Khởi đầu [3/3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không nhớ nổi mình đã về nhà như nào. Trí óc cậu vẫn chạy với tốc độ hàng trăm dặm một phút, cố gắng sắp xếp lại mọi thứ. Tìm kiếm Himchan có vẻ như chỉ làm 'vấn đề' của cậu trở nên tồi tệ hơn, bây giờ cậu thậm chí còn là Merlin. Hoặc ít ra là hiện thân của ổng.

Nhưng khi cậu nghĩ về cuộc nói chuyện của họ, tất cả đều hợp lý đến hoàn hảo.

/HỒI TƯỞNG/

"Sao có thể như thế được?" Kyung gào lên.

Cậu đã vượt qua giai đoạn shock ban đầu và chuyển hẳn sang trạng thái hoảng loạn. Cậu, là hiện thân của Merlin? Không thể nào.

"Ôi thôi nào! Nghĩ kĩ đi! Tên ngôi trường này là gì?"

Mặt Kyung nhăn nhó khi cậu nhớ ra "Khỉ thật. Đại học Albion. Chúa ơi, tôi đã tự đẩy mình vào chuyện này phải không?"

Một sự thích thú thoáng qua trên gương mặt của Himchan trước khi anh nghiêm túc trở lại "Cậu biết đội bóng trường này tên là gì không?"

"The Knights-các hiệp sĩ" Kyung nhanh chóng khiến một cái ghế xuất hiện phía sau để cậu có thể thả người xuống.

"Còn các khu vực của trường?" Himchan hỏi "Cậu có biết tên của chúng không?"

Kyung suy nghĩ một hồi trước khi rền rĩ "Chỗ tổ chức mấy trận bóng là sân Camelot còn cái khu gần hồ được gọi là Avalon" Cậu buồn bực vùi đầu vào hai lòng bàn tay.

"Tôi thực sự đã đẩy mình vào cái mớ này."

Himchan ngồi xuống một chiếc ghế cạnh cậu "Không đâu. Những điều này đều phải xảy ra. Tại sao cậu lại đến đây?"

"Để tìm sự giúp đỡ của anh chứ gì nữa!" cậu đập tay vào nhau và làm rõ vấn đề.

"Và tại sao cậu lại tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi?" Anh hỏi nhẹ nhàng, không hề nao núng sau những câu nói lặp đi lặp lại.

Kyung ôm đầu, "Bởi vì ma thuật của tôi"

Himchan vỗ vai cậu. "Chính xác! Ma thuật của cậu dẫn cậu tới đây! Đó là định mệnh khi mẹ cậu tìm đến tôi và cậu quyết định tới đây."

Người pháp sư trẻ thì thầm gì đó rời rạc trong khi Himchan tiếp tục "Nếu đó không phải là do ma thuật của cậu. Cậu sẽ không đến đây. Còn tôi dạy ở Albion là vì tôi đang đợi những điều như này xảy ra."

Kyung ngừng ngay việc lẩm bẩm lại và nhìn anh "Anh đang đợi điều này xảy ra? Sao anh có thể biết nó sẽ xảy ra chứ?"

Chàng trai lớn tuổi hơn nhún vai. "Tôi không chắc chắn là nó sẽ. Tôi nghiên cứu pháp thuật là vì tôi biết nó tồn tại và tôi đã tận mắt chứng kiến nó, không phải vì tôi có thể sử dụng nó. Nên theo nghiên cứu của tôi thì, tôi chỉ đi theo những lời tiên tri xưa cũ thôi. Nó tuyên bố rằng Albion sẽ luôn sống mãi với Arthur và Merlin."

Anh ngừng lại và chìm vào suy nghĩ, như thể tâm trí anh đang ở một nơi rất xa.

"Nó cứ lặp lại rằng Albion không thể mãi mãi bình yên. Sẽ đến lúc hiểm họa chết người xuất hiện và rằng Arthur và Merlin sẽ trở về. Họ đã thống nhất Albion trong quá khứ và để lại niềm vinh quang vĩ đại nhất, họ có thể làm thế một lần nữa. Thời gian không thể ngăn cản họ. Từ đó, cái xấu sẽ được ngăn chặn."

Cả hai trầm ngâm với những lời anh vừa nói, đột nhiên một ý nghĩ bật ra trong đầu Kyung "Khoan, anh nói là Merlin và Arthur. Nếu tôi là Merlin thì ai là hiện thân của Arthur?"

"Đến bây giờ thì, tôi vẫn chưa tìm ra." Himchan nhíu mày. "Nhưng cậu ta chắc chắn cũng ở đây. Nếu cậu đã ở đây thì cậu ta cũng vậy." anh trở nên tập trung cao độ.

"Vậy thì sao? Chúng ta cứ đợi cậu ta xuất hiện hay sẽ bắt tay vào đi tìm?" Kyung hỏi với vẻ không chắc chắn.

Vị giáo sư kia ngay lập tức quay trở lại với nhân cách cũ của mình: "Cứ tưởng cậu sẽ không thèm hỏi! Chúng ta rõ ràng là phải đi tìm cậu ta rồi, chúng ta sẽ giống như Sherlock và Waston!"

"Cứ như tôi còn chưa phải một nhân vật tưởng tượng không bằng." Chàng trai trẻ tuổi hơn làu bàu khinh bỉ.

/KẾT THÚC HỒI TƯỞNG/

Chàng pháp sư trẻ tuổi đi ngủ với cả đống suy nghĩ rối rắm trong đầu. Một phút trước cậu còn là Kyung, thằng nhóc với một bí mật to đùng. Một phút sau cậu đã là Kyung, hiện thân của vị pháp sư nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Cậu không biết cái nào thì tệ hơn.

TRONG MƠ

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy nó. Xung quanh tối đen như mực nhưng cậu có thể nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói cổ xưa và đầy quyền năng. Cậu không rõ vì sao mình có thể cảm nhận nó trong một giấc mơ, nhưng cậu có thể. Nó như là ma thuật lưu chuyển tự do khắp cơ thể cậu.

"Trải qua bao nhiêu thế hệ. Vượt qua giới hạn của ngôn từ.

Hắn viết tên ngươi lên những vì sao.

Hắn chưa bao giờ quên.

Và hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

-----------------------------------------------------------------------

Note: ảnh bên trên là hình của Himchan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro