Nỗi sợ [1/4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ vụ người sói trôi qua. Những tuần sau đó, cả bảy người bọn họ trở nên gắn bó như hình với bóng. Họ càng ngày càng trở nên giống với khuôn mẫu một biệt đội anh hùng. Dù sao thì, sức mạnh càng lớn trách nhiệm lại càng nhiều. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, thỉnh thoảng cũng có vài biến cố xảy ra. Dĩ nhiên là con đường dẫn đến thành công chẳng bao giờ dễ dàng. Phần lớn cuộc sống của họ diễn ra rất bình yên nhưng không có nghĩa là thế lực xấu sẽ mãi lẩn trốn trong bóng đêm, chúng chỉ đang đợi thời cơ chín muồi để trỗi dậy một lần nữa. Trừ khi bạn tính cả sự kiện nho nhỏ xảy ra vào tuần thứ ba với một con quỷ khổng lồ.

Một tháng trước: Tuần thứ nhất

"Anh vẫn không hiểu sao mấy đứa đột nhiên trở thành ngôi sao của cả trường thì liên quan gì đến chuyện có quyền biến lớp của anh thành cái hội học sinh!"

Kể từ tuần trước, tất cả học sinh trong trường cứ bâu quanh họ như thiêu thân lao đầu vào ánh sáng. Trở thành một người hùng đồng nghĩa với việc bạn sẽ nổi tiếng với cả trường. Vậy nên vào giờ nghỉ trưa cả nhóm quyết định di cư sang phòng học của Himchan. Và cả những giờ nghỉ khác luôn, và cả bữa sáng và sau mỗi buổi học nữa. Được rồi, vậy có thể nói rằng phần lớn thời gian trên trường họ dùng để cắm chốt ở đây, trừ khi phải vác xác lên lớp. Sự hiện diện của cả nhóm thường xuyên đến nỗi Himchan còn chịu đầu tư hẳn một cái bàn tròn nằm chễm chệ trong góc phòng. Và thằng nào cũng cố tình bày bừa ra khắp nơi, họ không thể chối cãi điều này nốt.

Jiho đảo mắt. "Cho xin, anh cứ làm như cái phòng lởm này đủ điều kiện để được nâng tầm thành hội học sinh không bằng. Anh chỉ ước phòng học của anh được ngầu như thế thôi."

Trước khi một mạch máu trên trán Himchan nổ tung, Kyung đã kịp đánh lạc hướng anh. "Hyung, anh dịch mẩu giấy đó rồi chưa?"

Ngay lập tức, mọi người đều dừng việc ăn uống lại và quay sang nhìn hai người. Vị giáo sư hoàn toàn lờ tịt xung quanh đi và búng ngón tay xác nhận, "À đúng rồi! May là cậu nhắc!"

Jiho nhìn Kyung nghi hoặc. "Ừm xin phép cho tôi và tất cả những người khác ngồi ở đây hỏi tí, mẩu giấy nào?"

Himchan tròn mắt nhìn Kyung, "Cậu không bảo họ là chúng ta tìm thấy nó à?"

"Em quên!" Kyung hơi nóng. "Em phải làm cả đống việc và xin lỗi nhé nếu em quên một trong số chúng. Lỗi của em hết."

Câu trả lời của vị giáo sư làm cậu im bặt ngay lập tức. "Đừng chuyện bé xé ra to thế Kyung, em sẽ thêm cả đống nếp nhăn mới đấy."

Tất cả cười khì khi thấy Kyung không làm được gì ngoài ngồi lườm Himchan, ngoan ngoãn đợi anh dịch bản ghi chú. Chàng trai lớn tuổi hơn bật ra một tiếng khúc khích thỏa mãn trước khi lôi một mẩu giấy ra khỏi túi.

Anh giải thích cho mọi người. "Chúng tôi tìm thấy mẩu giấy này trên thi thể tên tu sĩ kia trước khi gửi hắn cho bên pháp lý." Anh giơ tờ giấy lên cho mọi người xem.

Trong mắt những người còn lại, tất cả những gì họ thấy trên đó chỉ là những kí tự nguệch ngoạc xấu đau xấu đớn. "Hắn viết tờ này, sao mấy cậu lại nhìn anh kiểu đấy hả?" Anh lôi một mẩu giấy khác ra. "Đây mới là đoạn dịch của anh. Chả dễ dàng gì nhưng may là anh đã tranh thủ được sự giúp đỡ của cô Fei."

Himchan hắng giọng trước khi đọc to:

' "Con của ta, đây là cuộc chiến giữa hai con sói trong chính bản thân mỗi người.

Một con là ác. Nó đại diện cho Giận dữ, Ghen tị, Tham lam, Oán hận, Thấp kém, Dối trá và Cái tôi.

Con còn lại là thiện. Nó đại diện cho Vui sướng, Hòa bình, Tình yêu, Hi vọng, Khiêm tốn, Tử tế và Sự thật.

Cậu bé nghĩ một lát rồi hỏi, "Ông ơi, con nào sẽ thắng?"

Người đàn ông già nua lặng lẽ đáp lời. "Con mà cháu nuôi dưỡng."'

Tất cả mọi người chìm vào im lặng, sức nặng của lời nhắn đó vẫn đeo bám tâm trí họ. Himchan chỉ vào Jiho, "Cậu với cái bản mặt ngạo mạn kia xem nào." Chàng trai tóc vàng lườm anh những vẫn im lặng lắng nghe. "Cậu nghĩ gì?"

Jiho suy nghĩ cẩn thận. "Tôi chẳng nghĩ nhanh ra nổi cái gì. Hắn là người sói nên giai thoại này phù hợp với hắn vì nó sử dụng sói làm ví dụ." Cậu nhún vai.

"SAI!!!!!" vị giáo sư thét, đập mạnh tay xuống bàn và làm tất cả giật mình.

Rồi anh chỉ vào Yukwon, "Cậu với nụ cười có thể làm bừng sáng cả thành phố khi mất điện." Mắt chàng trai tròn xoe khi thấy Himchan chỉ mình. "Cậu nghĩ gì?"

Yukwon bồn chồn ngọ nguậy trên ghế. "Ừm em cũng không chắc nữa." Cậu gãi đầu khi suy nghĩ lung hơn. "Nó nghe không đúng à?" cậu khép nép đợi vị giáo sư sẽ thét vào mặt mình.

Anh ta không hề. "Đi đúng hướng rồi đó!" Himchan giơ hai ngón cái lên. Làm tất cả há hốc mồm ngạc nhiên còn Yukwon thì thở phào nhẹ nhõm.

Jiho và Kyung cùng gào lên một lúc. "SAO ANH KHÔNG NÓI QUÁCH VỚI BỌN NÀY ĐI CHO RỒI?!!!"

"Được thôi, chán chết." Himchan đáp, hơi chậm lại. "Người viết là tên tu sĩ kia, đúng thế. Tôi đã tham khảo ý kiến của cô Fei và mọi nơi có thể rồi nhưng-" Anh vớ lấy một quyển sách và thảy lên bàn, "-giai thoại này không phải của tôn giáo ở Xentơ. Nó thuộc về thổ dân Cherokee."

Taeil là người đầu tiên cầm quyển sách lên xem, "Nó là truyền thuyết cổ xưa của một tộc người Mỹ bản địa?" Anh lật sơ qua vài trang.

Himchan gật đầu. Jihoon cân nhắc một lúc trước khi cất lời, "Vậy người gửi hắn đến đây để tấn công chúng ta có thể là một thổ Cherokee?"

Jaehyo nghiêng đầu. "Có vẻ không phù hợp lắm. Chúng ta còn chưa chắc chắn là thực sự có kẻ sai khiến tên tu sĩ đó mà?"

"Có kẻ đứng sau chuyện này." Kyung khẳng định chắc nịch. "Khi hắn ta chết, hắn đã nói đây không phải là kết thúc. Hắn đã ám chỉ hắn làm việc dưới trướng kẻ nào đó."

"Và hắn không phải duy nhất." Jiho thêm vào, gật đầu đồng tình.

Minhyuk, người vẫn ngồi im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. "Hoặc mẩu giấy đó chỉ là cái bẫy."

Ngay lập tức, tất cả lại quay sang nhìn anh. Jiho chầm chạm gật đầu, khai thác quan điểm mới được đưa ra, "Cậu nói đúng. Tờ giấy đó có khi chỉ là mồi nhử để đánh lạc hướng chúng ta khỏi kẻ chủ mưu." Cậu quay sang Kyung ngồi cạnh. "Nếu hắn là kẻ xấu như chúng ta vẫn nghĩ, hắn sẽ muốn chúng ta đi vào bế tắc. Tôi không cho rằng chúng ta nên đi sâu theo hướng này đến thế."

Kyung có vẻ ấn tượng mạnh, y hệt tình trạng của Himchan bây giờ. Chàng pháp sư gật đầu, "Tôi đồng ý. Hiện giờ thì cứ để tờ giấy ở đó đã."

Himchan khoanh tay trước ngực, "Cậu nghĩ cứ như một nhà mưu lược ấy, xảo quyệt và khá hữu dụng."

Jiho nhe nhởn như điệu cười của mèo Cheshire. "Tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi, hyung nhỉ?" Cậu ta nháy mắt với Minhyuk.

--------------------------

Một tuần sau, Kyung và Himchan mới có thời gian rảnh với nhau để nghiên cứu đống sách pháp thuật. Kyung cho rằng nếu Jiho đã có vũ khí để phòng thân thì những hiệp sĩ khác cũng nên có vinh dự như vậy. Himchan nói rằng anh đã từng nghe qua về bùa triệu hồi, thứ đã tiêu tốn của họ cả một buổi chiều để tìm kiếm.

Kyung thổi phù mái của mình bay khỏi trán trong thất vọng. "Hyung, chúng ta đã đọc cả trăm loại bùa chú rồi mà không có lấy một cái đề cập đến chuyện triệu hồi vũ khí. Ít ra thì, giờ em đã biết triệu hồi bão và mấy đàn bọ rồi, em đoán mấy cái đó cũng có ích đấy."

Chàng pháp sư trẻ ngáp trong khi Himchan lật một quyển sách khác. Anh nói mà không thèm ngẩng đầu lên. "Anh chắc chắn sẽ gọi cậu khi cần thêm tai họa đổ xuống đầu thôi." Khi nhận ra Kyung không đáp lời và đã ngủ gật từ lúc nào, anh đóng sầm sách lại.

Kết quả không thể hoàn hảo hơn. Kyung giật mình và ngã khỏi ghế, va đập chân tay vào mọi thứ xung quanh.

Kyung la oái oái vì phẫn nộ và ngay lập tức đứng dậy để lườm Himchan sắc lẻm. Chàng trai lớn tuổi hơn chỉ phẩy tay, "Kyung, chúng ta cần tập trung vào phát triển pháp thuật của cậu nữa chứ. Không thể chỉ tập trung vào một thứ, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau đấy."

Anh giơ tay lên ngăn trước khi Kyung kịp cãi lại. "Tôi biết tìm ra bùa triệu hồi rất quan trọng nhưng cậu cần phải nhớ rằng cậu là một pháp sư quyền năng. Cậu cần tận dụng nó để học những phép thuật cấp cao, nếu không thì cậu mong mình sẽ bảo vệ Albion kiểu gì?"

Câu nói đó chạm đúng điểm yếu của Kyung khiến cậu tự động sững người lại ngay lập tức. Có một điều cậu đã luôn giấu Himchan.

Vị giáo sư đoán mò. "Kyung, cậu đang sợ học những phép thuật cấp cao phải không?"

Kyung đáp lại cứng nhắc. Bingo. "Em không biết anh đang về cái gì."

Himchan cố kìm lại để không đảo mắt, dù sao anh cũng đang tìm cách giúp cậu. "Thật à? Vậy việc cậu đến giờ vẫn nhất quyết không học bất kỳ bùa tấn công nào chỉ là trùng hợp? Anh biết cậu đã thành thạo chữa lành vết thương và tạo khiên rồi vì đó là tất cả những gì cậu thực sự luyện tập."

Chàng pháp sư nghiến hàm. "Hyung, em hiểu ý anh rồi nhưng-" Mắt cậu chuyển sang xanh, "Chúng ta có thể nói chuyện này sau được không?"

"Được rồi." Himchan trả lời, nhận ra nãy giờ Kyung đang vất vả để kiểm soát bản thân. "Nhưng đừng nghĩ cuộc nói chuyện này kết thúc ở đây."

"Cảm ơn anh." Cậu vuột ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Himchan giật nảy mình khi Kyung đột nhiên gào lên: "EM HIỂU RỒI!!!"

Vị giáo sư nhìn cậu ngỡ ngàng. "Giờ thì cậu đang ở thế giới nào vậy hả?"

"Chúng ta đang tìm kiếm sai bùa triệu hồi!" Kyung lôi một quyển sách từ dưới chồng lên. "Chúng ta không cần triệu tập vũ khí, chúng ta cần triệu tập người có thể!"

Kyung, không thèm đụng vô quyển sách mà nó đã tự động mở ra và lật nhanh như gió cho đến khi dừng lại ở đúng trang. Quyển sách xoay lại và bay thẳng vào bàn tay đang chờ đợi của Himchan.

Vị giáo sư nhìn vào sách rồi lại nhìn lên Kyung khi cậu nói, "Chúng ta cần triệu hồi nàng tiên vùng hồ. Một lần nữa."

Tuần thứ hai

"Này cậu có thèm giải thích cho bọn này sao cậu phải lôi bọn tôi ra hồ Avalon không?" Jiho bực mình.

Đó là một ngay rất trong lành, đợt không khí lạnh đã tràn về từ tối qua và giảm nhiệt xuống khá nhiều. Thêm cả việc họ đang đi trong rừng vào rạng sáng, trước cả khi giờ học bắt đầu. Dù gì họ cũng nên làm việc này càng sớm càng tốt.

Kyung quay lại nhìn chàng trai tóc vàng thách thức. "Ôi xin lỗi quý ngài nhé." Cậu ra vẻ cúi xuống để móc mỉa. "Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì, tôi mời những người khác đến đây. Không phải ngài. " Cậu hướng mặt về hồ. "Kế hoạch là cung cấp vũ khí cho tất cả, cậu đã có của mình rồi thì thôi im đi nhé do cậu tự vác xác đi theo thôi."

Tất cả cười te tởn với nhau sau lưng Kyung khi cậu chuẩn bị niệm chú. Jiho dù tin lời Kyung nhưng vẫn hơi cáu, nhưng cậu vẫn không nói một lời. Kyung tự cười một mình khi cậu đã làm cho cái đồ kiêu căng kia im miệng. Đối với cậu không phần thưởng nào ngọt ngào bằng điều này.

Vị pháp sư giơ tay lên, duỗi nó hướng về phía hồ. Mắt cậu chuyển sang xanh và cậu lầm rầm niệm một câu chú mới, tập trung nói đúng từng từ. Tất cả chìm vào thinh lặng chờ đợi kết quả. Tiếng lá xào xạc đột nhiên im bặt, tiếng nước chảy róc rách cũng biến mất. Như thể thời gian đang ngừng lại ngay trước mắt họ.

Kyung quay lại nhìn bạn bè mình thì nhận ra họ đã biến mất. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Khoảng rừng lúc trước đã biến mất, nó đã thay đổi, ở đây có cây, sỏi đá và cả hoa cỏ. Cậu nhìn kỹ hơn và nhận ra cảnh vật cũng đã thay đổi, như thể cậu đã đi tới một không gian khác. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, chỉ cách đó vài phút nó còn âm u vô cùng.

Một thân ảnh quen thuộc hiện lên trên mặt nước. Nàng Jia hoàn toàn khô ráo bước ra khỏi hồ, tiến đến gần Kyung hơn.

"Ngươi triệu tập ta ư, chàng pháp sư trẻ?"

"Đúng thế, nhưng không phải cho tôi, là cho bạn của tôi. Những người hiện giờ không ở đây và tôi thành thật không hiểu vì sao." Kyung giải thích và lúng túng xoa gáy.

"Chỉ những người có phép thuật như ngươi mới có thể bước qua cánh cổng của Avalon." Người đẹp với mái tóc lửa chỉ về khung cảnh sau nàng.

Mắt Kyung tròn xoe. "Khoan, vậy giờ tôi đang ở trong Avalon á?" Jia nhẹ nhàng gật đầu xác nhận. Whoa.

Vị pháp sư trẻ quay lại vấn đề chính, "Nàng có thể giúp tôi không?"

----------------------------

"Kyung! Cậu đã đi đâu thế hả?" Ai đó gào lên với cậu.

Tai Kyung lùng bùng, cậu đang nằm sóng xoài trên mặt đất và bị bao quanh bởi vài khuôn mặt lờ mờ. Cái trò cứ hở ra là bất tỉnh trước mặt người khác này thật sự cần phải dừng lại ngay lập tức.

Chàng pháp sư rền rĩ. "Chúa ơi, cái gì thế? Mọi người lùi lại đi, tôi ổn mà."

Mọi người lùi ra để chừa cho cậu một khoảng trống. Cậu đứng thẳng dậy để đối diện với bạn của mình. Jiho là người đầu tiên mở lời. "Cậu đã biến mất suốt mười phút đấy đồ kiêu căng này. Và cậu còn không thèm tha về cái vũ khí khỉ gì như đã hứa nữa!"

Kyung cáu tiết nhìn cậu ta. "Đừng có nhảy cẫng lên thế, tôi đang chuẩn bị tha về đây." Cậu quay về phía những người còn lại. "Tôi cần mọi người đứng theo một hàng."

Tất cả trao nhau một ánh nhìn kì cục nhưng vẫn làm theo lời cậu. Kyung kéo cổ áo Jiho, "Cậu ra đây cho tôi, công chúa. Đứng cạnh tôi và tránh xa cái hàng này ra."

Chàng trai tóc vàng khịt mũi rồi kéo áo mình lại ngay ngắn. "Thử làm thế lần nữa xem rồi tôi sẽ ném cậu cho cá ăn."

"Đến lúc ấy có cần tôi gửi cho Nemo lời nhắn gì không?" Kyung mỉa mai khi mắt cậu lại chuyển sang xanh.

Khi cậu đọc xong một câu thần chú mới, năm người bạn đứng trước mặt cậu giờ đã cầm những thứ vũ khí khác nhau trong tay. Mắt Jiho tròn xoe trong khi Kyung thì siêu tự đắc với bản thân.

"Kính thưa quý ông và quý bà, tôi tin là từ giờ quý vị đã hoàn toàn đủ khả năng để đối mặt với mọi hiểm nguy." Chàng pháp sư trẻ mỉm cười điệu đàng.

Minhyuk và Jihoon đều có thanh kiếm của riêng mình, Jaehyo và Yukwon dùng cung tên còn Taeil thì có một cây thương. Nhìn họ y hệt như những chiến binh tinh nhuệ. Mặc dù tất cả đều đang ngó chằm chằm vũ khí mới của mình trong kinh ngạc và băn khoăn.

Kyung giải thích. "Tất cả chúng đều có phép thuật. Riêng cây cung không bao giờ hết tên. Nếu các cậu không ở gần vũ khí của mình nhưng lại cần nó, chỉ cần đưa tay ra và tập trung suy nghĩ về nó. Nó sẽ tìm đường đến với từng người." Rồi cậu quay sang Jiho "Excalibur cũng y như thế."

Vậy là suốt những ngày còn lại họ tranh thủ sự giúp đỡ của Himchan để xây dựng một "khu tập luyện" gần hồ Avalon.

Tuần thứ ba

Khu tập luyện thực sự hữu dụng, Himchan đã tìm thấy một đống hình nộm để làm mục tiêu cho Jaehyo và Yukwon luyện tập. Jiho và Kyung đã xoay sở tuồn được một bộ áo giáp ra từ lớp đấu kiếm để tránh cho Minhyuk khỏi lỡ tay giết chết thằng em trong quá trình luyện kiếm. Jihoon không đến nỗi tệ nhưng Minhyuk cũng không dễ dàng gì cho cam. Taeil thì hoàn toàn hòa vào làm một với cây thương của mình, nó như thể là một cánh tay kéo dài của anh vậy. Một cánh-tay-kéo-dài-có-thể-đâm-chết-kẻ-thù vô cùng đáng sợ.

Kyung ngồi xuống bên cạnh và nhìn mọi người tập luyện trong khu vực đặc biệt của tiêng mình. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi một xíu. Cậu chẳng giúp được nhiều, cậu chỉ biết cung cấp vũ khí cho họ và thế là hết. Cậu chẳng giúp được gì cho việc luyện tập hay thực sự tham gia luyện tập cùng mọi người.

Như thể linh cảm được mâu thuẫn bên trong cậu, Jiho mò tới và ngồi cạnh cậu trên bãi cỏ. Cậu ta thở không ra hơi nên Kyung truyền sang một chai nước. Chàng trai tóc vàng tu nước ừng ực. Rồi cậu ta thô bạo lau miệng đi và quay sang nhìn vị pháp sư đầy hàm ý.

Mãi không thấy cậu ta nói gì nên Kyung buột miệng, "Cái gì? Sao cậu lại nhìn tôi như thế hả?"

Biểm cảm của Jiho vẫn không thay đổi. "Là tôi tưởng tượng hay cậu thực sự không luyện tập nhiều lắm nhỉ?"

Kyung xù lông, "Ý cậu là gì?" Cậu không thích giả ngu nhưng cậu không hề mong Jiho biết về nỗi sợ của mình.

"Ý tôi là, cậu không hề dùng phép thuật chút nào cả. Lần cuối cậu dùng nó là để dọn dẹp mấy thứ lặt vặt." Cậu ta nhướn mày ngờ vực. "Cứ như kiểu cậu không muốn sử dụng nó vậy."

Sao cậu ta thính thế không biết? Lúc nào cũng thế luôn, thật sự đấy. Sự hiện diện của cậu ta quả là may mắn nhất đời cậu mà. Kyung thử dài, "Tôi không biết cậu đang nói gì, Jiho" Cậu quay đi, không dám nhìn vào mắt kẻ bên cạnh. "Tôi sử dụng ma thuật một cách vừa phải. Tôi không cần phải lúc nào cũng mang nó ra."

Trước khi Jiho có thể bắt đầu một cuộc tranh cãi. Kyung đứng bật dậy và vội vã bỏ đi.

---------------------------

Kyung quẳng cặp sách lên bàn và ngồi thụp xuống ghế với một tiếng thở dài não nề. Himchan cảm thấy như thể cậu đang đối diện với thần chết không bằng, nếu mà hít thở với cậu cũng nặng nề đến nỗi ấy.

Vị giáo sư ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, "Kyung, có chuyện gì thế?"

"Anh nhớ cuộc nói chuyện vài tuần trước không? Lúc em bảo em không muốn nói về nó ấy?" Kyung ngẩng lên với ánh mắt trống rỗng.

Himchan nhớ lại, "Ừ thì sao? Giờ cậu lôi nó ra làm gì?"

Chàng pháp sư trẻ dụi mặt thiểu não. "Em nghĩ Jiho đã bắt đầu nhận ra điều gì đó rồi, như anh ấy."

Himchan lập tức kéo một cái ghế xuống ngồi cạnh Kyung. "Kể với anh mọi chuyện đi. Anh nói thật đấy Kyung, nói với anh em lo lắng điều gì?"

"Anh nói đúng." Kyung bắt đầu câu chuyện, cậu đột nhiên tỏ ra vô cùng hứng thú với một điểm trên sàn nhà. "Em sợ học lên pháp thuật cấp cao. Kể từ khi em bị mất kiểm soát với phép thuật của mình, như lần em làm sập điện cả trường và vỡ đồ của anh ấy." Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu. "Hyung, lỡ như em mất kiểm soát khi đang thực hiện một phép thuật quyền năng? Lỡ như em làm ai đó bị thương?"

Vị giáo sư nhìn cậu dịu dàng. "Kyung, có những nỗi sợ như vậy là hoàn toàn bình thường. Phép thuật càng quyền năng thì càng không dễ kiểm soát. Nhưng cậu có thể làm được." Himchan chỉ vào một chồng sách bùa chú. "Làm thế nào cậu biết mình có thể thực hiện được phép nào trong số đó nếu cậu còn không hề thử? Và nếu không thử thì làm sao cậu có thể học được cách kiểm soát nó?"

Kyung ôm đầu. "Em thấy khổ sở lắm. Thực sự quá khổ sở. Em không thể gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu, em làm bạn bè mình bị thương bởi vì em không thể điều khiển nổi tâm trí ngu ngốc của mình." cậu lắc đầu quầy quậy.

Himchan không biết nói gì để khiến Kyung cảm thấy khá hơn. Anh không phải là cậu. Anh biết về phép thuật nhưng anh không hiểu gánh nặng của người mang nó, anh không hiểu mọi thứ sẽ ra sao khi sở hữu món quà quyền năng đến vậy. Kyung thì khác. Cậu hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu cậu mất kiểm soát, nếu cậu để một bùa phép cấp cao nào đó vuột ra khỏi tầm tay của mình.

Nỗi sợ cứ lớn dần lên và lấp đấy tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro