Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến khi Tiêu Kỳ ngậm hết kẹo Trương Thanh mới tắt điện, kéo cậu nằm xuống giường. Sự ấm áp mềm mại của giường và chăn bông trong thời tiết giá lạnh đã làm Tiêu Kỳ thả lỏng hơn rất nhiều, cả ngày hôm nay cơ thể lúc nào cũng phải lên dây cót hết sức, đã sớm làm Tiêu Kỳ mệt mỏi đến độ không muốn động tay.

Nếu là mọi ngày, giờ chắc chắn cậu đã ở trong lòng Trương Thanh lim dim ngủ, nhưng nghĩ đến cảnh Trương Thanh đứng cạnh Dạ Hành làm cậu không thể nào tự nhiên như mọi hôm. Trên Tiêu Kỳ còn có một chị gái là Tiêu Diễm, chị cậu từng kết hôn với một người đàn ông 3 năm nếu tính cả thời gian yêu đương thì 7 năm thanh xuân của chị đều gói gọn dành cho tình yêu ấy. Chị là một người rất phóng khoáng, cởi mở, xinh đẹp. Từng là hoa khôi của trường, nên rất được nhiều người theo đuổi, không thiếu những người đẹp trai, giàu có nhưng chị lại chọn một người chả có gì nổi bật, nhà cửa cũng thuộc dạng khó khăn.

Khi về thưa chuyện cưới xin, ba Tiêu đã phản ứng gay gắt quyết không đồng ý nhưng dưới sự kiên quyết của Tiêu Diễm cũng đành chiều theo lòng con gái. Sau khi kết hôn, lúc nào chị cũng cho mọi người thấy rằng mình rất hạnh phúc, chồng tuy nghèo nhưng rất cưng chiều vợ rồi dưới sự hậu thuẫn của ba vợ và Tiêu Diễm, chuyện làm ăn của người đàn ông kia lên như diều gặp gió phút chốc đã trở thành chủ của 2, 3 cửa hàng thời trang.

Từ đây cuộc sống của Tiêu Diễm cũng tươi đẹp hơn, có chồng cưng chiều còn có cả một đứa bé gái đáng yêu khả ái nhưng rồi tần suất những ngày người đàn ông kia về nhà càng ngày càng ít hơn, có khi đi đến cả 1, 2 tháng không về. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chị cậu phát hiện chồng mình ngoại tình, người đàn ông mắt mù kia lại bỏ vợ hiền con thơ đi ngoại tình với một người phụ nữ khác. Sau đó chị kiên quyết đề nghị ly hôn và ra toà mặc cho người kia hết sức cầu xin, kết thúc phiên toà Tiêu Diễm ly hôn thành công và dành được quyền nuôi con. Từ đó, Tiêu Kỳ chưa từng thấy chị mình qua lại với người đàn ông nào, Tiêu Diễm trở thành người trầm tính, ít cười hơn, chỉ vùi đầu vào công việc và chăm con. Cậu vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó, khi cậu đi đến nhà thăm chị và cháu cậu, căn phòng tối om, đứa bé gái đã nằm ở trên nôi ngoan ngoãn ngủ, còn chị cậu, một người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ lại ngồi nhìn những bức ảnh cũ được chụp chung với người đàn ông tệ bạc kia, khóc đến đỏ hoe mắt, lúc phát hiện cậu đến thì lại vội vã dùng tay lau nước mắt nở nụ cười gượng gạo với cậu.

Tiêu Kỳ là một người khá dễ tính, nhưng một khi đã làm chuyện gì thì chắc chắn sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của mình, kể cả việc kết hôn với một người mới quen. Tiêu Kỳ không có lòng bao dung và vị tha đến nỗi sẽ tha thứ cho tất cả mọi chuyện mà chồng của mình làm nhưng cậu chắc chắn, dù Trương Thanh có phá sản hay cướp của thì cậu vẫn sẽ cho hắn một cơ hội, đồng ý cùng hắn làm lại tất cả. Nhưng sẽ có vài điều mà cậu sẽ không bao giờ tha thứ, đó chính là phản bội, lừa dối và ngoại tình, những điều đó là giới hạn cuối cùng trong lòng cậu. Suốt thời gian qua ở bên cạnh Trương Thanh, hắn chăm lo tỉ mỉ cho cậu đến nỗi Tiêu Kỳ cho rằng hai người bọn họ là định mệnh, là một nửa hoàn hảo phù hợp của nhau. Nhưng mãi đến đêm nay Tiêu Kỳ mới biết. Hoá ra từ trước đến giờ cậu vẫn còn rất mông lung về quá khứ, quan hệ, con người và thậm chí là bản chất của Trương Thanh, Tiêu Kỳ bên ngoài khá mạnh mẽ nhưng không ai biết đều cậu sợ nhất là ở trong mối quan hệ mông lung không rõ ràng, nó làm cậu cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, nhạy cảm với mọi điều xung quanh của đối phương.

Ngẫm lại từng việc mà Trương Thanh làm trong những năm qua, hình như hắn chỉ chăm lo, yêu chiều cậu chứ chưa bao giờ mở lòng mà kể cho cậu nghe một điều gì về quá khứ của hắn, hắn không sẵn lòng chia sẻ hoặc có thể nói là hắn chưa bao giờ có ý định chia sẻ cho Tiêu Kỳ. Vậy mà cậu cứ nghĩ mình rất hiểu rõ Trương Thanh, mình và hắn sẽ cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời.

Một vạn ý nghĩ không ngừng nảy nở sinh sôi trong lòng cậu, cho đến khi cậu được người kia kéo vào lòng mới quay trở lại thực tại, Trương Thanh nhấn đầu cậu xuống lòng mình, đối mặt với lồng ngực ấm áp của người mình yêu, chẳng hiểu sao hôm nay Tiêu Kỳ lại có chút không thoải mái nhưng vẫn im lặng không làm gì. 

Một bàn tay đột nhiên xoa lên đầu cậu, Trương Thanh khẽ nói:

- Còn nghĩ chuyện gì mà giờ chưa ngủ? 

- Không có gì.

Âm thanh nhỏ nhẹ từ trong lòng Trương Thanh phát ra.

- Vậy mau đi ngủ đi, không phải mai em đi gặp khách hàng sao?

- À..ừm

Xua tan những ý nghĩ không vui trong đầu, Tiêu Kỳ cố gắng chìm vào giấc ngủ, ấy vậy mà cũng chỉ một lúc sau đã ngủ mất. Tiếng thở đều đặn phả vào trong lồng ngực Trương Thanh, người vốn dĩ đã nhắm mắt lúc này lại từ từ mở mắt ra, điều chỉnh lại tư thế cho cún con nhà mình rồi hôn một cái vào trán cậu, sau đó mới cùng người thương trong lòng ngủ.

Sáng hôm sau...

8 giờ 30 sáng, Tiêu Kỳ nhíu mày mở mắt, như thói quen việc đầu tiên cậu làm là nhìn sang bên giường, lúc này người kế bên đã rời đi chăn cũng không còn hơi ấm. Cậu lật chăn khỏi người mình nhìn qua đồng hồ ở tủ đầu giường.

Chết lặng vài giây.. Tiêu Kỳ hét thầm trong lòng "Sáng nay cậu có hẹn với khách hàng lúc 9 giờ cơ mà!!!!!!" nhưng tiếng hét ai oán cũng chỉ có thể nén lại trong lòng, không ai hiểu nỗi khổ tâm của một người dậy muộn. Nhanh chóng vào nhà vệ sinh, lúc này Tiêu Kỳ vừa phải vặn hết tốc lực làm vệ sinh cá nhân vừa phải nhắn tin cho khách hàng xin chuyển hẹn đến 9 giờ 30, cũng may sao khách hàng nhanh chóng đồng ý và chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Tiêu Kỳ sau khi đánh răng rửa mặt xong đã phải lập tức chạy qua tủ quần áo đề thay đồ, rồi nhanh như chớp phi xuống nhà.

Ở dưới phòng bếp, Trương Thanh lúc này đang thản nhiên dọn đồ ăn vừa được hâm nóng ra cho Tiêu Kỳ, rồi tận chức tận trách làm một người đàn ông của gia đình đi rửa nốt chỗ bát vừa bày trong bể, nhìn thấy cậu vội vàng, luống cuống như thế không hiểu sao hắn lại thấy có chút buồn cười, tính của cún con mấy năm rồi vẫn chưa sửa. Nhìn thấy Trương Thanh, động tác vội vàng của Tiêu Kỳ lúc này mới giảm xuống, mang vẻ mặt cau có ngồi vào bàn ăn lên tiếng trách móc hắn:

- Anh biết việc sáng nay của em còn không thèm gọi em dậy.

- Là ai hôm qua đến tận gần 2 giờ sáng mới ngủ hửm? Trong nhà này quy định ra sao em còn chưa rõ à.

Tuy tính tình Trương Thanh rất tốt nhưng cũng có vài điều nghiêm khắc làm cậu không biết phải làm thế nào, ví dụ như ngủ phải trên 6 tiếng hoặc là ngày phải ăn ít nhất 4 bát. Cái thứ hai còn dễ vì đồ ăn Trương Thanh nấu rất ngon, ở chung với hắn năm năm Tiêu Kỳ còn mập lên 6 cân nhưng đối với Trương Thanh như vậy vẫn còn rất ít. Nhưng cái thứ 1 thì... Tiêu Kỳ là nhà thiết kế nên có những lúc phải thức đến 2, 3 giờ để hoàn thành nhưng sau đó Tiêu Kỳ sẽ bị ép ngủ đúng vậy, là ép đó. Trương Thanh tắt báo thức của cậu đi, nếu cậu dậy trước cũng sẽ dỗ cho cậu đi ngủ tiếp, bị hắn rèn thành thói, giờ giấc sinh hoạt của cậu cũng vào quy củ hơn, ít bệnh lặt vặt hơn, nó cũng làm biến đổi đồng hồ sinh học của cậu, lúc nào cũng ngủ từ 6-7 tiếng không cần báo thức cũng tự tỉnh.

Ban đầu Tiêu Kỳ còn lên tiếng phản đối nhưng Trương Thanh nhất quyết không chịu thế là cậu cũng chẳng còn cách nào đành ngậm ngùi nghe theo. Sau khi nghe hắn nói xong, Tiêu Kỳ biết mình đuối lý thế là chỉ cúi đầu ăn sáng, ăn xong lại được Trương Thanh dọn bát. Hắn nhìn cún con vừa ăn xong đang nằm phơi nắng, ánh nắng hắt vào khuôn mặt nhu hoà của thiếu niên làm cậu thêm vài phần ấm áp, mềm mại. Chợt nhớ đến cái gì, Trương Thanh cất tiếng nói:

- Chút nữa tôi đưa em đến chỗ hẹn, sau khi xong công việc có thể đi ăn luôn không cần về nhà đợi tôi.

- Sao thế anh cũng có việc bận à? - Tiêu Kỳ cất tiếng hỏi.

- Có hẹn với Dạ Hành, trưa nay tôi ăn cùng cậu ấy.

- Chỉ có hai người sao?

- Ừm.

- Ồ..

- Có chuyện gì sao?

- Không sao.

Cả hai đều là người trưởng thành nên đều biết tôn trọng nhau, từ trước tới giờ cũng không quản việc gặp ai, ăn cùng ai vì họ biết đối phương sẽ không làm chuyện gì lén lút sau lưng, mỗi khi đi đâu hay bận gì cũng chỉ báo cho người kia biết một tiếng là được. Thế nên bây giờ Tiêu Kỳ cũng chỉ đành nén sự không vui, cố gắng vứt chuyện chồng mình đi ăn riêng cùng với thanh mai trúc mã ra sau đầu an tĩnh nằm phơi nắng chờ Trương Thanh dọn xong rồi chở cậu đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy