳng vào Kyung.

Cứt thật, cậu ta thấy gì rồi?

Kyung đột ngột đẩy ghế ra sau, suýt thì làm nó đổ nhào. Cậu đứng dậy, lầm bầm một câu xin lỗi ngắn gọn với bạn mình rồi chạy bán sống bán chết ra khỏi quán café.

------------------------

Ngày tiếp theo Kyung đã gặp may. Có một trận đấu bóng vào hôm đó, có nghĩa là tất cả các cầu thủ sẽ biến mất cả buổi sáng để luyện tập. Tức là cậu tạm thời sẽ không phải đối mặt với bạn mình hay Jiho. Ít nhất là cho đến sau trận đấu, cậu sẽ có cả khoảng thời gian dài trước bữa trưa.

Cậu đến Albion sớm, đi thẳng tới phòng Himchan. Cậu kể mọi chuyện với anh.

Biểu cảm của vị gáo sư thật khôi hài kì cục. "Cậu đùa đấy à? Thằng nhóc Lee Minhyuk đó biết tiếng Latin?"

Kyung nhíu mày "Anh chỉ để ý mỗi điều đó thôi à, THẬT SỰ ĐẤY?"

Himchan giơ hai tay lên cao. "Thôi nào đừng có xoắn xuýt lên thế! Anh sẽ xem lại tất cả những gì cậu bảo, chỉ mất vài phút thôi."

Anh đi qua đi lại trước bàn, điều chỉ khiến Kyung trở nên lo lắng hơn. Kết quả là đống giấy tờ trên bàn Himchan bốc cháy.

"NÀY, kìm chế lại đi Kyung!" Anh gào lên vào cố dập lửa.

Kyung lắc đầu. "Tồi tệ quá" Cậu đứa hai tay lên ôm đầu. "Em cũng làm vài chuyện y hệt như này vào hôm qua, liệu có phải em mất khả năng kiểm soát quyền năng của mình không?" Cậu đưa tay lên dụi mắt.

Một lọ thủy tinh suýt nữa thì phát nổ. Himchan nhìn Kyung lo lắng, anh nắm vai cậu. "Kyung nhìn anh này.'

Vị pháp sư trẻ ngước lên, mắt cậu đã chuyển sang xanh. Himchan cứng rắn: "Cậu cần bình tĩnh lại. Đó là cách duy nhất để lấy lại khả năng kiểm soát. Cậu không đơn độc trong chuyện này đâu, rõ chưa?"

Kyung gật đầu, mắt cậu chuyển về bình thường. "Chỉ là quá nhiều chuyện xảy đến cùng lúc" Cậu thở dài. "Xin lỗi về giấy tờ của anh... và cả cái lọ nữa."

Himchan phủi đi. "Mấy cái đó dễ dàng thay thế được ấy mà. Giờ thì, nói cho anh nghe về người đàn ông bí ẩn mà cậu thấy đi. Kẻ đã đụng chạm xấu xa với cậu ấy."

Mặt Kyung nhăn lại kinh tởm. "Em không nghĩ anh nên nói cái kiểu đó nữa đâu, không bao giờ."

Rồi cậu giải thích: "Em không biết gì về hắn hay hắn trông thế nào. tất cả những gì em biết là khi bọn em chạm vào nhau, em đã ngã xuống. Hắn toát ra luồng khí của quỷ." Cậu rùng mình nhớ lại. "Em cũng không biết vì sao. Em chỉ biết thôi."

Vị giáo sư gật đầu, " Giống như sự nhiễu loạn thần lực."

"Đã bảo em không phải Jedi!"

"Cậu thích anh trích dẫn Harry Potter hơn hả?"

"Em thích anh hạn chế đề cập tới phim ảnh hết mức có thể."

"Không bao giờ có chuyện ấy đâu."

"Aughhh"

Trong một chốc, cả hai đều bật cười. Như thể mọi căng thẳng đều tan biến.

Kyung, giờ đã có thể mỉm cười với Himchan. "Cảm ơn nhé hyung. Vì đã không đá em đi hay đẩy em ra xa."

"Chưa thôi." chàng trai lớn tuổi hơn đế vào. "Đừng nghĩ anh sẽ không phát mệt với cậu vì anh sẽ. Và cậu sẽ phải quỳ xuống chân anh, cầu xin anh quay lại đấy!"

Kyung khịt mũi. "Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô. anh nói nghe như bọn mình là một cặp không bằng."

"Eooo" Himchan nhăn mặt ghê tởm. "Cậu cực kì không phải gu của anh."

"DÙ SAO THÌ" chàng trai trẻ tuổi lớn giọng, cố đổi chủ đề. "Anh không nghĩ vụ bọn em cứ ngồi thành hình tròn hơi kì lạ à?"

Chàng trai lớn hơn nhìn bối rối trong hai giây trước khi nhận ra: "Ồ! ý cậu là vụ quán café hôm qua hả? Nghe hợp lý mà, Vua Arthur và những hiệp sĩ cùng vị pháp sư của mình. Cậu vừa bảo số lượng ghế vừa đủ cho tất cả còn gì."

"Nhưng thế có nghĩa là bạn bè của em, đồng đội của cậu ta, đều được xem là những hiệp sĩ bàn tròn."

Mắt Himchan còn trợn lớn hơn cả kích thước của một cái đĩa. "Khỉ thật, cậu đúng đấy! Anh không hề nghĩ đến các hiệp sĩ! Trời ạ, nếu họ đều dính líu vào vụ này, thì phạm vi của nó còn lớn hơn anh tưởng."

Anh đập tay xuống bàn, làm Kyung giật nảy mình. "Nếu tất cả đều liên quan đến người đàn ông bí ẩn mới xuất hiện này, cậu không thể để Jiho ra khỏi tầm mắt nữa! Anh sẽ đưa cậu vào trận đấu ngày hôm nay!"

"CÁI GÌ?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro