Ràng buộc [1/4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã có ai bảo cậu là thiên tài chưa?" Jiho hỏi.

Kyung nhìn cậu. "Ừm để xem, cậu thì chưa."

Chàng trai tóc vàng cười đểu. "Tớ chỉ công nhận nếu cậu xứng đáng. Thật thà mà."

Kyung lỡ đụng vào cốc nước cam của mình, khiến nước tràn ra lênh láng trên đống bài tập về nhà của họ. Đống bài tập mà họ vừa ngồi hì hục làm xong. Jiho day day sống mũi.

"Và tớ vẫn đúng. Cậu mà thiên tài nỗi gì, là thảm họa thiên nhiên thì có."

------------------------------------------

Jihoon rền rĩ trầm thấp trong cổ họng. "Kyungie hyung, em không muốn!"

Chàng pháp sư trẻ cố kiềm lại một cái đảo mắt. Cậu tiếp tục kéo lê cậu út đang chìm trong khiếp đảm về phía trước. Họ đang đi đến hồ Avalon, hôm nay đến lượt Jihoon phải luyện kiếm cùng Minhyuk. Vì Jiho đã hoàn tất luyện tập trước đó.

Kyung xoa dịu cậu. "Jihoon, chỉ là Minhyuk hyung thôi. Có phải bắt em chiến đấu với kẻ thù thật sự đâu, anh ấy sẽ không làm em đau mà." Minhyuk trang nhã xoay tròn thanh kiếm trong tay với ánh mắt đầy nguy hiểm. "Ôi tệ rồi đây." Kyung thì thào.

Cậu út ngay lập tức quay ngoắt sang nhìn cậu. "Cái gì?!"

"Ah ha ha ha! Không có gì!" Kyung cố hết sức để cười tự nhiên. "Em sẽ ổn thôi! Em biết không, một người thông thái đã từng nói với anh rằng, dũng cảm không có nghĩa là không hề sợ hãi, mà là sẵn sàng vượt qua nỗi sợ đó."

Jihoon nghiềm ngẫm câu nói đó một lúc rồi cậu tự giác đứng dậy bước theo Minhyuk. Chàng pháp sư gọi với theo, "Jihoonie cố lên!"

"Có phải cậu vừa nói lại lời của tớ không đấy?"

Kyung nhảy dựng lên cả chục mét và suýt thì ngã bụp xuống đất. Một Jiho nhe nhởn tự mãn đang đứng trước mặt cậu. Chắc chắn là cậu ta đã nghe được hết cuộc nói chuyện giữa Kyung và Jihoon, quỷ tha ma bắt cậu ta đi.

"Cậu nghe lén tớ đấy à?"

"Đâu có, dù sao thì cũng cảm ơn vì đã hỏi nhé."

Chàng pháp sư trẻ thật muốn cúi xuống ôm mặt. Thay vào đó cậu nhướn mày. "Không phải cậu đang nghỉ ngơi à?"

"Nghỉ xong rồi." Jiho đặt Excalibur lên vai. "Đến lúc tớ và cậu đấu một hai hiệp rồi. Hay có khi năm sáu, chín cũng được đấy."

"Này, ai bảo cậu là tớ sẽ cùng cậu-" Kyung khựng lại giữa chừng khi Jiho đã bắt đầu cầm tay cậu và kéo đi.

"Nào nào Kyungie, nhớ lại những lời nói thông thái của ai đó đi chứ!" Chàng trai tóc vàng lôi cậu theo, ngâm nga nói với một nụ cười đểu giả. "Hay là cậu chỉ giỏi nói mồm thôi? Chúng ta sẽ không quay trở về vạch xuất phát đấy chứ?"

"Cậu chỉ đang nói khích tớ thôi."

"Tớ á? Không bao giờ! Ai bơm vào đầu cậu suy nghĩ đấy thế?"

----------------------------------------------

Một quả bóng lửa khổng lồ phát nổ ngay bên phải Jiho, khiến cậu phải lộn nhào và lăn tròn để thoát khỏi nguy hiểm. Cậu thề là một bên lông mày cậu đã cháy rụi còn nửa người cậu thì đen sì toàn bồ hóng.

Khi Jiho đứng thẳng dậy, cậu nhận ra tất cả lũ bạn mất dạy của mình đang hóng hớt ngay bên lề. Họ cười nắc nẻ vào mặt cậu. Kyung thì nở một nụ cười ranh ma, nhe hàm răng trắng bóng của cậu ta ra chọc tức cậu.

"Thôi nào Jiho! Tớ tưởng cậu muốn đấu chín hiệp cơ mà! Hay là mình làm hai hiệp thôi nhé? Hay có khi cậu cứ cố nốt hiệp này đi đã?" Chàng pháp sư chế nhạo.

Cậu ta làm cả đống khán giả không mời mà đến phá lên cười ngặt nghẽo.

Jiho đưa một tay lên cào tóc, khiến vài mảnh lá khô và cành cây nhỏ rơi xuống. "Mình đáng lẽ không nên nhồi cho cậu ta câu đấy. Mình vừa tạo ra một con quái vật."

--------------------------------------

Taeil dùng khuỷu tay huých Jaehyo. Chàng trai cao lớn nhìn anh thắc mắc, "Gì thế?"

Họ đang trong giờ toán, cửa sổ chỗ họ ngồi đối diện sân Camelot. Cùng với giờ của họ, lớp kiếm thuật cũng đang có tiết. Taeil quan sát Jiho và Kyung luyện kiếm cùng nhau.

"Là do tôi tưởng tượng hay hai người bọn họ đã từ 'hai thằng ngốc-phiền phức-suốt ngày chí chóe' trở thành 'hai thằng bạn thân-vẫn phiền phức-suốt ngày đùa giỡn' nhau vậy?

Jaehyo nhìn qua cửa sổ. "Bọn họ thân thiết với nhau hơn nhiều kể từ mấy vụ lùm xùm xảy ra trong tháng trước." Anh nhún vai. "Thành thật mà nói thì cũng đến lúc rồi. Cả hai rất hợp nhau đấy chứ."

"Ơn chúa tôi không phải người duy nhất nghĩ vậy." Taeil lắc lắc đầu thích thú. "Tôi đã thấy từ ngày đầu tiên, cả hai bọn họ đều rất cứng đầu. Chuyện này sẽ chẳng dễ dàng gì đâu."

"Dù sao nó cũng làm mối quan hệ của họ trở nên thú vị hơn."

"Đừng hòng khiến tôi bắt đầu một mối quan hệ kiểu ghét trước yêu sau như vậy."

"Đây cũng thế."

-------------------------------------------

Yukwon vừa mở hộp thức ăn trưa của mình thì Minhyuk bước vào. "Hyung, lúc nào anh cũng đúng giờ." Cậu cười chói lọi.

Hai người bọn họ là những người đầu tiên đến phòng Himchan trong giờ nghỉ trưa. Ngay cả vị giáo sư cũng luôn đến trễ. Dù vậy, chẳng ai thực sự hiểu vì sao hay anh đã chết dí ở xó xỉnh nào mà luôn luôn trễ giờ như vậy.

Minhyuk mỉm cười lại, vi rút hạnh phúc của cậu nhóc da bánh mật đúng là dễ lây lan. "Ồ không giống những người khác, tôi không cần mất đến ba tiếng để lết xác tới đây. Đúng là lố bịch."

Không ai trong hai người có thể hiểu vì sao bạn bè họ luôn mất quá nhiều thời gian để tới đây sau khi tập bóng. Nó luôn là một bí ẩn.

Yukwon đưa đũa cho Minhyuk. "Hyung, em cứ nghĩ mãi."

"Và chúng ra đều biết điều đó có hại thế nào tới cậu."

Chàng trai rám nắng bĩu môi, trong khi thấy người anh lớn đang cười khùng khục. Minhyuk cuối cùng cũng dừng lại được và nói, "Xin lỗi, cậu bảo gì cơ?"

"Em đang nghĩ gần đây, Jiho và Kyung thực sự trở nên thân thiết với nhau đấy." Yukwon ngập ngừng chọc chọc thức ăn. "Sao cậu lại nghĩ thế?"

Chàng trai lớn tuổi hơn lùa cơm vào miệng khi anh nghẫm nghĩ. "Đúng là có hơi kì lạ, em thừa nhận. Họ quá khác nhau nhưng em đoán đó là lí do khiến họ trở thành một nửa hoàn hảo của người kia." Minhyuk liếc nhìn cậu em mình và nhún vai. "Người ta luôn nói trái dấu thì hút nhau mà."

Yukwon gật gù. "Em luôn hình dung Jiho và Kyung như ngày với đêm. Nếu không có ngày, đêm sẽ không tồn tại. Không có đêm, ngày cũng sẽ không tồn tại."

"So sánh tốt đấy." Minhyuk đồng ý. "Tiếc là bọn họ không nhận ra điều này. Thực tế thì, nếu chúng ta mà khen ngợi sự thân thiết này tôi cá phản ứng của cả hai sẽ y hệt nhau."

"Chối bay chối biến." Họ đồng thanh, lắc đầu cười.

Sau đó Jihoon xông vào phòng, khiến cuộc nói chuyện bị gián đoạn. "Hyung! Mọi người vừa nói gì thế?"

Minhyuk cười đểu khi Yukwon trả lời cậu. "Chỉ đang bàn về vài vấn đề tình cảm thôi. Không có gì đặc biệt đâu."

Cậu út gật đầu, như thể cậu hiểu cả hai đang nói đến cái gì. "Vậy bọn anh đang bàn về Jiho và Kyung hyung hả?"

Minhyuk và Yukwon tự động ngừng nhai thức ăn lại và chầm chậm ngẩng lên nhìn nhau trong sửng sốt. Thế quái nào mà Jihoon đoán ra cơ chứ?

--------------------------

Ngày hôm sau, Kyung chạy ào vào thư viện, nhanh chóng khóa cửa lại sau lưng và thở gấp. Jiho nhíu mày nhìn cậu thắc mắc. "Mấy người đó là gì vậy hả?"

"Mấy bà fan điên rồ ấy! Chính họ!" Một người bên cạnh suỵt cậu, nhắc cậu nhớ là mình đang ở trong thư viện.

Kyung cúi người xin lỗi rồi bé giọng lại và ngồi xuống cạnh bạn mình. "Tại sao cả trường lại biết tớ có phép thuật chứ? Nó đang lan ra như cháy rừng ấy."

"Cậu nhớ trường mình có một trao đổi sinh không?" Chàng trai tóc vàng hỏi. Kyung nhớ là đã nhìn thấy cô trong lớp Hội Họa, "Cái cô mặt lạnh lạnh tên Amber ấy hả? Cô ấy là người Trung hay sao ý."

Jiho gật đầu. "Cô ta quay được một đoạn clip cậu sử dụng mà thuật và tải lên Youtube rồi. Giờ nó có khoảng sáu nghìn lượt xem."

Chàng phư sư suýt thì ngã khỏi ghế. "Ôi trời cậu đang đùa đúng không!" Cậu vung vẩy tay trong không khí để diễn tả.

Jiho, người từ nãy đến giờ vẫn chúi mũi vào điện thoại, lắc đầu. "Ô xin lỗi nha, tớ nhầm."

Kyung thở phào nhẹ nhõm cho đến khi cậu ta nói hết câu, "Chính xác là sáu trăm nghìn lượt xem rồi."

Lần này, chàng phù thủy ngã khỏi ghế thật.

--------------------------------------------

Kyung được cho nghỉ vài tiết trong khi những người khác vẫn đang phải học nên cậu quyết định tới thăm Himchan. Giờ thì cậu ước là mình đã không dại thế.

"Nếu em mà biết anh sai bảo em như nô lệ thế này. Còn lâu em mới đến." Kyung lầm bầm, bĩu môi hờn dỗi.

Chàng trai lớn tuổi hơn đập đầu cậu. "Đừng có trẻ con! Cậu muốn học về phép thuật không hả? Pha chế độc dược là kỹ năng cơ bản của một pháp sư!"

"Nhưng có quá nhiều loại thảo dược!" Cậu rền rĩ. "Anh không thể bắt em nhớ tất cả được! Và chúng ta chưa bao giờ cần pha chế cái gì nên ít ra cũng phải cho em biết nó giúp được gì chứ."

"Thế thì bắt đầu từ cái đơn giản thôi." Himchan giơ lên vài cây cỏ khác nhau. "Đầu tiên là hoa oải hương, nó khá quen thuộc nên chắc cậu cũng biết công dụng của nó chủ yếu là để thư giãn. Đây là cây hương thảo, tốt cho trí nhớ và kích thích não bộ. Còn cỏ xạ hương này nhiều công dụng lắm. Ngày xưa người ta hay đốt nó trong lư hương để tăng thêm lòng can đảm."

Kyung vờ ngáp. "Tuyệt vời. Giờ thì hãy nhảy đến phần giải thích vì sao phép thuật của em lại cần nó đi?"

Vị giáo sư ném một quyển sách về phía cậu. Kyung né đi ngay lập tức khi nhìn thấy nó bay đến. Himchan không hài lòng chút nào, "Nếu cậu kiên nhẫn học những gì anh dạy thì cậu sẽ thấy thôi."

Chàng pháp sư nghi ngờ điều này muốn chết nhưng cậu vẫn gật đầu lấy lệ. Himchan tiếp tục, "Cậu phải có khả năng phân biệt được thảo dược tốt và hại. Nếu không cậu sẽ giết chết người dùng dược thay vì giúp đỡ họ. Một số bùa phép đòi hỏi có độc dược đi kèm, như cái này này."

Anh giở một trang sách ra và đưa nó cho Kyung. Cậu cầm lấy và đọc, "Bùa lão hóa á?"

Kyung nhăn mặt và nhìn anh. "Hyung, tại sao em lại cần đến mấy thể loại bùa chú kiểu này cơ chứ?"

"Sao trời lại xanh dương còn cỏ lại xanh lá mà mông lại biết xì hơi? Anh không biết Kyung, dùng trí tưởng tượng của cậu hộ cái!" Chàng trai lớn tuổi hơn cay cú trả treo.

"Anh vừa mới xì hơi đó hả?"

Kyung chắc chắn không hề thét lên be be khi cậu bị Himchan rượt quanh phòng với dao xắt thảo dược và một cái đèn hàn.

----------------------------------------

Jiho và Kyung đang tiến về sân Camelot để luyện kiếm thì họ dừng bước khi nghe thấy tiếng gọi của một đàn anh tóc xanh. "Ê!" Donglim gọi với theo.

Kyung quay lại đầu tiên, cậu càng ngày càng thân thiết với đàn anh năm ba này. "Donglim hyung!"
Anh cười cười toe toét, "Hai đứa đi đâu thế?"

Jiho huých khuỷu tay vào người Kyung. "Tôi ra chỗ Minhyuk hyung, gặp bọn này ở đó khi cậu xong việc." Kyung gật đầu và chàng trai tóc vàng chậm chạp rời đi.

"Bây giờ cả hai thân thiết với nhau ghê." Donglim mỉm cười hiểu biết.

Kyung để ý có điều gì đó trong giọng anh. "Ý anh là gì?"

"Dạ không có gì." Chàng trai tóc xanh giơ hai tay lên hàng. "Anh đang dẫn một thằng nhóc mới chuyển đến đi thăm trường, cậu ta cũng năm nhất đấy." Anh chuyển chủ đề và chỉ về phía cậu bé đang đứng một mình phía sau.

Chàng pháp sư nhìn theo hướng anh chỉ. "Cậu ấy nhìn rụt rè quá. Để em đoán, anh muốn em giúp chứ gì?"

Donglim mỉm cười ngại ngùng. Kyung đảo mắt. "Được rồi, đừng lo, hyung."

Kyung càu nhàu suốt quãng đường đến chỗ Jiho mà Minhyuk.
--------------------------------------------------------

Note: Kẻ thứ ba chia đôi rẽ thúy đã xuất hiện =))) hãy đợi xem bạn Kyung ghen lồng lên thì thế nào nhé =))))
Vừa đọc được cmt biết truyện vẫn có người ủng hộ như được tiêm thuốc kích thích, bèn lên làm một lèo dịch 3 chap mệt muốn chết =))))) bao giờ edit xong mình sẽ tung lên~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro