PHẦN 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẾ THÂN CỦA THẾ THÂN (tên truyện do người dịch đặt)
PHẦN 09/10
Tác giả: 温酒斩竹马(Ôn Tửu Trảm Trúc Mã
Người dịch: Ms.Gin
***********
Bản dịch thuộc sở hữu của page Ms. Gin dịch truyện. Vui lòng không re-up. Cảm ơn.
***********

(Zhihu) Làm thế nào để viết một câu chuyện nam chính xem nữ chính là thế thân, sau cùng phát hiện bản thân cũng là thế thân.
* * * * * * *

19.
Lương Tây Dã cũng xem như biết điều, hướng về phía tôi vẫy vẫy tay: "Chị, tối mai em lại đến tìm chị."

Nói xong, điềm tĩnh lướt qua Yến Thời, đi ra cửa. Sau đó, tiến vào phòng bên cạnh.

Đáy mắt Yến Thời tối sầm, thoáng qua một tia nghiền ngẫm khó tả, chẳng mấy chốc trở lại bình thường.

Khi vào cửa, anh ta còn cúi thân thể "tôn quý" xuống, đem xẻng cơm rơi trên mặt đất nhặt lên.

Tôi lúng túng không biết phải làm sao, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh ta điềm nhiên như không đem xẻng cơm đặt trên quầy bar. Sau đó thong dong đi dạo một vòng quanh nơi ở của tôi.

Một lúc sau, Yến Thời không nhanh không chậm mở miệng: "Biệt thự rộng lớn thì không chịu sống, lại muốn sống ở đây?"

Tôi nhíu mày đáp lại: "Ở đây cũng rất tốt, không hề rẻ."

Lúc ly hôn, mặc dù tôi cái gì cũng không cần, Yến Thời vẫn đem một số tài sản chuyển sang tên tôi, trong đó bao gồm cả căn nhà tân hôn kia.

Ngón tay Yến Thời nhẹ gõ trên quầy bar: "Không hề rẻ? Đó cũng vẫn là hàng rẻ tiền."

Điều này tôi không thể phủ nhận, nói cho cùng, nếu xét trên giá trị toàn thân của Yến Thời, không phải là đồ vật đỉnh cấp, đối với anh ta đều là đồ rẻ tiền.

"Uống gì không?" Tôi quay người mở tủ lạnh.

Yến Thời chỉ chỉ rượu vang trên bàn, tôi không nói nhiều, lấy ly rót rượu cho anh ta.

Tôi cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta luôn rơi trên mặt tôi.

Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, mang theo ý cười - mấy phần thăm dò, mấy phần hài hước: "Tìm một bạn nhỏ cùng tôi có mấy phần tương tự, sao hả, quên không được tôi?"

Tay tôi run rẩy một chút, bình chiết rượu chạm vào miệng ly, phát ra âm thanh thanh thúy.

"Yến tổng, tôi không ngờ anh lại hài hước như vậy." Tôi đem rượu đẩy về phía anh ta, có chút muốn cười.

Ba năm hôn nhân cùng với anh ta, dùng từ "bình tĩnh như nước" lại hình dung, không còn gì có thể thích hợp hơn.

Đương nhiên, trừ những lúc trên giường.

Cuộc sống của hai người chúng tôi là hai đường thẳng song song, không có giao điểm. Cuộc sống của anh ta tôi không làm phiền. Vòng tròn xã giao của anh ta, tôi không tham gia.

Mỗi người đều có việc bận rộn của riêng mình, trở về nhà, ba lời hai câu đã hết chuyện, cũng đều là việc thường xảy ra. Thậm chí còn không hề có sự nhiệt tình của bạn bè.

Sau này nghĩ lại, cũng tìm không ra được một điểm ký ức nào liên quan đến sự hài hước của Yến Thời. Lúc này, lại cảm thấy anh ta rất giỏi kể chuyện cười.

Yến Thời lại không cho là đúng: "Vậy em giải thích đi."

Tôi hơi cạn lời, chẳng qua, cẩn thận suy nghĩ, đường nét lông mày của Lương Tây Dã xác thực có mấy phần bóng dáng của Yến Thời lúc trẻ.

"Em sẽ không nói với tôi, đây chỉ là trùng hợp?" Yến Thời tao nhã nhấp rượu, mỉm cười.

Tôi thấy bộ dạng này của anh ta, trong lòng tắc nghẹn, không kìm được mà thốt ra: "Anh có biết hay không, anh và tình đầu của tôi, cũng tương tự nhau."

Bàn tay nhấc ly rượu của Yến Thời cứng đờ, ánh mắt ngay lập tức tối sầm.

Rất tốt, cuối cùng cũng không còn thái độ "mọi chuyện trong tầm kiểm soát", tôi thở ra một ngụm uất khí, tâm tình cũng bình tĩnh lại.

"Đây cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, suy cho cùng, Yến tổng cũng xem tôi là thế thân." Tôi tâm bình khí hoà chọc thủng chân tướng hôn nhân trong ba năm qua của chúng tôi: "Chúng ta sống chung không phải cũng rất hoà hợp sao?"

Đáy mắt Yến Thời nặng trĩu, cúi đầu đong đưa ly rượu trong tay: "Khương Vãn."

Anh ta rất ít gọi tên của tôi, đến nỗi bây giờ nghe thấy, lăn tăn có cảm giác hơi kỳ lạ.

"Hửm?" Tôi nâng mắt nhìn anh ta.

Anh ta nói: "Chúng ta làm lại từ đầu đi."

Anh ta không hề báo trước đề cập đến chuyện này, tôi choáng váng một lúc, buồn cười hỏi: "Sao vậy, cô Trình không khiến anh thỏa mãn hả?"

Anh ta nghe ra được ý chế nhạo trong lời nói, chầm chậm xoay đầu qua nhìn tôi, nhíu nhíu mày, hơi khó chịu.

- Tôi chưa từng nghĩ sẽ cùng cô ấy có tương lai.

"Ò" Tôi không mấy hứng thú - đối với việc của anh ta, từ trước đến nay tôi đều không có quá nhiều hứng thú.

Trong ba năm qua, thỉnh thoảng vẫn có những tin tức phong hoa của anh ta truyền đến, tôi đều mỉm cười cho qua. Anh ta có điểm giới hạn của bản thân, tôi cũng có sự tự giác của chính mình.

Yến Thời đứng lên, đột nhiên đưa tay ra, lòng bàn tay áp lên má tôi, cúi đầu xuống nhìn vào mắt tôi.

- Khương Vãn, tôi rất nhớ em!

20.
Tôi lặng lẽ cùng anh ta đối mắt, không hề né tránh: "Yến tổng, đều là gặp dịp thì chơi, sao giờ lại cho là thật rồi."

"Đóng kịch cũng được, thế thân cũng được." Anh ta cong môi cười trừ: "Có lúc, giả so với thật còn tốt hơn, chỉ cần chúng ta chân thành yêu nhau là được."

Anh ta cúi mặt, ánh đèn sáng ngời rơi lại phía sau, khuôn mặt bị bao phủ trong bóng tối bất định.

Bởi vì điều này, cảm giác cũng rất nghiêm túc.

Tôi lùi về sau kéo ra khoảng cách với anh ta, lắc lắc đầu cười nhẹ: "Tôi không muốn."

Vẻ mặt Yến Thời tối sầm, chẳng qua rốt cuộc vẫn là người sâu sắc, rất nhanh đã che giấu tâm tư của mình.

Anh ta nhìn sang hướng khác: "Vẫn không quên được người đó?"

"Sớm đã quên rồi." Tôi không hề nói dối, bình tĩnh nói: "Mọi thứ đều đã trải qua, mọi việc đều phải vượt qua, đạo lý này tôi cũng hiểu."

Chuyện về Khương Phỉ Thạch - đã lật sang một trang mới.

Trong một góc của trái tim tôi, lặng lẽ ở đó. Tôi không bao giờ cho rằng, mình cần phải vì anh ấy giữ mình.

- Vậy thì chắc là vì cậu nhóc kia.

Tôi không thể không cười: "Không vì ai cả."

Yến Thời nheo mắt nhìn tôi, cố chấp tìm tòi thật giả.

Tôi thản nhiên cười: "Tôi luôn cho rằng, trong mối quan hệ nam nữ, sau khi chia tay, có thể nhìn lại, nhưng không thể trở lại."

Bởi vì đã ngược chiều.

Yến Thời ngồi bên quầy bar, chậm rì rì uống cạn rượu trong ly. Trước khi đi, anh ta nửa đùa nửa thật nói: "Lúc nào quyết định xong, có thể đến tìm tôi."

Tôi chỉ mỉm cười tiễn anh ta rời đi, không còn lời nào nữa.

Yến Thời chân trước vừa rời đi, Lương Tây Dã liền mở cửa ra.

Cậu ấy dựa vào cửa, yếu ớt hỏi: "Tình cũ chưa dứt."

"Liên quan gì đến cậu." Tôi lườm cậu ấy, đóng cửa đi ngủ.

Tôi vừa nằm lên giường, Wechat liền có tin nhắn của Lương Tây Dã gửi đến, một chuỗi meme tức giận.

- Khương Vãn, không phải là vì chị dựa vào việc tiểu gia thích chị sao?

"???" Tôi chậm rãi gõ ra ba dấu chấm hỏi.

"Em mặc kệ, chị không cần tiểu gia, vậy cũng không được phép ở bên người khác." Lương Tây Dã liên tục gửi mấy dòng tin nhắn ngang ngược: "Nếu chị dám đem đàn ông về nhà, nửa đêm em sẽ trèo cửa sổ đến tìm chị."

Tôi phì cười: " Ừm, chị không đưa về nhà, ra khách sạn cũng được."

Đối phương gào thét: "Khương Vãn, đừng ép tiểu gia."

Nửa đêm rồi, tôi lười cùng cậu ấy tranh cãi, tắt điện thoại đi ngủ.
* * * * * * *

Tôi không có thói quen vừa tỉnh lại đã chộp lấy điện thoại. Lắc lư đi tập yoga hết 1 tiếng, ăn xong bữa sáng, lúc chuẩn bị ra cửa, mới cầm đến điện thoại.

Vừa nhìn, liền có chút dở khóc dở cười.

99+ tin nhắn, phần lớn đều là Lương Tây Dã gửi đến.

Thông thường, nếu như nhìn đến nhiều tin nhắn như vậy, tôi đều trực tiếp nhấp vào, đến xem cũng không xem.

Buổi sớm hôm nay, có lẽ vì thời tiết quá tốt, ánh nắng từ cửa sổ sát sàn tràn vào, phủ ánh vàng rực rỡ khắp nơi. Tôi ngồi trong ánh nắng ấm áp, hiếm khi có kiên nhẫn đem từng tin nhắn của cậu ấy mở ra.

Mở đầu, cậu ấy gửi cho tôi một số chỉ dẫn hành vi, tôi tổng kết một lúc, cũng chỉ có mấy điều:

Thứ nhất: không được tìm đàn ông khác, nếu muốn có thể tìm cậu ấy bất cứ lúc nào.

Thứ hai: Cho phép cậu ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Không hẹn hò cũng được, nhưng ăn cơm, xem phim, dạo phố, du lịch... tôi không được từ chối.

Thứ ba: Không được một lời không nói liền chơi trò biến mất.

Ước chừng là thấy bản thân đã nói nhiều như vậy, tôi lại không hề trả lời, cậu ấy tạm dừng một chút.

Sau khoảng nửa giờ biến mất, cậu ấy lại bắt đầu.

Luyên thuyên rất nhiều.

[Khương Vãn, chị có tin trên thế giới này sẽ có hai linh hồn phù hợp không? Em tin]

[Khi em ra mắt, quản lý của em vô tình cùng em nhắc đến đàn anh Khương Phỉ Thạch, bà ấy nói con đường em đi nên là con đường của anh ấy, nói xong còn thở dài tiếc nuối.]

[Em tò mò nên đã đi tra thử về anh ấy, sau đó, em nhìn thấy chị.]

[Cũng không biết tại sao, lúc đó em đột nhiên có một cách nghĩ vô cùng hoang đường, linh hồn dường như bị thiêu đốt, Khương Phỉ Thạch chính là em, và chị nên đứng bên cạnh em.]

[Sau đó, em đã âm thầm theo dõi chị rất lâu, nhưng chị quả thực quá lười, thường từ chối ra ngoài tác nghiệp, tin tức cực ít, em rất tò mò...Lại tra, sau đó thì nhận được tin chị đã ly hôn.]

[Nói một câu không tử tế, lúc đó em thực sự mừng thầm. Tiếp đó thì như chị đã biết, có những lần gặp gỡ sau này.]

[Khương Vãn, có thể chị cho rằng, em quá non nớt, không hiểu yêu là gì, nhưng em tin chắc, em cần có chị. Đó là một loại cảm giác hài lòng khi linh hồn trọn vẹn.]

[Khương Vãn, chị nói em ngây thơ, thật ra chị cũng vậy, em chỉ muốn nói với chị câu này.]

[Mang theo ý niệm cũ, trân trọng người trước mắt.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro